Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81:Người Em Yêu(18+)

"Còn chưa đi..."

Bước chân ra ngoài phòng khách và nhìn thấy gương mặt sưng tấy cùng những vết cào đỏ ửng của người kia,Lâm nhăn mặt.An vẫn cứng đầu không chịu đi bôi thuốc tử tế,cậu mới chỉ rửa mặt sơ qua nhưng còn xót rất nhiều.Nhìn thấy bộ mặt thảm thương của người kia khiến Lâm không thể không sốt ruột,cô muốn ra đó nói chuyện với An cho ra lẽ nhưng rốt cuộc sự tự tôn bên trong vẫn lấn át tất cả.An hiện tại đang ngồi chơi game trên ghế sofa,cậu còn chưa ăn tối,cái bụng đói meo nhưng nhất quyết chờ Lâm hỏi tới mình thì sẽ than vãn.Vì sáng nay cậu mới gây sự với người ta xong giờ lại đi hỏi còn đồ ăn không thì có phải quá mất mặt rồi không ???

Đã mười rưỡi tối nhưng An vẫn chẳng có ý định mò tới món đồ ăn nào,hơn nữa nếu cậu có muốn cũng vô ích vì cậu đâu biết nấu nướng gì đâu,trước giờ Lâm đều làm cho cậu ăn cả mà.Nhưng có vẻ lần này Lâm kiên quyết không xuống nước trước với cậu mà muốn cậu phải hạ mình trước,mấy lần cô đi lướt ngang qua cậu nhưng chỉ xem cậu như không khí mà thôi.An bực bội,cậu rất ghét thái độ này của Lâm.Thà cô ta cứ mắng cứ chửi cứ cằn nhằn om sòm như mọi hôm đi chứ cậu không thể chịu đựng được sự im lặng ngột ngạt như thế này!

Cái bụng trống rỗng lại bắt đầu kêu òng ọc,An cđặt tay lên bụng của mình,ngán ngẩm nghĩ xem bản thân còn phải chịu đựng tình huống chết tiệt này trong bao lâu nữa!Xin em đấy,chỉ cần nấu cho tôi một cái gì đó thôi tôi đói sắp chết rồi!Những cửa hàng tiện lợi bên dưới nhà đã đóng hết rồi,mà xe của cậu bị mất chìa khoá vẫn còn ở bãi giữ xe khu nhà của Caryln.Mà Lâm không hề nói cho An biết Caryln đã mang chìa khoá trả cho cậu.Trong tủ lạnh không có gì ngoài mấy chai nước lọc,không biết đống mì gói đã bốc hơi đi đâu mất.An không biết Lâm đã đem tất cả những đồ gì ăn được đem giấu trong tủ quần áo,bản thân cô vừa nãy chưa kịp đi sắm thêm đồ ăn.

Cả Lâm và An đều không biết nên bắt chuyện với đối phương trước như thế nào.An thì vẫn ở ngoài phòng khách xem phim còn Lâm thì ngồi viết lách trong phòng,Cả hai cũng đều không thực sự tập trung trong công việc riêng của mình,thỉnh thoảng sẽ thở dài đầy phiền muộn và chán nản.Bên ngoài An thậm chí còn chẳng để ý tới bộ phim truyền hình nhạt nhẽo đã kết thúc từ khi nào,cậu vô thức đưa mắt nhìn vào cánh cửa gỗ màu nâu nhạt đang đóng chặt lại.Bên trong phòng Lâm liếc nhìn đồng hồ đã điểm tới gần mười một giờ đêm,những cảm xúc khó chịu uất ức ngày hôm nay cũng khiến cô không thể tập trung viết nốt chương cuối cho câu chuyện của mình.

"Chuột!Chuột!Có con chuột!!!"

Tiếng la hét thất thanh bất chợt kêu lên,Hàn Lâm nghe thấy những tiếng gì đó như đập,đánh ầm ĩ vang vào tận bên trong phòng của cô.Là tiếng của An.Không còn kịp để ý tới chuyện hai người họ đang chiến tranh lạnh,Lâm vội vã chạy ào ra ngoài,cô biết An rất sợ chuột và cậu có thể phát điên lên mất.Cầm theo một cây gậy gỗ trong phòng,Lâm hô lớn:

"Đâu!Chuột đâu ?"

"Kia kìa!Nó ở trong xó đó!"

Nét mặt An vẫn còn rất hoảng sợ,tái mét lại.Lâm vỗ vai An trấn tĩnh cậu lại,từ từ tiến vào trong góc.Nhưng điều Lâm không ngờ là khi cô đang cảnh giác nhìn xung quanh thì bất chợt một vòng tay bao quanh mình quấn chặt lấy như xúc tu bạch tuộc,An đang ôm cô trong vòng tay của cậu.Ngay lập tức biết rằng đây chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn ngu ngốc của An,Lâm giận dữ gạt tay ra,quay đầu lại trợn trừng nhìn cậu.Một lần nữa cô lại bị đưa vào bẫy của cái tên đầu heo khốn kiếp này!

"Thả ra!"

Lạnh nhạt ra lệnh,Lâm cố gắng thoát khỏi vòng vây của người kia khi cậu cố gắng ép gọn mình trong vòng tay cứng rắn như gọng kìm.Quay người Lâm lại đối diện với mình,An mạnh mẽ ghì lưng của cô lại gần hơn để tranh thủ ép sát khoảng cách giữa hai người.Về sức mạnh thì rõ ràng Lâm không phải đối thủ của An,cô chật vật đập mạnh vào lồng ngực cậu hòng thoát ra nhưng An càng xiết chặt hơn.Chặt tới mức cô không thể nhúc nhích và phá tan gọng kìm này,cũng như cái cách cô không thể đập vỡ chiếc chìa khoá của trái tim mình nữa,nó đã dành trọn cho tên đốn mạt này!

An nhìn cô,mười ngón tay của họ bắt đầu đan vào nhau-một cách đầy ép buộc khi Lâm không chịu cho kẽ ngón tay của họ tiếp xúc với nhau.An nhìn chằm chằm bờ môi ướt át và hàng mi sớm đã vương chút giọt nước lấp lánh của Lâm,từng sợi lông mi đen dài cứ tua tủa vun vút,chân thật tới từng milimet.Sống mũi cao,gò má ửng hồng như ráng chiều,đôi mắt dài khi mỉm cười sẽ tít lên rất dễ thương giống một chú cún hay đôi môi trái tim tươi tắn sắc uồng.Có thể không phải thuộc hàng giai nhân tuyệt sắc như các thứ hoa khác,nhưng lại là bông hoa xinh đẹp tuyệt vời nhất trường tồn trong lòng cậu...

"Buông ra!"

"Không!"

"Buông ra mau!!"

"Không!!"

"Có buông ra không ?!!!"

"Không!!!"

Lời vừa dứt ra khỏi đầu môi chưa kịp để Lâm đáp lại An đã bịt môi cô bằng đôi môi ngọt ngào của mình,đem hình ảnh người con gái đang ngơ ngẩn khảm sâu trong tâm hồn chính mình.Nếu cứ như vậy cậu sẽ tự đem bản thân làm cho phát điên lên trong sự dụ hoặc của người con gái kia.Lâm ngẩn ra,lúc đầu cô định sẽ tát cho Triều An một cái vì tội dám hôn cô,nhưng cô nào hay thời khắc người kia mạnh mẽ mút lấy cánh môi của mình,chiếm đóng hơi thở cũng như bít kín đường trốn thoát của mình rồi.Không muốn chạy trốn nữa...An không hôn sâu như mọi lần,cậu chỉ để cho hai cánh môi hồng hồng áp sát vào nhau cảm nhận qua từng hơi ấm rồi tham lam mút lấy môi đối phương.Lâm nhìn An,đôi mắt đen sẫm vương chút những tia bàng hoàng trong khi cậu đã sớm ôm lấy cô từ phía sau,một lần nữa:

"Sao hôm nay cô né tránh tôi ?"

"Chẳng né tránh ai hết!Do có kẻ cao hứng muốn gây sự với tôi trước..."

"Tôi xin lỗi."

Giọng Triều An nhỏ dần,cậu giống như một đứa trẻ đáng thương bị người lớn hắt hủi,mái tóc xoăn xoăn đen sẫm vùi đầu vào cổ người nhỏ hơn.Thật khó tin khi ngày hôm nay An lại bất ngờ nhận lỗi,trong khi bình thường Lâm sẽ là đứa xuống nước và nhường nhịn cậu một phần.Lâm im lặng nhưng cô không đẩy An ra,trái tim như một mạch nước nhỏ lặng lẽ chảy,ngọt ngào tới tận tâm can.

"Hôm nay cô đã không nhìn tôi,không quan tâm tôi nữa!Tôi đã rất...sợ,Lâm à!Cô còn không hỏi xem tôi còn đau không hay có đói bụng không ?"

Cảm nhận được bờ vai thường ngày vững chắc mạnh mẽ như thế nay lại run lên lo lắng một chút,Lâm ngay lập tức vỗ nhẹ an ủi An.Nhưng Lâm đã rất vui khi An cuối cùng cũng chịu để ý tới cảm nhận của cô,rằng việc cô đang giận dữ như thế nào thực sự có ảnh hưởng tới cậu.Cô cứ nghĩ mình còn có tí trọng lượng nào trên bàn cân của An,hay đã không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu và hai người cứ vậy dần dần xa cách rồi cuối cùng biến mất khỏi cuộc đời của nhau.An rưng rưng,bờ vai hơi gầy run bần bật lên bắt gặp cái nhìn yêu thương tràn ngập chiều chuộng của cô,cậu nắm lấy những ngón tay gầy nhẳng,đặt chúng trong lòng bàn tay.

"Làm ơn đừng không cần tôi!Đừng rời đi,được không ???"

Dường như không thể kiềm nén cảm xúc trước sự mềm mỏng này,cảm xúc của Lâm như một cái đê nhỏ,vỡ ào ra.Giờ đây cô lại là một kẻ thua cuộc trước An,cô không bao giờ có thể chối bỏ tình yêu của mình dành cho người kia.Cảm giác sự nhiệt huyết bên trong trái tim lại lan toả,mạnh mẽ trào dâng...An vẫn như vậy,Lâm phát hiện cậu vẫn rất run,tất cả cảm xúc của cậu đều chân thật và đáng yêu tới lạ-một khía cạnh về sự yếu đuối đầy mới mẻ này mà giờ Lâm mới có cơ hội phát giác ra.

Định nâng đầu cậu lên và trao cho cậu một nụ hôn đầy dịu dàng yêu thương thì An ngẩng mặt lên,nhưng Lâm đã phát hiện ra cậu không phải đang khóc mà đang cười sằng sặc,nước mắt còn chảy trào ra hai bên khoé mắt.Còn chưa kịp hết bất ngờ An đã trỏ tay vào mặt Lâm:

"Cô nghĩ tôi sẽ hành xử giống một đứa con gái ngu ngốc mà nói những câu sến súa đó trong tiểu thuyết ba xu mà cô hay đọc đấy à ?Osin nhỏ bé à cô thật sự đúng là một đứa ngốc ngây thơ!"

"Cái đéo gì vậy ?!!!"

Không thể tin nổi sự tráo trở khốn nạn của người trước mặt,nét mặt của Hàn Lâm vạn thiên biến hoá từ ngạc nhiên,chưng hửng tới tức giận rồi hụt hẵng quay mặt đi.Mỉm cười khi thấy sự giận dữ và tràn đầy thất vọng ngập trong con mắt đối phương,An bất chợt xiết lấy bàn tay Lâm khi cô định quay người rời đi.Lâm không muốn đối mặt với cái tên điên này nữa,sự trêu đùa của An một lần nữa đẩy tâm trạng vốn không mấy tốt đẹp của cô tối nay xuống chín tầng địa ngục.Hoá ra cuối cùng cũng có thể đồng cảm loại dư vị ngọt ngào trong lòng rồi lại đau đớn trước lời nói dối đầy cạm bẫy của kẻ khác.Cô thấy An đúng là không có nổi chút tin tưởng nào nữa vào tình cảm của cô nên mới bày ra trò đùa tai ác đó,chính vì không thể tồn tại chữ "tin" nên chẳng gửi gắm một cơ hội dù là mỏng manh.Cô,nên làm gì đây ?

Trái với sự phẫn nộ đang choán lấy gần như bên trong Lâm,gương mặt hỉ nộ ái ố đỏ gay gắt,An lại tỏ ra bình thản và cậu đã nở nụ cười hết sức thâm thuý:

"Tôi bảo là tôi không nói mấy câu sến súa ngu ngốc như trong mấy cuốn tiểu thuyết của đám con gái mới lớn,chứ tôi chưa bao giờ yêu cầu cô hãy rời đi!"

"..."

.

.

.

"Hôm nay con bé Caryln muốn tới nhà chúng ta ăn cơm!"

"Caryln ?"

Lâm nhướng mày,cô cảm thấy không vui chút nào khi nghe An nhắc tới tên của đứa con gái phiền phức đó,nhất là sau khi cô nhìn thấy nụ hôn Caryln chủ động trao cho Triều An mà cậu chẳng có phản ứng gay gắt gì mấy.Bàn tay đặt trên cổ áo sơ mi khép hờ của An chợt cứng lại,đôi mắt phảng chút lo âu khiến An dễ dàng nhận ra cô đang không vui.An cười bất đắc dĩ,lắc đầu khi nhớ lại chuyện Caryln mới gọi cho cậu sáng nay và nằng nặc muốn tới nhà cậu ăn một bữa cơm.Điều đó chẳng có gì hay ho cả,nhất là An biết Hàn Lâm không-hề-thích Caryln một tẹo nào,sắc mặt của cô trông rất khó coi kể từ lúc cậu nhắc tới cái tên đó.

Lâm cũng chẳng biết tại sao nữa,nhưng bản thân đã vướng phải một chấp niệm An sẽ rời đi tay trong tay cùng với một cô gái khác trẻ trung hơn,xinh đẹp hơn chứ không phải là cô.Caryln thực sự rất xinh đẹp không thua kém gì với Minh Hương trước đây,thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.Chuyện đáng để chú tâm hơn nữa,ý đồ Caryln dành cho người thương của cô,rất rõ ràng.Lâm đúng là người đã và đang sát cánh bên An,nhưng chẳng có cơ sở gì để kết luận An sẽ chấp nhận cô hay tha thứ cho những chuyện Lâm đã đối xử với cô trong quá khứ.Tâm tình của cậu ngày càng lúc càng khó đoán,mênh mông như bầu trời cao vợi.

"Yeah!Chỉ là một bữa cơm thôi.Tôi bảo con bé ra nhà hàng vì không tiện,nhưng con bé cứ nằng nặc tới đây và đòi nấu ăn."

"Nấu ăn ?"

"Ừm...tôi chưa nói với nó cô cũng ở đây cùng tôi,con bé tưởng tôi hiện tại đang sống một mình."

Có thật không ?Không biết sự tồn tại của Lâm trong căn hộ này,hay là cố tình lơ đi đây nhỉ ?Nhưng ngay cả An còn chẳng thèm nói cho cô gái đó biết về sự hiện diện của Lâm,không biết là vì cái gì ???Cậu không thích công nhận cô là người sống cùng cậu tại đây và có vai trò như một người vợ nhỏ bé hay vì để ý tới cảm xúc của con nhỏ trẻ trâu ngực ngồn ngộn kia,sợ con bé đó buồn khi nghĩ tới những chuyện hai người đã phát sinh.Lâm không có can đảm hỏi An vì sao cậu lại không tuyên bố với Caryln về sự tồn tại của mình,cô sợ...cậu sẽ nói điều đó là sự thật.Lâm thì sao ?Cô dành cả tuổi thanh xuân để dây dưa cùng An,chung sống cùng cậu,luôn muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất vì điều đó xuất phát từ tận cùng trái tim của mình.An còn khao khát điều gì nữa mà Lâm chưa thể đáp ứng ???

Hụt hẫng khi biết được những gì An đã làm,Lâm bỏ vào trong bếp,lạnh tanh không cảm xúc trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

Cô sẽ không phải người rời đi,vì không có lí do gì để Lâm làm thế cả.Cô là người tới trước và tuyệt nhiên không thể để một kẻ lạ mặt nào có ý định nhúng chàm người của cô.Phải,nếu một con thú khác cố tình xâm phạm lãnh thổ của một chúa sơn lâm,nó sẽ phải hành động dù bất kì điều gì.Để xem đứa con gái đó có năng lực tài cán nào đã...

                             ************

"Em chào chị!Chào An An!"

Đúng năm giờ chiều,Caryln đã có mặt trước cửa căn hộ của An,khi đó Lâm đang dở tay trong bếp cũng phải chạy ra ngó thử.Caryln quả thật là một thiếu nữ có vẻ ngoài xinh xắn,vừa cá tính trẻ trung năng động lại vừa toát lên sự mềm mỏng dịu dàng khi đứng trước mặt Triều An.Mái tóc màu xanh xám đã được nhuộm màu hồng pastel,tóc cũng cắt ngắn đi và uốn xoăn nhẹ,vừa phóng khoáng lại đem lại cảm giác sáng lạn như màu của bầu trời buổi chiều hè.Chiếc áo hai dây croptop hàng hiệu được đính những viên đá sắc màu rực rỡ khiến cô bé thêm phần nổi bật phối cùng quần jean ống loe cạp cao.

Lâm hơi nhíu mày trước đôi mắt đang cố tình xoáy sâu vào bên trong đồng tử của cô,ngụ ý thăm dò từ người nhỏ hơn.Thoạt nhìn có vẻ đang mỉm cười rất thân thiện nhưng thực chất đôi mắt lại ngầm mang ý mỉa mai dò xét,những biểu cảm sắc thái đa đạng đều lọt vào đồng tử đen sẫm.Lâm khẽ cười,không tươi tắn đầy giả tạo như Caryln mà khoé miệng cô chỉ hơi nhếch lên một chút.

Khác hoàn toàn với Caryln,Lâm chỉ mặc áo phông dáng rộng màu trắng cùng quần sooc,vóc dáng cũng cao ráo  hơi gầy,những đường cong quyến rũ trên cơ thể chỉ An mới có thể chiêm ngưỡng mất hút hoàn toàn qua form áo rộng thùng thình chứ không khoe lồ lộ ra như Caryln.Mái tóc ánh xanh dài ra một tẹo tới cổ được chủ nhân túm gọn lên phía sau để tiện lợi cho việc bếp núc,dáng vẻ hơi luộm thuộm bù xù nhưng thật dễ thương.

Phải nói An cũng rất bất ngờ trước diện mạo khác của Caryln,cậu vốn chỉ là một người bình thường nên tất nhiên thấy cái đẹp sẽ hiếu kỳ,sẽ thích y chang như một đứa trẻ con đi ngang qua cửa hàng đồ chơi và nhìn thấy những món đồ đặc sắc mới mẻ.Cậu cũng rất thích ngắm những người mẫu nóng bỏng xinh đẹp trên tạp chí hay trên Instagram,nhưng chỉ là cậu không quá lộ liễu phơi bày ra bản tính háo sắc một cách nguyên thuỷ này của mình.Trước đây Caryln cũng như Hàn Lâm,ăn mặc khá bụi bặm và cá tính nhưng đến hôm nay không hiểu cô bé có mục đích gì mà lại khiến Triều An phải trầm trồ,trong lòng âm thầm bật ngón tay út tán dương.

Thấy An từ nãy tới giờ thi thoảng lại liếc nhìn con bé kia một cách vụng trộm,Lâm tức giận huých nhẹ một cái vào cánh tay cậu khiến An giật mình,sau đó lại quay đi một cách khó chịu.Caryln giả bộ không biết gì hết nhưng cô nàng bắt đầu chớp chớp hàng mi cong và dày của mình,đôi môi đỏ mọng ướt át hướng về phía An tung tín hiệu.An cười bối rối,Caryln bắt đầu làm bộ như không có gì sau đó tiến tới bên và vô ý đụng vào tay cậu.

"An à,chị ấy là..."

Lâm nhướn mày nhìn An,cô thực sự rất mong chờ câu trả lời của người này là gì ?An cúi mặt,cậu né tránh ánh mắt dồn dập của cả hai người cùng dồn tới và cầu mong Caryln đừng nói gì thêm nữa.Lâm biết An đang khó xử,nhưng riêng chuyện này bọn họ cần một sự gọi là dứt khoát.Đi vào bên trong nhà bếp,Lâm cố gắng lờ đi cuộc nói chuyện của hai cô gái mà giả bộ cầm dao làm bếp và cắt những miếng thịt ra.Dường như có thể cảm nhận được ánh mắt đầy mong đợi của cả hai người,Caryln thừa biết cô gái đang đứng bên trong bếp có mối quan hệ gì với An nhưng lại không có hứng phát giác còn Hàn Lâm thì rất muốn đánh cho An một trận nếu như cậu dám bảo cô chỉ là một đứa hầu gái hay đại loại gì đó không phải người yêu.

Triều An đánh mắt ra hiệu cho Caryln đừng nói gì thêm nữa nhưng con bé cố tình lơ đi và tiếp tục hỏi,cái nó muốn nghe là Lâm có quan hệ gì với An.Đôi mắt chòng chọc nhìn thẳng vào An,như nếu An không chịu nói ra thì nó sẽ không ngừng truy hỏi.

"An nói đi,chị ấy có phải họ hàng gì đó của An không ?"

"Không..."

"Vậy thì là ?"

An hít một hơi thật sâu.

"Cô ấy là bạn của tôi."

Tiếng băm thái trong bếp lách cách trên thớt lập tức dừng lại mấy giây.Những tiếng băm lại bắt đầu mạnh mẽ và dồn dập hơn,dường như chủ nhân của những tiếng động chát chúa ấy không phải muốn băm mà là đang chém xuống mặt của cái thớt.An đủ thông minh để hiểu tín hiệu không mấy tốt đẹp đó nghĩa là gì,cậu lập tức sửa lại ngay.

"À,cổ là bạn gái của tôi.Tên là Lâm."

"Bạn gái ???"

"Ừ thì cô ấy là bạn gái không lẽ là bạn trai ?"

"À...okayy!"

Một câu trả lời tưởng chừng như vô lí nhưng lại rất thuyết phục.Bạn gái,nhưng bạn gái này có rất nhiều hàm ý,là bạn thân hay bạn tình...Caryln thầm cười mỉa mai,cảm thấy đã đủ nên cô tiếp tục không truy ý An nữa mà đi vào bên trong phòng khách.Liếc nhìn bóng lưng phía sau cánh cửa kia,tiếng gọi cố tỏ ra thân thiện muốn tiếp cận nhưng lại pha lẫn chút không cam chịu cất vào.

"Chị Lâm à,em có thể vào phụ giúp với chị không ?"

Động tác thái hành của Lâm hơi dừng lại một lúc.Nở nụ cười gượng gạo đầy miễn cưỡng,rõ ràng là không hề vừa ý chút nào.Cô ta muốn vào đây để làm cái quái gì ???Châm chọc hay khiêu khích cô hay cố tỏ ra là một em gái ngây thơ đảm đang trong mắt người kia?Chắn chắn con nhỏ hồ ly tinh này cũng không phải loại vừa gì,còn cố tình giả tạo gai mắt như thế,hẳn là đã vạch ra một loạt kế hoạch ngu ngốc nào đó rồi!Lại được cả cái tên đầu sỏ dẫn con khốn đó về chọc điên mình nữa,không coi mình ra cái gì.Càng nghĩ lửa giận trong lòng càng bừng lên dữ dội,như thể coi trên mặt thớt là gương mặt đáng ghét của Caryln Lâm dùng hết sức băm thật mạnh vào khiến đám hành lá trên thớt nát vụn ra.

Rốt cuộc Hàn Lâm chưa bao giờ giống mấy nhân vật nữ chính trên phim truyền hình,có kẻ lăm le tới cướp người yêu của mình mà vẫn sẽ tỏ ra cao cao thượng tại,nếu bị bắt nạt đè ép cũng chỉ biết khóc lóc ấm ức một cách vô dụng,đặc biệt trong nhà của họ hiện tại còn có một siêu cấp trà xanh với ý đồ khó đoán.Cô nghĩ chẳng bao giờ mình có thể bình tĩnh nếu như con bé Caryln này định giở trò gì đó ngu xuẩn hay để mình rơi vào trong một tình huống tréo ngoe.Vì cô nhất định sẽ không để ai làm chủ chính bộ phim của cuộc đời mình hết!

Xin lỗi em gái chỉ cần chị còn có mặt ở đây thì em sẽ không thể thực hiện bất kì ý đồ gì đâu ha...

"Không cần đâu em à!"

Nhoẻn miệng nở nụ cười có phần khó đoán trên môi,Hàn Lâm nói vọng ra ngoài:

"Chị có thể tự làm được mà,không nên bắt khách tới chơi nhà vào nơi nóng nực chật chội thế này,đúng không em ???"

Từ khách cố tình được nhấn mạnh và hơi kéo dài ra trong câu,mới đầu nghe thì có vẻ bình thường nhưng thật ra bên trong ẩn chứa sự nhắc nhở hết sức kín đáo và Caryln-một cô gái vốn nhanh nhạy thông minh đủ để hiểu được điều người con gái này đang muốn truyền đạt.

Hàm ý cảnh cáo rất rõ:Cô chỉ là khách thăm nhà thôi thì không nên quá phận...

                                                **************

Au đang viết tới đoạn H cuối cùng mà nó căng như dây đàn aaaaaaa.Các bạn thích up 2 chương 1 lần hay cách 1 ngày lại 1 chương ?Au viết hết chương 87 r.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro