Chương 69:Người Em Yêu(18+)
"Tất cả mọi chuyện là thế nào ?!!!"
Hàn Lâm đứng bật dậy,cô đưa mắt nhìn từng người trong hội trường,trong đó có cả gã đàn ông quen thuộc đang đứng trước cánh cửa,còn ai nữa ngoài Alessio-người đã trực tiếp đem những thảm hoạ kinh hoàng này đổ xuống tất cả bọn họ.Alessio,không phải là Triều An của cô,đang đứng đó và nhìn cô bằng ánh mắt khao khát đầy ghê tởm của hắn,mỗi lần đôi mắt của con dã thú đó quét qua người Lâm cô lại bất giác rùng mình.Mọi chuyện còn có thể lố bịch tới mức nực cười hơn nữa không,khi mà cái ngày trọng đại như thế này người cô đáng lẽ sẽ nắm tay bước vào lễ đường lại chính là một thằng đàn ông khốn nạn luôn tìm cách chen chân vào khoảng trống giữa hai người họ ???
Cô đang thấy cái gì đây ???Ông bố của cô chắc chắn không hề vô can trong chuyện này,không thể nào có chuyện ông ấy không biết Alessio sẽ tới đây và thế chỗ cho người phụ nữ của cô.Hoá ra Triều An đã nói đúng,cậu từng nói ba cô không hề ưa cậu và luôn tìm cách tách hai người họ ra xa,hôm nay chính mắt Hàn Lâm đã được vinh hạnh chứng kiến mọi chuyện.Nếu vậy có phải cô đã quá ngu ngốc rồi không khi hoàn toàn tin tưởng ông ấy đã chấp nhận cả hai người đến bên nhau còn một mặt khác lại câu kết cùng Alessio phá hỏng chuyện tốt của hai người họ.
Và thậm chí còn có gan tước đoạt đi tính mạng của người cô yêu nhất...
Lâm đau lắm,một cảm giác đau buốt len lỏi vào những kẽ hở bên trong cô,có cảm giác không thể dễ dàng đứng dậy được nữa,như bị một viên đạn lạnh lẽo bắn thẳng vào người.Cô đã chết hoàn toàn,từ cái giây phút cô biết người cô yêu không còn tồn tại trên đời này nữa rồi.Trong trái tim chỉ còn tràn ngập sự lạnh lẽo oán ghét cùng căm hận dành cho ba Lâm và Alessio.Ông Hưng đau lòng nhìn đôi mắt ắp đầy những hàn khí phẫn nộ cùng khinh ghét cô dành cho ông,dù cho mối quan hệ giữa hai người là máu mủ ruột thịt.Mãi mãi ông không bao giờ hiểu ra vấn đề,dù cho ông có giết chết đứa con gái kia cũng không thể khiến con gái mình trở lại như ngày trước được nữa rồi...
Lâm ôm mặt,và khóc.Cô chẳng muốn che giấu cái quái gì gọi là yếu đuối nữa rồi,cô không làm được.Cô tuyệt vọng vẫy vùng trong những đau đớn,dù lúc này cô không thể bình tĩnh được nữa,không thể làm chủ được chính bản thân là Hàn Lâm mọi ngày khi nhận được cái tin dữ dội kia.Không thể nào,Triều An của cô không thể dễ dàng chết một cách tức tưởi thế được!Cậu đã từng hứa sẽ không bao giờ rời khỏi cô khi cậu còn tồn tại từng giây từng phút trên đời,nhưng giờ thì sao,người cô yêu nhất,đã chỉ còn lại là một đống tàn tro lạnh lẽo vô hồn.Cô không tin,cô không chấp nhận!Cô không muốn tin người yêu của mình đã mãi mãi ra đi như thế và bỏ lại cô tại thế gian cô độc này.
"Bây giờ khóc lóc còn có thể làm được chuyện gì."
Lời của ông Hưng vang lên giáng thẳng vào tai của Hàn Lâm,cô lạnh lùng quay sang nhìn ông,nụ cười và sự ấm áp đã nhường chỗ cho sự chết chóc vô cảm.Đau đớn nhìn con gái đối xử với mình như một người xa lạ,ông tiến tới gần nắm chặt lấy bàn tay của cô.Hàn Lâm lạnh nhạt giựt tay mình ra,cô kích động hét lên như một con thú bị đâm trọng thương.
"Ông đi đi!!!Đừng chạm vào tôi,thật ghê tởm!Ông giết người tôi yêu có nghĩa ông đã tự tay giết chết Hàn Lâm này rồi ông hiểu không ???"
"Con gái à,con đừng nói thế được không ???Bố làm tất cả mọi thứ chỉ vì con thôi,con bé đó đằng nào cũng đã chết rồi,hãy để Alessio thay nó chăm sóc cho con suốt quãng đời còn lại."
"Ha ha ha!Ha ha ha..."
Tiếng cười khô khốc của Hàn Lâm vang lên khắp khán phòng,nhưng men theo hai gò má là những giọt nước mắt cay đắng rào rào chảy xuống như một cơn mưa,đã chết ?Ông ta có thể nói mọi chuyện đơn giản như vậy thôi sao,như thể một con búp bê bị hỏng bị rách thì có thể tới cửa hàng mua về một con khác giống hệt và thay thế.Có thể sao ???Cô ấy là một con người,là độc nhất trên thế gian này,cô ấy...bất luận thế nào cũng không có một kẻ khác thay thế được vị trí của cô ấy.Thô bạo quệt đi nước mắt vương trên hàng mi khiến lớp make up bị nhoè đi tạo thành những vệt đen lem thật dài nhưng lúc này không cần phải quan tâm tới điều nhỏ nhặt đó,Hàn Lâm nhanh chóng bình tâm trở lại.
Ánh mắt tàn nhẫn lãnh khốc ném trên người đàn ông mặc vest trắng đang đứng trước cánh cửa lễ đường,Hàn Lâm chợt nhận ra hắn có thể chính là người đã gây ra vụ tai nạn cho người yêu cô mấy tuần trước.Là hắn!Là con dã thú khốn kiếp đó!Hàn Lâm đanh mặt,lực đạo trên bàn tay siết chặt lại,trong khi ánh mắt gã đàn ông u mê si dại hướng về phía cô,ấm áp và khao khát mãnh liệt cháy bỏng.Nhưng cô vốn không cần hắn,cô không cần bất kỳ một ai ngoài người con gái duy nhất cô đem lòng yêu.Chẳng ai hiểu điều đó,họ cứ liên tục bắt ép cô phải sống theo ý muốn của họ!
"Hàn Lâm!Anh yêu e..."
"Câm mồm!Anh không có quyền nói câu đó ở đây!Chỉ có cô ấy là người duy nhất được phép nói với tôi câu đấy!Cút đi ngay,thằng khốn!Anh không có tư cách đứng đây nói chuyện với tôi!"
'Chát.'
Tiếng tát tay vang lên khiến tất cả mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng,một cú tát đã được giáng thẳng lên má phải của Hàn Lâm bởi ông Hưng.Hàn Lâm trơ ra như phỗng,cô cảm nhận được một bên má nóng ran lên,đau rát nhưng chẳng là cái khá gì so với hàng vạn nỗi đau chất chứa trong trái tim này.Alessio định tiến tới can ngăn nhưng nhận được cái khoát tay dứt khoát của ông.
"Con khốn!Mày coi một con nhãi nhép còn không bằng thằng cha này của mày!Vì nó mà mày có thể chống đối lại tao sao ???Đừng quên tao là người đã đem lại cho mày sự sống này!Dù chuyện có như thế nào,ngày hôm nay đám cưới này cũng phải được diễn ra!"
"Sao cơ ?"
Hàn Lâm cười lạnh,đôi mắt vô định xa xăm như đường chân trời hướng về một phía khác,lạnh lẽo tới chết người.Rõ ràng ông ta đúng là một kẻ độc tài chết tiệt,những tội lỗi thì chất cao như núi nhưng chẳng bao giờ thừa nhận những chuyện khốn nạn bản thân đã gây ra.Nghiệp chướng!Cô chẳng bao giờ muốn nhìn thấy những gã đàn ông này trước mặt nữa,tại sao tất cả bọn họ không chết quách đi ???
"Alessio,tới đi!Bắt lấy nó!"
Alessio định đi tới chỗ Hàn Lâm sau khi nghe thấy sự ra lệnh của ông Hưng,nhưng cô đã chẳng thèm quan tâm tới những tiếng quát nạt đó,đi thẳng tới bên những ly rượu được xếp thành một toà tháp cao chót vót.Dùng tay gạt phăng những ly rượu vang xuống nền trước ánh mắt ngạc nhiên và thảng thốt của những người có mặt ở đây,những ly rượu rơi xuống vỡ tan tạo thành từng tiếng loảng xoạng chói tai.Dòng chất lỏng màu đỏ sậm chảy vương vãi ra sàn,đồng thời chiếc bánh kem cũng bị đổ ập xuống,màu trắng của kem hoà trộn với rượu vang tạo thành một mớ hỗn độn.
Hàn Lâm đang không ngừng la hét và đập phá,lệ ướt nhoè mi,cô bất lực nhìn những thứ đồ mình đã tự tay chuẩn bị mừng cho ngày hạnh phúc của cô và An,trong chớp nhoáng cô đã mất hết tất cả mọi thứ,mà đều là do bàn tay sắp đặt của chính người máu mủ ruột thịt với mình.Mọi thứ qua đôi mắt quay cuồng như một vòng xoay,cô khóc,cô la hét như một kẻ điên dại,cô đạp đổ tất cả mọi thứ đập vào mắt mình.Tất cả mọi người nhìn cô bằng ánh mắt bối rối ngỡ ngàng,cô không quan tâm,cô chỉ cảm thấy bản thân đã bị vặt mất đôi cánh tự do và chẳng thể chống đỡ nổi chính mình nữa.
"Aaaaaaaaaa!"
Lâm gào khóc,cô đưa tay cào lấy khuôn mặt xinh đẹp của mình,trong bất lực.Hàn Lâm bứt tóc của chính mình như muốn mái tóc đứt trụi,cô lại khóc nức nở rồi ôm lấy những vết xước do móng tay chà xát trên gương mặt.Nếu tôi biết đây là một cơn ác mộng,tôi tuyệt đối sẽ không phá vỡ nó như thế này!Dường như chẳng còn biết đâu là thật đâu là mơ,Hàn Lâm loạng choạng như một kẻ mê muội trong men say,cô tới tới gần những cột đá đặt các đoá hoa tươi,lần lượt đập vỡ tất cả rồi vò nát những bông hoa,dập nát không nguyên vẹn.Không một ai ngăn cản Hàn Lâm đập phá mọi thứ một cách vô tội vạ,những người đó,chỉ đứng nhìn cô bùng cháy với một ngọn lửa dữ dội hơn tất cả...
Tại sao lại là người ấy của cô,tại sao qua biết bao những tai ương cứ vậy ập xuống và mãi mãi cô chẳng bao giờ có được hạnh phúc cho riêng mình ?Lâm có thể nghe thấy tiếng kêu khóc trong vô thức và sự cầu xin của những thứ đồ đó,xin cô đừng huỷ hoại chúng thêm một giây phút nào nữa.Nhưng đã quá muộn để có thể dừng lại lúc này rồi,Lâm lạnh lẽo nhìn những mảnh vỡ vụn của thuỷ tinh trên sàn nhà,càng nhìn lâu hơn một chút lại cảm thấy trái tim như bị khứa sâu một đường.
Rượu vang cuối cùng đã có thể ngừng chảy xuống,những miếng bánh vốn ngon lành được chuẩn bị sẵn cho bước tiệc nay lại bị ném xuống ngổn ngang trên sàn nhà bẩn thỉu,những cánh hoa hồng tươi thắm nay không thể nở rộ khoe sắc.Lụi tàn rồi,mọi thứ đều đã đến theo ý muốn mà rời đi không một lời từ biệt,kể cả là tình yêu duy nhất trong cuộc đời của cô!Phải,Lâm đã mất tất cả mọi thứ!
"Làm loạn thế đủ chưa ???"
Mũi giày đen bóng của người đàn ông dừng trước tiêu cự của Lâm,cô đau đớn quệt nước mắt,cảm giác như vừa trở về từ một cuộc hỗn chiến.Ánh mắt hoang dại và gần như đông cứng hướng về phía người đàn ông mình vốn tin tưởng trong gần nửa cuộc đời,nay chỉ còn lại sự xa cách và căm hận bỏng rát.Lâm từ từ đứng dậy trong khoảng tối tăm đó,khi cô yếu đuối nhất,muốn gục ngã nhất thì cũng lại là lúc cô kiên cường hơn bao giờ hết.
Ông Hưng lắc đầu,ngay cả chính con gái mình bây giờ đã bị một tay ông hoá thành con ngựa hoang bất kham bất trị,một chút yêu thương dành cho ông của nó có lẽ sớm đã biến mất.Chỉ vì đứa con gái kia thôi sao ???
"Vào đi!"
Ông quát lớn,từng tốp những tay vệ sỹ mặc áo đen bước vào bên trong,chúng lập tức chĩa họng súng đen ngòm lên phía Hàn Lâm vây xung quanh cô.
"Được!Mày muốn chết lắm chứ gì ?Tao sẽ cho chúng mày chết cùng nhau!"
"Bác à!"
Alessio hoảng hốt ngăn cản,nhưng ông Hưng chỉ khoát tay ra hiệu gã đừng nói gì hết.Lâm nhếch cao khoé miệng,cô mỉm cười ngây dại nhìn chính người ba của mình,nụ cười nhợt nhạt chẳng còn tươi rói rạng rỡ như ngày nào.Không phải chính ông đã giết tôi rồi sao ???Ông chẳng hiểu gì hết,mãi mãi ông không bao giờ hiểu được hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi là cái gì!Thật thất bại,quả là một người cha thất bại và đáng thương vô cùng...
"Phải!Ông giết tôi đi,không phải tôi muốn chết,mà tôi đã chết từ lúc ông hãm hại người tôi yêu nhất rồi!!!"
Lâm cười khùng khục.
"Ông nghĩ tôi còn gì để mất sao,bố ???Đúng không nhỉ người bố kính yêu của tôi à không phải là ngài Vũ Thành Hưng ?!!!"
Lâm cười cay đắng,lời nói mỉa mai châm chọc dành cho ba của mình còn chân thì nhích lại gần một tay vệ sỹ gần đó,bàn tay mềm mại hướng khẩu súng dí sát vào lồng ngực ẩn sau váy cưới trắng tinh khôi của mình.
"Giết đi!Bóp cò đi!Dù sao nơi này vốn đã tan vỡ rồi,các người có bắn mười phát,hay một trăm phát tôi cũng chẳng cảm thấy gì đâu!!!"
Nở nụ cười sảng khoái nhẹ bỡn như không khi nghe thấy lời đe doạ mà chẳng có tí sức đe doạ nào cả,ông Hưng cũng phải bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi cảm nhận được sự điên cuồng tới ngạt thở của đứa con gái mình yêu thương nhất.Lắc đầu rồi hướng mắt ý bảo những tên áo đen hạ súng xuống rồi bắt sống Hàn Lâm đang cười cợt nhả,những tên đó chỉ chầu chực túm lấy cô.
'Phụt.'
Tất cả những ô cửa kính không còn phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào,hầu như mọi cây đèn trong phòng đều đột ngột vụt tắt chìm trong bóng tối.Những người trong hội trường đều cảm thấy chuyện xảy ra quá đột ngột,nhân lúc hiện trường còn lộn xộn Hàn Lâm sớm đã chạy thoát ra phía cửa.Cảm nhận được tiếng giày cao gót lộp cộp lướt nhanh trên sàn,ông Hưng biết Hàn Lâm đang tẩu thoát nên lập tức ra lệnh cho những tên vệ sỹ bắt cô về.Lời vừa dứt ra khỏi miệng lập tức cây đèn trùm pha lê trên nền nhà đã rơi ập xuống,tiếng rơi vỡ loảng xoảng cùng những tiếng kêu thét chửi rủa vang lên tạo thành một đám hỗn loạn.
Bóng người núp đằng sau cánh cửa âm thầm mỉm cười,đôi mắt đeo một cặp kính cảm biến hồng ngoại,trên tay là một khẩu súng ngắn đã được lắp ống giảm thanh.Điện vốn không phải bỗng dưng tự mất,nguyên do là cầu dao đã bị ai đó cúp xuống.
"Khốn nạn!Con nhỏ cứng đầu này!"
Ông Hưng chửi thề cùng Alessio đang đứng cau mặt,trong đám đông rối loạn họ không ngừng va vào nhau,những tiếng la thét không ngừng kêu lên.Hai người là Alessio cùng ba của Lâm tản ra để đi tìm cô,dù có lục tung toà nhà này cũng phải tìm cho được Hàn Lâm.Cửa thoát khỏi toà nhà đã bị khoá chặt nên cô vẫn chưa có cơ hội thoát khỏi đây được.
"Con chạy ra tìm hướng bên trái,bác sẽ đi tìm hướng bên phải!"
Hàn Lâm lúc này đã nhanh chân chạy trốn vào căn phòng phía trong góc,vì cả toà nhà đã mất điện một cách đột ngột nên cô cứ vậy mò mẫm trong bóng tối như một kẻ vô dụng mù loà.Chiếc váy cưới có thiết kế quá vướng víu và bất tiện,phải mất một lúc lâu Lâm mới có thể đi vào bên trong,ngồi thu lu một góc trong cánh tủ đựng đồ,đây có vẻ như là phòng trang điểm cho cô dâu.Nếu như là một ngày bình thường,cô sẽ sẵn sàng xé rách chiếc váy phiền phức này ra,nhưng đây chính là chiếc váy cưới ba năm ngày trước Lâm từng diện lên người...
Mỗi một sự kiện liên quan tới người kia,cô đều muốn lưu trữ cất vào trong trái tim mềm yếu của mình dù chỉ là một kỉ niệm,dù cho điều đó có thể là ngọn lửa đang hun cháy toàn bộ cơ thể cô,đau đớn tới nghẹt thở.Người ấy mất đi dưới bàn tay tàn độc của ông ấy,đã sớm mang theo cả trái tim bạt ngàn yêu thương này của cô thiêu tàn trong vụ nổ.Chỉ còn sáng hôm nay,cả hai người vẫn còn nhìn thấy nhau,người kia còn nở nụ cười ngây ngô như một chú thỏ khi cô đút đồ ăn sáng cho cậu.
Em sẽ mãi như vậy.
Dù cho An không còn ở lại nơi này nữa,dù cho thân xác ấy không còn nhịp thở nữa...trái tim em vẫn luôn đập mãnh liệt vì An,dù cho giữa hai chúng ta âm dương cách biệt.Cho tới khi không còn tồn tại trong cuộc đời này nữa,An vẫn vĩnh viễn chẳng nhớ ra tên người con gái đã đi cùng mình trong nửa phần đời còn lại:Vũ Hàn Lâm!
Làm ơn,xin đừng quên em,dù cho người đã chẳng còn...
Nếu là một tia nắng,hãy đến bên để sưởi ấm trái tim chết lạnh và trơ trọi của em.
Nếu là những giọt mưa,hãy dịu dàng hôn lên mái tóc của em,như cách An đã nâng niu vuốt ve chúng.
Cô bật khóc một cách lặng lẽ,đầu ngón tay đưa lên giữa hai hàm răng cắn chặt lại để không phát ra những tiếng khóc đau đớn đong đầy trong tim.Cô không thể chấp nhận sự thật mình không bao giờ có khả năng ở bên người yêu của mình nữa,người ấy đã vĩnh viễn ra đi và rời bỏ cô.Thậm chí cô chẳng còn có thể nhìn thấy người yêu một lần cuối cùng,cậu đã chỉ còn là một nắm tro cốt vô tri vô giác.
Những giọt nước mắt leo lắt trong bóng tối lần nữa sáng bừng như ngọc trai rồi đột ngột dừng hẳn lại khi Lâm nghe thấy tiếng bước chân người vang vọng lại mỗi lúc gần hơn.Lí trí mách bảo và ra lệnh cho cô phải bừng tỉnh,cô không được bấn loạn vào lúc này để tránh khỏi bàn tay bẩn thỉu của đám người ngoài kia.Cúi khom người rồi ôm gọn lấy toàn bộ cơ thể mình,Lâm ngàn lần cầu nguyện trong lòng đừng để tên kia phát hiện ra mình,trống ngực trong lòng đập thình thịch không ngừng.
Có chết cũng không thể là chết trong tay những kẻ khốn nạn như thế này!!!
Tiếng bước chân dừng hẳn,bầu không khí trở nên cổ quái tới lạ thường.Gã đàn ông áo đen mở từng ngăn kéo của chiếc tủ cỡ lớn ra,dỡ tới ngăn thứ hai.Cảm nhận từng chút ánh sáng lọt vào,hai mắt trợn ngược lên không thể cất giấu sự hoảng loạn trong đáy mắt,dòng thời gian như muốn ngưng đọng đứng yên một chỗ.Thở phào nhẹ nhõm khi thấy gã chẳng nói chẳng rằng đóng hai ngăn kéo tủ còn lại.Có lẽ ánh sáng trong phòng quá yếu và chấp niệm sẽ không có một ai có thể trốn trong tủ,hắn ta lại bỏ đi trong khi Lâm cảm tưởng cô sắp bị cảm giác này chèn chết tới nơi rồi.
Khi cảm giác không còn ai trong khu vực này nữa,Lâm mới đẩy các ngăn tủ ra,cô phải tìm kiếm và chọn một chỗ ẩn nấp nào đó an toàn hơn trước khi chúng quay lại tìm...
"Em đây rồi!Anh biết em sẽ trốn trong này mà...Em còn nhớ không ?Hồi nhỏ lúc tụi mình chơi trò trốn tìm em cứ thích ngồi trong mấy chỗ tủ kín như này suốt."
Những bóng đèn trong phòng bật lên sau khi cầu dao hoạt động trở lại,ánh sáng hơi loá rọi thẳng vào tấm lưng người phụ nữ vừa mới chui ra từ trong thân tủ rỗng,hai mắt gã đàn ông mặc vest trắng rực lên những tia hoan hỉ.Cơ thể người kia có chút cứng đờ như một tên trộm bị phát hiện đang làm chuyện xấu.Alessio nhanh chóng ôm gọn Hàn Lâm từ phía sau,hắn vui mừng khi cảm nhận được hương thơm thảo mộc dịu nhẹ sau gáy người phụ nữ trong mộng,tham lam thủ thỉ:
"Anh yêu em Lâm à,xin em đừng rời xa anh,có được không ?Chỉ cần...em đồng ý,anh sẽ bỏ qua tất cả,hai chúng ta cùng làm lại từ đầu,anh sẽ không lập tức ép em phải quên đi hình bóng cô ta đâu!Được không,Lâm Lâm của anh ?"
Cảm nhận được tấm lưng hao gầy của đối phương run lên trước lời nói của mình,Alessio vội vã ôm cô vào lòng như một cách trấn an.Hắn quá yêu cô,bằng mọi cách thức hay thủ đoạn tàn nhẫn nhất hắn cũng phải có được cô,từ thể xác cho tới linh hồn.Cô có lẽ vẫn còn chưa hết lo sợ trước những gì quá đột ngột diễn ra.Nhưng Hàn Lâm lại bất ngờ hất mạnh tay hắn ra đẩy ra đằng sau khiến Alessio hơi ngả xuống,hắn chép miệng đầy khó chịu,có lẽ hiện giờ phải dùng chút biện pháp mạnh với cô mới được.Cô cần biết tình thế làm chủ cuộc chơi đang ở trong tay ai.
Họng súng đen ngòm nhanh chóng chĩa thẳng vào sau đầu người con gái,Alessio có chút mất kiên nhẫn lên tiếng:
"Em biết mà Lâm!Em không nên làm anh cảm thấy không ổn!"
Từ đầu tới cuối Hàn Lâm thậm chí còn không thèm đáp lại một lời nào,bàn tay lướt nhanh qua váy,cô bất ngờ xoay người đối diện với Alessio,họng súng Makarov lập tức dí sát vào ấn đường của gã đàn ông còn đang trong cơn điên tình.Vì thế trận thay đổi quá đột ngột,theo phản xạ khẩu súng của Alessio chuyển hướng đặt trên trán của người kia.
Gã cứng đờ người,ánh mắt gần như đông cứng chết lặng khi phát hiện người con gái đối diện với mình,người theo lí phải là Hàn Lâm thì lại chính là Vương Triều An-một kẻ đáng lẽ ra đã nổ tung xác bỏ mạng không toàn thây tại bãi đất trống.Ngoại trừ gương mặt khác biệt so với Hàn Lâm thì kiểu tóc và bộ váy của hai người đều giống hệt nhau,cho tới phong cách trang điểm cũng thế.Triều An nở nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt lại hung ác lạnh lẽo như một dã thú,dâng lên những đói khát dành cho con mồi đáng thương của mình.
"Thế nào hả anh-yêu ???Anh có thích món quà này không ???"
****************
Mọi thứ dần được giải đáp rồi ha =)))).Chương này quá dài nên tui sẽ chia ra haha.Nay tranh thủ vt chứ tuần sau thi sml nè.Có gì khi nào tui có hứng vt nốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro