Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Nghi kị

Tâm tư của đế vương có thể dễ dàng nhìn thấu ư? Không bao giờ có chuyện đó!

*

**

Saito Ken ở trên một sân thượng thật cao để xua tan mùi xú uế từ hang ổ của tên tà phái pháp sư kia. Cho dù đã thành một thứ nhơ nhuốc đến bản thân còn chẳng muốn thấy diện mạo của mình, cậu vẫn không chịu nổi khi phải ở cùng một chỗ với gã.

Thời gian qua mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của Ken, nói có chuyện ngoài dự liệu duy nhất chính là cách mà Ken bị đọa thành Quỷ hồn hi hữu đến mức buồn cười. Thời khắc tinh thần của Miyuki bị xáo trộn đã kéo theo linh hồn của cậu cùng rơi vào Ảo ảnh thời không. Điều này đã khiến cho linh hồn của Ken bị đánh thức những mảng ký ức vốn dĩ đã là của tiền kiếp thức dậy cùng. Linh hồn của Miyuki trong sạch và vô niệm đến mức vừa tổn thương đã đi một mạch đến Ảo ảnh thời không để chuẩn bị gột rửa mọi ký ức. May thay do cô ấy là sinh hồn nên mới rời đi dễ dàng, còn cậu thì bị vướng ở lại. Đây là một sự cố khủng khiếp mà Ken không nghĩ mình gặp phải, vô tình một mạch nhớ ra hàng vạn năm trước đây. Nó như là một cú đánh trời giáng vào tâm trí cậu.

Ken phải liên tục nhắc nhở rằng hiện tại mình là Saito Ken và bổn phận mình đang mang theo là gánh vác sự tồn vong của đất nước. Cú sốc vì thức tỉnh hồi ức đó khiến cậu trở thành Quỷ hồn, nhưng lại khiến cậu nhìn thấu bản chất của thế giới này. Saito Ken biết không nên để ký ức trước kia chi phối, bởi vì vận mệnh của một linh hồn sẽ không cứ ngoái nhìn về quá khứ được. Cho dù như thế nào, cậu vẫn phải gánh vác trọng trách của Saito Ken, cho dù trước kia bản thân mình có là gì đi chăng nữa. Thế nhưng... thế nhưng cậu vẫn run rẩy khi nghĩ đến cố nhân ấy vẫn đang tồn tại bên cạnh mình.

Sao có thể không hoảng sợ khi nhớ ra được kẻ trước kia từng dày vò mình, giam cầm mình, tế sống mình cơ chứ?

Sao có thể không bi thương vì người đó, người vẫn dốc lòng vì thế gian này, dốc lòng xoa dịu hắn và cứu rỗi lấy mình?

Ken ngồi trên thành của lan can, thả chân đung đưa, nhìn xuống bên dưới đường lớn, những dòng xe đang di chuyển vùn vụt, tựa như một con vật lớn mang theo ánh sáng lập lòe đang vẫy vùng bơi dưới một dòng sông đen ngòm. Thế giới nơi đây thật tươi đẹp và đầy sức sống. Ắt nó cũng đã từng trải qua những thời kì mà sự sống đã tàn lụi rồi một lần nữa bùng cháy. Hiện giờ, nơi đây cũng như thế giới phép thuật kia, đang tiếp tục hình thành nên một xã hội loài người trù phú và hỗn loạn.

Thật đẹp đẽ! Cũng thật tang thương!

"Ngươi đã chọn một thế gian như vậy, bọn ta đã cùng ngươi kiến tạo thành những thứ như ngươi ước mơ. Vậy thì ngươi đang hạnh phúc hay hối hận? Hỡi vị Thủy tổ cuối cùng?"

Ken biết sự xuất hiện của mình là để sửa chữa những sai sót của quá khứ. Cũng như những cố nhân kia cũng đang chung tay sửa chữa những sai lầm. Chẳng ai chịu nỗi sự bào mòn của thời gian. Nhưng nếu bản thân là sự vĩnh hằng của thời gian thì còn ai thấu hiểu nỗi cô tịch này?

- Chẳng có vị thần nào ở đây cả. Chúng ta luôn tự dựa vào bản thân mình mà! - Ken mỉm cười, đột ngột từ thành lan can lao xuống, mang theo đôi cánh tím đen như một cánh dơi trong đêm tối, biến mất trong những tòa nhà cao chót vót của đô thị.

"Dù có có thanh lọc được Quỷ hồn ta cũng sẽ tìm để dòng suối ấy một lần nữa, uống một ngụm cho lãng quên và tiếp tục hành trình này. Ngẫm lại quá khứ làm ta phát ngán lên được! Ngươi thì hay rồi, nói quên là quên!"

*

**

Doanh trại phía Nam thành Kaze.

Nửa đêm. Doanh trại rơi vào một màn tĩnh lặng uy nghiêm. Tác phong của Quỷ tộc luôn nghiêm chỉnh như vậy. Không có những màn chè chén say sưa mừng thắng lợi, đó là việc chỉ nên diễn ra ở Đô thành.

Thành Kaze phồn hoa nay là mảnh đất hoang tàn đổ nát. Bom dội nát một phần kiến trúc. Xác người la liệt. Quỷ tộc dọn dẹp những thi thể đó rất đơn giản, máu linh hồn cứ việc uống cạn, giống như là uống thêm thuốc tăng lực vậy, còn xác cứ quẳng vào hố sâu rồi đốt sạch.

Một góc thành Kaze lửa cháy đỏ, cột khói bốc cao đến nỗi doanh trại của người Baridi cách đó rất xa vẫn thấy được, ắt hẳn bọn chúng vừa căm phẫn vừa hoảng loạn lắm.

Reo cho quân bắc một chiếc ghế bành ngồi trông ra cổng thành Kaze, trầm mặc cánh cổng cao mười mấy mét đúc bằng đồng đen ở khoảng cách rất gần. Nơi mà mấy năm trước hắn đã bất lực nhìn kẻ thù bêu đầu Aran nơi đó, ngạo nghễ biết mấy. Nụ cười trên môi hắn trở thành nét giễu cợt không thôi.

Tình báo về thông tin của Ahmya hoàn toàn bặt vô âm tín.

Lễ đính hôn của bọn họ còn chưa kịp làm. Vốn dĩ Ahmya nói rằng sẽ chờ Miyuki trở về, để Miyuki trông thấy bộ dạng mặc lễ phục Thái tử phi xinh đẹp của cô ấy.

Đáy lòng hắn rất lạnh, hắn tu một ngụm rượu Majuto, ủ từ hoa Majuto, vốn chỉ được nhập từ những nước liên minh của Baridi, giới quan quyền thành Kaze vậy mà lại có được cả hầm rượu quý như thế. Rượu uống vào người chỉ làm ấm được nhất thời, nhưng càng uống, cả người càng lạnh hơn.

Tuyết đổ một lúc một dày.

Reo ra lệnh cử thêm quân duy trì kết giới chống tuyết. Nói xong, hắn cũng đưa tay thả một luồng phép thuật đỏ vào lỗ thủng của kết giới trước mắt, vá lại vết thủng đó.

Bất ngờ lúc này, một bóng dáng rực sáng màu xanh lam đang lao với vận tốc chóng mặt đến ngay trên kết giới.

Quân đội lập tức căng thẳng dựng thẳng nòng súng lên cao. Hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không thậm chí còn không có chút tín hiệu cảnh báo trên bầu trời.

Chỉ có Thần thú cấp cao mới khiến cho hệ thống này bị tê liệt trong thời gian ngắn như vậy. Thần thú luôn có thể lẩn trốn khỏi sự kiểm soát của radar.

Từ bầu trời cao, một con Lam phượng hoàng cực lớn dang rộng đôi cánh lửa xuyên thẳng qua kết giới, đáp thẳng vào giữa sân doanh trại.

Thật ra Lam phượng hoàng quá lớn, từ xa quân lính đã trông thấy được Thần thú này, họ đã hạ súng, hành lễ. Cả Reo cũng bỏ bình rượu Majuto xuống, thôi cái kiểu ngồi lơ đễnh vắt chân lên ghế, khuỵ chân hành lễ trang trọng chờ đợi. Có vẻ uống hơi nhiều, đầu hắn có hơi chếch choáng.

Quỷ vương ngồi ở yên lớn trên lưng Lam phượng hoàng, quân phục đen nặng dày đan lông thú quý phái, cả dáng người gọn gàng thẳng tắp, nhìn sơ qua, cứ ngỡ chỉ là một người đàn ông ngoài ba mươi. Đó là Quỷ vương của Herzlos, cũng chính là cha ruột của Tổng tư lệnh - Thái tử Reo.

Những binh sĩ lần đầu tiên được diện kiến dung nhan của vị Quỷ vương cao quý không nén được vẻ kích động, thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn vào người đàn ông quyền lực nhất Herzlos ở khoảng cách gần đến khó tin.

So với tướng lĩnh Reo của họ, Quỷ vương oai phong lẫm liệt đến độ làm tiếng hô hành lễ của họ vang dội hơn mấy lần.

Nhưng Reo không hề được vui vẻ như vậy, hắn cụp mắt trước vẻ mặt của cha mình, giống như vừa phạm phải một tội lớn.

Quỷ vương giữ một trạng thái không nóng không lạnh trước quân đoàn, ông buông vài câu khích lệ cùng lời hứa ban thưởng khi trở về Đô thành, sau đó lập tức đi thẳng đến lều riêng của Tổng tham mưu trưởng.

Tác phong thâm trầm và mãnh liệt đó, Reo biết mình đã chọc giận hồ ly ngàn năm thật rồi.

Tấm rèm được vén lên, trong phòng Tổng tham mưu trưởng, sâu trong giường ngủ là dáng hình thanh niên nhợt nhạt đang nhắm nghiền mắt. Ông ấy cởi bao tay bằng da đen, để hờ trên bàn gỗ. Reo bước vội theo cha mình, không giữ bất kì ai đi theo.

Quỷ vương vừa trông thấy Jiro đang nằm yên trên giường, sự phẫn nộ đã lên đến não, Reo chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị cha mình giáng thẳng một cái tát vào mặt, hắn căng thẳng đến mức quỳ mọp xuống tấm thảm dày.

- Con xem con đang làm trò gì đây!

Reo rũ mắt, hàng mi đen xinh đẹp khẽ nhíu lại, cả một bên má tê buốt, đến nỗi làn da trắng mịn sưng đỏ một vệt đủ năm ngón tay trên má, hắn không nói lời nào, chỉ một mực cúi đầu.

Quỷ vương ngồi ở một bên giường, thận trọng kiểm tra đồng tử mắt của Jiro, cả cơ thể của đứa trẻ này giá lạnh vô cùng. Trong lều không có lấy một lò sưởi.

Vẻ mặt của Jiro đã tái xanh, môi nứt nẻ, cả người không có chút sức sống, giống như một tử thi nằm vô lực trên giường cứng.

Rất lâu sau, Reo mới mở lời:

- Không phải cha đã đồng ý tuyên chiến lần này sao? Jiro còn phản đối ý kiến, trái lại quân lệnh. Con không phạt nó được à?

- Cũng không có nghĩa là con đối xử với em trai mình như vậy! - Quỷ vương nhíu mày, ông kiểm tra một lượt cơ thể của Jiro, với kiến thức của một độc sư nhất đẳng làm sao ông không biết được Jiro trúng phải loại độc gì, còn là độc do chính ông luyện, độc dùng để tự vẫn - Đông Miên Độc.

Năm đó, mỗi Hoàng tử, Công chúa bước vào quân đội, ông luôn tặng bọn chúng một thứ, giữ trong người, đó là độc dược, dùng để tự vẫn phòng trường hợp xấu nhất khi rơi vào tay kẻ thù. Độc đó không chết ngay, chỉ khiến cho bản thân có biểu hiện như là chết hẳn, nhưng máu linh hồn vẫn yên vị trong thể xác, giống như bản thân sẽ rơi vào một giấc ngủ sâu. Giấc ngủ này có thể duy trì xuyên suốt 49 ngày, nếu quá thời gian đó mà chưa có giải dược, người nhất định sẽ chết thật sự. Chính vì người trúng độc có thể hôn mê rất sâu, cho nên nó mới có tên là Đông Miên Độc.

Độc này nếu dùng đúng có thể cứu mạng, dùng sai có thể lấy mạng.

Nụ cười trên cánh môi đỏ mọng xinh đẹp của Reo nhuốm chút tự giễu:

- Cha lúc nào cũng lo cho con trai yêu dấu của mình như vậy, con có nói không cho em uống giải dược sao? Con chỉ là không muốn nó tự ý hành động bất kì việc gì trong vòng 30 ngày tới.

- Muốn cấm túc nó cũng có biết bao nhiêu cách, tại sao nhất định phải là độc? - Quỷ vương quét mắt truy vấn, ông đo thân nhiệt của Jiro, vốn dĩ đã thấp hơn người bình thường 2 độ rồi, sức khỏe của Jiro vốn yếu hơn người bình thường rất nhiều, làm sao có thể áp dụng theo kiến thức thông thường về Đông Miên Độc với nó được, làm sao Jiro trụ nổi đến 30 ngày?

Hồ đồ! Cực kì hồ đồ!

Dưới con mắt của bao nhiêu quân nhân ngoài kia, Thái tử Reo lại dám ngang nhiên hạ độc em trai mình, quả nhiên đã coi trời bằng vung.

Reo nén sự tức giận, cũng không phải là hắn ép Jiro uống, rõ ràng hắn đã cho Jiro lựa chọn, chỉ với điều kiện Jiro đừng can thiệp bất cứ việc gì trong quân đội trong vòng 30 ngày, cứ thế, nó nhoẻn môi cười, đáp với hắn: "Nếu anh đã quyết, chi bằng đừng để em nhìn thấy bất kì việc gì anh làm."

Reo để Đông Miên Độc lại trên bàn, Jiro quả nhiên dám uống.

Reo khẽ nuốt ngụm máu ngầm chảy trong miệng mặn đắng nãy giờ, ánh mắt giương lên nhìn cha mình, nói:

- Đổi ngược lại lúc con uống độc này, cha cũng chưa bao giờ sốt ruột đến thế.

Năm đó, trận chiến khốc liệt đến mức hắn phải uống độc, ngủ say trong hố chôn xác tập thể đến gần một tháng trời mới được tìm thấy. Lúc đưa hắn về Đô thành đã là ngày thứ 40. Nhưng lúc đó Quỷ vương đã bế quan luyện độc, cả giải dược cũng mang theo bên mình, để mặc hắn nằm ở cung đến tận ngày thứ 49, ông mới bước ra khỏi Độc viện và trao hắn giải dược.

Đó là cảm giác thế nào ư? Là thất vọng, vô cùng thất vọng.

Phụ hoàng hoàn toàn thờ ơ với an nguy của mình, cho dù hắn là đứa con đầu tiên của ông ấy, cho dù hắn có là Thái tử đi chăng nữa.

- Bây giờ con lại đi so đo với em trai? Con là thanh niên mạnh khỏe, còn Jiro từ bé đến lớn luôn có Y sư túc trực bên cạnh, con cho nó uống độc chẳng phải là giết nó à?

Reo lặng thinh, không nói một lời.

Ông ấy chưa từng nhớ hắn cũng là một đứa trẻ đã từng có một lá phổi không tốt, từng là đứa bé không thể chịu nổi lạnh.

Đẩy hắn lên một ngôi cao tối thượng dưới một người trên vạn người, chịu bao nhiêu hiềm khích lẫn đố kị của hoàng cung, cả sự nịnh bợ sáo rỗng của bao người, để đứa con yêu quý nhất của ông ấy bên cạnh mình để bao bọc, rèn luyện.

Chữ của Jiro là một tay ông ấy sửa từng nét. Lí luận chính trị của Jiro là một thân ông ấy giảng dạy. Võ của Jiro là do một thân ông ấy truyền cho.

Do dù những thứ hắn được học là từ những danh sư nổi tiếng nhất, nhưng có ai thử so sánh kĩ, việc được chính cha ruột đích thân nuôi dạy và được thầy giỏi dạy dỗ, thứ gì mới ý nghĩa hơn?

Khi hắn cầm súng đến níu áo của ông, khẽ nói: "Phụ hoàng dạy con nhé!", Quỷ vương trả lời: "Ngày mai ta sẽ đưa sĩ quan thiện xạ nhất đến dạy con."

Trái tim non nớt của hắn lúc đó đã nhận ra một điều rằng, nếu đổi ngược lại là Jiro, ông ấy sẽ mỉm cười và nói: "Đi nào, chúng ta cùng tập súng!"

Thứ hắn sợ nhất là gì?

Chính là đứa em luôn tỏ vẻ yếu đuối nhu nhược trước mắt. Thứ gì nó giống Quỷ vương nhất? Đó chính là bản lĩnh thu liễm tài năng.

Đáng sợ hơn nữa chính là Sugimoto Jiro có thể đọc được tâm trí của kẻ khác, nhưng không một ai thấy được đáy lòng của nó có chân thành hay không?

Trước mắt hắn, Jiro luôn ngoan ngoãn, trung thành. Từ nhỏ đến lớn, nó luôn trưng ra bộ dạng đáng yêu nhất, dùng đôi mắt nâu vàng của loài cú tai thỏ ngây thơ ra khẽ gọi: "Anh ơi!". Lúc bé, nó còn hay dắt theo Aran, cả hai anh em không có mẹ ruột nuôi dưỡng đã vô cùng đáng thương, vì không muốn ai ức hiếp hai đứa trẻ đó mà hắn luôn cố gắng giữ chúng bên cạnh.

Jiro sẽ không bao giờ nghịch ngợm. Tâm tư của đứa trẻ đó là giếng sâu không thấy đáy. Bao nhiêu trò hư hỏng hắn gây ra, cứ trực tiếp đổ lên đầu Jiro, thằng bé sẽ cụp mặt rưng rưng đáp: "Là con sai!", Phụ hoàng nhất định sẽ không truy cứu.

Chẳng hiểu bao giờ mà hắn lại thấy những hồi ức đó đã xa cách vạn dặm, tình cảm anh em với đứa trẻ này từ bao giờ đã có một tấm khiên vô hình, tấm khiên căn dặn hắn phải giữ tâm trí thật cẩn mật, tuyệt đối không thể để Jiro đọc được.

Jiro sẽ không bao giờ tranh giành vị trí thứ nhất, cho dù những trận đánh thành công nhất là công lao của nó, nó nhất định đều sẽ tươi cười mà nói: "Thái tử uy dũng, sáng suốt!"

Nó cho hắn cảm giác hư vinh và an toàn. Nhưng dần dà, hắn cảm nhận, hư vinh của hắn là của Sugimoto Jiro bố thí cho.

- Ta luôn không hiểu, con đã ở vị trí hoàn mỹ đến mức này, tại sao luôn phải để lòng đến một Thứ hoàng tử một mực phò tá con?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Reo ngẩng mặt, đầu gối bị cơn lạnh thấm vào đã cảm thấy tê buốt. Quỷ vương dùng phép thuật ủ ấm cho Jiro, nét mặt ông ấy vẫn trẻ trung như vậy, giống như năm tháng đã bỏ quên người đàn ông này.

- Cha tự hỏi lại bản thân mình đi, vị trí này thật tâm cha muốn dành cho ai?

Không biết bằng dũng khí nào hắn lại nói ra lời này, chỉ là trong một phút sơ sẩy của tâm trí, hắn đã nói ra thứ hắn giấu kín bao nhiêu năm trời.

Quỷ vương thu phép lại, lãnh đạm đứng dậy. Ông chỉ thẳng vào mặt Reo, quát:

- Con luôn sợ hãi! Bản thân đã là một Thái tử mà vẫn luôn sợ hãi! Từ sợ hãi lại sinh ra nghi kị! Nếu ta không muốn con lên ngôi, ta ủng hộ Jiro lập Trưởng công chúa làm Hoàng tử phi làm gì? Có khác gì để nó hủy hoại hết tiền đồ của bản thân mình?

Lập Miyuki thành Hoàng tử phi, trực tiếp cắt đứt vai trò thừa kế của cô ta với Quỷ vương Katsuo, lập Lời thề thủy chung trực tiếp đẩy Jiro về vị trí khó mà trở mình. Xưa tới nay Lời thề thủy chung gần như không bao giờ được lập cho ngôi Quỷ vương, vì Quỷ vương vốn là người khai chi tán diệp, việc lập Lời thề thủy chung ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chọn người kế vị. Trừ đời ông bà nội của hắn và Quỷ vương Katsuo lén lập Lời thề thủy chung bên ngoài sự quản lý của Herzlos ra, hắn cũng chưa từng thấy có vị Quỷ vương nào làm chuyện như vậy.

Cho nên khi Jiro lập huyết thệ đã là một bảo chứng rất lớn cho sự trung thành của nó.

Quỷ vương bước đến mấy bước, dùng ánh mắt lạnh lẽo xa xăm nhìn về đứa con trưởng của mình, ông nâng cằm hắn, khẽ nói:

- Sugimoto Reo, hay là con đã muốn ngồi lên ngôi Quỷ vương lắm rồi?

Sống lưng hắn phát rét. Lần đầu trong cuộc đời, hắn hiểu cho câu vuốt vảy ngược của rồng. Cha của hắn luôn là người nhẹ nhàng và khôn khéo, lần đầu tiên hắn nghe cha mình dùng lời lẽ cay nghiệt như vậy, khiến hắn phải vội lắp bắp đáp:

- Con không dám!

Người luôn tỏ ra hờ hững với ngôi vị này thực ra là người quan tâm ngôi vị này nhất. Ông ấy đối tốt với Miyuki ư? Ông ấy sẵn sàng cử hắn sang Elurra lấy Tảo Hồi Hồn cho cô ấy ư? Thứ ông ấy quan tâm chỉ là Miyuki nhất định phải vui vẻ không truy cứu đến vị trí kế thừa và việc mượn Ngư tộc khiêu khích Baridi thôi.

Thậm chí, lần này Ahmya rơi vào tay địch cũng là một phần công lao của ông ấy.

Cử Công chúa đến Le Masina, vốn dĩ đã phải đi sát biên giới của Ahornbaum - liên minh của Baridi, để Công chúa bị bắt cóc cũng là lỗi của đoàn bảo hộ. Bây giờ tung tích của Ahmya còn không thấy đâu, nhưng hắn vẫn phải phát lệnh tấn công.

Kết quả xấu nhất có khi cả xác của con bé cũng không thể mang về.

Tâm tư của đế vương có thể dễ dàng nhìn thấu ư? Không bao giờ có chuyện đó!

Giao hắn cả quân đội này, nghĩ đơn thuần là sự sủng ái. Nghĩ sâu xa chính là mượn dao giết người. Mượn hắn là công cụ chinh phạt, ông ấy vẫn yên tĩnh tại hoàng cung lo đối phó với việc đối nội quốc gia. Đời trước Quỷ vương vừa là Tổng tư lệnh đã gây ra bất cập trong đối nội, khiến cho đảng phái bên trong xâu xé lục đục. Khi cha hắn lên ngôi, trực tiếp giao quân đội lại cho hiền tài nắm giữ, thực tế vốn đã dùng độc khống chế không ít sĩ quan cấp cao, khiến họ tuyệt đối trung thành với quân đội này, đợi khi Thái tử đủ tuổi trưởng thành, chức Tổng tư lệnh tự động về tay hắn, những năm đầu tiên thua trận đến thảm thương, gây cho hắn sức ép đến mức không dám trở về Đô thành, cho đến khi có Jiro đi theo hỗ trợ, từ đó đến nay mới bắt đầu khởi sắc. Chức Tổng tham mưu trưởng của Jiro là thực lực mà đoạt được, còn hắn vốn đã chịu nhiều lời sau lưng là bất tài, vô năng, vốn dĩ không đáng cầm cả quân đội trong tay.

Thái tử này nếu không có hai trận đánh thành danh, chắc chắn cả đời vẫn không thể gượng dậy nổi.

Reo vẫn quỳ giữa lều, trên tấm thảm bện hoa văn thổ cẩm sặc sỡ. Ánh mắt của Quỷ vương sắc bén tựa dao, hắn không thể ngước nhìn ông.

Mọi người luôn bảo hắn mang đôi mắt của ông ấy, đôi mắt trắng đen rõ ràng, đôi mắt rất dễ làm người ta thấy sự hờ hững lạnh nhạt.

Hắn bắt chước tác phong của ông ấy, bắt chước cả nụ cười thâm trầm lẫn bộ dạng tùy ý kia. Nhưng bảo hắn bắt chước được tâm tư thì không thể.

Tuy nhiên, Jiro thì bắt chước được đúng một thứ đó chính là tâm tư.

Đứa trẻ đó vĩnh viễn là cái gai lớn nhất mà cậu luôn thấy bất an lẫn sợ hãi.

Giống như cảm thấy hắn chưa đủ sụp đổ, Quỷ vương đỡ hắn đứng dậy, thật ra chân của Reo đã mất đi cảm giác. Hắn luôn sợ lạnh. Quỷ vương nhìn Thái tử một lần, ông đưa tay, ôm lấy Thái tử vào lòng, khẽ nói:

- Con cứ an tâm làm Thái tử của con, nếu Jiro có chút không an phận nào, ta là người đầu tiên xử trí nó.

Nụ cười của Reo tràn đầy nét trào phúng, thay cho câu hỏi: Cha nỡ sao?

Cái ôm trở thành cơn đau nhức lên vai, ông giữ chặt khớp vai vốn từng gãy nát của hắn, khẽ nói thêm:

- Cho nên, con đừng để ta truy cứu ra bất kì cái chết của Hoàng đệ và Hoàng muội nào có liên quan tới con!

Reo hốt hoảng lùi lại một bước, thần sắc đã trắng bệch không chút máu, hắn trầm giọng đáp:

- Phụ hoàng, người đã quá lời rồi!

Quỷ vương trừng mắt, lạnh lùng bước khỏi doanh trướng của Tổng tham mưu trưởng, bỏ mặc Reo đứng sững giữa căn phòng này một mình. Hắn hiểu ý của cha mình, nén cơn kinh động, hắn vén rèm bước ra, nói với sĩ quan cấp dưới:

- Sức khỏe của Tổng tham mưu trưởng không tốt, ta ra lệnh chuyển ngài về Đô thành trong đêm nay, mọi việc tại đây cứ giao cho Phó tổng tham mưu Niran.

Có tiếng lệnh chấp hành vang nghiêm nghị, Reo bỏ thẳng một mạch về lều của mình, không hề quay lưng một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro