Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78:Người Em Yêu(18+)

Cảnh Báo:Trong sáng thì đừng đọc chương này nhé...

Hài lòng khi nhìn thấy Hàn Lâm đã thiếp đi sau đợt giao hoan nóng bỏng vừa rồi,An khẽ mỉm cười khi Lâm từ từ quay sang và nằm gọn trong vòng tay mình.Đôi mắt đen tò mò nhìn gờ môi gợi cảm xinh đẹp màu hồng nhạt,mân mê một thôi một hồi rồi mới dừng lại.Đan xen mười ngón tay của hai người vào nhau rồi lãnh đạm hôn lên mái tóc người đang ngủ,An thầm thì:

"Tôi đã nghĩ tôi đã có thể bay lên thật cao và thoát khỏi cô rồi babi,nhưng xem ra không thể nhỉ ?Cô lúc nào cũng khiến tôi phải đau đầu lắm đấy..."

Những ánh nắng chói chang từ trên cao rọi xuống phá hoại giấc ngủ của người trên giường,nữ nhân hai mắt nhắm nghiền mày nhíu chặt lại,ai oán nhăn mặt.Triều An từ bên ngoài cửa bước vào,mái tóc xoăn lơi còn ẩm ướt vì mới tắm gội,trên người đóng bộ áo phông cùng quần thể thao như mọi ngày,trên tay là một ổ bánh mì sandwich cùng một gói xúc xích ăn liền.Hàn Lâm không còn ngủ được nữa,cô ngáp một hơi thật dài trước khi từ từ mở mắt ra và đem dòng kí ức hôm qua nhớ lại.

Ngồi xuống giường,đôi mắt tĩnh lặng đem hình ảnh người con gái nhỏ đặt vào sâu trong mắt,đôi môi vô thức hôn xuống mái tóc ngắn ánh xanh,vuốt ve.Bờ vai trần trụi trắng ngần lấp ló qua chiếc chăn hồng cánh sen,tựa như một nữ thần,đang say ngủ.Không nỡ phá hỏng mỹ cảnh tuyệt vời đến thế,An chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô,không thể phủ nhận đây là bóng hình cậu đã ngày đêm mong nhớ.Dù cho cậu chẳng thích điều đó chút nào...

"Ưmmm"

Tiếng rên như mèo kêu của đối phương lọt vào tai thành công thu hút sự chú ý của An,cậu tiến tới gần Lâm,nhướn mày.Lại làm sao nữa thế ?

"Em khát!"

Hàn Lâm nũng nịu than vãn ngay khi cô nhìn thấy Triều An,cậu chẳng nói chẳng rằng cầm lấy chai nước hoa quả đặt trên tủ đưa cho cô.Dẫu sao hôm qua cũng là mình làm quá với con gái nhà người ta,nơi đó còn sưng đỏ lên như thế,vừa nãy cậu cũng đã cẩn thận bôi thuốc rồi lau rửa kĩ càng cho cô rồi.Cậu vốn đã mặc áo lại cho Hàn Lâm nhưng cô cứ nằng nặc cởi áo ra không chịu mặc.Kiên nhẫn nhìn Lâm tu sạch chai nước chứng tỏ cô đang rất khát,An nhìn cô để dò hỏi xem người nọ còn cần gì nữa không ?

"Aiizzz!"

Lâm ôm eo mình,lúc xoay người cảm nhận một cơn đau điếng đang hoành hành.Chắc chắn là do hành vi quá độ đêm hôm qua rồi a!Uỷ khuất nhìn Triều An như muốn phát khóc tới nơi,An thở dài,không hiểu sao người này càng ngày càng nhõng nhẽo như một đứa trẻ con tới thế,hở tí là kêu réo lên hoặc khóc lóc.Nhưng không hiểu sao cậu không thấy phiền phức một chút nào...

"Em đau quá,eo em mỏi nhừ sắp gãy tới nơi rồi nè!Cả lưng nứa!"

Vội vã tiến đến gần rồi sờ nắn eo người kia,Hàn Lâm nhân cơ hội dựa vào vai cậu,ỉu xìu.

"Đêm qua An ức hiếp người ta lắm nha!Em mệt quá,cảm tưởng em không thể đi đứng được như cũ í!Cơ mà em thích điều đó!"

"..."

"Này!Ăn đi!"

Che giấu gương mặt hơi đỏ vì câu nói của Hàn Lâm,trên tay An là bánh sandwich và xúc xích.Cũng đã mười giờ sáng rồi chứ đâu sớm sủa gì đâu.Lâm cười hì hì,cô biết là An vẫn còn rất quan tâm mình mà.Ngả đầu vào vai An trong khi cậu không ngừng xoa bóp phần eo mỏi nhừ cho cô,tuy là bữa sáng này không được ngon lành bằng Lâm làm nhưng trong trái tim của An cứ tràn ngập những hạnh phúc không thể cất lên thành lời.Chiếc chăn hờ hững đắp ngang ngực lúc này cũng đã rơi xuống,phần trọng yếu của người phụ nữ đập thẳng vào mắt An khiến cậu hơi ngại ngùng quay mặt đi chứ không bạo dạn như đêm hôm qua.

Nhanh chóng vớ lấy chiếc áo sơ mi ở góc giường rồi mặc vào cho Lâm,cô càng ngả ngớn dựa vào người cậu cuộn vào như một con mèo ngoan ngoãn.An thở dài,có lẽ lát nữa cậu sẽ nói chuyện thẳng thắn với Lâm về chuyện của họ,hai người không nên để dềnh dang lâu hơn nữa.Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bất chợt Lâm kéo kéo cổ áo của cậu,hỏi:

"An có thích đêm hôm qua không ?"

Chẳng biết nên nói gì trước đôi mắt đang mong chờ của Hàn Lâm,An đành máy móc gật đầu.Lâm vẫn chưa hài lòng với sự tạm bợ này,cô lay lay tay An:

"Em muốn nghe một câu trả lời tử tế!"

"Tôi...thích!"

Lâm dẩu môi,chẳng nhìn ra có chút thành ý nào cả.Nhanh chóng ăn xong bữa sáng thì đã chẳng còn thấy Triều An đâu hết,Hàn Lâm chỉ còn biết lòng vòng đi xung quanh căn hộ.Đó là một căn hộ khá nhỏ và hẹp,lại còn hơi xập xệ một chút không bằng ngôi biệt thự ở Lan Đằng của họ.An không có quá nhiều vật dụng gì ở đây,trong bếp ngay cả những đồ dùng cơ bản như nồi niêu xoong chảo cũng không có,quần áo cũng chỉ lẻ tẻ vài ba bộ.Vật dụng cá nhân mà có giá trị chắc chỉ có chiếc laptop trên bàn học và một cái điện thoại Samsung.

Căn hộ này đã nhỏ nhưng chủ nhân của nó không có ý thức dọn dẹp nên càng tù túng hơn nữa,Lâm chán nản nhìn những bộ quần áo bẩn rơi đầy trên sàn nhà,có những đồ như máy sấy,côn tay,cặp file đều bị vứt xó mỗi cái một góc,hay có cả vỏ lon bia rỗng...Lập tức bắt tay vào dọn dẹp,chẳng mấy chốc căn phòng đã trở nên sáng sủa hẳn,rác cũng được dọn và vứt đi,quần áo dơ cô đem thu gom rồi vứt vào trong máy giặt.Thiếu bóng một người phụ nữ trong nhà đúng là cuộc sống của An vừa cô đơn lại vừa lộn xộn hẳn mà!Lâm hài lòng nhìn thành quả cả sáng của mình,cô tự lấy cho mình một lon nước ép,hào hứng nhìn ra bên ngoài ban công.

Bất chợt tiếng tra chìa khoá vào ổ vang lên,Lâm nhìn ra ngoài thì phát hiện An đang bước vào trong nhà,trố mắt nhìn quanh.Có lẽ An cũng đã không nhận ra đây là nhà của mình vì trước đây cậu thường xuyên bỏ bê chẳng ngó ngàng gì tới nhà cửa,bề bộn mấy cũng mặc kệ.Không mấy ngạc nhiên khi Lâm vẫn ở lại đây,An xách túi đồ mới mua ở siêu thị đặt lên bàn,nhướn mày thắc mắc:

"Cô còn chưa đi hả ?"

"Đi đâu cơ ?"

Lâm thừa hiểu ý An là gì,nhưng cô vẫn chọn cách giả ngây.An liếc trắng mắt chán nản,người phụ nữ này lại bắt đầu chơi trò mặt dày rồi.

"Còn có thể đi đâu được nữa ?Đây là nhà của tôi và đã đến lúc cô phải rời khỏi đây rồi!"

"Nhưng em chẳng còn chỗ nào để đi cả"

"Lâm à!"

An gãi gãi sống mũi.

"Tôi rất xin lỗi vì chuyện đêm qua,tôi lỡ dại...Bây giờ thì tôi nghĩ cô không nên có mặt ở đây nữa!"

Cái gì cơ ?Hàn Lâm khó chịu ra mặt,đôi môi anh đào hơi nhếch lên.Có thể qua đêm với cô như thế,lăn lộn một trận lên giường xong lại nói xin lỗi tỉnh bơ sao.Cảm giác giống như cô chỉ là một gái làng chơi do cậu thuê về,xong chuyện thì cất điệp khúc xin lỗi hối hận.Khốn nạn Vương Triều An cô dám gạt tôi đi như thế à ?Khoanh tay nhìn Triều An đang cúi đầu xin lỗi,nhìn cậu giống một đứa trẻ lỡ vào cửa hàng nhà người ta mua bánh xong lại nói là không có tiền trả.Quả nhiên An rất biết cách làm người khác phải đau đầu,nhưng nếu cô bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế cô đã chẳng phải là Vũ Hàn Lâm rồi!

Triều An len lén nhìn biểu hiện lạnh tanh trên gương mặt Hàn Lâm,đôi mắt nhìn chòng chọc An như muốn giết chết cậu.Rất ít khi Lâm nhìn An bằng ánh mắt như thế,nếu như cậu không làm cho cô tức điên lên bằng sự ngớ ngẩn của mình.An lắc đầu,hôm nay dù thế nào họ cũng nên dứt khoát.Nhưng trái ngược với mong chờ của cô,Hàn Lâm chỉ nhàn nhạt đáp:

"Có phải hay không sự tồn tại của em rất ngứa mắt ???"

An tính gật đầu xong cậu lại thôi,cậu không biết phải trả lời như thế nào.Im lặng,và quay mặt ra chỗ khác.

"Nhưng thật sự em chẳng có chỗ nào khác để đi cả!"

Lâm mỉm cười,cô đang nói dối một cách trắng trợn.An hừ mũi,người có mấy cái nhà ở Hà Nội như Lâm có thể nói câu này sao ?

"Về ở với bố cô ý!Ổng là đại gia bất động sản mà!"

"Không!Nhà em mới phá sản rồi!"

"Gì cơ ?Thật à ?"

"Thật chứ!Em nói là phá sản thì nó là phá sản a!"

"..."

"Em có thể làm giúp việc cho An!"

Hả ???"

Lần này tới lượt An phải lên tiếng bất ngờ.Người như Lâm cũng có thể tình nguyện đi làm giúp việc cho người khác sao ?Nhướn mày tỏ ý nghi hoặc trước sự thay đổi này và hơi rùng mình khi chứng kiến nụ cười hết sức "thân thiện" của Lâm.Lâm mỉm cười,cô tiến tới gần An,trong đầu vốn đã tồn tại suy nghĩ có thể khiến Triều An một lần nữa động lòng trước mình.Điều đó có vẻ thật ngu ngốc nhưng cũng rất thú vị khi có thể công khai minh bạch ở gần cậu,chỉ là An chắc chắn sẽ không tin trước lí do ngớ ngẩn kia.

"Em có thể làm một cô giúp việc chăm sóc nhà cửa và nấu ăn cho An vào ban ngày!"

Túm lấy cổ áo An và khều khều nó một cách lẳng lơ,Lâm bất ngờ tiến lại gần hơn rồi liếm nhẹ lên vành tai cậu.Tiếng thì thầm ám muội vang lên khiến An phải đỏ mặt.

"Nhưng vào ban đêm,em sẽ là một cô người hầu nóng bỏng và có trách nhiệm giúp An việc khác chẳng hạn..."

Chậc,quá trắng trợn rồi!Đẩy Lâm ra rồi xoay người đi vào bên trong,im lặng,có nghĩa cậu đang không từ chối.Hàn Lâm nghe thấy tiếng An vọng lại từ đằng trước:

"Nhưng tôi không có tiền trả công cho cô đâu!"

                            ****************
Kể từ đó,trong căn hộ "rách nát lụp xụp" của cô nàng họ Vương nọ xuất hiện thêm một bóng dáng người phụ khác khác trong thân phận "cô hầu gái".Quả nhiên có dáng dấp cô gái nhỏ trong nhà có khác,căn hộ của An từ một nơi trống trải đơn điệu nay đã được người kia rước về những món đồ trang trí có phần sặc sỡ,tủ lạnh vốn không có gì nay được thêm đầy ắp những món ăn do chính tay Lâm làm và cô còn trồng thêm những chậu hoa nhỏ xinh xinh bên ngoài ban công.Những loại vật dụng nhỏ nhặt nhất từ chiếc đèn bàn tới kệ sách bằng gỗ có hoa văn chạm trổ tinh xảo cũng được chuyển tới nhà của họ.

Căn hộ trở nên tươi sáng và có màu sắc cuộc sống hơn bao giờ hết,từ từ thoát khỏi vẻ ảm đạm trước đây của nó.Tuy không nói gì mấy,nhưng An thực ra rất hài lòng với sự đổi mới này của căn hộ,và quan trọng là cậu không cần ăn những gói mì đến phát ngát lên như mấy tuần trước nữa.An không kiên quyết đuổi Lâm đi như ngày trước nữa,cậu học cách chấp nhận sự thật rằng người này sẽ chẳng bao giờ rời đi nếu không có cậu.Sự cứng đầu và lì lợm của Lâm khiến An phát sợ lên được,nhưng cậu chẳng có cách nào để chấm dứt nó.Nhưng có một tạp vụ cho riêng mình không phải cũng tốt lắm sao ???

Chẳng hạn như lúc này,An đang tựa đầu vào bức tường phía đối diện và nhìn Lâm hí hoáy trong bếp.Lâm vừa cất tiếng hát líu lo vừa nhoẻn miệng cười nhìn An,tối nay cô sẽ làm món bún thịt xiên nướng cùng salad Nga ăn kèm.Bàn tay nhanh thoăn thoắt xiên những miếng thịt heo tươi ngon vào que gỗ rồi tẩm ướp gia vị đậm đà,sau khi nướng lên thì sẽ rắc thêm chút vừng trắng.Một tay Lâm làm ra những món ăn trong buổi tối ngày hôm nay,An không phải mó tay vào bất kì thứ gì hết,cậu chỉ việc ngồi yên sau khi Lâm biết tỏng cậu hoàn toàn có khả năng phá vỡ căn bếp này nếu cậu bước chân vào đây.

Mặt khác Lâm chưa bao giờ thất bại ở mảng nữ công gia chánh cũng như cách An chẳng bao giờ làm kẻ thua cuộc trong những cuộc trận đấu võ thuật.Lau nhà,quét tước,vườn tược,làm bếp,nướng bánh hay đan lát thêu thùa Lâm có thể hoàn thành xuất sắc,đến An tuy không muốn thừa nhận điều đó nhưng cậu cũng phải chấp nhận sự thật không có một ai nấu ăn ngon hơn Lâm cả(với cậu).

"Con nhỏ lề mề này!Chờ cô suốt chắc tôi sẽ chết đói mất!"

Giở giọng hạch sách khi phải ôm cái bụng đói những hai tiếng đồng hồ,bây giờ đã là hơn sáu giờ tối.Vơ tạm một gói snack trong tủ để ăn tạm và giờ nó đã hết,An tiếp tục lướt ngang qua trước mặt Lâm để tìm cách chọc phá cô.Lâm đang dở tay với những xiên thịt,lúc này cô mới quay mặt sang kêu An hãy ăn tạm mì tôm.Nhưng An không muốn ăn cái đồ sợi sợi phát ngán lên được đó rồi!Từ lúc Lâm chuyển sang lúc nào An cũng được ăn ngon khiến cậu quên mất bản thân mình từng tồn tại bằng mì gói như thế nào...

"Ăn tạm mì tôm đi cưng!Món thịt này làm rất cầu kì và em phải nướng nó lên đã,chờ xíu tí nữa chúng mình sẽ có đồ ăn!"

An im lặng.Lâm nghĩ cậu đã thôi cằn nhằn và bỏ ra ngoài xem ti vi như mọi ngày nhưng bất ngờ An mang vào một chiếc máy quay rồi đặt lên kệ tủ đối diện với bàn bếp nơi Lâm đang đứng.An cười gian,cậu bật camera lên rồi bất ngờ ôm ghì lấy Hàn Lâm từ phía sau.Có chút hốt hoảng,Lâm vội vã gạt bàn tay hư hỏng của cậu khi An cố gắng mò mẫm vào trong áo cổ tim rộng thùng thình của mình.

"Làm gì vậy ?Em đang phải làm bếp mà!"

"Đồ chậm chạp!Nếu như tôi đã không có đồ ăn,thì cô phải trở thành đồ ăn của tôi!"

Không nói nhiều,An lột sạch trang phục của Lâm ra trong khi hôn ngấu nghiến đôi môi của cô.Lâm cố chống cự nhưng An đã quá mạnh mẽ,những thứ đồ như áo trong,quần lót,áo phông,quần đùi...cũng bị ném xuống sàn nhà.Cho tới khi Lâm chẳng còn gì trên người An mới thoả mãn nhìn nét mặt ngại ngùng căm tức của cô,Lâm bị An bắt nạt nhưng cô chẳng thể chống lại cậu dù chỉ một chút.Đeo chiếc tạp dề có hoạ tiết hơi sặc sỡ lên cơ thể trần trụi,Lâm nhíu mày,An có phải vừa xem cái gì quá bậy bạ nên lên cơn hứng tình rồi không ???

Lâm lúc này đang khoả thân,chỉ còn chiếc tạp dề màu hoa chơi vơi trên người cô,hai bầu ngực no đủ to tròn lấp ló sau chiếc tạp dề xinh xắn,từ góc độ này An có thể chiêm ngưỡng núm vú đỏ sẫm và hơi to một chút của Lâm.Đây là điều An rất thích ở cơ thể của Lâm,hai bầu vú vừa to tròn lại nẩy nở bóp rất đã tay,nhũ hoa khi ngậm vào trong miệng liếm mút thật sự rất sướng,như muốn tan chảy ra.Phía đằng sau bờ mông căng mẩy lộ ra mồn một,vòng eo con kiến đập vào mắt như đánh thức thị giác cậu.Dường như chưa cảm thấy hài lòng,An vén phần trên của tạp dề ra để lộ hai bầu vú no đủ,Lâm chỉ biết xấu hổ khi những ánh nhìn đói khát của An cứ thế phô bày lộ liễu trên nơi đó,thật sự không biết nên giấu mặt vào đâu.

"Không được!Trả quần áo cho em đây sao em làm bếp được!"

An huýt sáo,thích thú nhìn biểu cảm gượng gạo và khó xử của Lâm,còn cố tình lôi điện thoại ra chụp vài bức làm kỉ niệm.Cầm thú,bệnh hoạn và xấu xa vô cùng...Che chắn cơ thể của mình lại,nhưng che ngực thì làm sao che được mông nữa,Lâm luống cuống né tránh ánh đèn Flash từ chiếc điện thoại An đang cầm.An giơ bộ quần áo trên sàn lên,cười cợt.Lâm vội vã nhào tới bắt lấy nhưng cậu còn ác ý kiễng chân lên,Lâm chỉ biết uất ức nhìn bộ quần áo trên tay cậu nhưng không làm sao lấy được.An cười hề hề,cậu ôm xiết Lâm vào trong lòng,đầu lưỡi hung hăng tiến vào trong khuôn miệng thơm tho mềm mại còn năm ngón tay bao trọn lên bầu ngực đằng sau tạp dề.

Chiếc camera từ đầu tới cuối vẫn chăm chỉ đem màn tình ái rượt đuổi này thu vào,từng đường nét sống động vô cùng,tôi hôn cô né...

Biểu cảm miễn cưỡng này của Lâm thật sự rất thú vị,cô càng chống đối An càng bị kích thích đẩy lên đỉnh điểm,tham vọng chinh phục và cưỡng ép người trong lòng dâng cao.Nói là ép buộc nhưng chỉ một lúc sau cuối cùng Lâm cũng cho An thành công tiến vào "cửa thành",chiếc lưỡi cuốn lấy vật thể lạ đang xâm nhập trong miệng cô tung hoành ngang dọc.An mê mẩn nhìn màn môi lưỡi giao hoà,bàn tay đặt trên bếp của Lâm cứng sượng lại,mọi hoạt động đình trệ bị bỏ ngang lại.An cố định cằm của Lâm khiến cô có chút đau,cậu liếm láp đường nét tinh xảo rồi dội những nụ hôn nóng giãy trên gương mặt yêu kiều.

"Ừm...ư...ưm...Khônggg"

Tiếng rên dâm dục của Lâm vang lên,tuy cô đã cố kiềm chế lại nhưng vô ích,chiếc lưỡi nhám của An đang liếm quanh mũi của cô,thỉnh thoảng còn ác ý cắn một chút.Hai tay hai chân dưới tác động mãnh liệt cũng vì vậy mà rụng rời,Lâm ỉu xìu xụi xuống may có An đỡ được.Bóp mông của Lâm nhiều lần rồi bế cô đặt lên bàn bếp lạnh lẽo,da thịt trắng mịn ma sát với bàn đá,nóng lạnh giao hoà lẫn lộn.Bất ngờ đặt góc máy quay sát với họ để có thể ghi lại những hình ảnh cụ thể nhất,lúc này Lâm mới nhận ra sự tồn tại của chiếc máy.

An xoay người đi vào trong nhà,Lâm tưởng cậu đi lấy condom ngón tay nên có chút mong chờ,nào ngờ cậu lại đem ra một hộp mứt nho còn mới...Háo hức trét mứt nho lên đầu ngực của Lâm,An cúi xuống.Lâm cắn răng,hai tay cô không ngừng đẩy An ra nhưng cậu quá mạnh mẽ,dục vọng của cậu lấn át tất cả mọi thứ cứ như một cơn sóng xô bờ.Những nụ hôn rời rạc từ bắp chân men lên phần đùi non trắng mịn,lên bầu ngực gợi cảm rồi lại lên gờ môi xinh đẹp.An say đắm trong chính người phụ nữ cậu vẫn luôn yêu tha thiết,tuy cậu luôn bắt nạt và chèn ép cô nhưng thật sự cậu mới là một đứa thua cuộc dưới chân Hàn Lâm.

Đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo,cảm nhận được mảng da thịt trước ngực se lành lạnh,Lâm nhón chân lên,cắn nhẹ lên má người lớn hơn.Mười ngón tay nghịch ngợm đan chặt vào nhau,trong khi chiếc tạp dề trên người có dấu hiệu ẩm ướt bị cởi ra rồi quăng xuống một góc.Nơi cấm địa đập vào mắt thu hút sự chú ý của An,một tay cậu chạm nhẹ lên đoá hoa mẫn cảm,vuốt ve đám cỏ đen lấp loáng dịch thể,ngón giữa từ từ bị sự nóng ấm và khít bao chặt lấy khi cố len vào hoa huyệt mềm mại.Hô hấp như bị đình trệ,Lâm rên nhẹ,một chút tỉnh táo khiến cô nhìn vào chiếc máy quay đối diện ghi lại toàn bộ hành động của họ vào mắt,lay lay tay An:

"Tắt cam đi!"

Hàn Lâm giọng hơi khàn vì tình dục,cô thỏ thẻ bên tai An,ra lệnh.Nhưng An không nghe lời mà cắn nhẹ lên vành tai cô,thì thầm:

"Đẹp lắm mà!Không phải sao ?Càng kích thích hơn chứ sao phải tắt ?"

"Không!Muốn làm gì em cũng được,nhưng phải tắt cái máy quay chết tiệt đó đi!Em cảm giác như bị nhìn trộm í không vui chút nào hết!"

"Đừng lo!Sẽ không có ai ngoài tôi xem được những đoạn phim chân thực đó đâu!"

"Ưm...sắc lang!"

Áp lấy môi của An rồi nhiệt tình đáp trả cậu,trong khi ánh đèn đỏ từ chiếc máy vẫn nhấp nháy liên tục,cả hai người hoà quyện trong thế giới đê mê nhục dục của hai người.Điên cuồng như thác đổ,nóng như lửa cháy và cả hai bám dính quấn chặt vào nhau bất chấp tất cả,bên cạnh là những xiên thịt còn đang xiên dở và nồi nước sôi ùng ục.Những âm thanh mút mát đầy thèm khát,tiếng hai cơ thể cùng va chạm vào nhau và cả tiếng lép nhép đầy mờ ám vang lên trong căn hộ nhỏ.

Không ai có đủ sự chú ý nhớ tới bữa tối nữa,họ đang có một bữa ăn khác hoành tráng hơn,đặc biệt hơn theo một cách thức độc đáo nhất và thậm chí hai người còn có thể thấy no cả ngày...

                                        ****************

Au đã thi xong và viết những chương cuối cùng thui nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro