Chương 65:Người Em Yêu(18+)
Triều An một lần nữa từ giấc ngủ mê man tỉnh lại,dưới sự tác dụng của thuốc ngủ cậu ôm đầu đầy mệt mỏi và khó chịu,hai mắt híp tịt lại từ từ mở ra,trước mắt là ô cửa kính hướng ra bên ngoài ban công.Nơi này không phải là nhà của An,rõ ràng là một nơi hoàn toàn xa lạ.Triều An gắng gượng ngồi dậy,hai mắt to tròn đen láy như viên ngọc ngơ ngác nhìn khung cảnh chung quanh căn phòng,từ chiếc bàn gỗ tới chiếc vô tuyến cỡ lớn rồi cả những khung ảnh treo trên tường.
"Đồ ăn tới rồi đây!!!"
Hàn Lâm đẩy cửa bước vào trong phòng,trên tay cô là một khay thức ăn thơm ngon,bao gồm một cái lườn gà tẩm bột chiên xù,một hộp mì ý sốt bò băm cùng chút salad rau củ và một cốc nước ép nho.Những món này đều do tự tay Lâm tự tay Lâm chuẩn bị,cô biết An An nhà mình rất thích những món ăn này,bây giờ mới có dịp nấu lại,đem tất cả tình yêu thương chăm sóc gửi gắm vào đó.Nơi này là căn nhà họ từng sống với nhau trước khi cưới và trong ba năm đó cả hai đều thật sự hạnh phúc cho tới khi biến cố xảy ra.Lâm mang An về đây cũng như hi vọng cậu có thể từng bước nhớ lại chuyện xưa cũ,cô sẽ từ từ khơi gọi lại những kỉ niệm êm đẹp trong ngôi nhà này,đem một Vương Triều An trở về.
An thấy Lâm bước vào cũng không nói gì thêm,đôi mắt sâu thẳm như đáy biển sâu chỉ tĩnh lặng quan sát từng cử chỉ của cô,hoàn toàn không nhìn ra được cậu đang nghĩ gì.Lâm mỉm cười,cô đặt khay thức ăn xuống rồi ngồi xuống bên cạnh cậu,tuy An là đang nhìn xuống nhưng cậu có thể cảm nhận được phần đệm đang bị lún xuống bằng một lực.Không nói bất cứ một câu gì hết,An hơi quay mặt đi,cậu không biết tại sao nữa nhưng tự nhiên An cảm thấy không khí có phần thật kì quặc...
"Ăn đi A...à,Ổn Ổn!Mình đã làm rất nhiều món ngon mà Ổn Ổn thích rồi nè!"
Triều An không biết phải nói gì.Hai tay máy móc nhận lấy khay đồ ăn xong lại đặt xuống,bàn tay trái cầm đôi đũa lên lại mệt mỏi rã rời chẳng có tí sức lực nào,ánh mắt có chút trầm mặt liếc xuống mặt sàn màu nâu gỗ.Ở nhà mẹ cũng sẽ rất hay làm món này,nhưng người con gái này rốt cuộc cũng có thể biết cậu thích ăn gì nhất,điều này không phải một sớm một chiều mà có thể hiểu được.Trong khi bọn họ quen nhau còn chưa được quá nửa ngày...
Hàn Lâm ngắm nhìn Triều An đang mân mê chiếc đũa,hoàn toàn chưa có dấu hiệu cậu sẽ dùng nó,đôi đồng tử của cô khẽ rung lên rưng rưng,cô đã quá khát khao được nhìn thấy người yêu trong một thời gian dài rồi.Người này hiện đang ngay gần trước mặt cô,nhưng thực ra lại là xa cách tới tận chân trời.Ánh sáng hiu hắt màu vàng cam từ cây đèn bao trùm khắp khoảng không gian phủ xuống cả hai người con gái,mờ nhạt,nhưng cũng thật đẹp đẽ tới kì lạ.
"Đây không phải nhà em.Mẹ em đâu rồi ?Cả ba nữa."
Hàn Lâm im lặng.Cô nhất thời chưa biết mình nên trả lời như thế nào.Rằng cô đã bắt cậu về đây,và chắc chắn mẹ của cậu đang đi tìm kiếm cậu một cách điên cuồng sao ?Không,Hàn Lâm tất nhiên sẽ chưa thể cho An biết sự thật ngay rồi,vào một lúc nào đó An sẽ biết mọi thứ cậu cần,nhưng hoàn toàn không phải là lúc này!
"Mẹ Ổn Ổn kêu mình đưa Ổn Ổn lên thành phố trước,hai cô chú sẽ lên sau khi họ giải quyết xong công việc."
"Công việc ?Bố mẹ có chuyện gì sao ?"
"Lâm cũng không biết nữa,bố mẹ Ổn Ổn bảo thế nào Lâm truyền đạt lại như vậy thôi!Mau ăn,đồ ăn sớm đã nguội rồi."
Giọng của Lâm đều đều vang lên không cảm xúc như một người máy,Triều An có cảm giác hơi sợ hãi một chút trước phản ứng này của cô,bình thường cậu không hiểu chuyện lắm nhưng vẫn có thể nhận ra được cô ấy đang cảm thấy không vui khi nhắc tới mẹ của mình.Ở gần Lâm khiến An cảm thấy căng thẳng và ngột ngạt hơn trước khá nhiều,cậu cũng hiểu tại sao luôn nhưng cậu không thể tung tăng tự do bay nhảy mà thay vào đó ngoan ngoãn lạ thường.
"Mau ăn.Nhanh."
Lời nói này không phải là một câu mời mà là một mệnh lệnh,An chỉ có thể lựa chọn cách làm theo.Có chút không thoải mái trước sự áp đặt đối phương dành cho mình nhưng cảm nhận về nó không rõ ràng lắm,An chỉ biết ngồi thẫn thờ ra như phỗng.
Bất chợt bắt lấy tay của An,Lâm kéo đĩa thịt về phía mình rồi dùng dao xắn miếng lườn ra thành từng đoạn thịt nhỏ rồi lại đẩy chiếc đĩa về phía cậu.An có thể nhận thấy ánh nhìn xuyên suốt của người kia dành cho mình cháy bỏng tới mức cả người cậu vô thức rung lên,nhận lấy dĩa thịt và ăn nó một cách máy móc.Lâm chống cằm tì xuống đùi,hai mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm từng động tác của An,tất thảy bỏ hết vào trong mắt không hề bỏ qua một chút nào.Lâm không muốn rời mắt khỏi Triều An dù chỉ một chút,cô sợ,cậu sẽ lại biến mất khi cô lơ là.
"Ngoan lắm."
Hàn Lâm cưng chiều đặt lên đỉnh đầu của cậu một nụ hôn nhẹ,bàn tay thoăn thoắt thu dọn đống bát đĩa sau khi An đã dùng xong bữa ăn.Nhất định lần này hai người bọn họ sẽ không bao giờ xa nhau thêm một lần nào nữa,vì cô,vì cậu,vì tình yêu của cả hai người bọn họ!Triều An khẽ liếm mép sau bữa ăn no nê,cậu như một con mèo ung dung vuốt râu liếm mép ngồi xem ti vi,hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào khác.
Lúc Hàn Lâm đi vào trong phòng Triều An đã sớm đi ngủ,cô định bụng nằm xuống ngủ chung với cậu nhưng chợt nhớ ra mình có công việc chưa hoàn thành.Cô vẫn quyết định nán lại thêm một lúc nữa với tình yêu nhỏ bé của mình,cô chỉ ngồi ở giường một lúc vậy mà nhìn người kia thật lâu,ánh mắt mong manh vô định tới mức cô chẳng biết mình có thể nhìn cho tới bao giờ.
Có một loại tình yêu chỉ cần nhìn đã là đủ,mỗi khi ngước lại sẽ thấy trái tim rung động một cách mãnh liệt như ngày đầu thuở mới yêu.
Cô không hề thay đổi.Ba năm,thậm chí có là ba mươi năm hay nhiều hơn nữa,cô mãi mãi không thể phá vỡ và thoát ra cái bóng của thứ tình cảm mê luyến mà độc hại ấy.Quẩn quanh như một mối dây tơ dài dằng dặc,cắt không lìa rơi.Có thể không ?Có thể để thời gian ngừng lại dù chỉ một phút để chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn nữa.
Sẽ không ai trong chúng ta đều phải rời đi cả,vì chúng ta là mảnh ghép định mệnh duyên phận dành riêng cho nhau.Em sẽ không thể nói gì thêm nữa,vì em có nói nhiều hơn cũng không thể biểu đạt hết chừng ấy tình cảm và sự nhớ nhung em dành cho một người.Thanh xuân của chúng ta,tuổi trẻ của chúng ta,rồi tới khi cả hai đều trở thành những người trưởng thành hơn,có thể sớm sớm chiều chiều ở bên nhau quả thực là một chuyện tốt.
Cô mỉm cười ôn hoà,ánh sáng nhợt hắt lên gương mặt đường nét vốn đã mềm mại có chút sắc sảo càng khiến cô trở thành một người con gái dịu dàng xinh xắn hơn bao giờ hết.Cô sẽ không thừa nhận mình đang một lần nữa chìm trong tiếng gọi của ái tình.Cô cúi xuống thấp hơn,rồi lại thấp hơn một chút cho tới khi gương mặt của hai người kề sát lại gần nhau,khoảng cách thu hẹp ngày một tiệm cận con số 0.
Đôi môi hồng nhuận câu lên một nụ cười ngọt ngào tươi rói tựa buổi sáng ban mai,cô đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má hơi có thịt của đối phương,bàn tay ve vuốt mái tóc có phần hơi bù xù của đối phương.Vẫn là cô không thể ngừng tạo ra những biểu hiện dịu dàng đầy ân cần như thế khi ở bên người mình yêu đến say lòng.
"Ngủ ngon,tình yêu của em..."
Thứ vầng sáng dịu nhẹ từ mặt trăng lan toả xuống hiên nhà tạo thành những mảng nho nhỏ,phủ lên toàn bộ không gian yên tĩnh lại thật trữ tình.Cây tử đằng lặng lẽ đứng một góc chứng kiến sự thay đổi của thời gian,muôn hoa ngoài vườn trong đêm tối rực rỡ bung nở như muốn chúc phúc cho tình yêu đằm thắm,theo làn gió thổi đi những cỗ hương ngọt nhẹ.Ánh sáng êm đềm hắt ra bên ô cửa sổ phía căn phòng tầng ba,văng vẳng đọng lại câu hát phát ra từ chiếc radio đã cũ.
'Heart beats fast
Trái tim đập rộn ràng.
Colors and Promises
Muôn vàn sắc màu và những lời hứa hẹn.
How to be brave ?
Làm sao để em có thể trở nên can đảm ?
How can I love
Làm sao em có thể yêu
When I am afraid to be fall
Khi em sợ vấp ngã
But watching you stand alone
Nhưng khi nhìn người đứng đơn độc một mình.
All of my doubts,
Tất cả những ngờ vực của em,
Suddenly goes away somehow
Không hiểu sao bỗng nhiên tan biến
One step closer...
Gần thêm một bước thôi...'
***************
"Vũ Hàn Lâm!!!Mở cửa!"
Chưa đầy tám giờ sáng,khu nhà ở Lan Đằng đã vọng lên tiếng gọi đầy phẫn nộ của một người phụ nữ,nghe qua tiếng đập cửa cũng có thể hiểu người này đang trong trạng thái bực bội và cáu kỉnh dường như đã mất kiên nhẫn,cánh cổng bằng sắt đã bị đập tạo ra những âm thanh thét chói tai.Cửa bị đập tưởng như hỏng cũng chưa thấy có bất kỳ ai ra mở,Vương mẹ đứng bên dưới càng đập càng hăng,bà mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của những kẻ băng qua đường.Đứng bên cạnh bà là Vương ba,bà vẫn tiếp tục hét thật to,từng tiếng kêu vọng lên đầy bất lực và đau lòng sốt ruột thấu cả trời xanh.
"Vũ Hàn Lâm!Tôi biết cô đang ở trong nhà,mau đem trả lại con gái tôi ra đây!Bằng không tôi gọi cảnh sát tới làm việc."
'Coong.Coong.'
Từng tiếng gậy gỗ đập thật mạnh ma xát vào cánh cửa bằng sắt ồn ào đến vậy cũng không gây ảnh hưởng tới tâm trạng của người trên lầu,tiếng đe doạ cùng tiếng thét,tiếng la chửi rủa không ngừng vang lên.Từng tiếng kêu tuyệt vọng thống khổ của người mẹ còn có thể đớn đau tới mức nào nữa ???
Hàn Lâm lặng lẽ đứng trong nhà,qua chiếc camera có thể nghe được từng thanh âm ác liệt của Vương mẹ cũng như chứng kiến cách bà đang đập phá cửa nhà mình.Gương mặt trắng nõn tinh xảo không một chút cảm xúc,ánh mắt lạnh nhạt hờ hững liếc qua màn ảnh nhỏ,khoé môi giương lên nụ cười thâm độc đầy khiêu khích.
"Bà thôi đi!Đừng làm những việc ngu ngốc vô ích thế này nữa!"
"Im mồm đi lão già!Tôi còn chưa hỏi tội ông dám cho con hồ ly tinh đấy dẫn con mình đi đâu!"
Bà quay sang ông rồi lườm,đôi mắt bốc lên ngùn ngụt những tức giận,cháy lớn tới mức đủ có thể phá huỷ cả một toà cao ốc.Bà không ngừng đập cửa,kể cả khi cánh tay đã mỏi nhừ và hai bàn tay sưng tấy đỏ rát bà cũng không dừng lại,bà muốn gặp con gái của mình!Bà phải dẫn nó về,bằng mọi giá không thể để tương lai con gái bà bị một đứa con gái khốn nạn đem phá huỷ,chẳng lẽ nó thân tàn ma dại như bây giờ cô ta còn chưa hả hê sao ?
Hàn Lâm không hề có ý định mở của cho Vương mẹ,nhưng cô không ngờ Triều An mới tỉnh dậy đã nghe thấy được giọng quen thuộc của mẹ mình lập tức chạy ra ngoài.An mới ngủ dậy cách đây chưa lâu,nghe thấy giọng mẹ cậu vội vã chạy ra ngoài,nhưng cái An không ngờ là vừa chạy ra cửa cậu đã bị Hàn Lâm chặn lại.
"Aaaaa!Mẹ tới rồi,mẹ ơiii!"
Hai tay Triều An vươn ra làm thành hai chiếc cánh máy bay phi vèo ra ngoài.Hàn Lâm hoảng hốt khi thấy Triều An bừng tỉnh dậy,cô xô cậu đứng lại rồi nói,lấy hết sức bình tĩnh đối đáp với An.
"Vào trong đi."
"Mẹ em tới rồi,em phải ra đón mẹ!"
"Không!!!Đi vào trong nhà,nhanh!Không nghe thấy Lâm nói gì hả ?Vào trong!"
Triều An sững lại,cậu không ngờ Lâm lại đang nổi điên nổi khùng lên đến như thế,hai mắt cô trợn ngược long sòng sọc,răng nghiến chặt lại,ánh mắt tức giận cực điểm bị chọc điên như một con thú hoang hung dữ.Trái lại với sự mềm mỏng hiền hoà hôm qua,hôm nay Vũ Hàn Lâm dường như đã có một sự lột xác hoàn toàn mới,rất đáng sợ.An rúm ró,nhưng bù lại cậu cũng tức giận không kém khi biết Lâm cố tình không cho mình được gặp mẹ.
Cậu hung hăng đẩy Lâm ra một góc rồi chạy ra ngoài,vừa chạy vừa í ới gọi mẹ,bà Vương nghe được tiếng kêu của con gái cũng mừng rỡ đáp lại.Hai người chưa kịp vui vẻ nhìn thấy nhau thì Lâm đã túm lấy cổ áo của An,kéo xềnh xệch cậu vào bên trong dù có đôi chút khó khăn.Nếu như ngày thường Lâm không phải đối thủ của An thì bây giờ cũng vậy nhưng hiện tại An cũng chỉ trong lốt một đứa trẻ khờ dại,cậu hoàn toàn bị chi phối dưới sự điều khiển của Lâm.An sững người,cả người cứng sượng như đá,cậu buồn bã và sốc khi không được gặp mặt mẹ của mình,bất lực và cố gắng giằng co chống đối khi Lâm kéo cậu vào trong phòng và chốt trái cửa lại.
Hàn Lâm dường như đã lộ nguyên ra bản chất thật của cô.Hung hăng hiếu chiến,dễ mất bình tĩnh và có phần quái đản,cô vừa nở nụ cười mềm mỏng với An nhưng ngữ khí nơi đầu môi lại độc ác tàn thâm tới mức không lường được.Một Triều An như một chú voi con hiền lành nhu nhược bị bắt nạt,hoảng loạn nép sau cánh cửa,quan sát từng biểu hiện lạ lùng của đối phương.Cậu rất sợ,cậu bắt đầu thấy ghét và có cảm giác không an toàn khi ở cạnh người phụ nữ không bình thường này,cậu không muốn ở nơi này nữa đâu!
"Sẽ không có mẹ con nào hết,hiểu không,hả ???Giờ thì ngoan ngoãn ngồi bên trong,rõ chưa ?!"
An sợ hãi nuốt nước bọt,cậu cúi đầu,nắm chặt góc váy để không phải đối diện với ánh mắt đáng sợ và dường như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Lâm.Lâm nhìn lại Triều An để chắc chắn cậu không thể đi ra ngoài được nữa,cánh cửa đóng sập lại trước con mắt bất lực của An,cậu hoảng loạn ngồi sụp xuống.Lâm bực bội đi xuống nhà dưới,cánh cửa bên trong mở bung ra trước mặt mẹ An,kế bên là Vương ba cũng đang lo lắng nhìn với vào trong.
Hoàn toàn không có ý định mở cửa cho cả hai người,Lâm chỉ đứng im tại đó mà không nói bất kỳ một điều gì,ánh mắt tuy sắc lẻm hung ác nhưng bên trong lại che giấu sự bất lực và mệt mỏi.Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào mình,Lâm cũng không buồn để tâm tới ánh mắt căm hận chán ghét của Vương mẹ,chiếc lưỡi rắn rỏi đánh hóp vào trong má,cười giễu cợt.Đầu ngón tay xọc mạnh vào mái tóc ngắn màu khói,hai mắt đưa về phía mẹ An ra điều thách thức,một màn bốn mắt nảy lửa tranh đấu với nhau,dường như trong họ ai cũng không có sự nhẫn nại dành cho nhau.Tất cả nguyên do sâu xa cũng đều xuất phát từ một người con gái,người là mẹ của cô ấy còn một người là vợ.
"Mẹ tới đây có chuyện gì không ạ ?"
Lâm cười mỉa mai,ánh mắt hung hăng nhiễu loạn dành cho mẹ của An,ý địch gửi gắm cho bà không chút che giấu.Vương mẹ cũng là hướng về Lâm những chán ghét,bàn tay bên dưới chấn song sắt của cửa siết chặt lại,năm móng tay cắm sâu vào phần da thịt,để lại những phần máu chảy cũng không thấy đau đớn.
Bên trong bị lấp đầy bằng sự tan nát và thù hận,bà cảm thấy rất đau đầu chóng mặt,mọi thứ xung quanh quay cuồng khi nhìn thấy người con gái cố ý muốn giành lấy con gái bà,chia cách con bé với gia đình của nó.Chẳng lẽ thời gian qua cô ta hại nó còn chưa đủ,nó ra nông nỗi này,ngu ngu dại dại thần trí không bằng người bình thường vẫn chưa đủ thoả mãn cô ta sao ???Bà không thể sống thiếu bé An,cũng như không thể để cuộc đời của con gái mình bị kẻ khốn nạn như vậy tàn phá thêm một giây một phút nào.Một mảnh đất đã cằn cỗi xói mòn thì không thể phá huỷ nó thêm được nữa,đúng không ?!
"Mẹ đi về đi.Con không thả cô ấy ra đâu.Mẹ sẽ lại bắt An đi không cho con gặp cô ấy,và con sẽ không bao giờ để An rời xa con một lần nào nữa!Mẹ à,tất cả mọi thứ dù mẹ cố gắng thế nào cũng sẽ đều vô ích thôi!"
Giọng nói hơi trầm chắc nịch như đinh đóng cột,vững chãi không kiêng nể vang lên thật chát chúa như đỉnh vào lỗ tai Vương mẹ,đôi mắt đau đáu những hận ý cuồn cuộn như biển sâu.Ngày hôm nay,con đàn bà này còn to gan lớn mật dám lên giọng khiêu khích với bà ?!
Lâm cười nhạt,dáng người cao ráo dựa vào cánh cửa kế bên,khoé môi giơ cao những đắng cay,trong lòng chất chứa đủ phiền muộn và sóng gió.Cứ nghĩ tới chuyện An bị Vương mẹ bắt đi,hai người lại không thể gặp nhau,cô sẽ vĩnh viễn...đánh mất An thì trái tim Lâm quặn đau muốn nứt tung ra.Bằng mọi giá cô cũng không thể để ai đưa người yêu của cô đi,ngay cả khi người đó có là người đã sinh thành ra cậu,thì cũng không có quyền tách hai người rời xa nhau!Cô cố tỏ ra mạnh mẽ gai góc nhưng thẳm sâu lại bị tổn thương chà đạp bởi những lời lẽ xúc phạm và khinh ghét của Vương mẹ,cô không muốn lắng nghe chúng.
"Con khốn nạn!Con quái thai yêu nghiệt ba đầu sáu tay,con dị dạng,con khốn chó đẻ,con đồng tính bệnh hoạn thần kinh không bình thường,con teo não!"
"Con điên!Tao phải giết chết mày!Mở cửa ra,thả con tao ra!Thả con tao ra!Tao xin mày trời ơi!Mày thả con tao ra,buông tha cho nó!Tao đã không truy cứu gì mày nhưng con cô hồn,sao mày cứ thích ám gia đình tao tới cùng!Mày tha cho con gái tao đi,tao van lạy tao cầu xin mày!"
Những ngữ từ đả kích như đánh một cú hiểm lên đầu Lâm,cô không thể chịu đựng thêm nữa mà quỳ ập xuống,trời đất dông bão như ụp đổ xuống,cô gào khóc trong ám ảnh,trong bi thương.Cô chẳng lẽ là kẻ đáng chết đến thế sao ?Cô yêu An,cô không thể sống thiếu vắng An,cô đưa An đi cũng là sai sao ?Trái tim ngập tràn ngổn ngang thương tâm đớn đau không thể bù đắp được,cô muốn chết quách đi cho rồi.Cô không thể giấu diếm được sự yếu đuối đầy chết tiệt bên trong con người mình,nước mắt đau lòng từ hai hốc mắt ẩm ướt chảy dài xuống xuyên vào tận tâm can,rã rời.
Ngày hôm nay nếu cô thả An đi cũng chính là lúc cô một đao tự tước đoạt đi mạng sống của mình.Cô không thể làm gì khác ngoài tự đẩy bản thân mình xuống hố địa ngục tăm tối và giam mình trong đó.Thà rằng cô bắt giữ An ở đây,ngay tại đây chung sống với một kẻ đốn mạt với mình chứ ích kỷ không thể cho cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn mà không có cô.Tiếng gào thét kêu khóc đau thương cùng cực lan toả trong không gian mênh mông như một cơn lũ đủ sức cuốn phăng tất cả,cô chẳng khác nào một con thú kích động bị đâm trúng hàng trăm hàng ngàn mũi tên tẩm kịch độc.
Chẳng ai có thể thấy cô đã sớm bị xé nát và chìm vào cõi chết lặng như một bông hoa xinh đẹp nhưng héo úa.Ai cũng có tham vọng cướp đoạt cả thế giới của cô,một lòng đem người trong lòng cô bằng được tách ra.Từng hạt châu nhỏ nhắn rơi tán loạn như mưa đem từ trong mắt chảy xuống mãnh liệt như thác đổ,hoá ra,nước mắt cũng có thể bỏng rát như ngọn đuốc cháy tới vậy...
****************
Ý kiến cá nhân của mình.Mẹ An và Hàn Lâm đều quá chiếm hữu An,kiểu yêu đến phát điên phát rồ nên tốt nhất cho An sống với mình Vương ba là giải pháp tốt nhất =)))))) Đa phần nói là yêu nhưng cả hai ng này đều muốn chiếm hữu An cho riêng mình,rất dễ kích động như quả bom.Mấy chương gần cuối có khác,căng như dây đàn haha 😳🙄🤭😥Hôm nay 2 tiếng 15 phút đã viết xong chương kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro