Chương 76: Rạn nứt
"Ý người đã quyết, không cần cưỡng cầu."
*
* *
Thoáng trong một vài giây thất thần, tôi cảm thấy những lời quái dị vừa rồi đã tan biến hoàn toàn, giống như gặp phải ảo giác. Kozakura tựa một mảnh băng vỡ ghim vào tim tôi, cảm giác giá lạnh đó khiến não tôi như được bao bọc bởi một lớp màng đông cứng, cả tiếng cười thủ thỉ của bà ta vang lên trong đầu cũng giống như một tiếng chuông reo ngân nga đầy yêu chiều. Mọi cảm giác thấm theo từng giác quan rồi tan ra, thoáng chốc đã tĩnh lặng tuyệt đối.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, vậy mà khiến giác quan tôi bừng tỉnh đến độ nhìn mọi vật cũng trở nên sáng tỏ hơn rất nhiều.
Cả hai chúng tôi vẫn đứng trong quả cầu cách âm của Jiro tạo ra. Bên ngoài, mảnh hồn của gã pháp sư kia đã thôi kích động, dường như đang căng thẳng chờ đợi.
Tôi nhìn xuống quả cầu trong tay, vẫn chưa nghĩ thông ý đồ của nữ thần Kozakura. Người bên cạnh tôi nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của tôi, khẽ nhíu mày, rồi nói:
- Bà ấy yêu thích cậu đến như thế ư?
Tôi lắc đầu, không hiểu. Jiro chỉ vào đầu mình, nheo mắt hỏi:
- Còn nghe được điều gì mà tôi truyền âm không?
Tôi ngẩn người, đúng là không còn nghe thấy gì. Lúc đó tôi thấy Jiro khẽ cong môi cười, ý tứ của nụ cười đó khiến tôi thấy bất an.
- Cũng tốt.
Một câu nói vô thưởng vô phạt của cậu làm tôi cảm thấy mối nguy hiểm gì đó đang kề cận mình nhiều hơn.
Jiro nhìn vẻ mặt tôi, nụ cười xán lạn hơn rất nhiều, cậu véo má tôi, nói:
- Cậu nên vui vì không cần phải đề phòng trước tôi nữa. Cậu vốn không thích việc bị tôi đọc được suy nghĩ cơ mà!
- Đây là do "bà ấy" đã gây ra ư?
Jiro mỉm cười, cậu kéo tôi lại gần, kề môi vào tai tôi, nói khẽ:
- Tôi đã xác nhận xong rồi. Miyuki, lần này cậu không về, Ken cũng không về đâu.
Một khi Ken không tỉnh dậy, mối lo lớn nhất của Herzlos sẽ giảm đi được mấy phần. Ít ra đối phó với quân đội Baridi cũng không khó nhằng bằng đối phó với Saito Ken.
Năm mà Reo thua trận đến thảm hại, năm mà Jiro vẫn còn học ở trường sĩ quan thì Ken đã là người dẫn quân đi truy quét hết một vùng biên tái rộng lớn. Ken đã từng là ác mộng của Thái tử Reo. Để trừ khử Ken, Jiro đã chấp nhận tổn thương đến độ không thể phục hồi trong suốt hai năm trời. Cho đến bây giờ, Saito Ken vẫn là cái tên gây khó chịu cho quân đội của Quỷ tộc.
Nhưng Jiro biết rất rõ tình hình lúc đó, vị Hoàng tử kia vốn dĩ có khả năng trốn thoát tuy không cao, nhưng không thể cực đoan đến mức tuẫn tiết, huống hồ hắn còn có một đôi cánh khí, rơi xuống vực vẫn có thể cứu mạng một phen. Nhưng hắn chọn tự sát.
Chiến thắng dễ dàng đến mức phi lý làm kẻ khác đánh giá rằng Saito Ken không thiện chiến và tinh quái như lời đồn.
- Vì sao máu linh hồn của Ken lại ở đây vậy? - Tôi hỏi Jiro.
Jiro cười, đôi mắt nâu vàng có nét hờ hững và lạnh lùng, giống như thừa biết tôi sẽ nói như vậy. Jiro thực sự không còn nghe tôi nghĩ điều gì trong lòng sao?
- Vì cậu ấy không muốn vay. Cho nên đã đi đoạt trước một thứ để đổi lấy lọ băng này.
- Đổi lại? - Tôi nhướng mày, bắt đầu hiểu rõ tác phong của Jiro, không có lợi cậu ta sẽ không làm.
- Thứ này! - Jiro lúc lắc quả cầu ánh sáng Ma nhãn tinh tú trong tay, thì thầm - Tôi thích thứ này.
- Thứ này không đơn thuần là một vật hút đi ánh sáng và tỏa sáng bình thường, cậu biết công dụng lớn hơn của nó đúng không?
- Cậu thử tưởng tượng đặt nó ở một vùng động đất để hút lấy sức mạnh và đem nó đặt ở một vùng đất khác thì chuyện gì sẽ xảy ra? - Jiro lúc này đã lấy ống gỗ của cậu thu nhỏ vật kia vào, ánh sáng của Ma nhãn tinh tú yếu dần rồi dần tắt hẳn. - Mộc hệ của tôi lại khắc chế được nó một cách ngang ngược luôn, he he, tôi tìm thấy pháp khí yêu thích rồi nè!
Tôi chưa từng thấy cậu ấy vui vẻ ra mặt như vậy. Dường như chưa bao giờ cậu có được món đồ yêu thích như vậy. Tôi nghĩ lại cũng thấy hợp lí, Jiro đó giờ chỉ luôn mang theo sức mạnh hòa tan với mọi thứ, chưa bao giờ có cảm giác thôn tính thứ gì. Bởi vậy khi khống chế được vật này cậu sẽ thấy rất thành tựu.
Theo như Jiro nói thì thứ này quá sức kinh hồn rồi, một cỗ máy có thể tạo ra thiên tai, nắm trong tay giống như có sức mạnh khủng bố. Jiro cần thứ này để áp chế Baridi, việc hút năng lượng như động đất, bão tuyết ở nơi thiên tai đi còn có thể cứu vô số mạng sống. Bảo vật như vậy đúng là đáng để giành lấy.
- Miyuki, cậu hứa lần này sẽ về với tôi đúng không? - Vừa nói, Jiro vừa phẩy tay, quả cầu cách âm đã biến mất.
- Ừm. - Tôi đáp, nhưng cũng không rõ tâm trạng của mình.
Ánh mắt Jiro có nét trầm lặng, đôi mắt phượng lặng lẽ nhìn tôi rất kì quái. Tôi muốn hỏi cậu, lại ngập ngừng.
- Cậu thật lương thiện. - Jiro mở lời - Nếu để cậu trong hoàng cung, sợ rằng xương cậu cũng không còn một mẩu.
Tôi chống nạnh một tay, bắt đầu thấy hơi cáu. Jiro nói tiếp:
- Tôi sẽ tìm cho cậu một người thầy tốt, cậu nên ở ngoài hoàng cung thêm ít năm, mọc ra thêm hai, ba cái đuôi cáo rồi về cũng không muộn.
Tôi nhún vai, đáp:
- Sao cũng được, miễn có ngày ba bữa no bụng là được.
Jiro mỉm môi cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi lần nữa. Cơn giá lạnh trong bàn tay đã làm tôi tạm thời không còn cảm giác được gì. Đối diện với tôi là gã Max trong hình hài đứa bé, đứa trẻ đó có vẻ kiên nhẫn chờ đợi. Jiro bước lên trên mấy bước, rồi nói:
- Đưa máu linh hồn của cậu ấy cho ta.
Tôi thấy vẻ mặt của đứa trẻ hệt một con mèo hoang đầy răng nhọn này có phần chần chừ, hình như là đang sợ hãi điều gì. Những gông xiềng trên người nó đã tan ra, tụ thành một vùng khói tím mờ ảo có sắc đen quỷ khí, tựa là một nhúm mây màu tím đẹp đẽ nằm gọn gàng trong tay Max.
Tôi bước lên, hạ tay ngang với chiều cao của đứa trẻ, nhẹ giọng nói:
- Hãy để cậu ấy vào đây.
Đứa trẻ khom thấp người đề phòng. Không chờ nó thả xuống, vùng khói linh hồn đã tự chui vào lọ, tôi còn cảm thấy vùng khói linh hồn như rất vui vẻ xoay xoay mấy vòng trong đó. Hương thảo mộc thoảng nhẹ nhẹ, mùi hương này là của riêng cậu ấy.
Chỉ cần chờ như vậy, Sugimoto Jiro đã bùng lên phép thuật xanh ngọc chói mắt, sát chiêu này nhắm thẳng đứa bé hoang dã kia mà bắn tới.
Tôi điếng cả người, hành động của cậu ấy quá nhanh, tôi chỉ kịp lùi lại mấy bước né tia sáng đó. Nhưng có một thứ nhanh nhạy không kém, đó chính là một tia sáng tím từ chiếc lọ phóng ra, dựng thẳng thành hình chiếc khiên che cho đứa trẻ kia. Chiếc khiên va chạm với ánh sáng xanh nẹt thành một đốm lửa cam nổ một tiếng lớn, cháy xém cả một góc xung quanh thành sắc đen nham nhở kèm bụi phép thuật tứ tung.
Mảnh hồn của Max cực kì nhanh nhạy hoá thân thành một con vật có dáng như sóc, lủi mất dạng.
Jiro thu tay, tức giận tới nỗi muốn giằng chiếc lọ khỏi tay tôi, gào lên:
- Saito Ken!
Tôi nhốt chiếc lọ băng trong ngực áo, nói:
- Cậu suýt đánh trúng tôi đấy!
Jiro hít một hơi, nén giận, cánh môi cam nhạt mấp máy nói:
- Quan hệ bọn họ vẫn rất tốt. Cậu rõ rồi đó, đến giờ phút này hắn vẫn đỡ được cho tên cặn bã kia một đòn thì có giống như quan hệ giữa con tin với kẻ bắt cóc không?
Tôi cúi nhìn vào lọ băng, máu linh hồn của cậu ấy có màu tím đen, thoạt nhìn thì giống một viên kẹo bông ngọt ngào, nhưng trong đó luôn xoay vòng, thực tình trông giống một đám mây mang áp thấp thì đúng hơn.
- Saito Ken, tôi cho cậu một cơ hội, cậu không tóm hắn lại, tôi đập nát lọ băng này tại đây.
Giọng tôi nói ra, ngay lập tức máu linh hồn cuồn cuộn trào ra khỏi lọ, chảy dài như một con rắn linh hoạt trong không gian, nhanh nhạy tóm được mảnh hồn của Max đang lẩn trong ngóc ngách nọ.
Con sóc kêu lên ồn ào, tuyệt vọng vì bị thứ phép thuật tím bóp chặt. Nó cố sức vùng vẫy gào thét.
Jiro lạnh lùng dùng phép thuật xanh ngọc chém tới, lập tức cả con sóc nhỏ lẫn một phần máu linh hồn của Ken đều bị phép thuật xanh bắn nát.
Luồng khói tím hoảng sợ rút vào lọ, run run.
Vẻ quyết liệt của Jiro làm tôi căng thẳng theo. Ý thức của máu linh hồn rất kém, tư duy cũng không có, nó chỉ hành động cảm tính, cho dù rất mạnh nhưng không ở cùng linh hồn thì độ thông minh sụt giảm đến mức 0.
Jiro tất nhiên không thể tha cho gã Max, cho dù chỉ là một mảnh hồn. Còn Ken lại có ý bao che gã, giống như là hai người đó vẫn có dính líu với nhau.
Jiro tiến tới mấy bước, nơi đã đánh chết con sóc nhỏ, cậu đưa tay quệt một lớp bụi phép thuật màu vàng kim rất mảnh, nơi đó rơi ra một thứ, cậu nhếch môi cười, khẽ nói:
- Đáng lẽ không nên dung túng hắn như vậy.
Tôi bước lên mấy bước nhìn theo vật trong tay Jiro, đó là một chiếc lục lạc bé tí, tôi biết nó là thứ gì. Lục lạc thôi hồn, thứ này có màu vàng đồng óng ánh, tiếng kêu rất khẽ, nhưng mỗi lần lúc lắc, máu linh hồn trong chiếc lọ băng lại ngần ngừ muốn trào ra ngoài. Hóa ra chính chiếc lục lạc này đã khiến Ken nghe lời và không thể rời xa mảnh hồn, thậm chí còn có biểu hiện bảo vệ mảnh hồn đó.
Jiro giải đáp cách mà gã tà phái pháp sư ấy đã đem được hồn Ken đi: luyện hóa một quả lục lạc thôi hồn bằng một phần sinh hồn, thứ này có tác dụng mê hoặc máu linh hồn, điều khiển nó đi theo mình. Linh hồn Ken vốn ở một phương nhưng máu linh hồn lại ở một nẻo. Máu linh hồn màu tím cũng không phải dạng tầm thường, chỉ xếp sau máu linh hồn màu đen của tôi một bậc.
Thật ra máu linh hồn trông bằng mắt thường sẽ cảm thấy nó giống như thể lỏng, nhưng thực sự máu linh hồn tồn tại ở thể khí. Khi thân xác tan ra, máu linh hồn và linh hồn sẽ quẩn quanh nơi mộ phần, chiêm nghiệm về cuộc đời, chiêm nghiệm một kiếp của họ, linh hồn sẽ dần lãng quên mọi thứ, đến khi họ không còn nhớ gì cả. Một khi đạt đến sự thanh thản và bình yên trong suy nghĩ, phần máu linh hồn sẽ dung hòa triệt để vào linh hồn, khiến các ô mộ trở nên trong suốt. Đó là dấu hiệu để biết được linh hồn đó sẵn sàng để tái sinh chuyển nhập vào một bào thai mới. Linh hồn đã dung hòa máu linh hồn sẽ tự lang thang đến một nơi hữu duyên để chuyển kiếp thành một con người mới, lúc này máu linh hồn cũ đã hoàn toàn biến mất, người chuyển kiếp trong cơ thể thai nhi sẽ dần tạo nên máu linh hồn mới, tạo nên một con người hoàn toàn khác biệt.
Một linh hồn trầm mê sẽ càng khó dung hòa máu linh hồn, dẫn đến hiện tượng cả trăm năm phần mộ đó vẫn còn màu sắc của máu linh hồn. Thường thì với trường hợp này người thân sẽ nhờ đến một pháp sư chiêu hồn, xem thử linh hồn đó còn tâm nguyện gì chưa thành, lễ chiêu hồn chỉ làm được một lần duy nhất, nếu qua thông linh biết được tâm nguyện người đã chết muốn và hoàn thành giúp họ được thì linh hồn đó sẽ thanh thản để tái sinh. Nếu không làm được, chỉ còn cách chờ cho năm tháng xóa nhòa đi tâm niệm đó, linh hồn dần quên đi hết thảy rồi tái sinh. Những linh hồn khi còn sống gây nhiều nghiệp nặng khi chết đi sẽ cực dày vò, thời gian chờ đợi của họ cũng dài hơn người khác. Linh hồn ấy sẽ đau đớn, oán niệm lẫn bi thương rồi dần lãng quên. Khi họ tái sinh sẽ yếu ớt, đoản mệnh. Đó là sự trừng phạt cho kiếp trước. Nhưng cũng không phải ai đoản mệnh yếu ớt trước kia cũng là một kẻ xấu xa, đôi khi đó lại là một người có quá nhiều bất hạnh trong kiếp trước, dẫn đến hồn phách không đủ, máu linh hồn suy kiệt nên mới trở thành một người như vậy.
Người Baridi không có dị năng hoàn toàn bình thường và không hiếm, họ dùng chú thuật để khơi ra sức mạnh của máu linh hồn. Còn việc sử dụng dị năng chính là xem máu linh hồn giống như một cỗ năng lượng hoàn hảo để sử dụng. Người của Quỷ tộc thường chỉ dùng thứ sức mạnh dị năng là chính, điều này khiến máu linh hồn lúc sinh thời đã quá lao lực, khi chết đi máu linh hồn đều ở mức cạn kiệt. Linh hồn cạn kiệt máu linh hồn sẽ đánh mất ý niệm dẫn dến việc họ rơi vào luân hồi còn nhanh hơn người Baridi. Đương nhiên vẫn có cách thu giữ nguồn năng lượng lúc chết đi của máu linh hồn, đó được xem là cấm thuật. Quỷ vương cha của tôi chính là dùng cấm thuật để hút lấy lượng máu linh hồn còn sót lại, ép vào người tôi, buộc sinh trưởng và dung hợp, sức ép quá lớn nên phải nén lại đến mức không còn chút phép thuật nào để cơ thể dần thích nghi, chính vì vậy mà Jiro mới nói tôi phải chậm rãi khơi ra sức mạnh, vì nếu đột ngột làm phong ấn trong người vỡ thì cũng có nghĩa là tôi sẽ nổ tung.
Máu linh hồn của Ken giống như một đứa bé, chỉ hiểu được một vài hiệu lệnh đơn giản. Nói dễ hiểu thì máu linh hồn thiên về sức mạnh và một ít ý thức còn phần linh hồn thì giữ được năng lực tư duy, phân tích nhiều hơn, phần sức mạnh còn lại rất ít.
Ma đầu Jiro nói nên rời khỏi đây rồi. Cậu lấy trong túi áo một chiếc gương nhỏ, là chiếc gương pháp khí của Reo, bắt đầu sử dụng.
- Không phải hai anh em đang giận nhau sao, anh ta vẫn đưa cậu dùng nó à? - Tôi tò mò liếc mắt nhìn chiếc gương này, hỏi.
- Reo chưa xóa chú ủy thác. - Jiro nói. - Với lại tôi chỉ cần mượn chiếc gương một lần là đủ, những lần sau sử dụng chỉ cần gọi linh hồn của pháp khí ra thôi, dù sao chúng ta cũng chỉ là linh hồn, không có thân xác, không cần phải dùng pháp khí nguyên bản.
Linh hồn của pháp khí sao?
Jiro nhìn là biết tôi muốn hỏi tiếp, cậu mỉm cười, nắm tay tôi dắt qua tấm gương, đến một nơi hoàn toàn khác. Cảnh quang rõ mồn một, ánh sao trên bầu trời trong vắt, nơi đây là một con đường mòn dẫn lên núi cao, đường không quá dốc, những bậc thang dường như đã được đục đẽo từ rất lâu về trước. Tuyết rơi lất phất hai bên đường, phía lối lên ắt hẳn đã được giăng một lớp kết giới chống tuyết nên mới hoàn hảo sạch sẽ như vậy. Mỗi lần đi khoảng hai mươi bậc thang sẽ gặp một cổng chào dựng bằng đá mài nhẵn điêu khắc tỉ mỉ. Đèn vàng giăng dọc đường đi, cây cối bên đường khá tươi tốt, còn có một số loài hoa xứ lạnh được trồng ở mỗi chặng cổng chào. Có thể thấy nguyên con đường bằng đá này vốn được chăm sóc và dọn dẹp rất thường xuyên.
- Đây là chân núi Nua Nua, nơi đây là nơi linh khí tự nhiên của đất trời vô cùng dồi dào, chúng ta không thể bay, cũng không nên dùng phép thuật ở đây, vì rất dễ gây ra phản phệ, bị thương bản thân.
Hai chúng tôi phải đi bộ, từng bước một đi lên không biết bao nhiêu là bậc thang. May thay đây là linh hồn, nếu đem cái thân xác liễu yếu đào tơ của Châu Hạ Anh tôi đây đi bộ lên nổi tới đỉnh núi chắc cũng đã mệt đến quy tiên rồi.
Jiro vừa đi, vừa tung tảy chiếc gương bé xíu trong tay, nói:
- Pháp khí này thuộc về hoàng tộc Mumu, xưa kia vốn là chiến lợi phẩm của lần thanh tẩy đất nước đó. Thật ra, chiếc gương này có một bộ gồm hai mảnh gương. Chiếc này là Dương, chuyên chở sinh hồn và người sống. Một chiếc nữa là Âm, chuyên chở linh hồn người chết hoặc người mang theo âm khí. Nếu ráp được một bộ hoàn chỉnh có thể nối dương gian với cõi chết, là cách thức để âm binh mượn đường hành quân. Tên đúng của nó là Âm Dương Kính. Năm đó quân Quỷ tộc tràn vào thành trì cuối cùng đến hoàng cung của tộc Mumu, nhóm hoàng tộc đã dùng tấm gương Dương để tẩu thoát, lúc bị bên ta tóm được nhóm chưa chạy trốn kịp đồng thời cũng tịch thu luôn nó, còn gương Âm hẳn đã bị nhóm tẩu thoát mang đi. Gương này mất hơn 200 năm phong bế năng lực, đến khi năm tôi đủ tuổi nhận pháp khí hộ thân thì Phụ hoàng có cho người bày ra lô lốc pháp khí lẫn lộn, lúc tôi vừa thấy nó đã thích rồi, nhỏ máu linh hồn vào thì nó sáng lên, không phong bế năng lực nữa. Nhưng lúc đó Reo nói anh cũng thích nó, cho nên tôi đưa lại cho anh dùng.
- Nói như vậy là cái này vốn phải là pháp khí của cậu chứ? - Tôi giữ lọ băng trong ngực, đi song song với Jiro.
- Cũng không hẳn, vì nó cũng nhận Reo làm chủ. Nói chung, sau khi nó tỉnh dậy thì nhận chủ loạn cả lên. Năng lực không đổi, nhưng độ trung thành không cao, tôi cũng không thích. Cứ để Reo dùng thôi. Dù sao nó cũng có lợi cho anh ấy. Quân đoàn của Reo hành tung như ma quỷ bí mật chính là dùng cái gương này dịch chuyển tức thời ở một số địa phận khác nhau, vậy nên mới tạo nên danh xưng Quân đoàn Ảo ảnh. Thứ trong tay tôi hiện tại là linh hồn của pháp khí thôi, bằng một chú thuật của Baridi, khơi ra linh hồn của pháp khí, giống như bản sao của nó vậy, tuy nhiên linh hồn pháp khí chỉ dùng được cho linh hồn mà thôi, còn muốn dịch chuyển người sống thì vẫn phải dùng "hàng real".
Bước chân tôi hơi chậm lại. Dường như cảm nhận thấy cơn lạnh ở đây thấm vào người. Jiro hình như cũng thấy vậy, cậu bọc một lớp phép giữ ấm quanh người hai chúng tôi, khẽ nói:
- Linh khí của núi này quả nhiên không đùa được, cả linh hồn cũng bị ảnh hưởng.
Nghĩ lại, linh hồn của Ken cứ ngây người ở chỗ thanh vắng thế này ngày trôi qua ngày hẳn là cũng buồn muốn chết. Tôi đưa mắt thăm dò chiếc bình, máu linh hồn bên trong đảo nhẹ có phần hưởng thụ. Sắc tím dần sáng hơn, tia quỷ khí gần như đang tan ra gần hết.
Sức mạnh của chiếc lọ này hết sức rõ ràng, khi nó lọc sạch quỷ khí trong máu linh hồn thì sẽ bắt đầu lọc đến linh hồn, quá trình này chậm hơn một chút, có lẽ Saito Ken cũng sẽ rơi vào trạng thái bất tỉnh vài ngày.
Tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Ken hóa Quỷ hồn. Cậu ấy đã tổn thương sinh hồn của ai mới hóa Quỷ? Jiro nói linh hồn chủ động thôn tính sinh hồn sẽ không bỏ được sự đói khát này, ăn một hồn sẽ lại muốn ăn hồn thứ hai, mà thế giới con người thì việc săn hồn còn dễ hơn ở thế giới phép thuật rất nhiều. Thậm chí, Jiro đã phủ nhận việc đã ra tay với Ngô Song Kỳ.
- Nhưng Ken nói là cậu đã làm?
Jiro nở môi cười thành tiếng, bộ mặt khinh khỉnh như sắp nhổ toẹt thêm một bãi nước bọt xuống đất, nói:
- Cậu không thấy là tôi bận sấp mặt ra à? Xin lỗi vì tôi đã hứa sẽ truy rõ ngọn nguồn nhưng lại quên mất. Đã bảo cái tên lươn lẹo đó không đáng tin, cậu vẫn cứ sập bẫy đùng đùng.
Vừa nói ánh mắt Jiro lại quét đến cổ tay tôi một lần nữa với ánh mắt hơi chế giễu. Tôi lật cổ tay vào trong, giấu đi, dấu vết xám xịt của Lời thề thủy chung hiện trước mặt cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình đã làm nên chuyện tày trời.
Ken nói Jiro xảo quyệt, Jiro nói Ken nham hiểm. Hai người này rốt cuộc không ai làm tôi thấy tin được.
Nhưng ngoài bọn họ ra, tôi không còn biết tin ai.
Tôi thậm chí không biết được tương lai của mình sẽ trở nên ra sao.
Jiro nhận ra sự trầm mặc của tôi, lại không còn cảm nhận được tôi nói gì, nhất thời có phần bất an, đứng chắn trước mặt tôi, nói rằng:
- Cậu đang nghĩ gì thế?
Câu này nói ra trước một người vốn xem việc đọc thấu suy nghĩ của người khác là dạng bản năng quả nhiên có phần nhận ra sự bất lực của cậu ấy.
- Cậu nhất thiết phải biết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro