Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87:Người Em Yêu(18+)

"Xong chưa em ơi ?"

Sau khi ngủ dậy(thật ra là dây dưa với nhau cả buổi),hai người quyết định sẽ đi ngắm cảnh biển buổi chiều và lúc này Lâm đang lục trong tủ tất cả những bộ áo tắm mà mình có để lựa ra cái nào nóng bỏng và mê người nhất.Sau một hồi tần ngần trước tủ,Lâm cuối cùng cũng chọn được một bộ bikini hai mảnh gồm một chiếc áo tắm cúp ngực,ngắn qua eo hoạ tiết kẻ caro còn quần bơi tiệp màu.

Bộ bikini giúp Lâm khoe được toàn bộ thế mạnh hình thể:đôi chân thon dài trắng ngần,vòng eo không tỷ lệ mỡ thừa cũng như bờ vai thon thả,lúc này cô đang đứng trước gương ngắm nghía chính bản thân mình,mái tóc tím khói cá tính cũng được tết xương cá đẹp mắt.

Bù lại có người nào đó không hề thích sự thay đổi của Lâm chút nào,từ nãy tới giờ hai mắt sắc lẹm khó chịu soi từ đầu tới chân của vợ yêu,mỗi khi nhìn thấy một mảnh da thịt trắng nõn nào lộ ra bất giác nhíu mày như ăn phải thuốc đắng,tưởng tượng đến có hàng trăm gã đàn ông dê già cùng nhìn vào ngực và đùi trần của Lâm như muốn lột sạch mảnh vải trên người cô ra khiến An phát điên lên được.

An cũng mặc áo tắm nhưng không quá lộ liễu khoe da khoe thịt như Lâm,cậu chỉ định mặc áo sơ mi hawai năng động cùng quần đùi mà Lâm cứ nằng nặc bắt thay mới.

Có vợ quá đẹp quá nóng bỏng quá mà chẳng hãnh diện chẳng thấy chỉ lăm le giữ vợ không cho bố con thằng nào bắt mắt,tưởng tượng bọn họ còn chưa ra ngoài An đã cáu kỉnh bực bội như bà cô đến kì rồi thì chỉ một lúc nữa cậu sẽ phát khùng cỡ nào chứ!!!

Bất ngờ ôm chặt Lâm vào lòng từ phía sau khiến cô hơi ngạc nhiên,An hôn khẽ lên mái tóc tim tím của người yêu,hơi thở nóng hổi nghịch ngợm trên da cổ của cô.Nụ cười gợi tình đầu môi khiến trái tim Lâm rung động như ngày đầu còn bàn tay hư hỏng đã bắt đầu mon men tới khe ngực sâu hun hút.

"Em đẹp lắm,rạng rỡ như ánh mặt trời..."

An thì thầm,năm ngón tay vội vã chu du trên thân thể thanh mảnh của Lâm,chủ định khám phá những đường cong hoàn mỹ nóng bỏng đốt mắt người nhìn.Tiếng mút mạnh sỗ sàng vang lên trong phòng tắm,một mảnh da thịt trên vai bị mút lấy lưu lại ấn kí đỏ chót nhức nhối.Đẹp đẽ và ngon lành như một ly rượu mạnh,đủ sức làm đổ gục một kẻ say tình điên dại như An sao có thể bỏ qua ?

Bàn tay bóp lấy phần đùi của cô,vẽ vời những nét không rõ ràng bằng ngón tay còn bên trên nụ hôn tham lam đậu trên cổ như muốn nuốt chửng Lâm vào bên trong.Chỉ thân thể này mới có thể thuộc về An mà không phải là một kẻ nào khác,sự chiếm hữu mạnh mẽ tuôn trào qua từng cử chỉ ánh mắt mỗi khi họ nhìn thấy nhau.

"Vì em đẹp như vậy,nên An không muốn đưa em ra ngoài mà chỉ nhốt vào một góc vào trong một góc,babi ạ!Tôi muốn giết hết những kẻ nào có ý định đưa em rời khỏi tôi,muốn em chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi!Em chỉ có thể là một cô búp bê rạng ngời và lộng lẫy nhất thuộc về cô chủ này,hiểu chứ hả ?!"

Lâm cười khẽ,cô quay người lại đối diện với Triều An,nhón chân lên đặt một cái hôn nhẹ lên môi cậu.Tuy búp bê nghe có vẻ gò bó và hơi đáng sợ một tẹo nhưng cô nguyện làm một con búp bê nhốt trong cái tủ kính to lớn mang tên Vương Triều An cả đời.

Lâm rũ mi xuống,đôi mắt xinh đẹp vô ngần khiến người phía sau một trận xao động,cô lặng lẽ nhắm mắt khi phát hiện những cái hôn thật nỏng rẫy vồ vập trút mạnh xuống gương mặt thanh tú nhỏ nhắn.Ngón tay mân mê khung xương tuyệt hảo,từng chút lần sờ đường cong đẹp đẽ mê người.Bế xốc Lâm lên rồi cho cô ngồi lên bàn đá đặt bồn rửa mặt,bàn tay thô lỗ nóng vội kéo tuột chiếc áo tắm xuống.

Nhưng An không hề tuột hết sạch,cậu chỉ vén một bên no tròn xuống rồi vùi đầu sâu vào bên trong,nơi đó tự lúc nào đã trở thành một món đồ chơi nhỏ của An,không nghịch không ngậm mút là không chịu được.Thở dốc một tiếng,lồng ngực rung lên những xung động khó chịu khi An chôn sâu vào và hít hà hương thơm ngọt ngào đặc trưng như một kẻ biến thái đầy mê muội,cơ mà Lâm thích điều đó.

Sự nhộn nhạo càng dồn dập đến khi đầu lưỡi của An lộng hành lên nhũ hoa đỏ hồng,cậu dùng lưỡi đánh qua đánh lại,đè ép nụ hoa tròn trịa.Lâm cắn chặt răng,hai mắt nhắm nghiền khi cảm nhận sự xâm phạm từ môi và lưỡi ngày một càn quấy mạnh mẽ hơn,hai tay ôm quàng lấy cổ người đang đứng lấy điểm tựa.

Chiếc lưỡi trườn qua trườn lại như một cách bướm nhỏ,Lâm mắt mờ tay run,cô lờ mờ quan sát những biểu cảm sống động của người đang tôn thờ bầu ngực mình,nóng vội và thèm khát như một đứa trẻ con còn chưa dứt sữa mẹ.

Lâm mím môi,cô nghịch ngợm đưa tay lên vò vò mái tóc xoăn đã dài qua vai của An,hôn lên đó.An ngày càng gấp gáp hơn,cậu bất chợt cắn nhẹ lên đầu ngực khiến Lâm ai oán kêu lên một tiếng.Lại là cái trò hỗn đản này,Lâm từ trên cao nhìn xuống lườm An,ý cảnh cáo cậu nếu không ngoan ngoãn thể hiện tốt một chút thì đừng có trách!

An cười cười,nhưng cậu vẫn rất trêu dai,cố ý cắn mạnh hơn một chút quanh quầng vú để lại những dấu vết biến thái,Lâm nhăn mặt,cô tức tối giựt mạnh tóc của kẻ thích đùa kia.Lần này An biết cô đã giận thật,chiếc lưỡi đang tàn sát vùng xung quanh cũng nhẹ nhàng tình cảm đi một chút,tựa như một chú cún con đang hối lỗi với chủ.

Mút mạnh vài cái nữa rồi mới buông ra,hài lòng ngắm nhìn một bên ngực tròn trịa nay chướng lớn lên biến dạng,nhũ hoa bị khi dễ cũng đã sưng đỏ lên bóng nhẫy dấu nước bọt,nom thật kích thích.An huýt sáo thoả mãn,cậu lôi chiếc điện thoại bên trong túi áo trên giá treo đồ ra một chụp liền mấy bức,có vài ảnh mặt Lâm còn đang lờ đờ đầy sung sướng mãn nguyện.

"Biến thái!!!"

"Đừng lo!Khoảnh khắc động tình vừa rồi của bé cưng chỉ có kẻ biến thái này xem được thôi!"

Lâm dẩu môi,An chẳng nói chẳng rằng vòng qua eo cô ép sát lại,bắt đầu thực hiện một nụ hôn sâu và Lâm cũng ngoan ngoãn đáp lại. Những nụ hôn nóng rẫy trượt xuống khắp nơi trên gương mặt xinh xắn ngây thơ,xuống dần,ngày một sâu hơn và cuối cùng là vùng cấm địa bí mật.Lâm thở vào đầy khó khăn,cảm nhận được bên dưới nơi tư mật sớm đã ướt đẫm lan xuống một mảng nóng rẫy,An kéo quần bơi của cô tụt xuống mắt cá chân,vùi đầu vào đó.

Đôi chân thon dài trắng mịn bị kéo lên cao đặt lên vai An,chiếc lưỡi ma thuật nóng và dài tham luyến khám phá vùng đất màu mỡ,bên dưới Lâm chỉ có thể thở dốc.Lâm đờ đẫn,cô mặc cho An khi dễ mình,bàn tay cậu đã mò lên trên kéo nốt một bên áo xuống khiến áo tắm vắt vẻo một mảnh trên người,vừa hấp dẫn lại quyến rũ hơn gấp bội lần.

Bên dưới dịu dàng bấy nhiêu bên trên động tác mạnh bạo nắn bóp hai khoả nhũ phong khiến chúng trướng lớn hơn,không khí lành lạnh tràn vào da thịt mỏng manh,đỏ lên một mảng.An nuốt khan,đầu lưỡi mơn trớn vừa kéo lại đẩy nơi đó,hai mép cánh hoa phấn nộn cũng bị banh ra để lộ mỹ cảnh ẩm ướt bên trong.

Chiếc lưỡi nhám vùi sâu vào làm hết nhiệm vụ của nó,từng nơi đi qua chỉ còn lại dư âm kích tình nóng ấm.Trong lúc hai người đang làm chuyện riêng tư như vậy chợt bên ngoài cửa vọng vào tiếng đập ồn ào không ngừng,Lâm hoảng sợ nhìn ra bên ngoài.

An nhướng mày,động tác bên dưới dừng hẳn lại,tự hỏi có kẻ phá đám nào đến đây vào lúc này.An nhìn lên,cô lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm nhưng tiếng đập cửa ngày một to hơn khiến họ không thể không chú ý.Lâm bực bội,cô đứng dậy chỉnh lại bộ bikini đang xộc xệch rồi đi ra ngoài.An là người mở cửa,cậu đã mặc thêm một bộ áo choàng trong phòng tắm rồi mới ra xem.Cửa vừa mở ra giọng của một người đàn ông đã vang lên:

"Lâm Lâm à tôi có quà cho chị đâyyy!"

"Ai thế ?"

An khoanh tay,ánh mắt lạnh lùng nhìn gã đàn ông đang cầm một bó hoa lớn cùng hộp quà trước mặt.Thiên Chung ngẩn người,người con gái nào thế này còn mặc áo choàng tắm trong phòng của Lâm.Còn Hàn Lâm đâu ?Tuy An đã đứng chắn trước cửa phòng nhưng Chung đã kịp nhìn thấy một người khác đang ngồi trên giường,mặc bikini và bấm điện thoại.

Chắc chắn người đó là Lâm vì cô gái đó có mái tóc tím khói đặc trưng mà cô nhuộm.Là một người nhanh nhẹn đương nhiên Chung có thể đánh hơi ra được có chuyện gì xảy ra ở đây,người như Lâm thường xuyên không mời bạn bè gì về phòng nên có thể người kia có vai trò rất quan trọng với cô.Không,tóm lại giữa họ không hề bình thường một tẹo nào...

"Anh bạn,có chuyện gì không vậy ?"

An cất tiếng hỏi,đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm lên bó hoa trên tay gã đàn ông,thái độ khó chịu ra mặt.

"Chào.Tôi muốn gửi tới cho Lâm món quà này..."

Chưa kịp để Thiên Chung nói hết câu,An đã chặn ngang họng gã.

"Oh,cảm ơn anh."

An nhếch mép,hơi gằn giọng xuống.

"Nhất định tôi sẽ chuyển mà!"

Đóng cửa lại trước khi gã đàn ông định nói gì thêm,bỏ lại vẻ mặt chưng hửng của hắn,An cầm hộp quà vào bên trong.

"Có vẻ vợ yêu của tôi được quá ha còn có anh nào đẹp giai tới tận đây tặng quà này."

"Hừ,lại là Thiên Chung à.Ngày nào gã đó chả làm thế!Lúc hoa lúc bánh trái váy vót này nọ,mệt!"

Lâm mệt mỏi đỡ trán,trong khi An đặt hộp quà lên giường và mở nó ra.

"Nhìn xem chúng ta có gì đây ?!Toàn chocolate em thích,xem ra gã cũng tìm hiểu kỹ đấy chứ."

An nở nụ cười,nhưng Lâm lại thấy cái cười đó giống như đến từ địa ngục khiến cô bất giác run lên một chút.Tính An vốn rất hay ghen và chiếm hữu,từ đợt Alessio cô thấy đã không ổn rồi,nay lại thêm gã Thiên Chung tự nộp mạng tới.Cô vội vã xua tay.

"Nào nào!Em có nói gì đâu tự gã tìm hiểu từ những đồng nghiệp của em rồi tặng mà."

"Mà đừng bảo đây cũng là gã đã chửi ầm lên qua điện thoại với tôi đấy nhé ?"

"Vâng."

Lâm xụ mặt.

"Hôm đó ở quán bar lúc em đang nói chuyện điện thoại với An thì hắn xông tới giật điện thoại rồi chửi ầm lên."

"Vậy hửm ?!"

An nhíu mày một lúc,cậu rất tự nhiên bốc lấy một thanh chocolate caramel trong hộp quà Thiên Chung gửi tới,bóc ra rồi ăn.

"Em liệu mà xử lí gã đàn ông phiền hà của em đi,đừng để tới lúc tôi nhúng tay vào đó!Còn đống chocolate này tôi sẽ tịch thu em chỉ được ăn cái hộp tôi tặng trưa nay thôi."

"..."

Cũng đúng,nếu để An ngố này xử lí gã đàn ông nào tới gần cô coi như kết cục chẳng có gì tốt đẹp cả,tốt nhất cô vẫn nên tự dàn xếp chuyện này vẫn hơn!

Bó hoa đắt tiền tươi đẹp tới mấy số phận vẫn là bị ném nằm thu lu trong thùng rác,nếu Thiên Chung biết chuyện này e rằng hắn sẽ ôm tim đau đớn vỡ tung...

***

Cả hai người sau đó cùng đi dạo trên bãi biển gần khách sạn,về phần Lâm đương nhiên bộ đồ cũ đã bị làm bẩn nên cô đã thay bằng một bộ bikini có hoa vàng sặc sỡ hơn.An mặc áo bơi một mảnh màu đen,dáng người cũng cao ráo,gương mặt xinh đẹp nhưng thân hình lại cứng nhắc không được mềm mại quyến rũ như Lâm nên đương nhiên các gã đàn ông vẫn là săn đón cô.

Lúc ở bãi biển có một gã còn vô tư đến tiếp cận và xin số Hàn Lâm nhưng An đã lập tức nắm tay cô lôi đi mặc kệ cho gã đàn ông còn đang ngẩn tò te.Qủa nhiên đi tới đâu vẫn là hút trai tới đây,sau này nhất định tới chỗ đông người không cho Lâm ăn mặc hở hang như vậy nữa-Triều An đã nghĩ như thế.

"Em đã từng nghĩ mình sẽ phải ngắm cảnh hoàng hôn trên biển một mình mãi thế này cơ!"

Lặng lẽ nhìn mặt biển êm dịu và thênh thang tưởng chừng như vô tận,bàn tay của hai người con gái một lần nữa đan chặt vào nhau,không còn cô đơn tại một nơi xa lạ.Khi Hàn Lâm viết nên kịch bản của "Người Em Yêu" và chương cuối cô đã cho Triều An trầm mình ở vùng biển lạnh lẽo,trong thâm tâm đến Hàn Lâm còn có thể cảm nhận đến quyển tiểu thuyết của cô cũng phản đối sự độc ác này và gào lên cầu xin cô đừng hành hạ hai nhân vật chính được không ?Nhưng hiện tại Triều An đã cho cô thấy cô không phải một mình nữa,khi đầu ngón tay cậu miết nhẹ lên mu bàn tay của cô đầy yêu thương.

"Babi à,tôi sẽ luôn ở đây."

Xiết chặt Hàn Lâm từ phía sau để cảm nhận được luồng hơi ấm từ thân thể quen thuộc,trái tim của Triều An rung lên những nhịp đập rộn ràng,và gò má hai người từ từ áp sát vào nhau.

"Tôi đã luôn nghĩ mình không thể tha thứ cho em và cứ vậy chấp nhận một cuộc đời không có tình yêu,nhưng khi thấy em ngồi trên tàu hoả để chuẩn bị một cuộc hành trình rời xa tôi,tôi đã thực sự không thể làm được.Tôi nhận ra mình không thể buông tay và để em chống chọi một mình với sự cô đơn đó được.Tôi vốn yêu em,nhưng tôi không có can đảm để thừa nhận tôi cần em,tôi đã thật tâm bỏ qua tất cả mọi chuyện từ lâu.Lâm à,tôi..."

An bối rối vò đầu.Quá nhiều điều cậu muốn nói với Lâm,nhưng lại bất lực không thể diễn tả chúng thành lời.

"Em hiểu,em hiểu mà..."

Cô cười,trong đôi mắt hấp háy những hạnh phúc yêu thương không thể diễn tả thành lời.Cô nâng mặt người yêu lên,chụm lại rồi nhìn cậu ấy thật sâu.

"Em cần An,và An cũng cần em có phải không ?Hai chúng ta yêu nhau,ta cần nhau.Em sống rất không tốt khi An không ở bên,dù trong ba năm trước hay thậm chí cả hai tháng qua..."

"Đúng."

An cười khẽ,dưới buổi chiều hoàng hôn gương mặt người con gái trước mắt cậu lại trở nên đẹp đẽ đến lạ và rực rỡ hơn tất thảy mọi thứ trên đời.Tình yêu này thật khác người và chẳng giống bình thường tẹo nào,ngoài chuyện cả hai người là những cô gái thì chuyện này quả thật quá phức tạp,hết giận dỗi cãi vã rồi lại yêu,hận rồi trở về bên nhau.

Ba năm trống vắng và cô đơn dành cho cả hai người thật sự đã quá đủ,giờ đây họ lại không thể không ở bên nhau được nữa,chẳng còn ai tương xứng hơn để trở thành một miếng ghép còn lại ngoài đối phương.

"Nếu giờ em nói giờ em sẽ rời đi,An có chịu không ?"

Bất ngờ ngước lên nhìn An và hỏi cậu,Triều An vội vã ôm chặt lấy Lâm một lần như để khẳng định lại cậu sẽ không bao giờ rời xa Lâm.Cậu có thể sao,cậu sẽ nỡ rời xa người con gái nhạy cảm và đáng yêu này sao ?Không,vẫn là một điều bất khả thi đi.Lâm cúi thấp xuống hơn một chút để An có thể tì cằm của cậu lên đỉnh đầu Hàn Lâm,nhìn những ánh mặt trời thưa thớt vào thời điểm cuối ngày,đuôi mắt kéo dài ra có chút xa xăm.

"Em đã từng nghe qua một câu nói trong cuốn tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió chưa ?"

An cất tiếng:

"Một người đàn ông đã nói với Scarlet là: "Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ...Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó."

Ngừng một lát trong khi hôn lên kẽ ngón tay của Lâm,An tiếp tục:

"Đoạn tình này cảm này của hai chúng ta cũng vậy.Tình yêu của hai chúng ta đã có giai đoạn đổ vỡ,tôi không muốn chắp vá lại nó,tôi thà rằng nhìn nó trong kí ức đẹp đẽ xưa cũ nhưng giờ tôi nghĩ chúng ta cần bỏ lại tất cả những gì của quá khứ và làm lại từ đầu.Nếu đã tan vỡ,nếu đã chỉ là một vật chắp vá không hơn không kém chi bằng chúng ta có thể đập nó đi rồi làm lại từ đầu.Em à,mọi thứ...chẳng bao giờ là quá muộn."

Cô không đáp,cô mỉm cười.Nhưng dưới thứ ánh sáng có phần chói loà đó,nơi gò má của cô dường như lưu lại những giọt nước mắt vô hình được mài dũa từ những viên pha lê đẹp và tỏa sáng nhất.

"Em nghe An.Chúng ta sẽ cùng làm lại từ đầu."

Lâm nhào vào trong lòng An,muốn khóc thật to.Sau tất cả,hạnh phúc vẫn mỉm cười với họ,tưởng chừng như mọi thứ đã quá muộn màng và chẳng thế cứu vãn nay lại tất thảy nằm trong lòng bàn tay cô.Cũng chẳng còn mong chờ điều gì hơn,đây mới thật sự là những gì cô khát khao được sở hữu.

Hai người không hề hay biết,từ đằng xa có một bóng người đang lén theo dõi họ,hình ảnh hai người con gái nắm tay ân ân ái ái đập thẳng vào mắt gã trai đang chết đứng sững sờ.Chết tiệt,hắn,đang nhìn thấy cái quái gì đây ???

Cả hai cô gái sau đó đã có những giây phút bồi dưỡng ôn lại tình cảm lâu ngày không gặp,họ cùng đi ăn những món ngon nhất trong thành phố biển rồi lại tay trong tay dạo phố.Tầm hơn mười một rưỡi cả hai mới trở về khách sạn sau khi dạo một vòng gần bờ biển và ngắm những vì sao lấp lánh về đêm.

"Ê Triều An.Té ra mày cũng ở khách sạn này hả ???"

Giật mình khi nghe thấy tiếng ai đó gọi,Triều An quay lại thì phát hiện ra đó là Khánh Hy,cậu cứ nghĩ nó và Thụy Khuê ở khách sạn khác,hoá ra cũng ở Mường Thanh.

"Em lên trước cho An trò chuyện nha,mà tí nữa lên nhớ ra cửa hàng tiện lợi mua cho em thỏi son dưỡng nhớ,em hết rồi."

"Oki,vợ lên đi An nói chuyện với nó xíu rồi về sau."

Lâm đi lên trên phòng trước,cô toan mở cửa phòng thì phát hiện có một bóng người đã đứng canh sẵn trước phòng,gương mặt đang tươi rói hớn hở như hoa chợt căng lại rồi lạnh lùng tắt nụ cười trên môi.Đang định bỏ đi thì người đàn ông đã gọi với lại,giọng gã tràn đầy tức giận và thất vọng:

"Cô ả đó là người yêu của chị hả ?!Nói đi,hãy nói con ả cao kều và tầm thường đó chẳng là gì của chị ?!"

Bước chân của Lâm ngừng lại,bàn tay cầm túi xách nắm chặt lại,cố tỏ ra như không có chuyện gì rồi quay đầu đối diện với Thiên Chung.Từng câu từng chữ gằn mạnh xuống như cố tình xát muối vào vết thương lòng sâu hoắm của gã trai si tình.

"Huh ?Cậu nói sao cơ ?!Ừ,thì đấy cô ấy là người yêu của tôi,Vương Triều An!Mà sao cậu lại đứng trước cửa phòng tôi thế này cậu theo chúng tôi về tận đây đấy à ?!!!"

**************
Còn 2 chương nữa+kết là end.Ngoại truyện hoãn vô thời hạn vì tui chưa nghĩ ra ý tưởng chờ các bồ đóng góp hén.Kết au chưa vt đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro