Chương 82: Vận mệnh
Không nên chọc giận một kẻ vĩ đại đang ngủ say.
*
**
Thủ tướng Takahashi Nobuko đương nhiên hiểu.
- Ngài đừng cố làm rối loạn sinh tử, chúng ta không phải Baridi, Hoàng tử cũng không ưu tú đến mức phải làm chuyện động trời thế này.
Tin tức có bí mật thế nào, nhưng đường đường là một Thủ tướng, sao có thể không nhận ra một ít thông tin rò rỉ. Quỷ vương đang cho người tìm kẻ hiến đường sinh mệnh, lại còn là sinh mệnh xanh lục ngọc. Rõ ràng là muốn nối mệnh cho con mình.
Nối mệnh là việc thế nào ư? Lấy tuổi thọ người còn sống bù cho người chết vì đoản mệnh, chỉ nối được thêm tuổi thọ để sống, nếu như Hoàng tử sống dậy trở thành một kẻ tàn phế còn đau khổ hơn nhiều, sống mà không còn dị năng, đó chẳng khác gì một lời nguyền rủa.
- Ai nói đứa trẻ này không đủ ưu tú? Tư chất phép thuật của nó quá đặc biệt nên không thể phô trương, nhưng trí tuệ của nó đủ để bù đắp vào những khiếm khuyết đó. Trong tình trạng quân đội đang tiến công như bây giờ, chúng ta lại mất đi một Thiếu tướng, tâm lý của binh lính sẽ không còn ổn định và khí thế. Ta còn muốn Hoàng tử dẫn quân lâu dài, một đất nước mạnh mẽ về quân đội thì không thể làm mất đi chỗ dựa tinh thần của binh lính. Một quân nhân như Jiro, tốt nhất vẫn nên tử trận ở chiến trường mang về cái chết danh dự, còn hơn chết vì dương thọ đã tận.
- Thật chỉ là do tuổi thọ thôi sao? Ngài chắc là việc này không liên quan đến đấu đá trong nội bộ các Hoàng tử?
Câu nói của Thủ tướng đâm thẳng vào vết tích mà Quỷ vương cố che đậy. Nếu anh em chúng không xích mích, Jiro cũng không suy kiệt nhanh đến vậy.
Reo thường ngày luôn tỏ ra quý mến em mình, thực chất chỉ cần nó phát hiện ra tư tưởng phản nghịch của bất kì ai đối với nó thì sẽ ép người ta đi đến đường cùng. Tư tưởng này quá độc đoán, nhưng cũng rất giống tính cách của ông.
Chỉ tiếc là Reo lo xa, ông chưa từng muốn Jiro làm Thái tử của Herzlos.
Ông đã hứa với Airi để con các con của nàng được bình yên, một khi cha của nàng về với đất trời, Jiro sẽ lập tức trở thành người kế vị của Suidberg.
Suy tính này ông đã để trong lòng từ rất lâu. Hầu hết ai cũng đoán là con trai trưởng của quốc vương Suidberg rồi sẽ lên ngôi vua, nhưng không, Hoàng tử Jiro mới là lựa chọn cho vị trí đó.
Bởi vì ông muốn có một Suidberg thần phục triệt để, bằng cách nuôi dạy một vị quân vương có lòng trung thành tuyệt đối hướng về Herzlos.
- Cô chỉ cần để cho dân chúng khắp nơi từ trong nước đến liên minh tin rằng Hoàng tử có thần hộ mệnh chiếu tới mà phục sinh. Chỉ vậy là đủ.
Nobuko đưa những ngón tay gõ lên mặt bàn, âm thầm tính toán. Cách đương nhiên là có, nhưng để xem Quỷ vương chi cho cô được bao nhiêu.
- Ta nợ cô lần này. - Quỷ vương cong môi cười, vẻ rực rỡ anh tuấn trên gương mặt quân vương có nét gian xảo mơ hồ. Điểm mạnh của Nobuko là gì, ông còn không hiểu rõ sao. Một Thủ tướng xinh đẹp trẻ trung, biết cách thao túng truyền thông, nhấn chìm dư luận, lại còn phải vờ vĩnh chạy đến hoàng cung chất vấn ông, rõ ràng chỉ là vẽ sẵn một nấc thang, để ông tự ngã giá với mình.
- Ngài định trả bằng gì? - Thủ tướng cong môi cười, vô thức đưa tay vân vê nhẹ chiếc quốc huy xinh đẹp trên ngực, ánh mắt cô đánh lên màn hình lập thể, dường như Quỷ vương đã ngầm hiểu ám chỉ đó.
- Ta sẽ thông qua một số thứ cô đã trình từ lâu.
Trong đó bao gồm việc đối ngoại với Elurra, cô đã nhiều lần cảnh báo Quỷ vương phải cứng rắn hơn với họ, nhưng đến nay chính sách đối đãi về kinh tế với Elurra vẫn còn rất thoáng, Quỷ vương nên đồng ý kết thúc một số hạng mục miễn thuế với họ, chúng ta không nên cứ cho họ thoải mái suốt như vậy. Còn có cả việc tăng cường cải tạo lại khu vực nhà máy hạt nhân, lần trước kế hoạch sửa chữa kết giới nguỵ trang cho nhà máy vẫn chưa được thông qua, nhỡ như Thần thú do thám của các nước tìm ra lỗ hổng của kết giới, việc này sẽ vô cùng phiền phức. Còn có chương trình giáo dục, cô đã nói rất nhiều lần, nếu cứ để trẻ con tiếp tục hoàn thành chương trình văn hóa sơ cấp vào trước năm 8 tuổi như hiện nay vốn sẽ làm cho các thế hệ trẻ em bị áp lực học hành quá sớm, dẫn đến không có đủ thời gian phát triển năng khiếu riêng, kế hoạch cải cách giáo dục nên cho học sinh các cấp học song song văn hóa với kiến thức phép thuật tổng hợp, còn phải tăng cường giáo dục bộ môn chú thuật, hạn chế thế hệ trẻ lạm dụng dị năng, gây áp lực cho Bộ quản lý phép thuật.
Tốt nhất Quỷ vương nên dành tuần này suy nghĩ cho kĩ rồi kí duyệt hết tất cả. Nếu không, cô cũng chả buồn phải dẹp loạn cho ông ấy thêm nữa.
Quỷ vương nhướng mắt, nhìn khối lượng công việc trước mặt, bất đắc dĩ gật đầu chấp nhận.
- Hài lòng chứ?
Hài lòng, đương nhiên cô hài lòng.
- Tôi sẽ lập tức liên hệ với Hiệp hội thiên văn học và gửi đến ngài "kịch bản" hay nhất.
Nói rồi cô cúi chào, quay lưng ra khỏi phòng. Tâm trạng thực sự rất vui vẻ.
Phía sau lưng, khi cánh cửa vừa đóng, Quỷ vương gác chân lên bàn, đưa tay gối đầu. Tuyển người tài phải như vậy, trẻ một chút, năng động đi cùng với tham vọng, để họ giải quyết nốt mấy chuyện râu ria, bản thân sẽ đỡ đau đầu. Giam một đống kế hoạch của cô ta, kì kèo một phen, để dành ra điều kiện trong thời điểm này, quả nhiên kịp thời. Quỷ vương cũng rất vui.
Vừa bước ra khỏi phòng, cô vô tình va vào một người vừa đi đến trước cánh cửa. Nobuko nén cơn đau ở vai, giật mình nhìn quốc huy của mình bị vướng những sợi tóc dài trắng mượt của người ấy. Nữ Thủ tướng lên tiếng xin lỗi, cẩn thận gỡ mấy sợi tóc đang vướng trên quốc huy mình ra.
Nhìn sơ qua cứ tưởng bản thân đã va phải một phi tần của Quỷ vương, nhưng chiều cao này lại hơi không hợp lý, cô ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đôi mắt nâu đồng ấm áp, một khuôn mặt nam nhân lọt vào tầm nhìn, khác với những đường nét sắc bén đặc trưng của người Quỷ tộc, con người này mang theo sự thanh tú dịu dàng vô cùng ưa nhìn, cả ánh mắt và bờ môi hồng nhạt đều cong cong ý cười. Tuy vậy, làn da người đó lại mang sắc trắng xanh, giống như một kẻ yếu nhược quanh năm.
Đó là một chàng trai rất trẻ, một thân áo xám dáng dài, tay áo rộng, mái tóc dài quá lưng, thắt một lọn tóc bằng dải lụa trắng, thắt lưng đính một thứ trang sức bạch ngọc đơn giản.
Cả người đều nhìn rất bình dị, nhưng lúc vô tình chạm phải người đó, cô biết loại vải tốt như thế không phải người bình thường có thể mặc được, loại tằm tuyết mười năm mới nhả đủ một cuộn tơ dệt nên thứ vải mỏng nhẹ ấm áp này vô cùng quý giá.
Cả một bộ trang phục trơn màu, lại dùng vải thượng phẩm làm thành, không hề thêu kết, không có chút cảm giác xa hoa.
Nobuko lục lọi trí nhớ, vẫn không tài nào nghĩ được đây là vị hoàng thân nào, độ tuổi này chỉ tầm ngang tuổi các Hoàng tử, đâu đến nỗi khó đoán như thế?
Một người tự do lang thang trong khu vực này, lại chẳng cần đeo quốc huy, có vẻ như sắp diện kiến Quỷ vương.
Nobuko cố tìm pháp khí của chàng trai, hình như người này chẳng mang pháp khí bên mình.
Ánh mắt chàng trai đánh giá cô một chút, rồi mở giọng nói trước:
- Không cần thăm dò, ta đến từ tộc Miura.
Thủ tướng chớp mắt, vỡ lẽ, hoá ra là người của tộc Miura, quý tộc cấp cao của Quỷ tộc. Trăm nghe không bằng mắt thấy, hẳn là... "người đó"!
Bỗng nhiên trên hành lang lại có một cơn gió nhẹ tạt qua người cô, phút chốc, bản thân Thủ tướng như bị trúng một thứ phép kì lại, bên tai chỉ nghe một giọng nói thâm trầm có phần trách cứ:
- Đừng nhiều chuyện!
Người con trai đó biến mất, thậm chí cô còn chẳng nhớ rõ mặt mũi người đó nữa, mặc dù ấn tượng rõ ràng về bộ dạng thanh tú đó, nhưng cố gắng mường tượng lại không thể ráp nổi ngũ quan của người đó lại.
Nobuko xoa gáy mình, thầm trách mình đụng phải một pháp sư quá mức đáng sợ. Takahashi Nobuko là người thông minh, biết cất cái lưỡi của mình đúng lúc, tất nhiên sẽ không dại gì chọc trúng tổ ong nhà Miura.
Tà áo trắng lướt đi dọc hành lang, cũng có nhiều việc phải làm rồi!
*
* *
Nửa đêm.
Hoang thành lạnh lẽo đầy tuyết. Những luồng âm khí đen đục lượn quanh không rõ hình thù, không rõ linh thức, chỉ chất chứa một vẻ bi thương cùng oán giận ngợp trời.
Giữa mảnh đất phẳng giữa thành hoang, một trận pháp hình tròn rộng bằng một khoảng sân ánh lên ánh sáng mờ nhạt. Truyền tống trận xé không gian được vẽ một cách tỉ mỉ và điêu luyện, đẳng cấp không hề thua một pháp sư thực thụ.
Yamato khoác chiếc áo khoác lông dày màu trắng ngà, thấp thoáng màu xám của trang phục bên trong. Bạch ngọc trên thắt lưng đung đưa. Đó là thứ ngọc trắng tinh khiết không có bất cứ vân màu nào xen lẫn, mảnh ngọc phát ra tia sáng nhẹ, chỉ là một kiểu dáng hình tròn đồng tâm, giữa hình tròn trống rỗng, tua rua trắng kết đẹp đẽ.
Gió nổi lên, lao xao những hàng cây trong bóng đêm.
Oán hồn như những con rắn nhơ nhuốc bò khắp thành, những luồng đen táo tợn còn bò hẳn đến tận mũi giày của pháp sư.
Yamato nâng mảnh ngọc trên tay, đưa mắt nhìn xuyên qua vết lõm trên mảnh ngọc, qua vết lõm hình tròn có thể thấy một ánh trăng tím tái đang bị những bóng mây xanh đen bám lấy.
Mũi dao sáng lạnh lẽo, hắt lên khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt.
Một vết rạch dài trong lòng bàn tay, máu nóng tuôn ra, thấm đều trên mảnh ngọc trắng.
Bạch ngọc trong tay bỗng nhiên lay động dữ dội, từng giọt máu thấm vào đó bắt đầu bị hút sạch. Bạch ngọc phát ra tia sáng ma quỷ, thu hút những luồng khí đen ồ ạt chạy đến lao vào trong.
Oán hồn bốn phương hội tụ, dùng máu nuôi quỷ hồn.
Miura Yamato, pháp sư bất lão mà người đời luôn truyền tai nhau.
Cả đời của tộc Miura mạnh mẽ điên cuồng, chỉ thần phục dưới chân người mang thiên mệnh của nhà Sugimoto. Đó là một lời thề từ ngàn năm trước của tộc Miura, bảo hộ nhà Sugimoto bất chấp tính mạng.
Gia phả gia tộc Miura kể lại rằng, bên cạnh Thánh Quỷ vốn có hai vị tướng. Vị tướng tay trái mang họ Sugimoto. Vị tướng bên phải là họ Miura.
Người tổ tiên của Miura từng là tội đồ của Quỷ tộc. Từng là một người hầu đắc lực của Thánh Quỷ, bản thân lại bán chủ cầu vinh, mở lối cho Thần tộc đến tàn sát dân tộc mình, tộc Miura từ đó mang lời nguyền nuôi lấy Quỷ phù, cả đời chỉ có thể làm nô cho tướng sĩ nhà Sugimoto - tổ tiên đã dẫn con dân Quỷ tộc chạy trốn khỏi sự truy sát của Thần tộc sau cái chết của Thánh Quỷ.
Suốt đời này qua đời khác, một đứa trẻ mà nhà Miura bị Quỷ phù chọn phải sẽ phải sống số kiếp bất lão, bất tử cho đến khi tìm được người thay thế.
Mang sức mạnh đáng sợ từ Quỷ phù, sáng tạo ra Quỷ chú triệu hồi hàng vạn quỷ hồn, đây là sức mạnh hết sức ác nghiệt, bản thân sẽ mãi mãi phải hầu Quỷ phù, dùng máu nuôi quỷ, cả đời gắn liền sinh mệnh mình với nó.
Đáng sợ hơn cả là sống đến gần hai trăm năm, Miura Yamato vẫn chưa tìm được ai giải thoát mình khỏi cảnh làm nô lệ cho Quỷ phù.
Ngày Quỷ vương Naoki mời ông đến trong đại lễ sắc phong Thái tử, ông bỗng nhận ra trong hai đứa trẻ trạc tuổi đều mang thiên mệnh mạnh mẽ, còn suýt chúc phúc nhầm Thái tử, lúc đó tâm trạng ông vô cùng phức tạp, vì chưa bao giờ thấy tình cảnh kì quái như vậy. Điều này, Yamato luôn giấu trong lòng, âm thầm chờ đợi, nhất là khi hai đứa trẻ trưởng thành, để xem sự tình sẽ diễn biến ra sao.
Kết quả giống như ông đoán, vị Hoàng tử tròn mười lăm tuổi, tư thái xuất chúng đã lộ rõ mệnh thiên tử, còn Thái tử năm xưa, hoàn toàn bị hút đi thiên mệnh vốn có của mình.
Bản mệnh của đứa trẻ này vô cùng đặc biệt, giống như một biến số bất ngờ cản trở trật tự của vận số. Lần đầu tiên ông mới thấy có người có thể hút đi mệnh thiên tử của người khác tự nhiên như vậy. Không cần dùng cấm thuật, lại còn chẳng có điểm nào kì lạ trong nhân tướng. Yamato dốc công tìm hiểu một lần, tìm thấy một thứ vô cùng hay ho về Jiro.
Vị Hoàng tử sinh ra tại Suidberg, ngày chào đời trùng với ngày mặt trăng tròn nhất, đêm Hoàng tử sinh ra, từ khe hở của hang động, người dân Suidberg đã thấy một chiếc cầu vồng đơn sắc màu tím chàm bắc liền qua mặt trăng.
Cầu vồng rực rỡ, ánh sáng của ánh trăng đã chúc phúc cho Hoàng tử.
Điều này vốn chỉ như một hiện tượng thiên văn hiếm có, thế nhưng, Yamato cảm nhận được, không đơn thuần là vậy. Đứa trẻ này có liên quan đến ánh cầu vồng tím chàm kia.
Khả năng hút lấy thiên mệnh là do bản mệnh quá vĩ đại, làm con người cũng sẽ là người lớn mạnh nhất. Đúng là đi đến đâu cũng không hề chịu thiệt.
Bởi vậy, dù ông trời con này đã thành một hồn ma, ông cũng biết chắc rằng con người này nếu dần lấy lại kí ức sẽ vô cùng phiền toái, tốt nhất là mắt nhắm mắt mở đem người này trở về với sự sống, cho họ tự đi hết số phận mà họ đã chọn, còn hơn để họ hoàn toàn nhớ ra nguồn cơn giáng trần, lại bắt đầu nhập hồn đoạt xác, làm rối loạn vận mệnh của nhân gian này thêm một lần nữa.
Yamato sẽ không bao giờ nói ra điều này.
Không nên chọc giận một kẻ vĩ đại đang ngủ say.
Trong lúc quỷ hồn vẫn tranh nhau xâu xé dòng máu của mình, phía sau ông, dáng hình thiếu niên mỏng manh như sương khói đi dần tới, khẽ cười:
- Có vẻ đau đấy!
Miura Yamato hừ lạnh, đưa tay cầm máu, quỷ hồn chui vào bạch ngọc ẩn nấp, những luồng khói đen lao vào nền đất trốn mất. Tia sáng của mảnh ngọc tắt dần rồi trở lại như cũ.
- Cha của ngài vẫn đang tìm linh hồn ngài rối hết cả lên.
- Ở gần hoàng cung rất phiền, nào là trống chiêu hồn, lại còn có Lục lạc trấn hồn, phiền chết tai của ta mất thôi!
Yamato đưa mắt nhìn cơ thể nhạt màu của Jiro, có vẻ thâm trầm:
- Đã xong rồi?
Jiro đi đến trận pháp đã vẽ, mỉm cười:
- Ông xem, ta có xứng đáng là học trò tâm đắc của ông không?
Yamato phì cười. Đúng là vẽ rất tốt. Truyền tống trận chỉ nhìn sơ qua một lần đã nhớ và vẽ lại rất chi tiết, ông thật tiếc khi năm đó Jiro chỉ theo học ở ông một vài năm. Nếu Jiro đi theo ông suốt từ đó đến nay, có lẽ đã trở thành một pháp sư kiệt xuất.
- Hoàng tử, ngài có vẻ không thấy xót cho Quỷ vương tí nào.
Cho dù là Naoki đang cố gắng rất nhiều, nhưng ông cảm nhận rằng Jiro không hề cảm thấy cảm động vì người cha này.
- Ông ta chỉ đơn giản xem ta là một cái linh vị khắc tên của mẹ ta. Một cái linh vị biết khóc cười, chạy nhảy. Ông ta lợi dụng triệt để trí tuệ của ta, muốn ta sống chết vì quân đội Quỷ tộc. Sau đó chắc chắn sẽ muốn ta trung thành một đời với Herzlos. Ông ấy chưa từng trách phạt cho dù ta phạm lỗi tới đâu đi nữa. Đó không phải cưng chiều, mà là vì mẹ ta, ông ấy không thể phạt ta. Ta không thương yêu ông ấy, chỉ là kính trọng đúng phận. Mối quan hệ này rất rõ ràng, nếu ta chết đi, ông ta sẽ khó bề đối đãi với ngoại ta. Vì vậy, ta chắc chắn phải sống.
Yamato đưa tay chạm đến hồn phách mỏng manh đó, hoàng bào đen ánh đỏ, gương mặt đẹp đẽ có nét đẹp rất đặc trưng của gia đình Sugimoto. Mệnh thiên tử cuồn cuộn tỏa ra hào quang quanh người. Cho dù luyện đến đẳng cấp nhìn thấu huyền cơ của mỗi người, nguyên tắc tuyệt đối là không được nói ra nếu không muốn rước lấy tai ương cho bản thân và người thân.
Cơ thể này vốn dĩ suy nhược nghiêm trọng bởi bản mệnh quá lớn. Sợ rằng sự việc này đi theo chiều hướng khủng khiếp là Hoàng tử Jiro vốn không phải là Jiro đơn thuần, mà chỉ là một thể xác có tên là Jiro, còn linh hồn đang cư xử trong cơ thể này là của một ai khác đang thu liễm khí tức, lãng quên và ngủ say - một kẻ bị đoạt xác ngay từ lúc chào đời.
Ánh cầu vồng đơn sắc, phải chăng là...
Dấu hiệu đoạt xác khiến cơ thể mới dùng hơn hai mươi năm đã cạn kiệt tinh lực vì cơ thể này vốn đã chết ngay lúc bé. Máu linh hồn chỉ có sử dụng đến cạn chứ không hề được sinh ra bổ sung cho cơ thể.
Bây giờ, chỉ có thể tái sinh bằng cách đổi máu linh hồn khác, nếu không, có nối mệnh cũng vô dụng thôi.
Nhưng rõ ràng đến giờ linh hồn ấy vẫn cư xử như thể một Hoàng tử Jiro thực sự. Có vẻ như người này vẫn chưa tìm ra mục tiêu của mình.
Yamato đã thấy được đến mức này, cho nên rất phối hợp với Hoàng tử. Hắn là Thần hay Quỷ cũng được, đừng thức tỉnh là tốt nhất.
- Ta chờ ông tới thật lâu.
Giọng Jiro có vẻ oán trách. Yamato cong môi, thu lấy bạch ngọc thắt trên đai lưng. Máu trong lòng bàn tay đã ngưng chảy. Phong thái nhẹ nhàng thanh tú. Chả ai nhận ra người có mái tóc trắng dài cùng gương mặt hết mực dịu dàng này từng khiến hàng ngàn tà phái pháp sư trên khắp lục địa phải xanh mật khi nhắc tới tên.
Vầng trăng đã thoát khỏi mây mù, toả sắc màu lạnh lẽo.
Jiro đi đến bên cạnh ông ấy, chìa tay.
- Đừng tuỳ tiện khiêu khích Ken, ngài không phải là đối thủ của nó đâu.
Vừa nói, ông ấy vừa đặt một mẫu tinh thạch năng lượng vào tay Jiro, giống như lời căn dặn, cũng là lời cảnh cáo.
Hãy mừng vì khi Ken tái sinh sẽ lãng quên. Nếu như nó cứ nhớ về thời khắc đen tối và nhục nhã nhất cuộc đời nó lúc này, chắc chắn có đào hết lục địa Quỷ tộc nó cũng sẽ tìm đến bóp chết Jiro.
Jiro giữ tinh thạch trong tay, thong thả quay lưng, đi về phía trận pháp đã vẽ.
Yamato lấy ra từ túi áo một hình nhân giấy, lặng lẽ niệm chú, tạo cho Hoàng tử một hình thù tạm thời. Jiro nheo mắt nhìn hình nhân nhỏ bé chạy theo mình, rồi như một đốm lửa đỏ đập vào hồn thể, phút chốc, dáng hình cậu đã trở nên rõ ràng, sống động như cũ, trên người là quân phục đen gọn gàng, làn môi đỏ hồng cùng sắc mặt tươi sáng, khó mà nhận ra vẻ yếu nhược trước kia. Cậu gật đầu cười, chăm chú viết tiếp những chú cuối cùng của trận pháp.
Khối tinh thạch đặt vào giữa, cả trận pháp rục rịch khởi động, ánh sáng xanh lục rực rỡ thắp sáng soi tỏ từng ngóc ngách của toà thành, doạ cho lũ quạ chân tía đậu ẩn mình trong hàng cây gần đó hoảng sợ tung cánh bay loạn xạ lên trời, vòng vèo tạt qua ánh trăng vằng vặc trên cao.
Linh hồn ấy đã đi theo truyền tống trận biến mất.
Yamato đội mũ trùm lên đầu, che hết nửa khuôn mặt thanh tú, làn môi hồng cong nhẹ, hơi thở toả ra một luồng khói mỏng.
- Là phúc hay hoạ chỉ biết chờ tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro