Chương 80: Mất tích
Khi tôi nhận ra thời khắc đã đến, tôi lại ước rằng nó vĩnh viễn không đến.
*
**
Đã cái gì? Cậu ta đừng nói Ahmya lại bị một đám đàn ông cặn bã giày vò! Nghĩ đến đây máu não tôi cũng muốn trào ra ngoài.
- Sao có thể cầm thú như vậy! - Tôi gằn giọng, vẻ mặt vô cùng tức tối.
Ken nhìn sự tức giận tột độ của tôi, nói nhỏ nhẹ:
- Không phải ai cũng như thế, quân sĩ dưới quyền quản lý của tôi chưa từng bị tố cáo về các vấn đề cưỡng bức phụ nữ hay giết chết người già, trẻ con của nước cô. Nhưng mà... Phần lớn quân nhân dưới sự quản lý của gia tộc Watanabe thì có!
Tôi lườm cậu, đồng thời nhích ra một chút. Ken thấy tôi bài xích như vậy, chỉ có thể oan ức nói:
- Nếu tôi cũng giống bọn họ thì cô đã bị tôi gặm sạch từ lâu rồi!
Tôi dứ tay muốn đấm cậu, kiểu đùa này đáng bị đánh. Ken chụp lấy nắm tay của tôi, nâng niu từng ngón tay, rồi nói bằng giọng xoa dịu:
- Nếu đúng theo Jiro nói Ahmya bị bắt cóc ở sát biên giới Ahornbaum thì tạm thời cô có thể yên tâm, vì quân đội Baridi tại đó trực thuộc quản lý của tộc Saito, do Saito Zen làm tư lệnh. Ít nhất bây giờ có thể tin tưởng rằng Công chúa Ahmya còn sống.
Tôi thở dài, nỗi lo của tôi cứ tăng mỗi ngày, vai cũng xìu xuống, tôi tháo những ngón tay đang bị ma trảo của cậu ta giữ. Ken biết tôi không muốn nghe những chuyện khắc nghiệt này, cậu vỗ nhẹ vai tôi, nói:
- Xin lỗi. Tôi không thể quản được tất cả những quân nhân, bọn họ đều đã đổ máu cho đất nước rất nhiều, một người tư lệnh chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua đối với những chuyện không đến mức vi phạm nghiêm trọng. Trước kia tôi cũng từng giết một số người làm gương, cho nên quân đội trong sự quản lý của tôi đều có ý thức hơn cả. Còn nếu quân của nhà Watanabe, họ không cản, tôi cũng không thể can thiệp quá sâu, thành ra bọn họ được nước làm tới gây kha khá chuyện xấu. Nếu tôi có quyền Tổng tư lệnh, mọi thứ sẽ khác.
Ánh mắt đó có sự bất cam. Cậu ấy nói như vậy, không phải là câu giả định, mà vốn mang ý nghĩa "Tôi sẽ lấy quyền Tổng tư lệnh", lần này cậu ấy trở về nhất định sẽ gây ra sóng gió lớn trong nội bộ của Baridi.
Ken bắt tay làm Thôi Tâm Thuật, nhập giao kết của tôi và cậu vào ghi nhớ. Mong là khi cậu trở về hãy nhanh chóng cứu Ahmya ra khỏi nơi đó, mỗi ngày trôi qua lại làm tôi thêm bồn chồn nhiều hơn.
Ken nói cậu vẫn phải nhân nhượng với Max bởi vì gã là người duy nhất mở được cổng không gian. Nếu đuổi cùng diệt tận, hai chúng tôi đều sẽ kẹt lại ở đây.
Cổng không gian khi xưa là nhóm pháp sư mở ra, người hiện giờ có năng lực đó chỉ còn Max. Ken nói đó là Huyết Trận. Trận truyền tống lớn và kinh khủng nhất. Trận được tế bằng máu người và linh hồn. Một cấm thuật đỉnh cấp. Huyết Trận đó gây nên trận lạm sát đổ máu biến mẹ của tôi thành nữ hoàng bị nguyền rủa nhiều nhất, khiến cả gia tộc Shimizu cùng rớt đài, bị gia tộc Watanabe bí mật xử tử. Những người dân vô tội bị kéo vào trận sẽ bị rút máu đến chết. Trong đó, có mẹ của Ken.
Tên Max đó là một kẻ vượt qua tuổi thọ của người thường bằng việc luyện xác chuyển hồn. Cho nên hắn không có hình thù cụ thể. Cũng không phải điều gì hắn cũng tiết lộ cho Ken biết. Ban đầu hắn nuôi Ken như làm âm hồn để sai khiến, chủ yếu muốn mượn Ken phá hủy ấn thuật hộ thân trên người tôi. Hắn muốn chiếm lấy thân xác có máu linh hồn đen là tôi nhưng vì trên người tôi có một ấn bảo vệ rất mạnh nên hắn không tiếp cận được. Thuật trục hồn khiến tôi chết đi trong một khoảng thời gian, khiến máu linh hồn bắt đầu dao động muốn thoát khỏi cơ thể, phong ấn cũng từ đó mà nứt nhẹ. Ken không hề thẳng tay với tôi, bằng không cậu đập một phát cũng đủ để tôi đoàn tụ với gia đình rồi.
Từ sau khi Ken thành Quỷ hồn, Max còn đi khiến cậu trở thành một con quỷ đắc lực trong tay mình nhưng hắn không ngờ Ken không bị ràng buộc bởi khế ước. Tính ra hắn không có gì uy hiếp được Ken nữa. Bởi vậy tình hình bây giờ mới thành ra như thế này. Max đã mất cả chì lẫn chài trong tay Ken.
Jiro nói Dương Kính chỉ đủ sức tải nổi linh hồn đến không gian này, còn muốn mang cả thể xác về phải sử dụng trận pháp đặc thù, vì Dương Kính mang áp lực quá lớn sẽ xé nát cả thể xác thành từng mảnh nhỏ. Chỉ có trận pháp truyền tống mới chịu nổi áp lực lớn như vậy.
Vậy bây giờ chả lẽ cũng phải tế hơn ngàn người mới có thể trở về?
Tôi rít hơi sâu, bắt đầu sợ hãi.
- Những linh hồn tội lỗi sẽ thay thế cho số người sống, chỉ cần bắt nhiều linh hồn tội lỗi một chút. Miyuki à, có lẽ cô cũng nhận ra là tôi nói dối một điều, đó chính là việc tôi phạm lỗi sát sinh. Tôi đã bắt một ít hồn giúp cho Max, những linh hồn đó đều đã từng giết người. Bọn họ đều là ác quỷ đội lớp con người. Trong đó, có Ngô Song Kỳ, nhưng tôi không hề trực tiếp giết cô ta. Tôi sợ nói ra, cô sẽ không còn muốn tiếp xúc với tôi nữa. Nhưng mà bọn họ chưa bao giờ thấy hối cải vì những việc mình đã làm. Loại người như vậy để sống cũng chỉ là tai họa.
Tôi im lặng, bây giờ chỉ cần mở miệng nói thêm câu nào chỉ trích cậu ta, tôi nhất định sẽ lại bị mắng một tràng là đạo đức giả, là kiểu thánh nữ luôn muốn nghĩ tốt cho người khác.
Tôi không có hơi sức tranh luận những chuyện đó, vậy nên, tôi lựa chọn thái độ trầm mặc để đáp trả.
Không giận, không trách, chỉ là tôi vẫn chưa hòa nhập được hoàn toàn với tư tưởng của những con người ở thế giới phép thuật.
Ken nói với tôi một điều, điều này làm tôi thấy hơi khó khăn để chấp nhận, cậu ấy bảo đây là biện pháp duy nhất.
- Miyuki, Max đang đến hạn phải thay thế cơ thể. Nếu không thay bằng xác của cô thì phải buộc thay bằng một ai khác. Nhưng mà người ở thế giới này không phù hợp. Hắn đang muốn điên lên vì chuyện này. - Cậu đánh nhẹ mắt vào tôi, nói. - Sắp tới hắn sẽ mở Huyết trận để trở về, thuận lợi thì hắn sẽ bắt cô làm người thay thế cái xác cũ.
Tôi sợ run người, trời ơi lại là tôi hả?
Ken biết tôi sợ liền vuốt tóc tôi, dỗ:
- Đương nhiên là hắn không thuận lợi rồi, vì tôi đang ở đây mà!
- Vậy thì sao?
- Ừm tôi đã bảo hộ cho gã rời khỏi đây an toàn. Cho nên nếu như Jiro có đón đầu ngăn chặn, tôi sẽ đánh Jiro.
Tôi trừng mắt nhìn cậu. Cậu với Jiro cứ thích đánh nhau quá vậy?
- Ý cậu là nếu muốn tôi trở về an toàn thì phải tha cho gã à? - Tôi cụp mắt âu lo. - Cậu biết rõ hắn về không gian đó sẽ gây chuyện tiếp mà!
- Chuyện đó đâu phải để tôi lo! - Ken cười nửa miệng, dù quỷ khí đã không còn nhưng vẫn mang nét ác nghiệt như hồi đó. - Tộc Miura rảnh thì lo.
- Không phải cậu là cháu ngoại của ông Miura Yamato à? Cũng nên lo đi chứ! - Tôi tự nhiên rất muốn móc mỉa cậu. Ken điên tiết đưa tay lên dứ dứ muốn đánh tôi nhưng bị Độc tình kéo lại, cậu tức mà không mắng tôi được, nín nhịn đến độ mặt đỏ gay.
Sự kết hợp giữa trí tuệ xuất chúng từ nhà Saito và tư chất phép thuật thiên phú của nhà Miura đã tạo ra một Saito Ken thiên tài của thiên tài. Ấy vậy mà cậu không bao giờ muốn nhận lấy một phần huyết thống làm nên danh tiếng của mình. Mà nói thật chưa chắc nhà Miura muốn nhận đứa cháu này đâu nhỉ?
Buổi tối hôm đó, lúc tôi đang mải mê dọn dẹp phòng khách, khi lau đến bàn trà, như thường lệ tôi sẽ đảo mắt qua đưa ngón tay trêu con cá sọc dưa của Ken đã nuôi. Bỗng nhiên, tôi chợt phát hiện một thứ động trời, bèn gọi ầm lên, triệu hồi Saito Ken đang loay hoay dưới bếp tới.
- Sao thế? - Ken vẫn còn cầm quả cà chua trên tay, bước đến gần hỏi tôi.
Tôi lắp bắp chỉ vào hồ cá:
- Cậu thấy có gì lạ không?
Ken di dời ánh mắt từ khuôn mặt tôi xuống chậu cá nhỏ đặt trên bàn. Thứ mà tôi muốn nói đó chính là những viên sỏi trắng trang trí ở đáy chậu, vốn lấy từ chiếc lọ kì quặc của Ken. Thứ đó đã biến thành sỏi đen, gần như không còn thấy viên sỏi trắng nào nữa. Những viên sỏi đen nằm lặng yên dưới đáy chậu, trong làn nước trong veo, sắc màu tương phản đó cảm giác như đang kéo chìm con cá bé nhỏ xuống, cho dù nó vẫn đang bơi lội qua lại hết sức bình thường.
Ken đặt quả cà chua lên bàn, trực tiếp nhúng một bàn tay vào chậu nước lấy ra một viên sỏi. Màu sắc viên sỏi đó đen tuyền, bề mặt láng mịn, giống như còn bị phủ bởi một lớp phép thuật u ám.
- Những linh hồn còn lại đã được luyện hóa xong.
Tôi kê mặt sát chậu cá, ngắm nhìn. Con cá nhỏ ắt bị Ken dọa sợ cho nên nó chúi mũi bơi loạn đến mấy vòng tròn vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tôi vớ lấy quả cà chua, cắn một miếng.
- Nhiều thế ư?
Ken gật đầu, ánh mắt tím nhìn chằm chằm vào viên sỏi, mặt không rõ biểu tình, nói tiếp:
- Max đang mở Huyết Trận.
Có nghĩa là... thời điểm sắp đến rồi.
Ken nhìn bộ dạng bồn chồn của tôi, cậu mở hộp thức ăn rắc một ít thức ăn cho con cá nhỏ rồi nói tiếp:
- E rằng gã đã kiệt sức rồi.
Tôi ngẫm nghĩ lại, hỏi:
- Không phải thứ này dùng để luyện hóa linh hồn của tôi sao? Sao bây giờ nó lại là thứ ám chỉ những linh hồn bị luyện hóa?
Ken thả viên sỏi đen lại vào chậu, lạnh nhạt đáp:
- Đừng hỏi những điều thuộc về tà phái pháp sư. Chẳng tốt đẹp gì đâu.
Hừm, thì ai đó không phải cũng từng một giuộc với tà phái pháp sư à? Bây giờ còn làm kiểu! Nếu Saito Ken mà cũng như Jiro, nghe thấu được những lời trong lòng tôi, nhất định cậu ta đã cho tôi một tràng dài lùng bùng lỗ tai rồi.
- Ken, vậy có một chuyện từ lúc ở trong kí ức của thần khí Jiro đã nói là mục đích của cậu khi muốn đưa tôi về có liên quan đến nữ thần Kozakura.
Vẻ mặt Ken càng hiện lên sự vô cảm, cậu nói tiếp:
- Ừm. Thẳng thắn mà nói tôi muốn đưa cô gặp Nữ thần. Tôi không lừa gạt cô ở điểm này, đây là nhiệm vụ của tôi đối với Baridi.
Ken nhìn tôi một cách thành thật rồi bắt đầu kể: Trước khi triều đại của nhà Saito bắt đầu, gia tộc Shimizu là Hoàng tộc của Baridi trong vòng 400 năm, trong nội bộ tộc có một bí mật đó chính là mỗi thế hệ hoàng tộc đều xuất hiện một người gọi là Tuyết Cơ. Người đó chỉ có thể là nữ, đời sau kế nhiệm đời trước thông qua quan hệ huyết thống. Dấu hiệu của người được chọn là Tuyết Cơ chính là một vết bớt đỏ hình Hoa Xuyên Tuyết sau lưng. Vết bớt này không phải bẩm sinh có mà giống như một ấn nguyền di truyền từ đời này sang đời khác, từ thời Tuyết Cơ trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ấn truyền sẽ lại chuyển về một ai đó có quan hệ huyết thống, mà chỉ là trẻ sơ sinh chưa thể hiện ra máu linh hồn. Tuyết Cơ bị tộc Shimizu nắm giữ trong tay, họ sẽ dùng mọi thủ đoạn để giữ Tuyết Cơ trong tầm kiểm soát của mình để tiện quản lý, bởi vậy, Tuyết Cơ một đời nào đó đã là người hầu, rồi là một phi tần, đời kế tiếp lại là một Công chúa, tới đời của mẹ cô vô tình trở thành một Nữ hoàng, số phận của Tuyết Cơ chính là một món tế phẩm cho thần linh.
Tôi rít một hơi lạnh, bất giác đưa tay mò mẫm lưng mình. Hóa ra đó là dấu hiệu Tuyết Cơ. Cậu ấy đang ám chỉ Tuyết Cơ đời này chính là tôi. Vì không ai hiểu dấu hiệu vết bớt màu đỏ sau lưng đó hơn tôi.
- Cậu...
- Phải, tôi dốc công ra thế giới này không phải vì cần cô giúp tôi tái sinh, mà là muốn đưa cô về để gặp Nữ thần. Sự việc này là bí mật tối thượng của hoàng tộc, sau khi tộc Shimizu sụp đổ, đến giờ chỉ có một số ít người biết. Thông qua lời người hầu cận nhất của cố nữ hoàng Yura kể rằng chủ nhân của bà từng cúng tế đền nữ thần. Theo một truyền thuyết lưu truyền, trước tuổi 25, Tuyết Cơ phải làm một việc, đó là đến Izpiritu Hilerria, đi sâu vào đền nữ thần, cô ấy phải mở được bích hoạ "Thế giới song song", sau đó dùng máu linh hồn để điểm tô bích họa, bức tranh đó sẽ mở ra một nơi. Nếu tới năm 25 tuổi, cô ấy không tự nguyện đến đó, thì Baridi sẽ xảy ra thiên tai liên tục cho đến khi Tuyết Cơ đến cúng tế Nữ thần. Vì thế, Hoàng tộc luôn phải kiểm soát được tung tích của Tuyết Cơ, nếu nàng ta không tự nguyện, có thể sẽ bị Quốc vương trói mang tới đền cũng không chừng.
Tôi nắm chặt tay mình, căng thẳng, sao chuyện xôm tụ nào cũng phải có phần tôi cơ chứ?
- Cho nên, cậu chạy ra đây để bắt tôi về tế thần? - Làm sao tôi biết được thứ sau bức bích họa kia là gì? Nhỡ một đi không về thì sao?
Ken chớp mắt, nói nhỏ:
- Tôi không rõ. Nhưng bây giờ vì mẹ cô lập cấm thuật nên cô không còn là Tuyết Cơ rồi. Máu linh hồn đen của cô có cùng nguồn gốc với Thánh Quỷ. Nữ thần sẽ không còn nhận ra cô là Tuyết Cơ nữa.
- Ơ, vậy thì tôi không sao nữa rồi! - Tôi vội mừng, sáng cả mắt.
- Ngược lại, nữ thần đang nhận cô là con gái của bà. - Ken đáp, chuyện này làm tôi câm nín hoàn toàn luôn. Đây là lí do nữ thần đã để lại một mảnh hồn rơi vào người tôi sao?
- Tôi đã đoán ra mẹ cô muốn làm gì rồi. Từ sau khi tôi hiểu được, tôi cũng không hận bà ấy nữa. Nữ hoàng Yura đã từng cố gắng cứu lấy đất nước này. - Ken bắt đầu nói chậm hơn. - Ở Baridi không bình yên như cô nghĩ đâu. Có một thứ gọi là "tro hóa", thứ đó khiến đất đai biến thành tro bụi không còn sự sống nào, không có sinh vật nào sống nổi, cây cối cũng không mọc được. Nếu như không thể khiến vị nữ thần này siêu thoát, con người của chúng ta cũng sẽ chết dần chết mòn theo. Điều này có liên quan trực tiếp đến vị nữ thần kia. Từ lúc mẹ cô đảm nhiệm vai trò là Tuyết Cơ, bà ấy đã muốn làm một cấm thuật để phong ấn nữ thần Kurakuza lại, nhưng không thành công, ngược lại còn bị nữ thần phản phệ, một thời gian phát điên phát cuồng biến mất. Sự mất tích của Nữ hoàng khiến Baridi mất đi lãnh đạo trong một thời gian. Lúc đó, ắt rằng trong lúc biến mất mấy năm đó bà đã gặp cha của cô. Không biết chuyện gì, nhưng khi bà trở về đã bình thường trở lại, không lâu sau đó thì mang thai và sinh ra cô. Ngay sau khi cô chào đời, Quỷ vương cũng được báo là tử trận. Không hiểu sao mẹ cô lại có máu linh hồn của Quỷ vương mà làm cấm thuật ép vào người cô nữa. Chuyện này tôi không biết.
Cả cha và mẹ của tôi đã làm gì trong những năm tháng đó?
Tại sao mẹ tôi lại hết mực bảo vệ tôi đến mức này?
- Miyuki, cô chính là người sẽ đưa tiễn nữ thần an nghỉ. - Ken nói với tôi bằng ánh mắt cương quyết và đầy chờ mong. - Có lẽ đây chính là quyết định của cha và mẹ của cô. Họ muốn chấm dứt nguồn cơn thịnh nộ của nữ thần!
Thật vậy ư? Là ý chí của cha và mẹ của tôi sao? Nếu như vậy, liệu tôi trở về thì tuyết có ngừng rơi không?
Trong lúc hai chúng tôi tập trung suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên cắt đứt đường dây suy luận dang dở. Tôi thấy An Tử Đằng đang gọi mình.
Bật máy, chưa kịp nói câu nào thì Hà Mã đã gấp gáp báo:
"Hạ Anh, thật ngại quá nhưng lần này tớ nghĩ là cậu có thể giúp tớ!"
Ken ngồi cạnh, áp tai điện thoại vào nghe ké.
- Nói đi, cậu sao thế?
"Anh tớ, Tử Khiêm ấy! Mất tích hơn một ngày rồi! Cả nhà tớ không tìm được ảnh, ảnh chỉ để lại một chữ Đình trên một tờ giấy ghi chú thôi."
An Tử Khiêm mất tích?
Ken ở bên cạnh nghe thấy, mi khẽ rung, cậu nhép miệng nói với tôi.
Bằng khẩu hình miệng của Ken, tôi nhận ra cậu đang nói một từ: Max.
Ý cậu có phải Max đã bắt anh Khiêm đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro