Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Nhân nhượng

Điều 10 Hiến pháp của Đế quốc Herzlos quy định: "Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất."*

*Ý tưởng mô phỏng từ Điều 44 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

*

**

Thơm quá!

Đó là mùi của mì trứng nóng hổi, trong tô còn có hai lát thịt vừa chín và một nửa quả trứng lòng đào, thêm cỏ Suna màu tím xanh cắt nhuyễn dậy nên hương thơm nhẹ, trên mặt nước dùng trong veo hiện lên chút váng mỡ lóng lánh, còn được trang trí bằng một ít xà lách tươi. Ta nhìn tô mì đầy ụ trước mắt, đôi bàn tay vừa đặt tô mì lên bàn còn dịu dàng vuốt tóc ta.

- Ăn từ từ thôi! - Mẹ dùng đôi mắt hiền từ nhìn ta, gương mặt xinh đẹp của mẹ vẫn vẹn nguyên như trong hồi ức. Mẹ vấn phần tóc nâu hạt dẻ gọn gàng bằng một chiếc trâm đen có đính một viên hồng ngọc đơn giản. Vóc dáng của mẹ vẫn nhỏ nhắn như xưa, chỉ có điều, ta đã cao hơn mẹ rất nhiều, đã không còn là một đứa trẻ có thể nằm gọn trong vòng tay của mẹ nữa.

Trong ngôi nhà thân thuộc ngập tràn hương thơm của gỗ thông nhập từ vùng Gurfa đang cháy trong bếp sưởi, vang lên âm thanh lách tách, ta ngồi trước bàn ăn bằng gỗ nâu, ngơ ngác nhìn tô mì trứng còn nghi ngút khói.

- Sao vậy Ken của mẹ? Con vừa bảo là đói mà, đây này, mẹ nấu món con thích ăn nhất đây!

Khóe mắt của ta cay xè, mùi mì thơm quẩn quanh mũi, ngậy nồng, thân thuộc biết bao. Mẹ của ta mặc một chiếc váy màu nâu có thêu những bông hoa cánh trắng nhỏ bé viền quanh cổ tay áo. Hơi ấm và mùi hương của mẹ thân thuộc quá. Cảnh tượng yên bình này này làm trái tim ta tựa như một kẻ lạc giữa núi tuyết đột ngột gặp được một ngôi nhà gỗ giữa nơi hoang vắng, trong ngôi nhà đó còn có một nồi súp đang sôi lụp bụp trên bếp, toả ra hương thơm lừng. Đã từ rất lâu rồi ta mới thấy ấm áp đến vậy.

Ta cầm đũa lên, chần chừ, nửa muốn ăn, nhưng lại dừng. Giọng ta nghẹn lại, cố gắng giữ lấy lý trí của mình tỉnh táo lại, hỏi mẹ:

- Sao không có nấm Sao hả mẹ? Con muốn ăn nấm Sao!

Mẹ yêu chiều xoa má của ta rồi bảo:

- Hôm nay mẹ không tìm được nấm Sao, để khi khác con nhé!

Ta mỉm cười, ngoan ngoãn cầm đũa lên, gắp một vài sợi mì, khi gần đưa đến miệng lại bảo:

- Gấp quá đúng không?

Mẹ nghiêng đầu, cách nói chuyện không mấy lễ phép của ta làm chân mày của mẹ hơi cau nhẹ, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi:

- Con sao vậy?

- Lục lọi ký ức của người khác gấp gáp quá, chuẩn bị không kĩ lưỡng, sở hở quá nhiều. Từ nhỏ tôi đã dị ứng với nấm Sao. Tôi cũng không thích rắc cỏ Suna lên món ăn của mình. Mẹ luôn rõ những điều này.

Người mẹ cong môi cười, không đáp. Ta tiếp tục nói:

- Cho dù có xâm nhập được vào tâm trí của tôi, cũng không hẳn là nhìn thấu được tôi. Tôi không phải một kẻ bị nỗi đau chi phối đến mức mất đi lý trí.

Ta nhếch môi cười nhạt. Mặc dù ta rất nhớ mẹ, nhưng ta phải chấp nhận rằng có những sự thật đã diễn ra rồi thì không thể nào thay đổi được. Ta không còn mẹ nữa! Chuyện này mới là sự thật. Cho dù nơi đây có ấm áp thế nào, cho dù người này có trông giống mẹ cách mấy thì vẫn chỉ là một thứ thuật huyễn hoặc chắp vá.

Tuy vậy, thật tâm ta cũng có chút chua xót, trong lòng dâng lên cảm giác không nỡ rời khỏi nơi này. Làm sao có thể buông bỏ nỗi nhớ thương về những điều ta đã vĩnh viễn không còn nữa chứ? Đây vốn là một giấc mơ mà ta luôn mong ngóng, là cảnh tượng mà ta luôn chờ đợi trong vô vọng. Nhưng mà nếu không rời khỏi đây, ta sẽ mãi mãi bị giam cầm bởi ảo cảnh dối trá này.

Ta nhìn gương mặt mẹ một lần nữa, cố gắng nén lòng rồi đưa mắt nhìn tô mì thơm ngon kia, đưa tay dứt khoát lật đổ. Hình ảnh của mẹ trước mắt ta tựa như một mặt nước bị xáo động mà trở nên méo mó rồi vỡ tan.

- Đừng có tùy tiện đi vào ký ức của người người khác như vậy! - Ta gằn lên, cố gắng bức khỏi cơn mê muội này.

Ở chiếc ghế đối diện, đột ngột xuất hiện một người ngồi trên ghế đan hai bàn tay lại, bắt đầu cất giọng nói:

- Lý trí quá đôi lúc cũng có lợi nhỉ?

Ta đưa mắt nhìn, đó là một sĩ quan người Herzlos còn rất trẻ, cả gương mặt bức lên nét sắc bén tinh anh nhưng xa lạ. Ta chưa bao giờ gặp mặt kẻ này nhưng với dung mạo ấy ta đoán hẳn là có xuất thân từ hoàng tộc. Người thanh niên đó mỉm cười, lịch thiệp nói với ta:

- Xin chào Đại tá Saito Ken, tôi là Sugimoto Jiro - Nhị Hoàng tử của Vương quốc Herzlos.

Khung cảnh chung quanh bắt đầu biến đổi. Ngôi nhà nhỏ thân quen của ta tựa như nhiễm phải tro hóa, từng chút một vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, biến mất toàn bộ. Chớp mắt một cái, ta đã đứng giữa một bầu trời đêm rộng lớn đầy sao vằng vặc. Trước mắt là bóng đêm tối ngòm, những rặng cây xa xa âm u thỉnh thoảng có những ánh sáng nho nhỏ như ẩn giấu những bầy thú hoang đang chực chờ con mồi. Ta vẫn chưa nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.

Sau lưng ta, một tốp người mặc áo choàng trắng muốt trùm kín đầu, từng người, từng người một lẩn thẩn đi từ xa đến gần ta, mang theo vẻ vô hồn rỗng tuếch. Ta nhận ra họ - những quân nhân chuyên nghiệp nằm trong đội ám vệ chuyên thực hiện những nhiệm vụ bảo hộ hoặc ám sát theo mệnh lệnh của Quốc vương. Đây đều là những gương mặt rất quen thuộc, ta gọi đó là đội Bão Tuyết.

Dường như họ không nhìn thấy ta. Chín con người đó cứ nặng nề tiến lên phía trước, mặc kệ cho lớp tuyết đổ kéo giữ từng bước chân lại, tay họ cầm theo súng trường, từng bước một đi vượt qua mặt ta, đi đến bên bóng người mặc quân phục đen cách ta không xa.

Ta nhận ra đó người vừa đối diện với ta trong ảo cảnh: Sugimoto Jiro - một trung úy khá kín tiếng trong quân đội Quỷ tộc. Ta chưa bao giờ giáp mặt kẻ này trực diện, chỉ từng nghe loáng thoáng thông tin, nhưng vì hắn không phải sĩ quan chủ chốt của nước đối địch, nên tin tức về hắn cực kì ít ỏi. Sau trận chiến vừa rồi ta đã nhận ra tác phong tác chiến rất khác biệt từ Quân đoàn Ảo ảnh, do Tổng Tư lệnh Sugimoto Reo trực tiếp chỉ huy. Đó là cách đánh du kích rất lạ, khác hẳn với tác phong bình thường của quân Quỷ tộc. Ta nghĩ rằng chàng trai này là một trong những kẻ gây nên sự bất thường đó.

À, mà khoan đã, lúc đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Sao đầu óc ta trống rỗng thế này?

Ta vỗ trán, cố lục lọi ký ức của mình, vẫn chưa nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Đến khi những hình ảnh mờ nhạt bắt đầu quay trở lại thì ta nhận ra một vấn đề: Ta đã chết!

Trước mặt ta, xa xa đó là vách núi cao chót vót, tối đen như mực, ta đã nhảy từ vách núi đó xuống đây. Chỗ ta đang đứng chính là nơi ta đã nằm lại, vẫn còn một vũng máu lớn chưa bị tuyết phủ hết. Đúng rồi, ta đã chết từ thời điểm rơi xuống đáy vực này!

Ta nhìn bàn tay và quân phục của mình sạch sẽ không có lấy một vết máu. Có lẽ đây là trạng thái sau khi ta chết đi. Vậy nên, chẳng ai còn có thể thấy được ta.

Ngược lại, kẻ đứng ở xa xa trước mắt lại trông giống một u hồn hơn cả ta. Người đó mặc quân phục sĩ quan Herzlos màu đen, áo choàng dày đính một lớp viền lông thú trên cổ áo. Chiếc mũ kê-pi che phần lớn mái tóc, chỉ thấy được vài phần tóc trắng như tuyết trời. Ta không thấy rõ ngũ quan, chỉ ước chừng được chiều cao tương đương ta.

Đội ám vệ vẫn lê từng bước tới mặt hắn, sau đó đồng loạt bật lưỡi lê, cắm báng súng vào nền tuyết, dựng họng súng hướng thẳng lên trời. Thế rồi, cả chín người đột ngột quỳ xuống, phần đầu của họ hướng thẳng vào lưỡi lê rồi bị lưỡi lê bén nhọn xuyên thẳng từ phần cuống họng qua gáy. Hành động của bọn họ đồng đều rập khuôn và nhanh chóng như đã bị điều khiển vậy. Máu văng từ thi thể lên khắp mặt tuyết trắng trở thành một mảng màu tối tăm đến nhức mắt.

Ta nén cơn kinh hãi, vội bước lên mấy bước nhưng nhận ra bản thân không thể di chuyển. Mặc dù đã chứng kiến cảnh chết chóc nơi chiến trường đủ nhiều, nhưng cái chết của họ vẫn quỷ dị cực điểm. Người trung úy mặc quân phục đen đi đến gần hơn, dùng chất giọng đều đều bình thản, mở lời:

- Xin lỗi nhé, do đông người quá, ta chẳng thể trau chuốt giấc mơ của từng người trở nên hoàn mỹ được, làm mọi người thất vọng rồi!

Dị năng thao túng và huyền hoặc à? Đáng sợ thật đấy!

Ta nhớ rồi, ngay từ lúc trận chiến cuối cùng diễn ra trước khi ta chết, đã một vài lần quân đội của ta đã bị bắt lẻ và hỗn loạn. Ắt rằng với kĩ thuật thao túng linh hồn của của người này thì hắn đã làm vỡ đội hình của bên ta.

- Ngươi là người duy nhất trong đội quân đó trong suốt lúc còn sống chưa từng bị nhiễm phải thuật của ta. Cũng là người thoát khỏi thuật nhanh nhất. - Kẻ tên Jiro kia đi ngang qua những cái xác, không quên gỡ mũ kê-pi xuống, ánh mắt xanh lam trong bóng tối bật sáng như một ánh sao rực rỡ trên bầu trời đêm.

Ta đã nhìn rõ gương mặt của hắn, chắc là cũng trạc tuổi ta thôi. Người đó đang trao đổi với ta, như thể là ta vẫn còn đang sống. Ta đoán hắn từng là một pháp sư, giống như ta. Chỉ có một người được đào tạo bài bản về kĩ năng vận dụng pháp thuật và dị năng mới có thể khuếch đại khả năng của bản thân ở một phạm vi rộng lớn được. Việc này yêu cầu sự luyện tập khắc nghiệt và cả thiên phú riêng của người đó. Một quân nhân xuất thân từ hoàng tộc, sức mạnh dị năng này trăm năm mới thấy một người. Bọn họ giấu nhân tài kĩ thật đấy!

Người tên Jiro đó đi đến trước mặt ta, chiếc nhẫn trên ngón trỏ mà hắn đeo đột nhiên sáng nhẹ. Trên bàn tay của hắn, một bên đang băng bó quấn kín cả bàn tay, chắc là đã tốn không ít máu linh hồn để triển thuật. Hắn nâng tay, ấy vậy mà lại dùng chú thuật, nổi lên một cơn gió lớn như lốc, cuốn tuyết bay mịt mù. Chỗ ta đứng là một vòng tròn kết giới, có thể chắn được phép thuật tấn công trực diện. Phép thuật của hắn như một con sóng dữ ập tới mang theo hơi rét lạnh kinh hồn. Dù không bị đánh trúng nhưng ta vẫn bị cơn buốt giá của phép thuật này làm chao đảo. May thay thi thể cùng máu linh hồn của ta đã kịp thời chuyển đi, bằng không e rằng máu linh hồn có thể bị thứ sức mạnh này đánh cho tiêu biến.

- Ý thức tinh thần của ngươi rất mạnh mẽ. Nhiều người chẳng thể tụ hồn và có ý thức tỉnh táo như vậy đâu. - Nói rồi, hắn lại dùng tay giơ lên cao, kéo lê chín phần máu linh hồn của các ám vệ vừa mới chết lại gần mình, tiếp tục nói. - Như bọn họ chẳng hạn, chỉ cần thứ phép thuật này chạm phải đã tách cả máu linh hồn và linh hồn ra làm hai và tan biến mãi mãi.

Ta nhìn thấy những đốm màu sắc từ máu linh hồn từ cơ thể những chiến sĩ vừa mới ngã xuống rơi vào tay hắn đã vỡ tan, trong lòng dấy lên nỗi đau xót. Người Quỷ tộc luôn ra tay tàn bạo như vậy. Bọn họ hiểu rõ việc đánh tan linh hồn cùng máu linh hồn của một người có thể khiến người đó vĩnh viễn không thể tái sinh. Vì vậy họ rất thích tấn công trực diện vào quân Baridi, không dùng vũ trang mà thường dù các đòn áp sát để rút kiệt máu linh hồn của quân ta. Nếu như vừa rồi ta không kịp nhảy khỏi vực, e rằng kết cục cũng giống như chín con người này, tan biến trong bàn tay của quân Quỷ tộc.

Cơn gió tuyết mù trời lướt qua thành một cơn lốc xoáy nhỏ, đưa lớp tuyết nặng hạt đẩy ra nơi khác, để lộ dưới nền băng tuyết một hình thù cực lớn với những đường vẽ chi tiết tựa như một bản đồ sao. Sau khi gạt bỏ đi lớp tuyết, các đường nét đó sáng rực lên ánh sáng vàng kim chói mắt. Từ trên trời cao dường như đang có một cột ánh sáng liên tục đổ xuống hình vẽ to lớn này tạo nên một vòng tròn sáng rực trong đêm đen. Bản thân ta đang đứng ở giữa trung tâm của hình vẽ. Tên Jiro kia nheo mắt nhìn, môi cong lên với vẻ thích thú, sau đó đưa tay xoa xoa cằm làm ra vẻ đăm chiêu, nói với ta:

- Trước kia Jiro cũng từng đi theo một pháp sư học tập trong nhiều năm, có học được vài trận pháp cơ bản. Jiro nông cạn xin đoán thử, đây là trận Trùng sinh nối mệnh, một trong mười cấm thuật nổi tiếng nhất của Quỷ tộc chúng tôi. Tuy nhiên, trận này có sự chỉnh sửa một chút. Người chỉnh sửa trận pháp này có trình độ không tồi tí nào, bổ sung các câu chú siêu độ, khiến linh hồn gạt bỏ u uất bi thương để nhanh chóng lấy lại ý thức. Mực vẽ trận cũng là dùng thứ gì đó có công dụng tu bổ hồn phách, cái này thì lạ quá, Jiro không nhận ra. Vị pháp sư đại tài nào đã làm nên trận pháp tuyệt diệu này vậy? Ngươi xem, kết giới ngươi đứng hiện giờ là bất khả xâm phạm, cả ta cũng không thể bắt được ngươi.

Không thể không thừa nhận rằng xét về trận pháp và các ấn thuật của người Quỷ tộc sáng tạo rất ưu việt. Tuy nhiên, chúng đều liệt vào cấm thuật bởi bản chất nghịch lại với quy luật của tạo hóa, nhất là các thuật liên quan đến linh hồn và sinh mệnh. Trận pháp này đúng là viết từ nền tảng của trận Trùng sinh nối mệnh, người soạn lại nó chính là ông của ta - một trong những đại pháp sư giỏi nhất của Baridi. Nhưng mà, tên Hoàng tử này vừa nhìn đã nhận ra, còn đọc được chi tiết nội dung cổ ngữ trong trận, nhìn ra huyền cơ sâu thẳm trong đó, chứng tỏ bản lĩnh trận pháp của hắn không hề tệ.

Ta biết đây là thời khắc bản thân đang yếu ớt nhất. Nếu còn sống, ta không ngại việc giao đấu 1:1 với tên này. Nhưng bây giờ, ngay cả việc cố gắng tụ thành một linh hồn đầy đủ ta còn không làm nổi. Ta nhận ra cả nói chuyện ta cũng không làm được.

Jiro nở một nụ cười khinh miệt, đưa tay bắt đầu kết ấn. Từ tay hắn bắt ra một bản thiết kế thu nhỏ của trận pháp, tựa như một màn hình lập phương giữa không trung mang theo ánh sáng xanh ngọc hắt lên gương mặt trắng bệch của hắn. Hắn đưa tay điều chỉnh, khiến trận pháp dưới chân ta cũng rục rịch di chuyển, bắt đầu xoay theo những phương hướng mà tay hắn điều khiển. Những vòng xoay điên cuồng đó khiến những chú thuật bám trên nền trận bắt đầu thoát ra, vùng vẫy giữa không trung như những con rắn nhỏ uốn éo. Ánh sáng vàng trên bầu trời cao đổ xuống đang yếu dần rồi tắt lịm.

Jiro hạ tay xuống, từ tốn đi đến đối diện ta, dõng dạc nói:

- Ngại quá, ta lỡ tay tắt trận rồi! - Hắn hạ giọng thấp hơn, nhỏ đến mức nghe âm u như rừng thông phía xa đang rì rầm trong gió. - Ngươi đang rất yếu, thật tình nếu muốn, ta có thể khiến ngươi tan hồn lạc phách ngay lúc này.

Ông của ta bảo đáng ngại là người có xuất thân từ tộc săn Tà phái pháp sư bên Quỷ tộc - tộc Miura phát hiện ra trận pháp này bởi vì họ chính là người sáng chế ra trận Trùng sinh. Họ có thể biết được mấu chốt để vô hiệu hóa trận pháp. Ta đã điều tra kĩ và biết được người của tộc Miura có một lời thề không tham gia chiến tranh, họ chỉ thực hiện nhiệm vụ săn đuổi các pháp sư biến chất. Bởi vậy, phạm vi hoạt động của họ là không có biên giới, thông thường, nếu thấy người mang gia huy của tộc Miura, quân đội sẽ không giết, chỉ yêu cầu họ rời ngay khỏi lãnh thổ của nước mình. Ở các khu vực có chiến sự sẽ không có bóng dáng của các pháp sư tộc Miura. Thế nhưng lần này ta đã gặp phải một kẻ cực kì khó chịu, hắn hiểu rất rõ cấu trúc của trận pháp này, khả năng lớn là díu líu tới gia tộc Miura. Trùng sinh nối mệnh là tập hợp của một bộ trận pháp lớn, điểm bắt đầu phải từ nơi người hiến mệnh, đến kết thúc phải đến được nơi người được nối mệnh chết đi. Ngay từ lúc ta tử vong, ám vệ hộ tống đã chờ đợi thời cơ lập trận, trận phải vẽ thật nhanh và chính xác, mượn tuyết trắng che giấu vết tích lại, để trong mấy ngày để ta tự động hồi hồn nhận lấy mệnh được hiến. Nếu trong thời khắc này trận pháp bị phá vỡ, không chỉ là hủy đi hồn của ta, mà có trực tiếp đoạt cả mạng của người hiến mệnh.

Ta khẩn trương, muốn mở miệng nói chuyện nhưng không tài nào thốt nên lời. Cảm giác bức bối và quẫn bách này làm ta muốn ngay lập tức giết hắn. Jiro cũng nhận ra sát tâm của ta, nhưng hắn vẫn còn thong dong đi vòng quanh ta, giễu cợt:

- Chậc, người thu xếp cho ngươi chết tại đây đã dốc rất nhiều công sức đấy. Chỉ có điều họ không lường được ta đã dõi theo ngươi đủ lâu đến bắt thóp được ngươi. Do ngươi xui xẻo thôi! - Vừa nói, ánh mắt người đó trở nên sắc lạnh và tràn đầy nhẫn tâm, bàn tay hắn phát lên ánh xanh ngọc lạnh lẽo. Cả đôi mắt xanh của hắn cũng bắt đầu nhìn ta đầy thù địch.

Khi ánh sáng xanh ngọc ấy bắt đầu bủa vây linh hồn của ta thì hàng ngàn câu chú thuật đang lửng lơ bay vòng quanh trận pháp cũng đột nhiên quay trở ngược lại chỗ của ta, mỗi câu chú tựa như hàng ngàn mũi tên chực chờ đâm xuyên kẻ đang tấn công ta. Những dòng văn tự mang theo ánh sáng trắng đâm xuyên người kẻ đó, từng chút một ràng buộc kẻ đó vào chính trận pháp này, buộc người đó rơi vào trận hiến mệnh của ta. Jiro trừng mắt nhìn ta, bắt đầu nhận ra sự khác lạ. Hắn bị chính dòng chú thuật xuyên vào người, từng chút một rút đi sinh mệnh, nụ cười của hắn rộ lên vẻ khinh bỉ:

- Tà phái pháp sư nào đã bày ra chuyện này vậy? Thú vị đấy!

Ta cong môi cười, dù bản thân rất yếu, nhưng vẫn đủ sức gọi nên một chú thuật hộ thân. Chú thuật này là một dạng khế ước bán linh hồn. Thứ ta bán chính là linh hồn của mình, người mua lại chính là một đọa thần. Ta đã lập nên lời hứa mang gỡ bỏ xiềng xích cho kẻ đó, đổi lấy, người đó đã ban cho ta một chú thuật hộ thân, ta được quyền triệu nên một chú thuật ràng buộc lấy một người bất kì ai mà bản thân muốn, buộc người đó phải nhúng tay vào câu chuyện này và trở nên nhơ nhớp cùng ta. Bởi thế, ta được sự bảo hộ tuyệt đối từ ngài, không ai có quyền xâm phạm linh hồn của ta, bằng không, chú thuật của thần ban cho sẽ dìm cả kẻ tấn công và ta vào Ảo ảnh thời không, tương đương với việc đồng quy vu tận.

Trước kia khi nhận lấy câu chú, ta cũng chỉ ậm ờ cho có lệ, không mong rằng bản thân phải sử dụng đến nó. Không ngờ, ta phải sử dụng đến thủ đoạn này nhanh đến vậy.

Ta nhìn sinh mệnh của hắn đang trôi dần vào trận pháp. Trận lại tự động rục rịch chuyển động và bừng sáng. Jiro bị chú thuật đó hút sinh mệnh đến mức bắt đầu kinh sợ, nét mặt của hắn không giấu được sự bối rối. Những dòng chú thuật tựa như những con rắn trắng quấn lấy quanh người đó, dung nạp hắn vào trận đồ này.

Ta bắt đầu cảm nhận được nguồn sinh mệnh to lớn cận kề mang lại, sức mạnh bắt đầu cuồn cuộn chảy về, ánh nhìn của ta càng thêm phát cuồng, muốn trực tiếp hút sạch thứ sinh mệnh này. Sức mạnh đó đủ lớn để tu bổ hồn phách của ta, rốt cuộc ta cũng đã mở miệng nói chuyện được.

Ta nhận ra hắn có mệnh thiên tử! Rõ ràng là một Thứ Hoàng tử nhưng mệnh thiên tử của hắn lại sáng rực trong trận pháp này, sáng ngời đến chói mắt. Đây quả nhiên là món hời từ trên trời rơi xuống trước mặt ta. Nhưng mà ta có hơi đánh giá cao con người này rồi! Sinh mệnh của hắn rất mỏng, hút một mạch đã đi đến gần cạn. Ta nhìn trận pháp bắt đầu yếu dần rồi tắt hẳn, trong lòng cảm thấy rất hoang mang. Tên Hoàng tử đó bị chú thuật trói buộc đến mức không còn thể nhúc nhích, hắn rơi vào hôn mê. Đến khi sinh mệnh của hắn bị rút cạn, trận pháp cũng tắt lịm.

Ta nhìn con người nhắm nghiền mắt vô lực trước mặt đầy ngờ vực. Chết rồi ư? Đơn giản vậy sao?

Bất thình lình, một luồng ánh sáng xanh ngọc tạo thành một hình hài từ trong người của Sugimoto Jiro bước ra. Ta nhìn thấy Jiro trong trạng thái hồn thể, cơ thể hắn mờ ảo như thể một bóng ma mờ mờ. Điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt hắn đổi thành sắc nâu vàng, điều này khiến cho cảm nhận của ta về hắn bớt đi mấy phần sát ý. Tên này có kĩ thuật xuất hồn khá điêu luyện, giống như hắn rất nhiều lần làm ra loại chuyện này rồi. Hắn dùng cách thoát hồn để tránh bị dòng chú thuật rút đến kiệt quệ. Chú thuật nhầm lẫn là hắn đã chết, bởi nên tiến trình bòn rút cũng bị dừng lại. Ma mãnh thật! Ta không ngại những kẻ mạnh hơn mình, thứ ta ngại là dòng tiểu nhân có chút cơ trí như hắn.

- Đùa tí thôi, đừng căng thẳng như vậy! - Vừa xuất hồn hắn đã rất nhanh lấy được ý thức, so với thân xác thực sự còn trông có sức sống hơn.

Ta nghe ra giọng điệu của hắn - loại giọng điệu của những kẻ có ý đồ không mấy tốt đẹp. Hắn nhoẻn môi cười như đang cố gắng duy trì sự hòa hảo, tiếp tục nói:

- Ta nghĩ bản thân không cần dong dài nữa bởi ta đã đọc được rất nhiều chuyện trong ký ức của ngươi. Ngươi đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho hành trình này đến vậy, ta biết ngươi đâu dễ bị ta khống chế. Nhưng mà đừng để công sức của những kẻ hậu thuẫn cho ngươi bị lãng phí, chi bằng chúng ta mỗi người lùi một bước, cùng hoàn thành kế hoạch này. Saito Ken, ngươi thấy có được không?

Ta đã có thể mở miệng được, nhưng không có mấy hơi sức để đôi co, trước khi trận pháp bị dừng quá lâu, ta phải tìm cách mở lại nó, bằng không, Phụ hoàng của ta sẽ bị liên lụy. Ta nén nhịn cơn giận, nói:

- Không vòng vo. Nói nhanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro