Chương 81: Thủ tướng
"Chim trong lồng à chim trong lồng
Lúc nào cũng muốn bay ra
Vậy trước khi bình minh lên
Sếu cùng rùa hợp lại
Sau lưng bạn là ai?"*
*Đây là bài đồng dao về một trò chơi trẻ con ở Nhật Bản, đứa trẻ ma sẽ ngồi xổm dưới đất che mắt lại, những đứa trẻ khác sẽ nắm tay nhau xoay xung quanh nó và hát đồng dao, sau khi hát xong nó sẽ đoán đứa trẻ sau lưng nó là ai, nếu đoán đúng thì đứa kia sẽ thế chỗ cho nó. Hàm ý của bài đồng dao này là "thời khắc đối diện với quỷ, chim trong lồng đã tìm được kẻ chết thay".
*
**
Ngày thứ tư Nhị Hoàng tử Sugimoto Jiro qua đời, nghi thức chiêu hồn vẫn được thực hiện đều đặn, đài Sinh Tử một ngày ba đợt chuông vang vọng và trống chiêu hồi dồn dập. Đô Thành quốc tang đã đủ ba ngày, dân chúng từ thương tiếc đã bắt đầu có những lời xầm xì vì tuyên bố nghi thức chiêu hồn sẽ liên tục suốt một tuần của văn phòng hoàng gia đưa ra. Chưa có tiền lệ nào mà một Thứ hoàng tử lại được đối đãi với nghi thức thuộc về nguyên thủ quốc gia, thậm chí trước giờ Thái tử cũng chưa từng có. Ngày Quỷ vương Katsuo tử trận, nghi thức còn được tối giản chỉ còn ba ngày. Vậy mà một Nhị Hoàng tử lại được tổ chức xa hoa đến độ không tưởng thế này, cho dù quân hàm của người đó là Thiếu tướng đi chăng nữa thì việc này quá mức vượt cấp. Thư phản ánh mà Nghị viện nhận lấy đã nghẽn hòm thư phép thuật, nội dung chủ yếu chỉ trích giới hoàng tộc đang ưu ái quá mức đối với Nhị Hoàng tử Jiro.
Thủ tướng Takahashi Nobuko không thể ngồi yên được ở phòng làm việc được, đành phải đích thân đến diện kiến Quỷ vương. Đứng trước Cổng Hoàng cung, Thủ tướng bình thản cởi chiếc áo khoác đỏ rực còn vương vài bông tuyết trên vai áo, lấy bông vải mềm trong túi áo, lau lên môi, bôi sạch lớp son màu máu. Cả một thân áo bên trong trắng thuần, trước ngực đính một quốc huy nho nhỏ ánh đỏ. Dọc tay áo thêu chỉ đen lấp lánh hoa văn của chú cầu bình an, dưới vạt áo thêu một bóng chim oai dũng ánh vàng. Ở độ tuổi ngoài ba mươi, nhan sắc này vẫn vô cùng trẻ đẹp, lại có sự mặn mà đằm thắm, vốn là một bông hoa thép của giới chính trị.
Cổng Hoàng cung phủ một lớp phép thuật đen trắng đan xen tựa như những dải lụa tang bềnh bồng giữa bầu trời. Bước qua cổng an ninh, sau khi bị lục soát một phen, đeo vòng hạn chế dị năng, nhân viên chuyên trách vẫn không chịu gạt bỏ lớp cửa phép thuật ngăn cản.
Nobuko nhíu mày, hỏi:
- Còn việc gì sao?
Người bảo an là một thiếu nữ trẻ tóc ngắn ngang vai, đồng phục đen tuyền, cổ tay đeo băng tang trắng, ngực áo đính quốc huy cực kì tinh xảo nổi bật hình đôi cánh lửa, dùng lời lẽ lịch sự trả lời:
- Thưa Thủ tướng, Quỷ vương vừa báo không tiếp khách trong hôm nay.
- Vậy lịch ta hẹn lúc trước bị hủy à? - Nét mày của Thủ tướng trở nên cau lại, cô yêu cầu được nối máy tới văn phòng Quỷ vương.
Vừa nghe giọng nói trầm trầm mệt mỏi kia, cô liền không cho Quỷ vương cơ hội phản đối:
- Thưa ngài, nếu này tiếp tục không chịu phải hồi thư điện tử thì tôi đành phải mang trực tiếp mấy thứ này cho ngài phê. Văn phòng của tôi vì trì hoãn những phê duyệt của ngài mà sắp ùn ứ công việc đến mức nhân viên đòi nghỉ việc cả rồi!
"Vào đi!" - Giọng trả lời ngắn gọn.
Người bảo an cong nhẹ môi, làm một động tác gỡ bỏ lớp cửa ngăn cách, Thủ tướng bước vào cổng dịch chuyển, điểm đến là phòng làm việc của Quỷ vương.
Đứng trước cánh cửa phòng cao lớn điêu khắc cầu kì phủ một lớp sơn nâu thâm trầm, trên đó còn có một đôi mắt đỏ rực đang chớp chớp, Thủ tướng kề mắt mình lại gần đôi mắt trên cánh cửa, miệng nói:
- Quỷ vương, tôi đã đến.
Đôi mắt đỏ trên cửa nheo lại, phát ra một tia sáng nhỏ quét vào đồng tử mắt của người đối diện, sau đó bật mở.
Bên trong, phòng làm việc rộng lớn, trần cao nền trắng, Trứng Lửa nằm yên trên những chùm đèn lấp lánh quý giá, Thủ tướng đi đến trung tâm phòng, dẫm chân trên lớp thảm xanh dương đan thủ công có những hoạ tiết đặc trưng vùng Dabaysha miêu tả cảnh cánh đồng vân bạc ẩn hiện trên nền xanh thẳm. Cô đặt tay lên ngực, ngón tay sờ vào mảnh kim loại quốc huy lành lạnh, cúi chào Quỷ vương.
Quỷ vương đang ngồi nhìn văn kiện trên bàn, màn hình lập thể đang ở chế độ nghỉ, những bước sóng phép thuật biến đổi màu sắc trên màn hình đang nghỉ tạo nên những đốm hoa văn đẹp đẽ. Mái tóc của ngài xoã hờ, dài qua tai, ấn đường hơi nhăn lại, rõ ràng là không muốn bị quấy rầy vào lúc này.
- Để lại báo cáo ta tự đọc, còn vấn đề gì cần trao đổi trực tiếp thì nói nhanh, nếu như cô đến để nói về việc của Nhị Hoàng tử thì có thể đi thẳng đến cửa sau bay ra khỏi phòng ta.
Trước mắt cô, Quỷ vương vẫn là người đàn ông đĩnh đạc quý phái, một thân hoàng phục đen tuyền, chiếc gậy trên tay khẽ nhịp thành một tiết tấu. Tuy vậy, trong đôi mắt đen lạnh nhạt kia là một phần nhãn cầu đỏ đục, lớp da dưới mắt cũng bợt đi, gương mặt đã hóp lại thấy rõ.
Nữ Thủ tướng không ngồi vào ghế mà vào thẳng vấn đề:
- Không sai, tôi đến đây vì chuyện tang lễ của Hoàng tử Jiro.
Quỷ vương nhíu mày, ánh mắt hẹp dài lướt nhẹ qua thân ảnh màu trắng đối diện, ông tao nhã đứng dậy đi đến phía bên phải căn phòng, đích thân kéo tấm màn đen dệt bằng loại bông vải thượng hạng, ánh sáng ùa vào căn phòng, lộ ra ban công rộng lớn nguy nga.
- Ta không cho rằng hành động bay từ phòng làm việc của ta ra ngoài là thất lễ đâu.
Thủ tướng không tỏ thái độ gì, người trước mặt từng chút một trong lời nói dường như luôn có phần ấm áp, hài hước, bỗng nhiên lần này cô nhận ra, hàm ý đó chỉ là cách mỉa mai cùng chán ghét.
- Nếu ngài không tôn trọng ý kiến của tôi, thiết nghĩ ngài nên dẹp hẳn Nghị viện, để quốc gia này về chế độ chuyên chế cho đúng thực tế, đừng bày ra Chính phủ bù nhìn thế này. Số lượng công việc chúng tôi đang phải giải quyết liên quan đến gia đình Hoàng gia đã ngốn hết một phần năm, ngài vẫn dửng dưng cho tổ chức một đại lễ quốc tang vượt cả phẩm cấp của Hoàng tử. Đây là trò cười lan truyền đến tận nước đối địch còn chế giễu. Người mất cũng đã mất, tôi hiểu với tư cách của một người cha, ngài đã vô cùng đau lòng. Nhưng sự thiên vị quá lớn này sẽ vô cùng bất lợi đối với nhiều phía. Tại sao nhất định phải là bảy ngày bảy đêm? Tại sao phải bỏ ra mức kinh phí khổng lồ chi cho một người đã chết như vậy? Hoàng tộc bắt đầu xa xỉ thế sao?
Quỷ vương đi từng bước về bàn, ánh sáng bên ngoài mạnh hơn trong phòng, dạ lên nền trắng của mặt đất một chiếc bóng dài nhạt màu, ông ngồi lên ghế xoay, gác cây gậy đính đá quý tượng trưng cho bậc vương giả tựa vào chân bàn làm việc nạm vàng ròng, nhấc li trà của mình lên, uống một ngụm. Trà của vùng thuộc địa ướp bằng loài hoa Kim Nhuỵ có màu xanh lục đẹp mắt, lá trà hái vào giữa đêm, nước pha trà lấy từ mạch nước ngầm trong hệ thống sơn động của Suidberg, mang vị ngọt thanh tự nhiên. Ông đánh mắt nhìn người phụ nữ kia, tóc trắng của cô vấn cao, bộ dạng lúc nào cũng thẳng lưng kiêu hãnh. Ông cũng không có ý định mời trà với Nobuko, nhàn nhạt đáp:
- Ta không dùng thuế của dân tổ chức nghi lễ. Tiền thuế của ta nộp cho đất nước này cũng không ít mà nhỉ? Thông báo kết thúc Quốc tang từ văn phòng hoàng gia cũng đã ban hành. Lễ chiêu hồn vẫn làm, đây là con của ta, tổ chức lễ thế nào là do ta định đoạt. Thủ tướng nên rõ Jiro là huyết mạch chính thống của ta, còn là quan hệ ngoại giao giữa Suidberg và Herzlos, bao nhiêu năm qua nước sạch của cư dân Đô Thành uống là do Suidberg dẫn tới, bây giờ ngay cả người con cuối cùng của Công chúa Suidberg - Hoàng Quý phi Airi cũng mất rồi, Suidberg còn gì nể nang chúng ta? Chỉ có việc sắp xếp một đám tang đủ lớn để xoa dịu họ ngoại của Jiro ta cũng không làm được thì các người cũng chờ đến ngày khủng hoảng nước sạch đi.
Thủ tướng nhìn ánh mắt trấn định của Quỷ vương, trong lòng cũng ngầm hiểu ra một vấn đề. Suidberg là một quốc gia nhỏ, nhưng tài nguyên có những thứ rất đặc thù, như là mạch nước ngầm khổng lồ, độc thảo đa dạng lẫn các loại hoa quả quý hiếm, vùng đất thần tiên như vậy, không chịu ảnh hưởng của băng tuyết, lại rất trù phú yên tĩnh, họ thu tiền từ du lịch là chính. Suidberg bao năm qua đồng ý nối đường ống ngầm dài kỉ lục nối mạch nước ngầm từ nơi đó đến Đô Thành để phục vụ cho sinh hoạt nơi đây, cư dân đất nước đó vốn ít, nước ngầm dồi dào tinh khiết được bán đến Đô Thành với cái giá rất rẻ, một khi Nhị Hoàng tử mất đi, thái độ thần phục của họ cũng sẽ vơi đi ít nhiều, trước tiên nếu không có bất cứ động thái an ủi nào, sợ rằng họ sẽ có thái độ phản ứng lẫn không còn quy phục. Mất hơn hai mươi năm duy trì ngoại giao, không thể để mất trong phút chốc được.
Thủ tướng nhận ra lối tư duy của mình đã bị mắc một lỗ hổng lớn đó là xem nhẹ quyền lực của tiểu quốc, nhất là tiểu quốc đó lại là họ ngoại của Nhị Hoàng tử. Việc tuy nhỏ, nhưng chỉ cần họ viện một lý do băng lở làm nghẽn đường dẫn, Đô Thành mất nước trong một tuần cũng đủ làm khủng hoảng cục bộ. Nghi lễ của Quỷ vương làm ra phô trương như thế, cốt là để cho người người đều thấy được ngài yêu đứa con này thế nào. Thực sự, đằng sau đó là một suy tính lớn hơn, so với việc để bị chỉ trích là sủng ái quá mức thì xoa dịu tộc Suidberg mới là mục đích cao nhất ngài muốn làm. Bản thân Thủ tướng đã chú trọng quá nhiều về mặt đối nội, quan tâm quá nhiều ý kiến dư luận, cá tính bao năm vẫn không bỏ được tật xấu bộp chộp.
Xem ra hôm nay đến đây chịu khó làm trò cười cho Quỷ vương rồi! - Nobuko nghĩ thầm.
- Còn phải trau dồi nhiều. - Quỷ vương điềm đạm nói, ánh mắt nhìn cô, có ý tứ phê bình. - Ta là người bổ nhiệm cô lên vị trí này, ta đương nhiên hiểu cô có bao nhiêu phần thực lực, chỉ là làm chính trị không thể cứ dồn hết nhiệt huyết ra như vậy, cô muốn đến chất vấn ta, tốt nhất phải tìm nhiều luận cứ hơn nữa, đừng để bị ta chèn ép như vậy.
Nobuko cười nhẹ, không nói gì. Cô đến đây là để nói mấy lời dư thừa thế này sao? Còn chẳng phải là vì Quỷ vương đã để mớ công văn cô đã trình từ nửa năm trước trong hòm thư phép thuật lẫn công văn giấy tới nay vẫn chưa xét duyệt, cô mới phải chọn cách mở bài nóng nảy như vậy à?
Với chế độ chính trị của đất nước này, Thủ tướng như cô cũng chỉ là một người làm công ăn lương, tựa như một quân cờ mà Quỷ vương có thể nhấc lên đặt xuống. Nhưng cô dù sao cũng là Thủ tướng của một nước, cho dù tuổi đời có khá trẻ, nhưng cô vào được vị trí này cũng một phần do người dân Herzlos bầu ra, đương nhiên, cô cũng không chỉ biết xinh đẹp cao lãnh, nếu không có cái đầu đủ lạnh, đừng mong sống sót ở giới chính trị tàn khốc này. Chỉ là trước mặt Quỷ vương, cô vẫn còn khá trẻ người non dạ. Trong khi đó, nhiệm kì của cha cô kết thúc vào hơn mười năm trước lại vốn là một cựu Thủ tướng xuất sắc trong thời kì cải cách đất nước. Chính vì tiếng thơm của cha mình, việc bước lên vị trí này cũng dễ dàng hơn, nhưng ông ấy không còn nữa, cô chỉ có thể tự dựa vào sức mình đi từng bước một.
Hai mươi năm trước không ai ngờ được sâu xa trong nội bộ Chính phủ Quỷ tộc đã rối loạn đến mức sắp thành ong vỡ tổ. Quỷ vương đời trước nắm trong tay quân đội, giành lấy biết bao vinh quang cho đất nước này, tuy chiến thắng về mặt đối ngoại nhưng tình hình trong nước lại không siết chặt, suýt chút nữa đã làm lung lay cả hoàng thất Sugimoto lâu đời khi sức mạnh của các Đảng phái càng lúc càng lớn, giới hạn không ít quyền lực cùng tài chính của hoàng gia. Quỷ vương Naoki dành ra gần hai mươi năm để gạt bỏ những kẻ chống đối hoàng tộc, đưa mọi thứ về trật tự của nó, nói rằng hai mươi năm qua Quỷ tộc an phận hơn nhiều, thật ra, đơn thuần chỉ là dành thời gian thu hồi sức lực quân đội, chấn chỉnh nội bộ để bắt đầu mở ra những trận chinh phạt lớn hơn.
Dẹp bỏ cả Cánh tả và Cánh hữu, tiến hành sáp nhập các Đảng để chuyển về hình thức đơn đảng theo chủ nghĩa dân tộc, đổi tên nước, một thời gian hoàng thất không trực tiếp cầm quyền Tổng Tư lệnh, tái cơ cấu kinh tế, từ nền sản xuất tự cung tự cấp dần chuyển sang giao thương mật thiết với Elurra cùng với các nước đồng minh và thuộc địa. Đem sức mạnh nội tại đáng kinh ngạc của các thành viên Hoàng thất ra thể hiện đặc biệt là ở mặt quốc phòng, cùng hậu thuẫn và trung thành tuyệt đối từ tộc pháp sư Miura, quyền lực của hoàng tộc Sugimoto hiện giờ đừng nói là sự bảo tồn truyền thống mà nó đã gần như là bao trùm cả Herzlos.
Gần hai mươi năm phát triển vũ bão, Herzlos bây giờ thực sự đã thấy rõ kết quả của sự kiên quyết đến độc đoán khi xưa Quỷ vương Naoki đã dốc tâm. Một người thông minh như vậy thừa sức thần phục cả những thế hệ mới lớn của Đảng Dân tộc, như là Nobuko, cô cảm nhận rằng Quỷ vương hoàn toàn thao túm được quyết định của Đảng, cho dù luôn tuyên bố rằng như những thế hệ trước trong vòng hai trăm năm đổ lại sẽ trao quyền dân chủ cho nhân dân, chia sẻ quyền lực lại cho Chính phủ.
Tổ tiên của gia tộc Sugimoto vẫn luôn là những kẻ vô cùng khôn ngoan, sau khi dẫn dắt nhân dân Quỷ tộc chiến thắng những trận chiến liên tiếp, gầy dựng nên nhà nước Herzlos sơ khai, sau khi chiếm đóng được Đô Thành đã nhanh chóng đưa ra quyết định nới lỏng quyền lực trong tay trao cho nhân dân với sự dẫn dắt của ba Đảng phái, chuyển từ nền quân chủ chuyên chế trở thành thể chế quân chủ lập hiến. Bước đi nhanh nhạy và táo bạo của Quỷ vương những đời trước đánh đúng tâm lí của nhân dân, cả một gia tộc Sugimoto đều là những quân nhân khiêm nhường được nuôi dạy cẩn trọng và khắt khe, họ có đường lối chính trị minh mẫn đến mức bảo tồn được sức mạnh của hoàng tộc đến tận thời điểm hiện tại, thậm chí mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, đủ để con dân Quỷ tộc kính trọng hết mực.
Nhưng sự thật là sự hùng mạnh của quân đội hoàng gia Herzlos hiện tại chính là mấu chốt để tác động lên quyền quyết định của Chính phủ, điều này rất nguy hiểm, nhưng một khi quân đội của Herzlos vẫn còn nằm trong quyền kiểm soát của hoàng thất Sugimoto thì cả đất nước này vẫn là một nền quân chủ lập hiến nửa vời.
Nhưng hoàng tộc đời này nối tiếp đời sau, luôn có những Tổng Tư lệnh kiệt xuất, cho đến giờ vẫn chưa một ai mất lòng nhân dân, vì vậy, tinh thần của nhân dân trong nước với việc gia nhập quân đội là một niềm tự hào đặc biệt.
Nobuko cẩn thận suy nghĩ trong lòng, đối với Quỷ vương luôn dành sự kiêng kị nhất định, trong lòng cô vẫn không hề muốn quyền lực của hoàng tộc ảnh hưởng quá nhiều đến Đảng Dân tộc. Tuy nhiên, Đảng có duy trì được hay không phải xem người dân tin tưởng Đảng tới đâu. Nếu như họ vẫn xem nặng hoàng gia hơn, thì Đảng vẫn sẽ tiếp tục bị hoàng gia chi phối, giống như những con rối múa may bởi tay người biểu diễn.
Thủ tướng mỉm cười, gạt phần tóc rơi trên má ra sau tai, tư thế đứng cao nhã, nhẹ giọng:
- Ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn. - Bước chân của cô có phần lùi lại, đối diện với kẻ sắc bén và kiên quyết như vậy nói nhiều cũng không có ích gì.
Trông thấy dáng vẻ như sắp quay đi, Quỷ vương Naoki bật cười, nói:
- Gượm đã, ta có chuyện để nói rồi đây. - Quỷ vương nhấc mi, dáng vẻ hơi lười biếng, ông đưa tay mời Thủ tướng ngồi xuống ghế đối diện.
Nobuko âm thầm cười trong lòng, ắt là Quỷ vương nhớ ra rồi. Dáng người mềm mại thả người xuống ghế, lưng thẳng, nhìn người đàn ông có gương mặt đẹp đến khó thở trước mắt, lòng cô chỉ mang theo cảm xúc dè chừng. Thật may mà lúc còn nhỏ cô đã sống chết từ chối lời đề nghị của cha mình, tiến cung trở thành người phụ nữ của Quỷ vương, nếu không ắt hẳn bản thân sẽ mắc chứng trầm kha vì phải để ý tâm trạng của người này mất thôi. Mà có chăng, cũng chỉ có thể làm vị tần nhỏ bé, nơi hoàng cung này, còn có biết bao phụ nữ có gia thế vững vàng, nhan sắc lộng lẫy, bản thân cô hà cớ gì phải nhúng chân vào. Mười năm sau, có thể ngồi đối diện với Quỷ vương, có thể nói chuyện nước nhà, có thể ngang hàng đàm phán công việc, đó không phải là cảm giác thành tựu hơn gấp mấy lần sao?
Bởi vậy, cô thà lựa chọn làm một bông hồng đầy gai, hơn là một đóa hoa lan mềm mại.
Quỷ vương đưa tay xoa gáy, mấy ngày không ngủ khiến mắt ông cay xè. Ngả lưng vào ghế tựa mềm mại, duỗi chân, từ từ mở lời:
- Chắc cô cũng đoán được một phần, thưa Thủ tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro