Phiên Ngoại 1:Làm Hòa
Hàn Lâm đường đường là một tomboy,còn là một cô gái rất soái trong mắt các cô nàng khác.Ấy mà giờ đây cô lại bị ép buộc trong vòng tay một con người nhìn còn yếu đuối thục nữ hơn mình ty tỷ lần.Lại là một vấn đề muôn thuở,khi Vũ Hàn Lâm luôn nghĩ mình có đủ tiêu chuẩn của một Top:cá tính,cao ráo,cool ngầu...cho tới khi cô yêu Vương Triều An.Rõ ràng cái tên đó chỉ cao hơn mình có...chín xăng ti chứ mấy,còn khỏe hơn mình một tẹo.Chứ nhìn bề ngoài rõ bánh bèo,suốt ngày mặc váy,đầm bèo nhún nơ niếc...toàn đồ con gái sặc sỡ lắm luôn.Tóc còn nuôi rõ dài xong tết đuôi sam đuôi cá như thiếu nữ mười tám.Nhưng phải công nhận khi nó mặc đồ cá tánh thì ngầu vô cùng luôn.Thỉnh thoảng,Hàn Lâm sẽ cằn nhằn tại sao Triều An bánh bèo quá vậy mà lên top hoài,mình đè hổng có nổi.Lúc mình năn nỉ quài cho em on top một đêm thôi nhưng chỉ nhận lại được câu 'Em chỉ cần cao hơn tui một chút xíu thôi,là em được on top cả đời luôn!"
Nhưng làm sao từ mét bảy lên được mét bảy mươi chín lận hả tên đáng ghét kia?!Rõ ràng năm ngoái tên kia từ mét bảy bảy lên được thêm hai phân,trong khi mình vẫn y nguyên như cũ.Không biết ăn cái của quỷ gì mà cao to như cây sào vậy đó ?
"Cho hun miếng coi!"
Triều An nhích sát vào người cô,tay còn cố định vòng eo nhỏ nhắn.Bình thường sức của Triều An là không yếu,hôm nay còn mạnh hơn rất nhiều lần nhằm giữ chặt cô người yêu đang giận dỗi.Hàn Lâm bất lực trước gọng kìm của tên đáng ghét,dù đánh hay cấu,véo thế nào cũng không thoát ra được.
Triều An đưa tay vuốt ve lọn tóc nâu mềm mại của cô người yêu,mặc kệ cô nàng có tỏ ra giận dỗi lườm cậu một cái.
"Em đẹp lắm,vẫn đẹp như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em."
Cô dẩu môi quay phắt ra hướng khác,bàn tay xinh đẹp còn cố ý đánh người yêu một cái rõ đau.Nhưng cảm xúc của người khi yêu luôn là thật nhất,đó là khi dù đã cố tỏ ra bình thường,hai bên tai Lâm Lâm đã ửng đỏ lên một cái bất thường.
"Dẻo miệng!🙄"
*********
"Bà xã Lâm Lâm à!"
Triều An gọi tên cô,giọng cố ý lấy lòng còn ngọt hơn cả mía lùi.Hàn Lâm chỉ ngước lên xong không trả lời mà lại cúi xuống chén tiếp đống bánh kẹo được tặng làm hòa ban nãy.Bây giờ tao có đồ ăn rồi,ứ thèm quan tâm mày nữa mày muốn làm gì thì làm.
"Cục cưng..."
Triều An nhỏ nhẹ gọi,ánh mắt nàng nhìn người con gái đang lúi húi với đống đồ ăn trước mặt,còn chẳng thèm quan tâm tới sự hiện diện của mình.
"Cục cưng à,nghe An gọi không em ?"
Phát hiện vợ yêu còn chẳng để ý tới mình,Triều An bắt đầu nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý.Không nói nhiều mà ôm gọn Hàn Lâm đặt lên đùi,mặc cho cô bất mãn nhéo nhẹ một cái.
Triều An cười thoải mái khi thấy bé yêu đang mải ăn,không nói nhiều rồi cho đầu cô tựa vào lồng ngực mình.Hàn Lâm không phản đối dựa vào,còn cảm giác rất thoải mái với cái gối ôm hình người này.
Bàn tay xinh xắn mò vào trong hộp kẹo dẻo,cứ thế bốc ra những viên kẹo xinh xắn bỏ vào trong miệng.Triều An cũng đưa tay vào trong hộp lấy kẹo ăn,thi thoảng còn cúi xuống hết thơm má rồi hôn phớt một cái lên đôi môi đỏ mọng xinh xẻo kia.Hàn Lâm lườm cậu một cái xong cũng thôi vì biết thừa mình không làm gì được.
"Hết kẹo của em rồi!"
Hàn Lâm bỗng chốc giãy nảy lên khi phát hiện viên kẹo chanh ưa thích cuối cùng đã không cánh mà bay.Cô như trẻ con thiếu điều la toáng lên khi phát hiện Triều An đang cầm lấy viên kẹo chanh duy nhất còn lại.
"Trả em!Kẹo của em mà!"
Hàn Lâm nhào vào trong lòng đối phương,cố gắng lấy lại viên kẹo trong tay dù Triều An đã nắm chặt lại.Triều An khẽ nở nụ cười,bàn tay này của mình vốn luôn muốn nắm lấy bàn tay của cô ấy hồi trước,rồi những ngày sau này cô ấy lại trở thành người đi sau mình,theo đuổi mình và luôn muốn nắm chặt tay của mình.Mình đã tự hỏi,đến bao giờ hai bàn tay này không còn muốn nắm lấy nhau ???Câu trả lời chắc sẽ là không bao giờ.
"Trả em nè."
Hàn Lâm thấy hơi bất ngờ khi Triều An đưa trả viên kẹo,lại nghĩ chắc cậu ấy chỉ muốn trêu mình thôi.Nhưng lại thấy mặt cậu nghệt ra như đang suy nghĩ gì ghê gớm lắm.
Triều An bỗng cảm thấy gương mặt mình bị kéo ra,còn có ai đó nhướn người lên hôn vào khóe môi của mình.Chính xác là Hàn Lâm đang ngồi trên đùi cậu,trao cho Triều An một nụ hôn thật sâu.Không biết từ lúc nào,lưỡi cô trườn sâu vào khoang miệng thơm tho ấy,còn truyền vào một viên kẹo.Là mùi chanh thơm mát!
Cô vòng hai tay mình ôm lấy cổ cậu,cả hai chìm vào nụ hôn sâu không biết bất kì một chuyện gì khác.Viên kẹo cứ qua lại trong khi hai chiếc lưỡi nóng bỏng đang đưa đẩy,từ từ tan ra để lại hương vị chua và ngọt.Gương mặt khả ái của Hàn Lâm đã đỏ lên,không khác gì một người uống rượu say.Nhưng khác với họ,cô là một kẻ say vì tình ,cô điên loạn chỉ vì yêu cậu ấy.Bàn tay hư hỏng của An từ từ sờ lên bắp đùi trắng mịn rồi len vào bên trong.Hôm nay Hàn Lâm mặc độc chiếc áo sơ mi unisex màu nâu,chỉ dài đủ để che đi cặp mông tròn mẩy.Bàn tay Triều An nhẹ nhàng vuốt ve vách đùi trong,rồi từ từ lần tới nơi cấm địa đang được bao bọc bởi lớp vải sa tanh mềm mịn.Tay phải sờ ở bên dưới,còn tay trái không hề rảnh rỗi mà lần đến bờ ngực no đủ.
Đầu Triều An vùi vào cần cổ trắng mịn,chỉ cần dùng một tay đã đủ cố định phần eo cô,tay còn lại bắt đầu chơi đùa với phần mông nẩy nở.Con nhóc này không hiểu sao cứ ăn là lại dồn hết xuống mông,nên giờ mới đàn hồi nắn bóp là thích như thế này.
Cậu không chần chừ ôm Lâm đặt lên giường,cả hai cùng ngã nhào xuống.Triều An nằm đè lên người Hàn Lâm,hơi thở nóng bỏng không ngừng phả vào cổ đối phương không ngừng gây ngứa ngáy bứt rứt cho cô.Cô giương đôi mắt to tròn nhìn cậu,ánh nhìn đầy yêu thương và ẩn chứa cả sự cầu xin người ấy đến mạo phạm cơ thể mình.Dưới ánh đèn vàng mờ ảo,thân thể hai người con gái càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.Họ chẳng ngần ngại bày tỏ những khát vọng xác thịt trần trụi bằng nụ hôn sâu ngọt ngào...
Không chút dạo đầu lãng mạn như vừa nãy,Triều An đã thọc lưỡi thẳng vào miệng Hàn Lâm.Cô khó khăn tiếp nhận từng cái hôn của cậu,ngồi dậy chủ động đáp lại nụ hôn bị đứt quãng.Dịch ngọt của hai người lúc này đã quyện lại với nhau không biết là của ai với ai.Vương Triều An lót đầu Hàn Lâm gối lên tay cánh tay mình,nút thật mạnh lưỡi vợ.Hàn Lâm ngơ ngẩn để mặc đối phương tung hoành trên người mình,đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ nhìn Triều An vùi đầu vào hõm cổ,hôn mút mãnh liệt.Bàn tay Triều An lướt dọc xuống chiếc đùi săn chắc,vuốt ve đến đâu như tạo lửa đến đấy.Lúc buông Hàn Lâm ra,cô đã chẳng khác nào một con búp bê đáng thương bị chà đạp.Mái tóc ngắn được vuốt ngược lên,làn da trắng mịn màng,cặp mắt ngấn nước và đôi môi hồng sưng đỏ.Một lần nữa,Triều An hôn nhẹ từ trán xuống chóp mũi hửng đỏ,rê xuống môi rồi xuống cổ.
"Để chồng yêu vợ nhé!"
Triều An thủ thỉ vào tai cô bằng chất giọng trầm ấm,bắt đầu trườn xuống chui vào chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.
Chiếc đầu nhô lên trong cái áo rộng,Triều An nhẹ nhàng vùi đầu vào khe ngực của vợ,âu yếm đưa chiếc lưỡi đỏ hỏn ra liếm.Tay kia của An nắn bóp bên còn lại,sờ mềm mềm rất thích.Hàn Lâm cắn chặt răng,cố nuốt vào bụng những tiếng rên rỉ chực chầu phát ra nơi đầu môi.
Lúc Triều An chui ra,cậu lại tháo tung hàng cúc áo,để lộ ra đôi gò bồng đảo đẹp mê hồn.Hàn Lâm xấu hổ dụi đầu vào trong lồng ngực Triều An,cậu lại xấu xa bóp nhẹ một bên bầu vú của cô.
"Tại sao phải xấu hổ như thế,hả ?Đằng nào chồng em cũng xem rất nhiều lần rồi mà baby ?"
Hàn Lâm vừa tức vừa thẹn che miệng cậu lại,không cho nói lung tung.Triều An khẽ mỉm cười,tranh thủ bế xốc cô đặt lên đùi.Hàn Lâm cảm thấy khó chịu nóng nực,toan cởi phăng chiếc áo sơ mi lại bị cậu giữ tay lại.Tình trạng hiện giờ là Hàn Lâm đang vắt vẻo trong lòng An với bộ dạng chỉ khoác độc chiếc sơ mi hờ hững thậm chí còn không thể che đậy hết bầu ngực gợi cảm.Tuy là tomboy nhưng ngực của Hàn Lâm lại khá to và mềm,bình thường dùng áo nịt thì không ai phát hiện nhưng cứ về nhà thì lại bị Triều An bắt bỏ,vừa để ăn đậu hủ cho dễ vừa không muốn người yêu mặc nhiều hại cho sức khỏe.
"Em sexy vãi!Vú càng ngày càng to và tròn,đây là bầu ngực mà top nào cũng mong muốn có được!"
Triều An nói xong lại ra sức vùi đầu vào bộ ngực ưa thích,mặc kệ cho Hàn Lâm da mặt mỏng đang không ngừng quay đi chỗ khác.Nói không phải chứ từ đó đến giờ ai cũng nghĩ cô sẽ on top bởi ngoại hình cá tính,nhưng đến chính Hàn Lâm còn không ngờ mình lại luôn là người bị đè,bị lôi ra "chà đạp" không thương tiếc.Đã bao lần Hàn Lâm muốn phản công nhưng tiếc là thể lực và kĩ thuật lại không thể theo kịp Vương Triều An.
Triều An không ngừng đưa lưỡi dạo chơi trên đầu vú màu đỏ sẫm,hết mút mạnh như một đứa trẻ con khát sữa rồi cạ răng vào đó.Hai tay cậu tranh thủ nắn bóp cặp mông che lấp đằng sau chiếc áo.Gì chứ nhìn bộ dáng vô cùng gợi cảm của cô thật không thể bỏ qua.Chiếc lưỡi thoăn thoắt đưa từ bên này sang bên kia,để lại những vệt nước bóng loáng,rồi trêu chọc người yêu bằng cách cắn một cái vào ngực.Hàn Lâm bực bội giựt tóc Triều An,khẽ quát:
"Không bú ngoan được thì biến mau!"
Triều An ủy khuất,biết vợ yêu bực nên vuốt ve bên dưới đồng thời mút mát cũng nhẹ nhàng hơn.Bú xong lại trườn lên hôn môi cô như một cách xin lỗi lãng mạn nhất.
Bú mút chán chê,Triều An kéo Hàn Lâm nằm xuống đệm,lại rút ra từ ngăn tủ một lọ gel bôi trơn và hộp bao cao su ngón tay.
"Thế bây giờ bé thích tự khuyếch trương hay để An làm hộ đây ?"
Hàn Lâm khẽ lắc đầu,mặt đỏ ửng như trái cà chua.Triều An nhún vai,da mặt mỏng như tờ thế này thì làm sao on top được đây ?
Thực ra Hàn Lâm vốn rất sợ mỗi lần Triều An đút ngón tay vào nên những lần ân ái cậu đều phải làm dạo đầu thật lâu để chắc chắn vợ yêu đã thích ứng được rồi mới tiếp tục.
Triều An cởi nốt chiếc quần lót,nhưng không bỏ hẳn mà chỉ kéo tới bắp đùi của Hàn Lâm.Banh nhẹ hai chân của Lâm ra,gác một chân vợ lên vai mình rồi lấy một lượng dầu bôi thấm ướt huyệt động xinh đẹp phía trước.Dịch lỏng trong suốt từ từ chảy xuống hòa vào chất bôi trơn tạo thành hỗn hợp rây cả ra drap giường.Triều An luôn thắc mắc tại sao bọn họ đã làm rất nhiều nhưng lỗ nhỏ của Hàn Lâm lại rất bé,như kiểu gái trinh vậy.Triều An đã xé gói bao cao su ngón tay,đeo vào.
Hàn Lâm rên nhẹ khi cảm nhận được đầu ngón tay của người yêu đang dần tiến vào huyệt động,theo bản năng vô thức co rút lại.Triều An trườn lên hôn môi cô an ủi,tay vuốt nhẹ một bên bầu vú trắng nõn.
"Thả lỏng ra đi bảo bối.Lỗ nhỏ của em gần như cắn đứt ngón tay chồng rồi."
Hàn Lâm nức nở,cũng may có gel bôi trơn nên lúc tiến vào cũng đã không còn rát và đau lắm.Triều An một lần nữa không bỏ cuộc,kiên nhẫn tách nhẹ đóa hồng kia ra,còn tích cực chơi đùa với hạt đậu nhỏ của Lâm.
Mỗi lần bị chạm vào hạt đậu nhỏ Hàn Lâm đều rất 'mót',đã vậy tay của An bên dưới còn không ngừng đâm chọc ra vào hòng đem lại khoái cảm cho nàng.Cảm thấy một ngón hình như không đủ lắm,Triều An lại lấy thêm một ngón nữa đưa vào trong khi nhận thấy Hàn Lâm đã dần thích ứng được.
"Đau lắm...chật nữa."
"Từ từ đã.Tẹo làm mạnh chút thì không đau nữa."
Triều An thơm lên cái trán trắng mịn của Hàn Lâm,coi như an ủi.
"Ừm,trướng..."
"Ư nhẹ thôi...a mạnh lên..."
"Lúc kêu mạnh lúc kêu nhẹ thế tóm lại muốn thế nào đây ?"
Triều An nằm đè lên người Hàn Lâm,ngón tay không ngừng ra vào nơi huyệt động đỏ tươi chật hẹp.Lỗ nhỏ này càng chơi càng mê hồn,hầu như khiến cậu không thể dứt ra.
"Lỗ nhỏ của bà xã khít quá,a a...Chơi nhiều mà như xử nữ vậy."
Triều An nâng niu cánh môi hồng thắm bị chủ nhân cắn không thương tiếc.Môi lưỡi lại quyện vào nhau,giao triền không dứt.Phải rồi,chỉ cậu mới có thể là người duy nhất có được thể xác và tâm hồn của người con gái này.Chỉ cậu -Vương Triều An là người có thể tự do chà đạp thân thể cô ấy.Lướt môi lên từng vùng da thịt trắng nõn,để lại những dấu hôn đỏ chói như tuyên bố chủ quyền.
"Nói xem,em là của ai ?"
Lúc này,Triều An đã nửa kéo nửa ôm Lâm đi tới bàn trang điểm,ép cô tì tay lên bàn.Cặp mông trắng mịn nhô ra,mặc Triều An để lại trên đó những dấu hôn ngân mạnh bạo.Hàn Lâm chìm vào những khoái cảm nhục dục,hoàn toàn tai nọ xọ tai kia.Không quan tâm gì hết,không biết trời trăng ra sao chỉ quan tâm việc mình được chiều chuộng trước mắt.Không nhận được câu trả lời như ý,Triều An đánh vào cặp đào của Hàn Lâm.
"Nói mau!"
"A a a...em là của An"
Một cú đánh vào mông nữa tỏ ý không vừa lòng với câu trả lời vừa rồi.
"Của,của Triều An,a a...em là của...Triều An ông xã."
"Bướm dâm này là của ai ?Nói!Của bé hay của An ?"
"Của An.Chỉ An...mới được sờ vào bướm dâm của bé,không của ai kháccc...Cả đời cũng chỉ cho An chịch mà"
Hàn Lâm vừa thốt ra những câu mà bình thường có cho tiền cô cũng chẳng dám nói.Triều An hài lòng vuốt ve vú nàng,vê lại như nhào cục bột.Hai tay khỏe khoắn cố định vòng eo con kiến,hai cơ thể cọ sát vào nhau không chút kẽ hở.
Tiếng ngân dài,tiếng thở dốc và rên rỉ của cả hai hòa làm một không phân biệt được nữa.Chiếc lưỡi yêu kiều của Hàn Lâm vừa thò ra đã bị Triều An nút lấy,bị hôn tới miệng lưỡi khô đắng không còn chút gì.Triều An luyến tiếc buông môi vợ ra,cậu đây còn muốn uống thêm mật hoa của bé a.Cả bên trên lẫn dưới đều bị chà đạp không thương tiếc,vừa nồng cháy vừa mãnh liệt.Ngón tay Triều An không ngừng quấy rối luân động bên trong cơ thể Hàn Lâm.
"Á..."
Hàn Lâm thét lên một tiếng khi bị Triều An chạm vào đúng điểm G,cơ thể mềm nhũn như sợi bún rồi ngã vào trong lòng Triều An.Triều An vẫn còn đang rúc vào chiếc cổ trắng mịn,luyến tiếc hít hà mùi hương thơm của vợ yêu rồi rút ngón tay đã ướt đẫm dịch thể dâm đãng.Triều An mút hết ngón tay của mình,thưởng thức hương vị ngọt lịm của vợ yêu rồi đưa vào miệng Hàn Lâm.Hàn Lâm ngơ ngác ngậm ngón tay của cậu,ngón tay dính đầy dịch thể của mình và dịch ngọt của Triều An.Cậu bế người thương đặt lên giường,thơm lên khóe môi rồ ra ngoài lấy nước.
Hàn Lâm gần như chết ngất sau đợt cao trào vừa rồi.Cả người rệu rã hầu như không thể làm được gì.Khoang miệng đau rát khó chịu vì bị hôn và rên quá nhiều,cả người là biết bao dấu vết đỏ chót sau trận hoan ái vừa rồi.Cơ thể trần truồng chơ chọi khẽ run lên,cũng không buồn đắp thêm tấm chăn che thân.Hàn Lâm mệt lả,quay người nằm một góc.
Triều An đã mang nước vào,nhìn lại dấu tích mãnh liệt trên thân thể vợ mà lòng không khỏi rét run.Kiểu này ngày mai mày chết chắc rồi An ơi...
Triều An dìu Hàn Lâm dậy,ôm cô vào trong lòng,đưa cốc nước kề lên miệng như cho trẻ con uống nước.Hàn Lâm sau khi được hương vị chua chua ngọt ngọt đưa vào trong miệng mới dần thanh tỉnh lại một chút.An dùng khăn giấy lau đi dịch thể nhơ nháp còn sót trên người cô rồi quấn vào trong chăn như cái kén.Hàn Lâm cũng ngoan ngoãn rúc vào trong lòng cậu,ngủ thiếp đi vì quá mệt.Ánh đèn vàng mờ ảo đã tắt,một đêm dài ở thành phố đã dần trải qua như vậy đấy.
***********
Hic hic hic,mãi mới viết xong chap có H ạ...😭😭😭.Các bạn chịu khó đọc nha,hơi dài xíu.Sau 9 chap cuối cùng NEY đã có H nha mấy bạn ôi tôi mệt quá rest đã đây🤗.Hẹn gặp lại với chap tiếp theo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro