Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mất tích

"Damn, cậu đừng có lừa người, trước cổng còn bảo vệ đứng đó, ai bắt cóc được mà mất tích" Alex điềm nhiên quay sang chửi Nhất Thiên
"Anh không tin thì cứ đi kiếm, chuyện này tôi nói dối anh làm gì?" Nhất Thiên tức giận nhìn Alex.

Alex nhíu mày nhìn Nhất Thiên, vội hộc tốc đạp cửa tìm Tiểu Bảo, la hét ầm trời, dùng con mắt bốc lửa trừng mấy anh bảo vệ đẹp trai ngoài cửa, gằn giọng hỏi từng tiếng:

"Tôi hỏi các người, Tiểu Bảo đâu?"

"Dạ thưa! Cậu Tiểu Bảo nói là cần đi mua ít đồ" Anh bảo vệ đẹp trai mặt vẫn lạnh như băng trả lời Alex. " Chỉ là đi mua một ít đồ thôi mà! Chưa gì mà cậu đã la làng vậy đó hả?"Alex mặt hầm hầm sát khí quay sang nói với Nhất Thiên. Nhất Thiên chỉ cười trừ không nói gì.

Nhưng sau đó, Alex bỗng nhớ lại lời nói của Hạo Minh trước khi đi đã nói với cậu qua điện thoại
[Hồi Tưởng]
(Ad: Phút giây mặt niệm à nhầm hồi tưởng của nhân vật phụ Alex.
Alex: Ê! Cha già mắc dịch, có duyên vừa thôi nhường cho người khác với. Nhân vật phụ kệ cha tôi! Đừng có vùi dập vậy chứ😢* xoảng*
Ad: Âm thanh gì vậy?
Alex: Tiếng lòng của tôi tan vỡ đó😢!
Ad:😑 Deep vừa thôi!)
Hạo Minh:" Nếu mày làm tốt mày sẽ nhận được một chai rượu Nhật loại hảo hạng."
Alex cười như hoa nở:" Được! Mày cứ yên tâm giao Tiểu Bảo cho tao!
Hạo Minh:" Mày nhớ này! Cha tao có rất nhiều kẻ thù, Tiểu Bảo là người do cha tao đưa đến nên cũng không nằm ngoài tầm mắt của bọn người mưu mô kia đâu!"
Alex lạnh mặt xuống:" Được! Tao sẽ thật cẩn thận😏 để có thể nhận được chai rượu Nhật hảo hạng kia😆"
[Trở lại với thực tại]
Alex mặt bắt đầu biến sắc từ tức giận sang lo lắng" Vậy trong các cậu có ai đi theo cậu ấy không?", hot boy bảo vệ trả lời" Tôi có hỏi cậu ấy 'có cần chúng tôi theo không?' Cậu ấy bảo là không cần nên chúng tôi không ai theo cậu ấy cả".
"Cậu ấy đi hướng nào?"
"Bên phải ạ"
"Nhất Thiên, cậu theo tôi"
"À, ờ" Nhất Thiên vẫn còn hoang mang, vô tri vô giác tự động đi theo Alex.
Alex và Nhất Thiên đi theo hướng bên phải, tìm kiếm siêu thị gần nhất.
Đi mòn chân, cái móng chân cũng sắp cụt rồi vẫn không tìm thấy Tiểu Bảo đâu. Hai người mặt tối sầm lại.
"Chúng ta có phải sắp chết với Hạo Minh rồi không?" Nhất Thiên mặt không cảm xúc hỏi Alex
"Khả năng rất cao là vậy" Sắc mặt của Alex cũng không kém Nhất Thiên là bao nhiêu.
Cả hai cùng lúc quay mặt nhìn nhau, nuốt nước miếng, sau đó đồng thanh:" Chết chắc cmnr"
"Bây giờ gọi Hạo Minh là chết, mà không gọi sau này hắn biết chắc chắn chết thảm hơn, chi bằng kết thúc mạng sống càng sớm càng tốt, đỡ mang họa cho con cháu đời sau" Nhất Thiên rất lâu sau mới đưa ra ý kiến.
"Vậy cậu là người nói với hắn nhé?" Alex dùng ánh mắt như vì sao sáng nhìn chăm chăm Nhất Thiên.
"Tôi đưa ra ý kiến, anh thực hiện, công bằng rồi"
"Damn, cậu chính là hại tôi chết trước"
"Đằng nào tôi với anh cũng chết, trước hay sau còn quan trọng à?"
"Không không được, tôi với cậu cùng nói"
"Ừ thì cũng được"
"Tôi gọi nha"
"Ừ.."
"Tôi gọi thiệt đó"
"Ừ"
"Tôi cầm máy lên rồi đó"
"Ừ mà, gọi đi! Nhớ mở loa ngoài nhe"
*reng...reng*
"Alo" - Hạo Minh
"À Hạo Minh, tôi với cậu là anh em thân thiết, sống chết có nhau đúng không?" - Alex
"Cậu chủ à, tôi nhất mực trung thành với cậu, vì cậu có thể nhảy vào dầu sôi" Nhất Thiên
"Vào thẳng vấn đề chính, hai người làm gì có lỗi với tôi à?"
"Cũng không có gì nghiêm trọng....." Alex
"Nói"
" À... Ừm...! Chuyện là... là.. là...!"Alex
Hạo Minh mất hết kiên nhẫn:" Là gì nói mau! Không gì thì tôi dập máy đây!"
"Chờ đã! Cậu chủ à! Thật ra là trong lúc tôi làm việc Cậu Tiểu Bảo đi đâu mất rồi! Tôi với Alex đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn chưa thấy ạ!". Nhất Thiên vội trả lời .
"Hai người đã gọi hỏi cậu ấy đang ở đâu chưa?" Tuy khá lo lắng nhưng vì công việc chồng chất nên đành phải gánh bình tĩnh để có thể về sớm.
"Hình như là chưa?"- Nhất Thiên
" Để tôi gọi hỏi cậu ấ...!"- Alex
" Tút .... tút.... tút.....!"Alex còn chưa dứt câu Hạo Minh đã dập máy.
"Nhất Thiên à, gọi cho Tiểu Bảo đi" Alex mặt mũi tối sầm vì bị cắt lời

"Lúc anh nói chuyện với Hạo Minh, tôi có gọi rồi, không ai nghe máy cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro