Chương 1:Gặp Gỡ
Xin chào, tôi tên là Vương Hạo Minh. Tôi là một người rất thân thiệt nhưng trong quá trình trưởng thành tôi đã mắc phải chứng bệnh rất hay nỗi cáu . Tôi rất ngại phải giao tiếp với mọi người và không thích đụng chạm thân thể dù bắt tay chào hỏi
Tôi rất dễ cáu, dễ nổi điên, hay đập đồ mỗi khi tức giận ( hơi giống bị ngáo đá 😅). Tôi luôn lánh mặt, xa lánh với cái xã hội ồn ào, náo nhiệt, hấp tấp, hối hả,... nói chung nó là cái xã hội bận rộn á.
Gia đình tôi cũng thuộc cái loài, à không thuộc loại thượng lưu. Cha tôi là chủ tịch của một tập đoàn hơi bị bự, cũng có tiếng tâm lắm. Tuy công việc rất bận rộn nhưng cha tôi cũng rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe và bệnh tình của tôi. Ông đã tìm rất nhiều bác sĩ đến chữa trị bệnh tình cho tôi nhưng đều vô dụng thay vào đó còn có hướng nặng hơn.
Những tên bác sĩ đó chỉ bước vài bước vào nhà tôi đã khiến tôi vô cùng khó chịu. Những tên bác sĩ đần ấy cũng chả ở được bao lâu là bỏ của chạy lấy người hết. Vì bệnh dễ nỗi điên của tôi nên người giúp việc nào đến làm việc ở nhà tôi không quá một tuần là xin nghỉ.( chắc mai mốt lên rừng sống với khỉ luôn quá!😧)
Một hôm, đang đọc say sưa đọc sách thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi nghĩ thầm" Chắc cha lại đem tới cho mình một kẻ sai vặt hay một tên bác sĩ đần nào đó nữa rồi!". Tôi đem cái tinh thần chán ghét đi ra mở cửa. Một người đàn ông nhỏ nhắn, mặt V-live, mũi cao, đôi mắt to tròn trông rất sắc sảo chạy đến ôm tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu và bực mình." Muốn đá cho một phát nhập viện luôn dễ sợ!" tôi nói thầm và nhanh chóng gỡ tay Hoa Hậu Thân Thiện ra. Một giọng nói trong trẻo, dễ nghe bỗng cất lên:" Tôi là người giúp việc và cũng là người chăm sóc cho cậu sắp tới. Chủ tịch Vương đưa tôi đến đây. Chủ tịch Vương bảo là cậu ở một mình, không ai dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho cậu nên đưa tôi đến đây để làm việc ạ. À! Cậu cho tôi vào trong nhé!". " Nói là giúp việc được rồi, lí do lí trấu làm gì không biết! Lắm mồm quá!. Mà vào thì vào đi hỏi làm gì?" tôi đáp lại với thái độ bực mình. Tôi nhìn ra phía sau người đàn ông này, thấy cha tôi đang đứng nhìn tôi. Cái giọng nói trong trẻo, dễ nghe ấy lại cất lên:" Xin lỗi! Nhưng cậu chắn mất cửa ra vào rồi ạ!". Tôi thở dài một tiếng rồi khó chịu mời hắn vào nhà. Bàn giao quyền sở hữu căn phòng chật hẹp kia lại cho hắn xong tôi chạy tọt vào phòng mình luôn. Tôi chạy thẳng vào phòng tắm, mở vòi sen và trầm trong đó của buổi trời rồi mới tắt, lau khô người, lật đật mặc quần áo vào và phóng ngay lên giường, nấp luôn trong chăn, phó mặc cho cái tên đần kia muốn làm gì thì làm.
Đang say giấc mộng bỗng tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của cái tên đần độn kia. Hắn vừa gõ cửa vừa gọi làm tôi nhức cả đầu " Cọc...cọc...cọc...!" "Cậu chủ ơi! Cậu chủ!". Tôi trả lời bằng giọng ngáy ngủ:" Việc gì? Tên đần, có biết ta đang ngủ không?". Cái giọng nói trong trẻo, dễ nghe của hắn cất lên:" Tôi xin lỗi! Nhưng đã đến giờ cơm rồi! Cậu hãy ra dùng bữa đi ạ!" . Tôi tức giận hét lớn:" Chỉ vì thế mà dám phá giấc ngủ ta à. Hứ! Ta không ăn. Ngươi tự mà ăn lấy!". Sẵn tay tôi cầm gối ném mạnh vào cửa phòng. Sau đó tiếp tục chìm vào giấc mộng.
Tôi thức dậy thì trời đã khuya, trăng đã lên cao , cảnh vật vô cùng yên con mẹ nó tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng gió và tiếng côn trùng. Bỗng có một tiếng xén banh cái không khí tĩnh lặng đó " Ọc.....ọc....ọc.....". " Damn! Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Sao cái bụng lại biểu tình vào giờ này chứ?". Tôi mang cái bụng đang đánh trống ầm ầm, nặng nề bước ra khỏi phòng. Tôi lười biếng lê từng bước vào bếp:" Mệt thật! ". Tôi lục lọi trong tủ lạnh, chỉ thấy toàn rau củ và thực phẩm sống. " A! May quá trên bàn có đồ ăn kìa!" Tôi đảo mắt qua bàn ăn thì thấy có đồ ăn được để sẵn ở đó nên qua ăn luôn. Ăn uống xong xuôi tôi quay trở vào phòng và ngủ tiếp như chưa có cái gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro