Chương 68: Hậu duệ
Tôi lấy gì tin tưởng các người?
*
**
Lời nói không có oán trách gì đến tôi. Chỉ là một câu nói ngập tràn tuyệt vọng.
Tôi chợt nhớ đến một vị Công chúa từng có kết cục hết sức bi thảm khi rơi vào tay của quân đoàn Đế Đô. Đừng! Xin đừng!
Tôi lắc mạnh đầu, cố xua suy nghĩ xấu nhất đó ra khỏi đầu.
- Chúng ta... về thôi! - Tôi chụp lấy cánh tay của Khiết, ánh mắt hoang mang đầy khẩn khoản. Jiro nhìn tôi với ánh mắt kiểu như: tôi về rồi có làm được tích sự gì không?
Đối với ánh mắt có hơi khinh bỉ đó, tôi không màng tới, chỉ vô cùng bất an. Tôi thật tình chỉ muốn biết tình hình của hoàng cung ra sao rồi.
- Tôi tới đây để đàm phán với Hoàng tử Saito Ken. À không, là Thân vương Saito Ken chứ nhỉ? - Jiro chắp tay sau lưng, hơi nghiêng nhẹ đầu nhìn người con trai đứng sau lưng tôi.
Ken mím môi, vốn không biết cậu ấy đang suy nghĩ gì.
- Tôi có giá trị đến mức cậu phải đàm phán?
Đôi môi kia cong thành một vòng cung tà mị, khẽ nói:
- Tất nhiên là có.
Jiro quay đầu, nhoẻn môi, dùng giọng điệu của Dương Hiểu Khiết, nói vang:
- Chụp đủ chưa nào? Bọn mình đi đu quay được rồi chứ?
Năm người chúng tôi đi bộ đến đu quay khổng lồ chỉ cách thủy cung cá tầm mấy chục mét. Tâm trạng của tôi chùng xuống, trong khi đó Ban Mai và An Tử Đằng đang chúi mũi nhìn lại những tấm ảnh vừa chụp trong điện thoại, tíu tít chuyện trò. Lúc xếp hàng lên đu quay, Jiro cố tình đẩy tôi và Ken lên xếp hàng đầu, đu quay vừa tới, cậu ta theo đuôi hai chúng tôi bước lên rồi chặn hai người sau lưng lại, nói:
- Người điều khiển dặn mỗi cabin chỉ nên chứa từ 2-3 người, hai cậu đi chuyến sau nhé!
Tôi thấy Ban Mai bất mãn đòi trèo lên ngồi cùng tôi, tuy nhiên lại bị Hà Mã kéo lại, cậu ta còn nháy mắt làm vẻ vô cùng biết ơn đối với Khiết.
Cỗ máy từ từ di chuyển, đưa chúng tôi chậm chậm bay lên cao. Trong lồng kín, Jiro buông thả bộ dạng, hạ người ngồi xuống, ánh mắt thâm trầm đánh giá Ken:
- Thành Quỷ hồn rồi?
Những tia đen lan từ cổ Ken, lấp ló tràn đến trán của cậu, tôi biết Ken luôn cố gắng khống chế bản thân, nhưng thân người luôn lạnh toát, tái nhợt.
- Sợ là lúc trở về thân thể đã mục rữa. - Jiro chép miệng. - Tình báo cho biết ba ngày trước Thái hậu của Baridi có đưa Quốc vương tí hon Saito Yuu lên núi Nua Nua viếng lăng anh trai mình, ai biết là bà ta có động tay động chân gì đến di thể của cậu không? Núi Nua Nua tuy có linh mạch, có thể tụ hồn tái sinh, nhưng quan tài huyền băng cũng không đủ sức giữ thân xác một người Đế Đô lâu đến vậy, cậu rõ biết tộc người của cậu có tốc độ phân rã thể xác nhanh đến mức nào mà.
Trước kia Ahmya từng nói cho tôi biết thi thể của Hoàng tử Saito Ken được để trong một khối huyền băng ngàn năm, giống như khối băng chế tác giường ngủ ở điện Công chúa của Ahmya. Máu linh hồn được tách ra, để trong một quả cầu phép thuật tạo từ lời chú thuật của một đại pháp sư, đặt trên bụng của thi thể. Thể chất của người Đế Đô rất đặc biệt, sau ba ngày chết đi cơ thể hóa thành dạng lỏng tan đi, nếu không tan được mà để cơ thể thi hóa sẽ biến thành một dạng Quỷ hồn vực xác chết dậy dạng như zombie cấp thấp không tri giác, không linh hồn, lượn lờ khắp nơi trên lục địa, có hơi phiền toái. Bọn chúng không tấn công ai, nhưng có thể giẫm đạp hoa màu, cây cỏ, chúng cứ lang thang như vậy cho đến khi thể xác rụng rời từng cái mà rơi xuống, đến khi cả cái xác rã ra thì biến mất.
Trường hợp của Saito Ken là cưỡng chế giữ lại được thể xác, máu linh hồn cách li với xác chết, linh thức còn tồn tại và được tế bằng những chú thuật cấp cao, chỉ dành riêng cho những người có thân phận cao quý nhất, cho nên cậu ấy có thể tái nhập lại thể xác với điều kiện có đủ thiên thời địa lời nhân hòa, máu linh hồn cách li thể xác và cả hai phải ở cạnh nhau thì khả năng hồi hồn mới có thể xảy ra.
Tôi từng thắc mắc vì sao Quốc vương Atsushi cũng tử trận mà lại không thể thực hiện nghi thức trên, hóa ra đó chính là rất muốn mà không thể làm. Quỷ tộc là tộc có sức mạnh phép thuật vô cùng hung hãn, chỉ cần một đòn phép thuật gây nên cái chết cho người Đế Đô thì sẽ tiêu biến cả máu linh hồn của họ, vĩnh viễn không thể tái sinh. Saito Ken vốn tuẫn tiết, may mắn không rơi vào tay Quỷ tộc, vì thể mới có thể từ từ nuôi hồn hồi sinh. Để giữ được cơ thể không bị tan rã cực kì tốn kém và kì công.
Ý tứ của Jiro có nghĩa là Thái hậu tức mẹ kế của Ken có thể gây bất lợi đến cậu ấy. Có thể bà ta sợ rằng nhỡ như Ken hồi sinh có thể làm ảnh hưởng đến địa vị của Yuu, vì thế mới động tay động chân với khối huyền băng của Ken.
Ken nén sự bất an, đôi mắt tím có tia lạnh lẽo của Quỷ hồn, ấn đường tối lại, hỏi:
- Cậu muốn gì?
Jiro mỉm môi cười, ánh mắt yêu nghiệt đặt lên người Ken, nhàn nhã đáp:
- Huyền băng bị xê dịch, với tốc độ này, thể xác cậu sẽ từ từ mục rữa và tan ra, tới đó có quay trở về, cũng chỉ là cô hồn dã quỷ. Trừ phi, máu linh hồn của cậu trở về xác kịp lúc.
Tôi suýt quên mất một vấn đề trọng tâm: máu linh hồn của Ken vẫn còn trong tay Max.
- Cậu có tin tức gì à? - Tôi hỏi.
- Gã Max đó, tôi tìm ra thân thế của hắn rồi. Hắn chính là người đã ám sát cận vệ đã phụng lệnh bế cậu ra thế giới này vào 17 năm trước và thừa dịp đó trốn tại nơi này để trốn đi sự truy nã của gia tộc Miura. Tuy nhiên hắn vẫn có thể phân hồn mình thành từng mảnh để lượn lờ về thế giới phép thuật để hành động. Lúc đánh cắp máu linh hồn của Ken, hắn đã xẻ hồn mình thành một mảnh để chứa máu Ken trong đó. Chỉ cần tìm được mảnh hồn này, tất nhiên sẽ tìm ra máu linh hồn của Ken.
Vòng đu quay lên đến độ cao lớn nhất, tôi thấy rõ quang cảnh thành phố bao vượt ra ngoài lớp tường bao quanh công viên. Thảm thực vật xanh dịu mắt kia bỗng nhiên như biến thành một vực tối u ám giam cầm tâm trí tôi. Sự ngột ngạt và lo âu bao quanh, tôi cố hít thở chậm rãi hơn, nói:
- Ý cậu là chúng ta phải tìm được mảnh hồn đó?
- Ừm, nhưng đó là sinh hồn, không phải Quỷ hồn, sự tinh quái của nó khó mà nắm bắt được. Ken tuy mạnh, nhưng máu linh hồn vẫn đang bị gã ta chiếm hữu, cậu ấy không thể tự mình diệt được Max. Cho nên lần này tôi sẽ ra tay. Nhưng mà tôi lại phải đàm phán với cậu ấy một chút chuyện. - Jiro nói, đôi mắt nâu sữa bắt nắng trở nên lộng lẫy như tinh thể hổ phách.
Ý tứ mờ mịt của Jiro làm sự tò mò của tôi mỗi lúc một lớn. Tôi nghiêng đầu, dùng giọng hơi nóng nảy nói:
- Cậu đừng úp mở như vậy nữa được không?
- Chà, cậu đang ở phe nào vậy? - Jiro giễu tôi, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ.
Tôi hít một hơi sâu, không thèm đôi co.
- Tôi sẽ vào Hồi ức của thần khí để tìm thần vật. Chỉ cần lấy được thứ đó, cậu sẽ đủ điều kiện để trở về với thân xác của mình. Nhưng với điều kiện cậu phải quay về Herzlos. Sau trận chiến này, cậu sẽ là người cai quản Baridi đặt dưới quyền bảo hộ thuộc địa của Herzlos, chúng tôi hứa sẽ giảm thiểu số thương vong đến thấp nhất có thể.
Vẻ mặt Ken xám xịt, tia đen bốc lên lan đến bàn tay trắng nhợt của cậu, đôi mắt tím thăm thẳm đầy tia khinh miệt:
- Cậu thông minh như vậy cũng thừa biết tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều này mà.
- Ừm, tôi vẫn muốn cho cậu lựa chọn một lần. Việc lựa chọn và ép buộc thì cách thức tiến hành phải khác nhau chứ!
- Suy cho cùng, kết cuộc vẫn là Herzlos các người vẫn muốn nuốt sạch Baridi?
- Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi! - Jiro phì cười, ánh mắt sắc lạnh. - Sẽ không có gì thay đổi được thôi. Tôi cho cậu chọn lựa lần này để tránh sau này lại phải xử tử cậu lần nữa.
Bàn tay của Ken bốc lên tia quỷ khí, cậu ấy túm lấy cổ của Khiết, giữ chặt, ánh mắt mờ mịt điên cuồng. Tôi hoảng hốt vội kéo tay cậu ta ra, gào lên:
- Ken, mau buông tay! Cậu không được làm Khiết bị thương!
Ken hất tôi văng vào vách cabin, khiến buồng của chúng tôi đung đưa chao đảo. Jiro cười vang, giọng nói đầy trêu chọc:
- Ha ha, để hắn giết chết thằng bé này rồi tan biến hẳn đi, như thế sẽ đỡ phiền hơn rất nhiều!
Cánh tay Ken cuồn cuồn tơ máu đen, đôi mắt Khiết bắt đầu trắng dã, tôi tức giận vô cùng, dùng sức đánh bật Ken ra. Tia sáng trắng từ bàn tay tôi bùng lên, khi đụng phải Ken như ngọn lửa liếm vào trang giấy. Ken đau đớn quay đầu nhìn tôi, lập tức xô ngã Khiết, lùi chân lảo đảo ngã lên băng ghế. Đu quay bỗng nhiên mất điện, đứng khựng giữa không trung.
Tôi thảng thốt nhìn lại mình. Tôi đã phát ra phép thuật? Tôi đánh bị thương Ken?
Ken tái mặt nhìn tôi, rồi đưa mắt nhìn cánh tay bị in một dấu đen như axit ăn mòn sâu hoắm trên da, vẻ mặt dường như là không thể tin được.
Giọng nói của Jiro tinh quái vang lên, cười khục khà khục khặc, giọng khàn đi bị hít thở không thông:
- Suýt chút nữa Miyuki đã đánh tan hồn của cậu ta rồi!
Cánh tay của Ken in dấu tay của tôi quá rõ ràng, như một vết cháy lớn đen ngòm. Cậu sợ hãi nhìn tôi, khẽ lầm lầm:
- Đây mới là sức mạnh chân chính của cô ấy?
Jiro mỉm môi:
- Cậu thừa biết kết cuộc của Baridi rồi đó.
Trên cổ Khiết ửng lên vết bàn tay đỏ bầm, tôi đưa tay xoa cổ Khiết. Nếu Khiết lấy lại ý thức thì phải giải thích sao với dấu vết này đây? Hai cái tên này đụng nhau là lại inh ỏi như vậy. Tôi hừ lạnh, khoanh tay, nhìn xuống bên dưới mặt đất qua lớp kính chắn. Đu quay vẫn chết trân giữa không trung. Có tiếng người trên cabin khác gào lên sợ hãi. Người điều khiển phát loa trấn an các vị khách còn kẹt trên không trung, sự cố sẽ được khắc phục trong vòng mười lăm phút.
Tôi nhìn lại bàn tay mình, ngón tay vẽ vời giữa không trung, phát ra tia sáng trắng nhẹ nhàng. Saito Ken xổ tay áo xuống che đi vết thương. Tôi muốn chụp lấy tay cậu quan sát nhưng cậu ngăn lại.
- Tôi lấy gì tin tưởng các người?
Jiro cong môi cười, cậu ấy dường như đã đạt được mục đích của mình. Jiro muốn Ken đầu hàng. Tôi đoán không lầm cho dù lần này trận chiến có như thế nào, Quỷ tộc nhất định sẽ chiến thắng. Tôi không rõ thủ đoạn của Jiro và Reo ra sao, nhưng nhìn sự điềm tĩnh của cậu ấy thế này, tôi tin chắc Baridi đã phán đoán sai lầm về tình hình quân lực của Herzlos. Thậm chí có khi chính từ đợt công du sang Ngư tộc có phần gióng trống khua chiêng vừa rồi, sợ rằng đó là đòn dương đông kích tây của Quỷ tộc. Reo cho phát tin đồn rằng Quỷ tộc sợ lời nguyền cổ xưa nên không dám đánh chiếm Baridi, tin tức này còn đem kể cho tôi biết. Anh ta mượn chốn Ngư tộc làm nơi phát ra tin đồn. Ngư tộc vốn có nội gián đem thông tin lan truyền về Baridi, vì thế quân Đế Đô mới phán đoán thời điểm hiện tại tấn công Quỷ tộc là hết sức phù hợp vì họ đang hao tổn khá nhiều sau thiên tai, vốn vùng Le Masina cung cấp đến 3/4 lương thực chính cho Đô thành, nơi có đất đai có thể canh tác tạo ra các loài thực vật chịu lạnh cùng rau tươi. Nếu như không đủ lương thực thì quân Herzlos sẽ không thể duy trì sức lực được bao nhiêu. Từ đó sập vào chiếc bẫy của Quỷ tộc đề ra.
Giọng điệu của Jiro tự cho tôi biết Quỷ tộc cóc xem Hiệp ước Santoso ra gì, chỉ cần chiến thắng, Quỷ tộc nhất định sẽ diệt sạch tộc người Đế Đô. Vì vậy Jiro muốn mua chuộc Ken từ đầu, biến Ken thành con rối, thao túng cậu ta để giành quyền khống chế Baridi.
Âm mưu chồng chất âm mưu. Tôi cảm nhận dường như tôi cũng đang bị cả Reo và Jiro lừa đảo. Họ mượn tôi bắc cầu cho những âm mưu chính trị mà tôi ngờ nghệch cứ thuận theo họ mà dấn thân vào.
- Tôi sao có thể không tin tưởng cậu chứ, hậu duệ chính thống của gia tộc Miura. - Jiro cười lấy làm khinh bỉ, nhìn Ken với ánh mắt gian xảo. - Tôi là người rất bao dung, dù thân phận của cậu có là Thân vương của Baridi đi chăng nữa, nhưng với một phần dòng máu quý tộc cấp cao của Quỷ tộc trong người cậu, tôi vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở xem cậu như đồng tộc.
*
**
19 giờ tối, chuyến đi chơi kết thúc trong sự bức bối.
Trong hình hài Dương Hiểu Khiết, Jiro thản nhiên đến nhà tôi trong buổi tối mà không có bất cứ sự hoài nghi gì từ phía nhà họ Dương. Tôi gọi mấy món đơn giản tới tận nhà, ép cậu ta phải ăn.
- Cậu không đói, nhưng đây là cơ thể của Khiết.
Ken ngồi trên sô pha, bắc chéo chân, tay áo chemise cuốn lên phân nửa, lộ ra vết thương buổi chiều. Cả buổi đi chơi tôi đã cố gắng giúp An Tử Đằng có thật nhiều không gian cùng con bé Ban Mai, rốt cuộc Ban Mai lại ham chơi đến độ không nỡ về, vẫn còn ở lại với An Tử Đằng tại công viên để chờ xem trình diễn nhạc nước trong đêm. Chúng tôi chia tay nhau ở công viên, nói là ai về nhà nấy, thực ra tôi kéo hai ông tướng kia đi theo mình về nhà.
Tôi ái ngại nhìn vào vết thương của Ken, nói khẽ:
- Sẽ không sao chứ?
Jiro mỉm cười:
- Có lẽ trên thân thể thực sự sẽ in một dấu tay đấy.
Nói đến Jiro lòng tôi lại khó chịu. Cậu ta thờ ơ, bình thản và thoải mái đến độ không lộ chút lo lắng nào. Giống như việc đến tìm tôi và Ken không có gì nghiêm trọng cả.
Chuyện buổi chiều tôi mới biết rằng hóa ra Ken có gốc gác từ gia tộc Miura. Nhưng đó là gia tộc pháp sư danh giá nhất của Quỷ tộc cơ mà! Họ không thua kém hoàng thất, nhưng chuyên tâm tu dưỡng bản thân, mục tiêu chung là săn đuổi tà phái pháp sư và luyện hóa Quỷ hồn. Tôi không nghĩ hóa ra họ có một phần huyết thống lưu lạc tại Baridi, mà nghiêm trọng hơn người đó lại là hoàng thất Baridi.
Saito Ken giống như tôi, là một con lai mang hai dòng máu Quỷ tộc và Đế Đô. Nhưng gene người Đế Đô trong cậu vượt trội hơn, cho nên dáng hình bên ngoài không có gì để làm người khác hoài nghi. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao cậu ta có dị năng, cũng có thể là cậu ta có cả cánh khí.
- Saito Ken, cậu nhất thiết phải suy nghĩ lâu thế ư? - Jiro ăn khá ít, cậu ta tao nhã lau miệng, đặt lại đũa ngay ngắn trên dĩa, tác phong chỉn chu như đó giờ, dáng lưng thẳng tắp theo thói quen của một quân nhân, ánh mắt hẹp dài nheo lại sắc bén.
- Tôi không thừa nhận huyết thống Quỷ tộc trong mình. Vì thế, có bao nhiêu lựa chọn đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ từ chối.
Nụ cười trên môi của Jiro sâu hơn một chút:
- Tôi tranh thủ trước giờ phản công đến gặp cậu, mà xem ra cậu không biết điều tí nào rồi. Tiếc thật!
- Jiro, cậu càng lúc càng quá quắt rồi đó! - Ken rất phẫn nộ, như là bức bối gì đó mà không thể nhào lên đập Jiro.
Jiro thì bình thản thách thức, cậu tựa lưng vào ghế, nói tiếp:
- Saito Ken, để cậu hồi sinh là điều tôi vừa muốn vừa sợ đấy. Tôi sợ vì thực lực cậu quá mạnh, nếu cậu bội tín, tôi chẳng khác nào cõng rắn cắn gà nhà. Nhưng tôi còn sợ một chuyện là ở Baridi chẳng còn vị tướng nào có tầm nhìn chính trị tiên tiến bằng cậu, nếu nhỡ thua trận, mọi đàm phán của chúng tôi sẽ là vô ích. Ít ra nếu là cậu thì vẫn còn khả quan hơn tên chó Orochi nhiều. - Nói rồi Jiro lại đánh mắt sang tôi, tiếp lời. - Miyuki, có thể lánh mặt một chút không?
Tôi ờ một câu rồi ngoan ngoãn lên phòng xếp quần áo đã khô. Hai người đó đang bàn chính sự, tôi không hiểu biết ở lại cũng chỉ chướng mắt. Chắc tầm nửa tiếng hơn, Jiro thủ thỉ trong tai tôi, bảo tôi xuống nhà được rồi.
Ken ngồi im như tượng, bày ra vẻ mặt xám xịt. Còn Jiro vẫn đang ở trong cơ thể Khiết, giữ tư thế ngồi gục đầu xuống, không nhúc nhích. Tôi hết hồn tưởng đâu Ken đã đánh Jiro, liền phóng tới lay người của Khiết, ai ngờ cậu ấy cứ thế mà rũ xuống mê man. Chết rồi, Jiro gặp vấn đề gì sao?
Ken giữ vẻ mặt âm u, niệm chú tốc biến chạy mất. Đôi mi của Khiết rung rinh rồi mở ra, cậu ôm đầu rên rỉ:
- Ôi, sao tớ lại ở đây vậy?
- Ừm, lúc về cậu nói mình chóng mặt, có lẽ bị say nắng, tớ bảo cậu vào nhà nghỉ một chút, ai ngờ cậu lăn quay ra ngủ tới giờ này. - Tôi nhanh nhảu bịa chuyện khiến Dương Hiểu Khiết tin sái cổ.
Rùa Ngố xoa xoa cổ, hơi nhăn nhó, vỗ vỗ trán:
- Sao tớ chẳng nhớ nổi gì cả vậy? Mà người tớ đau quá chừng, cổ tớ mỏi quá nè!
Lúc nãy tôi đã đem đá lạnh tới ép Jiro chườm lên cổ, bây giờ trên cổ Khiết chỉ còn mấy vệt hồng nhạt, vẻ mặt cậu ấy không khỏe tí nào. Cái tên Jiro chết bầm đó đã mượn thân thể người ta mà còn không biết điều nữa, để Dương Hiểu Khiết bị thương thế này!
Tôi cố mỉm cười, Khiết nhìn đồng hồ đã muộn nên đứng dậy muốn rời khỏi nhà tôi. Tôi tiễn Rùa ra xe, dặn cậu ngủ sớm. Saito Ken khoanh tay, đứng ở ban công, ánh mắt mông lung nhìn xuống phía sân. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, nén một tiếng thở dài.
Ken tốc biến xuống dưới sân, đứng ngay trước mặt tôi, cười buồn.
- Chuyện khi nãy...
Lời nói của tôi chưa kịp nói ra tròn câu, Saito Ken đã đưa ngón tay chặn môi tôi lại. Tôi tròn mắt nhìn cậu, cậu cúi đầu, nâng mặt tôi lên, hôn nồng nhiệt, trong đáy mắt có tia nước sóng sánh.
- Đừng hỏi gì cả! - Ken buông tôi ra, chuyển sang ôm tôi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro