Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Người Em Yêu(18+)

'Cốc,cốc'

"An An à,cậu đã tắm xong chưa vậy ?Tắm lâu quá không tốt đâu đấy."

Triều An có nghe thấy giọng nữ mềm mại cất lên đằng sau cánh cửa nhưng vẫn không quan tâm lắm,cậu từ tốn bước ra khỏi bồn tắm.Cả thân thể cao ráo trần trụi nhẹ nhàng bước đi đến trước tấm gương lớn trong phòng tắm.Khẽ cụp đôi mắt ẩn chứa nét man mác buồn và trong veo như hồ nước lại,cả người bần thần ra một lúc lâu.Thực sự Triều An vẫn chưa chấp nhận được việc mình bị người con trai ấy từ chối,nhưng thêm cả việc lưu lại tại nhà một đứa con gái mình luôn khó chịu và xa lánh lại càng là một chuyện lạ lùng hơn.Không hiểu sao lúc đó mình lại nghĩ cái quái quỉ gì mà để cậu ta kéo tay mình rời khỏi đó.Cũng chưa từng lường trước việc cậu ta sẽ theo đuổi lâu tới như vậy,mặc cho mình khó chịu và tỏ ra chán ghét đến như thế nào,cậu ta dường như không hề quan tâm thì phải.Chẳng bù cho mình ngày trước,có thích cũng chỉ dám thích thầm,mà khi thể hiện tình cảm cũng chỉ lấp lửng không dám tiến xa hơn.Trầm ngâm giam mình trong dòng suy nghĩ,Triều An không biết tự lúc nào Hàn Lâm đã bước vào.

Hơi bối rối trước cơ thể đang trong trạng thái trần như nhộng của Triều An xong Hàn Lâm vẫn quyết định bước đến ôm cậu từ phía sau.

"Hửm ?"

"Là tớ!"

Triều An lại trưng ra dáng vẻ lạnh lùng,đôi mắt sắc sảo chứa đầy những tia chế giễu và chán ghét.Mạnh mẽ gạt  cơ thể đang bám chặt lấy mình từ phía sau khiến cô suýt ra đằng sau,tỏ ý không vừa lòng trước sự đụng chạm mờ ám này.Nhưng Hàn Lâm tất nhiên cũng không phải một đứa dễ dàng bỏ cuộc,càng bị đẩy càng ôm chặt hơn.Từ từ đưa tay lột bỏ mảnh khăn tắm vắt vẻo trên người,để lộ cơ thể trần trụi nguyên sơ giống đối phương.

Triều An vì đang quay mặt với Lâm nên không hay biết gì,cho tới khi cảm nhận được sự ấm áp mềm mại chạm vào da thịt mình,cậu mới hoảng sợ biết rằng mình đang trong hoàn cảnh như thế nào.Làn da mát mẻ của cậu ta đang tiếp xúc với da dẻ cậu,và Triều An còn có thể cảm nhận hai khỏa no tròn ấy đang dán chặt lên lưng cậu.

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên nghi ngút làm mờ cả mặt gương,vô tình tạo nên cảnh tượng ám muội giữa hai người con gái.

Im lặng,và mơ hồ,và những khao khát được gần gũi động chạm,đó là tất thảy những gì Hàn Lâm có thể diễn tả vào lúc này.Cô,vẫn sống chết ôm chặt cơ thể Triều An,giọng nói thì thầm nhẹ như gió nhưng vẫn có thể nghe đâu hơi thở run rẩy không ổn định.Lấy hết can đảm phá vỡ bầu không khí nặng nề,Hàn Lâm cất giọng.

"Tớ yêu An."

"Tớ yêu cậu,tớ chờ cậu những ba năm rồi..."

"Sao cậu lại im lặng thế ?Sao không nói gì hết ?!"

Từ đầu đến cuối chỉ có Hàn Lâm tự nói chẳng khác nào đang độc thoại,còn Triều An vẫn trưng vẻ mặt dửng dưng như thể mọi chuyện không liên quan đến cậu.

Chết lặng khi nhận ra sự tuyệt tình đến đáng sợ của người thương,đôi mắt của Hàn Lâm dần đỏ lên,giọt nước mắt nóng hổi chực chầu nơi khóe mắt.Đôi mắt xinh đẹp ấy giờ chứa đựng vô vàn những đau thương không thể diễn tả bằng lời.

"Trước đây cậu chẳng bao giờ như thế này hết.Cậu từng luôn lắng nghe tớ,cậu từng rất yêu tớ,coi tớ là tất cả cơ mà!"

Tớ chỉ muốn chúng ta giống như hồi trước thôi...

Câu nói,sự mong mỏi chực chờ ở đầu môi nhưng không thể cất thành lời.Những đau đớn,tủi hổ và chán chường muốn hét lên cho cậu ấy biết nhưng lại chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

Tớ yêu cậu.

Tớ coi cậu là cả thế giới của tớ.

Tớ luôn mong hai chúng ta có thể ở bên nhau.

Nhưng nếu chỉ có tớ yêu cậu,cũng chỉ có tớ cố gắng mà cậu không hồi đáp,không muốn cho đi thì chúng ta sẽ mãi mãi như thế này thôi.Dù rất yêu cậu đi chăng nữa,nhưng tớ không thể ngày một đứng nhìn cậu tự hủy hoại cả hai chúng ta được.Tớ không hề muốn tình yêu của bản thân mình bị tan vỡ như bọt nước,cũng càng không muốn cậu rẻ rúng,cậu chà đạp nó.Vậy nên xin cậu,nếu không chấp nhận thì cũng đừng đạp đổ mọi công sức của tớ.Tớ sẽ không chịu nổi nữa đâu...

Dụi dụi đôi mắt cay xè,Hàn Lâm lại tỏ ra như không có chuyện gì mà bắt đầu vùi đầu vào cần cổ của Triều An,tham lam hít lấy mùi hương thơm nhẹ đặc trưng của cậu.Triều An hơi sững lại một chút,quả không ngờ khi Hàn Lâm lại mạnh bạo hơn cả trong tưởng tượng.Từ chuyện bám theo cậu những mấy tháng trời dù cậu có tỏ ra chán ghét cô thế nào đến chuyện cởi sạch quần áo và đứng trước mặt cậu như thế này.Tất nhiên Triều An không thể tỏ ra rằng cậu đã rất run khi cảm nhận được bờ ngực trần ấy bám chặt vào mình hay càng không thể thừa nhận cậu thích cách cô ta yêu chiều rúc đầu vào cổ cậu.

Triều An vốn là một cô gái lưỡng tính,nhưng phải thừa nhận cảm xúc và những khao khát tình dục của cậu vốn nghiêng về nữ giới nhiều hơn nam.Đứng trước người con gái mình từng khao khát và có xúc cảm dục tính,tất nhiên bản thân Triều An không thể đứng yên được.Nhưng càng nhân nhượng càng để cô lấn tới thì Hàn Lâm sẽ tưởng cậu có cảm giác yêu đương với cô ta mất.Hơn nữa người cậu thích là anh Nam Hoàng,cậu không thể phản bội anh ấy!

"Nếu cậu biết rằng cậu không bao giờ có thể có được trái tim của tôi,thì đừng cố nữa!Tôi chán ngán cậu lắm rồi."

Triều An hơi cúi mặt xuống,quay lưng  lại với cô nên không thể nhìn thấy nét mặt cậu ấy.Và Hàn Lâm cũng chỉ biết,trái tim mình đã vỡ toang,nứt nẻ đến đáng sợ sau câu nói vừa rồi.Giọng nói ấy lạnh tanh không một chút hơi ấm,thể hiện rõ thái độ chán ghét và phiền phức cực độ.

"Quay lại đây!"

"Tớ nói cậu hãy quay mặt lại và đối mặt với tớ đi."

Triều An cuối cùng cũng đã quay mặt lại,thẳng thắn đối mặt với người con gái mà cậu cảm thấy cô ta thật phiền.
Hàn Lâm trên người không có nổi một mảnh vải che thân,mái tóc nâu cafe hất ngược do hơi nước ẩm ướt trông thập phần quyến rũ.Đôi mắt diễm lệ đã sớm đỏ lên,trên gương mặt còn loáng vài vệt nước đã khô lại.Trên gương mặt hoàn hảo ấy lại chứa đầy nỗi buồn và vô cùng thảm thương.Hàn Lâm cắn nhẹ đôi môi hồng,hít một hơi thật dài rồi nhìn thẳng vào mắt Triều An.

"Nếu là cậu,cậu có thể chấp nhận việc từ bỏ một người cậu đã yêu tới mức trái tim đã vỡ vụn rồi không ?"

"..."

"Tại sao cậu lúc nào cũng chỉ nhìn về phía thằng đó ?Vậy còn tớ,tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi mà.Tại sao vậy ?Tại sao cậu lại có thể yêu một người còn không để tâm tới sự tồn tại của cậu ?!Cậu có biết khi nhìn thấy cậu phát điên lên vì kẻ đó tớ đã đau đến thế nào không ?Cậu có nghĩ lúc cậu không quan tâm tới sự tồn tại của tớ,cậu coi tớ như một bóng ma vất vưởng,cậu lạnh nhạt,cậu cự tuyệt tình cảm của tớ đến như thế thì cảm giác của tớ ra sao không ?Thà cậu đâm một nhát thật sâu vào trái tim của tớ để tớ chết luôn đi chứ đừng hủy hoại,bào mòn nó từng ngày từng giờ như hiện tại..."

"Tớ đang mệt lắm,tớ sẽ chết dần chết mòn từng ngày nếu cậu còn tiếp tục làm vậy đấy.Đừng nghĩ chỉ có cậu là người duy nhất biết đau.Coi như tớ van xin cậu đấy,hãy cho tớ...cho tớ dù chỉ một lần thôi."

Và vì đã quá yêu cậu,tớ không cho phép bản thân mình được dừng lại.Sau khi say đắm trong chính thứ tình cảm tội lỗi ấy,tớ như một chiếc xe đứt phanh chỉ biết điên cuồng chạy mà không có điểm dừng.

Hàn Lâm tiến tới gần Triều An,cứ thế nhích tới từng chút một.Triều An như thể đông lại thành khối băng khi nhìn thấy cơ thể lõa lồ của người con gái đương tuổi xuân đẹp đẽ.Khuôn mặt thanh tú,có nét cá tính của một tomboy là thế nhưng bên dưới lại hoàn toàn bất đồng với bên trên.Da dẻ trắng nõn thơm mát,xương quai xanh quyến rũ,hai bên ngực tròn đầy cùng hai hạt đỏ sẫm.Cuối cùng là đôi chân thon dài,lên trên một chút nữa là đóa hoa nhạy cảm yêu kiều được giấu kín trong lớp cỏ đen mượt.Quả là một mảng phong tình vạn chủng không một lời nào có thể diễn tả hết được.

Triều An bối rối,khuôn mặt đờ đẫn còn đỏ ra một mảng trước cảnh xuân của người trước mặt.Miệng cứng tay run,hai chân muốn tìm cách thoát khỏi nhưng còn không thể nhúc nhích được.Cũng thực không ngờ cô ta lại có vẻ đẹp đến xao động như thế,một vẻ đẹp mà mình luôn muốn khám phá đã lâu.

"Sao nào ?"

Vũ Hàn Lâm nhếch mép khi thấy được toàn bộ diễn biến trên gương mặt cậu.Đúng như cô nghĩ,cậu vẫn còn phản ứng với con gái,có lẽ đó là một điều mà cậu luôn muốn che giấu với tất cả mọi người.

"Sao cậu lại phải như thế nếu như cậu thực sự không hề thích con gái ?"

"Đừng có nói nhảm!Ra chỗ khác ngay."

Còn chẳng thèm quan tâm tới tiếng quát nạt của cậu,Hàn Lâm đã xông tới sà vào lòng Triều An,mạnh bạo kéo cổ cậu xuống.Bình thường rõ ràng An khỏe hơn Lâm rất nhiều nhưng hôm nay không cảnh giác nên vô tình bị đối phương đùa bỡn.

Hàn Lâm mút mạnh vào môi của Triều An,cắn hết môi trên và môi dưới mặc cho cậu ra sức đẩy mình.Dứt khoát kéo người con gái đang làm loạn với mình,Triều An không ngờ mình sẽ bị bám dai hơn.

"Rồi tôi xem cậu sẽ chịu được đến đâu."

Chuyện sẽ sớm kết thúc thôi các bạn,cứ yên tâm mình sẽ k drop đâu😓.Chỉ là mình cần lên kịch bản rõ ràng hơn và chau chuốt từ ngữ hơn.Hồi trước chỉ đọc chứ k viết chuyện ms biết thế nào là ác mộng deadline ha ?🙃Bản thân mình thì luôn muốn ai đọc chuyện của mình sẽ cảm nhận được những gì mình đã nghiêm túc đầu tư cho câu chuyện.Hẹn gặp lại mọi người ạaaa🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro