Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Ưu tú

Ta đã từng kể rằng ta tuẫn tiết vì bị quân địch dồn đến đường cùng, có đúng không?

Đã có rất nhiều lời đồn đại về cái chết của ta, tiếc thương cũng có, chê trách cũng có. Kẻ yêu quý ta thì đau buồn. Kẻ ganh ghét thì cười chê ta bạc nhược, quẫn trí.

Thế nhưng, bí mật thật sự về cái chết của ta chỉ có ba người biết rõ: ông nội, cha của ta và ta.

"Saito Ken, lần này, con phải chết."

Ta không hề nghe nhầm, ông nội đã nói như vậy với ta. Ông vô cùng nghiêm túc, trên nét mặt còn mang theo nỗi đau thương không đành.

Ta khẽ trả lời, cả ta cũng nghe thấy giọng nói mình thật xa lạ:

"Vâng ạ, con sẽ thực hiện."

Cách đây hai năm, vào ngày ta tuẫn tiết, ta đã mang theo uỷ thác của ông và cha về vận mệnh của đất nước này trên vai mình. Ta phải xóa bỏ được lời nguyền ấy ra khỏi đất nước này bằng mọi giá. Bằng cả sinh mệnh của ta, bằng cả cuộc đời của ta.

Dù sao cũng quá nhiều người mong muốn ta sớm chết đi. Vậy thì hãy chết thật kiêu hãnh!

*

**

Baridi từng là một quốc gia yên bình, xinh đẹp, có đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Thế nhưng, vào một ngày kia, tuyết đột ngột rơi khi trời đang ngập nắng, Baridi đã trở nên giá lạnh khủng khiếp mà không hề có bất kỳ dự báo trước nào. Trong những ghi chép cổ xưa của tổ tiên đất nước ta truyền lại rằng, sở dĩ thế gian này hóa giá băng bởi vì nàng Nữ thần Kuzakura đã dùng một lời nguyền đóng băng tất cả mọi thứ, vì để trả thù cho cái chết của đứa con của nàng đã bị Thần Tôn sát hại.

Kể từ khi lục địa rơi vào trạng thái băng giá, Baridi đã đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng, ngoài việc thiếu lương thực, thực phẩm, chất đốt, còn phải xử lý rất nhiều tử thi từ rất nhiều làng mạc chết đi. Số lượng thi thể gia tăng quá đột ngột, gây nên một đại dịch xác sống phiền toái bởi những thi thể vô tri không thể an táng theo cách thức thông thường, dẫn đến bị thi hóa, lang thang khắp nơi. Lúc đó, việc xử lý thi thể không còn lựa chọn nào ngoài hỏa táng, lửa cháy tạo nên những cánh đồng tuyết khô cằn cháy xém nồng nặc mùi xác người bị đốt. Trong vòng một năm, Baridi mất đi một phần ba dân số, người dân buộc phải di tản về phía lân cận Đế Đô, sống co cụm trong vòng kết giới tạm thời của những pháp sư vĩ đại che chở.

Nơi ấm áp nhất của đất nước thuộc về Đế Đô - thủ đô của đất nước, được đặt gần dưới chân của một đại thụ khổng lồ. Tán của cây đại thụ vươn dài, tạo thành một vòng kết giới tự nhiên bao bọc lấy con dân Đế Đô trong đó, cơ bản có thể tránh được bão tuyết hung hãn, khí hậu trong đó cũng chỉ se se lạnh, tạo nên một vùng đất tương đối ôn hòa. Lân cận phạm vi kết giới của đại thụ mọc lên nhiều làng mạc, được các pháp sư bảo hộ cơi nới bằng các kết giới chống tuyết, để dân tị nạn trốn tránh thiên tai.

Trong một trăm năm kế tiếp, Baridi đã cố gắng thu nhận nhiều dân tộc khác nhau để đùm bọc. Những làng mạc nối dài từ ngoại thành Đế Đô càng lúc thêm đông đúc, dẫn tới nhiều vấn đề cần phải giải quyết bởi cuộc khủng hoảng lương thực vẫn còn kéo dài. Thời điểm đó đã xảy ra một dấu mốc lịch sử quan trọng bởi việc xung đột chủng tộc trở nên sâu sắc. Đỉnh điểm cho việc đó chính là việc quyết định trục xuất hai chủng tộc Quỷ tộc và Ngư tộc ra khỏi địa phận của Baridi đã dấy lên một trận chiến đổ máu và bi thương kéo dài suốt hàng trăm năm. Cho đến khi Hiệp ước Santoro được ký kết, Quỷ tộc và Ngư tộc mới tạm hoãn những lần xung đột tấn công vào những thường dân Baridi vô tội. Nhưng nỗi ám ảnh về hai tộc người mang vẻ đẹp kỳ dị và tính cách ác độc ấy vẫn là vết thương trong lòng người dân Baridi, dần dà nỗi sợ bọn họ dường như trở thành một dạng bản năng.

Quỷ tộc là một loài sinh vật đẹp đẽ nhưng tàn nhẫn đến lạ lùng. Ta không thể hiểu nỗi vì sao bọn họ lại là giống loài man rợ như vậy, dường như trong sâu thẳm trái tim của họ, giết người Baridi giống như thể là chuyện rất bình thường. Có những làng mạc ở biên giới hai nước, từ bên Baridi trông qua phía địa phận của Herzlos có thể thấy những người Quỷ tộc có cánh khí tung bay giữa gió tuyết, tự do và can đảm như thể họ được sinh ra đã mạnh mẽ như thế rồi. Nhưng chỉ cần một ánh mắt của người Quỷ tộc bắt gặp, với thị lực kinh hồn của họ, người dân nước ta đã sợ đến mức chỉ đành tìm một nơi rậm rạp ẩn nấp.

Kể cả sau khi ta đã trở thành một chiến binh chiến đấu vì Baridi, ta cũng rất hạn chế di chuyển ở những khu vực hoang mạc tuyết không có nhiều nơi ẩn thân. Chỉ cần bị một đôi mắt sắc bén của một người trong tiểu đội từ bên Herzlos trông thấy thì cả đội đó liền như một đám diều hâu bay đến bắt lấy bắt để những quân sĩ bên ta. Quân Quỷ tộc rất cao ngạo, họ thậm chí thách thức chúng ta bằng cách mặc những bộ quân phục đen nổi bật trong tuyết trắng, như thể họ cho rằng tuyết là một dạng địa hình và họ chính là kẻ chinh phục địa hình khắt nghiệt đó. Họ luôn làm chủ bầu trời bởi đôi cánh kiêu hãnh đầy sắc màu ấy.

Trở về khi ta còn nhỏ, ta đã được nghe kể về những câu chuyện về Nữ thần Kuzakura. Nhất là khi cha ta bắt đầu trở thành Quốc vương của đất nước này. Khi lần đầu tiên ta biết đến khái niệm "tro hóa", ta cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường. Thế nhưng, khi tự tay chạm vào thứ vật chất đó, ta mới biết rằng có một thứ thiên tai đang ăn mòn sự sống của Baridi từng ngày một. Người dân chỉ đang nghĩ rằng tro hóa này là tuyết xâm lấn vào nội địa, thực chất tro hóa khác tuyết, bởi nó không lạnh, không có cấu trúc như tuyết, nhưng lại trộn lẫn trong băng tuyết. Đối với những nơi tuyết mỏng, khi con người dùng biện pháp cải tạo, phần đất bên dưới lớp băng vẫn tốt tươi, có thể trồng cây, canh tác. Nhưng nơi có tro hóa thì khác, đào sâu cách mấy vẫn chỉ thấy một lớp đất trắng xám khô cằn, không có sự sống, không thể làm được gì cả.

Năm đó, khi Phụ hoàng đưa ta đến IzpirituHilerria, ta chỉ vừa tròn 9 tuổi. Đó là vùng đất tựa như tách biệt với thế gian này, xám ngắt tẻ nhạt cực độ. Ta chỉ thấy những đền đài nho nhỏ hoang tàn đổ nát, cây cối đều phủ một màu tro bụi trắng xám, chỉ cần chạm nhẹ vào là vỡ tan ra thành thứ bụi mịn bay đầy trong không khí mờ mịt. Ta chán ghét nơi đây đến độ chỉ thầm mong Phụ hoàng nhanh chóng đưa ta rời khỏi.

- Nếu chúng ta không tìm thấy Tuyết Cơ, chưa tới mười năm nữa chúng ta sẽ mất hết diện tích bình nguyên này. - Khi cha nói điều này, ta vẫn còn mơ hồ bởi không hiểu được Tuyết Cơ trong lời nói của cha là gì.

- Tuyết Cơ có phải thiên tai không ạ?

Phụ hoàng lắc đầu, ánh mắt dõi đến một đền thờ có một bức phù điêu lớn trước cửa ở xa xa, nói:

- Không. Tuyết Cơ sẽ thay cho thần dân của vương quốc này bái kiến Nữ thần, xoa dịu Nữ thần, cầu bình an đến với đất nước của chúng ta.

Ta nhíu mày, chửi thầm trong bụng: Nữ thần cái quái gì chứ! Ta cảm thấy như là IzpirituHilerria này đang chứa đựng một con quái vật thì đúng hơn.

Trong hai mươi năm đổ lại đây, tro hóa khiến cho sản lượng lương thực tại vương quốc bắt đầu sụt giảm, trở thành một mối lo ngại to lớn. Ta nghe nói rằng lý do chính là kể từ khi Tuyết Cơ chết đi, đã từ rất lâu, chưa có ai nhận được chỉ định kế nhiệm trách nhiệm này, bởi vì vậy, nạn tro hóa một lần nữa bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Tình trạng tro hóa đang dần mở rộng phạm vi, lan đến tận sâu vùng bình nguyên màu mỡ của vương quốc.

IzpirituHilerria - nơi tro hóa diễn ra trầm trọng nhất, được ví như một nghĩa trang dành cho thần linh đã bị lãng quên. Nơi đây hàng ngàn năm qua vẫn luôn được lưu giữ các đền thờ thần linh đã sớm không còn tín đồ hương khói. Thông thường, đó là những vị thần gây nên tai tiếng khó dung, hoặc là những vị thần đã không còn linh thiêng trong tính ngưỡng nên không còn mấy tín đồ thờ cúng nữa. Cư dân ở Baridi sẽ làm lễ di dời một đền thờ nguyên vẹn của vị thần đó vào bên trong kết giới của IzpirituHilerria và dỡ bỏ toàn bộ đền thờ khác của vị thần đó trên toàn bộ đất nước, vĩnh viễn cất giữ vị thần mà họ từng thờ phụng vào phế tích cũ kĩ này như thể chôn cất vị thần ấy vào một thế giới vĩnh hằng.

Để tìm đến được nơi đây phải bắt đầu từ nội địa của Đế Đô, nơi có linh mạch rễ của Thần thụ, men theo địa đạo dài thăm thẳm, bước qua một vùng đường hầm cổ xưa mang theo những vết tích kỳ quặc của tạo hóa, băng qua một mặt hồ đen hun hút chỉ cần sa chân rơi xuống sẽ lập tức tiêu biến cả xác thịt. Thật ra, còn có một cổng dịch chuyển đến ít khó khăn hơn, nằm ở một hốc khuất trên đỉnh ngọn núi Nua Nua, nơi ở hơn một ngàn năm trước từng được gọi là núi cầu vồng bởi sắc màu kỳ ảo của thảm thực vật trên ngọn núi trải bạt ngàn đến những thung lũng dưới chân núi. Cổng dịch chuyển này này nằm trong sự kiểm soát của Hoàng tộc, được dùng cho nghi lễ hiến tế Tuyết Cơ cho Nữ thần - thứ nghi lễ bí mật chỉ nằm trong ghi chép nội bộ của Hoàng tộc.

Đối với gia tộc của ta, đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với một thế lực thần linh kì bí. Cha ta đã dẫn ta đi đến đền thờ Nữ thần, dạy cho ta biết quy tắc cúng tế và kiêng cử.

Mặc dù đã được cha bao bọc quanh người bằng chú thuật giữ nhiệt, thế nhưng cơn lạnh vẫn làm môi và răng ta cứ va vào nhau cầm cập. Ta cố chôn người trong tấm áo choàng dày nặng, lặng lẽ đi theo cha.

Tương truyền, nếu như Tuyết Cơ không xuất hiện, không đến gặp Nữ thần thì trong những năm đó khí trời sẽ lạnh lẽo hơn cả, sâu trong lớp tuyết dày, đất đai sẽ hóa tro, chẳng còn màu mỡ, không thể canh tác được gì. Thiên tai lớn như bão tuyết, gió xoáy, sấm chớp sẽ đập vào kết giới bao bọc lấy Baridi nhiều hơn, nhiều khi, kết giới của các pháp sư không chịu nổi, phải gia cố rất nhiều lần.

Vì vậy từ thuở xa xưa, Hoàng tộc Shimizu đã phải trói buộc những ai có ấn ký Tuyết Cơ ở trong sự giám sát của họ, cho đến khi người đó hoàn thành nghĩa vụ của mình. Vậy nghĩa vụ đó là gì? Cha bảo là Tuyết Cơ là người được nữ thần "mượn" để ký gửi những mảnh tàn hồn tan nát của con gái Nữ thần. Mảnh hồn này được dưỡng nuôi theo năm tháng, trải qua cả ngàn năm, với hi vọng đứa con ấy sẽ có một ngày được tái sinh.

Khi hai cha con ta đã đi đến gần đại điện của Nữ thần, ở khoảng cách này, ta đã thấy rõ những họa tiết mờ mờ in trên phù điêu chắn ngay giữa đền. Trên đó là một bức tranh to lớn và không rõ chi tiết vì lớp tro dày bao phủ. Ta liền chụp lại hình ảnh đó, định bụng mang về nghiên cứu sau. Thế nhưng, hình ảnh mở trên thiết bị lưu trữ chỉ là một phiến đá trắng nhẵn, chẳng có gì cả.

Ta bối rối níu lấy áo của Phụ hoàng, nói khẽ:

- Bức tranh này có hơi đáng sợ! Mình về được chưa ạ?

Phụ hoàng xoa tóc ta, nói rằng:

- Nếu con sợ hãi, thì người gánh trên vai trách nhiệm của Tuyết Cơ còn sợ hãi đến bao nhiêu lần đây? Cô ấy phải bước vào sau bức tường đó, phải gặp một thế lực thần linh khủng khiếp hơn. Saito Ken, một mai, chính con sẽ là người đưa tiễn một vị Tuyết Cơ đến nơi đây. Con hãy nhớ cô ấy đã hy sinh bản thân để mang lại bình an cho đất nước này, vì thế, hãy kính trọng cô ta, như thể một người anh hùng.

Lúc này, ta đã hạ giọng rất nhỏ, gần như chỉ mình ta nghe được:

- Nhưng đối với con, Yura không phải một người hùng, bà ấy rất ích kỷ!

- Đừng, tuyệt đối không được nói về Nữ hoàng như vậy! - Cha ta lập tức đưa ngón tay chặn miệng ta lại. - Ken, con còn quá nhỏ để nhìn nhận bản chất của thế giới này. Một mai, con đủ lớn để hiểu, tự khắc con sẽ có đánh giá khác đi. Và cũng đừng quá tuân theo những gì ông nội nói, con phải có chính kiến riêng của mình!

Cha lại nhẹ nhàng xoa đầu ta, rồi mỉm cười. Ta cúi đầu im lặng, không nói nữa. Nhưng lát sau lại bất an, hỏi tiếp:

- Có chắc là chúng ta có thể tìm ra Tuyết Cơ không cha?

Cha không nói gì, nhưng ta nhìn vào đôi mắt sáng ngời dịu dàng của cha, ta cảm thấy rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, cha ta vẫn sẽ là người đứng ra gánh vác tất cả mọi thứ cho đất nước này, kể cả khi phải đối đầu với những thứ vượt qua cả sức chống chịu của con người.

Nữ hoàng Yura trong mắt ta khi đó chỉ là một người vừa độc đoán, điên loạn và ích kỷ. Bà ấy là một Nữ hoàng nhưng lại mang biết bao tiếng xấu. Vì để đưa con gái của mình trốn thoát khỏi hệ không gian này, bà ấy không tiếc tay làm ra cấm thuật tanh tưởi hiến tế sinh mạng của hơn một ngàn người để khởi động trận pháp truyền tống. Nghe nói lúc đó đã có người rỉ tai bà rằng việc khởi động trận pháp cần có máu của người Quỷ tộc. Bởi vậy kẻ đó đã lấy lệnh truy lùng con lai để mang hết người Baridi có dòng máu lai tộc có cánh để trừng trị. Năm đó, để che giấu cho toàn bộ sự thật về trận thanh tẩy con lai lớn nhất trong lịch sử, cha ta đã liên kết cùng toàn bộ những gia đình có nạn nhân trong vụ thảm sát đó lại, đồng thuận giữ kín bí mật nguyên do mà những nạn nhân xấu số bị cưỡng chế bắt đi và tàn sát, trong đó có cả mẹ con của ta. Người dân chỉ được biết Nữ hoàng đang dung túng con của mình, lạm sát thường dân vô tội. Tiếng xấu đó đủ để đánh sập một triều đại đã trị vì vương quốc suốt mấy trăm năm.

Thật ra mấy chuyện này cũng đã lâu lắm rồi, ta cũng không còn nhớ rõ nữa. Lúc bị bắt khỏi nhà cùng mẹ ra sao ta cũng không nhớ rõ, cả một quá trình ta đều bị hôn mê. Khi ta tỉnh lại, ta chỉ nhớ ta đã ở Phủ Quốc sư, bà nội đau buồn kể rằng ta đã hôn mê đến hơn nửa tháng rồi. Ta nằng nặc đòi mẹ, mọi người chỉ đau lòng bế ta dỗ dành, bảo rằng mẹ đã không còn nữa. Lúc đó ta còn chưa biết mình đã trở thành Hoàng tử, bởi gia tộc Saito đã đảo chính thành công. Cha ta đã trở thành Quốc vương kế tiếp trị vì Baridi. Ta ở trong Phủ Quốc sư suốt mấy tháng liền, chỉ gặp cha một vài lần, còn tin tức của mẹ thì bặt vô âm tín. Ta rất thường lén trốn về tận núi Wutong, ở trong nhà của mình để đợi mẹ về, đến khi bị người trong phủ bắt về lại gào khóc không ngừng. Việc này lặp đi lặp lại cả năm trời, dần dà ta mới dần chấp nhận là mẹ ta đã không còn nữa.

Chuyện ta là con lai của Quỷ tộc thì ta đã biết từ khi ta còn nhỏ. Ta nhớ lúc đó ta vẫn dùng cánh khí lén bay ra ngoài chơi suốt thôi. Nhưng vì nhà ta ở một nơi rất hẻo lánh, nên ta đã sống khá thoải mái với bản năng của mình mà không bị quản thúc nhiều. Cha mẹ chỉ dặn ta tuyệt đối không được để ai thấy đôi cánh của ta, ta vẫn luôn khắc ghi điều này. Việc này bí mật đến nỗi ngay cả ông của ta cũng chưa bao giờ biết được ta vốn là một đứa trẻ lai tộc Herzlos. Thú thật là ta rất sợ ông của mình, ta cảm giác là nếu thực sự biết chuyện ta là con lai, ông nhất định sẽ tự tay giết ta, ta luôn tin điều này xảy ra, đôi lúc còn gặp phải ác mộng.

Thật ra ta luôn thích đôi cánh của mình, nó khiến ta có cảm giác của loài chim, vô cùng tự do. Chỉ tiếc là mối hận thù giữa hai tộc quá sâu nặng, khi dần lớn lên, chính bản thân ta cũng dần trở nên căm ghét đôi cánh này. Nhưng ta không có quyền lựa chọn xuất thân cho mình, chỉ có thể cật lực giấu nó đi.

Kể từ lúc được đưa vào Hoàng cung sống, ta đã mất rất nhiều thời gian để thích nghi. Đau khổ nhất là chuyện học hành, ta dường như chết chìm trong những môn học và cả những quy tắc quái quỷ trong hoàng cung. Thật lòng mà nói ta chưa từng muốn làm Hoàng tử, hà cớ gì mà bắt ta học nhiều như vậy chứ?

Mỗi lần anh Zen tìm thăm ta làm ta rất vui vẻ, bởi vì chỉ có anh mới không xem ta như một Hoàng tử. Anh sẽ không nương tay hay nhường nhịn khi chơi gì đó cùng ta. Ở cạnh Zen, ta mới dám bộc lộ sự ngốc nghếch trẻ con của mình. Ta vẫn hiểu được cảnh ngộ của mình, hơn nữa, ông nội xem ta là hạt giống cần được bồi dưỡng cẩn thận, đặt rất nhiều chuẩn mực và yêu cầu ta đạt được theo hạn định. Dưới áp lực của ông, ta đã hoàn thành chương trình học chú thuật cao cấp và được Học viện pháp thuật cho đặc cách tốt nghiệp ở tuổi lên mười. Để được công nhận tốt nghiệp, ta phải buộc tham gia một kì thi sát hạch cấp độ cùng với các học viên khác, toàn những kẻ lớn hơn ta cả chục tuổi, nhờ có chút năng lực nên ta là thủ khoa tốt nghiệp năm đó. Ta còn được công nhận là một Pháp sư vô âm - một kĩ năng cao cấp nhất của giới pháp sư, vì mọi chú thuật đều được niệm ra từ đầu, không cần đọc ra, thậm chí không cần kết nhiều ấn phức tạp.

Ta vốn sợ ông đến mức liều mạng mà học. Thời gian đó ta thấy ta còn bận hơn cả cha mình nữa. Sau này chỉ cần nhớ tới khoảng thời gian học hành điên cuồng đó, ta đều phải kiềm chế ý nghĩ sẽ đốt cả Học viện của mình lại.

Một ngày khi vừa tốt nghiệp chưa lâu, ông lại nghiêm túc ngồi lại cùng cha và bảo:

- Con hãy sắp xếp cho Ken vào Học viện Quốc phòng sớm đi.

Ta thầm than trong lòng, nữa rồi, nữa rồi!

- Cha à, Ken còn nhỏ, việc này hãy để vài năm nữa đi! - Cha ta đương nhiên là bênh vực ta, nhưng vẫn không thể nói lại ông.

- Con nghĩ chúng ta có bao nhiêu thời gian hả? - Ông trả lời cha nhưng lại nhìn ta một cách đầy ẩn ý. - Ta đang cố bảo vệ cho cả con và đứa cháu này đấy!

Cha im lặng, không cãi lại ông lần nào nữa. Ông của ta có uy quyền hơn cả, trước giờ ý kiến của ông ngang hàng với mệnh lệnh. Bởi vậy khi mà cha dặn ta đừng có tuân thủ lời ông quá, ta nghe như cả cha cũng có chút bất mãn với ông.

Đêm hôm đó, trong hoàng cung vắng ngắt, đã hơn nửa đêm rồi nhưng phòng làm việc của cha vẫn còn chưa tắt đèn. Ta lén hé cửa phòng nhìn cha, chỉ thấy ông đang xem rất nhiều hồ sơ, sau đó đột nhiên gục đầu xuống bàn, bật khóc.

Những năm đầu khi mẹ không còn nữa, mỗi lần không tìm thấy ta, cha đều biết là ta lại trốn về nhà cũ nữa rồi. Ở đó, trên chiếc giường của mẹ, ta ôm chiếc gối mẹ nằm, thơ thẩn chờ đợi. Mỗi lần cha tìm ra ta, cha đều không vội vàng đưa ta về. Cha cùng nằm trên giường, ôm ta vào lòng, ta chỉ cần một hành động đó thôi đã như là một giọt nước tràn li, liền bật khóc rất thương tâm. Mà mỗi lần ta khóc, cha đều không nhịn được khóc theo.

Một đứa nhỏ lớn lên mà không cần phải che giấu những giọt nước mắt như ta đã là một diễm phúc. Bởi vì ta đã có một người cha quá đỗi dịu dàng.

Cha đã phải chịu đựng áp lực cỡ nào mà suy sụp đến mức bật khóc thế này?

Ta cảm thấy những gì mình làm chỉ là nhỏ xíu so với áp lực đang đè nặng lên đôi vai của cha.

Trong hoàng cung này cũng chỉ là một ngôi nhà lớn nguy nga nhưng lạnh băng. Từ lúc gia tộc ta trị vì đã cho cắt giảm hàng loạt nhân sự trong hoàng cung, chỉ để lại những người đáng tin và thạo việc nhất. Bởi vậy cho dù có đói vào lúc nửa đêm, ta cũng sẽ tự mình tìm thức ăn hoặc nhịn đói luôn cho lành. Đã hơn một giờ sáng rồi, cha hẳn là đã đói, ta muốn an ủi cha, nên đã xuống bếp làm một món ăn khuya để ăn cùng cha.

Cha ngồi ăn súp mà ta làm, đôi mắt vẫn còn rơm rớm và vằn vện tơ máu, ông không giấu việc mình vừa khóc. Dạo gần đây cha thường qua đêm ở phòng làm việc, bận đến tối tăm mặt mũi. Ta biết cha ta là một người giỏi giang, cho dù là chỉ huy quân đội hay quản lý đất nước, ông ấy đều có năng lực ổn định. Nhưng mà con người chứ không phải là một cỗ máy, không thể nào cứ làm quần quật đến không ăn không ngủ như vậy mãi được.

Ta chống cằm nhìn cha, nhoẻn môi cười, để cha luôn thấy ta vẫn ổn. Ta thấy cha đã bớt xúc động, liền thủ thỉ với ông:

- Con nghỉ ngơi đủ rồi ạ, nhập học sớm một chút cũng không sao!

Cha thở dài, không ăn nữa, lặng lẽ nhìn ta. Ta đương nhiên hiểu việc ông nội muốn ta mau chóng vào Học việc Quốc phòng là có nguyên do. Khi cha ta đã là Quốc vương, số lượng quân trong tay cha chỉ huy tạm thời phải do tướng lĩnh khác nắm giữ. Nếu như gia tộc của ta không nhanh chóng bổ sung sĩ quan chỉ huy, quân quyền của gia tộc sẽ bị thu hẹp, chỉ cần vài năm nữa thôi cục diện sẽ khác hẳn. Kể cả Saito Zen cũng đã bị đưa vào Học viện Quốc phòng từ một năm trước rồi. Ta chính là đứa con duy nhất của cha, làm sao tránh được điều này?

- Con là đứa nhỏ hiểu chuyện đến mức làm người lớn phải đau lòng. - Nói rồi cha kéo ta vào lòng, hôn tóc ta, nhẹ nhàng nói. - Xin lỗi con, cha không thể bảo vệ con vẹn toàn!

Ta cũng choàng tay qua ôm lấy cha, nhận ra rằng hình như cha đã gầy hơn trước rất nhiều. Lòng ta càng thêm đau xót. Ta dụi đầu vào ngực cha, nói:

- Con muốn gánh vác đất nước này cùng cha.

Tiếng tim của cha vừa mạnh mẽ, vừa ổn định. Ta luôn nhớ rõ những âm thanh an lành đó. Có một điều ta còn muốn nói thêm và mấy chuyện đã lấn cấn trong lòng từ lâu:

- Chuyện lập Hoàng hậu, con sẽ không phản đối nữa! Dù thế nào con vẫn mong trong thời điểm con không có mặt ở cạnh cha thì vẫn sẽ có người chăm sóc cha.

Ta nghe tiếng của cha thở dài đầy phiền muộn, ta biết tình cảm của cha dành cho mẹ vẫn sâu đậm vô cùng. Ta lớn lên bằng "Lời thề thủy chung" của họ, bằng tình yêu giản dị mà chân thành đó. Bởi vậy, nhiều lần khi ông đề cập đến việc đề nghị cha lập Hậu ta đều phản đối một cách dữ dội. Đôi lúc ông nóng vội còn tát cả ta, nhưng ta bướng bỉnh đã quen, còn đe dọa sẽ đi theo mẹ của mình. Ông biết ta quá đau khổ vì mất mẹ, nên vừa thương xót vừa tức giận, cuối cùng cũng nhún nhường thôi không ép cha tái hôn nữa.

Nhưng mà so với mấy năm trước thì ta cũng đã nghĩ thông rồi. Một đời dài như vậy, làm sao để cha chịu đựng nỗi cô tịch đó cả một đời đây!

Khi cha định nói gì đó, ta chặn lời, rồi bảo:

- Cha đừng nói gì hết, cục diện này con hiểu mà. Con luôn hiểu, chỉ là cố tình tỏ ra không hiểu thôi! Nếu không chấp nhận lời đề nghị của bọn họ, sắp tới có lẽ lại là một cuộc đảo chính.

Cha mang theo gương mặt đầy ưu phiền, mệt mỏi nói một câu dài hơn:

- Con có biết từ khi con lớn, con càng lúc càng giống ông nội không? Có những chuyện con dùng lý trí quá nhiều. Cha vẫn mong con là Saito Ken của trước kia, dám yêu dám hận, dám nghĩ, dám làm. Không cần dốc tâm nghĩ nhiều như vậy. Ken à, con vẫn là một đứa trẻ thôi!

Ta chợt phì cười, lại trở về bộ dạng vui vẻ thường thấy. Nếu cha đã không muốn đối diện với bộ dạng tối tăm của ta thì ta cũng không nên để cha lo lắng hơn. Ta gạt đi những chuyện không vui trong lòng, trả lời cha:

- Cha nói đúng. Con không nên nghĩ nhiều nữa. Oài, Ken buồn ngủ rồi, cha ngủ đi nhé!

Cha luôn hiểu rằng ta không thể sống như một đứa trẻ bình thường. Nhưng ông ấy vẫn cố gắng cho ta một chiếc ao nhỏ để khuây khỏa trong sự vô âu, vô lo. Nhưng ta thì lại cứ như một con cá lớn cứ thích vẫy vùng ở biển rộng, sở hở một chút là lại muốn đào tẩu khỏi cái ao nhỏ của cha. Giống như trước kia, chỉ cần không ai chú ý, ta lại vươn đôi cánh khí của mình vượt ra khỏi kết giới, tung bay khắp nơi trên bầu trời rộng cao.

Ông đã bảo rằng cha ta sẽ không thể gắng gượng lâu đâu. Chỉ có những người kiên cường và lý trí mới có thể tồn tại được trong thế giới khắt nghiệt này. Cha ta quá yếu mềm, ông ấy sẽ nhanh chóng ngã quỵ bởi gió tanh mưa máu phức tạp trong chốn chính trường khốc liệt. Bởi vậy ông nội phải gấp rút bồi dưỡng nên một Quân vương thay cho cha, người đó phải đủ sức chịu đựng được những mưu mô và sự thật tàn nhẫn của thế giới này.

Và người đó chỉ có thể là ta: Saito Ken của gia tộc Saito danh giá.

Mùa đông năm Quốc vương Saito Atsushi trị vì năm thứ sáu, ta chính thức bước vào quân ngũ. Một tháng sau đó, Đế Đô giăng mừng cờ hoa chúc tụng cho một cuộc hôn nhân hoàn mỹ của Quốc vương đương nhiệm diễn ra. Dù ta không thể xuất hiện trong hôn lễ của cha, những vẫn thầm chúc mừng cho cha và người vợ mới. Mà thôi, chắc cha cũng chẳng muốn thấy ta xuất hiện trong hôn lễ đâu, ta hiểu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro