Chương 69: Mạo hiểm
"Bất luận thế nào, trọng lượng lời nói của kẻ thắng luôn áp đảo."
*
**
Cơ thể cậu giá lạnh như sương đêm. Dáng hình cậu mờ ảo. Tôi áp mặt lên khuôn ngực lạnh lẽo ấy, nhịp tim của cậu dường như không có. Ken đưa tay xoa gáy tôi, nói lẩm bẩm:
- Sao lại thành ra thế này!
Tôi đẩy người ra khỏi cậu, rất muốn biết những chuyện mình chưa tường tận.
- Jiro ép buộc cậu điều gì sao?
Ken cong môi cười buồn bã, thở dài:
- Không, chỉ trách bản thân mình không đủ thâm trầm. Chỉ trách mình luôn tính sau hắn một nước cờ.
Tôi lùi một bước chân, môi mấp máy muốn nói nhưng lại dằn lòng xuống. Ken để lộ vẻ đáng thương này với tôi. Cậu ấy trách bản thân không bì được với Jiro?
Jiro và cậu đã nói gì với nhau?
Ken cong môi nhìn tôi và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ổn là ổn thế nào? Ổn gì trong thời thế này? Ổn gì khi Ahmya còn trong tay quân Baridi? Ổn gì khi Ken vẫn là một Quỷ hồn và tôi vẫn đang mắc kẹt ở thế giới này?
- Quỷ tộc càng lúc càng quá quắt! - Giọng Ken không còn sự trong trẻo như trước mà trở nên nặng nề tâm sự - Từ lúc họ bắt đầu nghiên cứu hạt nhân, trong 50 năm qua, chiến tranh đã không ngừng. Lệnh trừng phạt của Baridi bắt đầu từ 40 năm trước, cấm tự do giao thương, cấm di chuyển, cấm truyền thông, ép buộc Quỷ tộc phải ngưng sự điên rồ này lại. Quỷ vương Katsuo là một người hiếm hoi phản đối lại việc nghiên cứu bom nguyên tử. Kết cuộc của ông ấy thế nào chứ? Có thật là chết trong tay người Baridi hay là bị chính người Herzlos ám sát? Việc này Quỷ tộc chắc chắn sẽ bưng bít, nhưng tôi nói cho cô biết một điều: Người Đế Đô không sát hại nổi Quỷ vương. Chỉ có người thân tín nhất mới biết được Quỷ vương có điểm yếu gì. Từ lúc Quỷ vương đời sau lên ngôi, họ thu giấu tiềm lực và ra sức phát triển công nghệ hạt nhân. Trường Đại học hạt nhân của Đô thành không phải rất nổi tiếng sao? Họ muốn phá nát lục địa này mới vừa lòng sao?
Lần đầu tiên tôi thấy Ken bức xúc tới vậy. Trước những gì Ken nói tôi trở nên hoang mang vô cùng trước cái chết của cha mình. Tôi không biết còn có thể bênh vực ai, không biết nên tin tưởng ai nữa.
- Baridi sao lại tuyên chiến trong tình cảnh này chứ?
- Chẳng lẽ đợi Herzlos đem bom rải tới Đế Đô rồi mới tuyên chiến? - Ken dùng giọng hơi lạnh lùng đáp tôi.
Đúng vậy nhỉ? Tiên hạ thủ vi cường. Baridi ra tay trước, còn dám bắt Ahmya làm con tin. Họ sớm đã có chuẩn bị cho đợt tấn công này. Không chừng là Ken đã sớm được biết về kế hoạch tấn công đó. Bởi vậy, khi Jiro báo về trận chiến, biểu cảm của Ken lúc bất ngờ có vẻ hơi kì lạ. Đó là bất ngờ không phải vì sao lại có chiến tranh, chỉ là vẻ bất ngờ vì thời điểm tấn công không thích hợp. Saito Ken có lẽ đã sớm ôm kế hoạch riêng của mình. Jiro mời cậu ấy về phe cũng chẳng phải tốt lành gì. Jiro muốn dùng sức mạnh ngự Quỷ hồn thuần tuý của tộc Miura để áp chế quân Baridi. Nội bộ quân Baridi chắc chắn có sự rối loạn về tư tưởng. Số quân trước kia nằm trong tay Ken và Quốc vương Atsushi không hề ít, nay họ theo lệnh sung quân gộp về quân đoàn khác, tác phong tác chiến khác biệt, có lẽ cũng khiến lòng quân dao động. Jiro muốn Ken về tước đoạt quân quyền và chấp nhận chịu hàng. Như vậy Herzlos sẽ hạn chế việc sử dụng vũ khí hạt nhân để gây sức ép. Vì Ken là hậu duệ tộc Miura, cũng được xem là một quý tộc của Quỷ tộc, cậu ta sẽ tránh được một kiếp bị thanh tẩy khi đầu hàng.
Jiro đã vạch ra phương hướng rất rõ ràng. Cậu ấy muốn dùng Ken một cách lâu dài. Saito Ken sẽ thay mặt Quỷ tộc quản lý Đế Đô, biến Đế Đô thành thuộc địa. Người Baridi xưa này chưa từng chịu ách đô hộ, nhưng đã quen sống trong ấm no đầy đủ, tinh thần kháng chiến vốn không kiên cường như hai tộc còn lại. Tuy họ luôn chiếm thế vượt trội trong suốt chiều dài lịch sử, nhưng chính vì vậy rất nhanh bị khủng hoảng trước chiến tranh. Họ sẽ đầu hàng nếu cảm thấy bất lợi. Nếu phía triều đình tiếp tục chiến đấu, chắc chắn sẽ có lực lượng phản chiến nổi dậy đấu tranh. Họ sợ thảm cảnh diệt tộc vì quá hiểu tác phong tàn nhẫn của Quỷ tộc. Đầu hàng ít ra sẽ có một con đường sống. Nếu Saito Ken nổi dậy vào lúc đó sẽ có không ít người ủng hộ.
Jiro thực sự đã muốn chừa cho Ken một con đường tương đối ít đổ máu, nhưng đối với Ken thì lựa chọn đó quá nhục nhã để chấp nhận.
Đường đường là một Thân vương. Tương lai của cậu đáng lẽ có thể trở thành một Quốc vương của đất nước hơn năm trăm triệu người, đứng đầu một hệ thống liên minh giàu có. Bây giờ bảo cậu ấy cúi đầu làm một thần dân Quỷ tộc, quỳ dưới chân một Thứ Hoàng tử như Jiro, nhận danh xưng hữu danh vô thực để tự biến đất nước mình thành thuộc địa. Nhu nhược đến phi lí!
Saito Ken đương nhiên không tài nào chấp nhận.
Tôi nhận ra bản thân mình trong câu chuyện này có hơi thừa thãi. Jiro không nóng lòng đưa tôi về mà lựa chọn Ken. Cậu ta tin năng lực bình định của Ken hơn. Cậu ấy nói đúng, tôi không giúp ích được gì trong chuyện này. Tôi đến cùng cũng chỉ có thể ở hoàng cung tại Đô thành ngóng trông tin trận chiến từng ngày trôi qua, chẳng thể làm gì hơn.
Haizz, càng nghĩ càng thấy phiền lòng.
Ken không nói nữa, tôi cũng không. Tôi quay người vào nhà. Một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, xô cánh cửa lớn vang lên tiếng kẽo kẹt. Bỗng nhiên tôi giống như bị ảo giác, có giọng nói thì thầm bên tai tôi, vang lên giọng nói trầm trầm: "Xin lỗi!"
Tôi quay phắt đầu lại nhìn Saito Ken. Cậu ấy vẫn đang mải mê ngẩng đầu nhìn vầng trăng vàng nhạt trên đỉnh đầu. Cậu thấy tôi nhìn cậu, liền mỉm cười, nét cười thập phần u ám:
- Sao thế?
Tôi hoang mang lắc đầu, nói rằng không có gì. Trong đáy lòng tôi, một cỗ lạnh lẽo trào dâng.
*
**
Trong giấc mơ đêm hôm ấy, có một giọng nói mải miết gọi tôi.
- Miyuki, Miyuki!
Tôi khó chịu trở người, nhíu mày. Giọng nói đó vẫn văng vẳng bên tai. Thanh âm quen thuộc có chút mê hoặc, là giọng của Jiro. Tôi lấy hết sức mở mắt, phát hiện mình đang nằm giữa một vùng tối đen.
Phía xa, quầng sáng duy nhất tụ quanh người Jiro như hào quang, cậu ấy mặc quân phục đen, bụi phép thuật bám vào không ít, mũ lính kéo thấp che đi nét mặt. Mái tóc trắng đã ngắn hơn trước một chút. Bên thắt lưng còn có súng. Bộ dạng rõ ràng đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Tôi ngồi dậy, dụi mắt, lèm bèm:
- Đây là giấc mơ đúng không?
Jiro gật đầu, phì cười:
- Ừm.
Khá khen cái tên này, ban ngày thì dùng Đồng cốt thuật với Khiết, ban đêm thì lại lẻn vào giấc mơ của tôi. Sao tự nhiên lại rảnh rỗi thế nhỉ? Không phải giờ này cậu phải rất bận sao?
Jiro phẩy tay, màu xanh ngọc bích bao bọc tôi, bỗng nhiên biến bộ đồ ngủ màu lam của tôi trở thành kiểu quân phục nữ truyền thống của Herzlos. Cậu phì cười nói:
- Mặc thế này cho dễ chạy.
Tôi đảo mắt, lén bĩu môi trước cái trò tự tung tự tác của hắn rồi cũng chống tay đứng dậy quan sát.
Lần này Jiro trước mặt tôi thực sự làm tôi lo lắng. Cả một linh hồn yếu nhược xanh xao. Tình hình thực tế đã nghiêm trọng đến mức nào mà cả linh hồn cũng trở nên yếu ớt đến thế?
- Cậu muốn đưa tôi đi đâu sao? - Tôi nhìn quầng sáng xung quanh người Jiro càng lúc càng tản rộng, lan đến tôi, xung quanh trở nên sáng trắng không hình thù sự vật.
Jiro hạ mũ lính, mỉm cười dịu dàng trước tôi:
- Chúng ta đi tìm mảnh hồn của Max nào.
- Này, từ đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi mà? Cậu nhúng tay vào làm gì? Muốn chết cùng tôi à?
- Phải, ai lại đi giúp kẻ thù của mình bao giờ! - Jiro quay lại nhìn tôi khi tôi vẫn đứng sững một chỗ không chịu nhúc nhích. Cậu kéo tay tôi, dắt đi - Nhưng mà... Ken có thể cản cuộc chiến tranh này!
- Có gì đó sai lệch rồi đúng không?
Jiro gật đầu, cậu nói rằng bây giờ tình hình bên Baridi rất rối. Tộc Saito đang bị mất đi vị thế, nếu ủng hộ Ken, nhưng Ken không đủ sức chống lại các gia tộc khác thì công sức cũng chỉ bỏ đi. Bây giờ tranh thủ toàn bộ khả năng để đưa hắn hồi sinh, như vậy may ra mới kịp.
- Đây là cách tốt nhất rồi. Càng chiến đấu, cả hai bên càng tổn thất. Đợi lúc cả hai bên cùng suy yếu, Elurra quay sang nuốt chửng cả hai nước, lúc đó lại chết trên tay nước đồng minh mới buồn cười.
Jiro không tin Ngư tộc. Cậu ấy muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt. Elurra nhất định sẽ muốn nhảy vào chia phần bánh béo bở Baridi. Mượn Saito Ken làm bình phong cầm quyền tại Đế Đô, Quỷ tộc sẽ tránh phải nhường đi trung tâm đầu não của Đế Đô cho Ngư tộc - kẻ vốn chả bỏ bao nhiêu công sức cho việc này nhưng vẫn muốn được chia phần bằng nhau.
Jiro nói đúng, nếu cả hai quốc gia dây dưa gây nên tổn thất ở mức nhất định, với tác phong của Itsuki, không thể trừ trường hợp hắn quay sang cắn chúng tôi một phát.
Tâm tư của Jiro thật bao quát. Có lẽ ý kiến của cậu đề ra đã bị bác bỏ trên bàn nghị sự nên cậu mới phải tự ý hành động. Như vậy là lúc tối hai người đó đã đạt được thỏa thuận rồi sao?
- Ken không đồng ý chuyện đầu hàng đúng không?
- Ừm. - Jiro cười. - Thằng đó bướng gần chết, nói chuyện đâu phải một hai, câu là xong. Chỉ là hắn không kịp về lấy lại quân thì nhà Watanabe càng lúc càng mạnh, Ken về càng trễ càng mất đi tiếng nói trong nội bộ quốc gia. Nếu như cậu ấy giành lại một phần quân trong tay thì vẫn còn đáng tin hơn. Tộc Saito bên đó họ mạnh về chính trị hơn so mấy thằng chỉ dùng cơ bắp nói chuyện ở tộc Watanabe, đàm phán với người nhà Saito vẫn tốt hơn.
- Vậy là bây giờ dù Ken không đồng ý thì cậu vẫn cứ làm sao? - Tôi đi vượt lên cậu, cảm thấy Jiro rất đáng yêu.
- May mà Luật của Herzlos không có kiểu "tru di cửu tộc" ha. - Giọng Jiro tuy đùa nhưng vẫn không giấu được mức độ nghiêm trọng. Tôi biết Jiro đang làm một chuyện hết sức điên cuồng đó chính là thả hổ về rừng. Việc này ngu không kém chuyện tôi đem Tảo Hồi Hồn là mấy, đều có thể quy kết với tội tạo phản chứ chẳng đùa.
Tôi dừng lại một chút, trước dáng vẻ kiên cường của cậu, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Jiro vẫn cứ bước đi, dáng hình yếu ớt đến độ sắp quỵ ngã. Tôi vùng lên chặn bước chân cậu, ánh mắt cương quyết:
- Nói đi, cậu đang nguy kịch? Có đúng không?
Jiro nhìn vẻ mặt của tôi, phì cười:
- Yên tâm, tôi không để cậu chưa kết hôn đã trở thành quả phụ đâu!
Giờ này còn đùa cho được! Làm sao tôi có thể không yên tâm? Cậu ấy lạnh toát thế này! Cậu ấy nhất định đã xảy ra chuyện! Tôi giữ chặt bàn tay Jiro, gần như dùng sức mà bấu, giọng hơi gằn xuống:
- Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?
Đáy lòng tôi hoang mang tột độ. Nỗi sợ hãi trong lòng chực ào lên hốc mắt cay xè. Tôi cố hít thở, tim đập loạn lên. Tôi không tin những gì Jiro cố trấn an tôi nữa. Jiro à xin hãy nói cho tôi biết sự thật!
Ánh mắt nâu vàng ấy nhìn tôi rồi rũ xuống, nụ cười trở nên hết sức bi thương.
- Lúc đánh xong trận thành Nebel, tôi và Reo cãi nhau rất to. Tôi chỉ muốn cứu Ahmya, còn Reo muốn mượn chuyện của Ahmya đem bom thả vào các vùng giáp biên giới của Herzlos. Anh muốn một lần nuốt gọn Baridi, quét dọn sạch đất nước này một lần để đưa con dân Quỷ tộc về vùng bình nguyên tươi tốt ở Đế Đô mà sinh sống. Giống như cách mấy trăm năm trước đã làm với tộc Quỷ lùn để chiếm Đô thành vậy. Ở bình nguyên có nhiều con sông lớn hơn, phát triển các lò phản ứng hạt nhân sẽ dễ dàng hơn. Quân đội nhất định sẽ không để cho tộc Baridi sống sót. Quan trọng là cha cũng đồng ý với kế hoạch này. Tôi đồng ý có thể đánh chiếm nước họ, nhưng thảm sát hàng loạt như vậy thật quá tàn bạo. Không quân đã biến thành Nebel thành bình địa rồi. Quá kinh khủng! Tôi đã nói rất nhiều lần với anh ấy đây không phải là biện pháp tốt đẹp. Reo không muốn tôi ngáng đường, cho nên...
- Cho nên mới làm bị thương cậu?
- Chỉ là tạm thời làm tôi rơi vào một giấc ngủ thật sâu, sẽ giống như một người thực vật.
Reo chết tiệt! Dám ra tay với cả em trai của mình!
Lửa giận trong lòng tôi bốc lên ngùnngụt. Jiro là người theo tư tưởng tiến bộ, tôi biết cậu ấy âm thầm chống lại nạn diệt chủng và việc gia tăng vũ khí hạt nhân. Tôi đã đọc sách của cậu, trong những quyển sách, Jiro đã ghi chép rất tỉ mỉ, trong đó có cả quan điểm của cá nhân cậu. Mười mấy năm làm Đồng cốt thuật với Dương Hiểu Khiết, khối lượng tri thức của con người đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng của cậu. Cậu ấy đã nhìn nhận rất rõ hậu quả của chiến tranh gây ra. Quỷ tộc bao nhiêu năm qua luôn cậy bản thân mình chiếm ưu thế về vũ khí hạt nhân mà xưng bá. Tôi không ngờ cha tôi cũng là một người phản đối việc phát triển vũ khí hạt nhân. Reo không muốn Jiro tham chiến vì hiểu rõ tư tưởng của cậu, vì thế mới quyết định hạ thủ với cậu.
Tôi vo tay thành nắm đấm, đến khi móng tay đâm vào da đau đến nhói người mới chực tỉnh mà buông ra. Lòng tôi vô cùng khó chịu.
- Miyuki, lần này cậu đừng về Quỷ tộc. Sớm muộn họ cũng sẽ biết cậu thành một công cụ chiến tranh. Tôi không hứa lo được cho cậu, vì bản thân tôi còn đang loay hoay. Bởi vậy cậu hãy tự lập nhé!
Tôi cúi đầu suy nghĩ, lặng thinh không nói gì. Jiro hình như đang muốn làm gì đó nhưng tôi lại không đoán được, chỉ là nó mang cảm giác sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà nhìn thể trạng yếu ớt lúc này của cậu, tôi cảm thấy cậu dường như sắp không qua khỏi.
Reo bảo cậu giảo hoạt lắm mà! Reo bảo cậu tàn nhẫn lắm mà! Bộ dạng này là thế nào?
- Jiro, Tảo của tôi đủ sức duy trì thêm cậu không?
Jiro đưa mắt nhìn tôi, môi khẽ cong, vẻ mặt cậu hơi hồng.
- Không, chẳng ích lợi gì đâu. Tôi sẽ có cách. - Cậu nắm lấy cổ tay tôi, nói khẽ. - Đừng trách Reo, do tôi đã không còn giống một người Quỷ tộc bình thường thôi.
Tôi thực sự muốn nhảy lên mà đập cái trán cậu. Reo quá đáng như vậy mà cậu còn có thể nói đỡ được cho hắn ta. Tôi cố vặn ra nụ cười, cho dù lần này Jiro đùa không hề vui. Chúng tôi cùng nhau đi trong thứ ánh sáng trắng bất tận đó, Jiro dắt tôi đi cứ như là rất thạo đường. Tôi không biết là đã đi được bao lâu, chỉ thấy phía trước và sau lưng đều không có gì khác nhau.
- Làm sao gặp được mảnh hồn đó? Mình phải đi bao lâu nữa? - Tôi giật nhẹ ống tay áo quân phục của Jiro, hỏi.
Jiro kéo tôi từ trong giấc mơ, đưa linh hồn tôi lặng lẽ rời khỏi xác. Cậu rất bình tĩnh đáp lời tôi:
- Chúng ta đang ở trong hồi ức của một mũi tên.
Tôi nhăn mày. Cậu ấy đưa tôi chui vào một mũi tên ư.
- Đây là thần khí thượng cổ của một vị thần. Hơn 1000 năm trước chính mũi tên này đã giết chết Thánh Quỷ. Nó luôn được cất trong đền thờ Thánh Quỷ trong thành Kaze. May mắn thay đền thờ tuy nằm trong vùng chiếm đóng nhưng nhờ có pháp thuật của tộc Miura trấn yểm phong toả nên bao nhiêu năm qua mọi thứ trong đền đều không bị tổn hại nhiều. Lúc kiểm tra đền tôi đã cảm thấy có mùi phép thuật hơi quen thuộc ám quanh, càng gần mũi tên mùi này càng mãnh liệt. Máu linh hồn của Ken có vẻ như đang trốn trong mũi tên này. Có điều mũi tên này vốn không phải vật bình thường. Nó có hồi ức lẫn không gian ảo giác. Nếu rơi vào không cẩn thận có thể bị sát khí lẫn lệ khí của bao sinh mạng chết bởi mũi tên này nuốt chửng. Tôi không biết vì sao máu linh hồn của Saito Ken có thể chui vào đây, có lẽ vì có huyết thống của tộc Miura nên nó có thể vô hiệu hoá bùa chú bao quanh.
- Ủa vậy sao chúng ta chui vào dễ thế?
Jiro phì cười, lấy trong cổ áo một lá bùa. Đó là bùa bình an của hoàng thất, do các Đại pháp sư yểm phép vào. Mà Đại pháp sư vốn là tộc Miura, dĩ nhiên bùa chú trấn yểm sẽ bị "đánh lừa" bởi lá bùa bình an này.
Tia sáng trước mặt dần trở nên chói loà. Chúng tôi đi càng lúc càng cẩn trọng. Jiro bảo phải thăm dò xem máu linh hồn của Ken trốn ở đâu trong tầng tầng lớp lớp ảo cảnh này. Vậy mảnh hồn của Max có đang đi cùng Ken không?
- Máu linh hồn của Ken có bộ dạng như thế nào vậy?
- Tôi đoán nó có hình dáng giống Ken, chỉ là trống rỗng vô hồn và chạy loạn. Mảnh hồn của Max sẽ điều khiển nó. Cẩn thận thì tốt hơn, đừng để nó làm bị thương. Sắp vào các vùng ảo cảnh rồi, cẩn thận bị sát khí của vũ khí này làm bị thương hồn phách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro