Chương 68:Người Em Yêu(18+)
"Ta biết,đến ngày đó hai chúng ta sẽ làm theo kế hoạch đó!Chừng nào ta còn sống,ta sẽ không bao giờ để hai đứa nó có cơ hội đến bên nhau.Phải,chỉ cần khi ta còn tồn tại một giây một phút nào trên đời..."
Gã đàn ông trung niên lặng lẽ đứng bên ô cửa sổ,đồng tử đen nhánh thâm trầm nơi khoé mắt đã xuất hiện dấu chân chim-dấu hiệu độ tuổi chẳng còn trẻ trung gì nữa đã đến rồi.Biết bao mùa hoa nở rồi tàn,mong ước tới cuối đời của người đàn ông đấy có lẽ vẫn chỉ là một điều bình dị của biết bao nhiêu ông bố khác,là được chứng kiến con gái mình có một cuộc sống ổn định,có con đàn cháu đống ẵm bồng.Chẳng thể ngờ,điều tồi tệ đó,lại có thể giáng xuống người đàn ông đã đủ cô đơn và bất hạnh này,khi ông phát hiện ra tính hướng của con gái không được bình thường như những cô gái khác.
Ánh mắt mang theo sắc tím mộng mơ của hoa bằng lăng đặt trước sân nhà,đôi mắt vốn ẩn chứa những nỗi buồn man mác nay lại dịu dàng đi một phần.Cứ vậy êm đềm như một mạch nước ngầm hướng về người vợ đã khuất của mình.Những cánh hoa ấy,thật đẹp,nhưng lại bao trùm một màu sắc ảm đạm tang thương,càng nhìn những bông hoa bằng lăng nở rộ trong vườn nhà,trái tim người đàn ông luống tuổi lại từng chút se lại,nhói lên một chút.
"Em à,em hãy phù hộ cho kế hoạch sắp tới của anh được thành công!Tất cả những gì anh đang làm,cũng chỉ vì tương lai của con gái chúng ta thôi...Anh,không thể để con gái chúng ta sai lầm nối tiếp sai lầm thêm được nữa!Em,nếu em dưới suối vàng có linh xin hãy giúp cha con anh,được không mẹ nó ?"
****************
Ba tuần trước:
"Bố à!Con sẽ làm đám cưới với người con yêu,một lần nữa."
Ông Hưng lặng lẽ đưa mắt nhìn Hàn Lâm đang thong thả ngồi nhâm nhi tách trà nóng ngay trước mặt,nụ cười hạnh phúc rực rỡ như mặt trời mọc sớm ban mai nhưng lọt vào mắt của người cha đã già lại cảm thấy không thể chấp nhận được.Có gì gọi là bình yên khi ở bên một đứa như cô ta,có gì gọi là tốt đẹp khi không thể có một đứa con mang huyết mạch của chính mình...không,Hàn Lâm con bé còn trẻ người non dạ,con bé hoàn toàn không biết đâu là tương lai đúng đắn của nó!
Hai người,một đĩnh đạc trưởng thành,một sôi nổi nhiệt huyết,hai gương mặt năm bảy phần hao hao nhau đối diện thẳng thắn với nhau qua những tháng ngày chưa gặp mặt.Trong lòng có lẽ đã sớm gợn lên từng đợt sóng dữ dội xám xịt đủ sức nhấn chìm những con thuyền ngoài khơi xa,trái tim dâng lên một luồng lạnh lẽo không thể sưởi ấm,ông Hưng vẫn cố tỏ ra hết sức bình tĩnh như không có chuyện gì to tát xảy ra.Đôi mắt sắc sảo đem từng cơn nộ khí cất ngược vào bên trong,nụ cười âm trầm nở trên môi,qua những tháng năm dày dặn kinh nghiệm đối nhân xử thế hoàn toàn có thể che giấu nội tâm dù chỉ là những gì vụn vặt nhất.
Tách trà nóng bốc hơi nghi ngút trong phòng khách sang trọng của biệt thự ven hồ,những gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hơi nhăn nheo,bàn tay đem tách uống trà dằn xuống bàn.Hàn Lâm không hay biết những cử chỉ hàm chứa sự không vừa lòng này của ba mình,trong tâm tưởng cô đã luôn nghĩ rằng ông thực sự đem chuyện cô cùng Triều An chấp nhận ở chung một chỗ.
Ánh mắt đằm thắm yêu thương hướng về phía người con gái ngây thơ đang vui vẻ chơi đùa cùng những món đồ hàng bên ngoài bậc cửa dẫn ra vườn.Ba Lâm cũng âm thầm đưa mắt dõi theo sự quan sát của cô dành cho An,ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng một chút đem sóng gió nổi lên.Không thể nào!Không những là một đứa con gái,còn là một kẻ vô dụng ngu ngốc đến mức chẳng thể tự chăm sóc bản thân mình,lấy cô ta về cuộc đời con gái mình rồi sẽ còn đi về đâu nữa đây ???
"Triều Annnnn!An gọi bố đi,đây là bố của chúng ta đóoo."
Hàn Lâm vẫy vẫy tay kêu Triều An lại gần mình,cậu đang chơi cùng những món đồ chơi ưa thích nghe thấy tiếng gọi lập tức tiến lại gần.Trong miệng An vẫn nhai miếng kẹo dẻo ngon lành,Hàn Lâm ân cần lau khoé miệng còn đẫy chút nước miếng của cậu,khe khẽ nói:
"Gọi bố đi nào,An An."
"Con chào bố!"
Triều An ngẩng lên,trên tay vẫn mân mê nghịch ngợm chiếc xe ô tô tải con con,đôi mắt trong trẻo ngây thơ như mặt nước hồ,không vẩn vương chút ý đồ còn khảm ít ngây ngô không được tinh thông như người bình thường.Hàn Lâm không hề cảm thấy phiền phức khi trong lòng ôm một cục nợ dễ thương đến như vậy,cô bật cười khi nhìn thấy Triều An lễ phép cúi gập người khoanh hai tay nhìn ba của mình.Trong lòng ba Lâm đã sớm nguội ngắt,con ngươi rất nhanh đã che lấp những thờ ơ vô cảm,đáy mắt chỉ còn lại nhàn nhạt một vài cảm xúc khó đoán.
"Ừ..."
Đôi bàn tay xiết chặt lại để kiềm chế ý định bóp chết đứa con gái ngu ngốc đần độn kia,ánh mắt lảng tránh hướng sang một góc khác,dường như càng nhìn An Lâm ba càng không thể che giấu những địch thù oán ghét,hận không thể một tay chém chết Vương Triều An thành hàng trăm mảnh.Lúc trước cũng là mày phá nát cuộc đời con gái tao,bây giờ cũng là mày như một con quỷ gớm ghiếc quay ngược trở về ám ảnh nó từng giây từng phút...Một chiếc đĩa sứ hoàn hảo khi đã vỡ vụn thì không thể gắn nó lại thành một vật bình thường nữa,nhưng dù vậy tao cũng chẳng thể để nó bị nứt thêm một vết xấu xí nào nữa.
Không!!!
Sao mày không chết đi ?
Người chết phải là mày,một kẻ tội đồ không xứng đáng với hai từ "tồn tại" trên đời này!
Mày phải chết!
Mày phải chết!
Mày phải CHẾT!
Như một người điên,những âm vực xa lạ vang lên trong đầu như một con quỷ khát máu độc ác từ từ chiếm đóng ra lệnh cho người đàn ông,từng chút nhuốm đen dòng suy nghĩ,ông chỉ có thể sử dụng những thủ đoạn cực đoan thậm chí tồi tệ nhất.Cũng phải giết cho bằng sạch kẻ khốn nạn đã đẩy cuộc đời đứa con gái mà ông yêu thương nhất vào vũng bùn lầy nhơ bẩn không thể thoát ra.Ông không muốn chứng kiến cảnh hai đứa con gái lưu lại một chỗ thêm một giây một phút nào nữa,mỗi một giây khắc như có con dao đâm xuyên qua trái tim,chạm đáy từng tầng nỗi đau không gì diễn tả được.
"Bố à,lần này bố hãy đến,và chúc phúc cho chúng con nhé."
Hàn Lâm úp hai bàn tay vào nhau làm động tác xin xỏ.
"Lễ cưới này của tụi con,con rất muốn bố sẽ là người chứng giám lễ cưới thiêng liêng này.Sẽ chỉ có con,An và bố thôi!Nên làm ơn đi ạ,bố của con!"
"Ừ.Bố hiểu.Bố sẽ đến.Vì đó là ngày quan trọng của con mà."
Để kết thúc trò chơi vô nghĩa này!Ừ đúng rồi,vì đó chính là ngày cuối cùng,nên đâu thể thiếu vắng sự có mặt của người cha này,nhỉ ?!
.
.
.
Lâm đã quyết định bọn họ sẽ tổ chức đám cưới này của họ,một lần nữa.Nhưng đám cưới lần này sẽ chỉ rất giản dị mà thôi,hai người sẽ cùng tổ chức tại một hội trường lớn,ở đó sẽ có rượu vang và bánh kem,họ sẽ cùng uống rượu mừng và cắt bánh,dù cho cô dâu của cô lần này không hẳn là bình thường như những lần trước.
Cậu có thể ngờ nghệch cùng bộ não chỉ phát triển giống như một đứa trẻ con lớp ba,nhưng cậu sẽ mãi mãi là Vương Triều An mà Lâm hằng yêu.Không hoàn hảo,có chút ngu ngốc,nhút nhát và thậm chí còn rất bướng bỉnh như một chú sóc nhỏ,nhưng điều đó không thể làm thuyên giảm tình yêu đầy ngọt ngào này của cô.
Làm ơn đi,chúa sẽ một lần nữa chứng giám cho mối tình thiêng liêng và vô cùng trọng đại này,không ai có thể phá vỡ sợi dây liên kết bền vững giữa hai người dù chỉ một lần nữa.Dưới nơi họ đã từng đánh dấu ngày trọng đại này của mình hơn ba năm về trước...
Ngày đám cưới được tổ chức là vào thứ bảy của tuần này,ba Lâm đã gợi ý hai người họ nên tách ra một chút trước khi buổi lễ được bắt đầu,cả hai sẽ có khoảng thời gian riêng tư để nghĩ về đôi điều đang diễn ra.Hàn Lâm đúng là sẽ có một quãng thời gian riêng cho mình trước khi đám cưới của cô cùng người yêu được tiến hành,mặc dù kẻ ngốc kia vẫn chẳng biết thế quái nào là hôn nhân hay đám cưới,điều cậu duy nhất quan tâm là ở đó có nhiều đồ ăn ngon hay không,có chương trình hoạt hình để xem hay không ???
Hàn Lâm đã cười rất nhiều khi thấy tình yêu của đời mình hỏi những câu hỏi ngây thơ như thế,cô đã ngoắc tay hứa với cậu rằng An có thể ăn bánh kem cùng chocolate chip với kem hoa quả sau khi đám cưới đã được diễn ra,ít nhất là như vậy.Lâm vẫy tay chào An trước khi ra khỏi nhà,hình bóng người con gái tay cầm chú gấu bông còn có chút ngái ngủ lưu lại trong đồng tử của cô,một trận xao động ập đến.Cánh cửa từ từ khép lại sau khi hai cha con họ Vũ đã rời khỏi nhà,nhìn hình bóng An dần khuất khỏi tầm mắt mình Lâm có một chút không yên tâm,cảm giác bên trong cô lúc này rất lạ,nhưng cô không biết phải giải thích ra làm sao cả...
Trước khi đám cưới được diễn ra một giờ đồng hồ:
Nhân viên trang điểm đang khắc hoạ từng đường nét tỉ mỉ trên gương mặt vốn sẵn thanh thoát của cô,Lâm hơi liếc mắt lên trần nhà khi thợ trang điểm ra hiệu để đến bước kẻ eyeliner.Đôi mắt phượng hơi hẹp,dài ngước lên trên giãn ra một chút khi nhận được lời khen về vẻ đẹp của cửa sổ tâm hồn,có rất nhiều người không thể phủ nhận Lâm thực sự rất hoàn hảo,trong đó có cậu ấy!Hàng mi dài và dày như màn đêm kéo xuống phủ lên toàn bộ viên ngọc tinh xảo long lanh,trầm mặc chuyển động.
aLâm muốn biết người kia sau khi nhìn thấy mình trong bộ y phục lộng lẫy này,cậu có thể một lần nữa đem ngược dòng kí ức năm ấy trở về hay không ?
Hay chỉ là như cũ thật ngờ nghệch và đòi chơi đồ chơi ăn bánh kem uống nước ngọt như mọi hôm,mà không hay nhận ra mình có một vai trò quan trọng trong buổi lễ ngày hôm nay ?Cảm nhận được giọt nước mắt li ti như hạt ngọc rơi xuống,Hàn Lâm chỉ có thể cảm nhận được hai bên mắt bị nhoè đi và lem những vệt mascara nhân viên trang điểm mới chuốt cho mình.Những chẳng làm sao cả,vì có xấu ma chê quỷ hờn hay đẹp nghiêng nước đổ thành cậu cũng chẳng nhận ra cô đâu.Cậu đã biến mất rồi,cậu không còn là Triều An ngày nào của cô...
Lâm đem từng mẩu nhộn nhạo trong lòng xả xuống,cô hít một hơi thật dài để lấy lại toàn bộ bình tĩnh có trong người.Đang định cất bước ngay ra ngoài,một tiếng động 'choang' thật lớn vang lên ngay bên tai cô khiến Lâm giật mình quay ra đằng sau.Một mũi tên kim loại găm vào ô cửa kính khiến nó vỡ tan thành vô số mảnh rời rạc,tiếng kính vỡ loảng xoảng có chút kinh động,trên mũi tên có găm một tờ note được cố định thật chắc chắn bằng băng keo.
'Chạy đi.Nơi này nguy hiểm lắm.'
Nhưng điều không ngờ nhất chính là,mảnh giấy đã vô tình bị bay theo chiều gió ra ngoài khi Lâm cố gỡ ra,cô hiếu kì nhìn theo mảnh giấy bay đi thật xa trong không trung mà chưa kịp đọc nó.Cho rằng đó chỉ là một trò đùa ác ý và vô hại từ một ai đó,Lâm tỏ ra không quan tâm rồi một mạch bỏ ra ngoài theo tiếng giục của người thợ làm đầu.Mái tóc đã được nối dài ra một chút,bới gọn lên theo phong cách quí tộc mềm mại của cô dâu Pháp,cũng chính là kiểu tóc Lâm đã để trong lễ cưới cách đây gần bốn năm.
Lâm kéo chiếc khăn voan trên đầu xuống che kín gương mặt xinh đẹp,đã đến lúc cô phải đi rồi!
"Xin mời cô dâu Hàn Lâm cùng bố tiến vào lễ đường."
Ngay khi chủ hôn vừa giới thiệu,Hàn Lâm đã được ông Hưng khoác tay tiến vào bên trong lễ đường,lúc này ngoài vị chủ hôn thì chỉ có hai cha con nhà Lâm cùng nhau tiến vào trong.Hàn Lâm hơi cúi xuống,khăn voan trắng mỏng tang ban đầu che đi một phần ánh mắt khát khao đong đầy và cả những mãnh liệt,một số sợi tóc mái hơi dài loà xoà xuống trước mặt càng khiến cô trở nên thuỳ mị nết na hơn ngày thường.Bầu mắt được che phủ bởi một lớp phấn màu cam đào cùng chút nhũ lấp lánh bừng cả gương mặt,vẫn là đuôi mắt hơi kéo ra chờ đợi sự xuất hiện của đối phương.
Đường nét gương mặt sắc sảo lạnh lùng qua từng ánh mắt ngưng đọng bên dưới hàng mi cong dài hoàn hảo,đôi môi mềm mại ướt át được thoa lớp son mềm mại màu đỏ hồng,vẻ đẹp rực rỡ dưới những ánh đèn neon sáng chói càng khiến cô trở nên lộng lẫy như một đoá hồng khuê sắc.Hôm nay cô chính là một cô dâu đẹp nhất trong đám cưới lần thứ hai của mình,với cùng một người con gái.
Khéo léo nâng hai vạt váy cưới có điểm cồng kềnh của mình lên rồi từng bước đi thận trọng lên khán đài,người đàn ông khuôn mặt bảy phần hao hao cô đang khoác lấy tay Lâm,hôm nay ông diện cho mình một bộ vest đen trang trọng.Trên người Lâm là bộ váy cưới kiểu cách khoe vai màu trắng kem tới từ nhà thiết kế Vera Wang,dưới chân cô là giày cao gót Saint Laurent được đính những viên đá saphire lộng lẫy,vừa trang nhã lại không quá cầu kỳ.Khoé miệng Lâm câu lên một nụ cười nhẹ,đã rất ra dáng đoan trang của một người phụ nữ,cũng vì nụ cười này cũng có thể khiến người người bốn phương xiêu lòng.
Hàn Lâm quay sang nở nụ cười mãn nguyện với người ba của mình,ánh mắt hướng tới chiếc bánh cưới khổng lồ cùng những ly rượu được xếp thành toà tháp,ánh mắt được thắp đầy bởi những ngọn nến mang tên hạnh phúc.Ông Hưng cũng là mỉm cười với con gái của mình,nhưng trong đầu lại âm thầm ấp ủ những toan tính riêng của bản thân,gương mặt trong vài phút giây ngắn ngủi trưng ra biểu lộ thờ ơ không chút cảm xúc.
Trong lúc đấy Hàn Lâm thật sự như ngồi trên đống lửa,cô không thể nào chờ đợi xuất hiện của Triều An lâu hơn được nữa.Cô chờ ngày hôm nay,đã ba năm rồi,đến mức mà trái tim gần như đóng băng,còn bên trong thì héo úa khô rũ từng ngày.Tấm mạng che mặt được cởi bỏ,gương mặt của tuyệt đại mỹ nhân dần dần được hé lộ,bàn tay Hàn Lâm siết chặt bó hoa bách hợp trong tay,ánh mắt thuỷ chung hướng về phía cửa.Tim đập rộn ràng như nhịp trống bên trong lồng ngực,các dây thần kinh căng ra như muốn siết đứt tới nơi,mỗi một giây thở vào là một giây hồi hộp của Lâm.
"Xin mời cô dâu Triều An tiến vào lễ đường."
Hàn Lâm nghe tiếng gọi của chủ hôn lập tức đứng nghiêm chỉnh trở lại,cánh cửa từ từ hé mở,mũi giày của đối phương đã đặt trước ngưỡng cửa,từ từ đi vào bên trong.Hàn Lâm ngẩng lên,gương mặt vốn tươi cười niềm nở mươi mấy phút trước tắt ngóm như vừa bị tạt một gáo nước lạnh,bó hoa bách hợp trong tay cũng rách ra,từng bông rơi lả tả xuống sàn nhà.Ba Lâm sớm đã biết thế nào cũng có ngày hôm nay,gương mặt rộ lên những nét đắc ý,ông phớt lờ cái nhìn giận dữ cùng thắc mắc của người bên cạnh mình.
Cánh cửa bằng gỗ nhanh chóng được đóng sập lại,màn hình lớn ở hội trường đột nhiên được mở lên.
'Breaking News:Hôm nay,tại bãi đất trống gần bờ sông Hoà Bình khu Triệu Vũ đã xảy ra một vụ va chạm xe hơi,chiếc xe Mercedes mang biển số 29Z-4869.00 đã bị lật và nổ tung.Các nạn nhân trong xe được xác minh là đã thiệt mạng,hiện tại các nhà chức trách đang vào cuộc xác định thông tin của nạn nhân.'
Hàn Lâm ngã quỵ xuống khi nghe thấy giọng nói đều đều của người phát thanh trên màn ảnh,đó là một bản tin mới nhất vào cuối buổi chiều ngày hôm nay.Cô phải biết,cô chắc chắn phải là người hơn ai khác biết rõ cái nạn nhân trong xe hơi đã phát nổ chính là ai,vì chiếc xe mang biển số đó là của cô...Hôm nay,Triều An đã được chở tới hội trường cưới bằng chiếc xe đó,cậu,cùng một tên tài xế khác.Điều tồi tệ nhất,cũng chính là điều cô không ngờ nhất,và cũng là điều cô luôn lo lắng sợ hãi...thực sự đã xảy ra.
Hai tai Lâm ù đi như muốn gục ngã tới nơi,những câu từ phổ thông máy móc của phát thanh viên vang lên trong đầu cô quay mòng mòng trong đầu,gần như không thể chịu nổi.Bên trong cô sớm đã nổ tung bốc lửa như chiếc xe hơi ngày hôm nay,Hàn Lâm sớm cũng không thể bắt buộc mình chịu đựng giấu diếm sự đau khổ này thêm một phút giây nào nữa.
"Triều An!!!Vương Triều An!!!!!!!"
Bên trong hội trường cưới rốt cuộc chỉ còn tiếng la hét mang những bi thương tột cùng người con gái vọng lại trong không gian cô độc,vô ngàn đau thương ngược dòng theo đó truyền tải xa xa vạn dặm.Cô ngã xuống,và khóc.Tất cả mọi thứ,vậy là hết rồi...
***************
Nhá hàng đây,còn chương nữa mọi thứ sẽ kết thúc nha.Vì kết thúc sớm hơn dự định của mình,đáng lẽ hai chương nữa hết nhưng mình chỉ cắt ngắn còn 1 chương nữa.Mình biết các bạn sẽ thắc mắc nhiều lắm và chờ tới chương sau nhé 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro