Chương 85: Chôn vùi
Thôi tâm thuật: Sử dụng đơn thuần là để thực hiện một lời hứa, tương đương với một lời thề trung tín.
Cấp độ dân sự: Thôi tâm thuật là thỏa thuận song phương về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự, nếu một trong hai không hoàn thành được, Thôi tâm thuật sẽ cưỡng chế bắt bên không hoàn thành nghĩa vụ đóng phạt một khoản tiền mà hai bên đã cam kết.
Cấp độ cấm thuật: Dùng máu linh hồn để thề, hai bên cùng lấy một hạt máu, nhỏ vào một chậu nước, nêu lên điều cam kết thực hiện. Lời thề này sẽ tạo ra một sợi chỉ mỏng màu xanh dương, quấn quanh ngón giữa thuộc tay phải của hai người, sợi dây này sẽ hiện lên khi đối phương bắt tay nhau. Nếu thỏa thuận không được thực hiện đúng thời hạn, sợi dây sẽ siết chặt ngón tay của người đó, cho đến khi ngón tay rụng đi, mức độ nghiêm trọng của việc rụng các chi sẽ tương đương với nghĩa vụ phải thi hành.
*
* *
Jiro trừng mắt nhưng lại không nói gì. E là cậu ấy đang truyền âm với Ken. Chẳng biết họ đã nói gì, nét mặt Jiro thì bớt đi vẻ bất ngờ, còn nét cười thong dong của Ken đượm chút vẻ cứng nhắc.
Mục đích của cậu rất rõ ràng. Cậu ấy muốn tôi đến cúng tế nữ thần Kozakura.
Vẻ vờ vĩnh trên gương mặt Ken vẫn giữ nguyên. Cậu phủi bàn tay, quay đầu, không thèm nhìn Jiro:
- Nào, không đi tiếp à? Lúc nãy chỉ là ảo ảnh của Max thôi, hắn vẫn còn đang ẩn nấp.
Jiro đột ngột phóng ra một tia phép xanh ngọc như một sợi dây thòng lọng siết lấy cổ Ken, ghịt ngược lại, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói đầy cảnh cáo:
- Cậu tốt nhất là đừng quên!
Ken bị giật ngược, lại không tỏ ra đau đớn, cậu phì cười:
- Đánh một hình nhân giấy khiến cậu vui vẻ như thể đánh thắng tôi nhỉ?
Tôi dùng tay bật lên một ngọn lửa trắng, cứa đứt sợi dây thừng phép thuật của Jiro.
- Hai người đừng có làm lãng phí thời gian nữa có được không?
Ken được giải thoát khỏi sợi dây, cậu đưa tay xoa cổ, cười cười:
- Vậy bây giờ chúng ta đi tìm kẻ nuốt hồn của Tử Khiêm nhé? Mà lúc nãy cô bị dọa sợ rồi đúng không? - Cậu mỉm cười nhìn tôi.
Nói sợ cho cậu đắc ý à? Xì!
Tôi quay ra sau lưng, nắm tay Ban Mai xoa dịu nó, nhẹ giọng nói:
- Yên tâm, tớ sẽ đưa cậu an toàn rời khỏi nơi quỷ quái này.
Gót giày giẫm lên mảnh kính nghe lách tách, Ken trở lại vị trí dẫn đoàn, Hiểu Khiết và Tử Đằng mỗi người đỡ một người thơ thơ thẩn thẩn đi phía sau. Jiro trầm mặc đi cuối cùng. Ken đã bảo nơi đây không chỉ có một Quỷ hồn, chúng tôi tốt nhất là nên cảnh giác. Nếu lạc Ken một lần nữa, tôi không chắc là còn cơ hội thoát khỏi nanh vuốt của họ lần nữa không. Nhưng trong giờ phút này, đối với sự huyền bí của Ken, đáy lòng tôi dấy lên sự bất an, không lấy làm tin tưởng, bước chân chậm dần và để cho vài người vượt lên mình, thành ra, tôi đi áp cuối, cạnh bên Jiro.
Jiro vẫn mang gương mặt hết xanh rồi trắng, dù vẻ mặt vẫn bao trùm một nét lãnh đạm tự tin. Tôi thả một chút phép thuật truyền cho cậu ấy mau phục hồi sức lực, nhận ra tay cậu rất lạnh, cái lạnh vô cùng quen thuộc, giống như là lúc Ken đã hóa Quỷ hồn. Jiro đẩy tay tôi, nói thầm:
- Đừng lãng phí sức.
Ken quay đầu chờ tôi đi lên, nheo mi:
- Không sợ lạc tôi một lần nữa à?
Tôi đi vượt lên trên, nhận ra cách cậu mấy bước chân có cầu thang đi xuống một tầng hầm. Lối nhỏ tối tăm chật hẹp chỉ đủ cho từng người một bước xuống, xộc lên mùi ẩm mốc hôi tanh. Ban Mai rọi đèn flash, khó chịu bịt mũi.
- Cậu có ngửi thấy mùi rất hôi không? - Đằng hỏi Khiết.
- Giống như có xác động vật phân hủy. - Khiết bổ sung.
- Có gì lạ, chỗ này bỏ hoang như thế, là ổ của chuột, bọ, rắn, rết đầy ra. - Ban Mai nói tiếp lời.
Chúng tôi từng người đi xuống cầu thang, phía dưới có vẻ rộng lớn vì tôi nghe âm thanh nói chuyện của chúng tôi vang vọng đập vào những vách tường ố rêu nứt nẻ. Tôi bắt đầu cảm thấy một cơn nhộn nhạo xộc từ dạ dày lên cổ họng cùng vị chua ngoét trào lên đến cuống lưỡi, khó khăn lắm mới kiềm chế được. Rõ ràng thính giác tốt, thị giác tốt và cả khứu giác cũng tốt đôi khi cũng bất lợi, các cậu ấy cảm thấy mùi hôi này khó chịu một, tôi thì sẽ bị mùi hôi này ảnh hưởng đến mười. Tôi quay sang nhìn Jiro, thấy cậu cũng nhíu mày.
- Làm tôi nhớ đến mùi xác lính Quỷ tộc chết trận, thu dọn rất mệt. - Ken đột nhiên nói vẩn vơ, cái miệng này lại muốn bị Jiro vả đúng không?
Câu này quả nhiên nhạy cảm, tôi nhớ có một thời Ken là chúa tể vùng biên tái giáp với Herzlos, nhiều lần xung đột dữ dội dẫn tới hai bên thương vong rất lớn, có lần cả cái con Hồ ly đỏ hoa hòe Reo còn phải lẩn trốn trong hố chôn xác tập thể mới có thể toàn mạng trở về. Tôi quay lưng nhìn ánh mắt lạnh lùng màu nâu vàng của Jiro, cậu ấy nhạt môi cười:
- Chết như người Đế Đô cũng tiện, chả còn xương cốt để thờ, giống như Quốc vương đã quy tiên ý.
Thôi thôi thôi lại nữa rồi!
Ken chỉ quay đầu kênh mặt lại đáp trả Jiro, may thay không có hứng thú tung hứng tiếp. Khiết cũng nhận ra được hai ông tổ kia có thù mười tám kiếp với nhau, cậu dù không có ý gì, cũng chỉ nhắc:
- Hai cậu có đấu khẩu cũng nên lựa tình huống.
Vâng, hai người nên lựa tình huống khác mà cãi, còn bây giờ hãy tập trung đây này! Trước mắt chúng tôi hiện giờ quả nhiên không phù hợp để chửi nhau nữa. Tôi vừa căng mắt nhìn đã suýt bị dọa cho hồn lìa khỏi phách. Ngay dưới chân cầu thang là một huyệt mộ đã bị xới tung, đúng là huyệt chứ không phải công trình thi công dang dở. Mà kẻ đang tự xới đất rối tung rối mù lên là một thân hình mục rữa đến cùng cực, hai hõm mắt lõm vào sâu cùng làn da chỗ thối rữa chỗ lành lặn thật nham nhở, dòi bọ rơi ra từ thất khứu, bàn tay cặm cụi bốc từng nắm đất ném ra khỏi hố.
Đó... đó... đó là...
Ban Mai không kịp hét, đã kinh hãi ngã ngay chân cầu thang, chết ngất, tôi vội chụp lấy cả người mềm nhũn của nó, dùng sức đỡ. Hiểu Khiết mặt cắt không còn một giọt máu nhưng vẫn giữ cho chị Uyển Nghi tựa bên vai mình. Đằng thì buông anh mình đặt sang một bên, nhũn chân ngồi bệt trên bậc thang. Jiro khá bình tĩnh, dù sao cậu ấy cũng là người Quỷ tộc, có cái thứ đáng sợ kiểu nào đã chưa từng thấy qua đâu.
Saito Ken nở môi cười kì dị. Lần này tôi cực kì cảnh giác, vội đỡ Ban Mai lùi về sau, ném nó qua cho Hiểu Khiết đỡ, trên ngón tay đã sẵn sàng điều động phép thuật phản kháng nếu có bất trắc. Ken nhìn vẻ đề phòng cao độ của tôi chỉ hơi tỏ vẻ thú vị thoáng qua, cậu liền đi vài bước đến gần thi thể đó, nói:
- Ta đưa hắn đến rồi, ngươi hài lòng rồi chứ?
Bộ hài cốt nửa xương nửa thịt đó chầm chậm ngẩng lên nhìn Ken, tròng mắt vốn chỉ có một đám dòi bọ rơi rụng. Saito Ken phát động phép thuật, tạo thành một sợi dây thừng ánh tím trói lấy An Tử Khiêm, lôi tới trước mặt thi thể kia.
Tôi nhìn quái vật đáng sợ kia, căng thẳng đến mức không còn di chuyển nổi. An Tử Đằng thấy anh trai mình bị cuốn đi, vội choàng tỉnh bật dậy. Tử Đằng vội tiến mấy bước gần với Ken hơn, tôi liền đưa cánh tay ra chắn, sợ cậu ấy gặp nguy hiểm.
Saito Ken nhìn An Tử Khiêm bằng ánh mắt lạnh lẽo. Vẻ mặt của anh Khiêm từ đờ đẫn bắt đầu tỉnh táo, khi đó, anh ấy đã tiến sát đến mép của huyệt mộ, đối diện với thứ quái vật ghê rợn kia.
- Quỷ đòi mạng. - Jiro nói khẽ, cậu ấy bước lên ngang với tôi, chăm chú nhìn.
- Thứ đó đang muốn gì? - Tôi nói với giọng hơi khàn đặc.
- Muốn cậu ta. - Jiro đáp, cũng không quan tâm lắm, chỉ là như đang thưởng thức cuộc vui.
Tử Đằng nóng ruột sấn tới, Saito Ken liền tung phép làm ra một cơn gió mạnh khiến cậu ấy ngã nhào, Đằng gào lên thất thanh:
- Anh hai! Tỉnh lại!
Tử Khiêm hốt hoảng khựng người, ánh mắt bắt đầu linh động, liền đập vào mặt bộ dạng khủng bố của cái xác kia, hoảng loạn suýt nữa ngã nhào vào huyệt mộ.
Saito Ken đá vào mặt sau đầu gối của anh ấy, khiến anh Khiêm bất ngờ quỳ sụp xuống, mặt trắng bệch ra. Ken mỉm cười, quỳ một chân bên cạnh anh ấy, nói:
- Còn nhớ cô bé này chứ?
Đầu tôi như có trăm ngàn con dòi đang ngọ ngoạy ngứa ngáy. Chất giọng điềm nhiên dịu dàng của cậu ta trong phút giây này chỉ giống như tiếng của yêu ma ngàn năm đang dụ dỗ con người nhảy xuống vực sâu ngàn thước.
Tử Khiêm mặt không còn chút máu, lắp bắp nói không ra từ ngữ nào.
Saito Ken vẫn không buông tha, không biết từ đâu, trên tay cậu ấy xuất hiện một bộ đồng phục nữ sinh An Đằng kiểu cũ lốm đốm vết máu, ném thẳng vào mặt Tử Khiêm, lạnh giọng nói:
- Thứ cặn bã!
Tử Đằng vô cùng tức giận, muốn nhào tới bảo vệ anh mình, chỉ tiếc là Jiro đã kịp chộp lấy cậu ấy dùng phép khóa chặt, cấm ngôn.
Tôi đi đến bên Ken, nói:
- Rốt cuộc là chuyện gì?
- Kết giới của khu C làm bằng oán hận, không hóa giải được oán hận trong lòng người này, tất cả người sống bước vào đều phải chết.
Tôi trợn mắt nhìn Ken, sao ban đầu chắc kèo là an toàn không nguy hiểm? Cái đệt mợ! Dương Hiểu Khiết và Thái Ngọc Ban Mai mà có bề gì tôi sống mái với cậu đấy!
Saito Ken nhìn vẻ máu trào lên não của tôi chỉ thấy buồn cười, nhẹ nhàng nói:
- Chỉ cần hóa giải là được.
Ánh mắt tím đó nhìn về phía Tử Khiêm, vô cùng tàn nhẫn. Lúc này anh Khiêm dường như đã nhận ra điều gì đó, hoảng loạn thét lên:
- Tôi không giết cô ấy! Không phải tôi!
Ken đứng dậy, phủi tay, hờ hững:
- Cưỡng hiếp cô ấy, cậu chắc là không có phần?
An Tử Khiêm im bặt, run rẩy và hèn mọn như một con chó cỏ ướt mưa. Bộ dạng lịch lãm điềm đạm lần đầu tiên tôi trông thấy đã biến mất, chỉ còn một người bết bát và bần tiện. Đằng không nói được, chỉ có thể trào nước mắt uất ức đứng sững ở một chỗ.
Tai tôi không nghe nhầm điều Ken nói chứ?
Theo tôi biết, bộ dạng ghê rợn của kẻ dưới huyệt cũng chỉ là một dạng oán khí tụ lại mà thành hình, Ken đã nói anh Khiêm đã từng làm nhục cô gái đó?
- Cùng đồng bọn, trong đó có Lý Uyển Đình hủy đi thi thể cô ấy dưới đống xi măng xây dựng khu C, cậu không có phần?
An Tử Khiêm lắc đầu hoảng loạn. Ken vẫn tiếp tục nói:
- Năm 17 tuổi, tiệc sinh nhật cùng một số bạn trong lớp, chuốc say bạn học nữ cùng lớp, cưỡng hiếp tập thể cô gái, nạn nhân phản kháng thì bị siết cổ chết. Lý Uyển Đình phát hiện, cả nhóm bèn van xin cô ấy bao che cho mình. Uyển Đình đã trộm acid mạnh để hủy dung cô gái ấy, dùng xe hơi lén chở cái xác đến nơi đây. Lúc đó khu vực này là một công trường xây dựng, do lúc đó áp thấp nhiệt đới kèm bão lớn cả tuần liền nên khu vực này đã tạm ngưng thi công, một lũ súc sinh ném xác bạn học vào hố đào mống thật sâu, còn đổ thêm xi măng thật dày, sau đó ai cũng ung dung trở về nhà mình mà ngủ. Chỉ có riêng cậu, chỉ một mình cậu lại nghĩ ra chuyện đó...
Chuyện đó trong ý của Ken đó chính là việc An Tử Khiêm từng gọi lên một tà phái pháp sư để giấu giếm hết thảy việc xấu của mình. Trong đoạn mà Ken kể đã nhắc tới một cửa hiệu truyện tranh ở gần trường học An Đằng khi xưa, vô tình, An Tử Khiêm đã mua được một quyển truyện tranh kì quái, trong đó đã khơi gợi lên một cầu chú thuật triệu hồi Max.
Tôi chẳng thấy có gì kì quái, có khi, Max đã đưa họ vào tròng từ lâu.
An Tử Khiêm quả nhiên triệu được Max, hắn đã giúp Tử Khiêm tẩy hết hồi ức của tất cả mọi người về cô bạn bị mất tích kia như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời. Cái giá chính là... những kẻ liên quan đến cái chết của cô ấy, trừ Tử Khiêm đều phải chết.
An Tử Khiêm đã bán bạn bè mình cho quỷ.
Kẻ đầu tiên phải chết chính là Lý Uyển Đình. Sau đó Phan Tuấn Kiệt chết tại Mỹ, trong một tai nạn xe hơi vào năm đầu tiên lên đại học. Những kẻ còn lại dù tai nạn hay bệnh tật đều đột ngột chết đi.
Mỗi cái chết đều mơ hồ và kì quái.
Bởi vậy, có một lời đồn về lớp 12A niên khóa năm đó chính là lớp học bị ma ám. Có người nói do ám ảnh về vụ tai nạn hóa chất mà một số thành viên trong lớp hoặc là trầm cảm suy sụp hoặc là sức khỏe bị ảnh hưởng, vì thế mới chết trẻ. Mấy ai biết được, An Tử Khiêm chính là người khiến khu C trở thành hoang tàn, bức Lý Uyển Đình phát điên mà tự sát!
Còn số phận của nữ sinh đáng thương bị bọn nam sinh kia sát hại ra sao ư? Cô ấy trở thành một oán linh không thể siêu thoát được, ngày ngày đau khổ quanh quẩn tại khu C. Chính vì oán khí sâu nặng này, khu C là nơi phù hợp nhất để tạo nên sát trận xé không gian.
Người đáng thương nhất ở nơi đây không chỉ là oán hồn này, mà còn có An Tử Đằng.
Đằng thần tượng anh trai mình biết mấy, người anh hoàn mỹ trong mắt cậu phút chốc trở thành một kẻ đáng sợ đến nhường này, làm sao cậu ấy không sốc cho được. Tôi vội chạy đến kéo cậu ấy quay lưng lại, Đằng khóc đến mức tê tâm liệt phế, tận tai nghe thấy những lời của Ken, cậu ấy không thể che tai mình, càng không thể gào lên, chỉ có thể bất lực mà khóc. Cả gương mặt bất kham toàn là nước mắt, khóc đến mức quên cả hô hấp.
Tôi ôm giữ lấy cậu, xoa lưng, thủ thỉ:
- Tử Đằng, hít thở, cứ như thế này cậu sẽ ngất đấy!
Jiro mỏi chân, từ đứng sang ngồi trên bậc thang, chống cằm, dửng dưng:
- Saito Ken, giải quyết nhanh cái ải này, cứ như thế gà gáy sáng rồi cũng chưa rời khỏi nơi đây được.
Quả nhiên vô cảm bạc tình, không hề có lấy một sự đồng cảm nào!
- Đừng nhìn tôi, Miyuki, đây không phải chuyện của chúng ta. - Jiro bổ sung.
Ken không nói gì nữa, đứng dậy, duỗi vai, đạp thẳng An Tử Khiêm vào huyệt mộ.
Tử Khiêm gào thét, vẫy vùng, nhưng lại không thể vang lên bất kì âm thanh nào.
Saito Ken ếm một bùa sai khiến vào trán của Tử Khiêm, nói:
- Ngày mai, cậu sẽ tự thú.
Tử Khiêm trở lại bộ dạng ngơ ngác, đứng như trời trồng trong huyệt mộ sâu gần mất đầu mình, đối diện với oán hồn kia. Bộ dạng của tử thi phân hủy đó dần biến về một gương mặt u ám đầy máu, bấu chặt lấy mặt của anh Khiêm, gào lên những chuỗi âm thanh khào khào đáng sợ, như đang muốn đòi lại 6 năm bị giam cầm tại khu C.
Đột nhiên tường nhà gần như vỡ vụn, rồi di chuyển vang lên âm thanh lạo xạo, sau lưng trước mặt đâu cũng thấy những vách tường cũ nát đang vùn vụt thay đổi giống như có cả một đội ngũ hậu đài đang di dời những tấm phông phối cảnh trên sân khấu. Cả mặt đất dưới chân cũng đang trồi sụp thất thường. Bọn chúng tôi đứng đơ ra nhìn sự vật thay đổi, giống như thời gian và không gian bị ai đó bóp méo, bỗng nhiên tua nhanh đến mức khuôn mặt của mọi người cũng biến dạng. Lúc mọi thứ dần ổn định, tôi nhận ra nhóm chúng tôi trừ An Tử Khiêm ra, mọi người đã đứng trong một đáy hồ bơi đã rút cạn nước, là loại hồ bơi dùng để lặn, nơi cạn nhất cũng phải sâu 2m. Lúc này Khiết không đủ sức giữ cả hai cô gái, liền bất lực nhìn cả hai ngã xuống nền đất, hôn mê.
Vừa rồi chúng tôi là đã đi xuống không gian bên dưới đáy hồ bơi này, nơi mà xác của cô gái bị chôn vùi.
Tử Đằng được Jiro thả ra. Cậu liền quỳ mọp trên sàn nhà, hồn phách như đã bay mất.
- Đó gọi là skill Quỷ dựng tường. - Jiro bắt đầu tiết mục giảng dạy về Quỷ hồn toàn thư cho tôi nghe. Nhưng hiện tại tâm trạng của bổn cung không có hứng thú để nghe tiếp. Tôi đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Jiro, Jiro lại tưởng tôi làm nũng, cậu cố nhịn để nở ra nụ cười trong lúc này, nhưng khóe môi cứ cong cong. Cậu ấy hoàn toàn không một chút quan tâm đến câu chuyện động trời vừa chứng kiến.
Jiro nói nhỏ vào tai tôi:
- Đó là tội lỗi của gã, cậu không cần thương hại ai cả, còn cô gái kia, chắc chắn sẽ được tìm thấy. An Tử Khiêm phải trả giá. An Tử Đằng cũng phải trưởng thành. Saito Ken đã tận lực rồi.
Một kết giới làm từ oán hận ngợp trời, dùng mạng đổi mạng để thoát ra, Ken đã chọn cách lật lại câu chuyện bi thương đó, trước mặt An Tử Đằng, đập nát thế giới quan đẹp đẽ của cậu ấy. Sau này, An Tử Đằng mãi mãi sẽ không còn có thể nở nụ cười vô tư như trước đây.
Jiro luôn nói là người Quỷ tộc cốt cách lạnh lùng, vô tâm, nhưng có vẻ như Saito Ken không hề thua kém ở khoản này. Đứng trước một sự việc đau lòng, cả hai người họ đều giữ vẻ mặt lạnh băng, không ai mảy may thương cảm.
Hoặc là do tôi chứng kiến chưa đủ nhiều những chuyện thế này, vì vậy tâm lý cũng dễ dàng dao động.
Không gian trên đây sạch sẽ hơn, chỉ là thời gian quá lâu, lắng ở dưới đáy hồ này một lớp bụi dày, nhấc mũi chân đi cũng sẽ đá được bụi bay lên. Cú ngã của Đằng và hai người đang ngất khiến cả bọn hít được cả lít bụi vào phổi.
Tôi xua tay quạt bớt lớp bụi đó, có lẽ nên để yên cho Đằng suy nghĩ một lát, chúng tôi không nên quấy rầy. Tôi nhìn Tử Đằng gần như nằm dưới mặt đất dơ bẩn khiến chiếc áo đang mặc trở nên lấm lem, sự mất mát khiến cậu ấy vẫn như chưa thể chấp nhận được.
- Tớ thà không tìm anh ấy nữa! Tớ thà không biết gì cả! Tớ thà chưa từng chấp nhận bước vào đây! Các người thần thông quảng đại lắm phải không? Có thế nào quay ngược thời gian không? Có thể nào quay lại hai tiếng trước? À không! Phải là 6 năm trước! Làm ơn! - Cậu ấy vừa khóc vừa loạn mà bấu lấy ống quần của Ken.
Ken gạt tay cậu, lạnh nhạt nói:
- Bây giờ, cậu nên tập làm chỗ dựa cho cha mẹ mình. Đừng náo loạn nữa!
Tôi đánh mắt sang Dương Hiểu Khiết, cậu ấy nhìn tôi hơi mông lung, giống như chưa thể nào tin được. Tôi thở dài. Vậy còn một người là Lý Uyển Nghi, chị ấy sẽ ra sao?
Ánh mắt của Khiết cũng đầy hoang mang nhìn về Lý Uyển Nghi, giọng không lớn không nhỏ, nói:
- Đừng nói người tiếp theo là chị ấy nhé? Lý Uyển Nghi có thể gây được chuyện gì cơ chứ?
Ken đi lại gần Uyển Nghi, dửng dưng nói:
- Việc cô ấy làm, tôi là người đầu tiên không tha thứ. - Nói rồi cậu ấy nhìn sang tôi - Tôi không bội ước với cô, nhưng đối với Lý Uyển Nghi, tôi vẫn cầu mong cô ấy đừng gặp được chuyện gì tốt đẹp.
- Ken à, cậu có thù hận gì với chị ấy mà cay nghiệt như thế? - Khiết hỏi khẽ, bộ dạng cũng rơi vào khó xử.
- Hẳn là liên quan đến Thôi tâm thuật của chúng ta? - Tôi đung đưa bàn tay mình, nói - Thôi bỏ đi, cứu cô ấy ra, coi như đây là bài học cho cô ấy. Nhưng mà, còn anh Khiêm tính thế nào đây?
- Cứ để hắn ta ở đó chiêm nghiệm một đêm. - Ken nói - Bây giờ kết giới mở rồi, những người muốn trở ra, có thể đi. Trừ Lý Uyển Nghi.
Hiểu Khiết bất mãn, nói:
- Chúng tôi vào đây là vì cả anh Tử Khiêm và chị Uyển Nghi, cho dù không thể tha thứ cho anh ta, nhưng Uyển Nghi có thể gây ra chuyện tày đình gì mà phải ở lại chứ?
- Chuyện tày đình gì à? - Ken cong môi cười, trong khi đó Jiro thật im lặng.
- Quả nhiên đáng đời. - Jiro buông một câu, khinh bỉ nhìn Uyển Nghi nằm bên dưới nền đất - Chị em họ đều kinh tởm như nhau.
Cậu ấy chắc đã quét kí ức của Uyển Nghi. Tôi nhìn Jiro, rất muốn cậu ấy tiết lộ cho mình biết. Bỗng nhiên, trong đầu tôi xẹt qua một hình ảnh mờ nhạt, có bàn tay ai đó đã bịt miệng mình lại, họ càn rỡ sờ soạng thân thể tôi, áo sơ mi bị xé rách, cổ tay và cổ chân bị giữ chặt, một cơn kinh hãi quét qua trí não khiến tôi nhắm tịt mắt lại. Saito Ken liền giữ tay tôi lại, ôm lấy trong lòng, gầm gừ liếc Jiro:
- Sóng phép thuật của cậu quét được kí ức của Uyển Nghi, cũng có thể quét được kí ức mà tôi đã chôn vùi hộ cô ấy, vui lòng cẩn thận khi sử dụng.
Jiro giận tím mặt, cậu vụt ra một tia phép xanh ngọc, cuốn tôi về vòng tay, đưa hai bàn tay nâng mặt tôi lên, nói:
- Không cần nhớ tới, Miyuki, nhìn vào mắt của tôi! Lãng quên, Miyuki!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro