Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Cúng tế

Hẹn cậu một mai hoa xuyên tuyết nở giữa bình nguyên, chúng ta cùng uống rượu Mojito.

*

**

Tôi vô lực, cảm nhận cơ thể mình dần không còn nghe theo sự điều khiển của tâm trí nữa. Da thịt cảm nhận được cái lạnh của những bông tuyết, tất cả chú thuật bảo hộ thân thể đều bị dỡ bỏ.

Đó là cảm giác từng tế bào trong cơ thể đều đông cứng lại, cả hơi thở của bản thân cũng trở nên mơ hồ.

Tôi nghe tiếng thở của mình nặng nề từng cơn, lồng ngực đau buốt. Mỗi lần gồng người hít lấy không khí là mỗi lần khí quản ập tới cảm giác rét buốt tận óc.

Lạnh quá.

Tôi biết tôi đang được bế đi. Sau khi bước qua kết giới của nghĩa trang thần linh, họ đã lộ mặt. Bây giờ thì không còn ai phải diễn xuất nữa, họ bắt đầu "chia chác" chiến lợi phẩm được rồi. Đương nhiên, tôi chính là món hời đó.

Người bế tôi là Saito Ken. Cậu ta để tôi dựa vào lồng ngực của mình, từng bước điềm tĩnh tiến về phía trước. Theo sau ngay đó là Jiro. Bọn họ là một phe.

Phải, ngày từ đầu họ đã là một phe, giữa bọn họ có tồn tại một khế ước. Vì sao tôi đoán ra ư?

Trong ảo cảnh muôn trùng hiểm cảnh chồng chéo kia, tại sao Jiro có thể một mạch tìm ra tôi và Saito Ken? Tại sao Ken là dễ dàng giao tôi cho Jiro? Tại sao Jiro lại giúp tôi hồi sinh cho Saito Ken? Tất cả không phải là do Saito Ken ngầm truyền tin hay sao?

Vì sao rất vô tình, bọn họ luôn có những lần ám thị như thể đối nghịch nhau, cũng thật liên quan tới nhau. Vốn dĩ, bọn họ một kẻ là sói, một kẻ là hồ ly, cùng nhắm trúng vào một con mồi, có thể nhìn thấu rằng nếu đơn độc tranh giành sẽ là quá sức, vì vậy, họ đang giăng ra chiếc bẫy này.

Cho dù có đi theo ai, tôi cũng sẽ trở thành vật tế.

Tiếc là, bản thân nhìn thấu rồi thì sao chứ? Tôi cũng không thể trốn chạy được.

Tôi tự mỉa mai mình. Xem ra, có khi, hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi còn sống.

Saito Ken đã dùng một giao kèo Thôi tâm thuật với tôi. Thứ này đã vượt qua dự liệu của Jiro. Cả tôi nữa, tôi chẳng nhớ được mình đã giao kèo Thôi tâm thuật ấy khi nào. Tôi nghĩ là Ken là kẻ tìm cách bội ước. Bằng chứng là vẻ mặt của Jiro có phần bất mãn, cũng như việc đưa tôi tới IzpirituHilerria cũng là ngoài dự liệu. Thế nhưng, cậu ấy không can thiệp được. Jiro không tranh chấp với Ken, tôi nghĩ là do cậu không đánh lại. Ken bây giờ đã lấy được toàn bộ ý thức, nếu lấy một chọi một, Jiro không phải là đối thủ, vậy nên, cậu ta ẩn nhẫn chờ đợi là vậy.

Tôi đoán ra rồi, nhưng lại đang ngầm chấp thuận việc họ đang làm, vì thôi đang nghĩ đến nguồn cơn sự việc này bắt đầu là từ tôi mà ra. Nếu như đây là một trách nhiệm, tôi có thể đối diện với nó. Thà là cứ nói thẳng từ đầu với tôi, tôi sẽ cố gắng chấp nhận. Mặc dù tôi cũng rất sợ hãi.

Jiro muốn tôi, Ken cũng muốn tôi. Động cơ của Ken đã rõ ràng, còn Jiro thì tôi chưa được biết, nhưng mà tôi đoán nó chắc chắn liên quan đến tính mạng của cậu ấy.

Cẩn thận nhớ lại việc cậu đã suy nhược từ đầu, nhớ lại cách cậu đã nằm trên giường hôn mê đến mấy ngày liên tiếp, cùng với trước đó cậu bảo đã Reo đã khiến cậu rơi vào hôn mê, tôi đã dần vỡ lẽ. Jiro chắc đã đoán được sinh mệnh của bản thân là một ngọn nến hắt hiu trước gió, bởi vậy, ý đồ của cậu hẳn là muốn tôi đưa cậu trở về với cuộc đời dang dở của mình.

Bên cạnh tôi là hai chàng trai ưu tú trác việt của hai vương quốc hùng mạnh, hai kẻ mang tâm cơ sâu sắc ngang tài ngang sức với nhau. Cả hai đều đã chết ở độ tuổi hai mươi đẹp đẽ.

Hai người ấy xứng đáng để có một cuộc đời trọn vẹn hơn, nếu thành thật thì hãy nói ra đi, tôi sẽ cố gắng tận lực mà!

Tâm trí tôi bình tĩnh đến lạ lùng, thậm chí tôi còn có tâm trạng đánh giá bọn họ. Có lẽ sự im lặng và hành trình kéo dài suốt một thời gian đủ để tôi lấy lại lý trí để suy xét mọi chuyện.

Saito Ken bế tôi đến một đền thờ cũ nát, dường như từ tường đến cột đều bị phủ một lớp tro xám ngắt lẫn đầy bụi. Thứ màu xám ảm đạm đó ẩn hiện chút màu đỏ gạch cũ kĩ, dường như đó mới thực sự là màu sắc thực sự của đền đài. Đền thờ không hề có tên, không hề có tượng, diện tích tương đối nhỏ chỉ gồm phần ngưỡng cửa nhìn vào một bức phù điêu chiếm hết một bức tường lớn chính giữa đền.

Cảnh quan từ ngoài đền rất nhiều ván gỗ đã sụp xệ, đầy mạng nhện giăng trên các thanh cột.

Ken thả tôi xuống tại đây. Tôi cũng không nhận ra được chân mình đang đứng hay không. Cơn lạnh tê buốt đến nỗi tôi không còn cảm nhận được chân mình ra sao nữa.

Saito Ken thủ thỉ gì đó bên tai tôi, thế nhưng tôi lại không nghe thấy, chỉ cảm thấy có tiếng gió xì xào. Tôi trơ mắt nhìn bức phù điêu to lớn trước tầm mắt, điêu khắc lên một nội dung kì quái.

Những nét vẽ nhỏ, có độ chi tiết cực kì cao, li ti từng khu vực, khái quát thành một bối cảnh xã hội khổng lồ. Bức phù điêu này rất lạ, có lẽ thứ kì lạ chính là chất liệu làm nên nó. Thứ đó trông như trong suốt, lại có độ bóng mờ, thoạt nhìn như là thạch anh trắng, nhưng cũng không giống. Vốn dĩ bằng chất liệu này sẽ không thể nào thấy rõ chi tiết chạm khắc, nhưng theo từng đường nét nổi trên phù điêu, tôi nghĩ rằng nó đã được phủ một lớp phép thuật viền theo từng đường nét. Những đường điêu khắc nổi bên trong lại có một đường rãnh thông suốt nhau, giống như một mạng lưới đường ống liên thông với nhau.

Chết tiệt! Trong tình cảnh này sao tôi lại có tâm trạng đi thưởng thức tác phẩm nghệ thuật kia chứ?

Tôi nhận ra một vài bộ phận cơ thể của mình đã có thể cử động được, tôi đã ngoái được đầu về phía sau. Tôi từ bỏ việc cầu cứu, chẳng ai cứu được tôi nữa.

Jiro bây giờ đã lộ ra hình hài chết chóc của mình. Đó là vẻ mặt rất tệ, xám xịt, đôi mắt đen đục, dường như có nhiều phần địch ý hơn nữa. Trong khi đó, Saito Ken lại đang dửng dưng nắm lấy bàn tay của tôi, vuốt ve từng ngón tay, rồi nâng nó, chạm vào bức phù điêu trên tường.

- Đừng có cáu, xong việc ta sẽ trả cô ta cho ngươi ngay. - Ken nhếch môi cười, vô cùng lãnh đạm.

Việc này cậu đã đề cập với tôi từ đầu, cậu cũng chẳng giấu giếm gì tôi. Chỉ là tôi tức vì không nhớ nổi tôi đã đồng ý giao kèo với cậu ta vào lúc nào.

Khi ngón trỏ chạm vào chi tiết trên bức phù điêu, một cảm giác đau nhói xảy ra ở đầu ngón tay, chạy thẳng vào tim tôi, kế đó, cả bàn tay tôi bị một hơi lạnh quái quỷ bao bọc, gây nên cơn ớn lạnh lan từ ngón tay, qua bàn tay, chạy dọc theo cánh tay, lan tới vai rồi gáy, cuối cùng gây nên một cơn nhói mạnh vào cuối đoạn cột sống lưng.

Tôi nhíu mày, muốn rụt tay lại, nhưng tay tôi mất hẳn khả năng phản xạ, giống như bị dính chặt lên tấm phù điêu.

Tôi thấy trên đầu ngón tay phun ra một giọt máu tròn nhỏ, dần dà no tròn, rồi thành dòng, như một dòng mực nước dẫn vào từng đường nét trên tấm tranh phù điêu. Tôi không hắn là vẽ toàn bộ bức phù điêu, mà là máu tôi đã dẫn đến toàn bộ đường nét, khiến cho bức tranh đột ngột đổi màu. Trong lúc đó, tôi đã quan sát được toàn bộ bức tranh này.

Bức tranh chia thành các tầng nội dung mô tả một nội dung khá kì lạ. Bố cục bức tranh giống như một câu chuyện tự sự của ai đó được kể từ trên xuống.

Đầu tiên, tôi thấy từ trên cao nhất, hình vẽ như là có một đoàn người, trong đó gồm hai nét vẽ cơ bản, chia ra gọi là nét đậm và nét thanh, rõ rệt mô tả hai tộc người khác nhau. Trên họa tiết trang phục của con người được vẽ bằng nét đậm có hình trăng khuyết, bộ dạng họ có vẻ u ám và khá ít người. Nhóm còn lại trang phục họa tiết tượng hình na ná như cầu vồng, dáng người thanh thoát và đông hơn. Đi đầu nhóm người là ba người được vẽ to cao như là nhóm lãnh đạo. Trong ba người, có hai người tóc ngắn hẳn là đàn ông, người còn lại được vẽ tóc dài, tôi nghĩ là nữ. Trong hai người đàn ông, một người được vẽ theo nét đậm và mặc trang phục có hình mặt trăng khuyết và một người là nét thanh mảnh mặc trang phục họa tiết cầu vồng. Người phụ nữ được vẽ bằng nét vẽ trung hòa không đậm không nhạt, trang phục có cả hai họa tiết trăng và cầu vồng. Có thể hiểu đây là sự liên kết giữa hai tộc người, người nữ tượng trưng cho sự hòa trộn của hai dân tộc, họ đang trải qua một hành trình di cư bởi hình ảnh sau lưng đoàn người khá hoang tàn, xa xa tôi còn thấy những vật thể nhìn như là đĩa bay đã bỏ chạy. Họ rơi xuống tầng tranh thứ hai.

Ở đây, họ bước tới một nơi xa lạ, còn phải đeo trên mặt nạ có ống thở. Ba người đó được vẽ chung quanh các biểu tượng trông giống như nguyên tố gồm nước, lửa, khí và đất. Họ nâng các biểu tượng lên đầu, tôi tạm gọi họ là thủy tổ của sự sống ở đây. Những con người đầu tiên tháo mặt nạ ra. Nhóm người bắt đầu sinh sôi và phát triển. Sau đó quần cư xảy ra tranh chấp giữa hai tộc người, nhóm người cầu vồng quá đông và lấn át, họ săn đuổi tận diệt tộc trăng khuyết. Người đàn ông lãnh đạo của tộc trăng khuyết có vẻ đã rất tức giận, ông ta đã tàn sát tất cả tộc người cầu vồng. Chỉ còn ba vị thủy tổ cao lớn đứng giữa đất trời, ở đây, bọn họ cũng xảy ra tranh chấp. Có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa dự liệu ban đầu. Từ đầu tôi đã thấy người đàn ông của tộc trăng khuyết khá bị động, ban đầu giống như là buộc đi theo người phụ nữ thôi, nhưng sau khi chứng kiến người của tộc mình bị tàn sát, ông ta đã phản kháng. Vị thủy tổ mặc trang phục cầu vồng đối đầu với ông ta và bị đánh bại. Nhưng lúc này, người đàn ông tộc trăng khuyết nổi loạn kia cũng bị giam cầm giữa tầng tầng lớp lớp sâu trong lòng đất.

Tầng tranh thứ ba có nội dung kỳ dị nhất: người phụ nữ mặc trang phục có cả họa tiết của tộc trăng khuyết và cầu vồng đã thực hiện một nghi thức gì đó khiến cho một cây lớn sừng sững mọc từ xác của vị thủ lĩnh tộc cầu vồng. Cây cao đến chọc trời, rễ cây đâm vào lòng đất, hút dưỡng chất từ xác người đã la liệt chôn vùi dưới đất. Sau đó mặt đất đã có dòng suối, có con thác, có chim muông. Dưới nền đất sâu có muôn vàn xích sắt giam giữ người đàn ông của tộc trăng khuyết, người đó có vẻ đã quy phục. Người phụ nữ đứng giữa bức tranh cùng cái cây cao lớn ấy. Trên tán cây có vẽ một bóng mặt đang mỉm cười, tôi nhận ra đó là nét diễn tả khuôn mặt của vị thủy tổ của tộc cầu vồng đã chết. Trên những nhành cây có treo những chiếc kén, dưỡng nuôi ra những con người trăng khuyết và cầu vồng. Khi con người trong kén nở ra, họ đứng chung quanh vị nữ thủy tổ, giơ hai tay lên cao như là đang biết ơn. Tôi cảm tưởng rằng thế gian lúc này đang được kiến thiết từ sức mạnh của vị nữ thủ lĩnh và từ thân xác của vị thủy tổ đã nằm xuống kia. Họ đang cố gầy dựng lại thế giới.

Nhưng đoạn này bắt đầu ghê rợn ở chỗ người đàn ông mặc trang phục trăng khuyết đã tháo bỏ xích sắt, hóa thành một người to chọc trời, tay cầm một ngọn đuốc lớn ném tới nhóm người mới hồi sinh. Khắp nơi lầm than, trận lửa cháy rất cao, dìm toàn bộ nền văn minh mới phục hưng trong biển lửa đó. Loài người leo lên cây lớn, họ bấu víu vào cây để tìm kiếm sự sống. Người phụ nữ thủy tổ còn lại đứng trước mặt ông ấy, cũng hóa thành một người khổng lồ, bà dùng một thanh kiếm cứa lên cổ, dòng máu tựa thác nước tuôn ra, kháng cự lại ngọn lửa kinh hồn của con người kia. Vì ngọn lửa quá lớn, dòng máu của trở thành một cơn lũ lớn mới đủ sức đàn áp đi trận hỏa hoạn này. Người chết la liệt, số còn lại, họ ép da thịt mình vào thân cây đại thụ, nguyện hiến dâng sinh mạng mình để cùng đại thủ nâng một phần di tích lên cao, cùng đại thụ cố thủ một phương. Khi người phụ nữ thủy tổ nằm xuống, người đàn ông của tộc trăng khuyết cũng hóa lại kích thước bình thường, bị chìm dưới dòng nước dâng bạt ngàn. Thời khắc này, chỉ còn đường chân trời chia cắt giữa mặt nước và bầu trời. Ở hướng nam có đại thụ. Ở hướng bắc có thân thể của người phụ nữ được vẽ phóng đại, nằm ngửa trên mặt nước bao la. Có vẻ như, trận chiến đã dừng lại.

Bức tranh thứ tư ở ngang mắt tôi dường như mất đi một số tình tiết, tôi cảm thấy nó không có sự chuyển tiếp nội dung từ ba bức tranh trên, dường như đã mất đi một phần của câu chuyện nối tiếp. Trong đó thể hiện ra những con người bé nhỏ quỳ dưới chân một người đàn ông, người này không có ký hiệu gì cả. Bọn họ chỉ đơn thuần là nét vẽ con người trơ trọi. Ở đây không còn sự phân biệt nét vẽ thanh đậm hay cầu vồng - trăng khuyết. Có thể hiểu là hai chủng tộc cũ đã thay thế bằng một thế hệ mới. Người đàn ông trong thế giới này to lớn nhất, kế đó là khoảng vài chục người người nhỏ hơn, ở dưới nhóm người là những người bé li ti đang bái lạy. Như vậy, một thế giới mới có trật tự thống nhất ra đời, chấm dứt sự xung đột đau lòng trước kia.

Ở cảnh thứ năm kể lại người đàn ông to lớn nằm trên một tấm giường lớn như là an nghỉ. Cảm giác như là ông ta đã an tâm nhắm mắt xuôi tay, đỡ lấy chiếc giường là những con người có dáng vóc trung bình, họ là cấp bậc dưới của ông ấy, còn con người thì bé tí ở bên dưới bầu trời. Lần này, tôi căng mắt ra nhìn, con người bé tí lại bắt đầu xuất hiện một số người được vẽ đậm khác thường. Nét vẽ giống như đang ngụy tạo cho họ trông giống người nét thanh, vẽ rất ít và nếu không nhìn kĩ sẽ khó mà phân biệt được. Họ vẫn mặc trang phục trơn màu, tuy vậy nét vẽ có thể nhận ra tựa như cách vẽ người của tộc trăng khuyết và cầu vồng khi xưa. Tôi hiểu là sau bao nhiêu năm tháng chôn vùi, dấu tích của sự đa dạng chủng tộc lại một lần nữa xuất hiện, lần này, không còn có thủy tổ can thiệp.

Tầng tranh thứ sáu, người đàn ông lớn nhất và những người có kích cỡ trung bình biến mất hoàn toàn, chỉ còn những người nhỏ bé li ti đang quây quần xây dựng trật tự xã hội. Họ tự thờ cúng một cây lớn cao to, bút tích vẽ cây đi nhiều đường đậm mạnh mẽ giống cách vẽ của tộc người trăng khuyết hơn, dưới rễ cây chôn sâu dưới lồng đất là xích sắt giống như không để cây bật gốc. Sau thời gian dài, rốt cuộc con người li ti đó đã tự phát triển, tự có đức tin khác và bắt đầu cuộc sống thịnh vượng. Trong nhóm đông dân cư đó, tôi lại thấy những con người be bé vẽ bằng nét đậm xuất hiện nhiều hơn, họ có trộn lẫn vào người được vẽ bằng nét thanh, cũng có nhóm quần cư riêng, họ mặc trang phục như nhau nhưng đặc điểm phơi bày càng lúc càng rõ rệt. Khu vực nhiều đồi núi, nhóm người vẽ bằng nét đậm dày đặc, sau lưng họ có hai vòng cung nhìn như đôi cánh, tôi nghĩ cái này vẽ nhóm chung của những dân tộc có cánh như là Quỷ tộc. Ở khu vực biển khơi, cách vẽ các cư dân Ngư tộc rõ ràng hơn. Còn chỗ bằng phẳng nhất thì toàn người nét thanh mềm mại, ắt là tộc Baridi, cũng là tộc người hình thành từ thời đại thủy tổ phục dựng. Họ lại bắt đầu giơ vũ khí đối đầu với nhau. Tới đây bức tranh đã kết thúc. Máu của tôi cũng đã chảy lan toàn bộ bức bích họa. Cơn choáng váng khiến tôi muốn quỵ ngã. Cánh tay của Ken giữ yên lấy vai của tôi, đỡ lấy cả người sắp sụp xuống.

Jiro đưa bàn tay chạm vào bức bích họa, ánh mắt bỗng trở nên đục ngầu, cậu ấy nói khẽ:

- Đây là cội nguồn của thế gian này?

- Ngươi thích tác phẩm này không? - Ken hỏi. Cậu ấy tựa như rất thân quen với nơi đây, còn đưa mắt nhìn mọi thứ với vẻ hoài niệm. Ngón tay cậu chạm vào những vết khắc trên bức bia đá, còn nhẹ môi cười, nói một câu tôi không hiểu nổi. - Đông đủ nhỉ?

Lúc này, bức tranh trở nên rục rịch rung chuyển, để lộ ra cánh cửa đã che giấu phía sau.

Tôi ghé mắt nhìn vào trong, chỉ có bóng đêm tăm tối tựa như một cơn ác mộng khủng khiếp chiếm ngập tâm trí mình. Saito Ken bế tôi lên, tiếp tục bước đi vào trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro