Chương 5: Chịu Đựng
"Này. Mau đến nhà tôi. Có người cần khám. Địa chỉ nhà là xxx..."....Sau 15p được gọi, vị bác sĩ mà Hạo Minh gọi cũng đã đặt bước chân của mình vào nhà hắn. Và tất nhiên, Hạo Minh đã dùng cái thái độ chẳng mấy được thân thiện để đón tiếp vị bác sĩ này ( ad: tui đã bảo là ông này bị khó ở mà 😒😒). Sau một hồi khám cho Tiểu Bảo. Bác sĩ đưa thuốc cho Hạo Minh và dặn :" cậu phải thường xuyên túc trực bên cạnh cậu ấy. Thường xuyên đắp khăn và thay nước. Không được để cậu ấy ở một mình quá lâu 😊😊" Hạo Minh chỉ ậm ừ 1,2 tiếng và mau chóng đưa vị bác sĩ ấy ra khỏi nhà càng sớm càng tốt 😑😑. (Tính ra thì bác sĩ ngự trị ở nhà Hắn chưa đầy 1 tiếng 😧).
Giờ thì tâm trạng Hạo Minh đang rối bời, làm sao hắn có thể luôn luôn ở bên cạnh người khác cơ chứ, đến cả ba mẹ hắn, hắn cũng không ở gần quá nửa ngày...
Hắn bước vào phòng của Tiểu Bảo. Lấy khăn chườm trán cho cậu. Sau đó thì ngồi kế bên giường cậu và lặng im đọc sách, hồi lâu hắn quay sang vắt khăn chườm lại lên trán Tiểu Bảo, bất giác nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng vì mệt mỏi của Tiểu Bảo trong lòng hắn lại có một cảm giác kì lạ khó tả, trước giờ hắn chưa có cái cảm giác này :" Sao khuôn mặt tên đần này cứ hút lấy ánh nhìn của mình ấy nhỉ😶! Đẹp quá !.....😕....😑Dẹp đi! Bình tĩnh lại rồi đọc sách thôi!"
Hắn lại tiếp tục đọc sách miệng không phát ra thứ tiếng gì, nhưng bụng hắn bỗng nhiên lại phát ra âm thanh đáng xấu hổ... Hắn thầm nghĩ :" Hôm nay đành phải tự thân vận động rồi!". Hắn bước xuống bếp và tự nấu cho mình một bữa ăn thật ngon với các thứ mà Tiểu Bảo đã mua ngày hôm qua và bỏ trong tủ lạnh ( ad: thật ra ổng cũng nấu ngon lắm chứ. Có tật làm biếng thoy 😌😌). Ăn xong hắn lại lên phòng Tiểu Bảo, bất chợt nhìn cậu hắn nhớ ra điều gì đó :" hình như sáng giờ tên đần đó cũng chưa ăn gì". Hắn lại xuống bếp với khuôn mặt khó chịu, lầm bầm :" giờ thì không biết tên đó làm việc cho mình hay mình làm cho cậu ta nữa, thật phiền phức 😧" ( ad: cằn nhằn thì cậu cũng đi làm đó thôi 😆😆
Hạo Minh : chuyện của ta không cần mi quan tâm 😒
ad: ta xin nhắc lại một cách nhiệt liệt và chân thành rằng " TA LÀ ĐẠO DIỄN" 😑😑)
Hắn nấu cho một nồi cháo chà bá rồi múc một bát mang vào phòng Tiểu Bảo:" Phiền phức thật mà!"(ad: cằn nhằn hoài!😧nấu cũng đã nấu xong chỉ cần bưng vô phòng cho Tiểu Bảo ăn là xong rồi cằn nhằn suốt! Đúng là đồ khó ở😧!
Hạo Minh: nín họng dùm cái! Ngươi cũng khó ở à! Làm ơn để yên cho tôi diễn cái đi! Ta đem mi nấu luôn bây giờ! Muốn không?
Ad: không không! Xin lỗi! Diễn tiếp đi!😱😱Dọa chết bảo bối rồi!)
Hạo Minh từ từ bước vào phòng đặt bát cháo xuống bàn, đi đến cạch giường của Tiểu Bảo lay nhẹ thân thể nhỏ nhắn, yếu ớt của Tiểu Bảo:" Tĩnh dậy ăn tí cháo đi cho khỏe!"
Tiểu Bảo mệt mỏi mở mắt:" Mấy giờ rồi a?". Hạo Minh liếc nhìn đồng hồ và trả lời:" 11 giờ 30 phút rồi!". Cậu hoảng hốt bước ra khỏi giường, bước được vài bước thì loạng choạng ngã xuống. Hạo Minh vừa kịp lúc đỡ được Tiểu Bảo :" Hôm nay cậu không cần phải làm việc! Cứ nghĩ ngơi đi!" Rồi nhẹ nhàng bồng Tiểu Bảo đặt vào giường.
"Ăn tí cháo đi rồi uống thuốc cho chóng khỏe!" Hắn bảo. Cậu yếu ớt bưng bát cháo của Hạo Minh đưa cho, khó khăn lắm mới đưa được một muỗng cháo cho vào miệng. Hắn nhìn thấy thế :Thật là khó chịu đi mà! Đưa đây tôi đúc cho! Để cậu tự ăn chắc tới chiều chưa xong quá!"
Hạo Minh bắt đầu múc từng muỗng cháo đưa vào miệng của Tiểu Bảo. Cũng do cái bản tính không biết chăm sóc người khác, ngay những muỗng đầu tiên, hắn đã làm cháo rơi vung vãi ở trên áo của Tiểu Bảo ( ad: vô dụng😏
Hạo Minh: mi có muốn răng mi rơi ra khỏi hàm không? Sao nhiều chuyện thế!
ad: vậy ngươi có tin ta đuổi ngươi ra khỏi truyện không 😧😒
Hạo Minh: gan nhỉ. Ta thách mi đấy. Không còn ai hợp hơn ta đâu 😌. Ta mà ra khỏi truyện thì chắc chắn mi không thể viết truyện được nữa. Từ đó suy ra MI SẼ THẤT NGHIỆP 😏
ad: ta là ta cưng ngươi lắm lun 😅. Nào nào diễn tiếp thôi!😄Coi như nãy ta chưa nói gì nhé😅)
"cậu chủ à. Tôi có thể tự ăn được mà. Để cậu đút như vậy. Thật sự là không tiện cho lắm" Tiểu Bảo nói
"Tôi xin lỗi vì làm rơi trên áo cậu. Để tôi đút cậu. Bây giờ cậu không được khỏe đâu. Ngồi yên đi" Hạo Minh bỗng trở nên mềm yếu
( ad: tại sao cách nói chuyện của ngươi với cậu ấy lại khác của ngươi với ta như vậy. Đồ phân biệt đối xử. Cậu là người không có lương tâm 😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro