Chương 84:Người Em Yêu(18+)
"Tình trạng bệnh nhân cũng ổn hơn rồi,chỉ là chảy máu đầu nhưng may mắn không ảnh hưởng tới phần mềm bên trong.Chúng tôi đã sơ cứu kịp thời rồi các vị chờ cho tới lúc cô bé tỉnh lại thôi."
Bên trong bệnh viện Hạ Vân đang nói chuyện với bác sĩ,sau khi biết Caryln-em gái mình xảy ra chuyện Vân đã lập tức tới bệnh viện cùng Linh Tú.Triều An vẫn đang ngồi băng ghế gần đó,hai tay suy sụp ôm đầu,không ngừng lo lắng.Tú kéo áo của Vân đánh mắt ra hiệu cho Vân,cậu thấy vậy bèn đi tới vỗ vai người kia.
"Đừng lo.Con bé ổn rồi,vả lại chuyện này cũng không phải lỗi do mày đâu."
"Không!"
Triều An bơ phờ ngước lên,trong mắt ngập tràn sự mệt mỏi cùng tội lỗi.
"Lỗi do tao.Do tao không kịp đẩy Caryln ra."
"Mày thật là..."
Ngay sau khi Hạ Vân cùng Linh Tú đi vào bên trong phòng còn riêng Triều An vẫn ngồi lại,cậu không đủ can đảm để đối mặt với cô bé đó.Một bóng người mảnh mai từ phía xa từ từ bước lại gần,đôi mắt nhuốm màu bi thương u buồn tới lạ,nơi đáy mắt còn có những tia thất vọng tràn trề xen lẫn.An còn không dời sự chú ý để nhìn lên,cho tới khi một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu.An ngẩng mặt.
Lâm hít một hơi lạnh,cô ngồi xuống bên cạnh An,đau lòng nhìn những vết thương do xô xát va chạm trên tay cậu,chằng chịt như từng mảnh tan vỡ trong trái tim của cô lúc này.Thật lạ là An không hề cảm thấy đau,bàn tay cậu vô cảm như sắt đá để mặc Lâm chạm vào.
"Tay An đang bị thương kìa,để em..."
"Không cần!"
"Nhưng vết thương đó nếu..."
"Tôi đã bảo không cần mà!Em trật tự một lúc đi được không ồn ào quá!!!"
Được thôi.Lâm cười tự giễu,cô không nói gì thêm nữa mà ngồi cách An ra một chút.Hai người rơi vào sự im lặng căng thẳng đến đáng sợ chẳng ai nói với ai câu gì.Ngồi được một lúc thì An đi vào bên trong,cậu đang nhìn Caryln vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh.Lâm đứng dậy,qua khe cửa sổ cô có thể nhìn thấy mọi biểu cảm cũng như hành động của An,có vẻ cậu đang lẩm bẩm một điều gì đó.
"Em thật ngốc Caryln à,tại sao lại đỡ cho tôi cú đó chứ ?Tại sao cả em và cô ấy,hai người lúc nào cũng đều hy sinh cho một đứa con gái tồi tệ như tôi."
"Tỉnh dậy đi Caryln à,gia đình em rất lo lắng cho em đấy!Nếu em có vấn đề gì tôi cũng không biết ăn nói với chị em như thế nào..."
"Một người con gái tốt như em,đừng vì tôi!Nhưng em vẫn sẽ mãi là một cô em gái tốt của tôi mà"
Lặng lẽ nhìn gương mặt thanh tú cận kề của Caryln,nơi vết thương trên đầu còn có một dải băng quấn chặt.Thở dài một hồi lâu,An bần thần ngồi đó một lúc cho tới khi mẹ của Caryln tới,bác ấy có nói vài câu với An rồi cậu cũng xin phép ra về.Triều An không biết,ngay sau khi cậu quay người,tiếng cánh cửa đóng sập lại cũng là lúc người con gái nằm trên giường bệnh mở mắt ra.
Đôi mắt to tròn xinh đẹp nhắm nghiền lại,nước mắt tí tách nhỏ xuống,từng giọt như được tạo ra từ những hạt cườm nhỏ li ti.Tại sao ?Tại sao chị không thể vì em dù chỉ một chút,em có gì không tốt,em rất yêu chị cơ mà An An...Dù thế nào chị vẫn sẽ bỏ đi đúng không,coi như em đã thua thật rồi?!!
'Sao lại ra nông nỗi này hả con ?!"
Chỉ còn lại tiếng than thở của người đàn bà trung tuổi vọng lên trong không gian yên tĩnh,bên ngoài trời những đám mây đen âm u ập ào tới,cơn gió lạnh lộng hành trên những tán cây đã vơi bớt lá.Những tiếng mưa rơi va đập trên mái tôn,một loạt giọt mưa nặng hạt trút xuống,đổ lên nền gạch đỏ của sân bệnh viện,vỡ tan.
Mưa rơi nặng nề chẳng khác gì lòng người,nóng cháy thiêu quặn ruột gan nhưng cũng lạnh lẽo đến ghê người.Tiếng mưa trút nước ào ào chảy xuống tưởng chừng như vỡ trận,nữ nhân từ trên cầu thang bộ bước ra,trên tay là một chiếc dù nhỏ trong suốt.
Lâm không nói gì,trong đầu cô lúc này bị vây quanh bởi những hình ảnh thân mật của hai người con gái kia.Chúng dày đặc khiến cô phát điên lên,dù cho cô bắt ép trí não không được nhớ tới những kí ức chướng mắt trong quán coffee ngày hôm nay nhưng càng trốn tránh thì tất cả mọi thứ hiện ra chầu chực phơi bày trước mặt.Cách An không đẩy cô bé đó ra mà cũng chẳng chống đối nụ hôn ấy,có phải hay không cảm xúc khi họ cùng dây dưa với khi đó chỉ như nhau mà thôi ?
Cách cậu lo lắng ngồi trên băng ghế ở bệnh viện,tuy cậu không thể hiện ra nhưng Lâm biết lúc đó An như đứng đống lủa ngồi đống than...An cũng từng lo lắng cho Lâm như thế,rất nhiều và lúc này sự chú ý của cậu lại hướng về người con gái khác và thậm chí còn chẳng nhận ra Lâm khi cô lại gần.Lâm không muốn phải thừa nhận điều này nhưng có vẻ vị trí của cô trong lòng An đã thật sự lung lay trước cô bé tên Caryln kia!
Run rẩy,sự thật quá đỗi phũ phàng khiến Lâm phát điên lên,cô gần như muốn hét thật to để giải phóng bản thân mình.Cô không muốn tin điều đó,tin rằng An đã rời đi với hình bóng một cô gái khác,hay bản thân bọn họ đã chẳng thể trở lại chuỗi ngày hạnh phúc thuở ban đầu.
Hai mắt Lâm đỏ quạnh lên,cố ngăn không cho giọt nước mắt yếu đuối trào ra nhưng dường như không thể được,những giọt nước mắt đó chẳng còn chỗ nào để rời đi,bất lực tuôn rơi.Chiếc ô bị buông ra bay theo chiều gió,hất tung lên cao rồi rơi xuống trước cửa bệnh viện.Lâm ngã quỵ.
Những giọt nước mắt hoà cùng nước mưa đổ rầm rập,chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng ào ào của mẹ thiên nhiên,bên trong đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo tới thấu xương.Mưa rơi vào mắt Lâm khiến cô đau rát,cả người cô ướt đẫm vẫn cố đi loạng choạng vài bước nữa rồi lại đổ gục.Lâm vuốt mặt,dường như cô chẳng còn phân biệt được đâu là nước mắt của mình còn đâu là mưa...Bi thương mệt mỏi đớn đau vốn đã hoá ngược thành một cơn giông giận dữ trút thẳng xuống.
Ngay lúc này,cô ước thà mình biến thân thành những giọt mưa để văng đi thật xa,có vậy sẽ chẳng bao giờ phải đau khổ nhiều hơn nữa.
"Lâm ?"
Một chiếc ô đặt trên đầu của Lâm,là An,cậu nhíu mày lạ lùng khi thấy Lâm đang chao đảo dưới mưa.Cậu đã nghĩ Lâm trở về nhà rồi nhưng không.Lâm im lặng,cô đứng dậy đối diện với người kia,trong từng đợt tan vỡ như món đồ thuỷ tinh yếu ớt lại cố nặn ra một nụ cười đầy miễn cưỡng để cho cậu thấy mình vẫn ổn.An trầm mặc,cậu cúi đầu.Cậu cũng không phải trẻ năm tuổi mà chẳng nhận thức được điều gì đang xảy đến nhưng cách giải quyết cậu chọn lựa chọn lại là trốn tránh nó.
"Đi về thôi."
Lâm nói.Cả hai người cùng bước ra bãi đỗ xe.Cả hai người,hai thái cực,hai dòng suy nghĩ khác biệt nhau.
***
Nguyên buổi tối hôm ấy An không nói một lời nào với Lâm và cô cũng vậy.Điều này khiến An nhớ lại đợt chiến tranh lạnh cách đó ba năm của họ,cậu cũng đã im lặng như thế.Lâm từng gào thét và yêu cầu cậu hãy giải thích chuyện với Minh Hương,cậu đã không có một lời hồi đáp nào.Sự im lặng giết chết một mối tình và hiện tại cũng không khác là bao.Lâm không nóng nẩy,cũng chẳng hề làm ầm lên như ngày xưa nữa,cô im lặng,vì cô sợ nếu hỏi An sẽ thừa nhận cậu đang thích cô gái Caryln đó.
Cô biết,mình đang âm thầm héo dần héo mòn bởi sự lạnh lùng và ngột ngạt đầy căng thẳng này.Nhưng cô cũng đã nghĩ rằng,nếu như An chịu nói cậu vẫn còn yêu cô,dù chỉ là một lời nói dối cho sự thương hại,cô vẫn sẽ chấp nhận nó.
Cậu đã không nói gì hết.Cậu tàn nhẫn và gai góc vậy đấy.Cậu khiến cô căm ghét tới tận cùng nhưng cũng làm cô yêu cậu tới cùng trời cuối đất chẳng thể dứt ra được.Thật diệu kỳ mà cũng đớn đau chẳng kém.
Sáng hôm sau.
"Chuyện hôm qua ở quán coffee,em đừng hiểu nhầm."
An vẫn nghĩ nếu như Lâm có hỏi cậu sẽ nói nhưng kết quả là Lâm một chút cũng không kêu ca gì khiến cậu bắt buộc phải lên tiếng.Cậu không thích sự căng thẳng tưởng như kéo dài trong vô tận này.Lâm nhếch miệng,không biết có phải cô cố tình không mà tô mỳ bị dằn mạnh xuống bàn kêu một tiếng khá lớn.
"Vậy ư ?Thế như thế nào thì là hiểu đúng ?!!!"
"Tôi..."
Bối rối trước ánh mắt đầy lạnh lùng của Lâm,An đột nhiên cảm thấy thật hoảng sợ.Lấy hết bình tĩnh,cậu chậm rãi nói.
"Cô ấy bảo tôi đến đấy nói vài lời cuối cùng,xong đột nhiên hôn tôi."
"Ừ,rồi sao nữa ?"
"Em lại phát điên gì đấy ?!!Thái độ của em như vậy nghĩa là sao ?"
"An à,không phải đột nhiên em lại có thái độ như vậy đâu!"
Lời nói của Lâm đã thành công chặn ngang họng An.Đôi mắt phượng hơi giật lên một chút,màu mắt u ám gợn lên vài đợt sóng nhỏ,nức nở tuôn ra những gì bản thân đã phải cam chịu.
"Em đã thấy hết rồi.Cách An ở bên cạnh và nhìn con bé đó đầy lo lắng từ lúc lên xe cấp cứu.Hay khi An ngồi suy sụp trước cửa phòng bệnh."
"Em điên rồi.Chẳng lẽ tôi không được lo cho người đã cứu mạng mình à,cô ấy cũng vì tôi mà đã xả ra đỡ lấy chiếc xe đó em có hiểu không ?!"
"Lo tới mức tay có bị trầy xước cỡ nào cũng không biết đau luôn nhỉ ?!"
"Em..."
An cứng miệng.
"Em nghĩ bản thân mình đủ khả năng để tin vào những gì mắt thấy tai nghe.Rồi An có thấy đau không,khi bàn tay của An trầy xước đến rướm máu,đến mức có thể ngồi cả hơn mấy tiếng ở đó trong vô thức,thậm chí còn lo lắng tới mức phát điên lên đó không phải là tình yêu thì là gì ?
Lâm im lặng một lúc,cô nhìn thẳng vào mắt cậu,trong con ngươi phản chiếu hình ảnh người con gái đang bàng hoàng nhìn mình.
"An à,khi em quay về đây và nghĩ An sẽ cho em một cơ hội để cùng làm lại từ đầu nhưng có vẻ không phải rồi.An thậm chí còn không dám nói yêu em dù chỉ một lần.Em từng tự tin rất nhiều vào bản thân này có thể lấy lại được tình yêu nơi An,nhưng em đã sai!Mọi chuyện ngày càng trở nên tệ hơn,em không nghĩ bản thân có thể chịu được lâu hơn nữa đâu!An tồi lắm,An là một kẻ không biết yêu là gì!!!"
"Đủ rồi!Tôi chưa đủ mệt hay sao mà em lại bù lu bù loa lên như thế ?Tôi đã nói là tôi chỉ đến bệnh viện vì trách nhiệm với Caryln,em ấy đã cứu tôi.Chẳng lẽ tôi lại có thể tệ bạc tới mức bỏ đi ?Em thật phiền phức,em chẳng bao giờ chịu nhìn vào những điều xa hơn mà cứ chỉ biết nhìn vào một mặt phiến diện của vấn đề.Mới có tí chuyện mà em cứ tự huyễn hoặc ra đủ thứ này nọ trên đời.Tôi thua rồi đấy,em muốn làm gì thì làm!!!"
"Ừ!Tao thiển cận,tao ngu dốt sao thông minh bằng bọn mày.Nói con này phiền phức thì để tao ra khỏi cuộc đời mày cho vừa lòng!"
"Em...em mới nói gì ?Xưng hô cái kiểu quái gì đấy sửa lại ngay lập tức!"
An trừng mắt,không ngờ có ngày hôm nay Lâm lại dám nói với mình như thế này.Nhưng Lâm không những không sửa đi mà còn hất đổ tất cả bát đĩa xuống sàn.Một lần nữa khiến An nổi điên lên,nhưng cậu không thèm nói gì mà chỉ cầm lấy chìa khoá xe và đi thẳng ra bên ngoài,cánh cửa đóng sập lại thô bạo.
Cậu e rằng nếu minh còn ở đây dù chỉ vài phút nữa chắc cậu sẽ phát rồ lên mất.Bỏ xa tiếng hét giận dữ của Lâm mặc cho cô đang kêu gào và chửi rủa trong nhà,cô lúc này đã thất thần ngồi quỵ xuống sàn nhà,xung quanh là một đống hỗn độn đổ nát ngổn ngang.Tất cả mọi thứ...sụp đổ rồi.
Lâm ôm mặt,tự ôm lấy bản thân mình bằng đôi bàn tay run rẩy,chỉ còn lại tiếng khóc đầy uất ức và tiếng kêu đau đớn đầy cô độc vang vọng trong phòng.Tất cả những gì cô chứng kiến và chịu đựng hiện tại đã hoá thành một con sóng lớn xô đổ tất cả mọi thứ.Vì An cô cũng gần như đánh mất bản thân nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được điều gì,yêu đến phát điên và cuối cùng nhận lại vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh...
Đôi môi mấp máy một cách đầy oán hận và thất vọng trong khi nước mắt chảy dài từ nơi hốc mắt:
"Vương Triều An,chó chết...chó chết!!!Sao cô làm vậy với tôi ?!!!"
***
"Chị dâu à,có vẻ em đã thất bại rồi."
Trong phòng bệnh,Linh Tú đang gọt táo cho Caryln.Trên đầu cô bé được quấn một dải băng trắng tinh còn thẫm vài vệt máu.Dù bị thương nhưng thần sắc của cô gái không khác so với ngày thường là bao,mái tóc hồng pastel xoã dài xuống vai phóng khoáng,ánh mắt vương chút nỗi buồn thả hồn ra ngoài cửa sổ nhìn cánh chim hoạ mi đang đậu trên cành cây.
Linh Tú không hiểu Caryln đang buồn bã chuyện gì,nhưng có thể lờ mờ đoán ra chuyện này có liên quan tới Vương Triều An.Caryln đương tuổi mới lớn nên cô bé có cá tính chinh phục rất mạnh,gặp mẫu người lý tưởng như Triều An tất thảy sẽ đổ gục chỉ có điều không biết điểm dừng của mình ở đâu.Rồi em ấy sẽ gặp được người thích hợp với mình sau mối tình thoáng qua này,chỉ là vấn đề thời gian mà thôi-Linh Tú tin là như vậy.
"Đừng lo,em sẽ..."
"Chị định nói rằng em sẽ gặp được một người tốt hơn An nhiều lần và nên quên chị ấy đi đúng không ?Không,cả đời này em sẽ khó mà gặp được một ai tuyệt vời và ưu tú như vậy,em biết chị ấy đã có người trong lòng nhưng vẫn không thể quên An đâu!An rất yêu cô gái đó,em biết,chỉ cần nhìn cách chị ấy đặt người kia vào mắt và coi người ta như cả thế giới,em đều hiểu tình cảm đơn phương này của mình không có kết cục đẹp."
Caryln mỉm cười,nụ cười ai oán nhưng thật đẹp đẽ.
"Em chỉ là một kẻ bại trận,cho dù em đã đặt cược cả mạng sống của mình để níu chân chị ấy nhưng rốt cuộc An chỉ tới đây vì một phần trách nhiệm và thấy có lỗi.Chị ấy vẫn kiên quyết rời đi chị Tú à!"
"Nói vậy là em..."
"Vâng,em đã thuê người đâm xe motor lúc An chạy ra ngoài đuổi theo chị Lâm.Em muốn cho An An thấy em thương chị ấy nhiều tới mức sẵn sàng mạo hiểm cả tính mạng của mình.Nhưng có vẻ em đã thất bại rồi!"
"Trời đất sao em dại dột quá vậy Caryln ?!!!"
"Caryln em nói thật không ?!!!"
Hạ Vân xông vào sau khi nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người,nhưng bất ngờ hơn cả là Triều An cũng đang đứng ngay phía sau cậu.Nét mặt Triều An phải nói hoảng hốt lắm,cậu không hề nghĩ con bé Caryln sẽ dùng tới chiêu trò này.Sững sờ khi nhận thấy An cũng có mặt tại đây,Caryln lắc đầu rồi thở dài buồn bã,sau chuyện này có lẽ An ngày càng ghét nó.An hơi bất ngờ nhưng chép miệng,thôi thì chuyện gì đã xảy ra rồi thì coi như cho qua.
"Chị An,em xin lỗi."
Caryln cúi gằm.An lắc đầu.
"Tôi sẽ không đối chất chuyện này.Nhưng hứa với tôi và cả những người thân của em,là đừng bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa."
"Em biết rồi,nhưng bây giờ là lúc chị cần đi tìm chị Lâm.Chị ấy mới là người cần An,hơn em rất nhiều!Đi đi và đừng bao giờ đánh mất hạnh phúc của chị!"
Thoáng chần chừ nhưng sau đó chạy thật nhanh ra ngoài bệnh viện,ba người con gái trong phòng sau khi thấy bóng dáng cậu khuất dần rồi biến mất hẳn thì mới thở phào nhẹ nhõm.Caryln nghiêng đầu nhoẻn miệng cười,ánh đèn mờ trong phòng dường như không thể rọi tới nơi gò má đang giữ những giọt nước mắt vô hình trào ra từ hốc mắt,li ti như mưa xuân rồi biến mất vào không gian mênh mông vô tận.
Nhất định phải thật hạnh phúc nhé,Vương Triều An!Tạm biệt chị-cô gái em yêu tuổi mười tám...
.
.
.
'Gửi Người Em Yêu-khi An nhận được bức thư này cũng là lúc hai chúng ta đã rời xa nhau,em xin lỗi vì sự bỏ đi đường đột này.Tha thứ cho em nhé,được không...Lúc này em đang ngồi bên cửa sổ,cảm nhận từng cơn gió lạnh thốc vào và nghĩ tới An,nghĩ về tình yêu của cả hai chúng ta.Em biết An hận em rất nhiều,vì những gì em đã gây ra.Đúng,em là một con ngốc,ngốc tới không thể cứu rỗi.Bao năm qua hận thù biến em trở thành một con người toan tính và ích kỷ hơn,duy chỉ có tình yêu này trong em,vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu em biết yêu.Em biết An thấy mệt mỏi khi ở bên cạnh đứa con gái như em,An đã rất vất vả chịu đựng em từng ngày.Vậy nên,em nguyện buông tha cho An,để An có thể tìm kiếm cho mình một hạnh phúc khác-một cô gái,hoặc một chàng trai nào đó tốt hơn em rất nhiều lần...Em chỉ xin An một điều,đừng quên em được không ?Hãy cất em vào một góc trong trái tim của An và khi cần thì hãy gọi tên em,em sẽ tới trong tiềm thức ấy.Chiếc nhẫn kỉ vật tình yêu này em xin để lại,vì chỉ có cách đó hai ta mới có thể quay trở về nơi chúng ta cùng xuất phát.Tạm biệt,tình yêu nhỏ bé của em.Cảm ơn vì ngày chúng ta đánh mất nhau.'
Yêu An-Vũ Hàn Lâm.
"Em điên rồi!"
Triều An tức giận đập tay xuống bàn,mảnh giấy trong tay cậu cũng bị vò nát một phần.Đặc biệt là nơi cuối tờ giấy còn bị ướt nhoè đi một mảng mới khô đi một chút,có vẻ như Lâm đã khóc,những giọt nước mắt nóng rẫy và bất lực đã rơi xuống lúc cô viết bức thư này.
Em có thể dễ dàng vứt bỏ những gì hai chúng ta đã từng có sao ?
Em nỡ sao ?
Trong khi chính bản thân em là người biết rõ tôi sẽ không bao giờ có thể yêu một ai khác ngoài em cơ mà.An vò đầu,cậu ngồi sụp xuống,Lâm đã mang đi tất cả những đồ vật của cô không sót lại cái nào.Sai lầm của cậu chính là vứt bỏ toàn bộ những công sức Lâm đã đem đến,cô đã không còn đủ kiên nhẫn khi nghe những lời tàn nhẫn cậu giáng xuống sáng nay.Vì cậu quen hưởng thụ những gì cô mang lại nên không biết trân trọng khoảng thời gian quí báu ấy,cậu còn chẳng kịp nói rằng cậu vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều dù cậu có kha khá cơ hội.Giờ hối hận cũng đã muộn màng lắm rồi...
Căn nhà vắng tanh cô độc,không có tiếng cười nói vọng lại của người con gái trong đoạn kí ức gần đây.Trong lúc An đang rất rối,điện thoại của cậu vang lên,tuy An không muốn nghe nhưng đó là số của anh trai Hàn Lâm.Nhấn nút bắt máy,tiếng nói từ trong loa vọng ra.
"Con bé đang chuẩn bị lên chuyến tàu Hà Nội-Nha Trang.Đến mau đi,nhanh."
An chỉ kịp nói cảm ơn,cậu cúp máy,chạy ra ngoài khi trong tay vẫn còn giữ nguyên mảnh giấy Lâm gửi.Lần này chắc chắn cả hai không thể lạc mất nhau được nữa,thời gian qua đã là quá đủ rồi!Chiếc Kawsaki Ninja vun vút phóng trên đoạn cao tốc bỏ lại màn khói bụi dày đặc,con đường đến với tình yêu mình luôn khao khát của An chưa bao giờ dài và lâu đến thế.
Cuối cùng xe cũng tới nhà ga,An vội vã bỏ xe lại rồi nhìn đồng hồ.Còn năm-mười phút nữa là chuyến tàu tới biển Nha Trang xuất phát.Vội vã chạy đi tìm toa tàu và may mắn nhìn thấy Lâm đang ngồi ở ghế bên cửa sổ,An cố giơ tay lên vẫy vẫy nhưng không thu hút được sự chú ý của cô.Nóng ruột tới phát điên lên,An mới nghĩ tới chuyện lấy điện thoại ra nhấn gọi Lâm,mong cô sẽ nghe máy.
Lâm đang ngồi trên tàu lơ đãng nhìn xung quanh,thần trí ngơ ngẩn bị xao động bởi tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ.Là số của An!Lâm không muốn nghe nhưng cuối cùng thế nào lại bấm nút nhận.
"Alo."
"Em điên rồi,sao em lại rời đi khi tôi chưa cho phép rồi còn viết một đống gì nhảm nhí thế không biết ?!!!Ai nói là tôi không yêu em,hả ?!Trở về bên tôi ngay,nhanh!Em bỏ đi thì tôi sẽ sống kiểu gì đây ?!!Em không tin tôi à ?Tôi thật sự không có cảm tình với nhỏ Caryln,vừa rồi con bé nó đã bày trò đâm xe.Thôi em hãy nhìn xuống sân ga đi.Xin em luôn đấy!"
Lâm nhìn xuống,đôi mắt trợn tròn lên những bất ngờ khi phát hiện ra An đang đứng ngay bên dưới,hai tay không ngừng vẫy cô,mỉm cười dịu dàng.Dường như không thể tin vào mắt mình,Lâm cố dụi mắt một lần nữa.Cô đã nghĩ cậu rất ghét mình,cậu không còn yêu thương mình nữa nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này ?!!!
"Tôi yêu em vợ yêu,Vũ Hàn Lâm của tôi!!!"
Cố hét lên thật lớn khiến những người xung quanh quay lại nhìn nhưng An chẳng mảy may chú ý tới,có người ánh mắt thương hại cợt nhả còn có người chúc phúc cho cậu.
Lâm mỉm cười,trong đôi mắt hấp háy những vì tinh tú hạnh phúc vô ngần nhưng cô không nói gì hết,bất chợt An nhìn thấy cô giơ ngón tay trỏ lên làm kí hiệu gì đó,là số một.Một tuần,một tháng,hay một năm ?Lâm nói vọng vào điện thoại.
"Em cũng yêu An,luôn luôn yêu.Nhưng hai chúng ta cần cho nhau một khoảng lặng.Vậy nên khi nào sẵn sàng hãy tìm tới em,cụ thể là sau một tháng nữa."
Triều An thoáng chút bất ngờ nhưng cậu đã hiểu,vì yêu cô nên cậu sẽ tạm cho cô một khoảng trời riêng.An sẽ chờ em.Bên kia Lâm cũng đang nín lặng chờ đợi câu trả lời của An.Cùng lúc ấy tiếng loa trên sân ga vọng ra thông báo tàu bắt đầu khởi hành,những bánh xe trên đường ray lập tức lăn bánh.
An vội vã chạy theo,Lâm đã có thể nhìn thấy cái cách An đang đuổi theo chuyển động của toa tàu.Lâm nhìn ra cửa,cô vẫy tay tạm biệt với người kia sau khi nghe thấy tiếng cậu nói rất to vọng vào trong điện thoại.
"Tôi sẽ chờ!Tôi sẽ tìm em!Đợi tôi nhé tình yêu nhỏ bé à!"
Sau khi nhìn thấy bóng dáng người kia thực sự đã khuất dạng sau toa tàu đang di chuyển với tốc độ cực nhanh.Lâm quay đầu,những giọt nước mắt rơi xuống như được dệt bởi những vì sao lấp lánh sáng chói nhất,trên môi còn đọng lại một nụ cười tươi thắm như hoa.
Em sẽ đợi,tình yêu này của em luôn ở đây và mãi không đổi thay...
*************
Mn enjoy truyện vui vẻ nhaa.Hôm nay đăng sớm tí hjhj 😛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro