
Chương 1: Con đường đất đỏ
Trời gió Lào nóng hầm hập, bụi đỏ tạt vào những hàng tre đang nghiêm mình bên ruộng cạn. Gió hun nóng mặt đường, bụi bay vù vù như tro bếp cũ, phủ mờ ô kính xe khách đã bạc màu theo thời gian.
Trên con đường đất đỏ gập ghềnh đầu làng, một chiếc xe khách cũ kỹ lắc lư đi tới. Thân xe bạc màu, lốp sờn, từng nhịp bánh rập rềnh như đang gồng mình vượt qua bao gian khó. Tiếng động cơ không còn êm ả, mà khò khè như hơi thở của người già, vậy mà vẫn miệt mài chạy không ngơi, như một người lính già thầm lặng – từng bánh xe vẫn quay, vẫn cố gắng, vẫn tiến về phía trước như gánh trên mình sứ mệnh đưa những con người trẻ bước vào hành trình mới vì đất nước. Thân xe loang lổ dấu bụi đường, như thể vừa đi xuyên qua một vùng ký ức. Khánh ngồi trên chuyến xe đó, mắt dõi theo cảnh vật bên ngoài đang đổi thay – từ thị xã nhộn nhịp với nhà tầng, xe máy nườm nượp, thành vùng sâu hoang vắng chỉ còn rặng keo khô, đồng nứt nẻ và bầu trời đỏ quạch.
Tâm trạng anh cũng lặng lẽ chuyển dần – từ vui mừng háo hức của một thanh niên vừa tốt nghiệp, đến nỗi bồn chồn, lo lắng mơ hồ. Hỏi ra mới hay, xã Định Phong không phải là vùng đất trù phú như anh tưởng – chẳng có đồng bằng phì nhiêu, chẳng có vườn cây xanh ngắt, mà là một vùng đất còn hoang hóa, khô cằn, thiếu nước và thiếu cả người ở.
Khánh là cán bộ mới ra trường, được phân công về xã Định Phong làm công tác nông nghiệp. Thành tích học tập của anh rất tốt – từng được kỳ vọng sẽ về vùng trung du thuận lợi hơn, nơi có thể dễ dàng triển khai mô hình, phát triển nhanh chóng. Nhưng anh hiểu, việc được điều về vùng khó khăn thế này chính là một bài kiểm tra lớn. Người ta tin tưởng vào năng lực của anh – hay cũng có thể… muốn thử lòng.
Xe dừng lại lúc trời đứng bóng. Trạm dừng không phải là bến xe hay nhà chờ – mà là một gốc đa tổ đứng chênh vênh giữa ngã ba đường đất. Những chiếc rễ khổng lồ uốn lượn quanh gốc, vài nhánh đã được người dân mài nhẵn thành chỗ ngồi nghỉ chân. Bóng đa đổ dài, gió Lào luồn qua tán lá chỉ đủ để làm khô thêm hơi thở. Nắng giữa trưa dội xuống đầu như muốn bốc hơi cả lớp mồ hôi mỏng trên mặt Khánh. Khánh đứng im lặng dưới bóng đa, mắt dõi theo chiếc xe khách cũ đang ì ạch rời bến. Thân xe xập xệ, sơn đã bong tróc, tiếng máy khò khè như người già yếu hơi, nhưng nó vẫn gắng sức lăn bánh, vẫn đi cho hết đoạn đường của mình, như đã làm suốt mấy chục năm qua. Trong thoáng chốc, Khánh thấy thấp thoáng bóng dáng cha anh – người lính đã từng cống hiến cả tuổi xuân cho đất nước – hiện về qua hình ảnh chiếc xe ấy. Một sự bền bỉ, dẫu cũ kỹ nhưng kiên cường, chẳng nề hà gian khó.
Anh đặt ba lô xuống, quay sang một người đàn ông đang ngồi nhai trầu dưới gốc đa. Giọng anh nhỏ nhẹ, cố giấu sự ngại ngùng:
— Dạ… chú cho con hỏi, từ đây đi vô trung tâm xã Định Phong mình là hướng nào vậy ạ?
Người đàn ông ngẩng lên, cặp mắt nâu đã hằn sâu nếp chân chim. Ông nhìn Khánh một lúc rồi mới chậm rãi nói:
— Vô Định Phong hả cậu? Ờ, đi theo cái đường đất nhỏ kia nè, ngang qua cầu khỉ với đám ruộng khô, thấy cây trứng cá già là tới xóm giữa… Mà cậu đi công chuyện hay về nhận công tác?
Khánh gật đầu, mỉm cười khẽ:
— Dạ… con là cán bộ mới, về đây làm bên nông nghiệp ạ.
Ông lão cười khan, nhả miếng trầu đỏ hoe ra một bên:
— Ừa… đất này còn khó lắm nghen cậu. Nhưng mà… giữ được đất, giữ được lòng người, thì cái gì cũng sẽ trổ mầm.
Khánh cúi đầu cảm ơn. Anh nhìn con đường đất gồ ghề trải dài trước mặt, trong lòng dấy lên một cơn sóng nhỏ như mặt nước vừa bị ném xuống hòn sỏi – xao động, mà không biết sẽ dạt về đâu. Gió Lào thốc qua lưng, mang theo cái nóng rát bỏng, khiến anh thoáng chốc nhớ đến những người lính ngày xưa, vai khoác ba lô mà băng núi vượt rừng, chịu rét cắt da, chịu nóng hun người trên dãy Trường Sơn. Chính nhờ máu xương của họ mà thế hệ sau như anh có ngày đứng đây. Ý nghĩ ấy bỗng hóa thành một luồng sức mạnh âm thầm, đẩy bước chân anh tiến về phía trước.
Con đường đất đỏ loang lổ vết mòn, bụi tung thành từng vệt mỏng. Trong lòng anh như khởi lên một nhịp đập mới – lặng lẽ mà kiên cường, như chính chiếc xe khách cũ vẫn gắng gượng lăn bánh vì một hành trình lớn hơn nó.
Có những con đường không hiện trên bản đồ, nhưng lại đưa người ta chạm tới nơi cần đến – có lẽ đó là cảm giác đang âm thầm chảy trong anh. Con đường nhỏ chỉ vừa một người đi, chắc do dấu chân quen thuộc của dân làng mà thành. Trời miền Trung hôm nay xám tro, như một tấm khăn phủ bụi. Khánh đội nón rộng vành, đeo ba lô và rẽ vào lối mòn. Hai bên, cỏ cháy sém, loang lổ từng mảng, thỉnh thoảng nổi bật lên vài bông hoa tím nhỏ – gầy gò mà vẫn kiêu hãnh ngẩng đầu. Anh nhìn chúng như nhìn thấy phẩm chất của con người miền Trung: kham khổ, rắn rỏi, nhưng vẫn giữ được nét đẹp riêng không gì vùi lấp được.
Mặt trời đứng bóng, nắng như rót lửa xuống lưng. Anh gắng gượng bước thêm rồi dừng lại dưới tán cây nhỏ, uống ngụm nước từ bình. Nửa còn lại trong bình nhắc anh phải tính toán kỹ, bởi quanh đây không một dòng suối, không một mạch nước. Cánh đồng trước mặt nứt nẻ từng vệt, như những vết thương khát bỏng. Khánh đã chuẩn bị tinh thần từ trước rằng Định Phong không phải là miền đất trù phú, nhưng khi tận mắt chứng kiến sự khắc nghiệt này, anh vẫn thấy mình chưa lường hết. Ý nghĩ về cánh đồng, về khả năng biến đổi nó, lặng lẽ chất chứa trong anh – cần thêm thời gian để thành hình rõ nét.
Anh lại khoác ba lô, men theo con đường dẫn về phía những mái nhà thấp thoáng sau hàng tre. Không tiếng còi xe, không ngói đỏ thị thành, chỉ mái lá xiêu vẹo và tiếng gà gầy gọ cất lên như một điệu hát lạc nhịp. “Không biết vì sao chỉ có mình anh được phân công về Định Phong; chỉ biết chuyến xe cuối cùng đã bỏ mặc anh lại giữa bụi đỏ và gió nóng – như một phép thử lặng lẽ của số phận.”
Giữa lúc mặt trời đang nung chín cả mặt đất, bước chân anh nặng trĩu, đầu óc quay cuồng như sắp ngã. Bỗng trước mắt thấp thoáng một bóng người nhỏ bé. Anh tưởng mình hoa mắt, nhưng rồi nhận ra đó là một cô bé gầy gò, đôi vai nhỏ thít chặt dưới gánh nước nặng trĩu, xô nước cao ngang người mà em vẫn bước thoăn thoắt.
Khi Khánh đến gần, em bé dừng lại bên một mảnh ruộng, múc nước tưới lên những luống khô cằn. Anh cất giọng hỏi:
– “Đi đến nhà trưởng làng còn bao xa nữa em?”
Cô bé ngẩng lên, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa trong trẻo:
– “Anh đi qua lũy tre kia, đến gốc đa đầu làng là tới.”
– “Em có đi học không, sao lại gánh nước giữa trời nắng thế này?”
– “Có chứ. Nhưng hôm nay nghỉ, gánh nước phụ mẹ. Ngày kia mới đi học lại.”
– “Ba mẹ em đâu, để một mình em làm thế này?”
– “Ba em mất rồi. Mẹ cũng đi gánh nước thuê. Em gánh trước, lát nữa mẹ về thì cùng làm.”
Khánh lặng người. Anh chào em bé, đi thêm mấy bước lại ngoái nhìn. Thân hình nhỏ nhắn đang lom khom dưới gánh nặng, lưng em đã còng xuống, nhưng ánh mắt sáng rực, không ngại nắng gắt hay bụi mù. Trong ánh nhìn ấy, Khánh thấy hiện lên một thứ mà sách vở chưa từng dạy anh: sức mạnh của ý chí, của lòng tin, từ chính những con người bé nhỏ nơi này. Anh hiểu, hành trình về Định Phong không chỉ là công tác, mà là cuộc gặp gỡ với những mảnh đời, những ý chí – như từng hạt cát nhỏ, gom lại thành bãi bờ vững chắc cho đất nước.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro