Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71:Người Em Yêu(18+)

"Cuối cùng chúng ta đã có thể hạnh phúc bên nhau rồi,đúng không ???"

Hàn Lâm xiết lấy bàn tay của Triều An,mười ngón tay của hai người ăn ý đan chặt vào nhau như những miếng ghép hoàn hảo định mệnh dành cho họ.Dưới ánh dương chói lọi xoã xuống cánh đồng xanh mướt rộng thênh thang,Triều An ôm lấy người yêu bé nhỏ của mình từ phía sau,đầu cậu dịu dàng chôn sâu vào hõm cổ đối phương,làn hơi ấm dịu dàng phả lên nơi da thịt trơn mượt tới tận tâm hồn sâu thẳm của người kia.Những ngón tay mảnh khảnh xiết lấy nhau thật chặt,Hàn Lâm nhẹ nhàng quay người đối diện với Triều An,nụ cười nhẹ đong đưa trên cánh môi hồng nhạt như cánh hoa hồng phấn.

Triều An khẽ cúi xuống,cậu muốn trao cho tình yêu của mình một nụ hôn mãnh liệt,những yêu thương rung động cứ vậy ào ào như thác đổ,cứ nhìn thấy người kia mỉm cười e thẹn với mình cậu cảm thấy bản thân như muốn phát điên.Vòng tay qua chiếc eo nhỏ con của Lâm,mặc kệ chiếc váy trắng muốt cô đang mặc bị những cơn gió thổi lật phật qua lại một cách uyển chuyển,khoảng cách giữa hai người họ lúc này gần như bị thu hẹp không thể cách xa nhau hơn được nữa.Vuốt ve gò má hơi ửng hồng như màu bầu trời buổi chiều tà ngày hôm nay,An hơi nhắm mắt,cúi xuống trước đôi mắt có phần long lanh ươn ướt như một chú mèo dễ thương của Lâm.Nhưng điều An không ngờ nhất lại chính là cô đột nhiên gỡ những ngón tay của cậu ra,ánh mắt có chút lém lỉnh nghịch ngợm và một chút khó hiểu xen lẫn.

"Đi đâu thế ?"

Triều An giật lấy tay Lâm không cho cô rời đi,ánh mắt tràn đầy nghi hoặc thắc mắc nhưng Lâm chỉ mỉm cười đầy bí ẩn,cô bật cười khúc khích,bàn tay đang nắm lấy tay An khe khẽ giật ra thêm một lần nữa.Dường như đã không còn đủ kiên nhẫn,An cau mặt nhìn Lâm nhưng cô chỉ phớt lờ ánh nhìn của cậu rồi từng bước rời xa thật xa,từng làn váy mỏng manh màu trắng như cánh chim tung bay lên bầu trời cao vợi...An vội vã chạy theo những bước chân ngày càng nhanh tới bất ngờ của người kia,cậu dường như phát điên khi cô có ý định bỏ đi mà chẳng có mục đích rõ ràng nào cả.Lâm bất chợt trở nên mờ ảo giống như cô chỉ là một hình ảnh được tạo ra,An cảm thấy mọi thứ xảy ra chẳng chân thật một chút nào!

Lâm vừa chạy đi vừa quay người lại,cô cười rộ lên:

"Bắt lấy em đi!"

An như bị sự khiêu khích của người kia trỗi dậy sự hiếu thắng lâu ngày còn tồn lại bên trong cậu hệt như một đứa trẻ con.Hai người cứ vậy rong ruổi chạy theo nhau thành những vòng tròn lớn,đến khi An đã thấm mệt nhưng Lâm vẫn chưa có ý định dừng lại trò chơi vô nghĩa này,cô giống như không thể nghe thấy tiếng gọi đầy bất lực của An vang vọng từ phía sau mà bỏ lại tất cả.Cho tới khi Lâm đã hoàn toàn mất hút vào cánh rừng sâu thẳm phía trước mặt,bóng dáng nhỏ bé dần dần khuất dạng chỉ còn là một cái chấm nhờ nhờ mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của cậu.

"Lâm.Hàn Lâm!Lâm đâu rồi ?!!"

An gọi tên của người yêu.Trong sự vô vọng mòn mỏi,càng gọi nhưng chẳng ai đáp lại tiếng gọi đầy mong chờ của cậu mà đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lùng của cánh đồng hoang sơ trước mặt,những cơn gió heo mây hiu hắt lộng hành trên người An khiến mái tóc của cậu phất phới theo làn gió.Tuyệt nhiên chẳng có một ai.An bắt đầu cảm thấy hoảng sợ,cậu không ngừng gọi tên của người kia,thật to,nhiều tới mức cậu chẳng thể đếm được đó là bao nhiêu lần.Đang bước đi trong lo lắng nên An không có chú ý gì hết,bước chân của cậu bị chững lại rồi đột nhiên An bị hụt bước xuống một cái hố thật sâu,đến độ mà cậu chẳng cảm nhận được đáy của nó là đâu.

Những cơn chóng mặt nhức đầu đau đớn tới mức muốn ngất đi,An dường như muốn hét lên nhưng tiếng vọng không hiểu sao lại kẹt cứng trong cổ họng của câu.An chẳng còn biết mình đã rơi xuống sâu tới bao nhiêu mét,trong lòng cậu đột nhiên dấy lên sự sợ hãi,nhưng hơn cả là cậu chẳng biết Hàn Lâm của mình đã ở nơi nào ?!

"Ưm..."

Một trận choáng váng nhức nhối bổ thẳng vào đầu của An khi cậu từ từ mở mắt ra,đối diện với cậu ngay lúc này chính là bức tường trắng phau ngay trên trần nhà,ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào đồng tử đen sẫm khiến An vô thức nheo chặt mắt lại.Năm đầu ngón tay bất chợt cử động,từ từ ngoe nguẩy khiến người đang ngồi bên cạnh giường phải chú ý,dường như người kia cũng đang chìm vào giấc ngủ giống cậu,chỉ khác là...Hàn Lâm thiếu điều muốn hét lên khi nhận ra Triều An dần lấy lại được ý thức,cô vội vã chạy ra khỏi phòng.

"Bác sĩ!!!"

Triều An mất một lúc mới có thể định thần lại được,vì sức khoẻ vẫn còn yếu nên cậu cử động rất khó khăn,tiêu cự vẫn còn mịt mờ nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên trần nhà. Nơi này,là bệnh viện ?Có nghĩa kia chỉ là một giấc mơ của cậu...An phút chốc đưa mắt nhìn ra xa,rơi vào một dòng suy nghĩ xa xăm.Cậu nhớ là cậu có một trận ẩu đả với gã Alessio,cậu còn bị những thanh rằm xuống người,rồi lúc bọn họ đi ra bên ngoài thì cậu đã bị...là Minh Hương định bắn Lâm và cậu đã đỡ thay cho cô ấy một phát súng.Vậy ra là cậu vẫn chưa chết sau biết bao nhiêu vụ ám sát kinh hoàng đó ???

Bác sĩ đã kết luận là sức khoẻ của An đã có tiến triển tốt hơn,cậu sẽ phải ở bệnh viện thêm tuần nữa để theo dõi sức khoẻ rồi họ mới quyết định xem cậu có thể về nhà hay không ?Lâm là người ở lại chăm sóc An,ngoài ra còn có thêm gia đình của An:ba cậu,mẹ cậu và cả chị gái Ngọc Lê.An đã dần có thể ngồi dậy,việc đi lại,ăn uống,sinh hoạt thường ngày vẫn còn khó khăn đối với cậu và cần phải có người giúp.

                             *************

Đẩy cửa bước chân vào căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang trong bệnh viện bằng một lực không-thể-nhẹ hơn,Hàn Lâm ló mặt vào bên trong để rồi nhận được cái vẫy tay của Ngọc Lê đang ngồi bên trong.Trên giường là người con gái cao lớn như một chú gấu đang cuộn tròn trong chăn không có dấu hiệu nhúc nhích,hai mắt nhắm nghiền say giấc nồng.Hàn Lâm khe khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm theo thói quen,kể từ ngày xảy ra giấc mơ cổ quái kia cô gần như biến bệnh viện thành ngôi nhà thứ hai,ăn rồi ngủ hầu như đều ở tại nơi này hết.

"Nãy bác sĩ đã vào thay băng cho con bé một lần rồi,ông ấy bảo mấy ngày nữa vết thương trên đầu sẽ dần bình phục và có dấu hiệu lành sẹo."

"Vâng vậy thì ổn rồi!Chị ăn gì chưa ạ ?Em có mua bún hải sản về rồi đây!"

"Thôi!Em cứ ăn đi,tí nữa chị phải về đón Dương Dương ở nhà trẻ.Con bé An cũng ngủ say quá,từ lúc tỉnh lại là hôm kia đến giờ nó cứ ngủ suốt thôi hà!Thế em đã mua gì cho nó chưa ?"

"Nãy ở nhà em có nấu cháo thịt bằm rồi ạ!"

Sự thật là Triều An mới chỉ vừa tỉnh lại khoảng hai,ba hôm sau vụ việc ở nhà kho do Alessio gây ra,cũng đã gần bốn tháng trôi qua rồi.Triều An khi mở mắt thì cũng không nói được gì mấy do còn yếu,nhưng hiện tại thì dần trong quá trình phục hồi.Tất nhiên trong khoảng thời gian vừa qua mẹ An cũng biết ý cậu đang nằm viện nên không gây sự với Lâm,hai người ăn ý né tránh nhau không cùng lúc lưu lại một chỗ.Nếu như mẹ An tới bệnh viện chăm sóc cậu vào buổi sáng thì Lâm sẽ tranh thủ tới Vũ thị giải quyết công việc còn buổi chiều về nhà chuẩn bị đồ ăn cho cậu sau đó vào bệnh viện.

Ngọc Lê đã tới lúc phải trở về nhà,sau khi căn dặn Hàn Lâm một số điều rồi mới đi khỏi.Hai người đều không hề biết rằng ngay sau khi họ vừa bước chân ra khỏi căn phòng người trên giường đã lập tức mắt mở thao láo,đồng tử đen láy đanh lại không giấu được vẻ khó chịu trên gương mặt.Lâm bước vào bên trong.Hoa cũ từ hôm qua nhanh chóng bỏ vô thùng rác rồi đem cắm bó hồng tím mới mua ở cửa tiệm Floren về,cô thích màu của những bông hoa tươi đẹp này,màu tím tựa trưng cho sự chung thuỷ và một tình yêu son sắt.Cánh hoa tim tím thật ra rất ăn nhập với căn phòng màu trắng,ánh sáng mờ nhạt bên trong rọi xuống tô điểm cho vẻ lung linh của nó,và còn đem lại sức sống tươi mới.

Nhoẻn miệng nở nụ cười tự nhiên hết sức có thể khi vô tình nhìn thấy người trên giường đã tỉnh dậy và đang ngồi dựa vào tường,ánh mắt cậu đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Lâm.Kể từ khi An trở lại sau một quãng thời gian dài,và đây là lần đầu tiên họ ở riêng với nhau.Bình thường có chị Ngọc Lê ngồi xen giữa hai người còn đỡ,giờ có khoảng thời gian riêng mới thấy cô không dám đối diện thẳng với cậu.Len lén ngước nhìn Triều An,cậu thậm chí còn chẳng thèm che giấu những cái nhìn có phần khó hiểu dành cho cô,ánh mắt lộ rõ sự khó chịu một chút.

Hai tay An khoanh vào,hàng mi dài chớp xuống dưới đôi mắt đã nhắm nghiền,cơ thể hao gầy qua mấy tháng nằm lì một chỗ không tránh khỏi nhợt nhạt thiếu sức sống,trên cổ tay có dấu hiệu thâm tím do bị lấy ven,truyền dịch.Bộ dạng mới ngủ dậy của người kia quả nhiên thảm hại,đầu tóc một trận rối tinh rối mù còn tay đưa lên miệng khe khẽ ngáp thành từng tiếng dài.Lâm lại cảm thấy người nọ thật đáng yêu biết mấy khi cư xử giống một đứa con nít,cô tiến lại gần Triều An,toan chải gọn lại mớ tóc của cậu rồi buộc chúng vào nhưng bất ngờ An lại phất tay ra hiệu cho cô ý không cần.

Lâm buồn bã cúi xuống,ánh mắt tủi thân không tránh được tổn thương trước sự xa cách này của người yêu.Người nhạy cảm dễ dỗi dễ hờn như cô luôn xem trọng việc được trở thành trung tâm chú ý nay bị gạt qua một bên sao có thể chấp nhận được ?Một điều khó chịu là cậu không hề có ý định mở miệng nói chuyện lại với Lâm từ khi tỉnh lại khiến cô cảm thấy rất lo lắng và buồn bã,dù lường trước được thái độ hời hợt này nhưng chỉ tới khi bị đối xử như vậy,Lâm mới cảm nhận được sự trống vắng trong trái tim của cô.Cô chẳng bao giờ quen được với sự phớt lờ đầy lạnh lùng thế này đâu...

Không nói gì thêm nữa,Lâm quyết định cô sẽ bỏ qua chuyện này và đi lấy đồ ăn mang từ nhà tới cho cậu,chắc hẳn cậu đã cảm thấy đói rồi.

"Ăn cháo đi,An An!"

Tô cháo nóng hổi được bưng tới trước mặt An,nhưng cậu không hề có ý đưa tay ra nhận nó mà chỉ im lặng nhìn từng hành động của Lâm.Cậu không muốn ăn,cũng chẳng muốn nhận lấy bất kì sự quan tâm đối đãi nào từ người con gái nào.Nụ cười trên môi Lâm tắt ngóm,cố gắng chứng tỏ cho An thấy cô vẫn ổn,Lâm chỉ gượng cười rồi kiên nhẫn bưng tô cháo đặt trước mặt câu.Nhưng mãi mà An vẫn chưa động tới bát cháo,cậu chỉ thừ người rồi ra đó rồi ném những cái nhìn chán chường ra ngoài cửa sổ,lặng lẽ nhìn ánh nắng rực rỡ rơi trên tán cây xanh mướt um tùm và cả những cánh chim đang sải cánh bay.Lâm mím môi,cô kéo chiếc ghế tới gần giường bệnh rồi lay nhẹ tay của An.

"Ăn đi,không đói đó!"

An vẫn không nói gì.Cậu nhích người lùi vào sâu hơn một chút dường như để né tránh khoảng cách mà mình cho là gần này với hai người họ.Cậu đã có thể nhìn thấy sự uỷ khuất như muốn khóc lên của Lâm,nhưng,cậu lựa chọn cách giả bộ như không nhìn thấy dù trong lòng cậu bị lấp đầy bởi những đám lửa bừng cháy đang nóng ran lên.Cô ấy đã gầy đi rất nhiều,trên mắt cũng xuất hiện các quầng thâm đầy mệt mỏi,ngoài ra thì phong cách tomboy -mái tóc ngắn đặc trưng như hồi họ còn chung sống với nhau.Một người rũ rượi hoảng hốt,một người lúng túng khó xử không biết phải ngồi với nhau như thế nào thì cửa phòng bất ngờ được đẩy ra,cả hai người cùng đánh mắt nhìn ra bên ngoài.

"Dì útttt!"

Là tiếng kêu nhí nhảnh của con bé Dương Dương,Triều An vừa nghe tiếng gọi quen thuộc này của cháu gái mình lập tức cười rộ lên vui mừng,Hàn Lâm ngồi bên cạnh thì gật đầu với Ngọc Lê đang từ ngoài cửa bước vào.Trên tay chị gái An lại một túi lớn túi nhỏ nào hoa quả,sữa dinh dưỡng,một chút bánh kẹo...đem đặt trên bàn.

"Haizzzz...Con bé Dương Dương nhất quyết muốn tới thăm dì út đấy!"

An cười hề hề,vòng tay của cậu rộng mở khi cháu gái xà vào trong lòng,đem nhung nhớ lâu ngày không gặp lại thơm chụt chụt lên cái má bánh bao hồng hồng của con bé.Trẻ con da dẻ thật mịn màng thơm tho càng hôn càng thích a,nhìn thấy con bé Dương Dương này cứ như uống thêm mười viên thuốc bổ ngoài ra chẳng cần nạp gì cả.Dương Dương hò reo khi được ở chung một chỗ với An,con bé muốn chơi trò "đu quay" với An-trò mà An sẽ nâng nó lên như mọi ngày rồi xoay vòng vòng.

"Ái dà dà!Dương Dương của út An lâu không gặp càng lớn càng xinh!Mà dạo này dì út bế còn nặng tay hơn rồi đó nhaaa!"

Hàn Lâm định cản con bé lại vì An còn chưa bình phục hoàn toàn thì cậu đã nâng con bé lên rồi xoay mấy vòng liền.Lâm cứng miệng,nếu giờ cô có nói An ngừng lại thì chắc chắn cậu cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ ?Nhìn Dương Dương cùng An lưu lại một chỗ với nhau hai người vui vẻ hết sẩy còn trong lòng cô bão giông sấm chớp cứ giáng xuống đùng đùng.Lâm không thể không thừa nhận,trong lòng cô lúc này một bụng giấm chua đủ để viêm loét dạ dày!Rõ ràng là người ta ở với An túc trực lo lắng mất ăn mất ngủ bốn năm tháng ở bệnh viện,có đi công tác cũng một xíu là về ngay vậy mà người vừa tỉnh dậy cũng chẳng thèm quan tâm đoái hoài gì tới mình.Đồ ăn mình nấu thì để cho nguội tanh nguội ngắt chẳng động tới một miếng,mình giục cũng coi mình như không khí!

Lâm biết là mình không nên ghen tỵ với một đứa trẻ con năm tuổi,đó lại còn là cháu gái của An nhưng nhìn cái cách cậu đang gạt cô sang một bên và cố tình trưng cái bộ mặt cá chết đó ra mỗi khi cô định bắt chuyện,Lâm nghĩ mình sắp không thể kiên nhẫn thêm một giây phút nào được nữa.Nhìn hai người một lớn một nhỏ cứ vậy tung hứng mỗi người mỗi câu,Lâm định xen vào nói góp một chút nhưng An đều không thèm quan tâm,cô gần như nghẹn phát khóc tới nơi rồi.An thật sự rất biết cách khiến người khác phải đau lòng!

"An!Em không ăn trưa à ?Lâm nó đã cất công nấu cháo thịt cho em rồi đấy!"

"Không!Em muốn ăn táo cơ!"

"Không được đâu An à!An chưa ăn gì mà ăn táo sẽ không tốt!"

Tới lúc này thì Lâm không thể im lặng nữa rồi.

An chỉ hơi liếc Lâm một chút song cậu lại giục Ngọc Lê.

"Chị à!Em chỉ muốn ăn táo thôi!Gọt cho em với!"

"Lâm nó nói đúng rồi!Mày ăn cháo đi rồi tí tao gọt cho!"

"Nhưng em không thích ăn cháo thịt!Em muốn ăn cháo lươn!"

"Mày phiền phức quá vậy con nhỏ này!Ốm dậy xong giở chứng rồi hả ?Người ta cất công nấu cho mày cả sáng rồi đó còn bày đặt khảnh ăn!"

"Nhưng em có bắt cô ta phải nấu cho em ăn đâu!!!Em muốn ăn cháo lươn,cháo lươn,CHÁO LƯƠN!!!"

"Triều An,mày!!!Đừng có mà trẻ con như thế !"

Hàn Lâm cứng đờ như vừa bị dội một gáo nước lạnh.Chợt nhận ra mấy ngày trước cậu vừa tỉnh dậy đã nằng nặc không muốn ăn hoặc sẽ ăn đồ mẹ An mang vào,hoá ra không phải cậu ốm dậy chán ăn mà là cậu không muốn đụng tới đồ ăn cô đem vào.Lâm run rẩy vì vừa tức giận vừa buồn bực,cô muốn phát điên lên,muốn hét lên với An rằng tại sao cậu lại trót đối xử với cô như thế ?!!Để rồi nhớ ra mình chẳng có tư cách nào chất vấn người ta cả,ngay cả ngày hôm nay mình được đàng hoàng đứng đây cũng đều là do người kia gần như đổi một mạng đem lại...

"Đừng có mà lí sự cùn!Ăn ngay cho chị!Đừng ỉ mình ốm dậy mà bắt người khác phải làm theo ý mình mày quá đáng vừa thôi!Lâm nó đã vất vả mấy tháng nay rồi đấy!"

"Vậy thì thôi em cũng chẳng cần ăn nữa!Ai khiến cổ chăm em đâu mà giờ chị kể lể này nọ!Chị cũng đi về đi mệt mỏi ghê cơ!"

"Cái con này!"

"Thôi chị!Chị không cần phải nói gì nữa đâu!Em sẽ đi mua cháo mới mà."

Lâm buồn thiu,cô kéo ghế đứng dậy,An chỉ hơi liếc nhìn cô một tí rồi quay mặt làm ngơ.Cậu cảm thấy đúng là mình rất rất trẻ con và xấu tính khi cố tình làm Lâm tổn thương và gạt đổ mọi công sức cùng tình yêu thương của cô ấy xuống sông xuống biển,nhưng lúc này cậu cũng đồng thời hả hê cho sự hiếu thắng nhất thời này của mình.Cậu chẳng cần một sự bù đắp nào cả cho tất cả những gì mình đã từng phải chịu đựng,cái cậu là bản thân cậu cảm thấy thoả mãn với sự chấp nhặt đầy nhỏ nhen ấy.Có thể cậu đã sai,nhưng cậu cũng chẳng quan tâm nữa đâu!

Mặt khác ngay khi Lâm vừa bước chân ra khỏi căn phòng,hai tai cô ù đi trước mọi tiếng động từ trong bệnh viện còn mắt đã sớm nhoè đi không còn nhìn thấy rõ tất cả những gì xung quanh.Thô bạo gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối chảy xuống,từng giọt rơi cứ như đang ươm mầm cho những cây con mang tên bi sầu đau khổ.Đủ rồi!Cô khó có thể chịu đựng thêm được nữa,giọt nước cuối cùng cũng phải tràn ly thôi...

                             ****************
Tui sẽ cố bù cho các bạn hai chương H,một chương ngoại truyện còn một chương chap chính mọi người ủng hộ tui nha cảm ơn kekeke 💑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro