Chương 66: Tàn hồn
"Tuyết trắng tang thương hay người tang thương?
Chàng mang ai hoá thành tín ngưỡng? Ta vì ai lang bạt khắp thế gian?
Dây tóc đỏ rơi, bạch ngọc rời thân.
Cố nhân hỏi thế gian hoang đường bao oán thán:
Tuyết mười dặm chưa tan, bao giờ gặp lại nhau?"
*
* *
Ngày cuối cùng của kì thi, một tuần nặng nề cũng qua, từng gương mặt học sinh trở nên nhẹ nhõm thấy rõ. Bọn họ nhét vội sấp đề cương vào khu vực thùng rác chứa rác hữu cơ, rồi vui vẻ cặp vai nhau sải bước. Đội Cheerleading bắt đầu tập luyện lại ngay trong chiều hôm đó, ở đại sảnh của trường vang tiếng nhạc sôi động.
An Tử Đằng mặc chiếc áo cam thể thao quen thuộc, chạy theo tôi, sau đó lấy trong ba lô một xấp vé từ khu vui chơi, dùng vẻ mặt nịnh nọt, chớp chớp mắt nhìn tôi. Tôi đã từng hứa giúp cậu ấy mời Ban Mai đi chơi, đổi lại cậu ấy phải giữ kín mồm chuyện tôi đã từng đến nhà cậu. Nhân phẩm của Hà Mã cũng được lắm, cậu hứa sẽ giữ miệng thì chắc chắn là giữ miệng, huống hồ chuyện này ảnh hưởng tới anh trai của cậu, Tử Đằng tất nhiên rất thức thời.
Tôi cầm một tấm vé, tìm Ban Mai, nó đang ngồi dò lại đáp án của môn tự nhiên, gương mặt có chút buồn bã.
- Chắc chắn là sai ba câu trắc nghiệm rồi, còn lại cũng không an tâm. Hu hu, cục cưng à, tớ buồn quá đi! - Con nhỏ vừa nói vừa tựa đầu vào vai tôi, đôi mi cong rung rinh rũ xuống.
Lúc thi xong tôi đã đặt trước trà sữa mà nó thích giao tới tận trường, lúc này, tôi cắm ống hút vào li trà sữa, đưa cho nó, dỗ dành:
- Ngoan, chỉ là vài câu trắc nghiệm tôi mà, các môn xã hội của cậu sẽ tốt hơn thôi!
Ban Mai ngẩng đầu, nhận lấy li trà sữa, uất ức phản bác:
- Cái đứa luôn đạt điểm tuyệt đối như cậu làm sao hiểu được nỗi khổ của mấy đứa ngu tự nhiên như tớ chứ! - Nói rồi đưa miệng hút một hơi gần nửa li trà sữa.
Tôi cười sượng, cũng uống trà sữa của mình. Tôi thường uống trà sữa vị nguyên chất, có hương trà thơm và sữa béo nhẹ, hạt trân châu thơm mùi caramel mềm mại.
Thật ra kì thi này tôi không dốc hết sức, có nhiều câu hỏi tôi làm một cách cảm tính vô cùng.
Năng lực của Ban Mai rất thất thường, đôi khi giỏi Hoá đến mức khó tin, đôi khi đội sổ Vật lý đến mức ngày ngày đều bị chép phạt công thức. Lúc trước tôi không hiểu nguyên do, nhưng bây giờ hiểu ra nhiều lần may mắn lúc Ahmya làm Đồng cốt thuật ngay lúc có bài kiểm tra, vì thế cũng đã tiện tay giúp Ban Mai không ít lần. Ahmya là Độc sư, con bé đó cực kì giỏi ở mảng Hoá học và Sinh học.
Nhắc tới mới nhớ, Ahmya hứa sẽ thăm tôi, vậy mà lâu lắm rồi tôi vẫn chưa thấy con bé đến thăm mình. Chẳng lẽ ở Quỷ tộc có chuyện gì đó? Kể cả Jiro cũng không dùng Đồng cốt thuật. Mọi người im ắng đến mức tôi tưởng là tôi bị bỏ quên tại thế giới này luôn rồi.
Chủ đề rất nhanh được tôi lèo lái đến một cuộc hẹn đi chơi. Mai là đứa rất ham vui, hiếm khi tôi chủ động mời nó đi chơi, cho nên nó rất nhanh bị tôi "lừa" đi. Chuyến vui chơi vào ngày chủ nhật ở khu vui chơi, tức là ngày mốt.
Vừa trải qua một mùa thi căng thẳng thì đi chơi đúng là hợp lí. Ban Mai nói rằng hôm đó nó sẽ kéo tôi đi hết công viên giải trí mới được. Tôi phì cười tán thành.
Buổi chiều hôm nay được nghỉ, tôi nán lại trường không lâu, liền chạy đi tìm Rùa, cầm theo vé đi chơi công viên, bắt cậu ta làm bóng đèn siêu sáng cùng mình. Như thế này cho dù có Tử Đằng đi theo cũng không phải là kì quặc, có thể gọi là một nhóm thân thiết đi chơi với nhau.
Rùa cầm tấm vé lật qua lật lại, cười tít mắt, bảo rằng nhất định sẽ tham gia. Cậu ấy chỉ chờ có người rủ mình đi chơi thôi, tôi hiểu tính của cậu ấy quá mà. Dương Hiểu Khiết luôn ở nhà một mình, cuộc sống rất tẻ nhạt, bởi vậy cậu ta thích đi học hơn nghỉ hè. Những ngày nghỉ Khiết sẽ liên tục than thở buồn chán mà bắt tôi cùng cậu đi chơi loanh quanh.
Giải quyết xong chuyện lập kèo đi chơi, tôi nhìn đồng hồ chưa quá muộn, bèn đi bộ đến một ngân hàng gần sát trường. Đọc kĩ thông tin giao dịch một lần nữa, tôi kí tên. Trong đó, phần lớn tiền của tôi chuyển cho Cô nhi viện Thiên Sứ - nơi mà tôi đã được đưa tới vào mười bảy năm trước.
Trong người không còn bao nhiêu tiền, nhưng đủ sống thoải mái trong vài ngày nữa.
Mối quan hệ của tôi và Ken trở nên mập mờ và ngượng ngùng vô cùng. Kể từ ngày tôi chủ động hôn Ken, cậu ấy càng lúc càng thức thời lánh mặt tôi. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không ổn.
Ken bị đau. Mỗi ngày đều dùng khuôn mặt trắng bệch, phờ phạc nhìn tôi. Đó là do Độc tình hoành hành. Càng chống chọi lại tình yêu trong lòng do thứ đó gây ra, bản thân người trúng càng trở nên đau khổ. Đỉnh điểm là sẽ nên mê muội thần trí, u mê trong ảo giác mà người hạ độc thao túng. Thỉnh thoảng thôi sẽ thấy trên da cậu ấy nổi lên hình thù mỏng của con sâu độc đó chạy loạn lên xuống, làm Ken đau đến nhăn tịt mặt mũi. Chỉ có ở thật gần tôi, cậu ấy mới có thể giảm đi cơn đau.
Tôi không muốn cậu bị Độc tình dày vò, cũng không còn có cách nào khả thi hơn, vì vậy, tôi chủ động kéo cậu ta ngủ cùng mình. Mỗi đêm đều nằm cùng một chiếc giường, yên bình chìm vào giấc ngủ, cánh tay cậu ấy trở thành gối kê đầu của tôi.
Ken là người biết chừng mực, cậu ấy biết giới hạn đâu và cũng biết tôi vĩnh viễn sẽ không chấp nhận cậu. Vì tôi mang trong người "Lời thề thủy chung". Nếu như tôi vi phạm lời huyết thệ, bản thân sẽ bị lời nguyền hành hạ tới chết.
Tôi đã từng hỏi vì sao cậu biết tôi đã lập huyết thệ với Jiro. Bởi vì sợi chỉ đỏ trên cổ tay tô vốn dĩ chỉ tôi và Jiro trông thấy được, người bình thường sẽ không nhìn ra. Nhưng Ken không hề đáp, cũng đúng, cậu thông minh như vậy, đoán ra được cũng không có gì lạ.
Jiro đính hôn với tôi, giống như là một trò trêu ngươi ác ý, để tôi thành kiểu mỡ treo miệng mèo, trêu chọc Saito Ken.
Bây giờ tôi mới nhận ra tâm tư của Sugimoto Jiro sâu đến cỡ nào. Cũng không hiểu hà cớ gì cậu ta hận Ken đến mức đó, dù đã rõ ràng người hạ lệnh xử tử Aran không phải là Ken. Cậu ta dày vò Ken đến như vậy cho thỏa lòng, vì biết rằng khi Ken hồi sinh sẽ lãng quên mất, bởi vậy bây giờ cứ việc trêu chọc cậu ấy làm niềm vui.
Jiro à Jiro, vậy cậu xem tôi là gì? Bàn đạp để cậu vũ nhục Saito Ken?
Lúc này, tôi bắt đầu hiểu được ý tứ của Reo. Anh ấy bảo tôi nên cẩn mật tâm tư trước Jiro. Tôi chợt nhớ đến câu nói của Reo hôm ở trong doanh trướng, anh ta bảo rằng, nhỡ như tôi phát hiện ra Jiro không phải là người như tôi tưởng tượng, liệu rằng tôi sẽ đối xử với cậu ta thế nào?
Tôi thật tình không đoán được Jiro sẽ đến mức nào. Trước mặt tôi, Jiro luôn là người tốt đến mức không chê được ở điểm nào, nhưng mỗi lần tôi cẩn trọng xem xét lại từng hành động của cậu ta thì mới nhận ra Jiro đã sắp xếp rất kĩ càng từng bước một, giống như mọi thứ đang vận hành trên đường ray vận mệnh mà cậu ta tỉ mỉ tạo dựng nên. Tôi giữ trong lòng nỗi bồn chồn về tương lai sắp tới, về cuộc hôn nhân bế tắc của mình và người đàn ông mà mình không yêu.
Tôi dành cả một ngày cuối tuần để đến cô nhi viện, nơi đầu tiên đón nhận tôi đến thế giới này, vẫn làm những công việc lặt vặt phụ giúp ma sơ, Ken bắt đầu thân với lũ trẻ, lộ ra mấy phần trẻ con mà đùa vui cùng bọn nhóc suốt một ngày. Tôi đưa mắt nhìn cậu ấy, vị Hoàng tử này có vẻ như lúc bé vẫn còn chưa được đùa vui thỏa thích đã buộc phải trưởng thành. Ken từ một quý tộc trở thành Hoàng tử, điều này vốn khó khăn để hòa nhập hơn là sinh ra trong vương thất ngay từ đầu, ắt hẳn rằng cậu cũng phải tạo ra những chiếc mặt nạ giả dối để đối xử với nhiều dạng người khác nhau. Chỉ có lúc ở bên những người đơn thuần nhất, cậu ấy mới bộc lộ con người thật của mình, một chàng trai sống tình cảm và hay cười.
Tôi chuyển toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản tiết kiệm cho cô nhi viện, hi vọng số tiền của tôi khiến bọn nhóc sống tốt hơn một chút.
Đêm nay, tôi lại trằn trọc không yên, trở mình qua lại. Ken nằm kề bên cạnh, hàng mi nhắm nghiền, nhưng khi tôi trở mình lần thứ ba, cậu đã mở mắt, giọng rất tỉnh táo:
- Không ngủ được sao?
Tôi khẽ gật đầu, tay ôm chặt con thú nhồi bông mềm mại trong lòng. Cả tối tôi nài nỉ cậu cùng đi chơi công viên với nhóm, Ken ban đầu cảm thấy rắc rối nên không đồng ý. Nhưng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp với tôi. Đây có lẽ là lần cuối cùng cậu ấy gặp những người bạn này, chúng tôi chắc chắn phải rời khỏi đây vĩnh viễn.
- Đói sao? - Cậu ta hỏi tôi, mùi thảo mộc vấn vít ngay bên cạnh cũng là một trong những lí do khiến tôi khó đi vào giấc mộng.
- Không đói, chỉ là nghĩ linh tinh mãi không ngủ được. - Tôi đáp. Ngày mai còn phải dậy sớm chuẩn bị cho chuyến đi chơi, chúng tôi nên ngủ sớm thì hơn.
Trong bóng tối của căn phòng, ánh sáng từ đèn đường bên ngoài hắt vào chấn song của ô cửa sổ, thành một ô sáng vàng, in bóng những lá thường xuân rũ nhẹ rung rinh trong gió. Đêm yên tĩnh, trời quang mây tạnh, đó là một đêm đẹp đẽ hiếm có.
Ken cựa mình, đưa tay xoa tóc tôi, chất giọng nhẹ nhàng vỗ về:
- Ngoan, ngủ đi!
Thoáng chốc, tôi vô thức nghĩ rằng chúng tôi có thể trở thành một cặp già nua cùng chen chúc trên một chiếc giường nhỏ, tĩnh lặng trải qua tháng năm đằng đẵng.
Thật ra chẳng có ích gì, bọn tôi chẳng có diễm phúc đó. Sau này... tôi cũng không dám nghĩ tới nữa. Chỉ hi vọng cậu ấy khỏe mạnh, bình an. Tôi chấp nhận an phận là Trưởng công chúa của tôi, cậu sống trong vinh quang vô hạn của mình tại Baridi, chúng tôi rồi sẽ không còn liên quan gì đến nhau. Hãy để cho tôi tận hưởng một ích cảm giác được nuông chiều hiện tại.
- Kể tôi nghe một câu chuyện đi!
Ken hơi nhíu mày, hỏi:
- Truyện cổ tích?
- Ừm, truyện của xứ Baridi nhà cậu ý!
Ken suy nghĩ hồi lâu, rồi nhìn ánh mắt của tôi, lại phì cười:
- Lúc nhỏ tới giờ tôi chỉ biết học chú thuật, căn bản không nhớ được nhiều truyện. Tuy vậy, tôi nhớ nhất là một câu chuyện, chỉ sợ cô không thích.
Tôi lắc đầu, giọng hơi nũng nịu:
- Cứ kể đi, dù sao từ nhỏ tới giờ có ai kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đâu! - Người mẹ nuôi kia dù đối xử rất tốt với tôi, nhưng tôi vẫn chưa từng được bà ấy vỗ về kể chuyện cổ tích như tôi hằng ước ao.
Ánh mắt của Ken rất dịu dàng, như là vì sao tím trên dải ngân hà. Giọng cậu nhỏ nhẹ, ấm áp, chầm chậm kể:
- Ở vương quốc Baridi, đã qua 1000 năm bị băng tuyết giá lạnh bao phủ, cả một vùng lục địa ngập tràn sắc trắng, chỉ nơi Đế Đô phồn hoa nhất còn giữ là chút sắc xanh cây cối, cả một Đế Đô nằm gói gọn trong một quả cầu kết giới khổng lồ chống đỡ bằng một cây Thần Thụ hàng vạn năm tuổi. Cây Thần Thụ đó cực kì lớn, mang sắc đỏ như là lá phong của thế giới này vậy, ngàn năm không thay lá, ngàn năm không nở hoa, thật ra nó có suýt tàn một lần, nhưng may mắn thay mọi chuyện vẫn ổn. Phía thật xa về phía Tây là con đường dẫn lên núi Wutong cao chót vót trong mây mù, cũng là ranh giới của kết giới Đế Đô. Nơi đó, gọi là Cổng Ngô Đồng. Ở ngay khu vực đó hiếm có dân cư, lại có một ngôi nhà gỗ an tĩnh nằm ngay thung lũng gần chân núi. Đó là một gia đình của một cặp vợ chồng trẻ, họ có một cậu con trai. Năm cậu bé đó lên ba, rất yêu thích đến Cổng Ngô Đồng cùng mẹ bái thần linh. Mẹ cậu bé dặn không được bước qua Cổng Ngô Đồng, vì nơi đó là ranh giới của kết giới, bên ngoài nơi đó là gió tuyết giá lạnh, nhưng có một lần ham chơi, cậu không cẩn thận bước qua khỏi kết giới, đối diện với gió tuyết buốt giá rét người.
Tôi đối với câu chuyện mơ hồ của Ken vẫn chưa hiểu được đầu đuôi, Ken vẫn kể rất chậm.
- Vốn dĩ cậu bé phải quay lưng trở về với kết giới ngay, nhưng trong lúc đó, cậu bé phát hiện trong gió tuyết tan tác, dưới chân cậu đã giẫm phải một mầm cây. Mầm cây đó nhú khỏi đất, yếu ớt bị chôn trong tuyết lạnh, vốn dĩ có vẻ sự tồn tại của nó là cực kì phi lí, mà nó vẫn cứ tồn tại như vậy. Cậu bé dùng ngón tay bé nhỏ đào bới lớp tuyết, rốt cuộc cũng chạm được mầm cây, lại ngỡ ngàng nhận ra mầm cây đó hóa ra lại là một đóa hoa Xuyên Tuyết. Nụ hoa chúc đầu chôn dưới tuyết, vẫn chưa hé nở. Trong lúc cậu đang chần chừ, bỗng nhiên bông hoa rung rinh, rồi vang lên giọng nói của một cô gái: "Đau quá, đau quá!"
- Hoa biết nói? - Nghe đến đây tôi bỗng nhiên nhíu mày, thế giới phép thuật có kì diệu đến cỡ nào nhưng tôi vẫn chưa từng nghe qua có loài thực vật biết nói như vậy.
- Đúng, là bông hoa đó đã nói chuyện. Đóa hoa Xuyên Tuyết đó chứa đựng một mảnh tàn hồn. Chẳng hiểu sao lại có một mảnh tàn hồn lang thang trong tuyết lạnh, ngủ say trong một đóa hoa Xuyên Tuyết. Lúc đó đứa bé quá nhỏ nên không thể hiểu được hết, nó chỉ đơn thuần nghĩ đó là một đóa hoa kì lạ thôi. Đứa bé đã cẩn thận đem cả bông hoa chạy về trong kết giới, nuôi dưỡng đóa hoa trong một hốc cây, ngày ngày đều chăm chỉ chăm sóc đóa hoa, đóa Xuyên Tuyết ngày một khỏe mạnh, linh hồn trong đóa hoa ngày ngày đều trò chuyện với cậu bé, đó là những câu chuyện kì lạ mà mảnh tàn hồn lang thang ngàn năm đó đã trông thấy. Có lúc chỉ là chuyện mảnh hồn đó trú trong một ngọn cỏ tuyết trên bờ vực, mỗi ngày đều ngắm một gia đình chăn Ma Lộc ngang qua, ngắm từ lúc cô bé con nhà đó trở thành thiếu nữ rồi cô ấy kết hôn, rồi cô ấy cùng con mình đi chăn Ma Lộc, sau đó lại dắt thêm cháu trai của mình xua đàn Ma Lộc về nhà. Những khoảng thời gian trăm năm tĩnh mịch đó, đối với một mảnh tàn hồn yếu ớt lại là những tháng năm thực sự rất ngọt ngào, linh hồn đó nhìn sự hạnh phúc của người khác mà ngưỡng mộ, linh hồn cũng muốn có cơ thể như con người. Mảnh tàn hồn cứ lang thang suốt hàng vạn năm, cho đến khi gặp được đứa bé ấy, lúc đó linh hồn đó bắt đầu tích tụ đủ hồn phách và sức lực, càng gần với ước mơ trở thành con người của người ấy hơn. Đứa trẻ ngày nào cũng bầu bạn với mảnh hồn, tựa như là tri kỉ từ rất lâu về trước.
Nói tới đây Ken không kể nữa, tôi thấy cậu im lặng bèn lay:
- Này, chỉ vậy thôi hả?
- Không phải như vậy là cái kết rất đẹp rồi sao? - Đôi mắt tím của cậu mơ hồ nhìn tôi.
- Tại sao phải là mỗi ngày chuyện trò? Bông hoa nói gì với đứa trẻ mà nói suốt vậy? Rồi đứa trẻ không phải lớn lên sao? Bông hoa không tàn đi sao?
Ánh mắt Ken nhìn tôi rất kì lạ, nó thoáng đau buồn, cứ như là cậu chính là đứa trẻ kia.
- Cô nói đúng, cậu bé phải trưởng thành và bông hoa phải tàn đi. Một ngày trong đại lễ tế thần, cậu bé trốn sau hốc cây chơi cùng bông hoa nhỏ, đóa hoa nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đang tế lễ ở Thần thụ, bèn bảo rằng khi làm người, nhất định phải xinh đẹp như thế. Đứa bé sau này luôn cố gắng tưởng tượng ra khuôn mặt của linh hồn mà mình yêu quý sẽ xinh đẹp thế nào, nhưng trong tiềm thức chỉ có duy nhất một bóng lưng mặc chiếc áo choàng màu xám, khi gió tuyết lớn làm chiếc mũ trùm đầu rơi xuống, để lộ mái tóc đen như mun, dây buộc tóc màu đỏ rực phất phơ trong gió tuyết. Đó là hình ảnh duy nhất tàn hồn để lại trước khi rời đi. Đó chính là dáng hình của của mảnh hồn khi hóa thành con người. Đứa bé chờ suốt bao nhiêu năm đằng đẵng, vẫn chưa từng tìm thấy dáng hình ai như thế. Nhưng thật ra hoa Xuyên Tuyết không tàn, chỉ là tàn hồn trong đó đã đủ lớn để rời khỏi bông hoa. Linh hồn rời đi, không hề có lời tạm biệt nào.
Thoáng chốc, tôi thấy hơi hụt hẫng. Ken không nói, nhưng cách cậu kể đã ngầm ám chỉ mình chính là đứa bé đó. Hóa ra đây là điều cậu ấy giấu trong thâm tâm mình. Đáng lẽ cậu ấy không nên kể cho tôi nghe những câu chuyện riêng tư như thế này. Vì sao lại kể cho tôi?
- Cậu có biết linh hồn đó là ai không?
Ken lắc đầu.
- Cô ấy không có tên, đôi lúc ngây thơ như một đứa bé, đôi lúc lại sâu sắc như một bà lão già nua. Nhưng tôi đoán đó là Thần. Vì chẳng có linh hồn nào chu du lâu đến vậy mà vẫn giữ được lí trí và hồi ức. Thần không có dáng hình, chỉ là một đóa hoa nhỏ xinh đẹp, là đóa hoa Xuyên Tuyết đẹp nhất thế gian này.
Tôi hơi bối rối, cắn môi, rồi ngập ngừng hỏi.
- Có phải... có phải là khoảng thời gian trong ảo cảnh, người cậu thấy suốt hàng vạn năm là cô ấy?
Ken nghiêng mặt qua, vén một vài sợi tóc mai của tôi vào tai, rồi nhẹ nhàng nói:
- Ừm, tôi vẫn đứng yên nơi đó, nhìn những mảnh tàn hồn vụn vỡ của cô ấy lang thang trong cõi thế gian hàng vạn năm. Cô ấy mãi đi, còn tôi mãi đứng yên một nơi và đợi. Lúc nào cũng như vậy. Từ vạn năm trước đã là vậy. Đến một hôm nọ tôi thấy bản thân mình gặp một đôi nam nữ gặp nhau bên một bờ suối. Người nam đó vì lỡ săn một con thỏ mà chọc cho cô gái khóc đến thương tâm, hóa ra đó là thỏ của cô ấy nuôi. Tôi thấy họ đáng yêu nên cứ nhìn theo mãi. Cho đến một ngày tôi thấy mình tự có chân, đi về phía của họ, cùng nắm tay họ và đi về một vùng ánh sáng. Khoảnh khắc đó, tôi đã nhớ ra mình là Ken. Là tôi đã rời bỏ mảnh hồn trước, đi về phía ánh sáng trước tiên. Sau đó, cô ấy vẫn đến làm bạn với tôi như trước đây, rồi có một ngày, chắc cô ấy cũng đã tìm được thứ ánh sáng của riêng mình nên mới rời đi.
Tôi sợ hãi nhìn Ken, ánh mắt tím mênh mang của cậu làm tôi trở nên hoang mang theo.
- Cậu rốt cuộc là ai?
- Chẳng là ai cả! - Ken nói. - Hiện giờ tôi là Saito Ken, chỉ cần là vậy đủ rồi. Miyuki, đừng cố nhớ ra trước kia chúng ta từng là gì, cảm giác đó khốn khổ lắm. Bất kỳ ai trong thế giới này sau khi tái sinh đều phải quên đi chuyện trước đó, nếu như cứ giữ khư khư hồi ức cũ, bản thân sẽ không bao giờ sống tốt kiếp này được. Hình như kiếp trước kia tôi là một viên đá cuội, cho nên tôi mới phải đứng yên nhìn thời gian trôi lâu đến thế mà không di chuyển được. Còn cô ấy là hoa, là mây, là ánh sáng, là gió nên cứ mãi đi mà không dừng lại được. Đến cuối cùng cô ấy đã được làm con người. Cô ấy chắc là đã chờ điều này từ rất lâu rồi.
Tôi bị câu chuyện này cuốn hút, nỗi tò mò càng lớn hơn. Tôi chưa từng nghĩ đến mấy chuyện nguồn cội sâu xa của thế giới thế này. Còn Ken lại như biết quá nhiều lại không thể nói hết, làm tôi cứ muốn bám lấy hỏi gặng. Ken lắc đầu không chịu nói nữa, bảo là biết rồi cũng có gì khác biệt đâu. Tôi phụng phịu vờ dỗi giật lấy chăn của cậu, đắp một mình.
- Truyện cổ tích của xứ Baridi đến đây là hết, giờ thì ngủ đi. - Ken cong môi, nở một nụ cười ngọt ngào, trong ánh nhìn của cậu còn như có cả một bầu trời sao đẹp đẽ trong đó. Tôi mải mê nhìn, đến nỗi Ken phát ngượng mà trườn dậy, hôn tôi. Cậu hôn đến tai tôi, nhẹ nhàng thủ thỉ. Tôi lại rơi vào mơ màng, mi mắt trĩu nặng. Lúc tôi ngủ say, bên tai tôi vẫn còn vang một câu hát khe khẽ:
"Tuyết mười dặm chưa tan, ta chưa gặp lại nhau."
Trong giấc mơ đêm hôm ấy, dường như tôi mơ thấy bóng lưng của chiếc áo choàng xám phất phơ trong tuyết trắng, tôi đưa tay cố với lấy, chỉ chụp được mũ áo, kéo xổ một mái tóc đen mun tung bay, trên mái tóc đen đính một băng vải đỏ rực như màu máu. Người đó quay đầu nhìn tôi, nửa sườn mặt đẹp như họa, đôi môi đỏ thắm khẽ cong một nụ cười.
Là vị thần nào đã tái sinh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro