Kết quyển 1
Trở về với nơi cô đã đến.
Trở về với nơi tôi ra đi - Baridi của chúng ta!
*
**
Có thứ gì đó rơi trên da mặt ngưa ngứa, tôi đưa tay gạt đi. Mơ màng mở mắt nhìn, hóa ra thứ đó là một chiếc lá khô.
Tôi thử ngồi dậy, cố gắng sắp xếp mớ kí ức hỗn độn, chợt phát hiện ra hình như trước khi tôi ngất đi, tôi đã gặp một tai nạn trên sân khấu.
Ơ, vậy tại sao bây giờ một chút ê ẩm tôi cũng không cảm nhận được?
Tôi dáo dác kiếm tìm trên cơ thể xem có thương tổn gì không, thật kinh ngạc là ngay cả một vết xước cũng không có!
Rõ ràng trước khi mất đi ý thức, tôi đã cảm nhận được nỗi đau đớn kinh hoàng và dường như bản thân mất rất nhiều máu. Vậy mà bây giờ tôi lành lặn thế này. Thế là thế nào?
À khoan, nãy giờ tôi chú ý bản thân quá độ mà không hề nhìn đến quang cảnh xung quanh. Đây là bệnh viện sao?
Tôi nhìn lại tình trạng của bản thân một lần nữa, tôi đã ngồi trên một thảm lá khô úa vàng, vẫn mặc chiếc váy trắng, mọi thứ xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Tôi nghe rõ tiếng gió lay những nhành cây và tiếng chim lít rít rất nhỏ ở phía xa.
Đây là...
Nơi này vô cùng quen thuộc!
Đây là nơi hiện trong tâm trí tôi hàng ngàn lần, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi cũng có thể trông rõ độ vàng của từng chiếc lá úa khô. Tôi đứng dậy, chân có hơi lảo đảo. Lần qua những thân cây cao đồ sộ. Tôi đi lang thang, cố tìm hơi thở của sự sống ở quanh đây.
Cảnh vật hết sức yên bình.
Chỉ là tôi lại bị dọa cho thất kinh hồn vía!
Đây là...
Đây chính là bức tranh tôi đã vẽ! Là phông nền tôi chuẩn bị cho lễ kỉ niệm của trường, là phông nền mà Hiểu Khiết đã chuẩn bị cho buổi biểu diễn của tôi!
Tôi bước đi nhanh hơn. Lá khô gãy giòn kêu lách tách dưới chân.
Tôi chợt nhớ đến lúc mình vẽ tranh trên sân khấu, hình như cũng đã từng rơi vào ảo cảnh này. Tôi đứng giữa rừng cây chăm chú nhìn Ken đánh đàn.
Lại một lần nữa tôi rơi vào ảo cảnh đó sao?
Còn Ken thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro