Chương 84: Sập bẫy
Chờ bao lâu cũng chỉ cho hôm nay.
*
**
Ban Mai đi tới giật vai tôi hỏi khẽ đó là ai. Tôi đáp đó là người đón tôi đi. Tử Đằng đối với mái tóc trắng tuyết của Jiro, chỉ khẽ làu bàu rằng lại thêm một kẻ trông như bạch tạng yếu nhớt.
Nếu để Đằng biết được quân hàm của Jiro, ắt hẳn có cái lưỡi xẻ đôi như rắn cậu cũng chẳng có gan đi nói câu đó.
Ken nghiêng đầu nhìn quanh một lượt, cậu làm phép biến ra một đoạn chỉ đỏ cột lên cổ tay mỗi người, căn dặn:
- Kị nhất là hoảng loạn. Mọi người không được tách đi lẻ. Tôi đi dẫn đường. Jiro đi cuối chốt đoàn. Lúc đi tôi sẽ rắc bột dạ quang đã được ấn chú dẫn đường, sau khi đón được người các cậu đi theo dấu bột dạ quang để trở ra. Tôi sẽ cố gắng để ba người các cậu an toàn ra ngoài.
Ban Mai nhìn chiếc vòng đỏ trên tay, rồi nhìn Ken, khẽ nói:
- Cậu là con ma ngầu nhất tớ từng biết á!
Jiro nhịn cười, vẫn không quên cà khịa:
- Hỏi thử Hạ Anh bộ dạng của cậu ta khi chết thế nào đi.
Tôi đưa tay lên miệng vờ ho, nhớ lại bộ dạng nát bươm đó đúng là có phần ám ảnh. Saito Ken lườm Jiro, lầm bầm:
- Nhìn lại xem bản thân mình có khá hơn à?
Đúng là nên để hai ông tướng này kẻ đi đầu, kẻ đi cuối, chứ nếu để đi gần nhau lúc nào cũng ồn ào phát mệt.
Đội hình nghiêm chỉnh đi sau lưng Ken. Cậu ấy đứng trước cổng rào gỗ mục nát đến mức sắp đổ sập, sau đó đưa tay bắt ấn, một vòng tròn tím bật ra giữa không trung, càng lúc càng trương phình, cố gắng đập vào cửa rào. Tôi nhận ra nơi đây đã cài kết giới nguỵ trang, bề ngoài vẫn là cảnh quan cây cỏ âm u, đổ nát, nếu có ai đi lạc vào cũng không hay biết. Thật ra, cảnh quan này chỉ để đánh lừa những kẻ hiếu kì. Ban Mai thốt thầm. Khiết và Đằng cũng tròn mắt nhìn ánh sáng rực rỡ do Ken tạo ra. Mai nói rằng chuyện này kích thích như thể thế giới của Harry Potter là có thật.
Vòng tròn đập đến mức kết giới lõm vào một chỗ, một vết nứt giữa không trung mở ra, nẹt cả lửa. Sau đó vết rách toác rộng hơn, đủ để chúng tôi đi vào.
Ken nói:
- Dù hoảng sợ cũng phải giữ chặt nhau. Nếu tôi biến mất, cô cứ tiếp tục đi thẳng.
Tôi gật đầu, đi ngay sau lưng cậu. Lúc tiến vào kết giới, cảnh quan tối om nhếch nhác phía sau lưng và nơi này vẫn như đang nối liền một thể, không có quá nhiều khác biệt. Lúc ngoảnh đầu nhìn Jiro chốt đoàn, đột nhiên tôi thấy sống lưng mình rất lạnh, ánh mắt phức tạp thất thần nhìn cậu ấy. Cảm giác rét buốt đó y hệt như lần tôi trông thấy Lý Uyển Đình. Bởi vì tôi vô tình thấy được vẻ mặt thấp thoáng trắng bệch lạnh lẽo của Jiro. Điều này không bình thường chút nào. Jiro không phải lần đầu tiên xuất hồn, nhưng trạng thái hồn thể mỗi lần xuất hồn lại có phần khác biệt, lần đầu hồng hào tươi tỉnh, lần sau đó có tái xanh yếu nhược, lần này tuy trông mạnh khoẻ nhưng lại có cảm giác không thực.
Ban Mai đẩy vai tôi, ý nhắc tôi đi nhanh hơn một chút.
Mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Một số chỗ trên bậc thềm đã phủ đầy rêu xanh. Lá cây khô rụng đầy trên khoảng sân, bị nước mưa xối ướt nhẹp. Saito Ken và Jiro bật chú phát quang, ánh sáng nhẹ vừa đủ bao bọc lấy chúng tôi. Tôi thò tay vào túi áo lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện cột sóng đã mất tín hiệu. Chung quanh khu kiến trúc có bọc bằng những sợi dây trắng đỏ rào quanh cảnh báo, sắc màu đã cũ. Cả khối nhà hình bầu dục cao tầm ba tầng, dây leo phủ kín trên những khung cửa và lan can.
Nơi đây trước kia vốn đã từng rất đông đúc. Giờ đây đã có một khu thể thao phức hợp thay thế cho khu C, nhưng nơi đây đôi với An Đằng vẫn là một vết thương khó lòng quên được.
Ban Mai đi ngay sau lưng tôi, nó nắm tay tôi, ngập ngừng hỏi:
- Nơi đây từng có tai nạn hoá chất đấy, thực sự chúng ta có nên vào?
- Hoá chất ư? Cậu thử suy nghĩ lại xem, vì sao trong phòng thí nghiệm lại có thể đổ Brom nguyên chất?
- Là Max đã gây ra. - Jiro từ xa nói vọng - Nơi đây hẳn chính là nơi Huyết trận đã hiện hình lần đầu tiên. Khi khu vực này xây lên đã ảnh hưởng đến việc tu bổ trận của hắn, vì thế hắn dứt khoát khiến nơi đây trở nên hoang vắng để tiện bề ẩn náu.
Dùng hoá chất để kiểm soát toàn bộ khu vực này, vì chả ai dám đến một nơi đã từng nhiễm độc. Max ra tay vô cùng tàn nhẫn.
- Năm đó hắn được Nữ hoàng Yura uỷ thác đưa cô ra khỏi Baridi, nếu giữ cô ở lại Baridi, chắc chắn cô phải chết. Đưa cô về Herzlos, cũng chưa chắc bình an sống đến trưởng thành. Dòng máu linh hồn đen của cha cô chính là thứ mà cả Quỷ tộc lẫn Đế Đô muốn có. Miyuki à, sống đến ngày hôm nay, đúng là không dễ dàng gì.
Giọng Ken ở phía trước rất điềm nhiên, tôi lầm lũi đi theo gót giày của cậu ta. Cho dù cậu ta nói gì tôi cũng không phản bác, nếu cho tôi chọn lựa, tôi nhất định ở lại thế giới này, tuy nhiên, việc dị năng bắt đầu bộc lộ khiến tôi trở nên mất kiểm soát không chừng, nếu không trở về thế giới phép thuật, ngoại hình này, sức mạnh này, tôi cũng không thể sống yên ổn ở đây.
Ken muốn đưa tôi về vì việc tế nữ thần. Cậu ta chưa bao giờ thôi toan tính với tôi.
Tôi cứ thắc mắc mãi về nữ thần điên loạn kia, bà ta đang muốn làm gì?
Chúng tôi đi vào toà nhà cũ kĩ, màu sơn trắng đã hoen ố bong tróc, so với số năm xây dựng thì mức xuống cấp và hư hại này cũng quá nhanh rồi.
Có chuột.
Ban Mai rít lên một tiếng, đã bị Tử Đằng vội vã bịt miệng.
Tôi nhìn ba, bốn con chuột to bằng bắp chân mình đang nối đuôi nhanh chạy vụt qua bậc thềm, lập cập hoảng sợ. Saito Ken đã đưa tay ra sau lưng, nắm chặt tay tôi, nhoẻn môi cười:
- Không sao, bọn chúng lành tính nhất nơi đây.
Tôi nén cơn hoảng hồn, buông tay Ken ra.
Chúng tôi đi trên một đoạn hành lang dài và tối. Ánh sáng soi từ phép thuật hơi mù mờ. Chiếc vòng Lilas của Ken như có dạ quang trong tối, ánh lên sắc tím mỏng nhẹ. Cả nhóm đi một quãng nữa thì rẽ vào một dãy lớp học đầu tiên.
Khiết thầm thì:
- Tớ đã muốn đột nhập vào đây lâu rồi!
Tôi vẫn còn nhớ cậu ta từng muốn kéo tôi đi cùng. Bây giờ thì toại nguyện rồi đó. Nhưng không hề vui nha!
Các cửa phòng như nhau, giấy dán niêm phong đôi chỗ đã bị bong, lớp sơn viền ở ngưỡng cửa đã hoá màu nhạt hơn rất nhiều. Năm năm không có ai đến nơi đây, máy móc thiết bị đều đã hư hại.
Chúng tôi băng qua dãy lớp, đi đến khu vực trung tâm toà nhà là một đại sảnh thông đến mái nhà, một kiến trúc giếng trời hình bầu dục khổng lồ. Ghế ngồi sơn trắng bám đầy rêu. Có mùi của động vật chết.
Tôi che mũi. Phía trước mặt, Ken khựng lại.
Tôi bước lên xem qua. Đại sảnh rộng lớn, có tổng cộng mười hai ngưỡng cửa, dẫn đến các phòng chức năng. Các ngưỡng cửa dựng bằng gạch nâu. Giờ đây, trước mỗi cổng vào đều dựng lên một chiếc gương lớn chắn hết tất cả, tôi quay đầu nhìn cổng chúng tôi vừa băng qua, cũng có gương chắn lại.
Chiếc gương ánh lên sắc vàng nhạt ma mị.
Trong đó lờ mờ có bóng người, đứng yên tĩnh nhìn chúng tôi.
Jiro từ sau bước tới, hừ lạnh:
- Saito Ken, ngươi lại giở trò!
Saito Ken cười, tiếng cười thỏ thẻ nhẹ nhàng, cậu quay đầu, nheo mắt tinh nghịch:
- Tại sao chuyện gì xảy ra, cậu luôn cho là do tôi giở trò?
Jiro bỏ vị trí chốt đoàn, lạnh lùng đi lên phía trước, ngang hàng với tôi, đối diện với Ken:
- Thứ này là gì?
Tôi chỉ thấy trong tay Jiro là nhúm bột dạ quang lấp la lấp lánh ánh tím đẹp đẽ như ngân hà. Jiro đưa nhúm bột thả ra, ánh sáng dạ quang rơi lả tả xuống đất, nói:
- Miyuki, cậu thật sơ suất.
Tôi chớp chớp nhìn Jiro, không hiểu:
- Xảy ra chuyện gì?
- Cậu đi gần sát với hắn ta nhất lại không nhận ra sao? - Jiro tặc lưỡi rồi tiếp lời - Bột dạ quang trộn với bột máu người, mượn dương khí của con người cùng máu đã sấy thành bột, hắn ta đang tu bổ trận.
Cách giải thích của Jiro làm tôi mơ hồ không hiểu được. Nụ cười của Ken càng lúc càng sâu, khiến lúm đồng tiền trên má trở nên vô cùng quỷ dị. Ken rũ mắt, gương mặt tuyệt mỹ giống như một con mèo xấu xa nheo nheo mi, cậu ta choàng lấy vai tôi, từ từ lần đến cổ tôi. Jiro đột ngột lùa nhóm ba người Ban Mai, Tử Đằng, Hiểu Khiết lui về đằng sau mình. Trong khi đó cổ tôi bị cánh tay Ken kẹp lấy. Tôi bị kéo giật lùi một đoạn. Từ sau lưng Ken bỗng nhiên bật ra một đôi cánh tơi tả màu đỏ máu. Đó không phải là loại cánh khí lấp lánh của Quỷ tộc, mà là đôi cánh có lớp màng đỏ mỏng với lớp lông xấu xí. Cậu ta kéo tôi bay ngược lên cao.
Ban Mai khiếp đảm che miệng. Jiro bật tung đôi cánh khí xanh ngọc rực rỡ che chắn cho ba người kia. Tôi bỗng nhiên phát hiện mình không thể nhúc nhích, càng không thể kêu gào.
Kẻ sau lưng tôi chắc chắn không phải Ken.
- Ta vẫn luôn thắc mắc ai đủ bản lĩnh đó. Ha ha, hoá ra là tên ranh con nhà ngươi. - Gã hướng về Jiro mà nói.
Giọng gã trở nên khàn đặc, trên tay lộ vết da nhăn nhúm với móng tay hoá đen bén nhọn. Kẻ đó túm tôi bay lên cao đưa tôi bay lên tận đỉnh của trần nhà.
Gã là Max.
Tôi cố nhìn xuống dưới chân, trông thấy Jiro đang cố gắng che chở cho ba người họ, trong khi đó từ mười hai tấm gương, bóng người trong đó bắt đầu di chuyển. Những suối tóc đen dài từ mặt gương trườn ra ngoài, đan xen nhau, ra sức quấn lấy những người bên trong vòng tròn.
Jiro bắt ấn, tạo thành một kết giới rực lửa, những luồn tóc đen bò tới liền bị lửa đỏ thiêu cháy mà trở nên rúm ró. Vẻ mặt cậu ấy trắng bệch, chắc chắn sẽ không duy trì được lâu.
Tôi cố lay người trong bất lực, cổ họng cảm thấy tắc nghẹn hít thở không xong.
Gã đưa tôi lên cao, giữa đó, mắc một sợi dây thừng thắt thành thòng lọng, giống như để treo cổ.
Tôi cố gắng vùng vẫy, niệm chú thuật.
Gã cười khục khặc, nhỏ giọng:
- Bé con, cô nghĩ dựa vào mình mà muốn thoát khỏi tay ta sao?
Tôi âm thầm lo nghĩ, Saito Ken biến mất từ bao giờ?
Gã Max đưa tôi càng lúc càng cao, gần sát với sợi dây thừng. Lúc này, tôi mới thấy rõ một bóng ma đang treo cổ vắt vẻo trên sợi dây, tóc đen xoã dài, bộ đồng phục An Đằng cũ nát. Cả gương mặt bỏng sần sùi ghê tởm. Cô ta mở mắt, tròng mắt trắng dã nhìn tôi. Max cười gằn, nói với Jiro:
- Hoàng tử Jiro ạ, Công chúa đang trong tay ta rồi, ngươi còn muốn đấu tới cùng à?
Jiro hừ lạnh, vẫn kiên cường bắt ấn giữ kết giới. Nếu bây giờ truyền âm được, Jiro nhất định sẽ bày cho tôi cách thoát khỏi tay Max.
Jiro cố sức nói:
- Ngươi có nghĩ nếu như ta phá được vòng vây này thì dòng tộc ngươi ở Suidberg đừng hòng sống tiếp không?
Max trừng mắt nhìn:
- Ngươi chỉ là một Hoàng tử lưu vong, đất nước ngươi bị chính Herzlos đô hộ. Còn cao ngạo lắm lời? Làm Hoàng tử của Herzlos vinh dự lắm à? Có khác gì con chó canh cửa?
Jiro dùng sức cơi nới kết giới, mái tóc ánh hắt trong ánh lửa thành sắc vàng cam. Tôi nhìn cậu ấy chật vật, bản thân lại vô lực nằm trong tay Max, Saito Ken thì không rõ tung tích.
- Ta có là chó canh cửa mẹ kiếp cũng hơn ngươi, con chó mất nước!
Quào, giờ phút này, hai người bọn họ vẫn còn sức chửi nhau, mà còn chửi bằng tiếng Việt một cách rất trôi chảy tự nhiên. Đầu tôi chảy mấy vạch đen, mặt đối mặt với gương mặt ác quỷ của Lý Uyển Đình mà vẫn bị tiếng chửi của Jiro thu hút.
Max ép chặt đầu tôi ấn vào dây thừng, có vẻ như gã bị Jiro chọc điên. Tôi nghiến răng, hận không thể phản kháng. Trên dây thừng đó gắn những lưỡi dao lam sắc nhọn, gã Max muốn đem tôi tế Huyết Trận.
Gã cười rồi nói với tôi:
- Saito Ken hẳn đang chật vật bị giam trong trận của ta, đừng có cố gắng chờ đợi kẻ đó tới giải cứu mình. - Rồi vọng xuống nói với Jiro - Nếu ngươi không muốn cô ta chết, tốt nhất ngoan ngoãn đem Ma nhãn tinh tú giao ra đây!
Jiro khịt mũi, bộ dạng khinh khỉnh. Cậu ấy vẫn còn kiểm soát được tình hình.
Ha, gã Max nghĩ là tôi hết cách tự thoát khỏi tay hắn sao? Hắn xem thường tôi quá nhỉ?
Tôi chỉ cần chờ oán khí nổi dậy, phải là oán khí của một linh hồn nanh ác cỡ Lý Uyển Đình, cần ả nổi lên cơn tam bành oán hận, như thế mới có thể giải thoát tôi khỏi tay Max.
Cách cuối cùng, tôi liều mạng dùng cấm thuật tự trục hồn mình. Đây là cấm thuật Jiro đã dạy tôi. Thời gian ở Herzlos nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng cũng đủ để tôi học được hàng tá thứ hay ho. Sức tôi không bền, phép thuật chưa thông, cho nên trục hồn chỉ dùng được mấy giây, đủ để hồn tôi nhào vào tâm trí của Jiro, nói mấy điều:
"Bảo Ban Mai rằng nó là người xinh đẹp nhất!"
Tôi gào được đúng một câu đó thì linh hồn đã tự động bay về xác, nhanh đến nỗi Max cũng không nhận ra.
Jiro chỉ không truyền âm được với tôi, nhưng vẫn phát huy khả năng của mình được với những người khác. Cậu ấy vô cùng hiểu ý tôi, truyền đạt lại cho Ban Mai ý tứ đó. Lúc đầu, Ban Mai rất hoảng sợ, nói cũng không rõ lời, nhưng khi nó nhìn thấy cổ tôi đã tới dây thòng lọng liền lấy sức mà hét:
- Lý Uyển Đình! Đồ xấu xí Lý Uyển Đình! Mày nhìn xem tao xinh đẹp thế nào! Mày có thấy gương mặt xinh đẹp của tao không?
Lý Uyển Đình đang bay lửng lơ, tay đang cầm lấy dây thòng lọng lập tức cứng người. Cả một khuôn mặt tàn tạ rúm ró lại. Đôi mắt trắng dã hằn lên chi chít tơ máu đó, vẻ mặt đau đớn phẫn nộ điên cuồng, oán khí bắt đầu ngùn ngụt bốc ra.
Ban Mai càng chửi càng hung. Ở nơi người đó chết còn liên tục mắng chửi họ, đúng là chọc hồn ma cũng tức điên.
Max nhíu mày, nhìn bộ dạng mất kiểm soát của Uyển Đình, lầm rầm niệm chú gì đó.
Ban Mai vẫn cứ nói vọng lên:
- Mày nhìn mái tóc của tao nè, nhìn đôi mắt của tao nè, nhìn khuôn mặt không tì vết này đây! Có ganh tị không? Mày xem bộ dạng rách nát của mày kìa, lại còn hôi thối như vậy! Eo ơi tởm quá đi!
Vẻ mặt của chị Uyển Đình trở nên điên loạn, từ hoảng loạn đến Max cũng không quản nổi. Chị ta gào lên khản đặc, rõ ràng đã không còn nghe rõ âm thanh nào, chỉ còn là tiếng quỷ gào thê thiết. Cả miệng đầy dịch nhầy hôi thối cùng nanh nhọn. Tiếng hét vang vọng, tóc tai dựng lên rối bù xù, oán khí đen ngùn ngụt như một cột sóng dữ từ người chị ta toả ra khắp hướng, đập thẳng vào người tôi và Max. Chính cột oán khí dữ dội này là thứ tôi chờ đợi.
Một tiếng rắc nho nhỏ, tôi cười thầm. Oán khí đã đánh vỡ chiếc lọ thuỷ tinh mà tôi đeo trên cổ.
Một cỗ hơi ấm và mùi hương thảo mộc thanh thuần bao bọc lấy tôi. Sắc tím huyền dịu tạo thành một con mãng xà khổng lồ quấn chặt lên người tôi. Con mãng xà gầm gừ gào ngược lại vào mặt Lý Uyển Đình, vô cùng hung dữ, sau đó bỏ tôi ra, bắt đầu tấn công Max. Max bị chính con rắn lớn này làm hoảng sợ, vội vàng thả tôi ra.
Cả người rơi thẳng xuống từ độ cao bằng ba tầng nhà, cơ thể tôi bắt đầu lấy được khống chế, tôi vội vàng đập cánh giữ mình lại. Mãng xà khè ra dịch độc, làm cho hồn ma của Uyển Đình sợ hãi chạy mất, gã Max cũng hoá thành một làn khói mỏng trốn mất dạng.
Mãng xà lượn một vòng, uy mãnh uốn mình, rung đuôi rồi thành khói mỏng tan đi.
Đó là dấu vết cuối cùng khi còn là Quỷ hồn của Ken. Quả nhiên Ken là một Quỷ hồn khiến cho cả tà phái pháp sư kinh sợ, cho dù chỉ còn là mấy giọt máu ít ỏi cũng có thể khiến bọn họ thấy khó mà lui.
Lúc này, tóc từ gương đã bị thu lại. Mười hai tấm kính vang lên tiếng lắc rắc rồi vụn vỡ loảng xoảng. Mảnh kính văng khắp trên nền đất.
Saito Ken từ một tấm gương, một thân cao lớn bước ra, dắt thêm hai người nữa. Tôi thấy chính là anh Tử Khiêm và chị Uyển Nghi, họ vô hồn đi theo cậu ấy. Tử Đằng và Khiết lập tức chạy đến kiểm tra hai người mà Ken vừa dắt tới.
Saito Ken đi tới hướng tôi đầu tiên:
- Không sao chứ?
Tôi thu cánh, chớp mắt hỏi cậu:
- Cậu tách đoàn từ bao giờ thế?
- Lúc phá kết giới phải dùng sức duy trì lỗ hổng để bảo vệ cả đoàn, kết giới vừa đóng lại cũng đã giam cả tôi vào không gian khác.
- Họ bị sao thế? - Khiết nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn vô cảm của hai người kia, hỏi Ken.
- Đại loại là hồn phách không tụ đủ. - Ken đáp.
- Vậy bây giờ làm sao trở lại bình thường? - Đằng nóng ruột sờ mặt anh trai mình và hỏi tiếp.
Ken đánh mắt qua Jiro. Ma đầu Jiro lúc này chỉ mới đang hồi sức, cả gương mặt trắng bệch.
- Có bậc thầy thao túng linh hồn người khác ở đây, còn phải lo lắng sao?
Jiro cười khẩy, lộ chiếc răng khểnh ranh mãnh:
- Phải tìm được nguyên nhân vì sao mất hồn đã. - Ánh mắt nâu vàng kia rõ ràng đang xét nét Ken - Cũng phải biết cậu có liên quan gì đến chuyện này không?
Ken nhếch môi cười:
- Thì có, thứ hồn phách xấu xa rất ngon miệng, cậu nên thử một chút.
- Cậu "đụng chạm" vào hồn phách của họ? - Tôi nhíu mày, không hài lòng với Ken.
Ken đã từng là Quỷ hồn điên loạn. Một Quỷ hồn đã từng nuốt sinh hồn, không phải một người, mà là không ít người. Cho dù bây giờ cậu ấy có lọc sạch quỷ khí, nhưng tôi không tin là cậu ấy đối xử đúng mực với những linh hồn.
Ken chớp chớp mắt nhìn tôi, tay chỉ về An Tử Khiêm, đôi mắt cậu như con cún con, nói nhỏ:
- Cậu ta thì tôi không biết, mà ở đây đâu phải có một Quỷ hồn, đừng có đổ hết lên tôi như vậy.
Như vậy cậu thừa nhận cậu có đụng vào Lý Uyển Nghi. Hừm, bộ dạng đáng yêu này tôi cũng không tha thứ nổi.
Ken biết tôi có ý tứ trách móc, không còn có vẻ nũng nịu nữa, thẳng thắn nói:
- Nếu như cô nhớ được chuyện cô ấy đã làm với cô, thì cô sẽ thấy rằng tôi đã quá nương tay với cô ấy.
Là chuyện gì? Lý Uyển Nghi có giở trò với tôi sao?
- Hạ Anh, tôi dù không muốn cô nhớ ra, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cô một chút. - Ken nở nụ cười ý vị, cậu đưa tay bắt lấy bàn tay phải của tôi nâng lên, trong bóng tôi, ngón giữa trên tay tôi kết nối với tay cậu bằng một sợi chỉ xanh dương thắt chặt - Có nhận ra chúng ta không chỉ có một Thôi tâm thuật?
Trên ngón tay tôi và Ken có tới hai sợi chỉ thắt nối liền với nhau. Dấu hiệu của Thôi tâm thuật ở cấp độ cấm thuật. Jiro đã từng dạy tôi cách giao lập cấm thuật này. Tuy nhiên, vẻ mặt của Jiro lúc này có hơi ngỡ ngàng, cậu nhìn tôi, nói:
- Từ bao giờ?
Tôi lắp bắp, chớp mắt. Tôi? Thôi tâm thuật? Từ bao giờ? Thì không phải từ lần cậu ấy xui tôi làm Thôi tâm thuật với Ken sao?
- Đừng gặng hỏi cô ấy, cô ấy sẽ không nhớ nổi đâu. - Ken nhếch môi, còn nâng cằm tôi lên trêu một chút. Jiro bực tức gạt tay cậu ấy ra. Ken lại nói tiếp - Làm như cậu tử tế với cô ấy vậy.
Jiro tái mét nhìn tôi, từ vẻ mặt cậu ấy, tôi đoán ra sự việc thực tế trầm trọng hơn bản thân mình đánh giá rất nhiều. Ánh mắt tôi đăm đăm nhìn Ken, Ken cười, đáp:
- Chỉ là lời hứa tế đền Nữ thần thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro