Chương 76:Người Em Yêu(18+)
"Hàn Lâm!Làm gì mà ngẩn tò te ra thế ?"
Hàn Lâm chẳng hiểu mô tê gì hết,bàn tay đang cầm tập tài liệu trên tay trong khi những tờ giấy rơi vương vãi dưới chân cũng không buồn nhặt.Cho tới khi anh trai của cô đang ngồi đối diện với cô và nhìn chằm chặp Lâm đầy thắc mắc.Lâm ngẩn người,cô nở nụ cười bắt đắc dĩ rồi gật đầu với anh mình.Quả nhiên anh trai có thể bắt trúng trọng điểm của cô em gái mình,ngón tay cầm cây bút bi xoay nhè nhẹ trong tay:
"Lại là chuyện "em rể"cao kều kia à ?"
"Vâng.Cô ấy nói em đừng đi tìm cô ấy nữa..."
Hàn Lâm ỉu xìu gục đầu.Đã mấy ngày kể từ lúc An từ chối cô,mối quan hệ giữa hai người họ ngày càng trở nên căng thẳng tưởng chừng như không thể hoá giải.Người con trai lơ đãng nhìn em gái,như có như không cất giọng:
"Vậy thì em càng phải đi tìm con bé rồi.Nó nói thế nhưng thực chất vẫn rất quan tâm em đấy."
"Anh nói sao ?Vì gì anh lại nói như thế ?"
"Vì bóng ma ám ảnh trong lòng em gây ra cho con bé quá lớn không thể bù đắp mai một,mà phải từ từ và cả một quá trình.Em khiến An sợ và không còn tin tưởng hai chữ "tình yêu",con bé chắc hẳn còn rất yêu em và nặng tình,nếu không thì nó đã không ra tay đánh người ở quán bar ngày hôm đó rồi!Em là người khiến nó tổn thương,thì em phải có trách nhiệm chữa lành vết thương đó cho nó!"
.
.
.
Triều An ngồi bần thần trong căn phòng nhỏ,đôi mắt vô thức rơi trên rèm cửa màu hoa tím,những ánh nắng chói lọi lọt qua chiếc rèm chui tọt vào bên trong.Cậu đưa tay lên,âm thầm hứng lấy những tia nắng mặt trời,còn chẳng rõ bản thân đang mông lung nghĩ ngợi cái gì.Bóng người in xuống nền nhà nâu gỗ,cao ráo nhưng càng nhìn càng thấy cô đơn buồn thẳm.Vì cậu là một kẻ cô độc lúc này không có một ai đồng hành trên con đường của mình...
"Chúng ta không thể làm lại một lần nữa sao ?"
Ngày hôm đó khi bọn họ cả hai người đang ngồi trong xe,khi cậu định rời đi,cô đã hỏi như thế.An không biết phải trả lời thế nào,cậu một mực giữ im lặng nhưng cái Lâm muốn là một câu trả lời chính xác.
"An à,An còn yêu em không ?Còn cần em không ?"
Nói đi An.
Hãy nói rằng An cần em trong cuộc đời này,và tình yêu của An dành cho em chưa bao giờ tàn phai.Hãy cản em lại và đừng để em đi,làm ơn!Không được không cần em!Nếu điều đó là sự thật,em nghĩ mình sẽ không thể sống mất!
Lâm buồn bã hỏi,giọng cô trầm xuống ai oán đến lạ,nỗi đau của cô dồn nén tới tận bên trong và lúc này chỉ chực bộc phát ra.Lâm rất sợ,nếu như nghe được rằng người kia không cần cô nữa,sẽ từ bỏ cô,sẽ rời đi và bỏ lại cô trong cô đơn.
Nhưng có điều Lâm không hiểu,còn yêu hay muốn ở bên là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.Có thể vì yêu nên muốn ở bên,nhưng cũng có trường hợp còn yêu mà lại chẳng thể chấp nhận sống bên cạnh nhau được nữa.Hai khái niệm,tưởng một mà lại tách rời riêng biệt,chỉ là chúng có quan hệ mật thiết với nhau mà thôi.An quay đầu nhìn lại Lâm một lần nữa,một lần cậu hiếm hoi nở nụ cười kể từ ngày hai đứa chia xa.Lâm đã có thể thấy,tuy cậu đang mỉm cười nhưng chất chứa sâu kín bên trong lại là một bể đầy nước mắt...
"Không!Tôi không còn yêu cô nữa rồi!"
An bước xuống xe,cánh cửa sập lại như cách cậu đang đóng trái tim của mình đầy bạo lực.Lại là một lời nói dối.Cậu chưa bao giờ ngừng yêu người kia cả,nhưng cậu quá mệt mỏi và cảm giác nặng nề tới nỗi không thể bước chân cùng cô trên con đường dài tít tắp này được nữa.Cậu không phải không còn tình cảm,chỉ là cậu chọn cách giam giữ khoá trái con tim của mình vì chẳng thể tin tưởng được nữa,cậu không muốn trao thêm một cơ hội để rồi thất vọng thật nhiều.Cậu mệt rồi,cậu muốn có một cuộc sống bình dị như bao người khác.Và cậu sẽ cất đoạn tình cảm này vào một góc riêng của mình,lưu nó dưới dạng một hồi ức đẹp đẽ nhưng buồn đau.
Vì chẳng biết bao giờ em sẽ lại thay đổi và khước từ những gì tôi đã đem lại,tình cảm này từ lâu đã như một ván bài,được ăn cả,ngã về không.Tôi không muốn thức dậy,để rồi bên cạnh mình không còn làn hơi ấm quen thuộc ngày nào,trên bàn là một tờ giấy lạnh tanh ẩn chứa từ "cuối cùng" và nhất là chẳng còn hình bóng của em.Vì quá yêu nên càng sợ phải làm bạn với bóng tối cô đơn,ngày ngày chìm trong những cơn ác mộng kinh khủng không bao giờ chấm dứt.
Sẽ không thể mở lòng đón nhận bất kỳ một ai khác,nhưng tuyệt nhiên người đó cũng không thể là em!
Ngay sau khi An rời đi không một lần quay đầu lại,Hàn Lâm gục đầu xuống vô lăng,từng giọt nước mắt mặn chát chảy xuống,rấm rứt từng cơn.Tại sao không thể tha thứ cho em dù chỉ một lần nữa ?Tại sao vẫn kiên quyết muốn rời đi dù cho em đã hạ thấp bản thân đến như vậy...
"Đừng bỏ rơi em!"
****************
Những ngày sau đó,Hàn Lâm ít khi xuất hiện trước mặt của An nhưng thám tử của cô vẫn thông báo cho Lâm biết An đang làm gì.Mấy ngày nay An cũng không buồn ra ngoài chơi nữa,cậu ở lì trong nhà từ sáng tới tối hết ăn,ngủ,rồi lại chơi game,thi thoảng nếu hết tiền sẽ lại dò la thị trường chứng khoán.An vốn xuất thân từ trường Tài Chính nên mấy thứ này không thể làm khó cậu,trước đây cậu từng làm quản lí cho một công ty bán buôn dầu nhớt nhưng do ba Lâm cố ý gây khó dễ trong công việc,chẳng mấy chốc công ty đi tới bờ vực phá sản.Từ đó tới giờ cậu cũng không đi xin việc thêm ở đâu nữa,thỉnh thoảng sẽ tư vấn tài chính cho một số công ty hoặc giao dịch cổ phiếu.
Ánh mắt thoáng sa sầm khi nhận ra chiếc Mercedes màu xám bạc đang đỗ bên dưới khu nhà,rõ ràng lời An nói có vẻ như chẳng có tác động gì mấy tới Hàn Lâm thì phải.Cơn giận dữ bộc phát thôi thúc An cầm chiếc điện thoại trên bàn lên,nhấn một dãy số.
"Alo!Caryln à,tôi đổi ý rồi!Hôm nay tôi muốn đi chơi!"
"Oh my god Eirene!Chị đang rủ em đi chơi sao em có nghe nhầm không vậy ?"
"Vậy thì đi hay không ?"
"Có chứ có chứ,vậy hẹn lúc 5 giờ nghen!"
Cúp điện thoại,Triều An tàn nhẫn nhìn xuống bên dưới khu nhà,cách đó không xa chiếc Mercedes vẫn đứng yên không nhúc nhích.Nếu cô đã thực sự bắt ép cậu phải dùng biện pháp tuyệt tình nhất,cậu sẽ làm!
Đúng năm giờ chiều ngày chủ nhật,Caryln đã tới trước nhà của An,cậu đi xuống nó đã vẫy tay,nhoẻn miệng cười tươi lộ ra hàm trăng trắng tinh.Cố nặn ra một nụ cười mà An cho là tự nhiên nhất có thể,đến Caryln cũng quá đỗi ngạc nhiên khi hôm nay An đã nói và cười hơn ba lần với nó.Quả nhiên Triều An cười rất đẹp,hoàn toàn đem sự dễ thương cùng hiền lành hoà hợp cùng nhau,đúng như Caryln nghĩ,thật sự An nên cười nhiều hơn.Nhưng nó chẳng hề hay biết,đằng sau nụ cười có vẻ đơn thuần ấy là những tính toán cho mục đích khiến người kia phải tổn thương,ánh mắt sắc lẹm của An liếc qua chiếc xe đang đỗ đằng xa,khoé miệng câu lên cái cười khó đoán.Cậu biết,mọi động thái của mình đối phương đều nắm rõ như trở bàn tay.
Caryln hớn hở trèo lên xe của An,còn rất tự nhiên bấu vào eo của cậu,thân mật như một cặp tình nhân lâu năm.Thoáng nhăn mặt,An không thích có ai chạm vào người cậu,ngoài người con gái kia.Chính xác là cậu cảm thấy thật đáng ghét khi người kia cố gắng tiếp cận mình qua những cái cọ xát da thịt,dù là cách một lớp vải.Trong lòng nổi lên một đợt bão giông nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra,An lên ga rồi phóng xe rời khỏi.
Mái tóc dài của Caryln cọ qua vai áo cậu,con bé là một mỹ thiếu niên xinh đẹp lại cá tính,còn rất yểu điệu chứ không phải một dạng mạnh mẽ độc lập như ai đó.Mùi hương của chanh tươi lưu lại trên mái tóc xám xanh dài tới eo trong khi cậu vốn quen với hương thơm nhè nhẹ của hoa lưu ly đọng trên tóc của...Cậu không thể phủ nhận cậu thích mái tóc ngắn của người kia,chúng ngắn ngủi,bồng bềnh như gợn sóng và khác biệt so với những cô gái khác!
"Sao thế Eirene ?Eirene đang nghĩ gì vậy ?"
Đúng rồi,Hàn Lâm cũng sẽ không bao giờ gọi cậu bằng cái tên xa lạ An dùng để gọi chính bản thân mình dù cho cậu có ép cô phải gọi như thế.Eirene là cái tên An sử dụng để xoá sạch những kí ức còn tồn tại từ trước tới nay với mong muốn làm lại từ đầu cuộc sống của mình,cậu từng không muốn ai gọi mình bằng cái tên đã xưa cũ.Con bé Caryln cũng đã quen gọi An bằng tên Eirene,có lẽ như vậy cũng tốt.
Hai người không biết đi chơi đâu cả,nếu như bình thường An sẽ đi vào bả uống rượu giải khuây nhưng hôm nay có Caryln,cậu không thể cư xử như thế được.Quyết định một thôi một hồi cả hai cùng đi vào trong công viên nước,thật buồn cười vì đó là chỗ chỉ dành cho trẻ con nhưng thật tình An chẳng nghĩ ra một nơi nào khác cả.Trái lại Caryln lại thấy hết sức bình thường,chỉ cần nơi nào có Triều An sẽ không bao giờ nhàm chán cả.
Triều An cùng Caryln đi vào một nhà hàng trong công viên,là một cửa hàng KFC,lại tiếp tục là nơi không thích hợp chút nào cho một buổi hẹn hò.Triều An cười niềm nở với Caryln,ân cần rót nước ngọt và nhận đi lấy đồ ăn,không những vậy còn cắt thịt gà cho nó.Mọi hành động của cậu thật sự rất galant không thua kém một thằng con trai bình thường,ngay cả một cô tiểu thư như Caryln cũng phải bất chấp đổ gục.
Sau bữa ăn vui vẻ hai người cùng đi chơi đu quay khổng lồ,Caryln rất biết cách tạo không khí lãng mạn bằng cách cố tình tỏ ra nó đang sợ độ cao,những ngón tay nhỏ xinh bám chặt vào tay áo của Triều An,cậu chỉ mỉm cười rồi vỗ vai trấn an đối phương.Caryln lặng lẽ quan sát của Triều An,nó nghĩ rằng cậu cũng đang đổ gục bởi tiếng sét ái tình giống như nó,từ từ ngả đầu vào một bên vai vững chắc như thành trì.An cũng không cản lại,mà Caryln cũng cảm nhận được sự ấm áp vương trên đầu vai người con gái,tham lam dụi vào.
"Em thực sự rất sợ a..."
Từng có lần cậu cũng chơi trò đu quay này với người kia,cô ấy có vẻ cũng khá sợ khi những vòng quay cứ xoay liên tục không ngừng và thậm chí Hàn Lâm đã không nhìn xuống dưới thưởng ngoạn cảnh đẹp dù chỉ một chút.Nhưng một tiếng sợ hãi cũng chưa bao giờ Hàn Lâm thốt lên,cậu chỉ có thể xiết chặt những ngón tay của hai người vào nhau rồi kêu Lâm dựa đầu vào vai của mình.
Hay những giây phút An than thở cậu cảm thấy mệt mỏi và phiền muộn chui vào trong lòng người kia như một chú mèo dễ thương.Đôi lúc cậu chẳng cần tỏ ra quá mạnh mẽ trước người con gái mình yêu,cậu có thể dựa đầu lên đùi cô,ngắm nhìn cách cô vuốt ve gương mặt của cậu rồi dịu dàng đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi...Đôi mắt khảm đầy những lạnh lùng cô đơn trên cửa buồng đu quay,bên cạnh còn có Caryln dựa đầu vào vai cậu,diễn trọn vai tiểu thư yếu đuối nhưng trong lòng đã sớm nhàm chán với guồng đu quay có phần nhàm chán và yên tĩnh này.Sợ cái quái gì chứ,Caryln này còn đã chơi những trò mạo hiểm hơn gấp n lần.
"Chị à...Em chóng mặt quá đi mất!Lần sau đừng chơi trò này nữa nha,đáng sợ quá hic!"
"À ok!"
***************
"Eirene à,ngày hôm nay em thực sự rất vui!"
"Vậy sao ?!Vậy thì tốt rồi!"
Lạnh lùng quay người định leo lên xe và trở về nhà mình sau khi đã trở Caryln về tới tận nhà của con bé,Caryln có chút hụt hẫng khi Triều An không nói gì thêm với mình sau buổi tối ngày hôm nay.Nó cứ nghĩ Triều An cũng có những cảm xúc giống mình khi mà cả buổi tối hôm nay cậu để lại trong lòng nó-một cô gái mới lớn những rung động thật đặc biệt.Nếu như An ngỏ lời,lập tức Caryln sẽ không ngần ngại đồng ý-đấy là con bé đã nghĩ như vậy.Nhưng An đã không nói gì hết khiến Caryln vô cùng khó chịu và sốt ruột,dù cho cách cậu ân cần thể hiện những tình cảm ấy-nó tin là cậu cũng có cảm xúc riêng biệt mà không thể tìm thấy ở cô gái nào khác ngoài nó.Có thể cậu đang cảm thấy ngại thì sao ?
"Chị làm sao vậy ?"
Bất ngờ chạy theo sau Triều An và ôm lấy cậu bằng vòng tay của mình,Caryln dựa đầu vào lưng áo của An,thỏ thẻ.
"Cả buổi tối hôm nay em đã mong chờ một lời mở đầu của chị,nhưng chị đã không nói gì cả!Chị đừng nói là chị cũng không thích em nhé :(((.Hãy nói gì đó,là chị cũng thích em nhiều như em dành cho chị..."
Từ từ quay mặt An lại đối diện với mình,năm ngón tay của Caryln bưng trên mặt cậu,những ngón tay dịu dàng vuốt ve đường nét sắc sảo trên gương mặt nhưng An lại chẳng cảm thấy có chút độ ấm nào.An muốn từ chối,cậu không nghĩ con bé lại thích mình nhưng cậu biết là cậu sẽ không bao giờ có thể cho nó thứ nó muốn.Không phải không có khả năng,nhưng mọi chuyện đang ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Triều An rồi.Thấy An không nói gì mà thừ người ra,Caryln cứ ngỡ cậu đang ngại và không biết phải bày tỏ gì cả,nó sẽ chủ động tiến một bước về phía cậu:
"Nếu chị không muốn,em sẽ làm nó!"
Khẽ tiến đến phía Triều An với gương mặt còn chưa hết bất ngờ,Caryln kéo cậu xuống rồi đột ngột trao cho cậu một nụ hôn.Không sâu không nông,chỉ là cắn trên môi cậu một chút rồi liếm nhẹ lên.Triều An có chút rùng mình,cậu biết rõ là cậu không hề thích thú với nụ hôn này,một chút cũng không cảm thấy gì.An đã muốn gạt Caryln ra theo bản năng thường trực nhưng con bé cứ níu chặt vào eo cậu,An đã đứng im và chấp nhận nụ hôn đầy vụng dại này.Cảm nhận được một ánh mắt sát sao đang hướng về phía này,An lại có ý nghĩ thôi thì cứ để mọi chuyện tự xuôi theo chiều hướng tự nhiên của nó,không phản đối cũng không hưởng ứng.
Cậu không thể nào nảy sinh tình cảm với Caryln được!Vì mãi mãi,Caryln không thể thay thế cho người kia dù cô bé có hoàn hảo cỡ nào đi chăng nữa,cậu biết điều đó,một sự thật hiển nhiên.Đành nhờ em một chút vậy,Caryln à...
Lúc Caryln buông Triều An ra thì đôi môi của cậu đã đỏ lên,bóng nhẫy như được thoa một lớp sáp,nom thật kích thích.Caryln bẽn lẽn nhìn Triều An,trước đây nó từng có một vài người bạn trai nhưng nụ hôn này rõ ràng rất đặc biệt,thật sự cũng khó quên khi đối tượng lại là một cô gái xinh đẹp.Nhưng nó chẳng thể ngờ được,Triều An lại lạnh lùng gạt bàn tay đang đặt trên eo ra,cậu cúi sát mặt mình nhích lại gần gương mặt nhỏ nhắn của nó,khẽ cất tiếng:
"Tôi xin lỗi,nhưng tôi không thể đáp ứng chuyện này được!"
"Sao ???"
"Tôi không thích em!"
Caryln hoảng hốt nhìn người trước mặt,dưới ánh trăng sáng dưới khu nhà ở cao cấp gương mặt của người kia càng hiện rõ mồn một trước mắt,sự lạnh lùng điềm tĩnh chôn sâu trong đáy mắt,chẳng thể hiểu được cậu đang nghĩ gì.Triều An rất biết cách dẫn dắt người khác đi theo ý cậu muốn,đặc biệt còn thành công làm đổ vỡ trái tim của một thiếu nữ 17,18 tuổi mới lớn như con bé.Vốn luôn tự tin rằng mình là một cô công chúa kiêu ngạo xinh đẹp ai ai cũng phải ngước nhìn,chàng trai nào cũng phải thèm muốn nó,nhưng giờ sự tự tin thật sự sụp đổ khi Caryln đứng trước Vương Triều An.
Có điểm nào thích hợp để lí giải cho chuyện này ?Đi chơi với nó,tình tứ với nó,đối xử với nó như thể yêu thích nó lắm xong cuối cùng nhận lại một câu "không thích".Điều này không vui chút nào đâu Vương Triều An à!
"Tôi xin lỗi!"
Như hiểu được người kia đang nghĩ gì,An cúi đầu,lặng lẽ nhìn đôi mắt đang đỏ lên vì tức giận và ngập tràn thất vọng của Caryln.
"Tôi đã lợi dụng em cả ngày hôm nay!Mong rằng buổi tối vừa rồi có thể bù đắp cho em phần nào,một lần nữa,tôi thành thật xin lỗi em!"
Cay đắng cười khi nghe thấy những lời xin lỗi khách sáo và máy móc của An như được lập trình sẵn,Caryln bất lực nhìn cậu ngồi lên chiếc Kawasaki mà không ngoảnh mặt nhìn lại thêm một lần nào nữa,dứt khoát rời khỏi khu nhà.Thật sự với em chỉ là tạm bợ thôi sao ?Bàng hoàng và chưa chấp nhận được sự thật kinh khủng này,Caryln nén ngược lại sự bực dọc và khó hiểu trong lòng,xoay người bỏ vào bên trong.Ánh mắt ai oán đọng lại trên ô cửa kính trong suốt,che giấu sự thất vọng và ghét bỏ tận sâu đáy lòng.
Chị sẽ phải hối hận khi dám lôi tôi ra làm trò đùa như ngày hôm nay Vương Triều An !!!
.
.
.
Đing Dong.Ding Dong.
Mười một giờ đêm.Căn phòng nhỏ trong khu căn hộ có phần xập xệ tồi tàn trong màn khuya bất chợt phát ra những âm thanh ồn ào phá hỏng không gian vốn đang yên tĩnh.Triều An liếc nhìn ra bên ngoài,cậu biết sự hiện diện đằng sau cánh cửa bằng gỗ kia là ai,nhưng cậu lại không muốn đối mặt với điều đó.Âm thầm đi vào bên trong nhà,nằm xuống giường rồi trùm chăn kín đầu như để chạy trốn thực tại khó xử này.
Vậy nhưng người bên ngoài vẫn không để cho mong muốn của Triều An toại nguyện,năm ngón tay thô bạo nhấn mạnh lên chiếc chuông cửa như muốn phá nát nó.
Ding Dong.Ding Dong.
Những người hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng chuông reo quá nhiều lần mà chủ nhân căn hộ vẫn không có dấu hiệu ra mở cửa,người hiếu kỳ đứng nhìn còn người bắt đầu chửi thề và ai nấy đều gọi vọng vào nhà của An yêu cầu cậu hãy mở cửa.
"Mở cửa cho cô ta đi!Phiền phức quá!"
"Đúng rồi đó!Đêm rồi phải tôn trọng hàng xóm xung quanh chứ!"
"Nghe thấy không hả ?Mở cửa ra đi!"
Cuối cùng vẫn là bị sự tác động từ đám đông,Triều An bất đắc dĩ rời khỏi giường,bực tức mở cánh cửa ra một cách đầy bạo lực.Ngay khi cửa vừa được mở ra thì lập tức gương mặt lạnh lùng một cách đáng sợ của đối phương đập trọn vào mắt cậu,trong mắt của người kia tối sầm nổi lên một đợt giông bão như thể sẵn sàng nuốt trọn tất cả mọi thứ.Còn chưa kịp lên tiếng chửi rủa trước sự quấy phá này,một cú tát đã bất ngờ giáng xuống mặt của An và hằn lên những vết đỏ ửng.
Ai hãy nói cho cậu biết cô ta đang bị điên đi!!!
****************
Khổ thân thanh niên thích trêu đùa với tình cảm con gái nhà người ta xong bị vợ tát =)))Thông thường tui có thói quen đợi tới số view là 130 hoặc hơn thì up chương mới 🤣🤣🤣
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro