Chương 63:Người Em Yêu(18+)
Triều An mơ màng tỉnh dậy sau một cơn đau đầu dữ dội,cậu chỉ có một cảm giác tồi tệ duy nhất đó là sự ê ẩm vẫn đang lan rộng khắp trong người.Vương mẹ bước vào cùng một tô nước ấm,cạnh bên chiếc giường đơn nhỏ nhắn là cô bé Ngọc Hồng đang ngồi,ánh mắt vô cùng lo lắng sợ sệt.Cô bé nhìn thấy An tỉnh lại thì vui mừng reo lên,Vương ba nghe thấy tiếng cũng lập tức đi vào bên trong phòng.Triều An rên hừ hừ,hai tay vắt hờ qua trán,mái tóc dài xoã tung dưới gối,một chút bết bát.Ánh mắt mịt mờ ẩm ướt dáo dác lướt xung quanh rồi nhận ra ba,mẹ,và cả bé Hồng.An chỉ nhớ mình bị đám người kia đánh,rất đau...rồi sau đó Ngọc Hồng rơi xuống nước...nhưng sao mình lại có thể trở về nhà ?
"Ổn Ổn à!Chị đã tỉnh lại rồi!Nếu như vừa nãy chị không cứu em,có lẽ em đã chết đuối rồi!Thực sự,cám ơn chị rất nhiều!"
"Ơ,nhưng chị..."
"Mà chị biết bơi từ lúc nào vậy ?Chị còn đánh lại được tụi con Hiên nữa chị quả thật siêu nha!"
"..."
Triều An không nói gì thêm nữa,có lẽ cậu còn quá mệt.Tuy nhiên ánh mắt ỉu xìu như chú cún con kiệt sức vừa lia tới ổ bánh mì thịt to bự trên bàn lập tức sáng lên như vừa được loại siêu năng lực gì đó truyền vào người,cô bé Hồng lập tức hiểu ý đưa sang cho cậu.Ngọc Hồng biết An thích ăn uống nên đưa sang cho cậu bồi bổ,quả nhiên Ổn Ổn "nhỏ bé" vẫn là bộ dáng ham ăn cắn miếng bánh,từng động tác nhanh nhẹn nóng vội có phần thật dễ thương.Vương mẹ lặng lẽ đứng một góc nhìn con gái nhỏ của mình đang ăn món cô bé ưa thích,đôi mắt phiền muộn lo lắng nhưng đan xen vài tia vui mừng đầy mâu thuẫn.
Cuộc sống của An,có lẽ ngay từ đầu nên được xác định như thế này!
.
.
.
"Mày làm ơn đừng tự huỷ hoại mình như thế nữa được không ?Mày có làm vậy An..."
"Tao biết,mày không nhất thiết phải nhắc lại điều đó!Rằng cô ấy sẽ không bao giờ trở về bên tao nữa,có đúng không ?"
Hàn Lâm lặng lẽ ngồi dưới tán cây hoa giấy bên hiên nhà,trong đôi mắt lặng lẽ tán đầy sắc màu tươi tắn của những cánh hoa rực hồng phấp phới trong gió,đăm chiêu nhìn ra xa.Có một loại u buồn phiền muộn sâu kín trong con ngươi ấy,nhưng lại bất lực chẳng thể cất thành lời.Ngón tay thon dài mân mê chiếc nhẫn bằng vàng có kiểu dáng trang nhã sang trọng,ánh mắt rơi trên từng rơi viên kim cương nạm trên nhẫn lại thêm chua xót đến bộn phần.Bàn tay khe khẽ bao trọn một chiếc nhẫn khác giống chiếc của mình,Hàn Lâm vốn không hề nhận ra từng giọt nước mắt của mình lại lã chã rơi xuống,đau lòng tới muốn chết đi sống lại.Cô tìm thấy hộp đựng nhẫn này được đặt trên bàn,có lẽ trước ngày gặp tai nạn An đã cất nó đi.
Là cậu đã thật sự muốn quên đi tất cả,cậu muốn rời bỏ tình yêu này vì quá mệt mỏi và không đủ sức bỏ qua cho hành động này của Lâm.An đã bỏ lại kỉ vật tình yêu của cả hai,có lẽ là hồi chuông báo hiệu trò chơi của bọn họ đã thực sự kết thúc.Không còn giày vò nhau,làm tổn thương nhau nữa,đây chính là cách hai người thật sự nên làm với nhau ngay từ khi cô trở về nước.Lâm đau đớn gục xuống,mười đầu ngón tay xọc vào mái tóc màu khói được cắt ngắn tới gáy,bất lực,kiệt quệ tới phát điên lên.Cứ tưởng tượng tới hình ảnh An kiên quyết tháo nhẫn trên ngón tay ra rồi đặt lại vào hộp,Lâm lại một lần nữa cảm thấy trái tim như bị siết nghẹt lại.Cô không muốn đối mặt,cô không muốn...
Từng đợt gió mát lạnh thổi xốc vào người,làn tóc nâu mượt phấp phới theo làn gió,thổi bay cả tâm tư ưu phiền trong cô mấy tháng nay.Cảm nhận được tất cả bên trong mình dường như đang vỡ vụn như những mảnh thuỷ tinh không nguyên vẹn,cô chỉ muốn lật đổ cả thế giới này.Người kia có thể đau đớn và tổn thương đến mức như thế nào mới có thể sẵn sàng tháo bỏ kỷ vật tình yêu thiêng liêng tới vậy,người kia muốn vứt bỏ,muốn thật sự đem đoạn tình này một đao kết thúc.
Sự thật rõ mồn một giăng ra trước mặt,tất cả đã kết thúc rồi!
Người kia muốn rời đi và không cần cô nữa,mãi mãi!
Một trái tim đã chết,đã bị chôn vùi trong đau khổ bi thương,thì chỉ có thể chọn cách rời đi.Lâm chỉ biết đẩy An vào ngõ cụt,cô là người khiến An không cảm thấy hạnh phúc,cô tạo ra những cạm bẫy rồi lùa cậu vào trong đó.Hai mắt ngấn nước nhìn lên bầu trời trong trẻo vợi đầy những cô đơn,trái tim chìm trong tuyệt vọng rối bời như muốn ngừng đập,bất giác nhớ tới nụ cười ấm áp âu yếm của người kia dành cho mình.Cái kế hoạch chết tiệt gì đó,giá như cô đừng làm!Gía như cô nhìn lại cậu từng yêu thương và dành cho mình tất cả,cô đã không bị cuốn vò trong dòng lũ ác liệt đó.Ngu ngốc và xốc nổi đến nỗi chẳng còn điều gì có thể cứu vãn được!
"Đúng vậy!Em là đồ ngu!"
Hàn Lâm thô bạo quệt đi hàng lệ dài vương trên khoé mi,một loạt những ấm ức buồn bã nặng trĩu trong lòng cô đem xuống xả sạch.Cô bất lực không thể biết người mình yêu đang ở nơi xa lạ nào đó,không một tăm tích,không một cuộc gọi,không một lần gặp mặt.
Cuối cùng mày đã có thể hiểu cảm giác của An chưa Lâm ?Cảm giác mày bỏ lại cô ấy không một lời giải thích,rời đi đến một đất nước xa lạ cùng gã đàn ông đốn mạt,để lại cho cô ấy những giày vò và tổn thương không thể chữa lành.Ba năm đó,không một cuộc gọi,không một bức thư,biến mất không một tăm tích rồi bỏ mặc người yêu một mình đối mặt với đau khổ bệnh tật.
An bị tai nạn xe,do chính một tay Alessio gây ra,sự nghiệp ở Việt Nam do chính tay ba mày lật đổ,dồn vào đường cùng,mày có biết không ?
An bị chấn thương sọ não,An từng bị trầm cảm,An từng điên cuồng đập phá đồ đạc và kêu gào tên mày trong bất lực,mày đã ở đâu ??
An từng hành hạ chính bản thân mình,từng uống rượu tới ba ngày ba đêm rồi kiệt quệ tới mức phải vào viện truyền nước,mày đã làm gì trong lúc đó ???
An từng gọi đi gọi lại một số dù không bao giờ có một lời hồi đáp lại,liệu mày có biết ????
Mày chưa bao giờ biết gì cả Lâm à!Mày là một kẻ ngu ngốc vô dụng từ đầu tới cuối không thể bảo vệ được người yêu...
Dù cho cô ấy cố gắng bù đắp cho mày và yêu thương mày nhiều ra sao,mày cũng không thèm quan tâm,không hề muốn cho An một cơ hội.Những gì mày làm chỉ là đạp đổ tất cả mọi thứ để thoả mãn cho sự thù hận và ích kỷ đó!
Hả hê lắm chứ gì ?Vui sướng đi,mọi thứ đều đã vận hành đúng với ý mày rồi đó!Cảm thấy vui đi,vì cô ấy đã bỏ mày,đúng như những gì mày từng mong muốn!
An đã sớm bị nhấn chìm trong mối quan hệ đầy nghiệt ngã này,và giờ,tới lượt của Lâm!
Lâm cũng chưa bao giờ biết rằng,vào ba năm trước,cũng từng có một người ngồi trên xích đu như cô hiện tại,dưới giàn hoa giấy bung nở tuyệt đẹp người kia ngước lên nhìn bầu trời,tự hỏi bao giờ cô sẽ quay trở về ?
"Em sai rồi,em biết em đã sai!Em yêu An.Em không thể quên được An!Nên làm ơn...hãy trở về bên em!Em sẽ hứng chịu tất cả,dù là tận cùng những đau khổ em đã gây ra.Đừng bỏ em một mình,em...em không thể yêu bất kỳ một ai được nữa ngoài An.Em sẽ không thể sống nổi mất,quay trở về đi,có được không ???Cho em một cơ hội,em sẽ không bao giờ khiến An phải đau khổ vì em,dù chỉ một lần,cũng sẽ không bao giờ!Em sai rồi,đừng bỏ em!ĐỪNG BỎ EM!"
Nhưng dù là một cơ hội,Hàn Lâm cũng không bao giờ có tư cách chạm đến nó một lần nào nữa.
Cũng như cái cách cô áp đặt lên An,cô mặc định chỉ có cậu là kẻ làm sai tất cả mọi thứ,cô đạp đổ tất cả những gì An trao cho mình.Loại người cặn bã như có,có thể còn tồn tại sao ?An không trách móc dù chỉ một lời,cậu chỉ lẳng lặng ra đi,cậu đáp lại Lâm đúng như những gì cô từng làm với mình.Lâm đã hạnh phúc chưa,cô là người khơi mào và muốn mọi thứ phải xảy ra đúng như thế này mà!Những gì Lâm đang chịu đựng,còn quá nhẹ nhàng so với những gì An từng phải chịu đựng.
Cô,từ đầu tới cuối tự tin cho rằng mình có thể làm chủ tất cả mọi thứ,cô cứ nghĩ rằng mình sẽ không có gì để luyến tiếc cả,nhưng cô đã sai rồi!Sự thật,cô chưa bao giờ có thể quên được người mình yêu!
Chưa bao giờ quên.
Cũng như chưa bao giờ ngừng yêu thương mãnh liệt đến vậy.
Có thể sao ?Em có thể không lưu luyến một người yêu em tới điên cuồng và sẵn sàng mỉm cười với em dù cho người ta đang tan vỡ thành hàng trăm hàng nghìn mảnh ?Em biết người ta xứng đáng với một ai đó tốt đẹp hơn cho tình yêu cháy bỏng kia,người đó không nên là một kẻ tồi tệ như em !Em cũng thật sự chẳng biết,mình sẽ phải làm gì bây giờ...
Em trằn trọc trong những đêm không thể có được giấc ngủ,càng nghĩ lại không muốn người đó quên lãng hình bóng của em.Em chỉ có thể đợi chờ đối phương sẽ trở về,nhưng trong suốt ba tháng vô vọng và cô độc,em biết,mình đã đánh mất tất cả mọi thứ rồi.Mòn mỏi chờ đợi những quãng ngày vô nghĩa và lang thang trên con đường mòn đó,nhưng An đã không trở về nữa.An đã đi.
Chỉ còn lại bên em một khoảng trống vô nghĩa!
Vì chúng ta kết thúc rồi!Hàn Lâm mỉm cười,tại sao Triều An lại không thể bỏ mình trong khi cậu cũng mang nặng những chiếc gai tổn thương sâu sắc bên trong mình.Tại sao Lâm có thể rời đi một cách thật lạnh lùng dứt khoát,đá phăng cậu đi một cách tàn nhẫn còn cậu thì không ?Dẫu biết đây chính là một hình phạt dành cho kẻ như Lâm nhưng cô không có cách nào khiến mình có thể quên đi An,ba tháng qua từng chút từng chút một nỗi nhớ cô dành cho tình yêu của mình lại ngày đong đầy có lẽ đã nhiều hơn bao giờ hết.
Không thể từ bỏ.
Nhưng cũng chẳng có cách nào có thể tìm lại được tình yêu sớm đã cằn cỗi chỉ đem lại đầy mệt mỏi như vậy.Tình yêu này,đã một lần nữa bị thiêu rụi trong biển lửa của thù hận ân oán bởi chính người con gái ích kỷ nhỏ nhen như cô.Tình yêu của cô đã sớm chìm trong bóng tối u uất không thể cứu vãn thêm một lần nào nữa,nhưng dù là một lần,cô cũng mong được nhìn thấy người yêu!
Cô chỉ muốn gặp An,để xác nhận rằng cậu có thực sự muốn bỏ rơi tình cảm của hai người không ?Cô một mặt lại thật muốn,nhưng cũng chẳng có can đảm đối mặt với người kia.Cô sẽ rất sợ và sụp đổ hoàn toàn nếu như nghe được từ "Không" đến từ cậu.Lâm đã chờ An quay trở về,mỗi ngày đem từng chút nhớ nhung cất vào trong tim,cô không chắc mình có thể chờ An trong bao lâu.An không muốn gặp lại cô,nhưng cô khao khát từng giây từng phút được siết chặt lấy người yêu bằng những cái ôm,thủ thỉ những nhớ mong da diết của mình.
"An sẽ không đi tìm mày đâu!"
"Tao biết.Cô ấy ghét tao lắm,tao làm cô ấy tổn thương nhiều tới mức như vậy mà!Tao chẳng dám mong đợi sự tha thứ từ cô ấy,nhưng tao sẽ đợi An trở về."
"Không phải!Mà là cô ta không có khả năng đó nữa rồi!An sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở về nếu như mày không tới tìm cô ta!"
Linh Tú hét lên trước sự ngỡ ngàng của Lâm,cô quay sang bên cạnh lập tức đối mặt với cái lắc đầu đầy mệt mỏi của Hạ Vân.Đằng nào họ cũng không thể giấu Lâm được lâu hơn nữa,cô ấy có quyền biết An đã gặp phải những chuyện gì.Cũng chỉ có Lâm là người duy nhất có khả năng đưa An ra khỏi đó vào thời điểm này.
*************
"Ổn Ổn!Đừng chạy nữa,em mệt rồi!!!"
Trên con đường đất trong ngôi làng Vinh Yên yên bình,hai cô gái đang chạy đuổi nhau,một người thì ra sức vừa chạy vừa hò hét người kia dừng lại còn người kia thì chạy thoăn thoắt như một con thỏ,từng bước chân nữ nhân láu lỉnh không có dấu hiệu dừng lại.Triều An vừa mới giật được con gấu bông mà Ngọc Hồng rất ưa thích,cậu muốn trêu cô bé một chút nên đã chạy trốn,hai người vừa rong ruổi chạy đuổi nhau thì cũng là lúc Hồng cảm thấy không đủ sức nữa rồi.
Triều An không hiểu sao hôm nay lại như cũ tăng động đến vậy,từ sáng tới giờ bị bắt giữ ở trong nhà sau sự cố vừa rồi nhưng cậu vẫn không nghe lời mẹ mình mà trốn ra ngoài con đường này.Hai người không hề biết rằng từ đầu đường đang có một chiếc xe Mercedes màu xám bạc đang lăn bánh đi vào trong làng,người trong xe từ từ táp vào vệ đường,dừng lại rồi bước xuống.Hàn Lâm bước xuống xe,từ trong túi lôi ra một mảnh giấy note nho nhỏ,miệng khe khẽ lẩm bẩm.
"Nhà số 7 xóm Cầu Đoài,ngõ Chi Lan ?"
Hàn Lâm chưa kịp bước tiếp thì phía trước đã nghe thấy tiếng cười đùa hò reo ầm ĩ,như kiểu có một bọn trẻ nào đó đang nô đùa.Trong Lâm bắt đầu nảy sinh cảm giác là lạ,thực sự An có đang ở một nơi hoang vắng và dân dã thế này sao ?Cô lắc đầu,nhìn lại tờ địa chỉ Tú gửi cho mình rồi lấy hết can đảm bước vào trong con xóm nhỏ.Cô không dám tưởng tượng khi họ gặp nhau sẽ là như thế nào,thái độ của An ra sao ?Trách móc cô,hắt hủi cô,xa lánh cô ?1001 tình huống Lâm có thể mường tượng ra trong đầu lúc này,cô mạnh dạn bước thật nhanh,không chần chừ thêm bất kỳ giây phút nào.Cô không muốn chùn bước vào lúc này,cô phải đi gặp An,ngay lập tức.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bất chợt Lâm bị một người va vào,cả hai người cùng ngã xuống.Lâm đang định đứng dậy thì cả người rơi vào trạng thái đông đá khi phát hiện người phía trước mặt mình là ai,đôi mắt xinh đẹp gần như không thể rời chuyển động khỏi đối phương.Người kia cũng là đang kêu trời kêu đất,đầu gối va xuống mặt đường nhăn nhó muốn khóc tới nơi.
Dáng người cao ráo hơi gầy,hai chân quẫy đạp bắt đầu ra sức mè nheo như một đứa con nít,đối phương đang mặc trên người bộ váy màu hồng in hình powerpuff girls,mái tóc tết đuôi sam thoạt nhìn như một đứa trẻ mới lớn.Gương mặt quen thuộc,dáng vẻ đó,không lẫn đi đâu được lại chính là của người cô yêu-Vương Triều An.Cả người An lấm lem bùn với đất,hai má hơi phúng phính nở nụ cười rạng rỡ khiến Lâm có chút lạ.Ngọc Hồng chạy tới chỗ Triều An đỡ cậu dậy song ánh mắt lạ lẫm tò mò hướng tới Hàn Lâm đang ngồi chết trân ở đó,không thể nói thêm được gì.
Người trước mặt hai người bọn họ rất cao ráo,mái tóc ngắn màu khói hơi xù được cắt tỉa cầu kì,phong cách ăn mặc thì lại nổi trội nhìn khác biệt hoàn toàn so với những người khác.Người này có nét đẹp phi giới tính,vừa cá tính mạnh mẽ như một cậu con trai nhưng lại có vẻ gì đó hơi thướt tha mỏng manh như một phụ nữ.Triều An cũng chẳng thèm quan tâm tới người kia đang nhìn mình chằm chằm như thế nào,cậu vẫn đang nghịch ngợm con gấu Icy bear trên tay mình.
"Triều An!"
Hàn Lâm vội vã gọi tên An,hai tay chộp lấy tay cậu siết thật chặt,vui mừng gọi.Nhưng Triều An không hề vui hay phấn khởi như Lâm,trái lại,cậu cảm thấy rất sợ hãi dè chừng trước sự xuất hiện của người lạ mặt này,cả thân thể cao lớn nhút nhát nép sau lưng áo Ngọc Hồng.Gương mặt có phần ngây ngô non nớt hơi ló ra quan sát từng biểu hiện của người xa lạ,hệt như một chú gấu túi ngại giao tiếp với con người.Hai tay vội vã rụt lại đút vào trong túi váy,âm thầm chứng kiến mọi việc.
Nụ cười của Lâm tắt ngấm khi chứng kiến biểu hiện xa cách của Triều An,cô vội vã tiến lại gần An vẫn chưa hết sợ hãi,đôi mắt có ý tứ muốn cô tránh ra cậu thật xa.Môi của An hơi tru ra,trong đầu cậu vẫn cảm thấy người này thật khác biệt,nam thì không giống mà nữ hình như cũng không phải.An nhíu mày,cậu cảm thấy rất ghét cái cách người ta đang nhìn mình không rời mắt.
"An à,An còn giận em sao ???"
Triều An vò đầu gãi tai khi nghe thấy một cái tên lạ hoắc,cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn Lâm dò hỏi,đôi mắt đơn thuần trong sáng như một đứa trẻ đáng yêu.Cậu lắc đầu,cậu không hề quen người trước mặt.Nhưng cách người đó nhìn,cậu không thoải mái chút nào hết,cậu chỉ thấy sởn hết cả da gà,cảm thấy như sắp bị ăn tươi nuốt sống.
"An à...Là em!Em là Lâm đây!"
"Ổn Ổn,Ổn Ổn quen người này à ?"
Ngọc Hồng liếc sang Triều An,ánh mắt Lâm nhìn cậu đầy mong chờ nhưng An chỉ chậm chạp lắc đầu,gãi mũi:
"Không!Ổn Ổn không quen anh giai này!"
Hàn Lâm đứng người khi nghe thấy ngữ khí xa cách lạ lùng của Triều An,toàn bộ biểu hiện của cậu...cứ như họ chưa từng gặp nhau bao giờ khiến Lâm sợ hãi vô cùng.Lâm chỉ mong đây là một trò đùa tai quái An nghĩ ra để doạ Lâm,nhưng cô biết chắc chắn An không giả vờ khi cô lại gần lay mạnh vào người cậu.
"An đừng cố tình không quen biết em!Em là Lâm!Em là Lâm-em là người yêu của An mà!"
"Khôngggg!Tôi không biết gì hết!!!"
Triều An sợ hãi rụt người lại đến mức đánh rơi con gấu trắng nhồi bông xuống đất,co chân chạy thục mạng như thể Lâm là một vật thể gì đó hết sức đáng sợ.Ngọc Hồng chỉ kịp liếc qua Lâm rồi đuổi theo cậu,chẳng mấy chốc cả hai cùng biến mất để lại Lâm đứng bơ vơ một mình.Lâm bần thần đứng nhìn con gấu bông bị ném chỏng chơ dưới đất,đây chính là món đồ chơi Lâm đem vào viện cho An trong thời gian cậu hôn mê.Con gấu là người đồng hành cùng An trong suốt quãng thời gian cậu ra viện,nhìn thấy nó cho tới tận ngày hôm nay.Khe khẽ lắc đầu đầy thất vọng,Lâm nhặt con gấu lên,phủi bụi bẩn cho nó rồi cất vào túi.
Có lẽ ngày mai Lâm sẽ quay trở lại nơi này,bây giờ cô sẽ đi kiếm tạm một nhà nghỉ nào đó gần khu này.Cô vẫn chưa hết bàng hoàng trước cách cư xử đầy xa lạ của An,nhưng dựa vào những biểu hiện của cậu thì có vẻ như An hoàn toàn không biết Lâm là ai.Cô bé đi cùng An gọi cậu là Ổn Ổn và cậu cũng tự nhận là như vậy,mọi chuyện ngày càng trở nên khó hiểu rồi,Lâm phải làm rõ chuyện này.Nhưng hình như là Vân và Tú cũng biết chuyện gì đó,nhưng họ đang cố giấu diếm cô thì phải!
***************
=))))) au come back sau 2 tuần vắng bóng ôn thi hello các tình iu.Hic hôm nay nhiều chuyện đáng sợ quá t đ muốn nghĩ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro