Chương 86:Người Em Yêu(18+)
Sáng hôm sau đó,Hàn Lâm thức dậy trong tình trạng bơ phờ mệt rũ người vì hôm qua hơn mười hai giờ đêm mới lết về khách sạn.Đến tầm mười giờ hơn cô mới thức giấc thì nghe thấy tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh bên ngoài.Vẫn trong bộ dạng ngái ngủ phờ phạc ra mở cửa,qua lỗ mắt mèo có thể nhìn thấy người đang đứng chờ bên ngoài là đạo diễn Hà Thụy Khuê.
Thuỵ Khuê có vẻ có chuyện gì đó vui hôm nay,từ lúc bước vào cửa cô ta cứ cười tủm tỉm suốt.Hoá ra là bộ phim đã được tiến hành quay xong hết và chỉ chờ ngày ra rạp,Thụy Khuê muốn lát nữa cả hai cùng tới rạp phim để tiến hành chỉnh sửa xem lại có vấn đề gì với phim không.Thân là biên kịch,Lâm đương nhiên phải đi xem một lần rồi.Chỉ là bộ phim có cái kết quá bi thảm tác động tới hàng ngàn khán giả,Hàn Lâm ngay cả khi đã biết kết cục sẵn của nó là gì nhưng cứ xem tới đoạn cuối cô đều khóc như mưa.
"Đi thôi Lâm.Làm gì mà chậm rề rề ?!"
Khuê cất tiếng gọi khi phát hiện ra Lâm đang bần thần nhìn đâu đó,cô vội vã gật đầu rồi mau tiến lên phía trước để bắt kịp bước chân người kia.Lâm quay đầu nhìn lại,nụ cười trên môi tựa như một đóa hoa hé mở,có vương vấn chút gì đó buồn man mác.
Phía xa xa góc phố,có hai người con gái đang thân mật nắm tay nhau,đặc biệt họ còn đang chụp ảnh cưới.Là một cặp đôi đồng tính,giống cô,và người kia.Hai người đó cùng mặc bộ váy cưới trắng muốt kiêu sa lộng lẫy,một người cao hơn đứng phía sau vòng qua eo người kia.
Thợ chụp ảnh yêu cầu cả hai nhích sát lại gần nhau một tẹo,Lâm nhận ra người nhỏ hơn cầm bó hoa cưới mặt ửng đỏ lên như trời chiều tà,dễ thương vô cùng.Bất chợt người con gái phía sau bạo danh hôn lên môi người trong lòng,thợ ảnh lập tức bấm tách một cái chụp trọn khoảnh khắc đầy lãng mạn này.
Không biết bản thân mình đang nghĩ tới cái gì nữa,đầu óc Lâm lúc này chỉ đọng lại hình ảnh hai người con gái đang thân mật trong những bộ cánh trắng toát như thiên thần.Trái tim vô thức nhói lên một cái bên lồng ngực trái,sững sờ nhận ra từng có phút giây cô cùng người kia như họ thì phải.
Lâm cũng đã e thẹn bẽn lẽn giống cô dâu nhỏ đó khi An bất ngờ siết tay quanh eo cô và trao một nụ hôn ngọt ngào dưới những dây leo hoa hồng đỏ thắm tuyệt đẹp.Cũng có thể thân quen tới như vậy sao,lướt đến đâu kí ức tươi đẹp mộng mơ đổ về tới đấy...
Khoé mắt ướt át hơi đỏ,Lâm cố nén ngược vào trong khi bọn họ chuẩn bị dừng trước rạp chiếu phim.Bất chợt cô lại nhìn thấy một người mặc bộ đồ gấu trắng đang nhảy múa tung tăng bên đường theo tiếng nhạc sôi động,sau khi điệu nhảy kết thúc con gấu đó cầm một bó hoa rất to đem tặng cho một cô gái đang đứng trong đám đông.Nữ nhân mỉm cười nhận lấy đóa hoa tươi thắm,còn ân cần lau mồ hôi cho chàng trai bên trong bộ đồ Icy bear sau khi anh ta cởi cái đầu con gấu ra.
Lâm sững người.Đoạn hồi ức xa xôi từ ngày xưa không hẹn dồn dập ào về trong đầu.Cũng từng có người nào đó ngốc nghếch đứng trước cửa công ty Vũ thị,xung quanh là một đám nhóc tì,nhạc nổi lên réo rắt và cậu thì nhảy múa để thu hút sự chú ý của Hàn Lâm.Cầm bó hoa khổng lồ trên tay và trao cho cô,nhưng trước mặt những người xa lạ đó Lâm lại thẳng tay ném bó hoa xuống đất,từng cánh hoa nát vụn héo úa tan tành...
Ngày ấy,cô đã sai.Còn là một sự ngu xuẩn bồng bột không thể cứu chữa nổi.Giờ nhớ lại,trong tim nổi lên từng đợt quặn đau tự trách mình vì sao có thể độc ác làm tổn thương An trước cả một đám đông đến vậy.Lúc đó,hẳn là cậu đã rất rất đau và thất vọng.Lâm cũng vậy,cô thất vọng với chính hành động ngày hôm đó của mình,khi cô đã cố tình gạt phăng toàn bộ tình yêu của người xuống sông xuống biển.
Run lên và không dám nhìn sang đám đông đang bu quanh chú gấu trắng,nữ nhân buồn bã rũ mi,nhanh chân bước vào bên trong để lấn át toàn bộ tâm trạng tồi tệ.Thuỵ Khuê đã bao nguyên một phòng chiếu phim ngày hôm nay,cả rạp lớn như thế chỉ có mình Khuê và Lâm ngồi xem,trên tay hai người còn được tặng thêm bỏng nước.
Lâm ngồi ngay giữa rạp,bàn tay vốc một nắm bắp lớn,dần dần hoà nhịp theo tiến độ của bộ phim kể về chuyện tình yêu đẹp đẽ nhưng thật éo le của hai người.Bắt đầu là tiếng nhạc tình ca chậm rãi đu đưa cho màn mở đầu,hai nhân vật chính ôm nhau rồi trao cái hôn nồng đậm thật sâu.Lâm từng xem qua bộ phim này một vài lần,nhưng lần nào cũng đem lại những cũng bậc cảm xúc khác biệt.Chỉ có điều đến khúc cuối đều sẽ đau lòng mà khóc dù cho chính cô là người viết nên kịch bản...
Hai người họ quen nhau trong trường học,Lâm đeo bám An,cậu cuối cùng cũng chấp nhận nhưng giữa họ lại xảy ra một vài biến cố do gia đình và những kẻ cố xen vào.
Vì sự cố mà Lâm bỏ sang Italia những ba năm,tới khi cô quay trở về hai người lại tiếp tục hồi dây dưa không dứt.Trong một trận ẩu đả với nam phụ xấu xa,An đã bị trọng thương,mất trí nhớ,cùng lúc đó Lâm biết được sự thật của ba năm về trước.Mặc cho An không có khả năng lấy lại được trí nhớ nhưng Lâm vẫn chung sống với cậu và chăm sóc An,rồi cô quyết định hai người sẽ một lần nữa tổ chức đám cưới.
Và lúc này bi kịch mới thực sự xảy đến khi ba Làm cùng nam phụ bắt tay hãm hại họ trong lễ cưới,kết quả là Lâm bị lừa vào cabin thang máy,phóng hoả rồi chết.Quá đau buồn trước cái chết của Lâm,An đã tự tử.Đó là toàn bộ kịch bản của bộ phim sắp được tung ra rạp,những lần trước Lâm đều đã xem và cảm thấy rất ổn nhưng đây là lần cuối và Thụy Khuê yêu cầu họ cùng xem lại.
Bộ phim chỉ gói gọn trong 180 phút,nhân vật chính lên phim cũng được đổi tên thành Thái Anh và Trân Ni.Các diễn viên được đạo diễn chọn mặt gửi vàng đều là những gương mặt ăn khách trong làng điện ảnh,có kinh nghiệm diễn xuất trong nghề.Lâm gật gù trước từng thước phim trên màn ảnh lớn,chứng kiến từng biểu cảm phong phú của nhân vật Thái Anh trên màn ảnh khi cô ấy bắn đứt giàn đèn chùm trong hội trường tiệc cưới.
Từng cảnh phim được xây dựng thiết kế hết sức công phu để đem lại sự mãn nhãn nhất cho khán giả.Lâm hài lòng nhìn cảnh Thái Anh xô xát với nam phụ sau đó bắn chết hắn,bộ dạng rũ rượi như vừa hồi sinh từ địa ngục thật sự được diễn rất đạt.Đang tới cảnh nhân vật Thái Anh sẽ chạy đi tìm Trân Ni,bất chợt Thụy Khuê nói muốn đi vệ sinh sau đó rời khỏi rạp.Lâm ừ hử,cô cũng chẳng quan tâm cho lắm rồi tiếp tục xem nốt phần còn lại của bộ phim.
Cầm sẵn khăn mùi soa trên tay,cô biết mình sẽ không kìm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh Trân Ni từ cabin thang máy rơi xuống và tử vong.Rồi Thái Anh sẽ khóc lóc đau đớn và ôm lấy xác của người yêu.Sau đó hai năm,cô ấy cũng tự tử để được đoàn tụ trên thiên đàng với người yêu,cùng đến một vùng đất mới nơi chỉ ngập tràn hạnh phúc và không còn ai ngăn cản bọn họ.
Nhiều độc giả sau khi đọc xong đều kiến nghị Lâm thay đổi cái kết,nhưng cô lại thấy đây chưa hẳn là cái kết tồi tệ nhất.Ít ra họ còn có thể ở bên nhau mãi mãi dưới một hình thái không bình thường như bao người khác nhưng chẳng phải đến cuối cùng họ vẫn là của nhau sao ???
Nhưng một điều bất ngờ ngoài dự kiến của Lâm xảy đến.Ngay khi cảnh Trân Ni vừa bước vào buồng thang máy thì nhân vật Thái Anh đã kịp thời chạy tới trước mặt cô,hai người họ đã nhìn thấy mặt nhau.Trong khi Trân Ni đã nghĩ Thái Anh đã bỏ mạng trong vụ nổ xe hơi do gã nam phụ bày ra,cô hạnh phúc khóc không nói nên lời.Không nói không rằng Thái Anh kéo tay Trân Ni ra khỏi cabin,cùng lúc chiếc thang máy bên trong đứt dây tải rơi ập xuống đầy kinh hoàng,lún cả một phần nền sảnh.Nhìn hai bóng váy trắng tinh khôi đang siết chặt nhau mừng mừng tủi tủi trên màn ảnh,Lâm há hốc vì bất ngờ.
Cô nhớ là trong kịch bản mình đâu có viết thế này,cái kết dưới ngòi bút của cô rõ ràng rất thảm khốc một người thì chết do thang máy rơi còn một người chết do tự tử ở biển.Có gì đó không ổn ở đây khi kịch bản đột nhiên bị tráo bằng một cảnh quay khác,vẫn là hai diễn viên đã đóng vai Thái Anh cùng Trân Ni mà.
Trong lúc Lâm còn chưa hết bất ngờ thảng thốt,trên màn chiếu lớn chợt hiện ra một dòng chữ in nghiêng:"Nếu Em Không Thể Viết Một Cái Kết Đẹp Cho Câu Chuyện này,Hãy Để Tôi Giúp Em Một Tay!"
Lâm sững sờ,cả người cô run bật lên,quay ngang quay dọc.Một bóng người vụt qua chiếc rèm trong khi khán phòng vẫn tối om,khi ánh đèn được nhân viên kĩ thuật bật lên sáng choang cũng là lúc Hàn Lâm nhìn thấy người mình đã mong đợi đằng đẵng hai tháng nay.
Triều An đang đứng trước màn hình trên sân khấu,nụ cười rạng rỡ tràn đầy gương mặt xinh đẹp sắc sảo.Cậu mặc một chiếc váy xoè màu trắng cùng kiểu với Hàn Lâm,trên tay lúc này ôm một đóa hoa hồng,tổng tất cả là hai mươi bông đỏ tươi khoe sắc,còn ướt đẫm sự tươi mới.Hai mươi bông hồng tượng trưng thay lời nói Tôi yêu Em bằng cả trái tim.
Dường như không thể tin nổi vào mắt mình,Lâm từ từ đứng dậy,đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm người đang đứng trên sân khấu kia,nụ cười ngọt ngào và ấm áp như làn gió xuân năm nào.Định thần lại một lúc Lâm mới hiểu ra cô đang trong tình huống như thế nào,dường như bên trong như muốn nổ tung,vỡ oà như con đê nhỏ.Lâm ra khỏi chỗ của mình,cô chậm rãi bước tới chỗ người kia trong khi cậu cũng đang bước xuống bậc thềm sân khấu.
Bên ngoài Thụy Khuê cũng đã sớm dùng máy quay ghi lại cảnh tượng đáng nhớ này,Khánh Hy đứng bên cạnh cũng đang nắm tay người yêu,nhìn nhau mỉm cười.
"Tình yêu nhỏ bé à,em đã nói nếu còn yêu em thì hãy đến đây tìm đúng không,tôi đã tới đây để đón em về rồi này!"
An cất giọng,Lâm có thể nhận ra cậu đang hơi run một chút qua từng âm thanh trầm nhẹ.Sự lo lắng,sự kì vọng và xen lẫn chút hồi hộp căng thẳng.Lâm cũng không thể giấu được nét mặt hạnh phúc trong đôi mắt mình,nhưng cô vẫn tỏ ra thật tức giận:
"Tên ngốc,tại sao không tới đón em sớm hơn hả ?!!!"
Giọng nói trách móc ủy khuất của Lâm vang lên khi cô đưa tay nhận lấy đóa hoa tuyệt đẹp của An,khoé mắt đã rưng rưng vài giọt nước như muốn đổ xuống.Biết bao nhớ nhung tủi thân hờn giận của hai tháng qua gộp lại,con người cô nhung nhớ tới phát điên nay đã đứng trước mặt cô,bằng xương bằng thịt.
Đánh nhẹ lên vai An đầy giận dỗi và cố tình né tránh cái ôm của An rồi bị ghì chặt vào trong lòng,cuối cùng thành trì trong Lâm đã sụp đổ hoàn toàn,vòng tay cô quấn quanh eo An thật chặt.Trên tay An còn có một hộp chocolate Milka mà Lâm rất thích,nhưng có lẽ chẳng có sự ngọt ngào nào ngọt hơn giây phút đáng yêu này.
Trên màn hình lớn đã hai nhân vật Thái Anh và Trân Ni đã sớm nắm tay nhau cùng mỉm cười bước vào lễ đường,phút giây hai nữ chính trong phim trao cho nhau nụ hôn cũng là lúc Triều An cúi xuống đơm cái hôn thật sâu vào môi của cô người yêu Hàn Lâm.
Xin chào tình yêu bé bỏng,đã đến lúc hai ta cùng viết một câu chuyện về cuộc đời mãi mãi hạnh phúc vì nhau rồi...
******************
Hai người sau đó cùng nhau trở về khách sạn nơi Lâm đang ở,suốt quãng đường trên xe chẳng ai nói với ai lời nào vì trong lòng còn lâng lâng dư vị hạnh phúc ngọt ngào.An ngước nhìn người con gái cậu yêu đến phát điên lên,không còn quan tâm đến những chuyện trước đây nữa.Ai sai hay đúng cũng đều đã không quan trọng nữa rồi,quan trọng là họ phải thật sự có nhau.
"Em có biết tôi đang nói chuyện với người con gái xinh đẹp nhất thế gian này không ???"
"Ewww,sến súa quá đi!"
Lâm cười rộ,đôi môi hé mở như đóa hoa hàm tiếu nở rộ.Tuy chê những lời đường mật đó thật sến súa,nhưng hai má hơi phúng phính vẫn đỏ hồng lên ngại ngùng như gái mười tám.An cúi xuống,cậu vừa lái xe vừa hôn lên mu bàn tay của người yêu.
Lâm định ngả đầu lên vai cậu song nhận ra An đang lái xe,nũng nịu như một cô công chúa nhỏ rồi lại thôi.Hai người trở về khách sạn đã gần hai rưỡi chiều,An vừa ôm vai cô vừa xiết chặt lấy bàn tay Lâm,hai người tình nồng ý đượm tới mức ai cũng biết bọn họ là một đôi tình nhân.
An rất muốn hôn Lâm thêm một chút nhưng đây là thang máy,còn năm tầng lầu nữa mới tới tầng Lâm đang ở.Hai nữ nhân một mềm dẻo nhìn có chút gì đó khiến người khác nảy sinh ham muốn bảo vệ,một mạnh mẽ không thể trêu đùa xen lẫn sự bất cần quả nhiên gây chú ý trong thang máy.
An nhíu mày,cậu không thích cách những gã trai đó liên tục nhìn vào và dò xét phần đùi non trắng mịn lấp ló dưới chiếc váy ngắn của Lâm.Mười ngón tay thủy chung đan vào nhau,Làm hôn nhẹ lên gò má của người yêu trước sự bất ngờ của những người còn lại rồi cùng bước ra khỏi đó.
"Ouch!"
Lo lắng nhìn gương mặt đang nhăn lại đầy khó chịu của Lâm,An đánh mắt hỏi cô xem có chuyện gì.Lâm phụng phịu chỉ xuống đôi giày cao gót cô đang mang trên chân,chúng cạ vào phần da phía sau khiến cô thấy đau xót.Lập tức không nói gì thêm mà cúi xuống,An tháo đôi giày trên chân của Lâm ra,bế xốc cô lên trước khi Lâm kịp ngạc nhiên và giẫy ra.
"Ưm...không cần đâu mà!"
Lâm từ chối,nhưng hai tay cô lại vòng quanh cổ An như một con rắn nhỏ.Đã bao lâu rồi bọn họ không thật sự thân mật một cách tự nhiên thoải mái như thế này ?!
"Không cần thật huh ?"
An cười gian.Cậu hôn nhẹ lên chóp mũi người yêu nhỏ rồi thỏ thẻ:
"Công chúa nhỏ à!Để thảo dân hết lòng phục vụ ngài!"
Lâm cười khúc khích,trên đường tới phòng của cô Lâm liên tục trêu chọc An bằng cách véo cái mũi nhỏ hoặc cắn lên môi của cậu dù cho hành lang khách có lắp camera.Đặt Lâm xuống sau khi tới căn phòng gần cuối hành lang,cô mở ra,trên tay vẫn còn nguyên đóa hoa phảng phất mùi hồng quyến rũ,đặt lên bàn.Bế Lâm nằm xuống giường rồi An đi tới trước tủ lạnh,cất tiếng hỏi:
"Công chúa có muốn uống gì không ?"
"Công chúa muốn uống cà phê.Và trong tủ lạnh cũng có trà đào mà ngươi thích đấy,tạm thưởng cho ngươi."
Triều An mỉm cười trước sự đáng yêu này,cậu lấy ra trên bàn hai chiếc cốc bằng sứ màu trắng,một cốc rót đầy trà đào cho mình nhưng cốc của cô công chúa kia thì lại thay bằng một loại nước nho xanh xanh.Bưng hai chiếc cốc ra trước mặt Lâm,cô hơi nhăn mặt tỏ ý không hài lòng:
"Thích cà phê màaa."
"Ngoan.Cà phê không tốt cho sức khỏe,nên thảo dân chỉ dám lấy nước trái cây."
"Không biết!Ngươi dám cãi lệnh công chúa hả ?Phạt ngươi hôn ta một trăm cái."
"Thật sao ???"
Triều An mở to mắt giả bộ làm một chú nai ngây thơ,đầu ngón tay mềm mại không đứng đắn mò lên tiếp xúc với đôi môi quyến rũ của Lâm,ánh mắt mười phần ám muội.
"Chỉ hôn có một trăm cái thôi sao ?Không làm gì khác sao ?Thảo dân còn có thể thương thương những chỗ khác nữa mà..."
Quả nhiên mặt dày thì vẫn là mặt dày,nghìn năm bản chất sắc lang vẫn không đổi.Lâm nóng mặt,nghĩ tới những hình ảnh mờ ám đáng xấu hổ là lại tim đập tay run.Khi gương mặt xấu xa của kẻ đó nhích lại gần gương mặt cô to tới mức như được phóng đại mười lần,Lâm nhắm mắt mím môi trêu cậu:
"Chỉ cần hôn môi thôi.Còn lại có kẻ khác thương thương những nơi kia rồi."
Triều An ngay tắp lự đen mặt:
"Còn kẻ nào sao ?Vậy thì để thảo dân hảo hảo yêu thương hắn,lóc da xẻo thịt móc gan nướng cùng lá móc mật,thịt đem chiên trong vạc dầu sôi còn tim đem cho chó gặm!"
"..."
Này này,có cần phải bạo lực đổ máu giết chóc tới mức đấy không hả tên khùng này ?Lâm nghĩ thầm,cô không thèm nói chuyện với tên ngố hâm hâm dở dở này nữa mà nằm xuống giường xem ti vi.Triều An cười hì,Lâm chăm chú xem chương trình truyền hình còn cậu thì tì cằm lên đầu gối ngắm nhìn cô.
Lâm chưa thay quần áo,cô quá lười để xách mông đứng dậy đi vào bên trong toilet.An sớm đã đổi chiếc váy vướng víu của cậu ra bằng áo phông trắng cùng quần đùi.Lâm cũng chẳng thèm nói gì,cô lấy bộ quần áo pyjama họa tiết kẻ caro đặt trên giường,chiếc váy bị chủ nhân lười biếng kéo khoá rồi vứt xuống sàn.
Đắp chiếc chăn ngang người xong ngạc nhiên khi người kia vẫn ngồi thu lu một góc,Hàn Lâm dẩu môi:
"Không định đi ngủ à ?!!"
"Hả...à ok ok"
Triều An nằm xuống bên cạnh cô,vì quá hồi hộp khi đối diện ở một khoảng cách gần gũi như thế này trái tim không khỏi đập thình thịch lên.Cầm chiếc điện thoại trên tay lên rồi giả bộ chơi game,Hàn Lâm tuy tỏ ý không vừa lòng nhưng vẫn nhích lại gần Triều An hơn,mái tóc dài dụi dụi lên cánh tay của An.
Liếc sang bên phải mình,An hoàn toàn không muốn thừa nhận cậu đang nhìn chằm chằm vào khuôn ngực phập phồng của Lâm,chiếc pyjama của cô chỉ hững hờ cởi ba nút đầu.Điều hoà trong phòng phả ra những hơi se lành lạnh nhưng người An còn nóng hầm hập như đổ lửa gấp nhiều lần trước cơ thể nóng bỏng của Hàn Lâm.
Sau cùng An đành bỏ điện thoại xuống sau khi đã thua những ba ván game vì không thể tập trung nổi,cậu quay sang Lâm thì phát hiện cô đã ngủ tự lúc nào.An lắc đầu,cậu vòng tay qua eo Lâm rồi vùi đầu xuống bờ vai mềm mại của người thương,hôn lên đó.Cái hôn này chỉ đơn giản để có thể thưởng thức hương thơm đầy quyến luyến ấy,bàn tay cũng không có chút dục niệm xấu xa nào mà đặt quanh vòng eo của cô bám trụ.
Nằm được ba mươi phút An đã cảm thấy ngứa ngáy khắp người,sự rạo rực hưng phấn khắp người khi mùi hương mẫn cảm của Lâm cứ xộc vào đầu mũi cậu.Đã vậy chiếc áo ngủ vốn đơn điệu nay lại hờ hững vô cùng,vùng da thịt trắng như tuyết lộ ra đập thẳng vào mắt An.
An càng cảm thấy bồn chồn hơn,cậu ôm lấy thân thể mềm mịn của người kia rồi thả từng nụ hôn nhẹ lên phần da trước ngực.Đôi mắt tò mò nhìn lên đôi môi của Lâm,khao khát,rạo rực muốn chiếm hữu người đẹp lại nổi lên.
Đặt Lâm nằm ngửa rồi trèo lên người cô,chiếc lưỡi rắn từ từ vờn quanh đôi môi anh đào khiến chúng bóng nhẫy lên,biết bao thèm khát dâm dục đổ ào về.Lâm không hay biết gì cả,đôi môi vẫn nhắm nghiền trong khi miệng bắt đầu ưm những tiếng vỡ vụn.
An bắt đầu đi quá phận,cậu nóng vội đưa lưỡi trượt vào miệng Lâm công thành đoạt đất,chiếc lưỡi hư hỏng không ngừng chà xát với lưỡi của cô rồi mút vào thật mạnh.Có gì đó hơi bệnh hoạn,biến thái khi con gái nhà người ta ngủ mà cậu cũng không buông tha như những bộ phim cấp ba đầy kích tình.Như thể cô là một công chúa nhỏ,cậu là người tò mò đi vào toà lâu đài bụi bặm cùng những sợi lây deo và tìm cách đánh thức nàng công chúa xinh đẹp ngây thơ.Lén lút,vụng trộm nhưng càng như vậy càng hấp dẫn biết bao nhiêu.
Lót đầu Lâm lên cánh tay mình,An liên tục trút xuống những nụ hôn dày đặc như thác đổ,rải đều từ mặt,xuống cổ rồi xuống nơi no đủ lấp ló sau chiếc áo pyjama caro gợi tình.Lâm đang ngủ thì bị quấy nhiễu,hai mắt mệt mỏi mở ra,hai tay theo phản xạ quấn chặt quanh eo An khiến cậu càng cảm thấy kích thích hơn,một màn môi lưỡi dây dưa quấn trọn lấy nhau không dứt.
Bên ngoài ánh sáng rực rỡ lấp lánh rọi vào ô cửa sổ,chiếc rèm cửa màu hoa lất phất tung bay,khung cảnh mờ ảo lãng mạn cùng những ám muội triền miên không dứt trong căn phòng xa hoa...
*************
Từ sau đoạn này toàn ngọt và chuẩn bị có thịt =))))Đù mé,mk xin phép chia sẻ một tí sau khi đi Hạ Long với đám bạn cùng lp.
Tối hôm qua bọn mk đi bar Fleur D'or,wow,và sau vụ đấy mk càng cảm nhận được sự khác biệt giữa mk và đám con gái ntn ạ.Các bạn biết k,đi 5 đứa con gái,thì 4 đứa còn lại ngắm 1 anh đẹp trai nào đó ngồi gần dj,còn mk từ đầu tới cuối chỉ nhìn mấy chị vũ công ý,ui thề với chúa mấy bả ngon vl mặc mà như k mặc.Mk hú hét suốt trong lòng mà k dám chia sẻ với đám xung quanh luôn í(bọn nó nghĩ t thẳng =)))).Tính hướng của mk thì nó hơi phức tạp tẹo,bao h mk kể sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro