Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75:Người Em Yêu(18+)

Gương mặt trắng trẻo thoáng biến sắc khi nhận ra người đứng trước mặt là ai,Triều An đanh mặt,cậu hất bàn tay của người kia đang đặt trên tay mình rồi quay mặt đi.Caryln cảm thấy rất tò mò đối với sự xuất hiện của người con gái này,một cô gái cao ráo tầm hơn mét bảy một chút với dáng người hơi gầy.

Và wow,đây cũng là một trong những tomboy đẹp nhất nó từng diện kiến.Gương mặt trắng ngần,gò má hơi phơn phớt đỏ như màu bầu trời chiều tà,đôi mắt phượng độ to vừa phải và đuôi mắt dài,mũi dọc dừa nhỏ nhắn xinh xinh...Đặc biệt là mái tóc ngắn qua gáy bồng bềnh được nhuộm đen ánh xanh.Rất khả ái lại pha chút nét lãng tử cá tính,hai nét đẹp tưởng chừng mâu thuẫn nhưng lại chồng chéo vào nhau một cách hoà hợp.

Nhưng có vẻ An không mấy dễ chịu trước sự xuất hiện của người này,đây cũng là lần hiếm hoi Caryln thấy An khó chịu ra mặt,cứ như người kia là một cái gì đó phiền phức như cục nợ.Mà nói mới nhớ,bây giờ nó mới nhận ra người này cứ quen quen thế nào ấy,như thể nó từng gặp ở đâu rồi nhưng chẳng thể nhớ ra.Lẳng lặng tiến tới gần Triều An đang đứng dậy ôm đầu,Caryln lo lắng cầm tay cậu,hỏi han:

"Eirene à,không sao chứ ?"

Eirene ???

Hàn Lâm nhíu mày khi nhận ra bàn tay của hai người trước mặt chạm vào nhau,đuôi mắt cong lên khó chịu bày tỏ rõ sự không vừa ý.Vừa vặn Caryln ngước lên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng xen lẫn ngạc nhiên của cô nhưng không vì thế mà buông tay An ra.An trong cơn đau lại chẳng để ý gì hết,lúc này cậu chỉ muốn về nhà,cứ nhớ tới những con chuột lúc nhúc đen thùi lùi lại tự cảm thấy ghê tởm bản thân một hồi.Ewww,sao có thể có loại người hèn hạ như thế chứ ?Không hề nhận ra sự bực bội trên gương mặt người lâu ngày không gặp lại,An nhanh chóng xoay người tiến ra xe,dựng chiếc Kawasaki lên.

Bất chợt tay của cậu bị người kia nắm chặt lại không buông khiến An có chút cứng đờ.Caryln thấy một màn như vậy lập tức lên tiếng,chất giọng choe choé của con bé cất lên phía sau phân tán sự chú ý của hai cô gái.Đến một cô gái non trẻ như Caryln còn biết,cái nắm tay ấy chẳng phải chỉ là một biểu hiện đơn thuần.Có gì đó,rất không bình thường ở đây!

"Eirene!Eirene quen người này à ??!"

"Không!Không quen!Lần đầu gặp đấy!"

Lạnh lùng đáp trả một tiếng và phớt lờ sự mất mát như vừa bị đánh một cú của Hàn Lâm,Caryln khi tiến qua cô có tò mò nhìn một chút rồi bám theo Triều An.Không quen ?Đây rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn.Vừa nãy chính tai nó đã nghe thấy cô gái này gọi cậu bằng tên thật,cái tên mà đến Caryln cũng không được phép gọi thẳng ra vì An không muốn.Hơn nữa chị ta còn gọi cậu là An An,chẳng phải là cái tên rất thân mật sao ?Caryln liếc nhìn Hàn Lâm,không hiểu sao nó lại cảm thấy không hề thích sự có mặt này của chị ta,cứ như cảm nhận được đây sẽ là một mối đe doạ cản trở mối quan hệ của nó và người kia.

Hàn Lâm siết chặt tay,giỏi lắm!Không những dám mập mờ qua lại với con nhãi ranh ẻo lả này còn muốn một tay phủ nhận quan hệ với cô.Cô cứ đợi đấy Vương Triều An!

Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cô mà mãi mãi ám ảnh từng phút từng giây!Có chết tôi cũng sẽ làm ma cùng kéo cô xuống địa ngục với tôi...

"Chị à,chị đỡ chưa ?"

Caryln lo lắng hỏi Triều An và đáp lại là nụ cười trấn an của cậu.Cảm nhận được nhịp tim đập nhanh tới chóng mặt của mình,Caryln bẽn lẽn cười rồi cũng leo lên xe của mình,sau đó cả hai người nhanh chóng rời đi.Ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể nhưng chỉ mình An hiểu lòng cậu đang rối như tơ vò,thế quái nào nào người kia lại có mặt ở đây,chẳng lẽ cô ta đang theo dõi cậu sao ?Chết tiệt!Chẳng phải mọi thứ đã kết thúc rồi sao cớ gì còn dây dưa tới cuộc sống của nhau một lần nữa vậy ?!

Hàn Lâm thở dài khi nhìn chiếc Kawasaki đang phóng đi bằng tốc độ rất nhanh và bỏ lại mọi thứ phía sau tới khi chỉ còn là một chấm đen bé xíu,ánh đèn đường màu cam nhạt rọi lên người cô khiến chiếc bóng đơn côi đổ dài về phía sau.Hụt hẵng và chán nản trước những gì An đang gây ra,nhưng nghĩ lại thì những gì cô đối xử với cậu thậm chí còn quá đáng hơn tất cả.Lâm cười khổ,kết cục của họ ngày hôm nay do chính một tay Lâm gây ra mà,cô nên là người chịu,nhưng sẽ không bao giờ có chuyện cô cho phép người kia gạt cô ra khỏi cuộc đời của cậu.

Bắt đầu từ ngày hôm nay,bằng mọi giá,bằng mọi thủ đoạn Vũ Hàn Lâm cũng sẽ tìm cách đưa An trở về bên cô.Một con chim vốn chỉ nên chui ra khỏi cái lồng tráng lệ của nó chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi và Hàn Lâm sắp sửa bắt nó quay trở về nơi nó thuộc về rồi đây!

"Alo!Ừ,ừ,hôm qua con chó đó dám thả chuột vào xe tao!Đm báo hại xe bị móp phải đem đi sửa rồi!"

Một giọng ngái ngủ vang lên sau khi nhận được một cú điện thoại lúc 6 rưỡi sáng,Triều An vừa ló đầu ra từ trong chăn,bộ dạng hết sức buồn cười.Ngày hôm qua phải hơn hai rưỡi sáng cậu mới về tới nhà,sau khi về nhà lập tức gột rửa thân mình bị đám chuột thối tha bò lên cả tiếng mới cảm thấy đỡ mùi.Tí nữa có lẽ cậu cũng sẽ đi tắm lại một lần nữa!À,và thù này cậu cũng sẽ không bỏ qua đâu,con nhãi nhép đó dám chơi với cậu sao,tuổi gì ?!

Càng nghĩ cơn tức càng sục sôi lên như lửa đốt bên trong lòng,Triều An lật tung chăn,ngồi bật dậy và khó chịu đánh lưỡi hóp vào một bên má.Đường đường cậu vốn không phải một kẻ thua cuộc,hơn nữa còn bị một con ranh ngu ngốc lông còn chưa mọc hết giở trò hèn hạ,thù này nếu quên được dễ dàng cậu không phải Vương Triều An.Thôi,có gì tính sau vậy,bực quá,đáng lẽ đêm qua đã có thêm một khoản nữa để ăn chơi mấy hôm rồi,trong túi bây giờ thậm chí còn chẳng đủ tiền đi đổ xăng cho con Kawasaki nữa!

Vẫn bộ dạng thảm hại,Triều An lại xách mông lết xuống bếp,có vẻ mẹ đã gửi kha khá đồ ăn sang cho cậu nên cậu cũng không lo chết đói nữa.Vẫn đống ngổn ngang chắn trước mặt nhìn thấy mà phát ngán,lúc đi ngang qua phòng khách còn vô tình vướng phải một chiếc côn tay suýt ngã dúi dụi.Con nhỏ Hạ Vân lúc nào cũng kêu cậu cần có bóng dáng một ai đó trong nhà để có thể chăm sóc và quán xuyến mọi thứ,nhưng rốt cuộc cậu thấy mình chẳng cần một ai khác ở đây.Thật nhảm nhí,không có tình yêu thì đâu đến nỗi tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên tồi tệ!Cậu sẽ chứng minh cho tất cả thế giới này biết,cậu vẫn ổn!

Nhớ lại hôm qua,An có chỗ không khỏi thắc mắc.Thế quái nào cô ta lại có thể theo cậu tới tận địa điểm đua xe được chứ ?Không những vậy còn...chẳng lẽ Hàn Lâm đã lần ra được tung tích của cậu,nhưng ngoài mẹ cậu ra thì cậu đâu có nói cho ai biết đâu ?An cắn một miếng bánh bao đưa lên miệng,vừa ăn vừa suy nghĩ lại cảm thấy thật khó hiểu nên cậu bỏ qua không thèm suy nghĩ nữa.Đúng là một đứa con gái đáng ghét và lì lợm!Mỗi lần nhớ tới người kia,trong đầu cậu chỉ đọng lại những xúc cảm thật tiêu cực và dòng kí ức đó cứ luẩn quẩn trong đầu.Vẫn là cậu nên dành thời gian tự yêu thương bản thân mình và khép lại những nỗi đau âm ỉ trong quá khứ thôi...

Ngày hôm nay An không tới quán bar như bình thường mà lại rẽ vào một quán cà phê trên phố bằng xe bus.Đeo headphone vào và bước lên xe,tự mình chọn một chỗ ngồi gần cuối và thưởng thức bản nhạc cậu mới tâm đắc gần đây.

'Sau lời chào ngọt ngào tựa thiên thần lại là tận cùng của ác ma

Sau mỗi cuộc buông thả như điên cuồng lại là cái giá phải trả

Chẳng có lời đáp nào cho câu hỏi này

Dẫu cho lần nào cũng bị đánh lừa vậy đấy

Tôi như kẻ nô lệ đáng thương của tình cảm, của thứ tình yêu lạnh lẽo chết chóc ấy

Here I come kick in the door

Đem loại rượu mạnh nhất ra đây xem nào

Thật quá hiển nhiên mà cái thứ tình yêu ấy

Đưa đây thêm chút coi nào

Cứ việc ngần ngại đứng trên bờ vực cheo leo đi cưng

Chỉ với một lời nói ra, cưng sẽ phải há hốc mồm đấy

Cảm giác rung động bồi hồi ấy thật rực cháy

Tựa như nơi thiên đường cưng có lẽ chẳng bao giờ với đến.'

(Lời bài hát quen không =))) Ai là Blink thì sẽ nhận ra nghen)

Hai mắt nhắm nghiền,Triều An thư thái thả hồn vào bản nhạc qua chất giọng trầm ấm và độc đáo của những nghệ sỹ trong bài hát,cho tới khi có người ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.Trong mũi xộc lên một mùi hương rất quen ngây ngây tới lạ,An nhíu mày,cậu từ từ mở mắt ra để rồi đập vào ngay trước mắt là gương mặt quen thuộc của người cậu không muốn gặp nhất lúc này.Thật kỳ lạ là Hàn Lâm cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu,và chăm chú nhìn.Phiền phức,đã vậy cậu sẽ tỏ ra không quen biết cô ta!

Cố gắng ngó lơ sự bực dọc đang tràn ra bên trong mình,cho tới khi những cái nhìn ngày càng thô lỗ và xoáy sâu vào người cậu khiến An không chịu nổi nữa mà bước chân xuống ngay trạm kế tiếp.Hàn Lâm mỉm cười thích thú khi nhìn thấy Triều An đã phát cáu lên,bước chân của cô lập tức nối ngay sau cậu.Né tránh ánh mắt cô,cố tình che giấu những cảm xúc thật sự bên trong cậu và tìm cách chạy trốn khỏi cô.Nhưng An không hề hay biết giây phút cậu mở mắt,thời điểm cậu bắt đầu nghĩ tới cô là cậu đã thuộc về Lâm một lần nữa.

Phải,dù có nói hay than vãn nhiều hơn nữa và nhiều hơn nữa thì Triều An cũng tuyệt nhiên không thể ngăn cản cô dừng lại rồi!

Bực bội khi cảm nhận được từng bước chân vang lên ngay phía sau mình,Hàn Lâm vẫn tỏ ra bình thản như không khi An quay mặt lại phía sau.Cậu vốn định bỏ đi về nhưng chợt nghĩ rằng nếu cậu cứ trốn tránh cũng chẳng bao lâu,thậm chí cô ta còn có thể tìm đến tận nhà của cậu.Nghĩ lại thì mới thực nực cười làm sao,mấy tháng trước nếu như cậu chật vật đi theo cô ta về tận khách sạn thì ngày hôm nay tình thế đã đảo ngược hoàn toàn.

Sau khi đi vào trong quán cà phê,Triều An gọi cho mình tách coffee đen và đúng như cậu nghĩ,chỉ một lát sau đó người kia cũng bê một tách coffee giống hệt cậu rồi ngồi xuống ngay đối diện.Cô ta đang muốn làm gì đây,định bám theo cậu như một đứa con gái ngu ngốc đến bao giờ ?Bày tỏ sự khó chịu bằng cách lạnh lùng ném cho Hàn Lâm những cái lườm nguýt thật dài rồi dằn mạnh cốc của mình xuống bàn,Triều An đứng bật dậy.

"Cô điên rồi à ???Đừng có đi theo tôi nữa,phiền phức!"

Nhưng khác với tưởng tượng của Triều An rằng Lâm sẽ khóc lóc giải thích giãi bày này nọ thì người đối diện cậu chỉ nhếch miệng cười thật thâm thuý,mười ngón tay thon dài đặt trên bàn đan xen vào nhau.Không những không thấy việc mình đang làm là sai trái,Hàn Lâm còn cố tình cười ngả ngớn như đang thách thức sự kiên nhẫn trong An.Nếu cậu đã không thích mềm dẻo dịu dàng thì cô đây cũng chẳng cần dùng tới biện pháp vô ích đó nữa ha.

"Ủa ?Chính miệng cô đã bảo là chúng ta không quen nhau rồi cơ mà ???Việc tôi ở đây chỉ là tình cờ mà thôi tôi đâu có biết cô sẽ vào quán coffee này!Hơn nữa cô nhìn lại xem từ nãy tới giờ tôi cũng đâu có làm gì ảnh hưởng tới cô tôi chỉ ngồi đây uống coffee thưởng ngoạn không gian yên bình ở đây mà..."

"Cô..."

Triều An cứng người trước lí lẽ hết sức vô lí của Lâm nhưng lúc này lại thật thuyết phục,đúng là cô cố tình đi theo cậu,một cách công khai nhưng chẳng hề làm việc gì ảnh hưởng tới cậu.Hơn nữa quán coffee này không thuộc quyền sở hữu của An,cậu không có quyền cấm Lâm không được phép tới chỗ này!Khốn nạn quá!Khó chịu trước ánh mắt hiếu kỳ của những vị khách xung quanh quán,lúc cậu cúi đầu xuống nụ cười ý vị của Lâm vẫn đọng lại trên môi,nhức nhối vô cùng.

Còn chẳng thèm uống nốt tách coffee đen vừa được phục vụ bưng ra,An cứ vậy bỏ đi để tránh việc cậu sắp phát điên phát rồ lên mà bóp chết Vũ Hàn Lâm.Liếc nhìn bóng lưng cao gầy đang cục súc rời khỏi quán,Hàn Lâm vẫn thong dong thưởng thức nốt tách coffee thơm lừng,ánh mắt nhàn nhạt đưa mình vào những suy nghĩ có phần dông dài.Cô chẳng cần phải đi theo châm chọc khiêu khích sự nhẫn nại của cậu nữa vì cô biết tối nay cậu sẽ đi đâu.Sẽ sớm thôi,Triều An bướng bỉnh cần phải biết là cậu đang đứng ở đâu và ai là người làm chủ mối quan hệ này.

Hộp đêm Brillaie:

Trong hộp đêm xa hoa nhất nơi thủ đô phồn hoa sầm uất,dưới ánh đèn xập xình và những giai điệu nhạc bốc lửa,Triều An lại chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất để tránh bị làm phiền.Ủ rũ nằm gục xuống mặt bàn và nhìn một loạt những li rượu mạnh quanh bàn,An đưa tay cào lên mái tóc quăn mượt mà rồi lại tự tay rót đầy chai rượu Blanche vào ly.Đã rất cẩn thận bằng cách chọn cho mình một quán bar khác nằm ở khu phố cổ nhộn nhịp,chắc chắn Hàn Lâm không thể nào mò tới đây được nữa.Tiếng nhạc chát chúa quen thuộc đập xình xịch bên tai của An,cơn đau đầu đẩy lên đỉnh đầu của An nhưng chỉ cơn đau và men say mới có thể khiến cậu quên đi cái hiện tại chó chết này mà thôi!

Đang ngồi nhấm nháp thứ chất lỏng khiến người ta mê muội phát điên ấy thì Triều An chợt nghe thấy những tiếng cãi cọ và chửi rủa vang lên,theo quán tính cậu đưa mắt nhìn ra xa và giật bắn người lên.

"Này cô em!Làm gì mà khó khăn vậy hả uống với anh một li đã làm sao ?"

"Tôi đã bảo tôi không thích!Phiền anh tránh ra xa!"

Lại là cái giọng quen thuộc đấy,Fuck!!!

"Đm cái con đàn ông xấu như chó,đã vậy còn bày đặt làm giá!"

Vốn dĩ Hàn Lâm tới đây để đi tìm Triều An,sau cùng thấy cậu cô lại không nỡ tới gần làm phiền đành ngồi uống rượu ở quầy pha chế.Nào ngờ có một thanh niên nào đó cứ đến làm phiền và ép cô uống rượu với hắn suốt từ nãy tới giờ,không được thì lập tức chửi rủa này nọ.Làm lơ trước sự điên khùng của gã đàn ông đối diện,Hàn Lâm ngoảnh mặt đi không thèm chú ý tới hắn nữa mà tiếp tục uống rượu và coi kẻ đó như không khí.Quả nhiên sự coi thường này của cô đã khiến con thú trong gã bị chọc giận,gã đàn ông xa lạ vớ lấy chai rượu thuỷ tinh trên bàn đập xuống nhưng Lâm còn chẳng thèm né tránh.

Choang.Choang.

Tiếng thuỷ tính vỡ vang lên giòn tan,Hàn Lâm nhắm mắt khi cứ ngỡ mình sẽ là nạn nhân của vụ ẩu đả nhưng cuối cùng cô lại chẳng có cảm giác đau đớn gì hết.Cả đám đông reo lên hoảng hốt khi phát hiện người con gái đứng chắn ngay trước mặt Lâm-với một cái trán đã đẫm máu đang hất bàn tay của gã trai kia ra.Triều An nheo mắt,cả thân hình của cậu như một tấm khiên che chắn cho Hàn Lâm,cô hoảng sợ khi thấy vết thương trên trán cậu không ngừng toé máu,định lên tiếng nhưng An đã ra dấu cô hãy im lặng.

"Con khốn!Mày thích chết hả ?Ảnh hưởng đéo gì tới mày ?"

"Vậy hả ?!"

Triều An nhếch miệng câu lên nụ cười mỉa mai lạnh lẽo,ánh mắt sắc lẹm như đao kiếm chém xuống.

"Mày đéo động tới tao nhưng mày đang động vào người của bố mày đấy tiên sư thằng chó ạ!"

Không nhiều lời An xông tới nắm tóc gã thanh niên rồi dúi đầu hắn xuống bàn rượu gần đấy khiến đám đông rú lên né ra xa mấy mét.Dằn mạnh gã xuống bàn bằng đôi tay mạnh mẽ như máy dập,đập lên đập xuống như một món đồ chơi rồi cuối cùng đổ hẳn một chai rượu lên đầu đối phương.Triều An đang bị con ma men điều khiển,hành động và lời nói của cậu đương nhiên cũng thô bạo và nóng nẩy hơn bình thường rất nhiều.Hoảng sợ nhìn Triều An không ngừng trút cơn thịnh nộ lên gã và nếu cứ vậy sẽ có vụ chết người xảy ra mất,Hàn Lâm vội vã kéo tay cậu ý kêu dừng lại.

Triều An híp mắt nhìn Hàn Lâm,tuy là cậu có hơi men nhưng chưa tới nỗi mất ý thức để nhận ra cô.Cuối cùng cũng chịu ngưng tay,cậu nắm tóc gã kia rồi đẩy xuống sàn của quán bar.Hàn Lâm mau chóng kéo tay cậu,cả hai người cùng chạy ra phía cửa chính trong lúc đám đông đang rơi vào hỗn loạn.Không nhiều lời Hàn Lâm lấy xe ô tô rồi thảy An vào trong,dưới tác động của chất cồn đối phương mặt hơi gây gây đỏ nhưng đánh phấn,mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính.Cô chẳng nói gì thêm mà lái xe tới một cửa hàng tiện lời gần đó,nhìn lại Triều An đang vắt tay lên trán,khoá cửa xe rồi mới đi vào bên trong shop.

"Uống đi An!"

Mang ra một lon trà giải rượu,Lâm dúi vào tay của An nhưng đối diện với sự lạnh lùng khó đoán trên gương mặt cậu.Hàn Lâm buồn bã,sự cự tuyệt và xa cách trong đáy mắt của cậu khiến Lâm khó chịu vô cùng,chẳng có một chút gì gọi là tình cảm đọng lại ở đây cả.Mệt mỏi định đi xuống xe nhưng phát hiện cô đã khoá lại rồi,An đưa mắt liếc sang người kế bên.Lâm chẳng nói chẳng rằng nắm chặt lấy tay cậu không rời,tình tứ tới mê muội,dịu dàng êm đềm như suối chảy.

An cúi đầu rầu rĩ,một lần nữa đánh gẫy tâm tư của Lâm.Ánh đèn hắt ra từ cửa hiệu đối diện phảng lên gương mặt thon dài,Lâm cũng chùng xuống,cô khó khăn nhìn sự u uất cất trong đôi mắt đen thẳm.

"Đã đến giờ phút này rồi,cô buông tha cho tôi được chưa ???"

***************
Hơi sad nhỉ,cặp này An An phũ quá =(((Cá nhân mình vẫn nghĩ,ai làm người đó chịu.Nếu như ngay từ đầu Lâm không quá đi sâu vào kế hoạch trả thù mà chịu lắng nghe An mọi chuyện cũng chẳng vỡ lở thế này ấy.Mấy hôm rùi up liền hai chương lúc loãng truyện quá nên tui lại up từ từ 😅

Đây là thành quả của tui mấy hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro