Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Chiến thần

Những vị thần này có chút kì quái?
*
**

Tôi gật đầu chăm chú. Tia sáng càng lúc càng rực rỡ, như mặt trời chói lọi trên cao soi rõ không gian. Chúng tôi đang ở một đáy vực bao quanh bởi vách núi dựng đứng. Cây cỏ hoang vu phủ màu xanh đen kì lạ. Âm thanh bỗng nhiên vồn vã, có tiếng kim loại lẫn trống trận đánh dồn dập trên đỉnh đầu. Tiếng kèn trầm đục kéo hơi dài. Kế đó là tiếng trăm quân vọng lại vang vọng. Tôi nghe rõ ràng và nhận ra đây rõ ràng là tiếng của Thần tộc:

"GIẾT!!!"
Bụi tung mù mịt, sự đông đảo từ tứ phương tám hương rung chuyển đất trời đang tụ lại rất gần. Jiro kéo tay tôi, tung cánh khí bay lên cao, vội vàng ẩn nấp vào một bụi cậy rậm trên vách núi.

Tia sáng càng lúc càng điên đảo, nó vốn không cố định mà đang di chuyển như trốn chạy.

Dưới tia sáng vàng rực bỗng mọc tên hai mặt trời nhỏ đỏ rực chớp nhoáng. Bụi quá nhiều. Tôi đưa tay che mũi. Jiro nghiêm túc nhìn cảnh tượng trước mặt rồi thì thầm:

-Thứ này là... Ma thú!

Sao cơ? Ba cái chấm tròn kia là Ma thú á?

Tôi chưa kịp thấy rõ mặt mày con Ma thú ra sao thì trên trời cao hạ xuống một tấm lưới sáng lấp lánh như kim cương đính trên chỉ bạc bao trùm xuống như muốn bắt lấy ba tia sáng kia.

Tấm lưới như hố đen vần vũ bổ những tia sét dồn dập hút lấy mọi thứ. Ba chấm tròn sáng kia cố trốn chạy. Hai chấm đỏ chớp tắt. Tiếng loài sinh vật cổ xưa gào thét đến đinh tai nhức óc. Mặt đất rung chuyển từng đợt như địa chấn.
Từ trên trời cao, một thứ ánh sáng vàng chói lòa như sao băng rơi xuống, xuyên qua tấm lưới khổng lồ rồi cắm vào chấm tròn ánh sáng lớn nhất. Tôi nghe tiếng Ma thú như điên tiết gào thét trút hơi thở cuối cùng. Sấm sét vốn không phải do tấm lưới tạo ra mà chính là từ Ma thú phát ra, tấm lưới đã hút đi những tia sét đó rồi bổ sét ngược lại vào người Ma thú. Âm thanh thân thể nặng nề đổ ập xuống, hai ánh đỏ cũng tắt đi ánh sáng. Ma thú đã bị tiêu diệt. Ánh sáng soi rõ không gian chợt mất hút. Màn đêm nhanh chóng bao trùm lấy cảnh quang.

- Quầng sáng to lớn như mặt trời kia nằm ở giữa trán của Ma thú. Ma thú này chuyên đi ăn ánh sáng vào ban ngày, ban đêm phát ra ánh sáng đó để đi săn các Ma thú khác nhỏ hơn. Con vật này chuyên gây ra thiên tai, hút đi năng lượng, ảnh hưởng đến sinh mạng của con người. - Jiro khẽ thì thầm cho tôi biết.

Hóa ra bầu trời đang là màn đêm thăm thẳm. Thứ ánh sáng to lớn soi rõ từng ngọn cây nhành cỏ nơi đây là của Ma thú phát ra. Jiro nói Ma thú này có hình dáng cao như một quả núi, bộ lông của nó gần như tàng hình trước mọi quang cảnh, chỉ để lộ đôi mắt đỏ và chấm tròn giữa trán vốn là một vật tròn như ngọc tích tụ trong ngàn năm có khả hút lấy ánh sáng, sấm sét và phát ra ánh sáng. Có lẽ Thần tộc săn nó không chỉ vì trừ hại mà còn vì bộ lông và viên ngọc giữa trán của nó.

Từ trên trời cao, tia sáng lập lòe như ánh đuốc bắt đầu lộ ra. Ánh lửa đó xuất phát từ những đôi cánh to lớn đang hạ dần xuống đáy vực. Đó là một đoàn quân khoác giáp bạc oai dũng, cưỡi trên người một loại vật tựa như khủng long có đôi cánh lửa đỏ rực. Đứng đầu đoàn săn là một người đang ông mặt giáp trắng như tuyết, che kín mặt, cưỡi trên lưng con thú lớn nhất. Tay người đó cầm một thanh cung óng ánh sắc vàng, dây cung dường như còn đang rung lên hân hoan trước chiến thắng vừa rồi. Đó là một dáng hình cao lớn, tĩnh lặng mà áp bức.

Lúc trong thấy người này, tôi lại cảm thấy có chút kì lạ. Đó là cảm giác rét lạnh đến từ chân tơ kẽ tóc, lại có một cảm giác mãnh liệt hối thúc trong lòng. Người đó giống như một thanh kiếm lạnh băng. Dáng lưng thẳng thắp vững vàng trên lưng thú. Người đàn ông nâng thanh cung lên cao, dùng tay lắc nhẹ một cái, từ mặt đất, thứ ánh sáng vàng rực như sao băng vừa rồi bỗng bay vụt lại nhập vào thanh cung ánh vàng lấp lánh rồi biến mất. Jiro đang im lặng, bỗng nhiên rít một tiếng rất khẽ, nhíu mày rồi đưa tay lên ôm ngực.

- Sao thế?

Jiro lắc đầu, nói nhỏ:

- Không biết, chỉ thấy người áo trắng đó có chút kì quái. Bỗng nhiên thấy lồng ngực rất đau.

Jiro đưa tay từ ngực lên nhìn, bàn tay đã thấm đẫm máu tươi từ khi nào. Lớp vải quân phục đen làm tôi không nhận ra hóa ra Jiro đã bị thương, máu tuôn ướt một bên ngực trái.

- Sát khí... - Jiro hít hơi sâu - Người đàn ông đó là chủ nhân của mũi tên này. Đừng lo, vết thương của linh hồn sẽ mau được phục hồi thôi, cậu cẩn thận một chút.
Sát khí của mũi tên quá đáng sợ, vô thanh vô tức đã làm Jiro vốn luôn cảnh giác cao độ bị thương như vậy.

Tôi thử một phép thuật đơn giản cầm máu cho Jiro. Mặt cậu trắng bệch. Tôi giữ cậu, sợ rằng cậu không trụ nổi mà rơi xuống đáy vực.

Quang cảnh bỗng nhiên tan ra như bụi. Đoàn quân lập loè trong bóng đêm đều biến mất. Trời hửng nắng. Tôi nhìn vòng quanh một hồi, phát hiện mình đang bay giữa ngàn mây, sau lưng tôi vách núi biến thành một thành trì rất cao, kéo dài xa tít tắp. Một toà thành thật cao trên mây.

Tôi đập cánh, kéo cả Jiro cùng bay lên. Vượt qua tường thành cao, tôi đưa mắt nhìn bao bên trong, phát hiện bên dưới toà thành là muôn ngàn con người cùng cung điện nguy nga. Một quảng trường cực kì rộng lớn nối lên một đài cao nghìn bậc trải thảm đỏ rực như máu. Đoàn quân giáp bạc hạ cánh từng đợt đáp xuống. Tiếng trăm ngàn quân đập vũ khí hoan nghênh đoàn quân trở về thành một giai điệu nhịp nhàng.

- Ryuunosuke! Ryuunosuke!

Âm thanh kêu vang tên của một ai đó đang vang vọng. Tôi đoán đây là cảnh tượng người chiến sĩ được chào đón trở về. Đây là đội quân của Thần tộc. Người đứng đầu đội quân này là người đàn ông mặc giáp trắng có thanh cung rực rỡ ánh vàng, đang khải hoàn trở về, tay ôm trong ngực một chiếc hộp màu đen điêu khắc nhiều hoa văn cách điệu, có lẽ là chiến lợi phẩm từ chuyến săn.

Trên đài cao, có một nhóm người trang phục sang trọng diễm lệ đang đứng chờ. Người đàn ông đứng đầu đã lớn tuổi, dung mạo cao quý thông tuệ, mặc hoàng bào dài chấm đất, ánh mắt ông ta như chứa đựng cả một đại dương sâu thẳm, mái tóc nâu vàng đội một vương miện tinh xảo cầu kì. Tôi vốn đã tin mình đoán không lầm, bởi vậy khi gặp người đàn ông này, tôi không thấy bất ngờ lắm. Ông ta chính là Thần Tôn - vị thần đứng đầu Thần tộc.

Đó chính là người đàn ông tôi đã từng cùng Ken gặp trong ảo cảnh, ông ta đã giết đứa con của Thánh Quỷ và con gái mình.

Bên cạnh ông, Kozakura lúc này vẫn còn là một thiếu nữ non nớt, nhưng vẻ tuyệt sắc khuynh thành đã toát ra từ trong xương tủy. Nàng ta mặc một bộ lễ phục xanh lam, tầng tầng lớp vải phủ lên dáng hình mềm mại đó, tạo thành những đường nét tinh tế vô cùng. Mái tóc nâu của nàng ấy vẫn vấn lên cao, vương miện mỏng nhưng cầu kì, tựa như kết thành từ những bông hoa tuyết xinh đẹp. Gương mặt ấy tuy đẹp đến chao đảo thiên hạ, nhưng có vẻ rất hờ hững với cảnh quang nhộn nhịp bên dưới đài.

Dưới quảng trường, Ryuunosuke bước xuống khỏi thú cưỡi, đưa lại thanh cung cho một người hầu, một tay vẫn ôm chặt chiếc hộp trong tay. Ông ta dừng lại một chút, cuối cùng cũng quyết định đưa tay, cởi bỏ mũ giáp khỏi đầu. Mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ, hơi rối, đôi mắt mắt màu lục diễm tuyệt, từng đường nét trên khuôn mặt đạt đến sự hoàn hảo và thanh tú đến độ làm tôi vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Hóa ra vị chiến thần lừng lẫy của Thần tộc lại có dung mạo dịu dàng đến vậy, lại còn rất trẻ tuổi, chỉ trạc tuổi Kozakura mà thôi. Vẻ đẹp này rất phi giới tính, so ra, nó có thể làm điên đảo cả nam lẫn nữ bằng đôi mắt xanh lục xinh đẹp đó.
Bộ giáp trắng chiết eo tôn lên thân thể cường tráng, dung mạo xinh đẹp của Ryuunosuke đã làm ông ấy giảm bớt đi mấy phần sắc lạnh. Vị chiến thần giữ chiếc hộp bằng hai tay, bước từng bước một tiến tới đài cao.

Khoảnh khắc khi ông ấy quỳ dưới chân Thần Tôn, trăm ngàn quân lính phía dưới cùng quỳ xuống, Ryuunosuke nâng chiếc hộp lên cao, dâng đến Thần Tôn. Vị Thần Tôn mỉm cười mãn nguyện, nhận lấy chiếc hộp. Ông lại không vội cho Ryuunosuke đứng lên mà đưa mắt nhìn vị nữ thần Kozakura bên cạnh bằng ánh mắt đầy ý vị. Kozakura đưa mắt đáp trả ông, dường như là không tình nguyện lắm, nhưng nàng vẫn bước lên, ánh mắt không chút dao động, khom người, cúi đầu đặt môi lên trán của vị chiến thần.

Một nụ hôn cảm ơn, không chút cảm xúc, rất thủ tục. Nhưng Ryuunosuke lại sững người mất mấy giây, khi Kozakura dùng sức nâng tay ông ấy kéo lên, Ryuunosuke mới thức tỉnh đứng dậy.

Hai người họ đứng kế bên, tương xứng đến độ như hoa với lá, như ong với bướm, vô cùng hài hòa đẹp mắt.

Tôi quay mặt nhìn Jiro, lúc này khí sắc của cậu đã tốt hơn. Thế nhưng vẻ mặt cậu vẫn đầy vẻ khó hiểu. Tôi húc vai cậu, hỏi:

- Đã ổn hơn chưa?

- Không sao cả, chỉ đột nhiên cảm thấy có gì đó thật quen thuộc.
Jiro đáp, sau đó lại nói:

- Người phụ nữ đó... là tai họa!

Hóa ra Jiro nhận ra Kozarura, đó chính là vị nữ thần gieo nên lời nguyền băng giá, là vợ của Thánh Quỷ, đương nhiên Jiro sẽ biết.

- Rất mạnh mẽ, rất vô tình, rất điên loạn.

Nghĩ đến việc vì bà ấy đã bạo phát sức mạnh điên loạn mà hủy diệt cả Thần tộc, đóng băng cả thế gian, tôi lại thấy Jiro nói thật đúng, người phụ nữ này đúng là tai họa của thế gian.

Khoan, có gì đó tôi chưa nghĩ đến trong câu chuyện này nhỉ?

Ryuunosuke là chủ nhân của mũi tên giết chết Thánh Quỷ, vậy có nghĩa là Ryuunosuke chính là người giết Thánh Quỷ. Mà hiện trong hồi ức này có vẻ như mối quan hệ của Ryuunosuke và Kozakura là do Thần Tôn muốn tác hợp. Vậy có nghĩa Ryuunosuke giết Thánh Quỷ vì muốn đoạt lại Kozakura. Ôi hóa ra là tình tay ba rối rắm!

Ảo cảnh lại một lần nữa sụp đổ. Cảnh quang hoa lệ tại Thần tộc biến mất tan tác từng mảnh, chúng tôi đột nhiên bị rơi tự do, mất một lúc tôi mới lấy được thăng bằng đập cánh bay lên. Dưới chân là mặt nước mênh mông, sóng êm biển lặng nhưng trên đỉnh đầu lại có mây đen vần vũ. Bay một đoạn tôi mới thấy được một hòn đảo, trên nền cát trắng in dấu chấn của rất nhiều người, giống như là có cả ngàn người vừa đi ngang qua đây, tôi cùng Jiro theo dấu mòn này đi đến một nơi. Quả nên là quân đoàn Thần tộc, nhưng lần này người dẫn quân chính là Thần Tôn.

Đứng đầu bên kia là một người đàn ông mặc trường bào đen, mái tóc trắng như mây trời, đôi cánh khí màu đen tỏa ra sắc trắng ở đuôi cánh vô cùng quen thuộc. Nó giống hệt đôi cánh của tôi. Phía sau người đàn ông chính là nữ thần Kozakura, lúc này đã là một phụ nữ có nhan sắc mặn mà hơn trước kia rất nhiều. Trên tay nàng ấy ôm đứa trẻ sơ sinh quấn trong tấm khăn y hệt như trước kia tôi đã từng trông thấy. Người đàn ông đứng chắn trước nàng ta chắc chắn là Thánh Quỷ, tổ tiên của Quỷ tộc.

Tôi nheo mắt nhìn. Dung mạo người này tại sao tôi cố nhìn mãi mà dường như không thấy rõ, giống như bị che bởi một màn sương mờ, không tài nào xuyên qua được. Trước giờ Quỷ tộc cũng không có tư liệu ghi chép về dung mạo của Thánh Quỷ. Nghe nói người được chọn làm Thánh Quỷ là người con mạnh mẽ nhất của Thánh Quỷ đời trước, vừa sinh ra chướng khí đủ mạnh để giết chết cả mẹ đẻ của mình, trong quá trình trưởng thành sẽ đấu nhau đến khi chỉ còn một người sống sót, từ thời điểm sinh ra đến lớn lên, gương mặt của vị Trữ quân tương lai này đều bị làm chú che đi, cả đời Thánh Quỷ chỉ để lộ mặt cho người thân nhất bên cạnh mình biết, phần lớn Thánh Quỷ sẽ không cho ai biết gương mặt mình cho đến cuối đời.

Đứa trẻ kia sinh ra từ dòng máu Quỷ tộc và Thần tộc, Kozakura thực sự rất mạnh mẽ mới áp chế được chướng khí của nó, nếu không đã bị nó làm suy kiệt từ lúc còn là bào thai. Thần Tôn dứt khoát không muốn để lại đứa trẻ này, cho dù nó là cháu của mình. Đối với Thần tộc, huyết thống thuần chủng rất quan trọng.
Thánh Quỷ đang đánh nhau đến một sống một còn với Thần Tôn.

Sức mạnh màu vàng và trắng đan xen vào nhau, bụi phép thuật ngùn ngụt bốc lên thành một cột phép thuật lớn kéo lên tận trời cao. Sóng biển bắt đầu thi nhau đập vào bờ. Biển động. Quân của Thần tộc và Quỷ tộc đang đánh nhau dữ dội và hỗn loạn. Từ phía xa, tôi và Jiro cũng bị trận chiến làm cho phân tâm, quên mất mình đang làm gì trong ảo cảnh luôn.

Lúc này, tôi thấy từ phía sau lưng Thánh Quỷ, tức ở vị trí của Kozakura đang yểm trợ cho chồng mình, dáng hình của Ryuunosuke đã đứng kiêu hãnh trên lưng thần thú, cung tên trên tay đã căng, thừa dịp hỗn loạn để ra tay. Nhưng Ryuunosuke rõ ràng không nhắm Thánh Quỷ, mà nhắm ngay Kuzakura, dứt khoát thả tay, mũi tên vàng rực xuyên vun vút xé gió, trở thành một ánh sao băng rực rỡ, lao như tia chớp đến nàng ấy.

Một tay nàng ôm đứa trẻ, tay còn lại duy trì sức mạnh hỗ trợ Thánh Quỷ, hoàn toàn mất cảnh giác với chiêu đánh lén tàn bạo sau lưng mình. Lúc này, Thánh Quỷ đã phát hiện mũi tên, ông tay kéo người phụ nữ sau lưng vào lòng, đón nhận mũi tên xuyên đến ngực mình. Thánh Quỷ biết mình không trụ được, dứt khoát đẩy Kozakura về phía Thần Tôn. Lúc này, ánh sáng vàng cường hãn từ Thần Tôn ập tới, sát chiêu quen thuộc đó một đòn đánh tan Thánh Quỷ thành tro bụi. Tiếng gào thất thanh của Kozakura vô cùng ám ảnh, nó làm tim tôi thắt lại, đau đớn một cách khó hiểu.

Tôi đưa tay giữ lấy ngực mình, lúc này mới nhận ra mình cũng bị thương mất rồi.

- Mũi tên này cả ngàn năm không được uống máu nên điên mất rồi! - Jiro lầm bầm bực tức, tay bận rộn cầm máu cho tôi.

Dù không đau đớn lả người như tôi tưởng, nhưng nhìn lồng ngực đầm đìa máu của mình như vậy vốn không thoải mái tí nào.

Tôi hơi chóng mặt, Jiro đỡ tôi đáp xuống. Cảnh quang đã rã ra thành bụi.
Lúc này, chỉ còn một màn đêm dày đặc. Phép thuật của Jiro chỉ đủ thắp sáng trong bán kính 2m. Chúng tôi ngồi nghỉ một chỗ, vốn đã kiệt sức khi bị mũi tên tinh quái này lừa bịp nãy giờ hút không ít máu. Trong bóng đêm bao bọc không thấy nổi phía trước, tôi nghe có âm thanh leng keng như có ai đó đang kéo lên một sợi xích dài bước đi.

Âm thanh này có hơi rùng rợn.

Không biết phương hướng nào, không biết là ảo giác hay thật, không phía nó sẽ lù lù xuất hiện hay sẽ nhảy bổ vào chúng tôi. Thần kinh tôi căng ra, cố gắng định vị hướng của nó.

Vậy mà, Jiro ngồi yên như phỗng, chỉ dùng mũi khịt khịt như con cún nhỏ rồi cong môi cười, thì thầm:

- Nó tự dẫn xác tới rồi!

Trong ánh sáng 2m trước mặt, một dáng hình vô cùng quen thuộc, lại thê lương đến nhức mắt, người thiếu niên mặc quân phục trắng đầm đìa máu tươi, tay chân gần như sắp gãy lìa, cả cổ cũng ngoẹo qua một bên, gương mặt dập nát đến độ gần như không nhìn ra ngũ quan đang lê từng bước một, kéo theo một xích sắt nặng dày có tạ dưới chân.

Hóa ra Saito Ken không hề đùa, bộ dạng lúc chết của cậu ấy xấu chết đi được mà!
Jiro tắt đi ánh sáng, dùng phép ẩn giấu đi hơi thở của chúng tôi. Trong nơi đây, có sinh hồn, có oán hồn, có tàn niệm, có ảo giác, nếu như hai sinh hồn quá dồi dào dương khí như chúng tôi tiếp tục nổi bật tại đây, có lẽ sẽ lại bị thương nặng hơn. Tôi hít lấy một hơi, lồng ngực đau râm ran, cố gắng dùng thị lực hơn người của Quỷ tộc để dõi theo "Saito Ken".

"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không được cử động."

Jiro truyền âm như vậy. Giữa bóng tối dày đặc không thấy nổi bàn tay, tiếng xích sắt nặng nề kêu leng keng thật bức bối. Tôi thoảng ngửi thấy mùi máu tanh, lẫn thứ hương thảo mộc quen thuộc thoảng qua. Đó là mùi vị của Ken. Thứ hương thảo mộc an tĩnh vỗ tôi vào giấc ngủ bỗng dưng trở thành một thứ mùi hương đau lòng đến vậy. Tôi vẫn không chấp nhận nổi việc một chàng trai tươi sáng như vậy đã chết đi, thứ tôi luôn yêu là một hồn ma mà thôi. Saito Ken trước mặt tôi bây giờ chính là một mảnh hồn của Max mô phỏng bộ dạng của Ken mà biến thành.

Nó đang giấu máu linh hồn của cậu trong người.

Tiếng xiềng xích gông từ cổ đến chân của nó chính là ý thức mơ hồ của Ken, luôn cố gắng kiềm hãm lại mảnh sinh hồn này tác quái. Không hiểu tại sao nó lại đưa máu linh hồn của Ken đến đây, trong một mũi tên của Thần tộc sát khí nặng nề.

Jiro đặt tay lên vai tôi, những ngón tay trắng trẻo, trên bàn tay vẫn quấn lớp băng dày, tôi chưa từng thấy vết thương trên tay cậu lành dù chỉ một ít. Hơi thở của Jiro chọc vào tai tôi, cậu ta đứng rất gần tôi, tựa như đang bị thứ gì đó ép sát.
Tôi muốn hỏi, nhưng không thể mở miệng.

Jiro dặn tôi im lặng.

Bóng tối đen ngòm giống như một màn sương đen bắt đầu tan đi, để lộ cảnh quang trắng toát giống như thời điểm lúc chúng tôi đến. Tôi thấy "Ken" rõ mồn một, kinh dị, thảm khốc đến độ tôi không nỡ nhìn. Nếu thể xác thực sự bị tổn hại như thế, rõ ràng Ken có hồi hồn cũng vô ích.

Chính vì vậy Ken mới được đưa đến núi Nua Nua, nơi đó có một loài linh thảo đặc biệt. Nếu như cỗ quan tài huyền băng được bố trí đúng phương hướng, ánh sáng của mặt trời ban ngày và ánh trăng đêm xuống sẽ thúc đẩy cho một loại nấm tuyết phát triển. Nó sống nhờ vào linh khí của trời đất hội tụ, bao bọc như tơ nhện quấn kín thân xác, có thể làm máu thịt sinh sôi lành lặn như cũ. Vậy nên, nếu huyền băng bị dịch chuyển, tia sáng bị sai lệch dù chỉ một li cũng sẽ khiến loại nấm này chết đi, thể xác sẽ bị hủy hoại. Tới lúc đó, nếu Ken có trở về cũng không thể nhập lại xác.

Máu linh hồn chín phần nằm trong quả cầu băng tuyết, một phần nhỏ còn lại nằm ở linh hồn của cậu. Saito Ken bên cạnh tôi vốn chỉ sử dụng được 1/10 sức mạnh vốn có, nhờ chiếc vòng Lilas hỗ trợ, cậu ấy vẫn vận hành được phép thuật, tuy vậy đã không còn mạnh mẽ như trước kia. Nếu nói về vinh quang vô hạn, Saito Ken chỉ cần nỗ lực thêm 10 năm nữa, nhất định danh tiếng không hề thua cha tôi năm đó. Nếu là tôi, quả thật tôi cũng không cam tâm mà chết.

Saito Ken - một Hoàng tử trưởng thành trong một hoàng cung đầy rẫy kẻ thù. Đảng phái của tiền triều. Đảng phái của nhà Watanabe. Saito Ken đã từng trải qua những điều gì? Cho dù có mạnh mẽ cũng không thể phô trương. Một bước sơ suất đã vong mạng. Ken đã từng nói cậu không chết vào hôm đó, cũng sẽ chết vào một ngày khác. Lúc đó tôi không nghĩ quá nhiều, bây giờ nhớ lại, bỗng nhiên cảm thấy câu nói đó thực sự là một cảm xúc tịch mịch lẫn tuyệt vọng vô cùng.

Vô hình trung, trong lớp ánh sáng trắng, Kozakura đã lặng lẽ xuất hiện từ khi nào. Nàng ta mặc y phục trắng chấm gót từ thứ vải thượng hạng ngũ sắc, chiếc khăn choàng trắng trùm kín đầu, chỉ để lộ gương mặt đẹp nao lòng với đôi mắt mang ánh nước dường như đã sưng đỏ. Đôi môi đỏ, những ngón tay mảnh khảnh đặt lên vai Ken, bàn tay mò mẫm đến chiếc gông đã xích trên cổ của cơ thể kinh dị đó.

Gương mặt Kozakura không mảy may cảm xúc gì, nhưng mọi nét đau thương đã hóa thành vô cảm. Kozakura nâng niu gương mặt thảm khốc kia, dịu dàng như một con thú cưng. Cảnh tượng kì dị này khiến tôi rét lạnh người. Khoảng cách giữa tôi và Jiro quá thân mật, tôi cảm nhận được vòng tay cậu tay đang siết trên eo mình, không tiện mở lời, tôi còn chẳng dám thở mạnh. Jiro nhả từng chữ vào đầu tôi, rất chậm:

"Có gì đó đang muốn hút lấy tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro