Chương 74: Lật mặt
"Không có kẻ thù vĩnh viễn. Càng không có đồng minh vĩnh viễn."
*
**
Căn phòng trống trải, dưới sàn đầy giấy vẽ ố bẩn. Cửa sổ mở khẽ, đủ để có gió lùa vào.
Trên bàn, những bản phác thảo tứ tung. Kẻ ngồi dựa vào tường bắt đầu đứng dậy, ông ta đặt một mảnh gương bé nhỏ vào chân tường. Chiếc gương bé xíu trong tay gã bắt đầu lớn dần, toả ra ánh sáng vàng nhè nhẹ.
Gã đưa đầu vào mặt gương.
Mặt gương giống như mặt nước, dao động theo cử động của gã.
Bên trong gương là một căn phòng có ánh đèn đỏ mù mờ, Quỷ hồn lượn thành những làn khói đen xung quanh. Trên trần treo nhiều sợi bện sặc sỡ, sơn tường cũng là màu đỏ, mô tả lại lối kiến trúc cổ của tộc Mumu.
Trên điện thờ xếp tầng hình tam giác có rất nhiều vỏ trứng to, đó là vỏ trứng chim Kiko, loài chim to không biết bay chỉ sống ở vùng đất cổ ở đất nước Mumu, nay là Đô thành của Herzlos. Vỏ trứng có màu xám đục vân cam, trong ánh đèn mờ ánh lên như là nham thạch nứt vỡ, bên trong đó có những sắc màu lượn lờ, là máu linh hồn gã đã dày công nuôi dưỡng.
Một số Quỷ hồn gã bắt từ thế giới nơi đây, số còn lại là tộc Baridi. Nuôi bọn chúng cũng không quá dễ dàng, một thời gian sử dụng bọn chúng bắt đầu lề mề vô dụng. Nuôi Quỷ hồn luyện từ máu linh hồn kì công hơn rất nhiều, luôn phải coi sóc, trò chuyện, an ủi, mê hoặc, tuy khá vất vả nhưng bọn chúng có phép thuật, dễ dàng làm việc hơn. Còn Quỷ hồn của con người nơi đây khá ngây thơ, có thể thay gã làm được khá nhiều chuyện, gã luôn thích những kẻ dễ bảo.
Max nhìn chiếc vỏ trứng có sắc cam lờ nhờ đã vơi gần cạn, mảnh hồn yếu ớt trong đó chỉ đủ hóa một luồng khí đen bé xíu tụ trên vỏ trứng. Quỷ hồn này đã như đèn treo trước gió, xem ra đã đến hạn đào thải rồi. Max thẳng tay lôi chiếc vỏ trứng xuống sàn, vỡ tan nát. Quỷ hồn yếu ớt hoảng loạn như vẫy chết, rồi rất nhanh biến như một lớp bụi tan ra.
Ánh mắt mịt mờ của gã di chuyển đến một tầng cao, trong chiếc hộp gỗ trang nhã, chiếc vòng tím tỏa ra ánh sáng nhẹ, trên đó đã có một vết nứt rạn do ép buộc sử dụng cấm thuật quá nhiều. Gã đem chiếc vòng Lilas giấu nơi đây, mượn cấm thuật khơi ra linh hồn của pháp khí, hóa thành một bộ dạng vòng tay tương tự gắn chặt với linh hồn. Chiếc vòng này là vật có gần 500 năm tuổi, một khi nó đã nhận chủ, đừng hòng người khác muốn cướp là cướp, không phải vì nó nhận ra chủ nhân của nó đang trong tay gã thì đừng hòng gã có thể mang nó được tới đây. Một chiếc vòng không quá cầu kì, vậy mà người đeo nó lại được hỗ trợ thêm uy lực sức mạnh từ nó giống như hổ mọc thêm cánh.
Gã đưa tay lên xoa vết thương trên ngực, một cỗ đau đớn lan toả khiến gã phải hít một ngụm khí lạnh để áp chế cơn đau nát tim liệt phổi này.
Xẻ một mảnh hồn để làm vật chứa máu linh hồn của cậu ta, vậy mà ngược lại bị thứ đó cắn xé rồi điều khiển.
Gã chưa bao giờ thấy loại Quỷ hồn nào quỷ quyệt như vậy. Mọi việc bắt đầu mất kiểm soát.
Đến khi gã nhận ra thì đã quá muộn.
Quỷ khí lan dưới sàn nhà, một bóng hình từ mặt gương bước qua, dáng hình cao lớn hơn nơi đây khá nhiều, trang phục trên người sạch sẽ, tia quỷ khí của không phải dạng càn rỡ bao bọc âm u mà như một con mãng xà ma mãnh lặng lẽ áp tới gần gã.
Max quay phắt người, đụng ngay ánh mắt tím sáng trong có tia ngây thơ, trên môi người đó khẽ cong như vầng trăng, nhưng Max chỉ thấy rét lạnh.
Bộ dạng đẹp đẽ của cậu ta, sự trống tuếch điên loạn ban đầu giờ là ánh nhìn trấn định cùng sắc sảo. Gã lùi một bước, khàn giọng hỏi:
- Ngươi cũng chịu ngả bài rồi?
Saito Ken chắp tay sau lưng, dạo từng bước đến gần điện thờ, đế giày vô tình giẫm vào vỏ trứng dưới nền đất, cậu cũng buồn chân, di đế giày qua lại vài cái nữa khiến chiếc vỏ trứng vang lên âm thanh lách tách và vụn trứng đã nát như bụi.
- Khỏe hơn chưa?
Max hừ lạnh, không đáp. Bộ điệu của Ken làm gã hận thấu xương.
Một tên nhóc con lại hành gã rối tung rối mù, tất cả sắp xếp đều hỗn loạn.
Ken đưa mắt nhìn pháp khí của mình đang ở trên điện thờ, cùng linh hồn mô phỏng của nó đang ở trên cổ tay mình, vẻ mặt có tia trào phúng, lại quay sang tên pháp sư tà phái kia, gã thấp hơn Ken rất nhiều, bộ dạng xấu xí đến chán ghét.
- Đang hận ta lắm nhỉ? Biết sao được, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ngươi hành hạ ta suốt mấy tháng, bị đánh một cái vẫn còn nhẹ lắm!
Bộ dạng đó... Max nắm chặt tay lại, nghiến răng. Gã chợt trấn tĩnh, với loại người này chỉ cần mình càng tức giận thì sẽ càng cảm thấy vui vẻ. Max lầm bầm chửi, tức tối vì một phần linh hồn trong ảo cảnh đang run rẩy trước một kẻ khác, một bản thể ở đây lại đang bị Hoàng tử Saito Ken giễu cợt.
Gã biết Ken đã dùng hết sức để đánh gã, tình trạng bây giờ cũng không khả quan lắm, nhưng nếu cố gắng, Ken vẫn có thể kéo gã cùng đồng quy vu tận. Dựa theo tính cách của tên ranh con này, gã cho là Ken sẽ chọn được phương án mềm mỏng hơn.
Ken nhấc mi, ánh nhìn mang theo sự tinh quái, kiểu trêu đùa này cũng khá vui. Jiro có bản lĩnh lấy ra được lọ băng thì cậu cũng nên hào phóng nhượng lại Ma nhãn tinh tú cho dù là người tới trước. Thần khí của Thần tộc phía ngoài thì bủa vây hằng hà phong ấn của tộc Miura để khống chế, bên trong là cạm bẫy trùng trùng. Jiro đưa cô ấy thuận lợi một đường đi đến tầng mộng thứ hai vì đã có cậu giải quyết đi rất nhiều phiền toái. Mang theo máu linh hồn của gốc gác của tộc Miura, cho dù bản thân có mối cảm ứng vô cùng khó khăn và mờ nhạt với mọi thứ trong Thần khí, cậu ngồi yên một chỗ ở nhà và chỉ đạo mảnh hồn của Max hành động, máu linh hồn gắn chặt với mảnh hồn của Max như đôi mắt nhìn chằm chằm, Max cũng chả dám hành động khinh suất.
Nếu lấy được Ma nhãn cậu sẽ có cách để hồi hồn, đây là cách cậu đã tính từ đầu, nhưng cũng ngại nguy hiểm của ma vật trong thần khí mà chần chừ. Cách thức để thoát khỏi tình trạng làm Quỷ hồn cậu cũng đã tính rồi, đầu tiên dùng Ma nhãn thôn tính lấy quỷ khí của cậu, hút đến gần kiệt máu linh hồn thì cậu sẽ gần đạt trạng thái giống oán linh mới chết. Sau đó lại lao vào khu vực Ảo cảnh thời không một lần nữa. Đây là một kiểu đánh lừa nhân quả, nếu như bình an thoát ra thì cậu sẽ đạt được trạng thái gần như linh hồn đã buông hết oán niệm để đầu thai kiếp khác. Lợi thế của cậu đó chính là đã có Thôi tâm thuật do ông nội gắn với mình từ đầu, nếu như có phải là một linh hồn mất đi ký ức thì cậu cũng sẽ chạy về đúng nơi thân xác mình nằm. Cậu muốn chiếm được Ma nhãn trước và cất nó đi cho riêng mình, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới sử dụng được. Nhưng mà Jiro tham lam kia vậy mà cũng muốn Ma nhãn, còn nói cần thứ đó hơn cả cậu.
"Tôi sẽ lấy được lọ băng thanh lọc ở dấu khắc thứ hai của mũi tên, thứ đó khiến cuộc đời Quỷ hồn của cậu dễ chịu hơn nhiều đó!" - Khi nghe Jiro nói lời này Ken đã thấy điều kiện quá hấp dẫn.
Tổ tiên tộc Miura đã từng đem thần khí này ra nghiên cứu, tư liệu còn sót lại đều nằm trong quyền truy cập của Jiro. Cậu ta biết được chi tiết từng vật bị phong ấn trong đó, trong đó có lọ băng thanh lọc này.
Dấu khắc thứ hai của thần khí không phải muốn vào là vào, phải canh chính xác những lần mở mắt ngẫu nhiên của con cóc giữ cửa, tính rất nhiều xác suất và tỉ lệ để đưa đúng trường hợp con cóc mở ra đúng tầng thứ hai này. Việc này Ken tính được, nhưng không đủ sức để vào vì tầng thứ hai có cả tàn hồn của cả Ryuunosuke và Kozakura, cho dù các vị này đã chết nhưng một phần ý thức của họ vẫn còn ngụ ở đây, họ đủ sức giết chết kẻ xa lạ xâm nhập, kể cả đó là hồn phách, cái này vô cùng nguy hiểm. Jiro có thuật huyễn hoặc, hắn sẽ đánh lừa được tàn hồn của hai vị này. Nhưng lọ băng của Kozakura không phải ai cũng cầm được. Vậy nên phải đành kéo theo cô ấy. Jiro chịu trách nhiệm huyễn hoặc không gian, Miyuki chỉ cần lấy được lọ băng, phần Ma nhãn tinh tú cậu sẽ giải quyết. Lấy được Ma nhãn đã tốt, nhưng nếu lấy được lọ băng đó, cậu cũng không còn cần Ma nhãn chi nữa.
Cái tên đó muốn cậu vay ân huệ à? Không cần! Saito Ken này năng lực có thừa! Ngược lại Jiro còn phải dùng lọ băng để trao đổi Ma nhãn tinh tú với cậu. Jiro biết đi, thì cậu chẳng lẽ không có chân à?
Lọ băng kết từ nước mắt của một vị thần, nếu để máu linh hồn trong đó, hồn phách sẽ dần phục hồi, thậm chí còn lọc sạch quỷ khí lẫn nhơ nhuốc trong thời gian cậu hóa Quỷ hồn. Một linh hồn trong sạch là điều kiện tiên quyết để tái sinh. Saito Ken đã nuốt mất vài sinh hồn để tu bổ cho sức mạnh của bản thân, thay vào đó, quá trình trở thành Quỷ hồn cũng kéo đến, đọa quỷ vốn là kết cuộc cậu lường trước, nhưng nếu có thể cho một cơ hội để thanh lọc quỷ khí, cậu tất nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn.
Saito Ken xoa xoa chiếc bông tai màu trắng trên tai, nói khẽ:
- Thu về một thứ không tệ, ta rất hài lòng.
Ngay từ lúc Ken bắt đầu nói chuyện với cô gái tên Châu Hạ Anh kia, gã đã giật thót mình vì cậu ấy hoàn toàn không chịu lệ thuộc bởi khế ước.
Có lẽ ngay từ đầu Ken đã không bị lợi thuộc bởi gã, chỉ vì Ken chưa tích tụ đủ sức mạnh nên mới ẩn nhẫn chịu đựng. Đến lúc Ken đã đủ sức, cậu ta liền bộc lộ bộ dạng ngang ngạnh của mình ra, thậm chí còn khống chế ngược lại kẻ đã muốn ràng buộc mình.
Khế ước lập ra, trái lại giao kèo sẽ tan biến cả hồn phách. Nhưng Ken không hề bị khế ước ràng buộc. Có thể là Saito Ken đã từng bán linh hồn của mình cho một kẻ khác, vậy nên, cậu ta không chịu ảnh hưởng bởi ràng buộc của gã. May thay Max đã giữ được máu linh hồn của Ken nên Ken mới nhún nhường, bằng không, cả mạng của gã cũng không thể giữ được.
Gã đinh ninh rằng Saito Ken sẽ không dám làm càn vì càng ra tay độc ác, linh hồn sẽ trầm mê không lối thoát, thành Quỷ hồn không thể tái sinh. Cho đến khi cậu ta liên tiếp đoạt mạng con người bình thường không một chút phép thuật tại nơi đây, hóa ra Saito Ken hoàn toàn không sợ bản thân mình nhơ nhuốc, bất chấp thủ đoạn để thôn tính lấy sức mạnh mà đấu với gã.
Chiếc lọ băng từ nước mắt của thần quả là một bảo vật vô giá, gây bao nhiêu chuyện ác, sau đó vẫn được chiếc lọ ưu ái thanh lọc, quả là sự dung túng của thần linh. Saito Ken không đổi hết tất cả vốn liếng của mình mà lấy mới lạ.
- Nuốt bao nhiêu sinh hồn, giờ lại được xóa bỏ hết tội lỗi, ngươi đã quá hời rồi. - Max nói. - Nhưng chẳng vẻ vang gì.
- Ngươi không thấy bọn họ đều đáng chết sao? - Ken nheo nheo mắt, ánh mắt tím tinh anh trở thành cái nhìn lạnh lẽo, trước thái độ của Max cũng khiến cậu có chút bực bội.
Ken tự nghĩ thầm: Những kẻ có nội tâm gớm ghiếc đó để lại trên đời cũng chỉ là ác mộng cho người khác, chi bằng cứ để cậu thanh tẩy bớt một ít, có khi lại là chuyện tốt.
Từ nhỏ, cậu không được dạy phải trở thành một bông tuyết trắng thanh cao mà là phải dùng bàn tay và khối óc của mình mang lại phồn vinh cho gia tộc. Ở độ tuổi 12, 13 trẻ con còn phải đến trường, cậu đã ở trong quân ngũ chịu bao nhiêu thương tích để làm gì? Ken không phải một tiểu nhân, càng không phải là một người lương thiện. Cậu là cậu, hoặc là cố gắng sinh tồn, hoặc là chấp nhận cái chết. Vậy nên, đừng gán cho cậu cái danh thanh cao đáng kính gì, cậu chẳng cần đâu, gắng sức tồn tại là đủ mệt mỏi lắm rồi.
- Ngươi đã sắp xếp cho cái chết của mình từ lâu rồi. - Max nói, như gã đoán, đó không còn là một tai nạn mà là cái chết có mưu tính từ đầu.
Saito Ken xoay qua xoay lại nhìn, chân cảm thấy rất mỏi nhưng chẳng thấy được chỗ nào để ngồi, cậu trực tiếp gạt những quả trứng Kiko chứa đựng Quỷ hồn ở tầng điện thờ vừa tầm chân của mình, rồi tao nhã ngồi ở đó, quay mặt đối diện với gã Max. Gã Max chỉ cố gắng nuốt hận nhìn số Quỷ hồn của mình từng con một tan thành một làn bụi mỏng.
- Nếu ta không chết, gia tộc Watanabe sẽ không bao giờ yên lòng.
Nói đến đây, đôi mi rậm cong của cậu đã cụp xuống trở thành một nét lạnh nhạt. Cậu có đôi mắt to tròn, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, ấm áp, nhưng đâu ai biết là trong đôi mắt đó luôn chất chứa bao nhiêu suy tính. Mỗi ngày mở mắt ra luôn phải đoán xem hôm nay ai sẽ gây bất lợi cho mình, đề phòng thấp thỏm lẫn phải suy tính thế nào để bản thân an toàn, sơ sảy một chút có thể kéo cả gia tộc Saito đi xuống mồ. Cậu thực sự quá mệt mỏi để đối phó những hạng người như vậy.
Chi bằng dứt khoát một lần chết tốt, chết một cách giữ lại tiếng tăm, nếu không, sau đó cậu cũng sẽ bị hãm hại tới chết, còn hại cả họ nội của mình chết cùng.
Đương nhiên, một cái chết có tính toán là một cái chết vô cùng khác biệt.
- Phượng hoàng tái sinh? - Gã khẽ nói, nhếch môi cười.
Cẩn thận nghĩ kĩ lại, đại pháp sư Hideki vì sao đẽo sẵn quan tài huyền băng? Atsushi vì sao chết sớm?
Ha ha, có vậy mà gã giờ mới nhận ra.
Là Trùng sinh thuật.
Dùng một người thân hiến tế tuổi thọ và vận mệnh vào người đã chết. Đại pháp sư pháp lực vô biên dùng Trùng sinh thuật lên người đã chết, người chết thọ mạng phải chưa tận, nối với thọ mạng người được hiến, sẽ nối đến mệnh thiên tử của Atsushi. Sinh thời Quốc vương không lập Thái tử, một lòng muốn che chở cho con trai trưởng của mình. Nhưng sức ép từ họ ngoại quá lớn, tộc Saito dù sao cũng là tầng lớp hàn lâm học sĩ, so với một tộc đầy tướng dũng mãnh như Watanabe thì vẫn là sức ép vô hình. Mượn sự ủng hộ của tộc Watanabe lên ngôi, lại muốn củng cố địa vị gia tộc, một sớm một chiều là không thể. Tộc Watanabe lại muốn đi đường vòng, dâng con gái để trở thành Hoàng hậu, sinh ra Hoàng tử, chỉ cần Trưởng Hoàng tử chết đi, ngôi vị kia đã thuộc về Hoàng tử bé, vẫn là họ Saito, nhưng đã mang dòng máu Watanabe. Sau này, Saito Yuu chỉ cần sinh ra Công chúa, lập Công chúa làm Trữ quân của Baridi, rồi lại phối hôn với con trai nhà Watanabe, phong người đó thành Hoàng Quân, kế đó để Công chúa nhường ngôi cho chồng mình, như vậy chưa tới hai mươi năm sau, đất nước này đã trọn vẹn thuộc về đại gia tộc Watanabe mà không có một ai cảm thấy rằng tộc Watanabe có ý tứ đoạt ngôi từ đầu.
Nhưng mà... gia tộc Saito lại không phải dạng muốn lợi dụng xong rồi bỏ được, bọn họ khôn khéo hơn người khác nghĩ nhiều. Đẩy Quốc vương Atsushi lên ngôi khống chế tình hình ban đầu, nuôi dạy ra Hoàng tử Saito Ken với lòng trung thành hướng về gia tộc Saito tuyệt đối. Rồi sau đó... họ muốn rút sạch sẽ "tấm ván" Watanabe sau khi đã "qua cầu". Nếu như gia tộc Watanabe phải chờ hai mươi năm nữa, thì tộc Saito chỉ cần dùng hai năm. Hai năm để Saito Ken ủy khuất chết trẻ, hai năm để Quốc vương Atsushi cam tâm luyện cấm thuật nhường mệnh thiên tử cho con mình. Mệnh thiên tử sẽ đảm bảo rằng trong tương lai vị Quốc vương của Baridi sẽ là Saito Ken. Ha ha, chả trách Saito Ken mưu ma chước quỷ như vậy, đúng là thừa hưởng trọn vẹn từ Saito Hideki.
Trong đầu gã đang cố gắng suy nghĩ xem Hoàng tử Saito Ken trước đó đã giở trò gì để qua mặt gã, vô hiệu hóa khế ước. Saito Ken đã bán linh hồn mình cho ai? Là pháp sư nào dám làm điều này?
Một kẻ có khả năng sử dụng cấm thuật đỉnh cao, khả năng rất lớn là đến từ Quỷ tộc. Gã cẩn thận nghiền ngẫm, vẫn không nghĩ ra Saito Ken có thể bằng lòng bán linh hồn của mình cho kẻ thù. Trừ phi... cái giá thu lại cực kì lớn.
- Ta biết ngươi đang rất muốn trừ khử ta, nhưng ngươi nên nhớ tình trạng bây giờ của ngươi, ngoài việc hạ mình nhẫn nhịn, ngươi có sự lựa chọn nào khác sao? - Ken khoanh tay trước ngực, mỉm cười, dù quá rõ kẻ trước mặt hận mình đến thấu xương, nhưng cậu cũng không vội đấu đến sống chết với gã.
Giới hạn của một Quỷ hồn vẫn không nên đấu đến một mất một còn với một tà phái pháp sư có đẳng cấp phép thuật không hề tệ như Max. Nếu như cậu vẫn còn sống, tên pháp sư này sẽ không khó đối phó, nhưng trong bộ dạng này, cậu đả thương hắn càng nặng, tổn thương bản thân và phép thuật của mình càng lớn, tổn thương đó lại không thể phục hồi một sớm một chiều, muốn bù đắp lại thì lại phải thôn tính sinh hồn kẻ khác, cho nên cậu chỉ ra đòn mang ý tứ cảnh cáo là chính. Ken đoán kẻ trước mặt có mối hận vô cùng lớn với Quỷ tộc, gã không đơn thuần là thù hằn một cá nhân nào, mà là thù cả Quỷ tộc, vì vậy, trong tương lai đầy sóng gió trước mắt, kẻ này vẫn có thể là một át chủ bài kiềm hãm Quỷ tộc lại.
Cậu mắt nhắm mắt mở để gã bê máu linh hồn mình đi, để gã thao túng cậu một chút, chẳng qua là để kiểm tra xem thực lực kẻ này thế nào.
- Này, thiện chí của ta ngươi không muốn nhận à? - Ken xảo quyệt nói. - Đến giờ Jiro vẫn tin ngươi là Itachi, ngươi vẫn có thể an toàn nếu về lại không gian cũ. Lợi thế của ngươi là thay hình đổi dạng, ngươi chỉ cần báo danh tính sai, bọn họ truy ra được à?
Max đưa đôi mắt đen đục của mình nhìn vị Hoàng tử kia, nhận ra cậu ta không dấy sát tâm với mình, chắc chắn là muốn bắt tay lâu dài hơn là diệt trừ. Gã quay lưng, dùng móng tay sắc nhọn của mình bấu nát lớp da của ngón trỏ. Một dòng văn tự vàng rực được viết lên tường, trong ánh vàng bốc lên tia quỷ khí đen, Quỷ hồn nhìn thấy văn tự liền đâm đầu vào lũ lượt như tự sát. Từng bóng quỷ cứ lao đầu vào mảng tường đỏ âm u rồi biến mất.
Trong căn phòng giăng kín bùa chú này, đừng hòng có kẻ nào nghe lén được cuộc trao đổi đã diễn ra, cho dù là thiên tài huyễn hoặc linh hồn người khác như Sugimoto Jiro.
Ken đưa mắt nhìn dòng văn tự cấm thuật đó, đôi mắt tím dường như cũng ánh lên sắc vàng, như một tia lửa nhỏ bốc cháy trong đồng tử.
- Ắt hẳn đây là thứ ngươi cần? - Vẻ mặt của Max có tia tự đắc.
Ken nhấc mi, cánh môi cong lên vừa phải, một nụ cười không cần quá rạng rỡ, nhưng đúng, đây là thứ cậu cần.
Trong lòng gã thầm nghĩ, tên Hoàng tử này quả thật tham lam, một chân lại muốn đứng ở hai thuyền.
Dòng văn tự vàng rực từng chữ một lao vào người Ken. Cậu đưa mắt nhìn thứ ánh sáng ma quái đó sáng bừng lên rồi vụt tắt, một cơn nóng lan ra trong cơ thể, sau đó lại là cơn lạnh xẹt ngang qua rất nhanh, như phong tỏa hết mọi ngóc ngách trong linh hồn. Vậy là đã xong, lần này cơ thể và tâm trí cậu gần như lấy được sự tự chủ vốn có.
Nhiệm vụ mỗi lúc một gần, dốc nhiều công sức như vậy, tuyệt đối phải thành công.
- Thời điểm Miyuki trời về, chắc chắn sẽ có Jiro đón. Ta chỉ có thể đảm bảo rằng ngươi sẽ không mất mạng nếu chạm trán với người của Quỷ tộc. - Ken nói, sau khi đòi bằng đủ được quyền làm chủ bản thân, cậu càng lộ ra sự sắc lạnh trong ánh mắt.
Bất đắc dĩ mới phải dính líu tới Quỷ tộc, phải dùng bao nhiêu thủ đoạn để đi đến bước đường này, cậu biết rõ kẻ khống chế cậu nhất định sẽ không để cậu bình an tái sinh, cho dù hắn ta đang thiện chí đưa ra nhiều điều kiện béo bở. Ken cười khẩy, cậu thừa biết chỉ hắn ta đạt được mục đích, nhất định sẽ khiến Ken cùng tan thành mây khói cùng với lời khế ước kia. Bởi vậy, nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Max, Ken sẽ có thêm một đồng minh nửa vời, không đáng tin lắm, nhưng cũng đỡ hơn là đơn thân độc mã chống chọi.
Ken đứng thẳng người, đôi mắt tím đảo quanh điện thờ, cậu tinh nghịch thè lưỡi liếm nhẹ lên môi mình, vẻ mặt hệt như một chú mèo trắng kiêu kì đang đói bụng. Trong một vỏ trứng bịt kín đang dao động dữ dội, Ken đưa tay tóm lấy nó, mở nắp nhìn vào trong.
- Ngô Song Kỳ?
Max giơ tay cản:
- Gần đây khó khăn lắm ta mới thu thập được một ít oán linh để luyện, ngươi để lại đi.
Ánh mắt tím cao ngạo không hề quan tâm, cậu đậy nắp vỏ trứng lại, rồi giữ trong tay, đáp:
- Ta đói.
Max không dám cản nữa, dù hơi tiếc rẻ.
"Cái tên ranh đó càng lúc càng ngang ngược!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro