Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79:Người Em Yêu(18+)

"Ư...mấy giờ rồi vậy ?"

Tỉnh dậy khi trời đã chập choạng tối,Hàn Lâm quoàng tay sang bên cạnh để rồi nhận ra không vó một hơi ấm nào đó.Giật mình nhìn đồng hồ khi phát hiện ra bây giờ là chín giờ tối,Hàn Lâm tính bước chân xuống giường thì phát giác ra chân của mình đã sớm mềm oặt,hạ thân có chút rát và eo thì đau nhức.Phải rồi,Lâm nhớ hồi nãy hai người họ đã...An hôn cô trong bếp,bắt cô chỉ được mặc tạp dề và sau đó hai người một trận lăn lộn từ bếp ra tới phòng khách những gần bốn lăm phút.Sau cùng hai người lại làm một trận nữa trong phòng ngủ thì Lâm không chịu được nữa nên ngất đi một lúc.Tỉnh dậy thì giờ như thế này đây.

Không được rồi!Cô còn món thịt nướng còn đang làm dở nếu không An sẽ đói mất.Nén cơn đau và khó chịu đang hoành hành trong người,ngay khi Lâm định bước ra thì người từ bên ngoài bất chợt bước vào,ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Lâm đã thức giấc,nắm tay cô kéo vào trong.Hờn dỗi lườm An khi nhớ lại chuyện cậu đã làm nhưng An chỉ cười xoà vuốt ve gò má đang hồng lên như những bông hoa đang nở rộ của cô.Đồ xấu xa này lúc nào cũng bày ra những chuyện đồi bại,lúc lên giường thì hiện nguyên hình là một con sói đội lốt thỏ nhưng xong xuôi thì lại tỏ ra rất hiền lành hơn nữa còn chăm sóc cho cô.

Cậu cứ như vậy bảo sao cô mãi mãi chẳng bao giờ Lâm thoát được ra khỏi lưới tình lồng lộng An đã bày ra...

Bộ dáng ngây ngốc khù khờ như nai nhỏ khác hoàn toàn với sự ranh mãnh ác liệt hai tiếng trước,Lâm hoàn toàn chẳng biết nên khóc hay cười nữa đây.Đã mặc lại cho Lâm một bộ quần áo mới khác,nãy giờ An tính không mặc cơ mà cậu sợ mình không chịu nổi thú tính đê hèn trong mình mà làm chuyện xấu nên cậu đành mặc tử tế lại cho cô.Không hiểu sao dạo gần đây An rất nhạy cảm,cứ nhìn thấy bất kì một hành động vu vơ nào của Lâm như ăn một thứ gì đó,lúc xem phim,hay chỉ cần khi cô đang làm bếp cậu đều có thể khơi gợi lên cảm hứng trong mình.Đến hôm nay lúc Lâm đang làm bếp An không thể chịu được nữa khi nhìn thấy bóng lưng của cô,lao đến như một con thú hoang...

Trời ạ,nếu Lâm biết bộ dạng lúc làm bếp của cô đẹp như thế nào,cách đôi môi gợi cảm mím lại hay khi chiếc lưỡi đỏ hỏn liếm nhẹ đều khiến An dễ dàng sinh tình.Phải,quả thật An đã rất cầm thú,cậu không hề buông tha cho Lâm khi nhìn thấy dáng vẻ chống cự một cách yếu ớt và ham muốn cưỡng hiếp Lâm tàn ác nảy lên trong lòng.Cậu phải thừa nhận cậu chính là một tên khốn hư hỏng!Và giờ nhìn người kia chật vật trong chuyện đi đứng sự tội lỗi trong An lại càng lên cao trào hơn.

"Bữa tối...em phải đi nấu chúng!"

"Đồ ngốc,bây giờ đã hơn 9 giờ tối rồi!"

Ấn Lâm ngồi xuống bên cạnh mình khi cô nằng nặc muốn đi nấu bữa ăn,một hộp bánh Pizza được đặt xuống bàn,còn có thêm những xiên thịt nướng thơm phức và một ít nước quả.Lâm ngạc nhiên,An thấy vậy liền gãi đầu gãi tai giải thích:

"Tôi biết cô sẽ thấy đói,nên tôi đã đặt chúng về!Thịt nướng tôi đã nhờ người dưới nhà hàng nướng hộ rồi,vừa đi lấy xong nên còn nóng hổi lắm đấy."

Lâm xụ mặt.Cô muốn tự tay nấu ăn cho An cơ.

"Đừng lo..."

Như hiểu Lâm đang nghĩ tới điều gì,An lên tiếng.

"Cô vẫn còn nhiều lần khác để nấu cho tôi ăn!Giờ thì ăn đi!"

"Có thật không ?"

Gương mặt ỉu xìu như cún nhỏ của Lâm sáng lên khi nghe thấy trọng điểm trong câu nói của An,cô lặng lẽ tì đầu vào vai cậu,làm nũng.Xoa xoa mái tóc của Lâm,cằm của An cũng nương theo đó tựa lên đỉnh đầu thơm ngát của cô.Lâm cảm thấy trái tim thật yên bình khi nằm trong lồng ngực người mình yêu,vuốt ve ngực áo cậu,khẽ dò hỏi:

"Trả lời em!An có còn yêu em không nào ???"

An ngẩn ra một chút.Yêu thì chắc chắn bao giờ cậu cũng luôn dành tình cảm sâu đậm của mình cho Hàn Lâm,chỉ có trách là cậu không muốn thừa nhận điều đó.Một trái tim nhận được nhiều chai sạn tổn thương,lòng tin khi đã bị đánh mất thực sự rất khó để lấy lại.Rất khó để có thể nhìn thấu những biểu cảm trên gương mặt của An,và Lâm đã thất vọng buông tay khi nhìn thấy An quay mặt đi thật hời hợt.Lâm thất vọng né tránh ánh mắt cậu,quan hệ sớm cũng đã làm mà sao cô chưa nghe thấy An nói yêu cô một lần nào hết.Tuy biết là An vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận mình nhưng nhìn khoảng cách giữa hai người họ còn khá xa khiến Lâm không vui một chút nào hết.

Đúng vậy,An chưa sẵn sàng để trở lại trong mối quan hệ của hai người.Cậu cảm thấy có thể quen với việc Lâm ở đây,mỗi ngày chăm sóc cậu và quen thói hạch sách trêu chọc cô thường xuyên,thậm chí có thể lôi cô lên giường làm những chuyện riêng tư mỗi tối.Cho tới khi Lâm bắt đầu hỏi An rằng cậu có yêu cô không An lại rụt rè không dám trả lời.Bởi lẽ suy nghĩ của họ quá khác nhau,Lâm muốn họ lại công khai làm người yêu như trước,ở chung một nhà,có một danh phận tử tế còn An thì ngược lại hoàn toàn.Vì An cảm thấy cuộc sống mỗi ngày như thế này đã có thể cho mình quyền gọi là tạm hài lòng,cậu e ngại,cậu không dám tiến tới xa hơn với cô ấy.

"Em đã hiểu rồi!"

Lâm đáp,giọng cô hơi trùng xuống.Cô không ngờ mình bất chợt bị bao quanh bởi một vòng tay đầy mập mờ,Triều An chính là ánh mắt ái muội siết chặt lấy cơ thể cô.Cậu đã nghĩ mình có thể chứng kiến gương mặt buồn bã gần như phát khóc đó,một phần hả hê đọng lại nhưng bên trong cũng đang rối mù lên,An biết là cô đang rất buồn và cố kiềm chế cảm xúc hỗn độn bên trong mình.Cậu chẳng biết mình nên làm thế nào với cô ấy cả,cậu,đã bị mất phương hướng như một người mù...Cậu không muốn Lâm rời đi nhưng lại chẳng muốn bước vào một mối quan hệ,thật khó hiểu!

"Đừng...đừng nói gì hết!Bởi em chẳng hiểu cái quái gì về tôi cả."

Giọng An cất lên thu hút sự chú ý của Lâm,tròng mắt đen ẩn chứa hàng ngàn vì tinh tú hắc sắc loé lên một tia bất ngờ,cách nói chuyện của An dường như đã nhẹ nhàng đi một chút.Không biết tại sao nữa,cậu rất sợ,cũng rất không đành lòng khi nhìn thấy cô gái nhỏ bé ấy buồn bã vì mình,có đáng không ?!!!

An nắm lấy vai Hàn Lâm rồi xoay ngược về phía mình,để cho hai người có thể đặt trọn đối phương vào tầm mắt người còn lại,trong khi đặt những ngón tay thon dài của Lâm vào trong miệng mình,mút nhẹ,mân mê.Chăm chú nhìn hành động của An và cậu cũng như vậy,Lâm như muốn ngã xuống trước cái cách An vờn đầu lưỡi quanh ngón tay của mình thật thèm khát như đang thưởng thức mĩ vị nào đó.Hai mắt cậu tối sầm lại một khoảng khi phát hiện Lâm đang tựa đầu vào lồng ngực của cậu.

Đừng bước chân ra khỏi cuộc đời của tôi...

Nhưng tôi cũng chẳng muốn em bước vào sâu nhiều hơn một bước nữa.

Mình là gì của nhau em nhỉ ???

"Còn đau người không ?"

"Một chút ạ!"

"Haizzzz,ra đây đấm bóp cho nào!"

Rốt cuộc không biết ở đây ai mới chỉ là chủ ai là tớ nữa chủ gì mà lại tận tay đấm bóp cho osin không biết.Tuy rất thô lỗ,cố tình tỏ ra ghét bỏ ức hiếp không quan tâm nhưng thật tâm lại săn sóc từng li từng tí một dù là những điều nhỏ nhặt nhất.Cậu nghĩ tình yêu của mình vẹn nguyên như ngày nào,sau bao năm tháng cậu vẫn chỉ là một cô học trò ngây ngô cùng thứ tình cảm thuần khiết cậu đã dành trọn cho Lâm.Điều An cần có lẽ cậu phải có thêm một khoảng thời gian nữa thích ứng với sự quay trở lại của Lâm và chờ đợi cho sự giận dữ trước những tổn thương lắng xuống,hay là chờ cho một vết thương hoàn toàn lành sẹo...

Lâm vừa ngồi trên giường vừa ăn Pizza,An chống cằm nhìn cô ăn ngon lành,xong xuôi cậu đem bát đĩa đi dọn tiện thể mang luôn đống chăn gối trên giường ra ngoài.Có chút hụt hẵng khi thấy cậu làm hành động như vậy,đằng nào làm tình cũng đã làm rồi nhưng tối nào An cũng không bao giờ ngủ lại trong phòng này hết mà nhường cho cô còn cậu trải đệm nằm ngoài phòng khách.Cậu không nỡ để cho một cô gái như vậy nằm dưới sàn lạnh lẽo còn mình chăn ấm đệm êm,dù cho cả hai cùng là nữ giới nhưng tất nhiên An vẫn là người chở che cho Lâm và nhường nhịn cô tất cả.

Dù cho ban ngày An có bắt nạt và tìm cách gây khó dễ cô như thế nào nhưng đến nửa đêm cậu sẽ ngoan ngoãn không còn làm cô mệt mỏi nữa.Như mọi ngày Lâm định xuống bếp rửa đống bát đĩa nhưng An đã cản cô lại và ép cô nằm xuống giường,nghiêm nghị ra lệnh:

"Hôm nay không cần rửa!Để tôi rửa cho!"

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì ?Khéo giờ cô đứng dậy ngã lăn quay ra đó người ta lại bảo tôi ức hiếp phận làm tôi tớ!Muốn gieo tiếng xấu cho tôi à ?Để đó tôi rửa!"

"Nhưng An biết rửa bát từ khi nào vậy ?Em nhớ hồi trước chúng ta..."

"Cô coi thường tôi vừa vừa thôi!Tôi bảo tôi rửa được thì tôi rửa!"

Cô nàng họ Vương nghiêm nghị đáp,hai tay xắn tay áo lên,hùng dũng xông vào trong bếp như thể sắp băng ra chiến trường đầy rẫy cam go nguy hiểm.Lâm ngước nhìn theo bóng lưng Triều An,ánh mắt lo lắng và cô có linh cảm sẽ có chuyện gì đó không hay trong bếp xảy ra.Quả nhiên ngay hai phút sau,một tiếng choảng rất to vang lên dội thẳng vào tai Lâm khiến cô vội vã nhìn ra ngoài.

"Ổn không An ???"

"Ờ!!!Tôi vẫn ổn mà chỉ là cái đĩa nó bị trượt á!"

Vài phút sau:

Choảng.Choảng.

"Không phải lỗi do tôi 🥺"

Lúc này không thể yên tâm ngồi đây nữa rồi,Lâm vội vã lết ra ngoài trong khi cả người vẫn mỏi nhừ.Trong bếp là một cảnh tượng không thể hỗn độn hơn,An đang chật vật với những chiếc đĩa đã sớm vỡ tan tành trên sàn,còn trên bồn bếp là những bọt bong bóng cùng nước xà phòng rửa bát nổi lềnh bềnh.Đưa tay đỡ trán trước bãi chiến trường do An bày ra,Lâm chỉ còn biết bất lực đỡ trán xong khi nhìn thấy nụ cười hối lỗi của cậu trái tim cô lại mềm oặt như bị nung trong lửa.Tất nhiên vẫn là An dọn dẹp chiến trường,còn Lâm thì nhất quyết bắt An phải đi vào trong còn ngày mai cô sẽ xử lí nốt đám hỗn độn kia.

*****************
"Chào buổi sáng tình yêu của em!"

Khi Triều An vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ và đi ra ngoài phòng khách,Hàn Lâm đang hì hục trong bếp và một lúc sau cô đặt ra trước mặt cậu một bát mì,chỉ có trứng và xúc xích trên đó.An cau mày,sao lại là mỳ tôm ???Cậu ngán ăn cái thứ sợi sợi này lắm rồi,mấy tuần trước cậu đã ăn nhiều lắm rồi!Biết là Lâm phải nấu ăn cho mình nhưng An vẫn cố tình gây khó dễ cho cô,như là một điều hiển nhiên cậu hay làm.Gẩy gẩy mấy cọng rau trong bát và bĩu môi tỏ ý không hề thích món ăn này,Triều An bất ngờ đẩy cái bát lại gần phía Hàn Lâm:

"Tôi không muốn ăn,dọn nó đi!"

"Ơ sao vậy ?"

Hàn Lâm lo lắng nhìn An,trước đây khi Lâm có nấu những món ăn khác An cũng chỉ kêu nhạt hay mặn hay vài lí do vớ vẩn khác nhưng cậu chỉ nói thế xong vẫn ăn.An chán chường cúi xuống,trong người cậu cảm thấy rất nóng như đổ lửa nên giờ bắt cậu ăn mấy đồ như bún phở quả là một cực hình.Nhưng Lâm lại không hề biết điều đó,cô chỉ nghĩ là cậu có vấn đề về sức khoẻ nên chán ăn,liền chạy lại hỏi han lo lắng các kiểu và điều đó vô tình khiến An càng cảm thấy phiền phức hơn.

"An sao vậy ???An ốm hả,hay An không thích ăn món này để em làm món khác nhé ?Hôm nay nhà hết đồ ăn mà em chưa kịp mua,đành nấu tạm những gì còn sót lại."

"Ừ,đó là chuyện của cô!Còn bây giờ thì tôi sẽ ăn thứ khác phiền phức chết đi được!"

Chẳng thèm quan tâm gì tới lời giải thích của Lâm,An phớt lờ và đi vào bên trong nhà bếp,mở tủ lạnh ra và lấy tất cả những chiếc kem có trong ngăn đá.Giật mình khi nhìn thấy hành động của An,Lâm vội vã tiến lại gần và ngăn cản cậu:

"Không được!Sáng giờ chưa có gì vào bụng đừng ăn đồ lạnh như thế nguy hiểm lắm!"

"Vậy à ?"

An nhếch môi,nở nụ cười khó hiểu.

"Nhưng tôi cứ thích đấy!Càng cấm tôi càng làm cơ!"

Lâm khoanh tay nhìn biểu hiện bướng bỉnh mang tính chống đối của An,rõ ràng An đang cố tình gây khó dễ cho Lâm bằng cách đi ngược lại với những gì cô mong muốn.Lâm thật tình không hiểu sự thay đổi tới chóng mặt này của Triều An,lúc thì ôm ấp vuốt ve cô cứ như thể họ đã quay trở lại như cũ nhưng lúc thì khích bác trêu chọc khiến cô phát điên muốn khóc thật to.Đâu phải trẻ con năm tuổi nữa đâu nhưng cứ thích hành động giống một đứa ngỗ nghịch...

"An quá đáng vừa thôi nhé!"

Lúc này Lâm dường như không thể chịu nổi sự vô lí này của An nữa rồi.

"Em đã phải dậy sớm làm bữa sáng này,rồi bây giờ lại không ăn là sao hả ?Đưa kem đây!"

"Ủa chứ cô tính trèo lên đầu làm mẹ tôi hay gì mẹ tôi còn chẳng quản tôi như thế!Không ở được bên cạnh tôi thì cô có thể đi mà!Việc quái gì phải than phiền nhiều như thế ?!Thứ con gái phiền phức!"

"An...An..."

Thoả mãn khi nhìn thấy sự cáu kỉnh và dường như không thể tin vào tai mình của Lâm,trong khi An vẫn kênh kiệu hất mặt với cô,như thể thách thức cô có thể làm gì tôi ?Cô đã sớm bị An chọc cho phát khùng lên rồi đây!Rõ ràng là Lâm sai trước khi khiến An phải chịu uất ức trong thời gian dài như thế,nhưng có đáng để cậu lôi cô ra và chà đạp lên những cảm xúc của cô như vậy ?Vậy là những gì cậu thể hiện ngày hôm qua cũng là giả dối thôi sao,khi mà cô đã cảm thấy rất vui những lúc An đấm bóp cơ thể cô và nói rằng cậu có thể tự làm mọi việc.

Những hành động của An càng ngày càng khó đoán,tâm trạng và cảm xúc cũng đều rất thất thường,cậu đang làm ra những việc khiến cả hai người bọn họ đều cảm thấy khó chịu!Lâm chưa bao giờ cảm thấy chính mình thất bại như thế này,khi mà tưởng như cô đã chạm tới trái tim của cậu nhưng thực ra là không hề...Rốt cuộc An muốn cô phải làm gì thì cậu mới chịu mở lòng một lần nữa với cô đây!

Gục đầu xuống bàn một cách rầu rĩ trong khi An không thèm nhìn cô lấy một lần và bỏ ra ngoài,cảm giác như cánh cửa tiến vào thế giới riêng tư của người kia lại vừa sập vào trước mặt cô một lần nữa.

Uất ức bật khóc khi An còn chẳng thèm cảm thấy có lỗi hay có hành động gì chữa cháy cho những gì cậu đã gây ra,Lâm thô bạo quẹt đi hàng nước mắt đã chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.Đi vào trong căn phòng đối diện,lôi từ trong tủ ra một chiếc macbook,hì hụi một lúc.Những âm thanh lách cách từ những ngón tay di dời trên bàn phím vang lên,Hàn Lâm đang thả toàn bộ tâm trạng giận dữ và linh hồn của mình vào những câu chữ,mọi cảm xúc như không còn là của cô nữa rồi.Tiêu đề của đoạn văn bản hiện rõ mồn một trên màn hình:

Người Em Yêu-Chương Cuối.

Đáng chết,cô dám làm tổn thương tôi như vậy à Vương Triều An ?Đợi đấy tôi sẽ làm cho cô hài lòng cái đồ không biết phải trái trắng đen là gì !!!
.
.
.
Trong lúc đấy An đang lang thang bên dưới quán coffee bên dưới nhà,tâm trạng phiền muộn u uất thúc giục cậu lôi ra cái vape trong túi áo,hút một điếu.Vừa ngậm vào hương vị yêu thích vừa đăm chiêu suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trước đó,rõ ràng chỉ vì một chuyện cỏn con mà hai người cũng có thể xảy ra chiến tranh lạnh.Đúng là cậu đã sai trước,nếu như cậu ngoan ngoãn ăn bát mì đó thì giữa hai người tất nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.Nhưng cái cậu không thích là Lâm cứ tỏ ra bảo bọc và che chở cho cậu,quá phiền phức,dù rằng những điều đó trước đây quá ư bình thường.Cậu cũng chẳng hiểu tại sao nữa nhưng mỗi khi gây sự với Hàn Lâm An đều cảm thấy rất phấn chấn,cậu muốn nhìn thấy sự tức giận trên gương mặt đó,hay sự nhẫn nhịn của cô,rồi cuối cùng là chờ xem phản ứng của cô thế nào.Cậu thích thế,nên cậu sẽ làm tất cả những chuyện khiến cậu cảm thấy thoải mái...

Đang rầu não không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào thì đột nhiên trong túi của An rung bần bật,An nhướn mày,là số của Caryln.

"Alo!"

Còn chưa kịp để cậu nói,người từ đầu dây bên kia đã nói nhanh như bắn rap,không ngừng nghỉ:

"An à!Cứu em với!"

"Hả ??!"

"Jun đang ở trước cửa nhà em từ đêm hôm qua và cô ta không chịu đi,em sợ quá!Eirene mau đến đây giải cứu em với em chết mất!"

"Gọi chị cô ấy!Nó giỏi giải quyết mấy vụ này lắm!"

"Nhưng bả đi nước ngoài rồi em mới gọi Eirene đấy chứ!Huhu nhanh lên Eirene cô ta cứ đập cửa nhà em từ nãy tới giờ này!"

Caryln hoảng sợ nhìn ra ngoài,ở đó vẫn còn vọng lên những tiếng đập cửa và chửi rủa vô cùng dữ dội.

                               *************

Hic nhận điểm xong cái muốn rớt quần :)))Để lấy lại tinh thần cú sốc này chắc mk cx mất kha khá time  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro