Chương 80:Người Em Yêu(18+)
"Caryln,em hãy mau ra đây nói chuyện với tôi đi!"
"Không!Tôi không quen biết thân thích gì với cô cả cô bị điên à ?Tôi không thích cô mà sao cô cứ bám dai dẳng như một con chó ghẻ vậy ?!!"
Bên trong nhà Caryln đang hét ầm lên giận dữ khi Jun cứ năm lần bảy lượt đập rầm rầm vào cửa nhà của nó,mặc cho những người hàng xóm xung quanh bắt đầu la ó chửi rủa.Tức giận bịp chặt hai tai lại,Caryln chỉ còn biết ngồi thu lu một góc bên trong căn hộ của mình và trong lòng không ngừng cầu nguyện Triều An mau đến trước khi con khốn kia làm loạn lên.Bên ngoài Jun vẫn bất lực đập cửa,cô ta là người không có suy nghĩ thấu đáo nào trước khi làm một chuyện gì đó.Jun vốn thường xuyên theo dõi và tán tỉnh Caryln nhưng không được sự chấp thuận của cô nàng,nhưng lại không có dũng khí buông xuống mối tình đơn phương này.
Caryln rất ghét cô gái này,một phần vì Jun hay gây sự với Eirene của nó còn một phần Jun hay cố ý theo nó tới tận nhà và làm phiền.Ngày hôm nay có lẽ Caryln phải cân nhắc tới phương án chuyển nhà,Jun đã làm ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của mình rồi.Sau khi Hạ Vân-chị gái của Caryln trở về,nó sẽ nhờ Vân giải quyết Jun nếu cứ cố tình khiến cô bé khó chịu.Đang suy nghĩ Caryln chợt nghe thấy tiếng quát to vọng lên từ bên ngoài.
"Con khốn mày tới đây làm gì hả ???"
Vội vã nhòm ra ngoài và phát hiện một bóng người cao ráo đàn đứng ngoài cửa tranh chấp với người nhỏ hơn,Caryln chạy ra ngoài,mở cửa.Jun phải nói tức điên lên như thế nào khi nhìn thấy Vương Triều An đang đứng ngay bên cạnh,dáng người cao lớn dường như muốn lấn át cả một mảng bầu trời.So với người như Triều An Jun càng không phải đối thủ,chẳng qua cậu chưa từng nổi giận trước mặt team đua xe nên bọn họ luôn tìm cách khích bác châm chọc.Thái độ của An luôn rất trầm mặc,thờ ơ lại lạnh lùng,khác hoàn toàn với Jun ngổ ngáo nhìn chưa ra được là một người trưởng thành.
Đây là lí do cô bé Caryln rất thích ở An nên càng không thích Jun.Jun cực ghét cái vẻ mặt nhơn nhơn câng cáo này của An,lúc nào cũng tỏ ra ngầu lòi nhưng thực chất chẳng có cái đếch gì.Cái gì con đấy cũng hơn Jun,tuy cô nàng không muốn phải thừa nhận điều đó nhưng thực sự nó là như thế.Ngay từ lúc An bước vào trường đua xe cùng con xe ngu ngốc của cậu,Jun đã biết An là kẻ thù không đội trời chung của mình và luôn để mọi hoạt động của cậu vào tầm mắt.Rồi tới khi Caryln mê An như điếu đổ,con chó đó đã cướp mất người mà Jun thích nên sự căm thù dành cho An càng bị đẩy lên đỉnh điểm.
Trái lại,An chưa bao giờ quan tâm Jun là ai cả mặc dù cô ta bày ra những trò chọc phá trẻ con đó,cậu không chấp nhặt.Nhưng tới khi Jun đã thả những con chuột để ngăn cản hoạt động của cậu và chơi gian lận,An biết chính Jun đã khơi gợi lên ngòi nổ chiến tranh của hai người.Triều An rũ mi,cậu lạnh nhạt coi người trước mặt như không khí cho tới khi Caryln mở cửa và phẫn nộ bước ra ngoài.Sự có mặt của An như tiếp thêm sức mạnh cho nó,Caryln gần như hét vào mặt của Jun.
"Cô bị điên à ?Sao cứ tới nhà tôi chọc phá thế ?Con tâm thần!"
"Em mới là người có vấn đề!Tôi thích em như vậy sao em không chịu mà em cứ đi thích con điên này ?!!"
"Câm mõm!Tôi thích An không liên quan gì tới cô,kể cả cho người đấy là An tôi cũng đéo bao giờ thích cô đâu!"
Triều An dựa vào tường chứng kiến một màn đôi co nhàm chán này,rốt cuộc cậu vẫn không hiểu tại sao Caryln lại gọi mình tới đây không biết ?Đôi mắt đen sẫm liếc xuống nhìn giờ trên đồng hồ ở cổ tay,không cao hứng quay sang Cảyln,lạnh lẽo tới tận óc:
"Tự giải quyết với nhau đi!Lần sau đừng gọi tôi tới chỉ vì dăm ba cái chuyện nhạt nhẽo vớ vẩn này.Phiền phức!"
Từ đầu tới cuối vẫn là Triều An không xen vào giữa cuộc đối thoại của hai người,im lặng chứng kiến trò vui.Cậu tất nhiên không thích Jun,nhưng cậu cũng chẳng có hứng thú với Caryln.Lúc Caryln gọi điện cầu cứu cậu tưởng chừng như Jun đã làm điều gì đó tồi tệ,vì Caryln là em gái của bạn thân cậu-Hạ Vân nên cậu mới tới đây xem xét tình hình cho phải phép.Nhưng xem ra chẳng có chuyện gì quá đáng lắm để cậu phải ra tay.
"Con đĩ!Mày đứng lại đó!Hôm nay tao phải ăn rhua hơn đủ với mày,đồ khinh người!"
Vớ được một ống sắt trước cửa nhà Caryln,Jun chộp lấy rồi lao tới từ phía sau của An.An đanh mặt,tại sao đứa con gái trẻ trâu này cứ phải tìm cách gây sự với cậu cho bằng được nhỉ ???Tuổi thì kém cậu bốn,năm năm mà còn ngỗ ngược mày tao chí tớ,không ai làm gì cũng cố tình gây sự ngang ngược rồi đổ lỗi cho người khác khinh người.Xem ra hôm nay nếu An không cho con bé điên khùng này một bài học thì cậu không phải là người,trước giờ cậu không chấp nên đã để nó lấn át quá lâu rồi.Phải cho nó biết,Triều An này không phải loại người dễ dàng động vào!
Chiếc ống sắt toan đập vào đúng đầu của An thì một tay cậu đã đưa lên chuẩn xác chặn ngang lại mà không cần quay người.Có chút ngỡ ngàng,Jun cứ nghĩ An hoàn toàn giống những cô gái khác nhưng hoá ra không phải vậy.Jun trước đây cũng có đi đánh lộn,thậm chí còn từng đập toác đầu chảy máu mấy tên vô lại ngoài đường nên cô tự tin mình cũng có khả năng chống đỡ lại An.
Caryln có chút hoảng hốt khi Jun định đánh An,tuy vậy cậu có vẻ chẳng thấy sợ hãi gì cả mà một tay chặn đứng hành động đó lại.Chị gái của nó cũng từng kể An từng là đội trưởng clb võ thuật lúc còn ở trường,cũng từng đi thi đấu kha khá giải,trong đời số lần đi đánh nhau cũng nhiều như cơm bữa,tuy mặt mũi có vẻ hiền lành nhưng bản chất lại hoang dã như một con thú,chọc là điên.
Giật lấy ống sắt trên tay Jun thật nhanh,An đập ngược trở lại vào mặt đối phương nhưng cô ả may mắn đỡ lại được.Bắt đầu cảm thấy hơi hoảng trước sự hung hăng như dã thú của An,Jun khẩn trương nép vào sau cánh cửa trong khi cậu chẳng nói chẳng rằng lia từng đường gậy về phía cô.Những đòn đánh tàn độc và không nhân nhượng,đằng đằng sát khí như muốn giết chết đối phương thì mới hả lòng hả dạ.Nếu không nhanh thì An sẽ giết chết Jun mất,Caryln nghĩ vậy.
Sau khi trúng đòn hụt thì Jun mới bắt đầu phản công lại,trình độ võ thuật của Jun tất nhiên chưa thể bằng An nhưng cũng không kém cạnh mấy,cách ra đòn rất dứt khoát và chủ yếu dùng chân nếu như An dùng các thế đánh bằng tay.Bất chợt một cây gậy vụt vào lưng An khiến cậu đau điếng,Caryln cũng hét lên hoảng sợ,là một tên đánh lén An,hắn là thuộc hạ của Jun.Hả hê cười,Jun tung trọn một cú đấm vào khu vực gần mắt của An khiến cậu kêu ầm lên,rất đau và rát.Như bị chọc điên một lần nữa,An túm lấy cánh tay của kẻ vừa đánh lén phía sau mình,cây gậy gỗ bị giựt ngược lấy,vụt mạnh khiến Jun hứng trọn một vết bầm tím lớn trên trán,chảy máu.
Tên thuộc hạ sợ hãi,An quay sang,cậu xả cơn giận dữ lên người hắn,đánh và đá túi bụi trong khi Jun đang lao vào từ phía sau.Càng hay cậu đang tức,thì đúng lúc có bọn chó chết này tự tìm đường vào chỗ chết đây mà!Bật người chếch choáng khi bị cả hai đứa kia cùng thay nhau xông vào đánh tập thể,An như phát điên mà ra tay đánh từng đứa một,không bỏ sót tên nào,từ nhỏ tới giờ cậu cũng chưa bao giờ phải hành động quyết liệt tới như thế.
"Hôm nay bố chấp hết chúng mày!Chuẩn vị về chầu ông vải đi!"
Vụ ẩu đả khiến cả khung cư kinh động,ai ai cũng đều không dám ra ngoài vì sợ liên luỵ.Chỉ có những tiếng gậy gộc,tiếng chửi rủa hung hăng quát tháo và cả tiếng rơi ngã...Lúc công an phường nhận tin thì cả hai kẻ kia ai cũng mặt mũi thâm tím bầm dập,An cũng có nhưng ít ra cậu còn đỡ hơn.Từ mắt,mũi,miệng của Jun đều bị đánh bầm dập tới khéo cha mẹ cô ta đứng ngay trước mặt cũng không nhận ra,tím tím đỏ đỏ và cả tên thuộc hạ cũng thế.Đây là một biểu hiện của sự giận dữ đỉnh điểm và không nhường nhịn,đánh tới đâu máu chảy tới đó!
Lúc công an ập vào,An cũng chẳng thèm chống đối,cậu lạnh mặt nhìn Jun cùng tên kia co quắp trên hành lang bẩn thỉu.Cả bốn người trong đó có Caryln bị áp về đồn công an phường,lúc được công an đỡ dậy Jun còn run cầm cập,sợ hãi không dám nhìn thẳng vào Triều An còn cậu lì lợm ráo hoảnh nhìn ra phía bên ngoài.
"Đi vào nhanh lên lũ quấy rối ăn hại này!"
An hất hàm đẩy tên công an đang cố áp mình đi vào trong,chiếc lưỡi rắn rỏi hóp vào một bên má,ra điều tôi chẳng ngán bất kì điều gì cả,cứ xông vào đây hết đi.Huých gã đàn ông đi bên cạnh mình ra rồi lạnh lùng ngồi vắt chân kiểu chữ ngũ mặc kệ ánh mắt thiếu thiện cảm từ những người xung quanh.Bên cạnh cậu là con bé Jun,lúc đánh cậu hùng hục mà giờ mếu máo mặt như phát khóc tới nơi rồi,thiếu điều quì xuống gọi cha gọi mẹ tới rước.Vừa thấy An ngồi bên cạnh Jun bất giác ngồi xa ra một chút,thút thít như vừa thấy ma thấy quỷ.An chẳng thèm quan tâm,ngược lại cậu còn rút vape ra làm một hơi khiến những tên công an phải nóng máu.Quá bất cần,quần áo thì lem luốc bẩn thỉu như một đứa đi bụi còn đầu tóc thì rối bù xù,mặt mũi vài chỗ xây xát y chang một đứa bỏ nhà đi bụi.
"Số điện thoại người nhà ?"
Một viên công an ngồi trước mặt Triều An,cậu chẳng nói chẳng rằng nhấn một dãy số từ chiếc điện thoại lôi ra trong túi,lạnh nhạt liếc ra ngoài.Gương mặt bảy phần tám ý không vừa lòng,chợt chạm phải ánh mắt áy náy của Caryln,cười nhạt.Chẳng mấy chốc một bóng dáng quen thuộc từ bên ngoài hùng hục chạy vào,Triều An vừa nhìn thấy Lâm bất giác ngồi thẳng lưng giả bộ lơ đễnh không nhìn thấy cô.Gì chứ không phải cậu sợ nha,nhưng nhìn thấy gương mặt phẫn nộ mây đen ùn ùn kéo tới của Lâm có chút rùng mình,cứ như bị phụ huynh phát hiện làm chuyện xấu vậy.Vừa nhìn thấy An Lâm lập tức quay ngoắt đi giống như không quen cậu khiến An thấy hơi bực bội,cô lúc này đang làm việc với mấy tên công an phường.
"Đi về!Đứng đấy làm gì nữa!"
Sau khi đã nói chuyện với mấy tên công an và làm trách nhiệm bảo lãnh "trẻ hư",Lâm hùng hổ tiến tới bên Triều An,cáu kỉnh gắt gỏng.Giọng của cô hơi to thành công thu hút sự chú ý của Caryln,đây chẳng phải là cô gái hôm trước ở cây cầu hôm va chạm xe sao,vậy mà An dám nói là không quen ?
Vấn đề chị ta là ai mà từ nãy tới giờ Caryln thấy An có thái độ rất nhún nhường,cũng không lạnh lùng bất cần như với nó,thậm chí còn có phần lép vế một chút trước.Chị/em gái ?Không!Theo như cô biết An chỉ có một người chị gái là Vương Ngọc Lê...Bạn bè ?Có thể nhưng nếu vậy thì tại sao hôm ở cầu cậu lại thẳng thừng từ chối chị ta ?Chỉ có một nghi vấn,họ là...Đang nhìn chăm chú về phía Hàn Lâm và Triều An,chợt Caryln phát hiện ra ánh mắt Lâm cũng đang hướng về phía mình,người con gái đó nhíu mày và dường như cũng đang thắc mắc sự có mặt của nó ở đây.Có chút sợ hãi khi cảm nhận được những tia ác ý khó chịu trong mắt Hàn Lâm khi nó cứ nhìn An đầy lo lắng,bàn tay Lâm nắm chặt vào tay An,kéo ra ngoài.
"Bỏ tay tôi ra!"
"Gây sự thế đủ rồi!Có phải trẻ con nữa đâu mà hành xử ngu ngốc thế,ở nhà làm náo loạn lên chưa đủ hay sao ?Đi về!"
"Con đó đánh tôi trước!"
"Không cần biết!Về nhà!"
****************
Ngay sau đó cả hai người cùng lên xe về nhà,vì Triều An không nhớ cậu đã làm rơi chìa khoá xe ở đâu nữa nên đành lên xe của Hàn Lâm.Chẳng thèm nói thêm một câu gì với An từ khi cậu bước lên xe,An có thể cảm nhận được sự giận dữ của Lâm qua kính chiếu hậu,cậu cũng biết ý nên chỉ dám ngồi né ở phía sau xe.Bình thường Lâm rất hiền nhưng nếu đã khiến cô nổi giận kết cục cũng chẳng bao giờ tốt,An giống như một chú cún con bị chủ trách móc chỉ dám len lén nhìn theo động tác người kia.Khẽ đưa mắt lườm An,Lâm khởi động máy xe rồi phóng đi rời khỏi đồn công an.
Hai người về tới căn hộ của An thì đã chín giờ tối,Hàn Lâm chẳng nói chẳng rằng đi vào trong phòng,không thèm quan tâm xem gương mặt của cậu đang sưng và đau tới cỡ nào.An ôm má,con nhóc kia dám tát cậu,bên má trái còn sưng đỏ lên như một trái đào,còn có một vết cào ngay gần dưới mắt và lem lại chút máu tươi.Bữa tối Lâm cũng chưa kịp nấu khi nghe tin An đang ở đồn công an,bây giờ còn chẳng có hứng nấu nướng gì hết,từ nãy tới giờ vẫn trưng bộ mặt cá chết ra với đối phương,nhăn nhó khó chịu không thôi.Rất muốn một tay chườm và bôi thuốc cho vết thương của cậu nhưng lại đang giận nên tỏ ra không thèm để ý.
An khó chịu,cậu phải thừa nhận điều đó.Bình thường Lâm chăm chút cho cậu bao nhiêu,cậu có hơi ốm hay mệt hoặc tỏ ý không muốn ăn đều sẽ hỏi han nhiệt tình nhưng bây giờ thậm chí liếc mắt cũng không muốn.Lâm không biết bên trong An đang loạn cào cào như thế nào,ngoài mặt cậu tỏ ra bình thản nhưng bên trong lại như có bão tố bập bùng nổi lên.Đi vào bên trong phòng và không muốn nhìn thấy An thêm lần nào nữa,Lâm tiếp tục lôi laptop ra,ngón tay thanh mảnh hơi gầy lướt như bay trên bàn phím.Tên khốn thối tha lúc nào cũng chỉ biết làm người khác lo lắng a!
An chán nản đi vào bên trong phòng tắm sau khi đứng chôn chân trước cửa phòng ngủ năm phút.Cậu muốn mở lời nói chuyện lại với Lâm nhưng mỗi lần định mở miệng Lâm lại lườm cậu muốn cháy mặt khiến An không ngừng run sợ.Chưa bao giờ An cảm thấy sợ hãi điều gì,nhưng bây giờ cậu nhận ra mình đã có rồi,nhất là khi đối mặt với cơn thịnh nộ tưởng chừng như một đám cháy lớn của người kia.Sự im lặng ấy,sự im lặng cô thường dùng mỗi khi hai hai đứa giận nhau có sức công phá rất lớn...
Kính Coong.Kính Coong.
Những tiếng bấm chuông dồn dập vang lên trong khi An vừa cởi chiếc áo trên người ra.Lâm đi ra khỏi phòng để lấy nước uống,nghe thấy tiếng chuông đồng thời thấy nhà tắm sáng đèn lập tức tiến ra mở cửa.Cửa mở ra khiến người bên ngoài ngay tắp lự đứng hình khoảng năm giây,Hàn Lâm vừa nhìn thấy người nọ trong lòng đã bực bội lại chồng bực bội,nhưng cô không lên tiếng trước.Là Caryln,cô bé này Lâm nhớ lúc Triều An bị ngã xe đã chạy đến bên cậu,hai người họ còn thường xuyên đi xe motor quanh khu Hoàng Hà vào buổi tối,hơn nữa lúc nãy ở đồn công an cô đã kịp thấy nó.
Giác quan nhạy cảm của một người con gái nhanh nhạy cho Lâm biết,mối quan hệ giữa Caryln và An không đơn giản chút nào,nhất là khi cô có thể thấy được ánh mắt tình tứ ôn nhu và đắm say điên cuồng Caryln dành cho An.Lúc cậu ngã xe cũng dùng loại ánh mắt thâm tình lo lắng thăm dò,lúc ở đồn công an cũng vậy và hiện giờ ánh mắt của người kia sốt ruột nóng vội như đang treo trên ngọn lửa hồng.Ok fine,Vương Triều An cô hãy ra đây mà xem ai tìm tới cô này!Bầu không khí tĩnh lặng phảng phất mùi nguy hiểm khó đoán,không ai có ý định lên tiếng trước,cùng dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chặp đối phương.
Caryln khó hiểu nhìn Hàn Lâm.Nó không biết tại sao Lâm lại có mặt ở đây,nhưng một điều nó cảm thấy đó là rất rất ngột ngạt với sự hiện diện của cô gái xa lạ này,câu hỏi trong đầu lúc này đó là Lâm có quan hệ gì với An ?Theo như sự quan sát của Caryln,hai người đó hoàn toàn không bình thường chút nào,cách An đối xử với chị ta và ngược lại.Mãi mà đối phương không có ý định lên tiếng trước,Caryln thở dài,phá vỡ bầu không gian nhàm chán tẻ nhạt.
"Em chào chị!Chị cho em hỏi An An có nhà không ?"
An An ?
Đó là cái tên chỉ cô mới có quyền gọi cậu thôi,sao con bé này có thể...Nhưng Lâm chẳng hay biết Caryln cố tình gọi An bằng cái tên đó chứ không phải danh xưng Eirene như thường ngày,con bé đang âm thầm khẳng định sự quan trọng của mình trong cuộc đời Triều An.Lâm cười cười,cô chẳng cần biết con nhãi nhép này có quan hệ như thế nào với An,nhưng cái cách nó cố tình nhấn mạnh chữ "An An" và kéo dài ra khiến cô rất ngứa tai.Hàn Lâm tiếu phi tiếu,khoé môi xinh đẹp hơi nhếch lên,cả thân mình đứng chắn trước cửa như một cách tuyên bố cô không có ý định mời Caryln vào trong.
"An làm rơi chìa khoá xe trước cửa nhà em ạ,em tới để trả lại."
"Ồ vậy sao ?Cảm ơn em!An An nhà chị nãy giờ hoạt động có quá sức một chút,hơi mệt nên đã ngủ rồi!Thật không phải phép a!Em vào nhà uống hớp nước đã!"
Gương mặt xinh đẹp thoáng biến sắc.Caryln nhìn người con gái đứng trước cửa đang chớp chớp mắt nhìn mình,tông giọng hơi èo oặt,rõ ràng chị ta đang cố tình dùng cái giọng ngả ngớn đáng ghét đó,còn chủ ý thông báo một chuyện không hay ho cho lắm qua từng câu chữ.Ánh mắt sa sầm lại khi nhìn thấy một dấu hoa mai đỏ chót nổi bật lưu lại gần vị trí xương quai xanh của người đàn bà xa lạ,nắm tay cầm chiếc chìa khoá motor theo phản xạ siết chặt lại.
Hàn Lâm giả bộ nhìn theo ánh mắt thất vọng xen lẫn một chút bực bội của Caryln,vội vã cài lại hai khuy áo sơ mi phóng khoáng bỏ ngỏ,hé lộ phần xương quai xanh đẹp đẽ mê người.Quần áo xộc xệch,những dấu vết ám muội,môi dưới còn hơi sưng một chút,ngữ từ không rõ ràng...có dùng gót chân cũng biết hai người họ vừa làm chuyện quái gì!
"Vậy em về đây ạ!Chào chị!"
Caryln cố trưng ra cái cười tự nhiên mà con bé phải công nhận đó lần nó diễn giả tạo thành công nhất,chào người đang đứng trước cửa.Mà nụ cười của Lâm cũng niềm nở và tươi rói như hoa,nhưng thực chất lại nồng đậm thâm ý đuổi vị khách không mời mà tới này.
Chỉ tới khi cánh cửa ranh giới giữa hai người con gái được khép lại,lực đạo trên tay tuy đã cố gia giảm hết sức có thể nhưng vẫn không tránh được một tiếng ruỳnh biểu đạt sự không vui.Cả Hàn Lâm và Caryln,hai nữ nhân cùng không hẹn mà nụ cười trên môi đồng thời tắt vụt đi như sao băng trên nền trời tối sẫm.
Không vui chút nào đâu,đừng đùa...
****************
Chính thất và trà xanh chuẩn bị đối chọi gay gắt nè =))))))Mình đã vt tới chương 85,dự kiến tầm 2-3 chương nữa mới hết truyện.Hôm qua mất ngủ oimeoi điên cả đầu.Nay tui k ở nhà nên sẽ up chương sớm hơn mọi ngày hahaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro