The Ending One~Mãi Mãi Là 28(Black Story)
Em vẫn còn nợ tôi rất nhiều điều.Một cuộc đời tưởng chừng như mãi mãi cuối cùng chỉ vọn vẹn ở con số hai mươi tám,trong khi em à hai chúng ta đều đã bỏ lỡ quá nhiều điều mà chúng ta nên làm cùng nhau.Em đã từng nói em muốn đi du lịch vòng quanh đất nước hình đôi ủng,ăn những miếng bánh Pizza thơm ngon và ngắm bầu trời Lombardy về đêm,hay cùng tay trong tay với tôi dạo quanh tháp Efiel tại Paris-thành phố lãng mạn nhất thế giới...
Nhưng em đã không còn đủ thời gian nữa rồi!
Có lẽ ông trời đã quá ác độc khi chỉ trao tặng cho em một con số thật ngắn ngủi để có thể sống trên cõi đời này:28.
"Em à,em có hạnh phúc không ???"
Triều An cúi khom người bên một ngôi mộ được dựng trong một nghĩa trang có toạ lạc ngay sát bờ biển Nha Trang Khánh Hoà.Người con gái trong tấm ảnh nhoẻn miệng nở nụ cười xinh đẹp và phúc hậu,mái tóc xám bạc chỉ ngắn qua gáy quen thuộc như mới ngày nào,nhưng chẳng thể biết rằng nụ cười đó của cô khiến trái tim người kia đau nhói thêm một khắc,cô,mãi mãi sẽ chỉ là vết thương rỉ máu sâu hoắm tận cùng bên trong con tim mệt mỏi này của cậu.
Vũ Hàn Lâm.Tạ Thế 28 tuổi-một độ tuổi lí tưởng để tràn ngập trong tháng năm thanh xuân rực rỡ và hạnh phúc của đời người mà nay lại...
.
.
.
Hai năm trước.
"Mở cửa ra!Mở ra!!!Cô ấy còn ở trong đấy!!!"
"Lũ khốn!!!Mở ra!!!"
Triều An gần như phát điên khi nhìn thấy những đám khói mịt mù dày đặc bốc lên từ trong chiếc thang máy mà Hàn Lâm mới chỉ bước vào đó vài phút trước.Thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy ánh sáng vàng rực le lói từ những đốm lửa bên trong cabin,nhiệt độ xung quanh đang dần bốc lên khiến chiếc thang trở thành một hố chôn người tử thần.Những tên thuộc hạ ngay khi nhìn thấy Triều An không phải người bên trong buồng thang máy lập tức hoảng sợ cho người phá cánh cửa ra,nhưng đã quá trễ bởi một phần cánh cửa đó được thiết kế bằng kim loại quá chắc chắn và mặt khác cáp tải thang máy đã bị đứt.
Triều An gần như phát điên lên khi nhìn thấy chiếc cabin rơi tự do đang văng xuống từ tầng sáu xuống tầng một.Cả người cậu giật nảy lên từng đợt kinh hoàng,cậu không thể chấp nhận được sự thật là người yêu của mình còn đang ở trong đó,và điều tồi tệ nhất cậu không dám nghĩ tới chính là người kia đã hoàn toàn bỏ mạng bên trong.Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống,từng bước đi chấp chới của An tiến tới sát gần buồng thang máy,dường như muốn đem cả thân thể chính mình gieo xuống,hai mắt và cả hai tai cậu ù đi như đình trệ hoạt động.Vài tên áo đen thấy An định nhảy xuống lập tức giữ cậu lại,An chỉ biết gào thét trong vô vọng:
"Không!!!Cô ấy...còn ở bên trong!"
Những viên cảnh sát đã đến hiện trường,đám cháy nhanh chóng được dập tắt trước khi xảy ra những hậu quả nghiêm trọng hơn.Nụ cười của ba Lâm tắt ngóm khi ông ta biết được rằng con gái mình mới chính là người đi vào bên trong,chiếc thang đã đáp đất mạnh tới mức văng ra phía bên ngoài sảnh,lún sập một phần nền sàn.Không cần nói cũng biết người bên trong đã trải qua một trận đau đớn kinh hoàng dữ dội như thế nào.
Và An mãi mãi không biết được rằng,cho tới lúc cận kề với cái chết,Hàn Lâm vẫn không rơi một giọt nước mắt vì bị lửa và khói làm khó thở hay khi cabin bị đứt cáp tải rồi rơi xuống.Cô khóc,khi nghĩ tới Triều An đã phải bỏ mạng một cách oan ức trong vụ nổ kinh hoàng đó và xác của cậu đã chẳng còn nguyên vẹn mà bị cháy rụi theo đám lửa ác liệt.Cô đã nghĩ mình nên nối gót theo Triều An và chẳng còn gì luyến tiếc ở trên đời,nếu như cuộc sống này không có cậu!
Nhưng cô chẳng hề hay biết rằng,Triều An-bóng hình cô đã mòn mỏi tìm kiếm trong vô vọng lại nay gần trước mắt,hoá xa tít tận chân trời.Cậu không chết,cậu lại trở thành người ở lại,cậu mãi mãi không thể gặp mặt cô một lần cuối,không được nghe thấy giọng nói mềm mại kia và càng không thể nói vói Lâm rằng cậu vẫn còn sống,cậu chưa bao giờ có ý định bỏ lại cô một mình tại thế gian lạnh lẽo cô độc này!
Khi cảnh sát phá được cabin và đưa Hàn Lâm ra bên ngoài thì đã quá muộn,cô được xác nhận là đã tử vong vì ngạt khói,một số phần trên cơ thể bị lửa cháy để lại những vết bỏng cháy xém và vì cơ thể khi tiếp xúc vói mặt đất quá mạnh dẫn tới một số chỗ bị biến dạng,bầm dập thảm thương.An hoảng loạn,cậu chụm đầu xuống đất khi nhìn thấy người mới chỉ lành lặn cách đây mươi mười lăm phút giờ đã trở thành một cái xác lạnh toát không hồn.
"Không...không...không!!!"
Hai mắt Lâm nhắm nghiền tựa như cô chỉ đang ngủ một giấc thật say,bộ váy cưới trắng tinh hơn ba năm trước cô từng diện trong ngày trọng đại lại trở thành một món đồ theo bước cô đi vào giấc ngủ ngàn thu.An ôm mặt,cậu chỉ biết khóc,khóc,và khóc như một kẻ vô dụng.Khi nhìn thấy đối phương trên cáng cứu thương,toàn bộ cơ thể bầm dập chi chít những vết thâm tím cùng máu chảy đầm đìa,cậu như phát điên lên vì sự bất lực của bản thân ngày hôm nay.Vẫn là bộ váy cưới lộng lẫy ấy,nhưng bao quanh cơ thể xinh đẹp đầy đặn ngày nào lại là màu đỏ chói mắt của máu tươi.
Gào lên từng chữ "không" vô nghĩa,dù cho An biết đây chắc chắn là sự thật-một sự thật khó chấp nhận.Không một ai nói với cậu rằng người trên băng ca không phải là Lâm,tất cả chỉ là một trò đùa dù chỉ là sự thương hại không hơn không kém.Từ từ nhích lại gần chiếc băng ca,Triều An bàng hoàng đau đớn khi biết rằng đây tuyệt đối không phải một trò đùa,người ấy...chính là cô.Vội vã ôm người kia lúc này chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt vào trong lòng,Triều An một lần nữa kêu gào tên người yêu trong đau đớn tuyệt vọng,đến khi giọng của cậu khàn đặc:
"Tỉnh dậy đi em,An đã nhớ lại,An đã trở lại rồi đây!An không quên em,sáng nay em còn hứa chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi mà!Đừng...em không thể rời đi khi chúng ta còn quá nhiều điều chưa nói với nhau!An đã trở về,An thực sự đã trở về rồi đây,An chưa chết...xin em,đừng bỏ An!!!"
Phía đằng sau,ông Hưng còn chưa hết bàng hoàng khi nhận ra người mà ông cố gắng giết không phải là Vương Triều An mà chính là con gái của mình.Đám thuộc hạ đã nhầm lẫn hai người với nhau,chúng cố ý nhốt cô ở trong đó,phóng hoả mà không hề biết Hàn Lâm tội nghiệp đang đứng ở bên trong.Những giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên khoé mắt người cha già,có phải bố đã làm sai tất cả ngay từ đầu rồi không Hàn Lâm ???Con nói đúng,bố đã tự tay giết chết con rồi!!!
Hai tay co quắc và tràn đầy những vết xước khi cào vào cửa thang máy lúc trước,Triều An mệt mỏi ôm Hàn Lâm vào trong lòng,nhất quyết không buông cô ra cho tới khi những cảnh sát tách hai người ra một cách khó khăn,khi Triều An nhìn thấy tấm vải màu trắng trùm lên trên thi thể của cô cũng là lúc mọi thứ thực sự kết thúc.Lật đật chạy theo chiếc xe cứu thương đang chở Hàn Lâm đi xa dần để rồi nhanh chóng bị bỏ lại phía xa,Triều An suy sụp ngã xuống trong khi ba Lâm đang thẫn thờ chết lặng trong sảnh hội trường.
Ngày hôm đó,cậu đã mất đi người yêu của mình chỉ trong một phút giây chớp nhoáng như vậy,là do cậu không có đủ khả năng bảo vệ người yêu của mình mà chỉ có thể chứng kiến cái cách cô ấy đã lìa xa khỏi trái đất này!
Bệnh viện tâm thần Mai Hương.
"Con gái!!!Lại đây với bố hai chúng ta cùng đi ăn kem nào!!!"
Gã đàn ông trung niên mặc bộ trang phục bệnh nhân,bất cứ ai đi qua ông ta cũng đều mời gọi lại gần dù là các bác sĩ hay y tá,hay cả những cô gái đi ngang qua.Mái tóc người cha lấm tấm những hoa râm,râu mọc rậm rạp còn nhãn cầu vốn ranh mãnh qua những năm tháng thâm trầm nay lại ngây dại khờ khạo,người đó chính là ba của Lâm-ông Hưng.Sau cái chết của Lâm,sau khi chứng kiến cách con gái trực tiếp rơi xuống ngay trước mắt mình,ông ta đã nổi điên lên đúng trong đêm đó và rồi bị chuyển vào bệnh viện tâm thần sống ngày qua ngày.Đáng thương hơn cả cho ông Hưng,con trai cả của ông cũng không muốn nhận mặt ông nữa sau cái chết thảm khốc của em gái cậu ta-Hàn Lâm,cậu không muốn có bất kỳ liên hệ nào với người cha tồi tệ này!
Những năm tháng cuối cùng trong cuộc đời của người vốn là một doanh nhân giàu có quyền lực lại chỉ vỏn vẹn trong bốn bức tường của bệnh viện tâm thần bé nhỏ,hai đứa con thì một đứa không nhận mặt còn một đứa thì bị chính tay ông hại chết.Cuộc đời một con người,trong chốc lát lại có thể bị huỷ diệt một cách thảm hại đến như vậy mà thôi!
Tiếng bước chân vang vọng ngày một gần hơn,có chút hiếu kỳ ông Hưng vội vã ngẩng mặt lên để rồi nhìn thấy một người con gái đang đứng ở bức tường đối diện,đôi mắt ảm đạm cùng lạnh lùng lẳng lặng quan sát tất cả mọi thứ xung quanh.
"Con gái,con tới thăm bố rồi ư ?Hai chúng ta cùng đi ăn kem được không ?"
Kéo lên khoé miệng một nụ cười giễu cợt dành cho người đàn ông lớn tuổi đang bị nhốt đằng sau chấn song sắt,Triều An bất chợt ném những ánh mắt căm phẫn tận cùng xương tuỷ dành cho kẻ đã đem người con gái cậu yêu rời xa cậu mãi mãi.Cậu đã nhiều lần muốn giết chết gã đàn ông máu lạnh này,cậu muốn hỏi ông ta đã bao giờ thương con gái của mình một giây một phút nào chưa khi đã đẩy cô ấy vào sự khốn cùng,và cuối cùng là một cái chết thật tức tưởi!Một người cha tồi tệ,ông ta đã huỷ diệt chính con gái của mình và trở thành một kẻ điên loạn như ngày hôm nay...
"Tôi luôn tự hỏi tại sao người phải đi lại là cô ấy,mà không phải là một gã đàn ông khốn nạn rác rưởi như ông ?!!!Ông vừa lòng chưa,tước đoạt quyền được sống của người tôi yêu,ông đã thấy hả lòng hả dạ rồi chứ ?!!!"
Triều An cười lạnh,con dao gấp sáng loáng được rút ra một nửa bên hông lại được tra vào trong,âm thầm đặt trong lòng bàn tay.Quyết định đi ngang qua chỗ đó và phớt lờ tiếng gọi của người đàn ông tội nghiệp,An một lần nữa rời khỏi bệnh viện sau lần thứ năm trong tháng cậu tới đây,mà chẳng có một mục tiêu rõ ràng nào cả.Suốt hai năm vừa qua có một con quỷ mang tên hận thù không ngừng ám ảnh trong lòng Triều An,cậu muốn giết chết gã đàn ông đã đẩy họ rơi vào cảnh địa ngục như ngày hôm nay nhưng nhận ra nếu làm vậy cậu cũng chỉ là một loại người đồng dạng với ông ta.Cậu đến đây để nhìn thấy cách ông ta phải sống khổ sở,phải dày vò trong suốt quãng đời còn lại chỉ vì đã tự tay giết chết người con gái mang chung một dòng máu với mình.
"Bỏ đi,em ấy sẽ không thích mày làm thế đâu!Có đúng không em ???"
Vì hình phạt những năm tháng cuối đời đó với ông ta đã là quá đủ rồi...
****************
Khi một người chết đi,nếu sợi dây liên kết giữa người đó với người bạn đời của họ quá mạnh mẽ thì cái chết không hoàn toàn là ranh giới ngăn cách giữa hai cá thể,khi mà người ra đi vẫn luôn tồn tại theo một cách nào đó trong trái tim người ở lại.Như cái cách Hàn Lâm vẫn luôn hiện hữu trong tim Vương Triều An-người yêu,cũng đồng thời là tri kỷ trăm năm của cô ấy.
Triều An trở thành một kẻ phiêu bạt vô định không nhà không cửa,cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ có đủ can đảm trở về ngôi nhà nơi đã từng được gọi là tổ ấm khi không còn sự xuất hiện của cô người yêu bé bỏng ngày nào vẫn còn quẩn quanh cậu.Cậu lang bạt khắp mọi miền đất nước mà không có phương hướng nào là rõ ràng,cậu cũng đã bán sạch tất cả của cải mà cậu đang nắm giữ,chỉ trừ ngôi biệt thự ở Lan Đằng-một nơi có quá nhiều những kỉ niệm đẹp thì cậu lại không thể chấp nhận viễn cảnh khi bán nó đi.Hơi thở của em,vật dụng của em,tất cả mọi thứ liên quan tới em,tựa như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi.Có thể tôi thật ngốc khi không thể buông bỏ đoạn quá khứ không mấy đẹp đẽ này,nhưng không lãng quên em,thì chẳng có điều gì là sai trái cả!
An đã đi tới Paris,một mình,dạo từng bước lững thững trên con đường vắng vẻ và bầu trời trải đầy sao lấp lánh nơi thủ phủ nước Pháp hoa lệ.Hàn Lâm,cậu tin là em ấy cũng chính là một trong những vì tinh tú sáng nhất,đẹp đẽ nhất và lúc này cũng đang dõi theo cậu từ trên bầu trời đó.Cậu cũng đã thăm quan tháp nghiêng Pisa,thậm chí gọi nguyên một chiếc bánh pizza hương vị của Hàn Lâm yêu thích và chỉ ăn một nửa số bánh đó.Nếu cô ấy không thể tự mình đặt chân tới những nơi xa lạ nhưng tuyệt vời kia,cậu có thể giúp cô ấy thực hiện ước mơ của mình.Thi thoảng,An sẽ bị bắt gặp đang cười và nói chuyện một mình,đa số tất cả mọi người đều nghĩ cậu là một kẻ điên nhưng cậu sẽ không phản bác lại vì bất kỳ điều gì,đúng,cuộc sống này của cậu đã bị đảo lộn hoàn toàn từ ngày cô ấy rời đi.
"Haha...Em có biết không ?Thực sự từ ngày đầu tiên nhìn thấy em,tôi đã không thích em,em thực sự rất khó ưa!Xinh đẹp nhưng thật ngạo kiều,cũng thật là một cô gái mang hương vị khí chất khó quên!"
Triều An cười thật tươi,như thể cậu đang thủ thỉ tâm sự điều gì đó và người kia đang ngồi ngay trước mặt cậu,chăm chú lắng nghe từng điều cậu nói.An mỉm cười,không khí xung quanh lắng đọng lại thành từng cụm,vẫn là bầu không gian tĩnh lặng và có phần quỷ dị thường thấy ở những khu nghĩa trang.An đã ngồi hàng giờ trước "nhà" của Lâm,cậu đặt lên ngôi mộ những bông hoa hồng tươi đẹp còn thẫm sương,những cánh hoa màu hồng rực mà người con gái cậu yêu say đắm.An cũng không quên đặt lên đó một hộp nước ép mà Lâm hay uống hồi còn sinh thời.An đan mười ngón tay vào nhau,cậu nhìn thẳng vào di ảnh trên ngôi mộ nhỏ,nhìn thấy nụ cười tươi rói như ánh dương rực rỡ nhưng trong tim lại se thắt lại,cứng rắn nở một nụ cười.
"Không ai đẹp bằng em đâu,tôi chắc chắn!Ngay cả những bông hồng đó,nhỉ ???"
An lẩm bẩm.Cậu ngồi bệt xuống gần ngôi mộ của Lâm mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của những người viếng thăm nghĩa trang.Trong đôi mắt phẳng lặng yên ả như mặt nước hồ mùa thu nhưng dường như ẩn sâu trong đó là cả một cung điện bí mật,chìm sâu dưới tận đáy lòng,sâu tới mức những ánh mặt trời cũng không thể chiếu rọi tới.Người ngoài chỉ nhìn thấy cậu giống như một biển cả mênh mông,bao bọc xung quanh bởi những làn nước trong suốt lấp lánh.Sâu tới cùng trời cuối đất,dường như bị tuyết bao phủ,bị băng giá bao bọc,giống như một lâu đài kim cương bị lãng quên...
Em có biết không ?Chúng ta còn quá nhiều điều chưa thể chia sẻ với nhau,ngay cả chuyện em đã từng lừa dối và trêu đùa với cảm xúc của Vương Triều An này!Lúc đó tôi đã rất đau đó,nhưng vì em nghĩ tôi là người đã phản bội chữ tình này trước phải không ?Em đã không tin rằng em là người duy nhất trong trái tim của An,tôi đã muốn hét lên thật to và chất vấn rằng tại sao em không thể tin điều đó!Vậy rồi cho tới lúc tôi bị mất trí nhớ,có lẽ năm tháng đó là khoảng thời gian hai ta hạnh phúc và yên bình nhất em à.Những điều ba em đã làm với cả hai chúng ta,đúng là ông ấy đã quá độc ác,nhưng ông ấy đã phải trả giá cho toàn bộ hành vi của mình rồi,tôi cũng sẽ không đả động gì tới chuyện đó nữa.
Em cũng đã biết tất cả những chuyện ông ấy đã làm từ lâu rồi đúng không ???Nhưng trong thâm tâm có lẽ em không thể chấp nhận được sự đả kích đó,em muốn cho ba một cơ hội tự nói thật tất cả những điều ông đã làm và muốn ông một lần nữa chấp nhận chuyện của hai đứa mình.Nhưng ông ấy đã...Mà thôi bỏ đi!
Triều An ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh cao vợi,những cơn gió mát lạnh thổi vào từ vùng biển mát rười rượi xọc vào mái tóc xoăn của cậu,An hơi nhíu mi khi những ánh nắng khiến cậu thấy chói mắt,cậu dựa đầu vào ngôi mộ bằng đá.Sao có thể đem lại cảm giác yên bình tới vậy,cứ như người kia đang âu yếm để cậu dựa đầu vào lồng ngực của cô như ngày trước.Những cánh chim không ngừng vỗ cánh bay trên nền trời đang dần chuyển sang vàng rực,quả thật đó là một gam màu hoàn hảo và chẳng ai có khả năng khắc hoạ lại nó.
Em có cảm thấy hạnh phúc không ???
Cuối cùng em có lẽ đang cảm thấy ổn tại nơi này,vì nó không xô bồ như thành phố chúng ta từng sống,và đặc biệt,tại nơi này không ai có khả năng làm hại em được nữa.
An cười thật tươi.Có lẽ cậu nên cảm thấy vui vẻ mới đúng.Từ từ đứng dậy dưới những tia nắng nhuộm sắc cam,bóng của cậu đổ dài dưới mặt đất,nhưng An không hề hay biết người con gái mặc váy trắng muốt như thiên thần đang âm thầm quan sát từng nhất cử nhất động của cậu,gương mặt thoáng xuất hiện vài nét đượm buồn,mái tóc màu xám bạc cắt ngắn qua gáy tung bay theo làn gió.Lâm dường như đang cố ôm lấy An từ phía sau,vòng tay vắt ngang qua eo cậu như cô đã từng.Cô không thể chạm vào cậu được nữa rồi,cô chỉ có thể mượn làn gió thoảng qua ôm cậu vào lòng và an ủi.
Lâm khóc,những giọt nước mắt vô hình mà An không thể nhìn thấy từ từ rơi xuống bi thương đến nỗi có thể hoá ngược thành một dòng sông,cô đã từng bước chứng kiến cách cậu tự dằn vặt bản thân hai năm qua khi không thể cứu thoát cô khỏi cabin thang máy.Lâm muốn xoá đi nỗi buồn trên mi mắt nặng trĩu của người yêu,đầu ngón tay vừa chạm lướt qua gương mặt An đã đi xuyên thấu qua cậu,Lâm bất lực,cánh tay của cô chạng vạng rơi trên không trung.Họ đứng đó một lúc dưới ánh nắng chiều thứ bảy,An xoè bàn tay ra,Lâm nhanh chóng nắm lấy nó và cậu cũng không hề rụt tay lại.
Hai con người đồng điệu về nhịp đập,về tâm hồn,tuy rằng chỉ có một cái bóng đổ xuống dưới ánh chiều tà ngày hôm ấy.Lâm vừa khóc vừa cười,cô quay sang nhìn người yêu,An cũng đang nâng niu một pendant có hình ảnh hai người,cậu,và Lâm đang ở bên nhau,ấp chặt vào trong lồng ngực vững chãi.Họ vốn luôn ở bên nhau mà,chỉ là,cách thức trao đổi tình yêu của họ không giống những người bình thường trên trái đất mà thôi.
Lôi một bao thuốc từ trong túi áo ra rồi rút lấy một điếu,An định châm lửa.Lâm khẽ nhăn mặt,sự tương giao của đôi tình nhân lâu năm khiến An mỉm cười,cậu lập tức dí điếu thuốc còn chưa hút vào đống tàn cháy do hoá vàng gần đó.Mỗi khi quá xúc động với điều gì đó,thói quen của cậu là hút thuốc nhưng đây là điếu đầu tiên cậu định dùng sau hai năm ngày mất của Lâm.Cảm nhận được có ai đó vẫn chưa hoàn toàn hài lòng,An cười trừ rồi ném cả bao thuốc vào thùng rác trước cái gật gù thoả mãn của "người nọ".
An trầm ngâm một lúc,dòng kí ức xưa cũ đột nhiên lướt ngang qua đầu cậu,đột nhiên ước gì cô ấy cũng xuất hiện ngay lúc này để giựt lấy điếu thuốc trên tay cậu,hay giận dữ quát vào mặt cậu cũng được!Không An An à,cô ấy vốn đang có mặt ở đây đó,chỉ là cậu không thể nhìn thấy theo cách thông thường mà thôi.
"Vừa ý em chưa bà xã ???"
Em nói em ghét chồng của mình hút thuốc mà nhỉ,và điều gì em không thích lập tức Triều An này sẽ không bao giờ làm!
An xoay người,từng bước đi dứt khoát trước sự ngạc nhiên của "người" đang đứng phía xa xa.Hôm nay cậu về sớm hơn so với mọi hôm thì phải.
"Tôi sẽ tới với em rất nhanh thôi,Lâm Lâm à!Sẽ,sớm,thôi.Yêu em,vợ nhỏ của tôi ạ!"
"Tới với em" hoàn toàn khác với "Trở lại" như mọi hôm.Tưởng chừng như không khác nhau là mấy nhưng thực ra lại thật khác biệt...
Qua đi mấy ngày sau đó,Triều An đã tự tử.Người dân phát hiện cậu đã trẫm mình dưới biển,rất may là vào thời điểm đó thuỷ triều chưa lên nên vớt được cái xác.Sợi dây truyền vẫn được đeo trên cổ của Triều An,và cả chiếc nhẫn kỉ vật tình yêu luôn đeo ở ngón áp út bên tay trái.Trùng hợp là ngày An tự tử cũng chính là tròn hai năm ngày mất của Vũ Hàn Lâm,không,đây không phải sự trùng hợp,đây là một sự sắp đặt có ẩn ý người kia.
Những món đồ vật của Hàn Lâm Triều An đã tự tay đốt sạch không còn một cái nào,không ai hiểu vì sao cậu lại làm thế nhưng có lẽ đấy là một cách để cậu có thể hoàn toàn cắt đứt sự liên hệ của cô với trần gian khi cậu cũng ra đi.An không muốn ai động vào những món đồ đó ngay từ khi cậu còn sống.Hoặc đơn giản là cậu chỉ muốn chuyển những thứ đó tới Lâm tại ngôi nhà mới của họ mà thôi.
Năm ấy,Vũ Hàn Lâm mãi mãi 28 tuổi.
Còn Vương Triều An đã dừng lại tại 30 cái xuân xanh.
Người nhà hai bên của họ thống nhất đặt mộ hai người ngay sát nhau,tại khu nghĩa trang hướng ra phía biển.
Họ đã được ở bên nhau sau sự vĩnh hằng đó,đúng nghĩa đen.
Họ sẽ cùng nhau du hành tới một hòn đảo nhỏ của riêng họ,hòn đảo mang tên HẠNH PHÚC.
Cái chết có phải bao giờ cũng là gì một cái gì đó quá đáng sợ và dành cho những kẻ muốn trốn tránh sự đời không ???
Không,khi sự cô độc trống trải dồn nén tới mức bạn chẳng thiết tha gì với cuộc sống này nữa,bạn lấy hết can đảm và sức mạnh từ sâu thẳm những tuyệt vọng để ra đi và tìm kiếm điều mình luôn cần thì đó lại là khởi đầu của một cuộc hành trình hoàn toàn mới lạ.
Chỉ khi có em bên cạnh,tôi mới có thể sống một cuộc đời đúng nghĩa mang tên mình.Bỏ đi để cùng bắt đầu lại từ đầu,hẹn gặp lại em-tình yêu vĩnh cửu của tôi ở một trang kí ức khác đẹp đẽ hơn.
Vì em mới là nhà...
****HOÀN****
TÁC GIẢ:VŨ HÀN LÂM
****KẾT MỘT(Black Story)****
Vài lời nói của au:Đây là cái kết đầu tiên nhé,kết này dành cho những ai thích đọc SE,còn cái kết 2 mk sẽ viết sau.Kết 2 là HE,nếu các bạn chịu khó để ý cái dòng ghi tên tác giả cuối cùng ấy,bạn sẽ nhận ra ngay được điều rất kì lạ ở đây là gì thôi 🥰🥰🥰.Thôi tui đi học thi đây haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro