Dưới nền trời thành phố Nha Trang tối sẫm,những ngôi sao sáng lung linh rực cả một góc trời như một món đồ trang trí lấp lánh trong căn phòng xa hoa rộng lớn.
Trung tâm thương mại sầm uất đứng sừng sững trong khu phố dành cho người nước ngoài,cảnh tượng thành phố nhộn nhịp dường như đã quá quen thuộc,những chiếc xe lớn túc tắc đi lại trên đường tấp nập còn dòng người xung quanh đang nô nức hoạt động qua lại.Những cửa hàng với biển hiệu đẹp đẽ treo đèn rực rỡ khi bầu trời về đêm đồng loạt thắp sáng cả dãy phố hay tiếng rao vặt của những người bán hàng ăn khiến mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết...
Triều An nắm tay Hàn Lâm cất bước đi,cả hai người cùng nhau thả mình bên đường,thong dong ngắm cảnh mây trời của thành phố khi trời đã sẩm tối.Bình yên và phẳng lặng quá,sau tất cả mọi xô bồ cuối cùng mục đích của hai người cũng chỉ là những điều nhỏ nhoi như thế này,cùng nắm tay sánh bước bên nhau và ngắm nhìn tất thảy vạn vật xung quanh họ.
Mười ngón tay đan khít vào nhau thật chặt,Triều An liếc sang phía Hàn Lâm vô tình đụng phải ánh mắt dịu dàng của cô trái tim bất giác hẵng một nhịp,cậu đã quá say mê con người này rồi!Lâm nhoẻn miệng cười,nụ cười xinh đẹp buông trên đôi môi anh đào mê người như một khóm hoa nhỏ đang bung nở.Đắm say như một ly rượu mạnh,người kia quá đỗi âu yếm mềm mỏng,không còn sự hậm hực toan tính trả thù,mà cậu cũng vì vậy chỉ có thể "bất đắc dĩ" chìm sâu trong tình yêu này.Không phải đích đến cuối cùng vẫn là hai người sẽ ở bên nhau ???
"Tôi yêu em!"
Triều An nói,hai tay từ lúc nào đã cầm tay người nọ,đưa lên môi,hôn nhẹ.Có trời mới biết từng lời nói của cậu chân thành đến như thế nào,chứa đựng những tình cảm,những nỗi nhớ cậu cất giấu trong bản thân mình suốt ba năm qua,hay là cả những mòn mỏi chờ đợi người kia sẽ quay trở về.Rốt cuộc yêu cũng chỉ là nói ra những tình cảm của mình cho người phụ nữ mình yêu,thốt ra quả thật lòng cảm thấy nhẹ nhõm và chẳng có gì khó khăn cả!
"Em cũng yêu An!"
Lâm cười,những ánh đèn vàng cam lờ mờ từ cây đèn cách đó mấy mét phảng lên gương mặt thanh tú của cô,trong bóng tối có hơi phiếm hồng thật dễ thương.Cô không còn trẻ,cô đã gần ba mươi tuổi,nhưng lại dễ dàng xao động trước những lời tình tứ ngọt nhạt của người con gái đó.Cô,rất yêu An,tình yêu ủ sâu quá đỗi mãnh liệt và từng có lúc cô lựa chọn sự trốn tránh những ba năm dài đằng đẵng,cuối cùng cũng có thể bộc lộ ra cho người ấy.
Hai người sau đó đã dùng bữa tối ở một nhà hàng thịt nướng cách khu trung tâm thương mại không xa rồi mới trở về khu nghỉ dưỡng.Triều An tính gọi taxi thì Hàn Lâm gợi ý rằng bọn họ cũng có thể đi bộ,dù rằng đường trở về khu nghỉ dưỡng những hai-ba cây số.Triều An vốn chẳng quen với việc như thế này đâu,nhưng khi đôi mắt dịu dàng đầy nài nỉ của người thương đập vào mắt,cậu lại một lần nữa mềm lòng.
"Bà xã à,thôi thì tất cả đều chiều theo ý em!"
Những chiếc xe đang băng qua đường,tuy đã hơn chín rưỡi tối nhưng đường phố vẫn còn rất nhộn nhịp,tiếng còi xe hoà lẫn với những âm thanh cười đùa nô nức của người qua đường.Triều An nắm chặt lấy tay Hàn Lâm,cả hai cứ như vậy cùng bước qua từng góc phố,tiếng giày lộp cộp ma sát với mặt đường vang lên.Gió se se lạnh bay qua bất giác Hàn Lâm run lên một chút,trời càng về đêm gió thốc càng lộng,thân thể người con gái gầy nhỏ tưởng chừng đã bị thổi bay.
Những bước chân của Lâm dần chậm lại một chút so với Triều An,không hiểu sao hôm nay đôi giày cô đang mang cứ cọ cọ vào chân khó chịu vô cùng,có vẻ chân cũng sưng lên rồi.Lâm mím môi,cô không nói gì mà cố gắng tiến bước nhanh hơn,đường trở về khách sạn có vẻ còn rất xa.Âm thầm thở dài trong lòng,Lâm ước gì vừa nãy mình đã nghe lời Triều An mà leo lên xe taxi.
"Leo lên đi.Em đi khập khễnh quá rồi kìa!"
Bất ngờ Triều An dừng bước lại,cậu cúi khom người xuống rồi ra hiệu cho Hàn Lâm trèo lên lưng mình.Hàn Lâm hoảng hốt,cái gì đây chứ sao khi không lại bảo cô trèo lên lưng cậu,cô vẫn còn có thể đi được mà.
"Em không cần đâu.Em vẫn đi được mà."
"Đi được ?Em đang làm trò cười cho ai xem đấy hả ?Mau mau trèo lên đây nếu không An sẽ ở yên đây đó!"
Lâm phụng phịu hờn dỗi,cuối cùng cô vẫn đành trèo lên lưng An,cậu đặt hai tay cô vòng qua eo mình rồi bắt đầu đi.Hai má Lâm lại lần nữa đỏ bừng lên,hơn ai hết cô hiểu mình đang rung động.Vừa nãy cô cố tỏ ra bình thường nhất có thể vậy mà vẫn không lọt qua được mắt An,cậu vẫn luôn quan sát cô và ân cần ôn nhu tới vậy.Hai chân quặp vào hông An làm điểm tựa,vòng tay quàng qua cổ cậu,mái tóc ngắn rũ xuống chạm khẽ lên má An.
"Có nặng không ?Để em xuống đằng nào còn vài trăm mét nữa là tới rồi!"
Lâm bẽn lẽn hỏi khi thấy An vẫn đều đều bước đi,cậu còn không hề thở một cách nặng nhọc.An ngước ra phía sau,nhưng lời nói của cậu lập tức khiến Lâm bật cười.
"Có!Cõng cả thế giới trên lưng thế này,nếu là em em có thấy nhẹ được không ?!"
Awwww,sao mà sến súa quá đi,lời nói ngọt ngào tới tận tim gan nhưng sao mặt cún nhỏ của cô vẫn lạnh lùng nghiêm túc thế này,hệt như một đứa nhỏ được cô giáo hỏi bài tập về nhà.Lâm cười rộ,tươi tắn như một bông hoa nhỏ,cô hơi chúc xuống hôn nhẹ lên mái tóc người thương.
Nếu có thể cô cũng muốn khoảnh khắc này kéo dài kéo dài mãi mãi để hai người có thể ở bên nhau thế này,một khoảnh khắc hết sức đơn giản nhưng lại quá đỗi ấm áp.Cô vô lực không thể thoát ra và chỉ có thể mắc kẹt trong tình yêu này,mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy cô lại chẳng thể rời khỏi được nữa.Nếu đã yêu tới chết đi sống lại như vậy,còn có thể rời bỏ được nữa sao ???
"Nếu còn chiều em như thế,không sợ em sẽ hư sao ?"
Bước chân dứt khoát của người có hơi ngừng lại một chút trước câu hỏi phá tan bầu không khí tẻ nhạt này của Lâm,cậu trầm mặc đưa mắt ra xa trong khi Lâm nhích người sát hơn để có thể chạm lên gò má của An.Lâm không nén nổi cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào trong lòng,đáy mắt tràn ngập những tia sáng yêu thương mừng rỡ.Ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống đôi mắt dịu dàng,một vòng tay vô thức siết chặt hơn.
"Hư thì đã sao chứ ?Lúc nào tôi cũng có thể chiếu cố em dù em có làm gì đi chăng nữa!"
"Không thấy em phiền phức lắm sao ?Yêu chiều em được vài phút nhưng nếu là cả vài ngày hay vài tháng liệu có làm được không ?Em quá quắt và khó chiều lắm đó!"
"Không những vài ngày hay vài tháng,còn có thể đối xử với em như vậy cả đời.Vì em là tất cả của tôi,cho đến tận cùng của hơi thở,tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em và bảo bọc em cục cưng à!Dù em có thế nào Triều An này cũng sẽ không buông tha em đâu!"
"Từ lúc nào An sến súa thế hả ?Lúc trước em nhớ An có như thế này đâu!"
An mỉm cười,cậu từ từ xoay người lại hôn phớt lên môi đối phương.
"Từ lúc biết rằng có thể mất em bất kỳ lúc nào đấy!"
***
Hai người trở về khu nghỉ dưỡng cũng đã là mười giờ tối rồi.Lúc này Lâm chuẩn bị ngâm bồn thư giãn sau một ngày đi chơi đầy mệt mỏi nhưng cũng rất vui,nhưng vô tình lúc lấy quần áo cô lại nghe thấy tiếng nói của An.Cậu đang đứng ở ban công phòng ngủ,vừa nói chuyện điện thoại với ai đó có vẻ như rất căng thẳng,hai tay chống nạnh còn mặt thì cau lại rất rất khó chịu.
Lâm bỏ xấp quần áo mới xuống,cô lo lắng đi ra ngoài ban công cùng An,thăm dò,cậu vẫn chưa biết là cô đứng ngay đằng sau mình.Vì An đang bật loa ngoài nên Lâm có thể nghe thấy rất rõ người từ đầu dây bên kia đang nói gì,càng nói mặt An càng nhăn lại vô cùng khó coi.
"Mày giết mẹ đi An ơi!Mày đã hứa với tao là sẽ không bao giờ quay lại với con đàn bà đó mà,tại sao giờ lại ra nông nỗi này ?!!!!"
"Mẹ à,mẹ đừng gọi cô ấy như thế!Cô ấy là vợ con,là Lâm!Trước đây chúng con có một vài hiểu nhầm nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi,bọn con yêu nhau thật lòng!"
"Thật lòng ?Nghe nực cười thế!Nó đối xử với mày thế này mà vẫn chưa sáng mắt à ?Bố nó và thằng Aless gì đó hại mày tông xe phải nằm viện còn chấn thương sọ não,hại mày ba năm không có công ăn việc làm ổn định,hại công ty nhà mình phá sản chao đảo một thời gian dài.Con khốn trời đánh đó có tới nhìn mày lần nào trong suốt thời gian dài mày nằm viện không ?!!Nó còn hại mày..."
"Mẹ à mẹ thôi đi mẹ nói vậy đủ rồi đó!Cô ấy đâu có cố ý đâu hơn nữa chuyện cũng đã qua lâu rồi!"
An đỡ trán,cậu bất lực nghe những lời hằn học đầy ác ý tới từ chính mẹ của mình rồi cuối cùng không chịu được ngắt lời.
"Con chịu hết nổi rồi!Bây giờ con yêu ai đều là quyền của con,xin mẹ cũng đừng can thiệp nhiều hơn nữa được không ?Chúng con sống với nhau không phải ngày một ngày hai mà có quyết định như thế,con biết cả hai từng có rất nhiều khúc mắc với nhau nhưng nếu muốn hạnh phúc thì phải từ bỏ tất cả quá khứ mẹ à!Con xin mẹ đấy,mẹ đừng nói gì thêm về vấn đề này mà!"
"Tao hiểu rồi!Giờ mày đủ lông đủ cánh nên mày bắt đầu làm loạn đúng không ?Nếu mày cứ nhất quyết cưới con đấy,cứ sống như một con bệnh hoạn biến thái không giống ai thì mày đừng nhận con này là mẹ nữa!!!Tại sao không phải ai khác mà lại là một đứa con gái chứ ?!!!"
"Mẹ!Con mệt rồi!Con xin phép cúp máy trước đây!Có gì mẹ nói sau đi ạ!"
Triều An chán nản cúp máy,mặc cho bà Vương còn cố níu thêm vài câu dông dài nữa nhưng cậu cũng chẳng muốn nghe.Mẹ cậu vốn chưa bao giờ chấp nhận chuyện của hai người họ,trước đây bà miễn cưỡng cho qua nhưng ngày càng không ưa Lâm,nhất là với lí do cô ấy là con gái.Dần dà An cũng không còn muốn đôi co với mẹ mình nhiều hơn nữa,cậu chọn cách im lặng trốn tránh.
"Kìa em!Sao em lại ra đây ?!"
Giật mình hoảng hốt khi bắt gặp gương mặt lo lắng buồn bã của Lâm ngay phía sau,Triều An vội vã ôm chặt cô vào lòng,vỗ về.Lâm sà vào trong lòng của An,nép vào như một chú cún nhỏ.
Mẹ của An đã để lại quá nhiều ám ảnh và sự sợ hãi,mỗi lần có sự xuất hiện của bà ấy thì sẽ xảy ra chuyện không tốt.Lâm sợ,mẹ của An lại một lần nữa tách rời hai người họ ra như cách bà ấy đã làm.Nhưng đau đớn hơn cả,khi nghe thấy từng lời bà ấy dằn vặt về tội lỗi cô đã gây ra cho Triều An,Lâm càng thấy hối hận vô cùng.Vết thương nhức nhối bên trong lòng bị bung ra nứt toác,đau đớn tới mức hít thở cũng không thông.Cô đã làm gì ?Ba cô đã làm gì đến mức An trở thành một kẻ thất nghiệp sống trong chật vật khốn khổ ?!
"Em..."
Lâm yếu ớt nói,nhưng An chỉ lắc đầu mỉm cười.
"Tôi không còn nghĩ tới những gì ông ấy đã làm với tôi nữa.Người đó dù gì cũng là ba của em,chúng ta nên để quá khứ ngủ yên,em à!Thôi,bây giờ hai chúng ta cùng đi ngâm bồn nào,tôi muốn cả hai đều có những phút giây thật thư giãn ở nơi trời nước đẹp đẽ này!"
.
.
.
Trong bồn tắm,những hơi nước ấm nóng bốc hơi ngùn ngụt,mùi hương thơm ngọt dịu nhẹ của tinh dầu oải hương xộc vào đánh thức khứu giác người bên trong,nơi có hai người con gái đang cùng nhau thư giãn.Triều An lười biếng dựa vào bức tường phía sau mình,trong lòng cậu có một nữ nhân bé nhỏ đang dựa vào,hai mắt nhắm nghiền.
Lâm vốc nước đổ lên cánh tay trần láng mịn,làn da đỏ ửng trắng ngần được ngâm qua nước nóng đúng là rất thoải mái,mọi nỗi buồn lo âu cũng theo làn nước vơi bớt đi một phần nào.Cô xoay người nhìn người con gái đang bao bọc lấy thân thể mình,hai mắt cậu đang nhắn nghiền thả mình theo dòng nước,và cứ vậy Lâm từ từ nhích người lại gần An,cái nhìn xoáy vào thật sâu.
An có cơ thể quả thật rất cân đối săn chắc,ngực nhỏ nhưng săn,làn da không được trắng bóc như Hàn Lâm mà hơi ngăm trông rất khỏe mạnh.Mái tóc quăn dài qua vai một chút đã ướt nhèm khiến cậu trở nên thật hấp dẫn,hàng mi dài rũ xuống lôi kéo Lâm muốn hôn lên chúng.Lâm lại gần hơn cho tới khi hai cỗ cơ thể áp sát vào nhau giao hoà,cô vuốt nhẹ lên mí mắt An,mân mê cứ như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc nào đó.
Ngay khi Lâm định di dời bàn tay xuống vùng ngực của An thì một bàn tay rất nhanh đã bắt lại rồi đặt ra phía sau gáy người đó.Lâm ngơ ngác,ngay lúc cô định giựt ra thì người kia đã cúi xuống trao một nụ hôn thật ngọt ngào.Có chút gì đó không trở tay kịp,nhưng Lâm không phản kháng mà dịu dàng đáp lại nụ hôn mãnh liệt đó,cô hé miệng cho An trực tiếp đi vào.
Chiếc lưỡi của An xông thẳng vào trêu chọc rồi tìm kiếm lưỡi của Lâm,hai mắt cô lúc này đã nhắm chặt lại,còn An đã mở mắt ra để có thể quan sát biểu cảm đầy sống động của cô.Năm ngón tay mân mê vành tai nhạy cảm,đôi mắt đặt trên gương mặt nhỏ nhắn lấp loáng những vệt nước chảy dài xuống,đẹp đến ngây người.Cánh môi gợi cảm bị bao bọc bởi một làn môi hồng nhuận khác,mút chặt lấy.
Cho tới khi cánh môi của người trong lòng đã sưng đỏ lên hết sức đáng yêu,An mới ngưng lại,ngón tay miết nhẹ lấy cánh môi thơm mọng kia.An cười gian,cậu cúi xuống áp sát Lâm một chút khiến cô hơi ngây ra đờ đẫn,hai gương mặt xinh đẹp đụng vào nhau,lặng lẽ động tình.An vuốt ve sống mũi người thương,giọng nói trầm nhẹ như rót mật vào bên tai Lâm.
"Em có biết em đẹp tới như thế nào không vợ yêu ?Tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi,tại em đó babi!"
"Dẻo miệng!"
Lâm đánh nhẹ lên bả vai của cậu,nhưng cũng cười thật tươi,dựa đầu vào lồng ngực người yêu.An để cô dựa vào mình,từ từ dùng vòng tay quấn chặt lấy như một cách tuyên bố họ sẽ không bao giờ rời xa nhau thêm một lần nào.Nhưng Lâm vẫn còn ủ rũ lắm,cô gục lên vai An xong lại dẩu môi rồi hơi đẩy cơ thể nặng nề kia ra.
"Đừng có làm càn nữa!Em đang lo chết lên được đây!Mẹ không ưa em như vậy sao này chẳng biết phải làm gì để khiến mẹ vui được!"
"Vậy thì đừng cố làm mẹ vui nữa,làm con gái mẹ vui thôi là được!"
"Em không đùa đâu đó!"
"An cũng đang rất nghiêm túc!"
Thấy Lâm vẫn còn rất lo lắng,An lắc đầu:
"Em biết ngay từ đầu mẹ đã có định kiến với em rồi mà,không hẳn vì những chuyện gần đây đâu mà vốn mẹ đã không muốn An quen con gái rồi!Trước đây An từng thích con trai,mẹ nghĩ em đã dụ dỗ An rồi biến An trở thành người như vậy nên mẹ ghét lắm!Mẹ là người cực khó thay đổi,rất bảo thủ nên muốn thay đổi được mẹ thì còn phải đợi lâu lắm!"
"Haizzz,vậy sao ?Nhưng em yêu An mà,ngày trước em theo đuổi An vì không thể nhìn An yêu thương một người đàn ông khác được."
An thở dài,cậu ôm lấy lưng Lâm rồi nói:
"Em còn nhớ hồi cấp ba không ?Có lần mẹ đọc được tin nhắn rồi vô tình biết được là tôi thích em nên rồi nổi điên lên đó,cơ bản mẹ đã không thích em từ đó rồi!Mẹ vốn nghĩ tôi chỉ có thể như những cô gái bình thường khác thích con trai,nghĩ tôi a dua a còng bị đầu độc này nọ,mẹ tôi đã rất sốc,rất thất vọng,còn có giai đoạn đi tìm mua thuốc chữa bệnh bắt tôi uống.Mẹ nói rằng tôi đã giết mẹ,mẹ sống trên đời này chẳng còn ý nghĩa gì cả nếu tôi cứ tiếp tục như vậy!"
"Còn có chuyện đó nữa hả ?"
Lâm bàng hoàng,cô không nghĩ Vương mẹ lại phản đối gay gắt còn theo một cách tiêu cực đến thế.
"Lúc ấy tôi còn nhỏ tuổi,mẹ có quyền lực kiểm soát và có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tôi.Mọi hành động của tôi từ học hành đến đầu tóc trang phục đều phụ thuộc vào bà ấy,việc thích em rồi dây dưa các kiểu xảy ra ngoài ý muốn của tôi.Ừm,cũng công nhận,vì mẹ quá bảo bọc và giam hãm tôi từng ngày,nên khi trưởng thành tôi đã thực sự trở thành một con ngựa hoang đứt dây cương..."
An trầm ngâm,cậu dựa đầu lên vai Lâm trong khi cô đang vuốt ve những sợi tóc ướt mềm mượt.Lâm hôn nhẹ lên má cậu đầy yêu thương xót xa thay một lời an ủi.Cô không hề biết An An của mình đã phải chịu đựng và giam cầm bản thân trong một thời gian lâu như thế.
Nhưng hiện tại cô đã ở đây rồi,cô sẽ không bao giờ rời xa cậu và đồng hành bên cậu ấy mọi lúc mọi nơi.Có lẽ An không kể lại đoạn quá khứ ấy vì cậu không muốn khơi gợi lại những nỗi đau,và đến một lúc nào đó hai người họ sẽ cùng ngồi xuống chia sẻ với nhau về mọi thứ.An sẽ không bao giờ phải chịu đựng điều gì đó khiến cậu mệt mỏi một mình nữa!
"Em biết rồi tình yêu của em!Đừng buồn nữa được không,có em,em đã ở đây rồi!Chúng ta sẽ cùng nhau thuyết phục mẹ vào một lúc nào đó,còn bây giờ thì hai ta hãy sống thật hạnh phúc trước,có được không ???"
An run lên bần bật,cậu gật đầu,chưa bao giờ Lâm thấy An yếu đuối đến vậy,cũng đúng,chung qui An cũng chỉ là một cô gái giống cô không hơn không kém.Cho An tựa đầu vào ngực mình rồi hôn khẽ lên tóc cậu đầy âu yếm,Lâm tự nhủ mình sẽ không bao giờ rời khỏi người con gái này nữa,sẽ dùng cả đời còn lại của mình để bù đắp cho cậu.
Ngày hôm sau,khi Lâm thức dậy An đã đi đâu đó,cậu nói là cần đi giải quyết một công việc rất gấp,đến tối mới có thể trở về được.Đồng thời An cũng hẹn Lâm buổi tối cả hai người sẽ tới khu Vinpearl Nha Trang để dùng bữa,nhắc cô nhớ tới.Lâm tò mò,không biết công chuyện gì mà lại gấp thế còn chẳng thèm nhìn mình lấy một lần.
Cô quyết định sẽ tới Vinpearl vào buổi chiều để vui chơi một chuyến,tất nhiên là cô sẽ đi cùng người bạn của mình,Thụy Khuê.Nhưng không hiểu sao hôm nay Khuê có vẻ rất phấn khích,nó cứ xúi cô ăn mặc diện hơn thường ngày một chút rồi cứ cười như điên suốt.
Lâm hơi ngẩn ra,nhưng cô vẫn theo phong cách ăn mặc như mọi khi,diện cho mình một set áo lưới màu vàng cùng áo đen mỏng bên trong,kết hợp cùng quần đen hơi bó.Mái tóc màu nâu hạt dẻ như thường lệ để xù xuống,một vài lọn xoăn lơi ra khiến cô trở nên mềm mại và đáng yêu hơn bao giờ hết.Tô thêm chút son môi và xịt bodymist,nhìn bản thân xinh đẹp cá tính trong gương Lâm chỉ có thể vỗ mặt,mỗi khi đi gặp Triều An mày chỉ có thể đánh mất chính mình thôi cô gái à!
Cả hai người tới khu vui chơi từ buổi chiều,chơi tới gần tám giờ tối nhưng vẫn chưa thấy An xuất hiện,trong khi rõ ràng họ hẹn nhau lúc bảy giờ tối.Lâm có chút bực bội,cô thầm nghĩ hay là An đã quên cái hẹn này rồi ?Đi lòng vòng thêm một lúc nữa thì bỗng có một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi gì đó cầm một giỏ kẹo đi tới,kéo tay của Hàn Lâm.
"Cô là Lâm phải không ạ ?!Cô ơi có cô nhờ con gọi cô tới chỗ cô ấy đó!"
"Sao cơ ?!!"
Còn chưa kịp định thần Lâm đã bị đứa bé đó kéo tay dẫn đi,Thụy Khuê bám theo sau hai người,nụ cười ẩn ý còn đậm trên môi.Hai người một lớn một nhỏ đi thêm một lúc nữa thì bất chợt có một giai điệu quen thuộc cất lên,là lời ca du dương nhẹ nhàng của bài Beautiful in white.
'Không chắc là em có biết điều này
Nhưng khi chúng ta gặp mặt lần đầu
Tôi hồi hộp đến nỗi không thể thốt thành lời
Trong giây phút đó
Tôi đã tìm thấy nửa kia của mình
Cuộc đời tôi đã tìm thấy mảnh ghép bị thiếu của nó...'
Ngay khi bài hát được cất lên,Lâm đứng ngây ra một lúc,đến nỗi cô còn chẳng nhận ra người kia tự lúc nào đã đứng phía sau và bịt chặt lấy hai mắt cô.Lâm giật mình,cô cảm nhận được người kia đang mỉm cười,cô bị kéo đi tiếp,cho tới khi An dẫn cô đứng lại và mở hai tay ra.Lâm mở mắt,cùng lúc đó cô nhìn thấy mình đang đứng giữa một hình trái tim lớn được thắp sáng bởi hàng chục những cây nến.
An đang đứng ngay phía đối diện cô,trên tay cậu là một bó hoa hồng thật lớn,ánh nến hồng lung linh làm rực khuôn mặt xinh đẹp đầy ấm áp của cậu.Ngay khi chìm sâu vào đôi mắt như chứa đựng cả vũ trụ bao la đó,Lâm càng có thể khẳng định Triều An không ai khác là người mình đã tìm kiếm bấy lâu nay.An mỉm cười.Cậu đã quỳ xuống,từ trong túi áo lôi ra một nhung đỏ đẹp mắt.
Những người xung quanh tụ lại thành một đám đông vây kín hai cô gái,trời đã tối sầm lại,trên bầu trời được giăng kín bởi những vì sao sáng lấp lánh.Những chiếc cáp treo vắt vẻo trên không trung nối dài thành một đường riêng,chính là con đường đi tới một khởi đầu mới của riêng họ và đầy phấn khởi.Những rặng cây xanh um tùm bao thành một khối hùng vĩ,gió mát lộng đu trên những cành cây,bên dưới ánh nến sáng bừng lên nụ cười ngọt ngào của người lớn hơn,một gương mặt thấp thoáng những hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.
"An không phải người biết nói những lời lãng mạn có cánh!"
An nói,cậu lấy ra một chiếc nhẫn bên trong chiếc hộp,là nhẫn cưới Lâm từng tháo ra và bỏ lại vài tháng trước.Đây là một kỷ vật hết sức thiêng liêng giữa hai người,ngày hôm nay họ sẽ lại một lần nữa bị ràng buộc bởi nhau.
"An biết hai chúng ta từng trải qua rất nhiều thăng trầm,từng nhiều lần tưởng chừng như mất nhau nhưng cuối cùng em vẫn ở bên và đồng hành với An trên con đường mênh mông này!Em à,ngày hôm nay,em có đồng ý để tôi-Vương Triều An cùng em đi tới suốt phần đời còn lại không ?!!!"
Lâm lúc này đã bật khóc.Cô chẳng nói được gì cả,vì quá vui sướng và hạnh phúc,điều cô mòn mỏi mong chờ,cuối cùng đã tới rồi.Tình yêu này chỉ là của riêng cô và Triều An thôi,kết cục cuối cùng vẫn là chẳng ai có thể chia cắt được họ!Cô yêu An đến phát điên lên mất,và còn ai thích hợp hơn ngoài cậu để cùng sát cánh bên Lâm trên con đường đời còn lại này ?!!!!!
Đám đông reo hò đầy phấn khích,ai cũng hô hào Lâm hãy đồng ý đi.An vẫn kiên nhẫn quỳ trước mặt cô,trên tay là một chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh,tựa như những giọt nước nóng hổi từ hốc mắt của người kia lúc này.Lâm ôm mặt,cô cố gạt những giọt nước mắt đáng xấu hổ kia đi,đây không phải là lúc để khóc lóc đâu!An ngần ngừ một lúc,cậu tưởng Lâm còn đang lưỡng lự,thăm dò.
"Lâm à,làm bà xã của tôi nhé,được không ?!!"
"Đồ ngốc!Còn phải hỏi sao ?!!Tất nhiên là em luôn đồng ý rồi!!!"
Hành trình để đi tới tình yêu của mỗi người đúng là rất dài,thậm chí còn có cả gian nan đau khổ.Ai cũng xứng đáng có được những điều tuyệt vời họ xứng được hưởng,chỉ là cách chúng ta tiếp cận và tìm đến nó như thế nào.Tình yêu của chúng ta đúng là quá gian nan,yêu rồi hận,hận rồi lại quay trở về,chúng ta cứ quẩn quanh trong vòng xoáy tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc đó,rồi lại nhận ra ta chẳng thể sống thiếu nhau.
Hãy yêu thương cuồng nhiệt bằng cả trái tim và cháy bỏng hết sức mình,dành cho nhau những điều tốt nhất khi còn có thể.
Và chúng ta hạnh phúc nhất,khi chúng ta là của nhau.Một lần,rồi tất cả là mãi mãi.
Hãy hứa rằng ta sẽ ở bên nhau cho tới tận cùng hơi thở có được không em ???Vì nhau mà sống một kiếp viên mãn!
Cùng hoà vào làm một nảy nở thành sợi dây tình dài bất tận chồi tới cùng trời cuối đất,quấn quít bên nhau trọn đời.
Vì em là duyên nợ của tôi,và,tôi cũng vậy...
***KẾT HAI(Pink Story)***
Người Em Yêu tới đây là đã kết thúc rồi,mình xin được cảm ơn tất cả mọi người vì đã đồng hành và ủng hộ mk xuyên suốt tác phẩm này.Đây chính là một trong những tác phẩm đầu tay của mình,từ một đứa non tay không biết gì cuối cùng đã có thể viết được những chương cuối cùng.
Mình vốn đã bỏ cuộc rất nhiều lần.Mk rất thích cặp này,hơn ai hết mk cũng mong họ được hạnh phúc.Trong truyện tất thảy có thông điệp dành cho các bạn:dù bạn là ai thì cũng sẽ phải đấu tranh cho chính hạnh phúc của riêng mình,rồi cuối cùng bạn sẽ được nhận lấy kết quả tốt.Phiên ngoại mk sẽ viết sau nhé,tầm 2 phần.
****Chính Truyện-Hoàn****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro