Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70:Người Em Yêu(18+)

Lời nói của Triều An bật lên nơi đầu môi thật lãnh đạm,tông giọng cũng lạnh đi vài phần,lọt vào tai Alessio sẽ trở thành một hồi chuông gióng lên sự đe doạ.Trong ánh mắt của cô ta có quỷ,rõ ràng là hắn cảm nhận được sự tàn sát và mang tính hung hăng trong con ngươi đầy ám ảnh đó,cơ thể to lớn của gã đàn ông hơi giựt lên từng hồi.Chẳng thể ngờ,một người tầm thường có thể hồi sinh từ cõi chết...cô ta đã quay trở lại,để thanh toán từng món nợ ân oán vói tất cả những kẻ muốn gây thù chuốc oán.

"Mày....mày chưa chết ???"

"Ồ!Mày đoán xem."

Triều An phá lên cười khùng khục,đôi mắt hào hứng chứng kiến vẻ mặt dù đã hãi hùng lắm rồi nhưng vẫn cố tỏ ra cương ngạnh của gã.Dường như một Vương Triều An đã hồi sinh trở lại và còn mạnh mẽ gấp hàng trăm hàng nghìn lần,tựa một loài cỏ dại càng phá chặt lại càng trồi lên nảy nở cứng cáp hơn.Không như lời lão già kể về sự ngây ngô ngu ngốc của một con bé mất trí nhớ ba tuần trước,gã chỉ có thể cảm nhận được sát khí bức người và sự hoang dại đẫm máu trong từng cử động của đôi mắt Triều An.

An hơi cúi đầu khiến tấm khăn voan hơi xoã ra tung bay loà xoà trong gió,từng tầng biểu cảm không rõ ràng lại khiến cậu trở nên bí ẩn hơn,khẩu Makarov vẫn yên vị trên ấn đường của đối phương,hàm ý nếu như gã có bất kỳ một hành động ngu ngốc nào sẽ lập tức ăn ngay một viên đạn của cậu.Alessio cũng không kém thế là bao,họng súng đen ngòm cũng không nhân từ dí sát vào trán An,tuy hắn đang run rẩy tới vậy nhưng vẫn không muốn cho người kia biết mình chỉ là một tên yếu đuối.

An ngược lại một chút cũng chưa hề để mắt tới khẩu súng trong tay hắn,ánh mắt nhàn nhạt thờ ơ như thể đó chỉ là một món đồ chơi vô dụng.Đôi lúc,cái suy nghĩ cho rằng súng đạn mới là thứ vũ khí nguy hiểm nhất,thì chính là một sai lầm ngu ngốc.

Một giờ ba mươi phút trước khi lễ cưới được tổ chức:

"Đánh nó cho tao!Đánh cho nó thân tàn phế liệt sau đó vứt xuống gần bờ sông Hoà Bình!"

Người đàn ông đeo kính đen thư thả ngồi trong xe hơi,qua điện thoại tỉ mỉ hướng dẫn chi tiết kế hoạch cho hai tên thuộc hạ biết họ phải làm như thế nào.Lúc này Triều An bộ dáng trẻ con ngây ngốc còn đang ngồi trên xe hơi,gã tài xế chính là thuộc hạ do Alessio cài vào để thực hiện việc này,hắn không muốn bất kì một sơ suất nào xảy ra thêm một lần nữa trước lễ cưới này.

Triều An à,mày cứ yên tâm,sau khi mày chết đi tao sẽ tỉ mỉ chăm sóc cô ấy,cuộc sống của mày không phải ở nên này đâu!Chỉ có Triều An và Hàn Lâm còn quá ngốc ngếch không biết kế hoạch của hai gã đàn ông tàn ác,một người thì quá yêu con gái nên làm ra những chuyện điên cuồng còn một kẻ thì mất trí vì tiếng gọi của tình yêu.

Một tình yêu vô vọng không lời hồi đáp.Nhưng hắn chẳng quan tâm,bất kỳ điều gì hắn muốn,hắn đều có thể tìm trăm phương ngàn kế đoạt được.Nhưng đấy mới chỉ là suy nghĩ của Alessio hơn hai tiếng trước,hắn không biết rằng mình đã đụng phải một ngọn lửa hung thần và dữ dội đến mức có thể nhấn chìm cả một toà thành trong hoang tàn...

Đúng như sự chỉ đạo của Triều An,hai tên thuộc hạ đã dẫn cậu tới một khu đất hoang ít người qua lại,định bụng đánh cho một trận nhừ tử rồi quăng xuống sông.Nhưng Triều An có bản năng sinh tồn thật sự rất mạnh mẽ,cậu đã toan chạy trốn và trong lúc xô xát một kẻ đã cầm gạch ném thẳng vào phía sau đầu cậu,viên gạch rất cứng lại đang di chuyển với tốc độ kinh hoàng khiến An cảm giác như chết đi sống lại.Chẳng ai ngờ vào chính giây phút ấy,mọi thứ trong đầu Vương Triều An lại một lần nữa bị đảo lộn,xen lẫn với cảm giác đau như búa bổ thì những hình ảnh xưa cũ,những kí ức rời rạc lần nữa ùa về.

Trước đó vụ tai nạn khi biển hiệu quảng cáo rơi xuống ít nhiều cũng tác động lên vùng đầu của Triều An,cậu đã sớm có một chút kí ức hình thành trở lại nhưng quá ít ỏi,cậu vẫn chưa thể nhớ lại tất cả mọi chuyện từng xảy ra.Người con gái xinh đẹp với mái tóc xám bạc,khu chung cư,căn nhà chung của hai người,những lời thề non hẹn biển...lần lượt như một bộ nhớ sớm lấy lại toàn bộ các dữ liệu.

Cậu âm thầm không nói gì hết mặc cho những tên côn đồ kéo lên xe,ngay sau đó khi chúng sơ hở hai bên đã xảy ra một trận xô xát.Khoảnh khắc ấy là khi chiếc xe từ từ đi xuống triền đất gần bờ sông,Triều An may mắn đẩy cửa ngã ra ngoài,cùng lúc đó chiếc xe hơi đột nhiên phát nổ rồi bốc cháy một trận rất lớn.An,trong bộ dạng lấm lem khói đã xuống đám cỏ gần đó,phía sau đám cháy và chứng kiến toàn bộ sự thiêu rụi kinh hoàng của chiếc xe.Hai gã thuộc hạ tất nhiên không còn sống sót qua vụ nổ,thịt nát xương tan ngay lập tức không kịp trăn trối một lời nào.

Bằng cách chỉ đặt một quả bom vào phần thân dưới của chiếc xe.Alessio tất nhiên là người bày ra trò này,ngay từ đầu hắn đã lên kế hoạch giết người diệt khẩu tránh trường hợp đám tay sai quay lại cắn ngược mình,đồng thời có thể kết hợp thủ tiêu kẻ thù mà hắn căm ghét tới tận xương tuỷ.Chỉ là Alessio không ngờ Triều An đã sớm phản xạ kịp thời với tình huống đầy nguy hiểm này và còn lấy lại được trí nhớ ngày nào của mình.Đáng ra Triều An giờ này cũng đã chầu trời cùng những thằng khốn kia nếu cậu vẫn chỉ trong lốt một con bé tám tuổi khù khờ.

Ngay sau đó An đã nhớ ra còn lễ cưới,cậu nhanh chóng chờ người mang một số món vũ khí tới hội trường tổ chức tiệc rồi lẻn vào,cũng chính cậu là người cúp cầu dao điện và bắn vỡ giàn đèn trùm để Hàn Lâm có cơ hội thoát thân.Còn về người xuất hiện ở phòng trang điểm là An chứ không phải là Lâm vì cậu đã quan sát một lúc lâu rồi thì mới thế chỗ cô trong phòng,Alessio cũng tưởng đó là Lâm còn thực sự cô đã rời khỏi căn phòng này.
.
.
.
"Khá khen cho âm mưu này của mày!Chậc,nhưng tao lại may mắn có thể thoát ra cơ đấy!"

Mân mê thứ vũ khí đen ngòm trong tay,Triều An mặc cho khẩu súng của Alessio vẫn đang ngắm thẳng vào trán mình,vì cậu biết chắc chắn hắn không để mình chết một cách dễ dàng như thế.Nhãn cầu nham hiểm ngước lên trực diện mắt bốn mắt với Alessio,khoé miệng kéo nhẹ thành một đường vòng cung hoàn hảo càng khiến gã đàn ông nổi máu sáu cơn.Hắn ghét cái ánh mắt ngạo nghễ này dù cho nó đang ở trong tình trạng đối diện với tử thần,sự tự tin và khinh thường tràn đầy gương mặt ưu tú,như thể muốn tuyên bố rằng "mày đéo là cái gì cả"

"Mày có biết không ???"

Triều An nở nụ cười bất cần,không còn là nụ cười trẻ con ngày nào nữa,ngữ điệu nhỏ dần đủ chỉ hai người họ nghe được,cậu ghé sát vào lỗ tai Alessio,thì thầm như tiếng gọi của một hồn ma u uất.Thanh âm vang vọng theo làn gió nhè nhẹ trong phòng bất giác khiến hắn cũng phải nổi da gà.

"Ngay từ lúc đầu,việc mày dùng dăm ba cái mưu kế bẩn thỉu này cũng chính là lúc mày thực sự thua cuộc rồi.Người duy nhất có khả năng sở hữu trái tim cô ấy,chỉ có thể là Vương Triều An tao!"

"Con đĩ!!!Câm mồm!"

Alessio lúc này đã hiện nguyên hình là một con thú dữ,đồng tử của hắn giãn to ra,trợn ngược lên như người lên cơn động kinh,những lời châm chích thủ thỉ của người con gái vang vọng đầy ám ảnh trong đầu hắn.Không!Hắn không phải kẻ thua cuộc,hắn không phải một kẻ thua cuộc thảm hại như cái cách con khốn này đã chế giễu.Hắn gầm gừ từng tiếng như một con thú hoang bị chọc tiết,không chần chừ nổ súng.Nhưng Triều An còn nhanh hơn gã rất nhiều lần,cậu dùng củ trỏ thúc mạnh vào mặt tên đàn ông rồi nã súng vào bức tường đối diện,bắn liên tục.

Khẩu súng bị ném văng ra xa,Triều An bất chợt bị Alessio kéo lấy đuôi váy dài lượt thượt khi cậu đang định bỏ đi,hai người một nam một nữ vật lộn dưới sàn nhà.Chiếc váy này có chút nặng lại cồng kềnh khiến Triều An khó khăn trong cử động,không còn được linh hoạt như mọi khi.Alessio trèo lên người Triều An,vật xuống,tìm cách bóp lấy cổ cậu,ánh mắt hoang dại và điên rồ như người tâm thần mất trí.

"Khụ..."

Triều An cố gắng giằng lấy bàn tay đang đè ở thanh quản của mình,dường như gã đang có ý định giết chết cậu một lần nữa.Alessio giáng thẳng những cú tát đầy thô bạo lên gương mặt Triều An,vừa tát vừa nguyền rủa cậu đi chết đi,không hiểu sao đột nhiên hắn lấy từ đâu ra sức mạnh kinh hồn như thế,An cảm thấy có chút đuối.Thân váy cưới màu trắng bị ghim chặt trên sàn khiến An bị giam hãm khó có thể cử động,phần thân trên nặng trịch gây cản trở cậu thoát khỏi gã bệnh hoạn này.

"A!"

Trong lúc không cẩn thận,gã giáng thẳng một cú vào sống mũi Triều An khiến cậu đau đớn rên lên,máu mũi chảy ra càng khiến Alessio không thể ngưng đánh,hả hê cười độc ác.Những cái đập ngày càng mạnh tay hơn trong khi An đang dần đuối sức,nhưng nhớ tới Hàn Lâm đang gặp nguy hiểm cậu không thể dễ dàng bại trận vào lúc này được.Khẩu súng trong lúc xô xát đã bị văng ra xa,An muốn với tới lấy nó nhưng cũng vô cùng khó khăn,cậu bị cố định đè chặt dưới sàn.

An nhoài người cố lật úp lại,Alessio lập tức túm lấy khăn voan trên tóc cậu,tung ra ngoài.Chỉ chờ có vậy An chớp thời cơ lật ngửa lại đối diện với gã điên kia rồi bắt lấy hai tay hắn bẻ ngược ra đằng sau,Alessio rên rỉ trong đau đớn.Chẳng nói chẳng rằng những cú đấm liên hoàn với một lực không hề nhẹ giáng xuống gương mặt điển trai nay lại trở nên thật thảm hại,An càng đánh càng không thể ngừng tay khi nhớ tới những chuyện hai người họ phải gánh chịu.Những đòn đánh không hề nương tay,vì nhân nhượng chính là một trong những yếu tố bại trận trên chiến trường.

Lạnh lùng,sắt đá,không gớm tay thì mới có thể trở thành kẻ chiến thắng.Alessio ôm đầu,gương mặt của hắn sớm đã xuất hiện những mảng xanh tím,các bộ phận trên gương mặt sớm đã lõm vào bị đánh cho tới khi biến dạng An vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng tay.Mặt của An cũng sưng lên do trận ẩu đả dữ dội,tóc tai rối bù,Alessio đã sớm không chịu được yếu ớt thở trên sàn nhà,còn gẫy một cái răng.

Lạnh lùng đập khẩu Makarov lại gần và chờ nó đáp vào lòng bàn tay mình,An ấn nhẹ nòng súng vào vùng gần ngực trái của đối phương,trước ánh mắt hoảng loạn tột độ của hắn.

Tàn nhẫn.

Không chần chừ dù chỉ một giây.

Chỉ có một kẻ chiến thắng trong trò chơi sinh tồn này!

"Mày...mày...điên rồi"

Triều An nở nụ cười đẹp đẽ nhưng quỷ dị như mạn châu sa bung sắc trong đêm.

"Farawell,Alessio!"

Đoàng.Đoàng.Đoàng.

"Hàn Lâm!!!Ra đây cho tao!!!"

Phía bên ngoài,Hàn Lâm đang núp phía sau cánh cửa khi nghe thấy tiếng gọi đáng sợ của người cha độc ác phía bên ngoài.Nếu với tình hình diễn biến như thế này thì chẳng mấy chốc ông ta sẽ bắt được cô.Suýt nữa bật thốt thành từng tiếng đầy sợ sệt khi nghe thấy một tiếng đạp cửa đầy bạo lực,Hàn Lâm vội vã nép sau vào trong chiếc rèm cửa tiệp màu với váy cưới cô đang mặc trên người,trái tim gần như ngưng đập khi cảm nhận được từng bước chân lặng lẽ như ma làm phía ngoài kia.

"Đừng...làm ơn hãy đi đi và đừng tới đây!"

Hàn Lâm lẩm bẩm những tiếng cầu nguyện trong cổ họng,cô còn chẳng dám cất tiếng thở,cũng là không dám nhúc nhích khỏi vị trí này dù chỉ một bước.Cuối cùng ba của Lâm cũng bước ra khỏi căn phòng,ông ta không tiếp tục tìm kiếm trong căn phòng đó nữa.Lâm thở hắt ra,cô không dám chủ quan rời khỏi đó ngay mà chỉ chờ đợi thám thính hình tình căng thẳng lúc này.Lâm chưa bao giờ nghĩ rằng,sẽ có một ngày bản thân cô lại phải đối đầu với chính người thân thích máu mủ ruột thịt đã sinh thành ra mình.Tại sao vậy bố,tại sao tất cả chúng ta lại có kết cục như ngày hôm nay...

"Hàn Lâm!Đứng lại ngay!"

Lửa giận trong lòng người đàn ông trung niên bùng cháy mạnh mẽ khi nhìn thấy người vừa chạy khỏi căn phòng đã mất hút vào lối rẽ phía bên trái,đó là một cô gái có dáng người khá cao ráo,chiếc váy trên người cô ta thậm chí còn bị xén mất một mảng lớn để dễ bề hoạt động.Nhưng cô gái đó có gì đó không giống với Hàn Lâm mọi ngày,thân thủ có vẻ nhanh nhẹn trong những bước chạy,hơn nữa ông có thể nhận ra cô ta đang đi một đôi giày thể thao chứ không đi giày cao gót như con bé.Ông Hưng bắn một phát súng cảnh cáo về phía kẻ đang trốn chạy kia,viên đạn lập tức đi xiên qua vai áo trắng muốt,những vệt máu tươi đỏ chói trào ra nhưng người kia cũng chỉ nhăn mặt bịt chặt lại vai áo,quyết không lùi bước.

"Khốn kiếp!Con nhỏ cứng đầu!"

"Chủ tịch!Nguy rồi!Chúng tôi phát hiện có kẻ lạ xâm nhập vào hội trường tiệc cưới qua CCTV,cô ta đang tiến về phía thang máy đi lên phía tầng cao nhất!"

"Kẻ lạ ???Kẻ nào dám..."

"Gửi hình nó qua máy tôi!Còn nữa!Lập tức cắt hết toàn bộ điện trong toà,nếu là kẻ đó thì tôi vừa thấy nó chạy qua chỗ tôi xong!Nghe cho rõ,nhớ cắt toàn bộ điện ngay sau khi nó chạy vào trong cabin,sau đó châm lửa đốt rụi cái tầng cao nhất.Cứ làm theo và đừng hỏi nhiều!"

Hoá ra là mày,Vương Triều An!Mày chưa chết,nên mày vẫn ở đây và ám con gái của tao!Lần này chắc chắn mày sẽ phải bị tống vào địa ngục,mày đã biến cuộc sống của tao,và của chính con gái tao thảm hại như ngày hôm nay.Loại người đốn mạt như mày,sao có thể sống sót,sao có thể tồn tại được chứ con nghiệp chướng ???Mày chắc chắn phải trả giá rồi,không lâu nữa đâu!

Người con gái chạy thục mạng vào trong thang máy,cô không còn biết mình sẽ phải đi tới những đâu để có thể thoát khỏi sự truy lùng của ba mình và những tên áo đen.Cảm nhận được sự an toàn khi trốn chui lủi vào bên trong và bấm một nút lên tầng cao nhất dẫn ra sân thượng của hội trường,Hàn Lâm hoàn toàn không hay biết có một thảm kịch kinh hoàng đang đón chờ mình phía trước.

"Khốn nạn!!!"

Triều An vội vã lao vào bấm thang máy đi lên tầng sau khi nhìn thấy bóng người mặc váy quen thuộc đang đứng bên trong cabin,cánh cửa bằng kim loại lạnh lùng đóng lại.Rất có thể những tên đồng bọn đang phục sẵn trên tầng thượng và chỉ chầu chực sự xuất hiện của cô ấy.Mỗi lần chiếc thang mở ra và dừng lại ở bất kỳ một tầng nào Lâm đều cảm thấy ghê sợ,cô rất sợ những kẻ độc ác đó sẽ xông vào bắt lấy mình.Thang máy đi lên tới tầng sáu,tầng cao nhất của hội trường thì dừng lại,Hàn Lâm muốn bước ra nhưng khi bấm nút mở thì cửa thang lại không hoạt động khiến cô bắt đầu trở nên hoảng sợ.

Bên ngoài những tên thuộc hạ đang không ngừng châm lửa đốt bên ngoài sân thượng gần thang máy,ban đầu chỉ xuất hiện những đám cháy nho nhỏ nhưng càng về sau gió thổi mạnh khiến đám cháy lan rộng ra xa hơn.

"Ông chủ đúng là chơi ác thật!"

"Đúng rồi!Ác tới mức giết bằng sạch thì thôi,ông ta muốn con bé đó lên tầng cao nhất rồi bị khói cùng lửa lan vào bên trong,vì thang máy không hoạt động nên cô ta sẽ bị mắc kẹt trong đó tới chết!"

Trong tình huống có hoả hoạn mà lại đang sử dụng thang máy rất có thể khiến người bên trong bị mắc kẹt trong thang máy,nếu như lửa lan sang khu vực thang máy sẽ vô cùng nguy hiểm và không có ai có thể chú ý tới và vào cứu nạn nhân ra khỏi thang ngay kể cả khi có thể. Hố thang máy là một nơi hút khói rất mạnh khi xảy ra cháy,chỉ ít phút sau khi đám cháy bùng phát thì toàn bộ hố thang đã mịt mù khói và những người bị kẹt trong cabin thang máy sẽ chết vì ngạt khói.

Khi đó,thảm kịch kinh khủng nhất sẽ xảy ra,buồng kim loại vô tình sẽ biến thành một cỗ quan tài khổng lồ đang bị đem đi thiêu cháy...

Ngoài ra,trong những trường hợp đám cháy bùng phát ở những tầng trên cùng và lan vào hố thang máy,khi đó người ta có thể không chết vì khói hay vì lửa mà sẽ chết vì cabin bị đứt và rơi tự do do vì lửa làm đứt cáp tải (nguyên nhân:cáp tải thang máy là loại cáp có lõi bố tẩm dầu nên rất bắt lửa).Và,trong trường hợp này của Lâm...lại chính là trường hợp cuối cùng.

"Khụ!Sao khói thế nhỉ ?"

Hàn Lâm ho sặc sụa khi cảm nhận được làn khói bốc lên từ trên nắp thang máy đang hun nhoè mắt mình,những dòng lệ cay xè từ hai bên khoé mắt không ngừng chảy ra.Cô cảm thấy thật sự,rất rất khó thở,cô cảm thấy bản thân mình không thể chịu đựng được sự giày vò ngày càng nặng nề này nhiều hơn một giây một phút nào nữa.Đầu đau như bị dùng búa đập mạnh vào bên trong,các dây thần kinh đang căng nhức muốn đứt ra còn hai mắt nhoè đi dần không nhìn thấy gì như một kẻ mù loà.

Đưa tay lên bịt mũi lại trước đám khói độc hại đang ùn ùn kéo tới,Hàn Lâm một thân váy trắng dần gục xuống sàn cabin,nhìn cô lúc này chính là một bông hồng bạch xinh đẹp,nhưng cuối cùng sẽ phải luỵ tàn trong ánh lửa rực hồng,và kết cục của mãi mãi sẽ là không còn tồn tại trên thế gian này nữa.Lâm mỉm cười nhẹ,cô không còn có thể khóc thành tiếng được nữa,nhưng nụ cười vẫn thật méo mó không vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Bố giết người yêu của con.

Bố cũng đã giết con,tới những hai lần...

Nếu như có một điều ước,con ước gì con chưa bao giờ là con gái của bố!

Chưa bao giờ mang họ Vũ,chưa bao giờ du hành tới một hành tinh ngập tràn đau khổ tới vậy!

Nếu đã sinh con ra,không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc như những cô gái khác,thì làm ơn đừng giẫm đạp phá nát nó đi một cách lạnh lùng tới vậy.

"Bố ơi...Con,mệt rồi!"

Hàn Lâm mỉm cười đầy mệt mỏi,cô biết đây không phải là lúc để khóc lóc trong đau khổ vì cô sắp được sang thế giới bên kia để đoàn tụ cùng với người mình yêu,Vương Triều An.Cậu chết vì bàn tay nhẫn tâm đó của ba cô,chết trong vụ nổ xe hơi,và bây giờ chính ba của Lâm cũng đang gửi gắm cô tới thế giới bên kia cùng An,tương tự như cách ông ấy đã đối xử với An.

An của cô,chắc hẳn đã rất đau đớn trong những giây phút gần cuối đời...

Lâm một lần nữa bật khóc,không phải khi đã trong khoảnh khắc đối diện với tử thần,mà là cô có thể nghe đâu đó tiếng gào thét cùng tiếng gọi của người cô hằng yêu thương.Tới cả khi An không còn tồn tại trên cõi đời này nữa,An vẫn luôn ở bên em,có phải vậy không ???Nhưng em nghĩ em sẽ buông tay thôi!Cuộc sống này không có nghĩa lí gì hết,khi hai chúng ta không thể ở bên nhau được nữa.

Sắp rồi,hai chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau thêm một lần nào nữa.Để cùng bắt đầu lại cuộc hành mới của riêng hai chúng ta!Em hứa,không bao giờ hai ta phải đau khổ thêm một lần nào nữa,tại một thế giói chỉ tồn tại hai đứa mình...

Không còn chạy trốn khỏi những làn khói đen đang bao trùm lấy mình,Lâm nở nụ cười mãn nguyện trên môi,từ từ nằm gục xuống,hai tay đặt lên ngực,để bắt đầu chìm vào một giấc ngủ mà cô biết rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Cáp tải thang máy dần giãn ra dưới tác động của ngọn lửa sắc vàng đang bừng cháy dữ dội,từ từ đứt rời ra và rơi tự do xuống dưới như lọt vào một hố sâu vạn trượng không có điểm dừng.

Ranh giới giữa sự sống và cái chết,đôi khi chỉ là rất mỏng manh như một sợi chỉ.Đã chết,thì tuyệt đối sẽ không còn có cơ hội nào để trở về thế gian này thêm một lần nào nữa.

Cuối cùng hoá ra cô cũng đã có thể yên nghỉ!

                          *****************
Còn đoạn kết nữa nhé.Hãy chờ nha.























Đây sẽ là đoạn kết số 1,chúng ta có tất cả HAI đoạn kết.Chắc chắn fic này Happy Ending,các bạn k phải lo lắng về điều đó nhớ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro