Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67:Người Em Yêu(18+)

"Há miệng ra nào An An của em!A a a...máy bay đến rồi đâyyy!"

"Ngoàm!An ông ăn ứa,An o ồi!"

Trong phòng khách sang trọng tại căn biệt thự ở khu nhà Lan Đằng,hai cô gái một lớn một nhỏ hơn đang ngồi trên chiếc thảm được dệt bằng lông cừu,xung quanh là la liệt những chú gấu bông trắng muốt,phải nói chính là cả một đại gia đình nhà gấu từ cỡ nhỏ nhất tới cỡ cực lớn đều có đủ.Triều An thỉnh thoảng lại liếc mắt lên chiếc Tivi tinh thể lỏng trước mắt,nhưng lần nào đôi mắt cũng chăm chú dán vào chương trình ba chú gấu vui nhộn.Trên màn ảnh lớn người dẫn chương trình đang vui vẻ hát,những lời ca rộn ràng vang lên một góc nhà.

"Một chú gấu xinh xinh thẳng hàng có một hũ mật."

"Hai chú gấu xinh xinh thẳng hàng có hai hũ mật."

"Ba chú gấu xinh xinh thẳng hàng có ba hũ mật."

Hàn Lâm sớm đã quen với cái lời bài hát có chút kì quặc ngớ ngẩn này,nhưng vì chỉ khi nào mở chương trình An An mới chịu ăn.Hai bím tóc của người kia còn đung đưa theo từng nhịp lắc lư của cậu,cậu đang bắt chước từng động tác nhảy múa của những chú gấu trên vô tuyến.Hàn Lâm nhân cơ hội xúc một thìa cơm vào miệng cậu,Triều An vừa rung đùi vừa bật cười khanh khách khi xem chương trình hoạt hình yêu thích,đôi mắt ngây thơ trong trẻo ánh lên những tia rạng rỡ như nắng vàng.

Hàn Lâm dịu dàng trìu mến nhìn cậu,đôi môi cong lên một nụ cười đầy yêu thương,đã có lúc,cô ước cậu cứ mãi thế này đi cũng được,nhớ lại hay không nhớ lại thì có làm sao chứ,cậu vẫn sẽ luôn là người của cô.Vì nếu như cậu lấy lại kí ức,An sẽ lại tung cánh rời đi như cánh chim ngoài kia,và sẽ bỏ lại cô đơn độc như cậu đã từng.

Lâm hơi ngẩn người ra một lúc,cứ nghĩ tới chuyện An rời đi trái tim rung lên một cơn sợ hãi mê man không có cách nào bừng tỉnh,chỉ tới khi An lay nhẹ vào người cô Lâm mới giật mình định thần.

"Chị ơi,em...à à,Lâm à An ăn xong rồi!"

An vội vã sửa lại câu nói khi phát hiện Lâm đang lườm mình,cô rất nhanh đã thay đổi nét mặt khi An câm nín,năm ngón tay xoa xoa mái tóc dài của An,cưng chiều như một người mẹ.

.Lâm đứng dậy,cô đi vào trong tủ lạnh lấy ra một hộp kem vani cỡ lớn đổ ra một cái ly,bên trên bề mặt lớp kem lạnh láng mịn là những quả dâu tây đỏ mọng tươi ngon cùng một vài viên chocolate ngọt ngào.Đây là món tráng miệng trong tuần của An,vì hạn chế viêm họng nên một tuần An chỉ được ăn có một lần,lúc nào cậu cũng sẽ rất háo hức chờ được ăn những muỗng kem ngon lành,hai mắt sáng rực nhìn theo hộp kem đặt trên bàn.

"Lâm tưởng An no rồi cơ mà!Sao có thể ăn kem được nhỉ ?!!"

Hàn Lâm chống cằm chăm chú nhìn Triều An múc từng muỗng kem cho vào miệng ăn ngon lành,thi thoảng có vài sợi tóc loà xoà rơi xuống khiến An vướng víu cô sẽ ân cần gạt nó sang một bên.Triều An dường như không quan tâm lắm tới cử chỉ của Hàn Lâm mà chăm chỉ ăn kem của cậu,đã năm tháng trôi qua hai người sống cùng nhau với một mái nhà và An đã không còn kêu khóc đòi mẹ nữa.Thi thoảng ba An và chị Ngọc Lê có qua nhà hai người thăm cậu nhưng Vương mẹ nhất quyết cũng không chịu sang,bà rất ghét Hàn Lâm và hận cô vì đã dám mang con gái bà đi.

"Ăn từ từ thôi!Không ai tranh của An đâu!"

Triều An không ngừng dằm dằm chiếc thìa nhỏ vào cốc kem của mình,khi từng vệt màu trắng ngòn ngọt dây quanh mép của cậu thì Hàn Lâm sẽ dùng khăn lau hết chúng đi,hệt như bà mẹ đang chăm lo cho một đứa con nhỏ.Triều An cười hề hề,trái tim bỗng chốc len lỏi một cỗ ấm áp khi cảm nhận được đôi môi của người kia âu yếm đặt một nụ hôn lên vân môi còn vương chút vị ngọt nhẹ của dâu tây.Cậu có thể ngốc ngếch và không còn khả năng nhận thức của một người bình thường như Triều An của ngày trước,nhưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được tình cảm dịu dàng và say đắm của người kia ra sao.

Sau khi cả hai đã ăn uống một trận no nê,Hàn Lâm ngồi lên trên sofa còn Triều An ngồi bệt dưới sàn,hai tay cô đang thoăn thoắt dùng lược gỗ chải từng nếp tóc óng mượt cho người kia,mái tóc của An đã được cắt gọn gàng tới qua vai một chút.Đôi lúc,hạnh phúc và yên bình không cần là điều gì đó quá cao xa,mà chỉ là một chút khoảnh khắc nhỏ nhoi này thôi.

Hàn Lâm mỉm cười,chưa bao giờ nụ cười của cô lại bình thản như khi cô được ở bên người yêu như lúc này,bên trong cô nhẹ nhõm và ắp đầy niềm hạnh phúc vui tươi,cảm giác những đám mây đen bao phủ nặng nề trong lòng năm tháng qua đã bị xua tan.Mặt trời của cô đã trở lại,ánh sáng hơi chói chang đó đã sưởi ấm cho cô tới tận ngày hôm nay,khi cô cảm nhận được luồng hơi quen thuộc đó bao quanh mình...

Hai bàn tay khéo léo biến hoá những lọn tóc đơn điệu thành từng bím tóc xương cá đẹp đẽ trang nhã,Triều An hơi lười biếng ngả ra phần vai của người phía sau.Cậu ngáp một hơi dài rồi cầm quyển album ảnh đặt trong lòng mình lên,từng ngón tay thon dài như có như không lướt qua từng trang một.Ánh mắt dừng lại đặt trên bức hình hai người con gái cùng mặc váy trắng đang đứng bên nhau,nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai.

Hàn Lâm nhác thấy Triều An không nói gì bèn nhìn xuống dưới đùi cậu,đầu ngón tay kéo giãn chiếc thun ra rồi cột mái tóc được tạo kiểu hơi cầu kỳ lại,sau khi đã rảnh tay lập tức cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn nhẹ lên má.Hai cánh tay thanh mảnh nõn nà vòng quanh cổ Triều An như một sợi dây leo thật dài,Hàn Lâm chẳng nói chẳng rằng vùi đầu vào hõm cổ cậu,hơi dùng lực để lại một ấn ký đo đỏ.Có lẽ đã quá quen với hành động của người phía sau,Triều An không còn phản ứng quá gay gắt như ngày đầu tiên mà cậu chỉ tiếp tục xem cuốn album.

"Người này...nhìn có chút giống An!"

"Phải rồi!Đây là An mà!"

"Thật á ?!Nhưng sao trong ảnh An khác quá vậy ?!"

"..."

Triều An ngước mắt lên hỏi Lâm,con ngươi đen láy như thiếu niên thanh thuần pha chút ngu ngơ,trên trán còn hằn nguyên hai từ "tôi đang tò mò đấy",mà trước sự dễ thương siêu cấp vô đối của cậu Hàn Lâm không có cách nào chống đối lại được.

Nhưng cô đâu thể kể hết toàn bộ sự việc trong khoảng thời gian quá dài như vậy được,tình trạng hiện giờ của An không cho phép cậu load nổi cái gì đó quá phức tạp.Ít ra cậu có thể là một tiểu thiên thần ngây thơ như hiện tại của cô chẳng hạn,vẫn luôn là cô sẵn sàng ở bên cậu dù cậu có như thế nào đi chăng nữa.Một đứa ngu ngốc,hay rách nát gì đó...cơ bản Hàn Lâm chưa bao giờ quan tâm.

"Vậy còn chị gái rù quyến này là ai vậy ???"

"Rù quyến ???"

"À không...quyến q ũ,ơ không phải,là rũ quyến!"

"Là quyến rũ ???"

"Yesss,chính nó!Hạ Vân bảo vợ cậu ấy bao giờ cũng quyến rũ,đêm nào cũng nóng bỏng hớp hồn!"

Trời đất!Cô ta đã nói cái gì với người yêu bé nhỏ của cô vậy ?!!

Tấm ảnh này là do chính tay An chụp cho Lâm,lúc này cô vẫn còn nữ tính thướt tha tóc dài các kiểu,chẳng trách tại sao bé con kia lại không nhận ra cô.Lâm không thể ngừng xiêu lòng trước sự đáng yêu của bảo bối nhỏ,ngày trước cô không thể làm mấy hành động này với An được,cậu sẽ phàn nàn là cô đối xử với cậu chẳng khác nào một đứa bé cả.

"Cô gái này là Lâm nè.Xinh hông xinh hông ??"

"Lâm đây sao ?!"

Triều An há hốc miệng thiếu điều nhét vừa một quả trứng gà,hai mắt to tròn hơi trợn lên một chút dường như cậu không thể tin nổi vào mắt mình.An quay ngược lại nhìn Lâm,rồi lại cầm tấm ảnh trong album lên đối chiếu.Làm ơn đi,hai người này hoàn toàn xa lạ và chẳng giống gì nhau cả.Một người thì xinh đẹp mềm mỏng thuần khiết như một cành Lan trắng còn một người thì rất mạnh mẽ và khí chất không dễ dàng áp đảo,cả hai cùng tồn tại trong một cá thể là Hàn Lâm.

Lâm cúi đầu,nụ hôn chạng vạng rơi trên đỉnh đầu mềm mượt của đối phương.

"Vậy thì An thích em như thế nào hơn ?Thích Hàn Lâm như trong cuốn album đó,hay Hàn Lâm như hiện tại nào ?"

"Không phải Hàn Lâm nào cũng đều là cùng một người hay sao ???"

                           ****************
Hà Nội tháng đầu của mùa đông.

Gió mùa Đông Bắc thổi vào từng đợt khiến không khí những ngày đầu đông khô và lạnh,dòng người xôn xao nhộn nhịp đi trên đường,hầu như ai cũng có lịch trình và dự định riêng cho bản thân của mình hết.Quang cảnh bị bao trùm bởi những đám mây có phần hơi xam xám và âm u,từ trên cao nhìn xuống dòng người chỉ còn là hàng trăm những đốm nho nhỏ màu đen đang không ngừng chuyển động tản ra bốn phía.Gió lặng lẽ lộng hành trên những hàng cây sớm đã trơ trọi lá,từ đằng xa đã có thể nghe thấy từng tiếng giật như rít gào,hiu quạnh lại có chút ám ảnh.

Từ phía sau vang lại tiếng trò chuyện ríu rít của hai cô gái trẻ,ánh đèn màu cam từ cột đèn trên cao chiếu xuống mặt đất ẩm ướt tạo thành những chiếc bóng thật dài,hai người mười ngón tay đan thật chặt vào nhau,một cách trùng khớp như những mảnh ghép hoàn hảo ông trời đã tạo ra.Hàn Lâm động tác bước đi hơi chậm lại một chút,bàn tay hướng tới phía vạt áo của Triều An,lặng lẽ kéo lên cao cho cậu.An đội một chiếc mũ len,khoác áo bành tô cùng quấn khăn lông,dáng người cao ráo như một cây sào nhưng gương mặt vẫn thoáng những nét ngây ngô ngờ nghệch.Hôm nay trời lạnh,Hàn Lâm quyết định hai người họ sẽ ra ngoài ăn lẩu một bữa.

"Đi thôi."

Hàn Lâm khoác tay của Triều An,kẹp thật chặt như thể sợ cậu có thể sẽ lạc mất,khi hai người đi ngang qua một góc phố hơi sầm uất thì Hàn Lâm bất ngờ có điện thoại.Cô dừng lại để nghe còn Triều An đứng sát ngay cạnh,hai chân không ngừng di dời loạn xạ tạo nên những hình thù không rõ ràng trên mặt đường.Ánh mắt ngơ ngác của An đột nhiên bị thu hút bởi cửa hàng bánh kẹo phía đối diện,có vẻ cửa hàng này đang đóng cửa nhưng đèn trong đó vẫn sáng đủ để cho cậu nhìn thấy những viên kẹo pha lê đủ bảy màu cầu vồng đặt trên kệ,hay những chiếc bánh ngọt có hình thù đa dạng từ những loài động vật đáng yêu cho tới những loại hoa,loại quả.

An lập tức bị thu hút bởi hộp kẹo có hình chú voi khổng lồ đang ôm một cây kẹo mút,cậu nhìn chằm chằm nó,khát khao có được một món đồ vật khi bị hấp dẫn níu kéo từng bước chân,Triều An quay sang níu níu góc áo của Lâm,chỉ trỏ.Nhưng Lâm đang bận nghe điện thoại,cô chỉ có thể ân cần xoa đầu An An ý kêu cậu chờ một chút.An bĩu môi,cậu chẳng thèm nói gì thêm nữa mà tự ý tiến sát lại gần mặt kính trong suốt,wow một tiếng thật lớn rồi chăm chú ngắm nhìn tất cả mọi thứ.Những món đồ trong cửa hàng bánh kẹo này thật sự quá tuyệt vời,món đồ nào cũng đều long lanh lộng lẫy khiến cậu không thể rời mắt được,lát nữa bằng mọi giá cậu sẽ vòi Lâm mua cho mình con voi kia.

An không hề để ý rằng,ngay sau khi cậu vừa định nhích ra đằng sau một chút thì một chiếc đèn có hình dạng chữ cái của biển hiệu quảng cáo đã rơi xuống ngay phía trên cậu.Có vẻ là từ cửa hàng mỹ phẩm của tầng sáu khu nhà thương mại đã quá cũ nên vô tình đổ xuống.Hàn Lâm biến sắc khi nhìn thấy vật thể kỳ lạ từ trên cao đang rơi mất kiểm soát,cô vội vàng chạy tới vị trí của Triều An hòng kéo cậu ra.

"Triều An,tránh ra mau!!!"

Triều An đầu óc có hơi đình trệ nhìn ngó bốn phía xung quanh,cảm nhận được cậu từng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc này vô số lần rồi,nhưng cậu không thể nhớ ra nó đến từ đâu.Chỉ tới khi nhìn thấy chiếc đèn từ biển hiệu quảng cáo rơi xuống,thân thể ngây ngốc có chút đần độn mới nhận thức được mà dịch ra xa,một phần bản năng nhanh nhạy từ Triều An ngày trước nắm lấy tay đối phương đem khoá trong lòng.

Đã quá muộn,một phần của chiếc đèn đã rơi xuống đầu An,một tiếng 'rầm' thật lớn hung hãn đập xuống mặt đất.Sau trận va chạm chiếc đèn đã đập trúng phần đầu của An,cậu văng ra xa cách đó vài mét theo quán tính,cả đầu cũng theo đó đập mạnh vào bức tường bê tông đối diện.Tiếng động quá lớn khiến những người dân xung quanh nô nức kéo ra ngoài xem,những tiếng xì xào bàn tán xung quanh không ngớt.Hàn Lâm vội vàng đỡ Triều An ngồi dậy,lúc nãy cô được người kia che chở trong lòng,cảm giác thật thành tựu ấm áp,cũng là hơi ấm đó cô luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Chỉ có cậu,mới có thể đem lại từng xúc cảm chân thật tới từng milimet như thế.

"Ôi đau quá!Hứccc."

Tiếng kêu rên yếu ớt của An đem Hàn Lâm trở về hiện tại.Lúc này An gần như muốn khóc lên,cả đầu cậu cảm giác mọi thứ đều bị xới tung lên như có hàng trăm con sinh vật bò vào khuấy đảo lên nhộn nhịp,đau chẳng khác nào bị một cái búa bổ mạnh vào.Cậu cảm giác như mọi thứ xung quanh đều quay cuồng tới chóng mặt,cũng là nhìn từ một Hàn Lâm đang lo lắng sợ hãi trước mặt thành hai người.An nhíu mi,cậu có thể thấy được cô gái này vừa quen thuộc lại vừa mang đến những lạ lẫm chưa từng gặp qua,một cái gì đó như tia chớp âm thầm vụt qua đại não,căng ra như dây đàn.

An nằm vật ra đó một lúc càng khiến Lâm hoảng sợ hơn,mãi mất đến một lúc An mới có thể sau cơn choáng váng định thần lại,nhìn ra biểu hiện của cậu không có gì thay đổi Lâm mới thở phào nhẹ nhõm một chút.Lâm run rẩy,cô có cảm giác chuyện này không đúng một chút nào theo lẽ tự nhiên,như thể có ai đó đang cố tình dàn dựng một vụ tai nạn ngoài ý muốn.

Vết cắt trên sợi dây thừng nối vào chiếc đèn vẫn còn rất mới,dường như có người đã dùng một con dao thật cùn cắt cho nó đứt từ từ rồi rơi xuống đúng vị trí của Triều An,kẻ đó cũng phải biết rất rõ trước cửa hàng bánh kẹo này An thường xuyên đứng lại nhìn ngắm một chút.Chứng tỏ,hắn phải biết rõ hành tung của hai người bọn họ ???Lâm càng hoảng hơn nữa,cô ráo riết lướt một lượt xung quanh trước biển người đông nghịt trong vô vọng rồi dừng lại xót xa trước Triều An đang rầu rĩ ôm đầu.

Lâm không hề hay biết,một bóng người ảm đạm lặng lẽ lướt qua như một hồn ma du lãng trong đám đông hỗn độn đang xoáy cái nhìn đen tối và sâu thẳm những thù hận vào hai người bọn họ.Những hạt mưa lác đác rơi xuống một chút,ướt đẫm mặt đất lạnh lẽo kéo theo mỗi tiếng gió lạnh lùng giật mạnh.Đám đông lũ lượt kéo dù lên rồi từng tốp tản ra xa khi cơn mưa nặng hạt kéo tới ùn ùn.

Gã đàn ông cầm một chiếc dù màu thẫm,cơn mưa bất chợt kéo tới rào rào vang ầm ĩ bên tai lấn át hẳn tiếng trái tim của người nọ tan vỡ.Tiếng sấm chớp kiến tạo những âm thanh giơ cao đánh động mang theo sự đau thương,ánh sáng loé lên gương mặt đáng sợ những địch ý hận thù của một con ác quỷ.Nếu con ngươi của gã là những lưỡi dao,thì những cô gái hoàn toàn có thể bị phanh thây thành trăm mảnh.

Lòng người khi đã rạch ròi biết bao những vết khứa sâu nặng,chìm trong lòng cuồn cuộn hận thù sâu sắc,ắt hẳn sẽ mang bi thương ngược dòng đủ lấp đầy sông Hoàng Hà.

Hai mắt An mờ đi,cậu mỏi mệt muốn thiếp đi một giấc,vang bên tai lờ mờ những âm thanh không ngừng hô gọi của Hàn Lâm,những giọt nước mưa không ngừng rớt xuống ướt nhoè vết máu chậm rãi chảy xuống từ trên trán.Vết thương quá đau đớn ở một vị trí trọng yếu khiến cậu dần mất đi ý thức vốn có,hai tai ù đi không thể nghe được những tiếng bàn luận dáo dác bốn phía.

Người đàn ông mỉm cười hả hê khi nhìn thấy đối phương dần bất tỉnh miên man trong đám tàn tích hắn để lại,khoé môi khẽ giương cao những hiểm ác toan tính,lập tức quay đầu không một lần nhìn lại thêm nữa.

Cứ đợi đi Vương Triều An,Vũ Hàn Lâm...trò chơi của tất cả chúng ta mới chỉ bắt đầu mà thôi.Chúng mày cứ đợi đấy,lần này tao sẽ là người làm chủ cuộc chơi này.Ha Ha Ha,đừng đùa chứ!Phải rồi,vẫn là không nên đùa với quỷ,đúng không ???

"Triều An!!!Tỉnh lại đi làm ơn!Làm ơn hãy nói gì đi.Ai gọi xe cứu thương cho tôi với!"

Hàn Lâm không ngừng khóc nấc lên khi thấy Triều An một góc nằm la liệt như vậy,cô vội vã dìu cậu lên rồi ôm vào lòng thật chặt.Thảm kịch hơn tám tháng trước luôn khiến cô ám ảnh sợ hãi mỗi khi nghĩ lại và giờ cơn ác mộng đó đã trở lại.Cô không thể ngừng nghĩ tới chuyện An sẽ lại một lần nữa mất đi ý thức,và chẳng ai tiếp thêm cho cô sức mạnh để chắc chắn chuyện quái quỷ này sẽ không xảy ra.Nỗi sợ ấy rõ ràng đã ăn sâu gặm nhấm vào trong tiềm thức của cô,cô sợ...cô hàng ngàn hàng vạn lần không bao giờ mong muốn đối phương xảy ra bất kỳ điều gì xấu.

Không!An sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì cả!

Vì chúng ta còn phải dành cả một đời còn lại ở bên nhau,để trả nợ cho những gì hai chúng ta đã cùng gây ra cho nhau.

Hà Nội.Một đêm đông buốt giá...

                          ****************
Dằn lòng spoil trc chương này còn đâu các bạn chờ nốt đi haaa sắp end rùi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro