Chương 85:Người Em Yêu(18+)
Thành phố biển Nha Trang-giữa tháng sáu.
Những cơn sóng biển xô vào bờ tạo ra những thanh âm sống động,dòng người trải dài trên bãi cát như đoàn kiến nô nức xuống tắm biển vùi mình dưới làn nước mát lạnh trong xanh như ngọc.Những đứa trẻ hiếu động tung tẩy trên bãi cát,thi nhau xây những toà lâu đài hoặc thu lượm vỏ sò,một số người lớn lười biếng hơn thì trầm mình ở ghế dài trên bờ,thưởng thức nước dừa mát lạnh.
Người con gái cao ráo xinh đẹp đang đi dọc trên bờ biển,dáng người thong dong nhưng lại mang một vẻ gì đó hết sức trầm tư.Mái tóc tím khói dài qua vai một tẹo rất ăn nhập với làn da trắng ngần không tỳ vết,thân hình đồng hồ cát nóng bỏng lả lướt trong bộ bikini hai mảnh màu đen tuyền.Bên ngoài nữ nhân khoác một áo lưới ren hoạ tiết hoa màu trắng,từng bước chân sải trên cát tưởng chừng dài vô tận,đôi mắt phượng mộng mơ qua mắt kính Cartier màu đen xa xỉ,tận hưởng thắng cảnh đẹp tuyệt vời.
Một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần như thế,sao các đấng mày râu có thể bỏ qua cơ hội ngắm nhìn tiếp cận được,một vài gã bạo dạn hơn ngỏ ý tiếp chuyện với bóng hồng mềm mại đó nhưng cô nàng chỉ lạnh lùng phớt lờ hoặc thẳng thừng từ chối dù có là gã trai bóng bẩy đẹp mã tới nhường nào.
Tiếp tục chôn chân trong bãi cát trắng mịn và ngắm nhìn cảnh bầu trời chiều tả đẹp đẽ lung linh sắc cam mà không hoạ sĩ nào có thể miêu tả lại chính xác,Hàn Lâm nở nụ cười mãn nguyện,tâm hồn cũng thả lỏng ra mà đón nhận món quà từ thiên nhiên này.Sống ở đây tới gần hai tháng,Lâm dần hình thành thói quen ra biển ngày hai lần mỗi sáng và chiều tối.
Cảnh biển thật sự đẹp tới nao lòng người,theo Lâm nó còn có khả năng khắc hoạ lại tâm trạng của con người:Khi người ta cảm thấy vui vẻ thì màu của bầu trời sẽ rực sáng và toả những sắc cam ấm áp như màu của mặt trời,còn khi về đêm mặt biển âm u ảm đạm cùng với bầu trời đen thẫm tối tăm phản ánh cho sự cô đơn buồn tẻ.
Bầu trời có thể thay màu áo cho nó cũng như tâm trạng của con người lúc vui lúc buồn,thật sự rất thú vị,khi đứng trước biển mọi căng thẳng sẽ được xua đi chỉ còn lại phút giây thư giãn.Lâm ngồi trên bãi cát lúc này,cô cầm một cành cây khô mình nhặt được vẽ vời những nét rời rạc vô nghĩa trên lớp cát trắng mịn,phía xa xa gió thổi những tán lá dừa se se lạnh,mái tóc theo đó cũng hơi rối lên một chút.
Hoàng hôn trên biển vốn đã qua đi,đôi mắt man mác cô đơn nhìn ngắm những cánh chim hải âu trắng muốt đang đập cánh bay rồi lại cúi xuống.Trời đã sẩm tối nhưng cô còn muốn ở lại ngắm cảnh biển thêm một chút nữa,dường như thời gian đã trôi qua thật nhanh nhưng cô lại chỉ ở đây vẽ vời những thứ lung tung và nhìn vô định lên bầu trời xanh cao vợi.
Chẳng mấy chốc đã đến lúc trở về,Lâm gạt cái que gỗ sang một bên rồi phủi tay bỏ đi,để lại trên nền cát trắng là một hình trái tim rất lớn bên trong có ghi hai chữ:A+L.Sóng biển xô vào bờ,dòng nước khiến đám cát lún xuống chỉ còn lại chút dấu vết của hình trái tim cỡ bự.Lâm thở dài.Ngày nào cô cũng tới đây ngắm biển,chẳng hiểu sao cứ đưa mắt nhìn lên bầu trời là lại tự khắc nhớ tới tên ngốc nào đó đã hứa với mình sẽ tới đây tìm,nhớ mong mỗi ngày chồng chất chẳng kể xiết.
Vậy mà tăm hơi một chút của kẻ đó cũng chẳng thấy đâu sau hai tháng trôi qua.Biển đẹp thật đấy nhưng ngắm một mình thì có chút tẻ nhạt,cô muốn cùng người yêu của mình lưu lại trên bãi biển,nhảy múa với nhau:chẳng hạn một điệu slow waltz và cùng hôn sâu dưới sự chứng giám của những vì sao và ánh trăng lấp lánh.
Điên rồi,đâu phải thiếu nữ mười tám mười chín gì mà mơ mộng thế chứ ?Lâm cười bất đắc dĩ,cô quay người cước bộ trở về khách sạn Mường Thanh gần đây.Vẫn là không nên nghĩ quá nhiều.
Dạo gần đây Lâm cũng có công việc cho riêng mình,đó là xuất bản một quyển tiểu thuyết tình yêu bách hợp trong tháng sáu và ngoài ra còn trở thành biên kịch cho một bộ phim cùng tên với quyển sách của cô trong hai tháng qua.Câu chuyện dựa về cuộc đời của mình được Lâm chế tác lại và viết thành một cuốn tiểu thuyết,cô lấy tên cho nó là "Người Em Yêu".
Trong truyện cô không đổi tên thật cho hai nhân vật nhưng trong phim tên các nhân vật chính lại được Lâm yêu cầu đổi lại vì cô không muốn ngoài mình và An thì còn xuất hiện thêm Hàn Lâm hay Triều An thứ hai nào cả."Người Em Yêu"có doanh số bán sách rất chạy ở Việt Nam do thị hiếu của khán giả,một người bạn đạo diễn trong ngành của Lâm rất thích tác phẩm này,cậu ta đã trực tiếp mua lại bản quyền của cô và làm ra bộ phim này.Vì là biên kịch của bộ phim nên Lâm thường xuyên phải xuất hiện trên phim trường,công việc hai tháng qua bận bịu không kể xiết chưa kể còn có buổi công chiếu phim sắp tới.
Cuối cùng cũng đã ngày phim ra rạp,các khán giả cũng rất hưởng ứng trước tình tiết bộ phim chỉ có điều họ không thích cái kết bi thảm của hai nữ nhân vật chính cho lắm.Lâm thở dài,vốn dĩ khi đó cô không định cho họ cái kết thương tâm đến thế chỉ là hôm đó cô bị tên ngốc Triều An chọc giận nên mới viết nên những câu từ cay cú đến thế.Đấy,lại nhắc tới cái tên đó mãi mà vẫn chưa đi tìm Lâm gì cả,hay là đã quên hẹn rồi không biết ??!!Báo hại cô mong nhớ suốt mấy tháng nay...
"Ê,đang suy nghĩ gì vậy hả ?"
Lay lay cánh tay Hàn Lâm,Hà Thuỵ Khuê bĩu môi khi thấy dáng vẻ trầm tư của Lâm khi bọn họ cùng ngồi trong một quầy bar ở khách sạn.Hà Thuỵ Khuê cũng chính là đạo diễn của bộ phim "Người Em Yêu" vừa bấm máy xong,đồng thời cậu ta cũng là bạn gái của Trần Khánh Hy-một trong những người bạn thân của An.
Gì chứ nhìn cái vẻ mặt kia chắc cũng là đang nhớ chồng rồi ha,cô còn lạ gì nhỏ này nữa...Thuỵ Khuê cười cười,chợt tin nhắn vừa được gửi đến trên máy nên cô đi ra ngoài xem.Hai người ngồi thêm một lúc nữa thì Khánh Hy gọi Thuỵ Khuê về,bất đắc dĩ còn Hàn Lâm ngồi thu lu một góc.Hôm nay Hàn Lâm không uống rượu,cô chỉ gọi Cocktail Bloody Mary và ngồi một góc nhâm nhi.
Nữ nhân mặc chiếc váy cúp ngực màu đen của Chanel,trước ngực là một cái nơ,phong cách vừa táo bạo lại có phần dễ thương yêu kiều.Lắc lư theo những điệu nhạc trong bar,ánh mắt sắc sảo trong đêm ngước nhìn những ánh đèn rực rỡ sắc màu chiếu xuống,Lâm không hề để ý tới cái nhìn chằm chằm của người đàn ông vừa bước vào trong quán rượu.
Mái tóc tím khói trong màn đêm sáng rực những ánh đèn cam nhạt mờ mờ ảo ảo lại càng trở nên ma mị quyến rũ hơn bao giờ hết,chiếc váy ngắn qua đầu gối khoe khéo cặp chân thon dài miên man.Đôi bông tai pha lê dáng dài theo chuyển động của cô khẽ đung đưa,đôi mắt được kẻ đường eyeliner sắc nét nhưng u buồn hơi cụp xuống,chiếc ly kề lên đôi môi anh đào gợi cảm màu nude.Nói Lâm là một trong những cô gái nổi bật nhất trong quán bar ngày hôm nay cũng chẳng ngoa!
Không mảy may quan tâm tới những gã đàn ông trong quán bar đang nhìn mình bằng ánh mắt đói khát,trên tay Lâm lúc này là một chiếc điện thoại và cô đang nhìn chằm chằm vào nó.Bấm một dãy số quen thuộc trên tay mà cả đời này cô không bao giờ có thể quên và nhấn máy,trái tim hồi hộp đập lên từng tiếng thình thịch đầy mong chờ.
Cô khao khát nghe giọng của người con gái ấy suốt hai tháng nay nhưng lại chưa bao giờ có can đảm nhấc máy gọi trước,buổi tối hôm nay dưới tác động của một chút men rượu mới có ý định làm càn một chút.Tiếng tút dài thể hiện đường truyền đi,Lâm kiên nhẫn chờ đợi.
"Alo."
Tông giọng trầm và hơi lạnh vang lên,quả đúng là giọng nói cô nhung nhớ suốt mấy tháng đơn độc một mình.Cô không nói gì hết,nơi con tim như muốn ngừng đập khi cảm nhận được đầu dây bên kia cũng đang im lặng như mình,qua điện thoại từng tiếng thở nhẹ và đầy căng thẳng truyền tới,nghe rõ mồn một.Cô đã nghĩ ra rất nhiều thứ để nói khi cậu bắt máy,nhưng lúc này cổ họng lại kẹt cứng nghẹn ngào không thể phát ra âm thanh nào hết.
Cô muốn hỏi An có nhớ em không,hay tại sao An không tìm em hoặc liên lạc với em dù chỉ một chút ?Cô muốn giận dữ quát thẳng vào mặt đối phương và chất vấn rằng có phải cậu có bóng hình khác mà quên mất sự tồn tại của Hàn Lâm này rồi không ?!!!
"Tại sao cô không đi tìm tôi ?!!!"
Lâm nghẹn ngào,giọng của cô hơi lớn khiến những người xung quanh bắt đầu dồn sự chú ý đến,Lâm còn cố tình làm giọng cô lè nhè nhõng nhẽo như người say rượu.Qủa nhiên An lập tức nhận ra điều này,cậu vội hỏi:
"Em uống rượu à,em yêu ?"
"Đừng có đánh trống lảng!Tại sao cô không đi tìm tôi ?!!!"
"Em say rồi đúng không Lâm ?Em đang uống rượu phải chứ ?"
"Phảiiiii."
Lâm cố tình kéo dài và nâng cao giọng hơn.
"Uống thì có sao ?Uống dzuiii mà!Tôi không say không say không sayyy!Đến đây uống với tôi đi cô người yêu quý hoá bạc tình!"
Lâm lèm bèm.Cô cố tỏ ra vui vẻ quá độ như những gã ma men bình thường.Sau đó lại trầm giọng xuống,nghẹn ngào giống như sắp khóc tới nơi.Qua điện thoại nhưng An cũng có thể cảm nhận được sự giận dữ và đau đớn khảm trong từng câu nói của người kia,điều đó khiến trái tim của cậu như bị găm vào một nhát chí mạng thật sâu.Lâm im lặng một lát xong tiếp tục gằn giọng.
"Tôi ghét cô,con khốn bội tình!Dám bỏ rơi tôi!Dám không đi tìm tôi!Có biết tôi nhớ cô tới chừng nào hông ???Nhiều hơn cả núi,cao hơn cả sông..."
"..."
Có vẻ như say thật rồi!
"Chết dẫm gì ở đó mà không xách đít lên đi tìm người ta ?Còn không gặp tôi tôi sẽ đi ngủ với thằng khác cho cô biết mặt!"
"Ê!Bậy bậy nha!Không được!"
"Cô bỏ tôi rồi mà!Sao lại không được ?!"
"Tôi chưa bao giờ bỏ em hết,cho tôi thời gian,nhé!"
"Dối trá,lừa lọc!Mấy tháng qua cô đì tôi như người hầu kẻ hạ..."
Lâm run run,giọng cô như muốn khóc.Và cô đã khóc thật sự,đến mức nước mắt làm chảy tèm lem đống mascara trên mi mắt,xấu xí thảm hại.Tiếng cô hoà vào những tiếng ồn ào hỗn độn của đám người xung quanh cùng tiếng nhạc xập xình,cô càng kêu to hơn lấn át những âm thanh đó.
"Tôi nguyện ở một chỗ với cô.Tôi yêu cô nhiều như thế nhưng cô đã làm gì ?Chó chết Vương Triều An!Không những thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài còn gây khó dễ cho tôi,còn tàn nhẫn khước từ tình cảm của tôi.Còn nói rằng đồ ăn của tôi rất dở,còn ép tôi đi khỏi nơi đó,còn nói sẽ không bao giờ rung động trước tôi dù chỉ một lần.Hức,hức...Còn,còn..."
Lâm định kể lể nốt cho hả giận nhưng bất ngờ một gã đàn ông giật lấy chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay,hét vào trong.
"Đồ tồi!!!Cút đi!Đừng làm tổn thương Hàn Lâm nữa mà biến khỏi cuộc đời cô ấy đi!Đừng để tao thấy mặt mày đấy con khốn!"
"Alo alo..."
Đầu dây bên kia Triều An đang vô cùng khó hiểu khi đột nhiên có một giọng nam kì lạ xen vào cuộc đối thoại của bọn họ.Cậu cố gọi lại nhưng có vẻ không được,nôn nóng đi đi lại lại trong phòng.Hàn Lâm đang ở cùng một gã đàn ông nào đó trong lúc say xỉn ??!
Nói xong gã lập tức cúp máy.Hàn Lâm đen mặt,cô bặm môi,quay mặt lại nhìn kẻ rỗi hơi ngu ngốc vừa rồi là ai.Là trợ lí đạo diễn tên Chung-cấp dưới của Thuỵ Khuê.Tên này vốn hay tọc mạch vào chuyện của người khác và đặc biệt cả ekip làm phim biết hắn rất si mê Hàn Lâm dù bị cô khước từ nhiều lần.
Lâm bực bội nhìn Chung,gương mặt hoàn toàn tỉnh táo khiến hắn cảm thấy như thể mình vừa bị lừa,hắn đã rất quan tâm tới từng biểu cảm đau khổ của cô khi nói chuyện qua điện thoại với người con gái kia.Vội vã bước theo Lâm ra tới tận ngoài cửa quán bar,Chung giữ tay của Lâm lại.
Tức giận gạt bàn tay của gã đàn ông ra,Lâm loạng choạng vài bước ra phía sau rồi đối diện với Chung,cô quát lên khi cảm thấy không thể giữ được sự bình tĩnh nữa.
"Cậu bị điên à ?"
"Lâm à,chị đang khóc cũng như phải đau khổ vì tên tồi tệ đó đấy!Hãy tới bên tôi,tôi có thể giúp chị quên đi cô ả đó!Chẳng lẽ chị không thích tôi sao Lâm,tôi thiếu gì chứ ?Tôi có thể cho chị mọi thứ chị cần và sẽ không bao giờ khiến chị ,cả thế giới này biết Hoàng Thiên Chung tôi thích chị chỉ trừ chị là người con gái đầu tiên phớt lờ tôi."
Thiên Chung là một tên trợ lí đạo diễn hết sức si tình,hắn là con trai của chủ một hãng phim lớn và được ba hắn phối vào làm việc dưới trướng Thuỵ Khuê,tính tình được đồng nghiệp xung quanh nhận xét là bốc đồng và hay lơ là trong công việc.
Gia cảnh quyền thế và sự giàu có khiến hắn cũng không tới nỗi thiếu thốn thứ gì,kể từ ngày Hàn Lâm tới làm biên kịch cho đoàn phim hắn ta không ngày nào không quấy nhiễu Lâm,từ việc tặng cho cô những món quà nhỏ đặt ở cửa phòng khách sạn cho tới làm phiền cô qua tin nhắn.Vì tính chất công việc Lâm đương nhiên không thể tuỳ tiện chặn gã được mà miễn cưỡng chịu trận.
"Bỏ qua cô ta đi,và mở lòng mình ra,có được không ???Tôi có thể giúp chị trong chuyện này,tôi có thể đối xử với chị..."
Lâm đỡ trán.Thật sự đối với một gã đàn ông ngu ngốc như vậy bản thân cô cũng chẳng cần nói lí với hắn làm gì cả.Một tên phiền phức luôn đeo bám cô dù đã bị nhiều lần cảnh cáo,ngoan cố ngu ngốc tới lạ thường.Quay cuồng một lúc,Lâm tức giận trỏ vào mặt Chung,hét lên:
"Nghe rõ đây!Tự bản thân tôi biết là người ấy có phù hợp với mình hay không nhãi con!Cậu chẳng là cái thá gì mà bắt tôi phải yêu hay không được yêu người tôi thích.Đừng bao giờ làm phiền tôi bằng những trò ngu xuẩn của cậu nữa,tôi chán lắm rồi!!!Dù cậu có tốt hay cố tỏ ra phù hợp với tôi như thế nào tôi cũng không cần quan tâm."
Đờ ra một lúc,Chung vẫn không thể tin nổi người con gái này lạnh lùng và từ chối thẳng thừng đối với một gã trai đầy ưu tú như hắn.Vốn là một công tử nhà giàu,gia thế cũng không phải dạng vừa thậm chí vẻ ngoài cũng khiến biết bao cô gái khác phải đổ gục dưới chân hắn còn riêng người phụ nữ sắt đá này thì không.
Chung biết được rõ ràng Lâm đã có ý chung nhân và tạm thời họ chỉ đang xa nhau nhưng gã vẫn tự huyễn hoặc bản thân mình rằng mình có thể thay đổi người con gái cứng rắn này theo kinh nghiệm tình trường mấy chục năm của mình.
Hàn Lâm là người con gái đầu tiên gã có ý định nghiêm túc một lần,gã không chỉ thích vẻ đẹp đầy lạnh lùng ma mị đó mà còn sự hờ hững lạnh nhạt của cô đối với mọi gã trai vây quanh mình.Phụ nữ vàng khó tính đàn ông lại càng cảm thấy có khao khát chinh phục như tìm cách leo lên đỉnh núi cao nhất,cảm giác Chung dành cho Hàn Lâm cũng có lẽ do một phần như thế.
Nhưng gã chẳng thể chấp nhận sự thật:dù gã có đẹp trai sáng láng hay giàu có khủng khiếp tới cỡ nào đi chăng nữa,người kia cũng tuyệt đối chẳng quan tâm.
Những bó hoa đắt tiền lộng lẫy,những món trang sức hiếm có khó tìm hay loạt lời ong bướm tán tỉnh cũng chẳng đủ sức thu phục trái tim cứng rắn của tiên tử mỹ nhân.Lâm thường xuyên trả lại những đồ cho Thiên Chung hoặc thẳng tay tặng lại cho những đồng nghiệp trong ekip ngay trước mặt hắn,phớt lờ cái cách hắn nhìn cô say đắm mỗi khi cả ekip cùng bàn bạc và tiến hành công việc trên phim trường.
Đã quá quen và ngán ngẩn với những điều này,Lâm chỉ làm thinh và cô tự hứa đến ngày trở về nhất định bản thân mình sẽ thoát khỏi gã đàn ông si tình bệnh hoạn điên khùng này!
Thiên Chung thất vọng,ánh mắt đông cứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cô độc của người con gái đang bỏ đi.Lâm chẳng nói gì thêm bất cứ điều gì về chuyện phiền phức này nữa,ngày hôm nay vậy là quá đủ rồi.Rảo bước tiến lên tầng khách sạn của mình bằng thang máy,Lâm nặng nề rút thẻ từ trong ví ra rồi mở cửa.
Cô ôm đầu đầy mệt mỏi rồi nằm gục xuống giường trong khi quần áo và lớp make up cũng chưa kịp tẩy đi hết.Điện thoại trong lúc vùng vằng xô xát với Thiên Chung rơi xuống đất bị nứt một góc,tắt nguồn trước những cuộc gọi liên hoàn của gã trai rồi thảy xuống bên cạnh.
Lại một ngày nữa trôi qua bên bãi biển Nha Trang,những áng mây lấp ló lộ ra mặt trăng tròn vành vạch cùng những vì tinh tú sáng lấp lánh trên cao.Mặt biển về đêm tối thẫm phảng phất chút cô đơn,từng đợt sóng lăn tăn xô vào bờ cát trắng,cứ vậy một đêm dài từ từ trôi qua...
*************
Huhu muốn viết H mà khó quá chời 2 ngày chưa viết xong H còn bình thường chỉ 3-4 tiếng là xong :)Góc Pr fic mới:Mk định vt 1 fic về nữ quân nhân và mối tình với 1 idol giới trẻ(kiểu diễn viên hoặc ca sĩ gì đó)Nhưng kiểu gì thì kiểu mk cx sẽ vt nốt cả ĐLGT nữa.Vì mai mk đi Hạ Long,đthoại hỏng k up truyện đc nên nay up sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro