Chương 66:Người Em Yêu(18+)
"Mẹ đi đi!Con không thả Triều An!Không thả,không bao giờ thả!!!"
Tiếng kêu thét tưởng chừng như tan vỡ vang vọng bi thương quanh một góc sân vườn,từng tiếng kêu,tiếng khóc nấc ai oán của Hàn Lâm lạc lõng trong khoảng không gian.Lâm không biết cô phải làm gì.Khắp người chằng chịt những vết sẹo,những chai sạn cùng cực của đau thương tuyệt vọng.Hàng trăm chiếc gai nhọn hoắt đâm ngập trong tâm can bé nhỏ của cô,một cỗ máu tươi một lần nữa ngập tràn ứa ra bên ngoài.
Mẹ An sớm đã không giữ nổi bình tĩnh,bà kêu gào,bà khóc lóc,hai người một già một trẻ náo loạn bát nháo cả khu nhà không ai chịu nhường ai.Ba An phải khó khăn lắm mới có thể đưa mẹ An rời khỏi nơi này,cất lại từng tiếng khóc sâu cũng là lúc nước mắt của Lâm ngừng rơi.
Lâm điên rồi,Lâm quá mệt mỏi với việc ngày ngày đều có người muốn đưa An của cô rời khỏi đây,gián tiếp cướp lấy một mạng của cô.Từng biểu cảm qua tròng mắt đen vạn thiên biến hoá,những hả hê sung sướng trong nháy mắt trở thành thâm trầm khó lường.Các người đừng đùa,không ai có thể mang người tôi yêu rời khỏi nơi cô ấy thuộc về!
Lâm cảm thấy mình đã chẳng còn gì để nói thêm nữa,cô chán nản quệt nước mắt,cánh cửa từng lớp đóng sập lại trước tâm trạng cáu bẳn của chủ nhân.Lâm đi vào trong nhà,ngay khi cô vừa định đẩy cửa vào trong phòng của cả hai người thì phát hiện cửa đã bị chèn chặt lại,từ bên trọng vọng ra tiếng khóc ấm ức như của thiếu niên.Lâm hoảng hốt gõ cửa thật mạnh,nhưng cô càng gõ tới mức cửa sắp hư thì vô luận thế nào đối phương cũng nhất quyết không mở.Lâm không còn khóc nữa,điều quan trọng ở đây là dù cả thế giới có quay lưng với cô nhưng riêng Triều An thì không được phép,một chút cũng không thể đối xử như vậy với cô.
"Mở cửa ra đi An!"
Lâm cố đè cho giọng mình nhẹ xuống không bị kích động,dù cho bên trong cô đã tan vỡ kiệt quệ tới mức không thể đứng dậy.Nhưng Triều An như muốn thách thức sự điên cuồng trong Lâm,cứ vậy tham vọng cưa đi từng phần dây xích giới hạn,thành công chém đứt nó.Từ trong phòng lọt ra tiếng khóc lớn rất đáng thương,dường như An đang muốn quậy phá một trận thật ầm ĩ,cậu gào to:
"Tôi ghét chị!!!Chị không cho tôi gặp mẹ,tôi ghét chị,ghét chị!Cho tôi về với mẹ,tôi muốn về nhà với mẹ tôi!"
Hàn Lâm cười lạnh.Dường như cảm nhận được sự im lặng của cô người bên trong cũng không còn cằn nhằn gì nhiều nữa nhưng tiếng khóc rấm rứt cũng không thuyên giảm.Lâm nức nở,dòng nước mắt lăn dài xuống,trước mắt một khoảng vô định trống rống nhoè đi,thô bạo gạt sạch hai hàng lệ yếu đuối.Quá bất lực,cô thật sự không biết mình nên giải quyết chuyện này như thế nào khi phải nghe những lời tàn nhẫn từ Triều An.Cậu xưng hô với cô như một người xa lạ,cậu cố gắng chối bỏ cậu,cậu muốn rời xa cô và sống một cuộc sống không có Hàn Lâm này.Hàn Lâm chẳng biết phải làm thế nào để khiến cho Triều An hiểu là cậu thuộc về nơi này,cậu chỉ có thể thuộc quyền sở hữu của cô.
Hai người cứ như vậy dùng dằng tới hơn sáu giờ tối,bên trong phòng Triều An đang điên cuồng đập phá tất cả những thứ lọt vào tầm mắt của cậu,kích động bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi cậu kêu gào rằng cậu muốn rời khỏi đây nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lùng của người đàn bà kia.
Hàn Lâm sớm đã đem ghế ngồi trước cửa phòng của An,ngón tay mân mê thành ly Bombay Saphire,bình tĩnh uống liền một ngụm.Hương rượu đắng nồng trôi tuột xuống cổ họng,làm dịu đi những khó chịu cồn cào trong lòng suốt từ chiều,con ngươi hơi lạnh lùng và đanh thép nhìn chòng chọc vào cánh cửa.Cô còn có thể chờ đợi cả đời,chỉ cần cậu không rời đi,chuyện gì Hàn Lâm này cũng có thể làm được.
Hàn Lâm vò mái tóc ngắn của mình đã sớm thành một bộ dạng rối tung không đâu vào đâu,ly rượu cũng bất ngờ bị cô thẳng tay ném xuống nền nhà gỗ,dòng chất lỏng màu xanh lam chảy lênh láng trên sàn.Tiếng rơi vỡ vang lên giòn tan,bên trong đó kín đáo rung lên tiếng trái tim sớm đã tan vỡ.Cô không muốn nổi giận vì những điều không cần thiết lúc này.
Hít một hơi lạnh,Hàn Lâm nhanh chóng lấy lại được sự bình thản trên gương mặt xinh đẹp,cô ngồi vắt chân chữ ngũ,như có như không kiên nhẫn chờ đối phương mở cửa.
Tầm hơn tám giờ tối,Triều An mới tỉnh dậy trên giường,có lẽ vì quá mệt nên khi khóc xong cậu đã ngủ thiếp đi một giấc.An đứng bật dậy,cậu không thể chịu nổi sự quá đáng từ cô gái kia nữa,bất luận thế nào cậu cũng sẽ sớm rời khỏi đây để gặp bố mẹ của mình thôi.Đẩy cửa đi ra ngoài,Triều An vừa bước ra đã đối mặt với Hàn Lâm đang chờ sẵn trước cửa phòng,hai mắt cô sớm đã sưng húp lên,đôi mắt ngập tràn những thống khổ hướng về phía An như đang van xin cậu đừng nói gì thêm.
Lâm cố rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất dù cô biết nó méo mó tới cỡ nào.Hai khoé mắt ẩm ướt bỏng rát từng bị lấp đầy bởi dòng nước mặn chát,muốn rũ bỏ buông xuôi mọi đau khổ uất ức cũng không thể làm được.
Có chút gượng gạo lấy ra khay đồ ăn trên bàn rồi đưa cho Triều An,nụ cười dịu dàng đặt trên môi vẫn vẹn nguyên như ngày nào,trong ánh mắt lần nữa lại đong đầy yêu thương nảy nở như chồi non xanh.Nhưng trái ngược với sự ôn tồn này của Hàn Lâm,Triều An nóng nẩy gạt phăng khay đồ ăn xuống sàn,bát cơm sớm đã nguội ngắt đổ ập vào cùng tô canh,tiếng thuỷ tinh vỡ tan chát chúa đập lên mặt sàn.
"Cho tôi về nhà!!!"
Triều An thô bạo gạt đổ mọi đồ vật trên chiếc bàn xuống,lúc này bất kể thứ gì lọt vào trong mắt cậu cũng đều là vật cản trở,tâm trạng rất xấu,rất gắt gỏng như một chú mèo xù lông bị trêu chọc.An không thể kiên nhẫn thêm bất kỳ một giây một phút ngắn ngủi nào,đôi mắt tràn đầy căm hận ghét bỏ hướng thẳng về phía Hàn Lâm,lửa giận dữ bốc lên ngùn ngụt bốn phương.Cậu không muốn ở đây!
"Nhà ?"
Hàn Lâm tiến tới trước mặt Triều An,đầu ngón tay chạm lên gương mặt mềm mại đang nhăn lại của cậu,muốn vuốt ve,muốn dịu dàng hôn lên đó cho thoả nỗi nhớ mong nhưng Triều An sớm đã quay mặt đi né tránh sự động chạm ấy.Bàn tay đưa lên không trung cứng ngắc rụt hẳn lại,ánh mắt thất vọng mất mát dường như chẳng còn gì diễn đạt được,trong lòng ngàn dặm bi thương cũng chẳng ai thấu.
Ánh mắt rõ ràng không hề hài lòng trước sự chống đối đầy khó chịu này,Hàn Lâm bất ngờ bật cười khó hiểu rồi nhích lại sát gần Triều An hơn,đôi môi anh đào ma mị kề vào gần tai cậu.Thanh âm trong nhẹ như gió thoảng,nhưng ngữ từ lại khiến Vương Triều An rét run.
"Nhà ???Đây là nhà của An,có hiểu không ?Nơi này mới là nơi An thuộc về,còn có thể có nơi nào khác sao ???"
"Không!!!"
Triều An run rẩy ôm lấy đầu,trước mặt Hàn Lâm cậu quỳ sụp xuống,một trận xao động mãnh liệt,mà Lâm cũng sớm giàn giụa nước mắt không thể kìm được nữa.Lệ vô thức tuôn rơi,nơi trái tim như bị ai đó dùng dao mạnh mẽ găm một khắc thật sâu,đau thương không thể diễn tả thành lời.An không muốn lưu lại nơi này,thần trí hoảng loạn điên cuồng hơn bao giờ hết.Cậu không quen cô ta,cô ta rất đáng sợ,đến một chút cậu cũng không muốn cùng người con gái này lưu lại cùng một chỗ.
"Tôi ghét chị!!!Chị không cho tôi gặp mẹ,tôi ghét chị,ghét chị!Cho tôi về với mẹ,tôi muốn về nhà với mẹ tôi!Cút,mau cút khỏi mắt tôi!Mẹ ơi con muốn về nhà!"
Triều An gào lên như một con thú bị đâm trọng thương,căn phòng bị lấp đầy bởi những tiếng kêu gào khản đặc,thanh âm từng chút vỡ toác ra,mỗi tiếng kêu thét là lại thêm một tầng bất lực của đối phương.Cậu bịp hai tai của mình lại khi nghe thấy Hàn Lâm không ngừng thét lên và liên tiếp khẳng định cậu chỉ có thể nơi này và không có khả năng đi tới bất kỳ một nơi nào khác.Hai mắt An nhắm tịt lại,cậu chính là không quan tâm,cậu không muốn nghe cô gái điên khùng này lảm nhảm những điều vớ vẩn thừa thãi xung quanh mình.
"Im đi,đừng nói nữa!!!Tôi không muốn nghe,cho tôi về nhà!Tôi muốn về nhà!!!Mẹ ơi huhuhu..."
"Nhà ?Ở với bà ấy thì có gì tốt ?Tỉnh lại đi em mới là gia đình của An,tại sao cứ nhất thiết phải là bà ấy mà không phải Hàn Lâm này ?!!An có biết em đã vô vọng tìm kiếm An trong ba tháng qua không,tại sao lại đối xử với em như thế hả,hả ?!!!Để giờ An tỉnh lại và chối bỏ em như thế này sao ?Nói đi,em đã làm gì,tại sao lại muốn rời khỏi em,không muốn ở bên em ?!!"
Lâm nghiến chặt răng,hai tay cô nắm chặt lấy vai An,cố định chúng lại rồi ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập bi thương mất mát của mình.Xúc cảm đau đớn một chút lại lan toả mãnh liệt như một trận lửa đổ,đi tới đâu bỏng cháy ở đó.Vì cớ gì mà mình lại bị đối xử một cách tệ bạc như vậy ?Mình tồi tệ lắm sao,ngay cả khi mất trí nhớ An cũng không muốn ở bên và chối bỏ em...
****************
"Xin chào,gà rán tới rồi đây!"
Trong lúc tình hình căng thẳng như vậy đột nhiên có người mở cửa đi vào trong,người đó không ai khác lại chính là Linh Tú,Hạ Vân cũng đi ngay đằng sau cô.Hai người họ đã nghe qua chuyện Lâm đưa An về đây nên ghé qua thử một chuyến.Ai ngờ lúc tới nơi thế sự lại đang căng thẳng tới vậy,vừa mới bước vào trong đã chứng kiến cảnh hai người cùng la hét khóc lóc không ai chịu nhường ai.
Linh Tú nháy mắt ra hiệu cho Hạ Vân,Vân lập tức tới gần Triều An rồi dẫn cậu vào trong phòng.Linh Tú tiến tới gần Hàn Lâm còn đang ngồi bần thần dưới mớ thức ăn hỗn độn bị An ném hồi nãy,đỡ cô ngồi lên sofa.
Hàn Lâm đan xen hai bàn tay vào nhau,ánh mắt cố tỏ ra kiên cường nhìn đi nơi khác,cô không muốn những người khác chứng kiến bộ dạng đau khổ thảm hại của mình.Hốc mắt khô khốc hơi đỏ bị dụi trở nên hơi xót đau,Tú biết Lâm không muốn nói gì thêm,đôi mắt xa xăm hướng ra bức tường trống trải trước mặt.Cô đưa cho Lâm một ly nước,Lâm nhận lấy xong cũng không uống mà chỉ xoay xoay đế của nó,giọt nước mát lạnh chảy xuống mu bàn tay,cả người cô hơi run lên.
"Cô ấy không muốn ở bên tao."
Hàn Lâm là người phá tan sự im lặng đầy ngột ngạt này trước khi Tú định lên tiếng.Lâm run rẩy hít một hơi dài để khiến bản thân trở nên bình tĩnh hơn,sau biết bao nhiêu biến cố xảy ra,cô vẫn không thể chấp nhận chuyện Triều An đã quên đi mình.Tú lắc đầu,chất giọng mềm mại trong trẻo như nước cất lên:
"Cô ấy đang bị mất trí nhớ.Mày quên rồi sao ?Hiện giờ cô ta chỉ là một đứa trẻ tám tuổi thôi,nên làm ơn đừng có bắt ép An nữa,được không ?"
"Dù cho cô ấy không mất trí nhớ,chắc chắn cô ấy vẫn sẽ bỏ tao mà đi!Mày có hiểu không ???"
Hàn Lâm đứng bật dậy,hét lên trước con mắt ngỡ ngàng của Tú.Chưa bao giờ có một Vũ Hàn Lâm mất kiểm soát đến vậy,dường như Lâm đã vượt qua cái gọi là giới hạn cuối cùng,dòng máu nóng trong người sôi lên sùng sục.Lâm vò mái tóc của mình rối tung lên,hai mắt đỏ ngầu đầy mệt mỏi,cô chán ghét chính cái bản thân bất lực ngu ngốc này của mình.Cô đã đánh mất phương hướng,cô chẳng biết chuyện này nên giải quyết ra sao cả.Không một ai nói cho cô biết cô phải làm gì đây!
Trong lúc đó Hạ Vân cũng đã thành công dỗ được Triều An,An đã quen với Vân vì Vân từng tới thăm An trong khoảng thời gian cậu bị mất trí nhớ.Vân có khuyên nhủ An là Hàn Lâm gia đình của cậu,nơi này cũng là nhà của cậu,do Lâm và bố mẹ của cậu chỉ đang có chút hiểu lầm nhỏ và cậu sẽ sớm có thể gặp lại bố mẹ của mình.Lúc đầu An còn không tin,cậu nói rằng cậu rất ghét và sợ Lâm khi cô cứ cố tình tìm cách ép buộc cậu không được bố mẹ của mình nhưng sau một hồi nghe Vân phân tích cậu cũng cảm thấy đỡ hơn rồi.
"Lâm thực sự rất tốt,cô ấy rất yêu cậu.Chỉ là Lâm có hơi nóng vội và mất bình tĩnh một chút cậu đừng để ý nha!Cô ấy đang không ổn,vì hai người là một gia đình và cậu nên chăm sóc cô ấy thật tốt."
An trầm mặc,cậu cầm miếng gà KFC đang cắn dở trong tay,suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng gật đầu dù trong đầu vẫn có chút mịt mờ.Vân mỉm cười,cậu giơ ngón tay làm kí hiệu đã ổn với Linh Tú đứng lúp ló ngoài cửa.Hai người họ ngồi thêm một lúc rồi ra về,Triều An vẫn đang ngồi trong phòng sắp xếp đống mô hình đang chơi dở,thi thoảng sẽ lén lút ngó ra ngoài hóng hớt động tĩnh.Hàn Lâm vẫn như cũ chung thuỷ ngồi trên sofa,cô suy sụp cúi đầu,từng sợi tóc màu khói toán loạn xoã tung xuống,dáng vẻ mệt mỏi phờ phạc.
Giật mình khi nghe thấy tiếng đẩy cửa,Hàn Lâm còn chưa kịp định thần ngẩng lên thì phát hiện Triều An đang đứng trước mắt cô,đôi mắt có chút ỉu xìu như cún nhỏ bị chủ trách mắng,đem theo chút hối lỗi.Lâm vẫn còn chưa hết bất ngờ,cô mỉm cười,nụ cười như ngày nắng ban mai rực rỡ sáng chói lọi một góc trời,Triều An thấy vậy có hơi ngẩn ra một lúc.Trước đây cậu không để ý người ta lúc cười sẽ đẹp tới vậy,tới mức chim chóc bốn phương sẽ cảm thấy loá mắt.
"Tôi xin lỗi..."
Triều An nhỏ nhẹ lên tiếng,bộ dạng có chút rụt rè như một thiếu nữ ngây thơ,cậu không để ý Hàn Lâm đã nhân cơ hội đan lấy bàn tay cậu,kéo cậu ngồi xuống ghế.
Hàn Lâm ngước đôi mắt long lanh vẫn còn ngấn chút nước lên nhìn cậu,bàn tay mềm mại nhỏ nhắn chạm vào mu bàn tay Triều An,cảm nhận độ ấm mình đã khao khát bấy lâu.Cô đã rất mong chờ tới ngày hôm nay.Thật lạ là An cũng không hề khước từ sự đụng chạm hữu ý này,cậu im lặng cảm nhận đầu ngón tay người kia đang chạm nhẹ lên phần da thịt trên má mình,chỉ sợ chạm nhẹ là sẽ vỡ như một món đồ thuỷ tinh.
Đã bao lâu rồi họ chưa gần gũi như vậy,biết bao nhớ nhung dồn nén động lại từng tháng từng ngày cộng dồn làm một,nhiều tới mức bao nhiêu giấy mực cũng chẳng đủ để diễn tả.
"Hạ Vân nói,chúng ta là một gia đình.Thật sao,chị là gia đình...của tôi ư ?"
"Ừm...Em đây,em chính là gia đình của An!"
Lúc này Hàn Lâm đã không thể kiềm nổi những giọt nước mắt nóng hổi nữa rồi,lệ rơi xuống vỡ tan như mưa rào,cô mặc kệ,cô cứ vậy yếu đuối khi nhận được sự quan tâm dịu dàng tới vậy của người kia.Biết bao uỷ khuất buồn bã chôn sâu những ngày gần đây sớm đã đem buông xuống,Hàn Lâm oà lên khóc nức nở như một đứa trẻ.
Triều An không khỏi bối rối,người này,có thể khóc dữ dội đến như vậy sao ?Thật không hề thích hợp với cái bộ dạng cá tính của chị ấy chút nào,nhưng cậu đột nhiên cảm thấy không vui khi chứng kiến cô ấy buồn đến như thế.An không biết cậu nên làm gì ngoài việc vỗ nhẹ lên bờ vai yếu đuối của Lâm,tông giọng cũng mềm mỏng đi mấy phần.
"C-chị à,chị đừng buồn nữa!An sẽ,An sẽ cho chị kẹo của An!"
"Không!"
Hàn Lâm đang khóc cũng phải bật cười trước sự đáng yêu của chú cún trước mặt mình,hai tay càng ghì chắc cánh tay của Triều An.Cô vội vã lau nước mắt,trái tim trong vô thức rung động bởi khoảng cách gần gũi thân mật này,làm sao đây khi nhịp đập của cô quá nhanh và cô chẳng kiểm soát nổi tất cả mọi thứ.Từ lúc yêu An cô đã mất đi cái gọi là quyền kiểm soát trái tim mình,cô thừa nhận mình không thể làm được.
"Đừng rời xa em nữa,có được không ?"
Khung cảnh đêm khuya thanh vắng,chỉ có hai bóng hình ngồi trên ghế sofa,cũng vì quá yên tĩnh nên Hàn Lâm có thể nghe ra được tiếng trái tim nhỏ bé của mình đang đập thật mạnh như muốn văng ra ngoài.Làm sao để có thể ngừng lại cũng như làm sao để mà không vướng bận bởi người kia nữa ???Lâm thỏ thẻ bên tai An,tất cả những tâm sự thầm kín nhất,những cảm xúc nhỏ bé nhất đều được trưng ra ngoài.Thi thoảng An nghe tiếng thở khe khẽ của cô vang lên trong đêm dài âm u có chút khó khăn khi nhắc tới khoảng thời gian họ xa nhau,Lâm thực sự đã không muốn nhớ lại cách cô chật vật khi sống thiếu An là như thế nào.
Họ nhìn vào mắt nhau,trong bóng tối con ngươi sáng lên như bảo ngọc,tình nồng ý đượm trong mắt Hàn Lâm đơm nở như mầm cây non trẻ tràn trề nhựa sống.Cô thật sự rất thích khoảnh khắc này và có thể chết vì nó,thời gian giống như đang mãi mãi ngưng động để từng phút giây được kéo dài thêm chút nữa.
Chỉ một lần này nữa thôi và hãy cứ để em làm tất cả.
Đừng chạy trốn tình yêu của em thêm một lần nào.Hãy cùng em đi tới tận cùng con đường!
Đừng né tránh ánh mắt của em,đừng để một ngày hình bóng ấy không còn phản chiếu trên đôi mắt em nữa...
Chỉ cần mở mắt ra và nghĩ tới em dù trong phút giây ngắn ngủi nào đó,An sẽ lại là của em,một lần nữa.
Cảnh sắc đêm nay thật lung linh,từng đường nét sống động của đám mây phiêu lãng trên bầu trời nên thơ tới lạ.Những vì tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời đẹp đẽ như những giọt mưa trong đêm của người con gái,cô rơi lệ vì đã quá hạnh phúc.Hàng cây xanh đung đưa theo cơn gió mùa thu thổi xào xạc tạo thành một giai điệu nhạc sống du dương mà mê hoặc.
Vũ Hàn Lâm biết,mùa xuân tình yêu của cô một lần nữa lại đến rồi!
***************
Hello mọi người,lại là tui nè.Chỉ còn 4-5 chương nữa truyện sẽ end,và có lẽ mình sẽ viết một mạch những chương còn lại cho liền mạch cảm xúc rồi sẽ up cho các bạn vào một ngày không xa.Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình vào những giây phút cuối cùng như thế này,các bạn chính là động lực để mình có thể đi được cho tới tận ngày hôm nay.Thank you,love all of you ☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro