Chương 64:Người Em Yêu(18+)
"Hai đứa làm gì mà chạy thục mạng như bị ma đuổi vậy hả ?"
Vương ba đang từ trong bếp đi ra,cảm thấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Triều An cùng Ngọc Hồng đang đứng thở hổn hển,Triều An còn có một chút sợ hãi đang hiện hữu trên khuôn mặt.Không hiểu cả hai đứa nó đã gặp chuyện gì mà mới đi có tầm 10 phút đã về tới nhà,đứa nào đứa nấy giống như đang trốn tránh một cái gì đó.An vẫn đang ngậm que kẹo mút trong miệng,giọng nói trong trẻo pha chút non nớt vang lên:
"Bố ơi bố,nãy bọn con gặp một anh đáng sợ lắm,anh ấy cứ liên tục chặn đường con rồi hỏi cái gì mà An,nhớ em không...Con không quen anh ý nhưng cứ sán vào con ý,con sợ..."
"Hả ???"
"Đúng rồi bác ơi!Nãy tụi con gặp một...Nhưng Ổn Ổn à,em thấy người đó giống con gái hơn mà,giọng nói cũng thanh thoát và đâu có ồm ồm như nam giới đâu.À bác ơi người đó cứ gọi Ổn Ổn là An đó,Ổn Ổn nói chị ấy không biết người đó."
Vương ba im lặng một lúc,ông có thể đoán ra được người kia là ai rồi,mặt khác người đàn ông lại lấm lét nhìn ra hướng cửa nhà,mẹ An thì giờ này đang đi chợ nên không nghe được những lời kể này.Bằng không,chắc chắn bà ấy sẽ lập tức tách An An ra khỏi Hàn Lâm,đưa con bé rời khỏi nơi này.Thực ra Vương ba thấy Hàn Lâm cũng không có gì là xấu,ít ra ở bên cạnh cô gái đó Triều An chắc chắn sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình.Bây giờ con bé đang trong tình trạng dở dở ương ương thế này,người ngợm cũng đều không ra hồn.Ai đời con gái 27,28 tuổi đầu mà cứ như con nít 7,8 tuổi,đã vậy còn bị gò bó đem nhốt ở trong nhà không khác gì một con thú cưng.
Bà ấy không biết,bà ấy đang trực tiếp huỷ hoại cuộc đời tươi đẹp của con gái mình,một lần nữa bằng trái tim mục rữa đau khổ của người mẹ!
Mẹ An chỉ nhìn thấy một điều đó là Triều An đang có vấn đề về đầu óc,bà áp đặt,bà gò bó con bé trong những khuôn khổ,đem nó tách biệt với thế giới ngoài kia nhưng rốt cuộc Triều An vẫn phải được sống với đúng bản chất của nó.Không phải một cô bé 7 tuổi,mà là một Vương Triều An thật sự trưởng thành và được sống cuộc đời của nó.Không biết đến bao giờ vợ của ông mới chịu mở lòng và đón nhận mọi việc diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó,rằng con gái của bà ấy,thật sự đã thuộc về một cô gái khác.
Chỉ có cô gái kia,mới thực sự có khả năng đem lại hạnh phúc và bình yên cho con gái của hai người bọn họ.
Vương ba mỉm cười ấm áp nhìn con gái đang chăm chú xem ti vi trong nhà,miệng còn ngậm một que kem nhỏ,bật cười khanh khách khi nhìn thấy cảnh Tom và Jerry đang đuổi nhau trên màn ảnh nhỏ.Thở dài,có đôi chút chạnh lòng khi con không còn được bình thường như trước,nếu như con đột ngột lấy lại trí nhớ thì có còn cười bình thản đến như vậy không ???Bàn tay hơi nhăn nheo của người cha lớn tuổi lấy ra chiếc điện thoại,có chút chần chừ xong kiên quyết lôi ra,bấm một dãy số.
Lúc này Hàn Lâm ngồi trong phòng nghỉ của một khách sạn cách đó không xa,cô đang cảm thấy chán nản không muốn nghe điện thoại của ai dù chuông đổ nhiều lần song khi vừa nhìn thấy số của người gọi tới Lâm lập tức bắt máy.Có chút hốt hoảng và vui mừng khi nhận ra đây là số điện thoại của Vương ba,có lẽ ông đã biết hết chuyện Lâm tới tìm An qua lời kể của cậu.
"Chào Lâm.Tôi nghĩ chúng ta cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc,về con gái của tôi."
"Vâng.Con chào...b-bố."
Giọng Hàn Lâm về cuối hơi nhỏ đi một chút,cô không dám chắc Vương ba có cho phép mình gọi ông ấy là bố không,sau tất cả những chuyện của họ.Vương ba coi như không để tâm,giọng đàn ông trầm khàn vang lên qua đầu dây điện thoại,giọng nói hơi lạnh nhạt nghiêm khắc xen lẫn chút rầu rĩ.Ánh mắt dịu dàng cưng chiều hướng về phía cô con gái nhỏ ngồi trong nhà,hạ quyết tâm bằng mọi giá phải đưa con bé ra khỏi nơi tối tăm không có tương lai này!
"Tuy là tôi vẫn chưa thể chấp nhận những gì cô gây ra cho con An nhà chúng tôi,nhưng tôi nghĩ cô vẫn là có quyền biết được mọi chuyện đã xảy ra.Và nếu cô muốn ở bên nó thì hãy nghe theo lời nói của tôi."
Hàn Lâm hít một hơi thật dài,cô đã sẵn sàng để lắng nghe tất cả mọi chuyện trong ba tháng vừa qua họ xa nhau.
.
.
.
"Bố ơiiiii!Bố!!!!!"
Triều An từ trong phòng chạy ra,giọng nói vô cùng hốt hoảng như đang gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm.Thân thể cao ráo mặc chiếc váy hồng ngắn tới đầu gối dậm chân bình bịch,vẫn là mái tóc được thắt bím quen thuộc phấp phới theo từng chuyển động,khuôn miệng có hơi nhăn nhó khó coi một chút.Nếu Triều An mà lấy lại trí nhớ rồi xem lại được những hình ảnh đầy xấu hổ này chắc cậu sẽ muốn đập đầu tự tử quá.Vương ba đang tỉa dở mấy chậu cây ngoài vườn lập tức ngước lên,cất giọng hỏi:
"Sao vậy Ổn Ổn ?"
"Con gấu KiKi của con,bố có thấy nó đâu rồi không ??!"
"Không.Bố không thấy.Nãy bố thấy con cầm con gấu đó đi chơi với bé Hồng mà ?"
"Ơ,con cầm ạ ?"
Triều An giật thột,cậu chợt nhớ ra mình đã cầm con gấu ra ngoài chơi để khoe với cái Hồng xong lúc gặp người lạ mặt kia thì hình như...cậu đã lỡ tay đánh rơi nó xuống rồi.An trợn mắt lo lắng,cậu thật sự rất yêu con gấu KiKi đấy và không thể đánh mất nó được,cậu sẽ điên lên mất!Cậu rất muốn đi tìm chú gấu đó ngay bây giờ,nhưng bố của cậu nói rằng đã muộn rồi,có lẽ ai đó trong làng đã nhặt được KiKi.Kết quả là cả buổi tối hôm đó Triều An không thể nhét nổi miếng cơm nào vào miệng,gương mặt xinh đẹp cứ buồn xo,bố hay mẹ của cậu dỗ dành cỡ nào cũng không ăn cơm.Tối hôm nay An cũng không thể có được một giấc ngủ ngon,thực tình cậu nhớ gấu KiKi của cậu lắm.
**************
"Ổn Ổn à,Ổn Ổn vui lên đi!Mẹ Ổn Ổn cũng đã hứa sẽ mua cho Ổn Ổn một chú gấu khác rồi mà!"
"Không!!! 😔Không con gấu nào có thể thay thế được KiKi!"
Triều An nhăn mặt.Cậu chỉ thích duy nhất con gấu trắng KiKi đó mà thôi,có mười con giống hệt cũng không thể nào bằng con gấu đó được.Ngày hôm nay Ngọc Hồng biết cậu buồn nên đã rủ An ra ngoài chơi,đáng lẽ cậu sẽ ru rú ở trong nhà vì không tìm được con gấu KiKi yêu quý nhưng bé Hồng đã hứa sẽ mua cho cậu rất nhiều bim bim,nên cậu đành ra ngoài cùng nó.Cả hai người như thường lệ chơi đùa với nhau ở mảnh đất hoang ven sông rồi bất chợt mẹ Ngọc Hồng gọi nó về có việc,kết quả là Triều An ngồi chơi lủi thủi một mình mép bờ sông.
Cậu cầm một cành cây dại,viết nghuệch ngoạc những câu từ vô nghĩa trên mặt đất,xong vì quá nhớ KiKi nên cậu đã vẽ một loạt hình thù của con gấu đó ra.Sau đó vì quá buồn chán An lại nhặt những viên sỏi xung quanh rồi ném xuống sông,từng mẩu sỏi đá rơi xuống tạo thành những đợt sóng lăn tăn gợn trên mặt nước.An thích thú cười,quần áo,tay chân của cậu sớm đã lấm lem bùn đất nhưng cậu không quan tâm cho lắm,cậu chỉ muốn nghịch,nghịch và nghịch thôi.
Mặt nước trong xanh vời vợi phản chiếu hình bóng của một ai đó đang tiến lại gần,Triều An không mấy để tâm nên không có sự phòng bị gì,bất chợt một bàn tay khều nhẹ vai cậu.An giật mình,cậu lớ ngớ suýt ngã xuống nhưng một bàn tay nhanh nhẹn nắm chặt lấy tay cậu,kéo An xoay ngược lại.An hơi đơ ra một lúc,cậu giật mình khi nhìn thấy người lạ mặt hôm qua đang đứng ngay trước mặt mình.Hàn Lâm nở nụ cười dịu dàng thân thiện hết mức có thể dù trong lòng cô đang đau như cắt,đối diện với ánh mắt xa lạ hiếu kỳ của người yêu mà vẫn phải chịu đựng.
"Anh...là anh giai hôm qua nè!"
"..."
Lâm gượng cười.An đúng là đã không hề nhớ ra cô là ai,thậm chí còn không biết chính xác giới tính của cô là gì.Lồng ngực bên trái truyền tới một cơn đau dai dẳng,rõ ràng cô là người yêu của cậu,nhưng cậu không hề nhớ về cô,trong mắt An lúc này cô chỉ là một người qua đường xa lạ không hơn không kém.Lâm nén chặt những giọt nước mắt buồn bã của mình vào bên trong,cô không muốn yếu đuối,cô không thể tỏ ra mình không hề ổn mặc dù cô muốn phát điên lên rồi.Tại sao mọi chuyện lại ác nghiệt như vậy,liệu rằng cả cuộc đời này An sẽ không bao giờ có thể nhớ ra em chính là người đặc biệt quan trọng đối với An ư ?
"Em không phải con trai,nên đừng gọi em là anh nhé."
Hàn Lâm cúi thấp người,đôi mắt ẩn chứa hàng nghìn vì tinh tú hắc sắc chậm rãi lan toả tất cả tình yêu thương cô dành cho đối phương,tông giọng ngọt ngào sâu lắng tới từng câu từng chữ.Sự dịu dàng âu yếm cùng chân thành dành cho người con gái cô yêu,cứ vậy ân cần đem cậu đặt vào trung tâm vũ trụ,là điều duy nhất cô để tâm tới.Lâm có nụ cười rất đẹp và tự nhiên,khoảnh khắc cô nở nụ cười khiến An cũng phải hơi sững lại,ngây ngốc ngắm nhìn.
An ồ wow một tiếng,rõ ràng "anh giai" trước mặt này rất rất xinh đẹp a,dáng vừa cao ráo ăn mặc lại thực sự rất đẹp.Lâm vẫn nhìn An không rời mắt,ngón tay xược nhẹ lên mái tóc màu khói của cô,vì biết An rất thích kiểu tóc tomboy này nên Lâm đã cắt lại nó,sau ba năm cô cố ý nuôi tóc dài.Nhìn người thợ cắt tóc lia từng đường kéo lên mái tóc dài một cách tiếc nuối,Lâm lại cảm thấy thoải mái và được là chính mình hơn bao giờ hết.Những phần tóc từ từ rơi xuống cũng là lúc cô trở lại là Hàn Lâm,các loại đầm váy đều đã được dọn sạch bị thế chỗ bởi hàng loạt bộ quần áo trung tính như ngày trước.
Như sực nhớ ra điều gì,Lâm lôi từ trong túi ra một con gấu Icy bear,khỏi phải nói An vui mừng tới cỡ nào,đôi mắt sáng rực nhìn con gấu bông trên tay Lâm.Lâm cười hiền hoà,cô đặt con gấu vào tay An.Có chút lúng túng trong cách xưng hô,Lâm không thể xưng em với An như ngày trước được nữa vì như thế còn quá vội vàng,dù rằng cô còn rất muốn gọi thẳng tên của cậu.
"Chú gấu này là của A...,à của đằng ấy đúng không ?"
"Đúng rồi.Ơ nhưng không phải,con gấu của em bé hơn."
Triều An khe khẽ lắc đầu,từng bím tóc đung đưa theo gió,thật đáng yêu làm sao-Hàn Lâm đã nghĩ thầm như thế.Ngày trước An chưa bao giờ thích tết tóc hay để một kiểu tóc nào đó quá dài,mái tóc của cậu thường nuôi dài qua vai một chút rồi sẽ uốn xoăn.Hiện tại An đã khác hơn trước rất nhiều,từ mái tóc trông thật trẻ con cho tới bộ váy cậu đang mặc trên người.Nhưng cậu vẫn mãi là Triều An của Lâm,dù thế nào cô cũng sẽ không bao giờ để cậu vuột khỏi tay mình một lần nữa,dù chỉ một lần.
"An à..."
Lâm vô thức gọi tên Triều An,đúng lúc cậu cũng ngước lên nhìn câu,đôi mắt trong trẻo như bầu trời nhìn chằm chằm cô đầy ngạc nhiên xen chút khó hiểu.Dường như nhận ra mình có hơi lỡ lời,Lâm suy nghĩ một chút rồi nói:
"Ổn Ổn ?"
"Đúng rồi!Nhưng sao chị biết tên em ?"
Lâm cười bất đắc dĩ.Thật không quen một chút nào với cách gọi này của An,lúc đầu thì kêu mình là anh rồi gọi bằng chị,sao không thể kêu bằng cậu được cơ chứ.Nhưng thôi bỏ qua đi,chuyện đó có thể rèn sau.Lâm nhích từ từ lại gần Triều An,mà cậu cũng chính là thả lỏng đề phòng hơn một chút,vì lúc này Lâm đang đi đôi giày đế cao nên hai người không cách biệt nhau là bao.Bàn tay của An mân mê con gấu trắng Lâm đưa cho cậu,gương mặt rạng rỡ như ánh chiều tà cười hì đầy vui sướng.
Cậu thực sự rất có hứng với món đồ chơi trắng muốt này,nó còn to hơn con KiKi cũ của cậu.Nhưng chợt nhớ ra đây là con gấu của Lâm,An e dè nhìn cô rồi tiếc nuối đưa lại cho Lâm con gấu:
"Trả chị này!Đây không phải gấu của em!"
"Thực ra con gấu của Ổn Ổn đang ở nhà mình,nếu Ổn Ổn cần có thể về đó rồi lấy đồ.Con gấu này cũng là món đồ chơi của mình nhưng mình không có nhu cầu dùng tới nó nữa,Ổn Ổn thích cứ lấy đi!"
"Oaaaa,thật sao ???Em có thể có một con gấu to như thế này á ?!"
"Tất nhiên là được rồi!"
Hàn Lâm cưng chiều nhìn người yêu,ánh mắt dõi theo từng cử chỉ lời nói của Triều An,chút một xót xa lại tràn vào trong tim.Người yêu của cô,từ một người trưởng thành minh mẫn sáng dạ lại hoá thành một đứa trẻ khờ khạo chỉ biết lang thang ngoài đường,sống khổ sở ngày qua ngày ở nơi này.Người này một chút cũng không biết gì về thế giới xung quanh,lúc nào cũng chỉ biết dùng ánh mắt ngốc nghếch ngây dại đối đãi với mọi thứ.Cuộc đời của cậu,liệu có thể tốt đẹp như trước nữa không ?
Mà người gián tiếp đẩy cậu vào tình cảnh khốn cùng ngày hôm nay,do chính một tay Vũ Hàn Lâm cô.
"Chúng ta về nhà mình chơi được không ?Mình muốn làm quen với Ổn Ổn.Mình mới về tới đây nên chưa có bạn bè gì hết á."
Triều An chần chừ nhìn xung quanh,suy nghĩ một lát.Bình thường không có ai muốn chơi với cậu cả,họ không xua đuổi đánh cậu thì cũng là xì xào nói xấu,dùng những lời lẽ khó nghe,còn chửi cậu là con điên con thần kinh không bình thường.Chị gái xinh đẹp này từ đâu xuất hiện đối xử thật tốt với An,còn rủ cậu về nhà chị ấy chơi nữa,chưa kể chị ấy còn nói nhà chị ấy có rất nhiều các bạn gấu.An rất muốn đi chơi nhưng mẹ cậu có dặn không được đi với người lạ,phải từ chối nếu không sẽ bị bắt cóc bán sang Trung Quốc.Mà bị bán sang Trung Quốc là không được gặp bố gặp mẹ,gặp Ngọc Hồng,cũng không được ăn bim bim khoai tây hay chơi gấu bông.
Nghĩ tới đấy An đã cảm thấy không vui chút nào,cậu vội vã phồng mồm trợn má lắc đầu từ chối:
"Em bận rồi!Em không rảnh chút nào đâu!"
Hàn Lâm thầm thở dài trong lòng,quả nhiên vẫn là rất đề phòng người lạ,nâng cao cảnh giác.Cô từ trong túi xách rút ra một chiếc điện thoại cầm tay.
"Vậy hả ?Vậy mà chú Vương nói rằng bạn thật sự rất có nhiều thời gian."
"Chị biết bố em ?"
"Tất nhiên rồi.Mình là con gái của bạn chú Vương đó,mình mới về đây từ hôm qua và bố cậu kêu mình rủ bạn qua nhà mình chơi."
Hàn Lâm giơ chiếc điện thoại lên,nhấn số của Vương ba.Triều An nhận lấy chiếc điện thoại,nghe được giọng nói quen thuộc của bố lập tức hai mắt tròn xoe sáng rỡ như một chú mèo.
"Bố à!!!Có anh,à nhầm chị này muốn con đi chơi cùng.Chị ấy là con của bạn bố à ?"
"Đúng rồi nhé Ổn Ổn.Chị ấy tên là Lâm,là con gái của bạn thân bố,con sang nhà chơi với chị cho chị đỡ buồn nhé,nhà chị chỉ có một mình chị ở thôi."
Hai người đi một lúc cuối cùng cũng tới căn nhà nhỏ nằm phía cuối con hẻm,nhà của Lâm chỉ cách nhà An hơn trăm mét.Lâm chỉ cho An ngồi ở chỗ ghế sofa rồi bật phim hoạt hình cho cậu xem,sẵn tiện dọn ra rất nhiều bánh ngọt và các loại kẹo.Khỏi phải nói Triều An thích tới mức nào,suy cho cùng tâm hồn của cậu bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ con,nhìn thấy đồ ăn gì ngon và mới lạ mắt liền sẽ sáng hấp háy không thấy đường.Không khách sáo thêm nữa,An lao vào đống đồ ăn được bày sẵn ra trước mặt,tay vừa ôm khư khư con gấu KiKi vừa xem phim Doraemon.
Hàn Lâm nhìn lại một lần nữa để chắc chắn rằng Triều An đang chăm chú xem hoạt hình,cô không nhanh không chậm đi vào trong bếp,từ tủ lạnh lấy ra một chai nước ngọt,rót vào cốc.Bên ngoài phòng khách Triều An vẫn đang xem ti vi,tiếng cười đùa ồn ào vang lên lọt vào tai Hàn Lâm,cô cũng không biết mình đang vô thức nở nụ cười dịu dàng.Từ trong túi quần kín đáo lôi ra một túi bột nhỏ màu trắng trắng,dốc một nửa vào cốc Coca Cola,khuấy đều.
"Ổn Ổn,nước ngọt đến rồi nè!Ổn Ổn uống đi."
"Nước ngọt!Thích quá thích quá!Ở nhà mẹ không bao giờ cho em uống nước ngọt hết á!"
Triều An tu sạch cốc nước vào miệng mà không hề để ý tới nụ cười nửa miệng đầy thoả mãn của Lâm,ánh mắt khao khát và mong đợi cậu uống hết cốc Coca.Ngay sau khi uống hết cốc nước cậu lại tiếp tục xem vô tuyến,Hàn Lâm ngồi bên cạnh cũng chăm chú xem cùng.Nhưng chỉ hơn mười phút An đã cảm thấy rất lạ,hai mắt cậu dần nhíu chặt lại,mọi thứ xung quanh dần mờ đi,một cảm giác buồn ngủ mệt mỏi bao trùm khắp người.Mi mắt nặng trĩu díp chặt lại,An gật gù muốn gục xuống nhưng chút lí trí cuối cùng không cho phép cậu làm điều đó.Lạ thật,rõ ràng hôm qua cậu đi ngủ rất sớm mà!
"Ổn Ổn à,sao vậy ?"
Hàn Lâm đỡ lấy vai của Triều An,giả bộ lo lắng hỏi trong khi cô thừa biết An sẽ ngủ thiếp đi trong một thời gian ngắn nữa thôi.An xua tay ý kêu không sao nhưng cơ thể cậu đã sớm phản bội lại chủ nhân của nó,hai mí mắt cứ thi nhau sập xuống,thực sự muốn ngủ chết đi được.An gần như không chịu được nữa,cậu mơ mơ màng màng lẩm bẩm những câu từ không rõ nghĩa.
"Buồn...ngủ.Không,muốn mà..."
Hàn Lâm lặng lẽ nhìn An gục xuống ngã trong vòng tay mình,đem toàn bộ tình yêu thương dào dạt cùng tình tứ đổ xuống người đối phương như muốn đưa người ta đi thiêu đốt.Năm đầu ngón tay lướt nhẹ lên gương mặt bánh bao phúng phính rồi vuốt ve mái tóc dài hơi rối,cô nâng niu đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu.Không thể quên được,cũng là chìm trong tình yêu mãnh liệt này một cách vô tội vạ!
Là bất diệt tới mức,không thể luỵ tàn!
Hơi thở này,làn hơi ấm ấy,tất cả mọi thứ của người yêu đều khiến cô mất ăn mất ngủ mỗi khi nghĩ về,nhớ nhung dày vò gần như đã sớm phát điên lên.Ba tháng qua Lâm chỉ có thể gặp được người kia trong giấc mộng,cô luôn tự hỏi tình yêu là cái gì mà có sức mạnh chi phối người ta ngay cả trong cơn mê,những khao khát được gặp,được ôm người kia lúc nào cũng quấn chặt lấy cô,quặn đau tới mức hít thở không thông.
Người này cô không thể đánh mất,cô có thể làm tất cả để đem người ta trở về bên mình dù phải áp dụng thủ đoạn nào.Dù mẹ An có mắng có chửi cô vì đã tách con bà ra khỏi bà ấy,nhưng cô cũng là chỉ muốn kiếm tìm lại hạnh phúc của riêng mình mà thôi.Cô quá bị chôn vùi trong hai chữ ái tình,cô yêu người này và không thể sống thiếu người ta thêm một giây một phút.Cô cũng là con gái,yếu đuối mỏng manh nhưng tới lúc cần lại cứng cáp quyết đoán giành lấy tất cả những gì mình từng thuộc về.
Lâm một lần nữa siết chặt Triều An đang ngủ trong lòng cô,mọi xúc động bên trong như một con đập nhỏ bị phá vỡ,tuôn sạch ra ngoài,hàng lệ nóng ấm tí tách chảy dài xuống.Cuối cùng sau ba tháng dài đằng đẵng,em đã có thể gặp được một Vương Triều An mình hằng mong nhớ chờ đợi bằng xương bằng thịt.
Một cảm giác thật tuyệt vời,muốn đem người kia đặt trong mình như vậy,mãi mãi không thể tách rời.Đây không phải là một giấc mơ phù phiếm,đây,là sự thật...
****************
Hello các bạn,chương này mk bù cho các bạn sau những ngày vắng bóng đây.Truyện này cx gần end có gì các bạn chờ xíu nghen mk đang trong gđ thi 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro