QUYỂN 4. KẺ KIẾN TẠO THỜI KHÔNG
Khi ta bắt đầu nhận thức được, cả thế gian này bấy giờ chỉ là một mảnh đất trống hoang tàn chết chóc. Giữa vùng đất trời bao la đó, từ xa xăm đến ngàn dặm, ta đã thấy có một cây lớn đến chọc trời đứng sừng sững xuyên qua cả bầu trời. Cả một vùng im ắng đến rợn người, giống như thể là trên thế giới này chỉ có trời, đất, một dòng suối có dòng nước màu bạc dài đến mức không tìm thấy thượng nguồn, cái cây lớn đó và ta.
Đã có một trận đại hoả hoạn thiêu rụi vạn vật trên thế gian này, con suối màu bạc uốn quanh trước mặt ta là tàn tích của việc dòng chảy của nước dâng cao để dập đi trận đại hỏa hoạn khi ấy. Còn cây cao kia là nơi lưu giữ tàn tích cuối cùng của sự sống, bộ rễ của nó đang gom gọn đền đài và một vài làng mạc nâng lên cao cùng cơn lũ lớn màu bạc. Mặc dù vậy, cái chết vẫn bao phủ cả thế giới này.
Ta dùng đôi chân trần đi trên mặt đất nóng rẫy, dường như vẫn còn cảm giác được tro tàn đang âm ỉ trong lòng đất. Từng bước đi mang theo máu me bê bết, máu đó từ đôi chân trần phát bỏng, mà cũng có lẽ là máu từ những thi thể nát đến không còn nhìn ra dáng hình mà ta đã dẫm qua. Cả thế gian này, chỉ còn mình ta sống sót. Ta đã sống trong sự tịch mịch đơn độc đó mà không đếm được thời gian bao lâu đã trôi qua.
Ta không đói, không khát, không có bất kì cảm xúc gì. Ta cứ nhìn theo bóng cây lớn xa xăm đó, đi mãi, chỉ đến lúc ta nhìn thấy cái cây lớn trước mặt to đến mức ngàn vòng tay ôm không xuể đang tỏa ra ánh sáng chói mắt kia thì ta mới thức tỉnh. Ta tìm cách trèo lên bộ rễ chằng chịt của cây, đi sâu vào bên trong thân cây.
Ở trong thân cây lớn đó, ta đã trông thấy một khối ý thức mơ hồ hỗn độn tan nát của hắn đang mê man. Kí ức của ta bỗng chợt ùa về. Ta nhớ ra chủ nhân của khối ý thức hỗn độn này, ta đã nhớ ra vì sao lại có cái cây này. Và ta cũng đã nhớ ta là ai.
Giờ đây, ta là vị Thần duy nhất của nhân gian này. Nói cách khác, ta chính là người sẽ kiến tạo nên một thế giới của chính ta, của ta, mà không bị bất cứ ai ngăn cản nữa, kể cả hắn hay là nàng.
Được rồi, tình trạng của hắn tốt đó chứ, trông như đã hóa thành hư vô, vậy mà vẫn còn mang thấy một hơi thở mỏng manh. Ta thì chẳng muốn hắn bình phục chút nào. Thế là, ta đưa tay, giăng ra muôn ngàn xích sắt, xé khối ý thức đó thành trăm ngàn mảnh, trói hắn chặt với cây lớn này, cho hắn tận hưởng cảm giác vĩ đại muôn đời. Rồi con dân đời đời sẽ thờ phụng hắn, xem hắn là một tín ngưỡng vĩ đại đến hàng vạn năm sau. Sự sống luôn cần đức tin mà, ta phong cho hắn làm một chức thần, cứ gọi là Thần Thụ đi. Xích sắt siết mạnh vào ý thức mơ hồ của hắn, ta nghe ra tiếng thét xé tim gan văng vẳng.
Bên ngoài, Thần Thụ vì cơn đau cũng rơi lá, từng chiếc lá đỏ như máu, từng chiếc lá đó chính là linh hồn của hàng vạn con dân mà hắn đã cưu mang. Sau trận diệt vong kia, những sinh mệnh đã khuất được hắn ôm ấp trong lòng, an ủi và siêu độ. Từ sâu thẳm trong ý thức của linh hồn đã thầm xem hắn chính là thánh thần.
Từng chiếc lá một rơi xuống, mang theo những hạt giống sinh mệnh của nhân gian này, nảy mầm thành những loại cây cao đến bạt ngàn. Ta lặn lội qua thời gian không biết bao lâu để men theo con suối ánh bạc, tìm lấy thượng nguồn, ắt rằng nàng đang ở đó.
Ta đi mãi, đi đến tận cùng cực bắc của thế gian, thấy xác nàng to lớn, nằm phẳng lặng giữa đại dương sâu thẳm. Mái tóc nàng như hàng triệu sợi tảo biển khổng lồ, uốn quanh co trong dòng nước. Nàng nằm an tĩnh, hơi nghiêng đầu, bình an như đang say giấc. Máu màu bạc từ cổ của nàng vẫn còn dẫn ra, vòng vèo thành con suối nhỏ, cứ chảy miết về hạ nguồn, nơi mà có Thần Thụ vươn cao, dòng máu ánh bạc không thể lẫn được với nước, giờ đây hóa thành những dòng suối mỹ lệ chảy qua kênh rạch, chảy ra cửa sông, rồi đổ ra tứ bề đại dương.
Ta nổi giận điên cuồng, ai cho nàng hao tổn huyết mạch cao quý của mình như vậy?
Ta hóa thành người to lớn như nàng, đứng sừng sững ở giữa chân mây, ôm nàng, lay nàng, nhưng nàng mãi không tỉnh lại. Muộn rồi! Dòng máu của nàng đã chảy thành con suối lấp lánh ánh bạc, vòng quanh khắp thế gian này. Thi thể nàng dần tan rã, ta cố ôm giữ, chỉ ôm được một vài đốm sáng ti ti. Ta nuốt chúng hết vào người, muốn nàng hòa nhập vào ta, muốn nàng vĩnh viễn ở trong ta. Nàng vẫn tan biến, tựa như những bông tuyết nhỏ, rơi từng hạt nhỏ, nhẹ nhàng biến mất khỏi tầm mắt của ta. Cả một đại dương dần đóng thành một lớp băng mỏng, tạo thành một hòn đảo băng giá nơi xác nàng tan rã. Từ hòn đảo, dòng máu của nàng chảy chậm dần, dẫn vào sâu trong lục địa, rồi lại thành dòng trong đại dương, đi về ngược lại hòn đảo này.
Ta đưa tay mình dời đi núi non trùng điệp, chặn đứng từng nơi mà dòng suối bạc sẽ đổ ra, khiến cho dòng suối chỉ quanh co ôm vào một khu, không cho nàng ngao du thế gian như vậy nữa. Nàng lúc nào cũng muốn chống đối ta, không cho dòng máu của nàng đổ ra biển lớn, nàng lại ngấm dần vào đất đai, khiến lửa mà ta thắp từng chút nguội lạnh.
Nàng dùng máu của mình ươm cho hạt giống màu Thần Thụ rải xuống đất, tạo nên những mầm cây rực rỡ sắc màu. Ta nhìn sắc màu của cây, càng thêm nổi giận, nàng lại muốn bồi dưỡng giống người tồi tệ đó sao? Ta đã bảo nàng bọn họ không xứng cơ mà!
Ta lại dùng lửa đốt cháy rừng cây, đốt sạch những gì nàng và hắn muốn vun đắp. Ai cho phép các ngươi làm càn? Ta bây giờ mới là người quyết định việc đó!
Nàng thích độ thế ư? Ta sẽ đem nàng tế thế gian này! Để cho thế gian này từng chút một đều là nàng, đều mang dáng hình của nàng, nụ cười của nàng, mang theo hơi thở của nàng, thế gian này mãi mãi là của nàng!
Ta đốt rừng cây, chúng mang theo máu thịt của hắn và linh hồn khờ dại của khắp nhân gian, làm thành bột mịn, ngâm trong dòng suối sáng lấp lánh như gương, rồi tạo thành giấy trắng mang theo sự sống của thế giới này. Ta viết ra số mệnh của họ vào những trang giấy rồi cắt giấy thành hình người. Hình nhân sẽ động đậy, rồi chạy đi đến thế gian rực rỡ đó.
Ta trông thấy đám người yếu ớt đó đứng trước mấy loài thú mà ta làm ra, yếu ớt đến độ chết nhanh đến thảm thương. Ta bắt đầu tìm thấy niềm vui trong công việc này.
Để dễ nhìn hơn, dạo này ta còn làm ra một sa bàn, bố trí hết cảnh quan của thế gian vào sa bàn nho nhỏ này, còn trau chuốt cho sa bàn trải qua bốn mùa, có thêm nhiều thứ mới lạ vào đó. Ta tìm được một chỗ kín đáo và yên tĩnh để làm công việc bày trí sa bàn, rồi quản lí theo tâm trạng của mình.
Dạo này máu của nàng đã cạn đi rất nhiều, còn quá ít ỏi, ta thấy luyến tiếc, không tùy tiện khai thác như trước nữa. Nhưng mà mấy "đứa con" của nàng dưỡng nuôi ra vẫn chết nhiều lắm, ta đau đầu lắm đó. Ta cất dòng chảy của con suối của nàng vào một vùng riêng, gọi là Ảo ảnh thời không, để nàng trở thành ranh giới hư vô giữa sinh và tử, để nàng tồn tại như là một truyền thuyết không có thật, cả tên nàng ta cũng xóa đi, chỉ để mình ta nhớ ra, chỉ mình ta biết đến hình hài của nàng. Ta lục lọi cả mấy trăm ngàn năm trong đồng huyết nhục lộn xộn đó, đã tìm thấy đứa em nhỏ mà chúng ta đã đánh mất. Đứa nhỏ không còn đủ tứ chi, ý thức mơ hồ của nó còn chẳng nhớ ra được ta là ai, mà cũng do quá lâu rồi, nó cũng không còn nhớ nổi nữa, chỉ có ta nhớ ra tất cả. Không sao, ta vẫn vui vẻ lắm, ta sẽ dưỡng nuôi cho nó đến một ngày đủ mạnh khỏe, rồi nó sẽ tự biến thành đốm sắc màu, an nhiên hòa nhập cùng thế gian này.
Đột nhiên ta nghĩ lại, ta nên tạo ra những người chăm sóc những sinh linh ta đã đưa tới nhân gian thay ta. Ta dùng máu của mình, trộn với bột gỗ làm ra thứ giấy đỏ tươi rồi cắt ra hình nhân to lớn hơn. Bọn chúng khỏe mạnh hơn, thông minh hơn, còn hiểu chuyện hơn. Một đám nhóc nhỏ gọi ta là "cha", còn biết tổ chức ra một tầng lớp xã hội trật tự, chúng biết khai thác hành tinh này, biết dụ yêu thú ra khỏi hang, biết làm nên một vùng an toàn để đón loài người yếu ớt hơn tập trung lại một phương.
Ta dõi theo thêm tầm mười ngàn năm, thấy tình hình có vẻ ổn rồi, bèn dặn dò đứa nhỏ mà ta tạo ra đầu tiên và giao cho nó sa bàn cai quản thế gian. Giờ đây, ta cho nó toàn quyền vận hành thế giới này. Nó ngoan ngoãn bái lạy ta, rồi đưa tộc người của nó lên một vùng chân mây xa xăm, tạo thành một cung điện trên không, xây dựng đế chế riêng, vẫn ngoan ngoãn phụng sự thế gian này.
Ta đưa mắt ghé qua Thần Thụ, thấy hắn vẫn còn say ngủ.
Ta miệt mài quá lâu, bắt đầu thấy mỏi mệt, vậy nên, ta tìm một nơi hoang vắng trên sa bàn, đục đẽo, điêu khắc thành một động phủ tĩnh lặng. Ở đây, ta sẽ an dưỡng cả cuộc đời mình trong bóng tối này. Dấu vết của nàng sắp biến mất toàn bộ rồi, ta thật lòng không cam tâm. Ta mang những mảnh vỡ nhỏ bé còn sót lại từ ý thức của nàng ủ trong thế gian này, chờ một ngày nàng tỉnh giấc, hóa hình, rồi sẽ theo trật tự của thế gian này, chìm đắm trong thế giới phù hoa này. Chỉ là việc nàng giáng trần sẽ là chuyện rất lâu về sau nữa, có lẽ là trăm ngàn năm nữa.
Chẳng sao, thứ ta không thiếu nhất đó chính là thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro