Chương 62:Người Em Yêu(18+)
"Phạm nhân Minh Hương,có người muốn gặp cô!"
Viên quản ngục lạnh lùng nói với vào trong,từ căn phòng ẩm mốc có phần hơi lụp xụp đem ra một người con gái mặc áo trắng sọc xanh-y phục quen thuộc của những tội phạm trong tù.Hàn Lâm tự lúc nào đã thong dong ngồi trên ghế,dưới con mắt âm lãnh cực điểm đối mặt với Minh Hương một thân đầu tóc bù xù,nàng ta cũng chính là đang ngây ngẩn bên trong một trận hỗn loạn.Hương nhìn thấy Lâm cũng chẳng hề nói gì hết,hai tay nàng cứng đờ đặt lên mặt bàn gỗ,cách hai cô gái là một lớp kính thuỷ tinh ngăn cách,họ sẽ giao tiếp với nhau qua ống nghe điện thoại bàn.
Dù cho thời gian qui định được phép gặp tù nhân là ba mươi phút nhưng có vẻ chẳng có ai định lên tiếng trước trong hai người,vốn dĩ đây cũng là một cuộc gặp bất ngờ do Lâm tự dàn xếp ra,cô có vài chuyện cần nói với Minh Hương.Từ ngày tự tay bắn Triều An,Minh Hương trở thành một người có vấn đề,dường như chính nàng cũng gặp sang chấn tâm lý.
Nàng hay khóc rồi bất chợt cười phá lên như một kẻ điên loạn khiến mọi người trong trại giam đều nhìn nàng bằng ánh mắt miệt thị,cũng là cả ngày đờ đẫn giam mình trong bốn bức tường.Cả người u dột đần độn ngốc nghếch hơn bao giờ hết,Hương chính là không buồn giao tiếp với ai mà sẽ chỉ tự lẩm bẩm với chính bản thân mình,lúc nào cũng bị dày vò bởi suy nghĩ mình là một kẻ tội đồ gây ra tai nạn cho Triều An.Suy nghĩ và hình ảnh Triều An nằm đẫm trong vũng máu ám ảnh Hương tới từng giờ từng phút,nàng không thể quên được...tay nàng,chính là đã dính máu tươi của An An!
"Cô không định hỏi về tình trạng của An An à ?"
Hàn Lâm bất chợt lên tiếng,giọng nói đều đều trong không gian vang lên hoàn toàn không thấy được tâm trạng của cô ra sao,Minh Hương nghe thấy âm thanh đó cũng lập tức hướng về phía cô.Nàng một chữ cũng không nói,nghĩ cũng không muốn nghĩ thêm,hai tay ôm đầu xọc vào những lọn tóc rối tung.Hàn Lâm cười nhạt,từng câu từng chữ chậm rãi đánh vào tai người đối diện,là một loại thật ác nghiệt ngữ khí.Cảm xúc trong cô,dường như đã bị đè nén hết sức có thể để không biểu lộ ra sự tức giận điên cuồng tới mức nào.
"Đã bốn tháng nay,cô ấy không hề tỉnh lại!Cô nói xem,người tôi yêu,à không,người chúng ta yêu,liệu có thể trở về không ???"
Lâm cười cười,tông giọng bị hạ xuống một bậc,bình bình thản thản cứ như đang kể chuyện của thiên hạ.Mà Minh Hương cũng là ngơ ngẩn nhìn ra xa,càng không dám đối mặt với hung tin:Người ấy của nàng bốn tháng qua còn chưa hay tỉnh lại,cậu thực sự đang sống cuộc đời thực vật.Những giọt nước mắt muộn màng lặng lẽ rơi xuống lách tách,Hương cúi thấp hơn nữa để không phải đối mặt với cái nhìn ác liệt giống như hàng trăm mũi tên bén sắc của Hàn Lâm.
Lâm rất muốn giết người,Lâm muốn một tay có thể bóp chết ả đàn bà khốn nạn kia khi đã khiến người cô yêu trở thành như ngày hôm nay,muốn một cước đá nàng ta xuống địa ngục.Máu nóng dồn lên cao dâng tới cực điểm,tựa như có một con quỷ đang ẩn nấp sâu bên trong tâm hồn cô,nó thúc ép cô hãy giết chết kẻ tội đồ kia.Cô chưa bao giờ ngừng căm hận nàng ấy,Minh Hương chỉ phải vào trong chốn lao tù nhưng ít ra nàng ta không phải chịu đau đớn như Triều An của cô!
Lâm im lặng.Thời gian chính là đang đứng bất động từng giây từng phút,hai người tuyệt nhiên chỉ nhìn nhau,mắt đối mắt trao gửi chán ghét hung khí cho đối phương.
"Sao bao nhiêu chuyện,người kia vẫn không yêu tôi..."
Minh Hương cười khổ,giọng nữ mềm mỏng thanh nhẹ cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng ám đầy mùi thuốc súng.Lâm không nói gì thêm,cô chỉ là lạnh nhạt khoanh tay hướng về nàng nhưng đáy mắt đã sớm dấy lên những luồng sóng xao động mãnh liệt.
"Kể cả tôi có làm rất rất nhiều chuyện,kể cả là ngu ngốc nhất thì vẫn chỉ nhận lại một con số 0 tròn chĩnh."
Ba năm trước,nàng cố ý cùng Alessio chen vào giữa hai người bọn họ.Alessio thì cố gắng tiếp cận Hàn Lâm còn Minh Hương ra sức quyến rũ và muốn chiếm hữu Triều An cho riêng mình,nhất thời quên đi thế nào là đạo đức thế tục.Hai người họ đúng là những kẻ vô lương tâm nhất,Alessio thì không ngừng gây khó dễ cho công việc làm ăn của An còn cố tình gây ra tai nạn xe hơi cho cậu,khiến An để lại di chứng không lường.Triều An từng có quãng thời gian khó khăn nhất khi Lâm rời đi,từng bước Minh Hương đã ở bên cậu,kề vai sát cánh cũng như đem toàn bộ tình yêu của mình dành cho cậu nhưng vĩnh viễn không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim kẻ sắt đá kia.Tình yêu của An ngày càng lớn mạnh,ý chí muốn tìm gặp Lâm của cậu dồi dào hơn bao giờ hết dù cho bọn họ còn không ở cùng một quốc gia.
Là xa mặt,nhưng không cách lòng.
Là yêu thương mãnh liệt đơm mầm,nhưng lại sâu kín và lặng lẽ như mạch nước ngầm trong lòng đất!
Đỉnh điểm của cuộc hôn nhân tan vỡ đó chính là khi một ngày kia An cãi nhau với Lâm,Hương cố ý rủ cậu đi vào bar,hai người uống rượu tới quên trời quên đất sau đó nàng đã âm mưu kéo cậu vào trong một khách sạn rồi nhắn tin khiêu khích Lâm.Kết quả chính là hai người một trận cơn giông bão tố,Lâm đã gạt phăng đi mọi lời giải thích của An mà rời đi,cô chỉ tin vào những gì mắt mình nhìn thấy,hoàn toàn đem An ném qua một bên,trút sạch cơn phẫn nộ của kẻ bị phản bội.Nhưng mà là Lâm không ngờ được,An chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội cô dù chỉ trong tâm tưởng.
"Chúng tôi...chưa hề phát sinh chuyện gì hết!"
Hương mở miệng thừa nhận,phải,là một cách hết sức khó khăn.Ngày hôm ấy trong khách sạn,khi nàng đã trút bỏ được y phục của cả hai thì người kia đến tên của người cậu yêu nhất cũng sẽ cất lên, "Hàn Lâm" chứ tuyệt đối không phải là nàng.Hương từ lâu có lẽ đã biết,nàng chỉ mãi mãi là một kẻ thua cuộc nhưng lại không thể chấp nhận sự thật xa vời ấy,sự hiếu chiến trong một người phụ nữ và thứ tình cảm độc hại đó đã khiến nàng tiến xa như ngày hôm nay.Khi đó An đã ngủ rất say,cậu không hề biết chuyện gì xảy ra cho tới khi Lâm xông vào trong và làm náo loạn một trận.
Hàn Lâm im lặng,trước lời thú nhận của người phụ nữ kia cô chẳng còn cách nào khác ngoài lắng nghe từng câu từng chữ của nàng,nghe ra những dằn vặt đau đớn,và xen lẫn chút hối hận.Cả người cô cứng đờ và ngây ngốc như một tảng đá,chuyển động của ánh mắt đặt trên gương mặt kia bối rối dừng lại,nhoè đi như vệt nước sau mưa.Vậy ra cô đã hiểu,lí do lúc họ cãi nhau một trận to như vậy,An kiên quyết nói là cậu không biết gì hết...Giá như thời khắc đó,cô kịp nhìn lại mọi việc một cách sáng suốt và bình tĩnh hơn,nhưng thời gian mà,chẳng bao giờ có từ gọi là đã,hay nếu!
****************
Từng bước chân chậm rãi của người con gái vang lên trên hành lang,tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn tạo thành loại nhịp điệu đều đều sống động,đi được một đoạn chân dừng lại trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt.Từ bên trong không nghe ra loại âm thanh gì hết,yên tĩnh tới lạ lùng.Lâm cảm thấy ngạc nhiên,cô đẩy cửa bước vào thì trợn tròn hai mắt khi phát hiện chiếc giường trống trơn không có một ai.Tủ đựng đồ cũng đều không có một thứ gì,hoàn toàn không có dấu vết của người nào đó lưu lại.
Hoảng sợ,bàng hoàng tới cực điểm Lâm vội vã chạy xung quanh căn phòng rồi gọi tên An nhưng đáp trả chỉ là một sự im lặng lạnh lùng.
Gió tung bay chiếc rèm cửa trắng kem,lật phật,tĩnh mịch đến mức chỉ một tiếng động thật nhỏ cũng có thể phát giác ra.Vệt nắng lấp lánh ngoài cửa hắt vào ô cửa bằng thuỷ tinh,chói sáng nóng bỏng trên nền nhà ốp lát.Tiếng chim chóc hót vang bên cành cây bằng lăng,rộn ràng một góc sân bệnh viện.Hàn Lâm nóng vội lục tung khắp căn phòng,cô mở tung cánh cửa nhà vệ sinh,liên tục gọi tên người yêu,tiếng gọi bất lực vô vọng nhưng cô vẫn không ngừng lặp lại.Ngay lúc đó có một y tá bước vào bên trong,Lâm vội vã hỏi cô ta.
"Bệnh nhân phòng này đi đâu rồi ?!"
"Ơ,cô ấy mới tỉnh dậy hồi sáng nay,đã được gia đình đưa về nhà rồi!"
.
.
.
Ba tháng sau:
"Ổn Ổn !!!"
Tiếng hét của người phụ nữ vang vọng khắp một con xóm nhỏ,xuyên thẳng qua ngôi làng Vinh Yên êm đềm.Bên ngoài sân vườn nho nhỏ của căn nhà khang trang đẹp đẽ,một cô gái thoạt nhìn 26,27 tuổi nhưng lại ăn bận như một đứa con nít,dáng người cao ráo bên trong bộ váy in hình công chúa tuyết elsa có chút mất cân xứng,mái tóc hơi rối thoắt đã dài tới ngang lưng được thắt bím hai bên.Người con gái lén lút từ trong nhà chạy ra ngoài sân vườn,lấm lép ngó xung quanh bốn phía xem có ai không rồi mới lỉnh ra ngoài cánh đồng.Cậu chính là không thể chịu đựng được cảnh suốt ngày phải ở trong nhà không được ra ngoài chơi,vì mẹ của cậu không hiểu sao lại cấm cậu không được ra đó.Ổn Ổn không quên cầm trên tay con gấu Icy bear mà cậu yêu thích,chạy vọt ra bên ngoài.
Người phụ nữ luống tuổi lo lắng đứng trước hiên nhà,trên tay cầm một chiếc chổi lông gà,trên gương mặt chính là không giấu nổi nét lo lắng sợ hãi.Đây đều là tâm trạng khẩn trương lo sợ của bà mỗi khi con bé Ổn Ổn trốn ra ngoài chơi,nó đã hai mươi mấy tuổi,bản tính cuồng chân không thể mất trong nhà được.Những nếp nhăn theo thời gian khẽ nheo lại,bờ vai gầy bất chợt được một người đàn ông đặt tay lên,khe khẽ lắc đầu.
"Đừng cấm con bé An nữa!Nó đã tỉnh rồi,sẽ đến một lúc nó phải nhớ lại thôi!Em không thể giấu nó mãi được!"
"Em biết,nhưng không phải lúc này!Bây giờ nó chỉ có thể sống trong thân phận của Ổn Ổn!"
Vương ba thở dài,ánh mắt bất lực cùng ảo não nhìn ra ngoài khoảng trống của khu vườn,đem đoạn kí ức kia hồi phục nhớ lại.Ba tháng trước,Vương Triều An bất chợt tỉnh lại nhưng trong trạng thái quên sạch những chuyện đã xảy ra trước đó,bác sĩ nói là do di chứng của tai nạn chấn thương sọ não cùng những việc quá đau buồn khiến con bé hoàn toàn mất đi ý thức,hiện tại tâm hồn chính là của một đứa bé tám tuổi.Vương mẹ lợi dụng cơ hội đó đem Triều An về quê nhà của bà,chỉ có gia đình ba người ở tại đây,ngay cả Ngọc Lê bà cũng giấu tiệt.Triều An chính thức chính là một đứa con nít bên trong thân phận người trưởng thành,chuyện gì cũng ngây ngô không biết,ngay cả chuyện riêng tư như tới tháng con bé cũng không nhận thức được,hay lúc ăn cơm sẽ đòi ba mẹ xúc cho,cũng là đòi xem phim hoạt hình suốt ngày.
Vương mẹ muốn nhân cơ hội này bình thường hoá Triều An,vì con bé chính là cái gì cũng không biết lập tức đem đồ nữ tính cho An mặc,cũng là tóc tai nuôi thật dài,tết hai bên như nhi đồng.An không hề phản đối,trái lại cô bé rất vui vì được mặc đẹp,không những vậy còn nhõng nhẽo mè nheo như một đứa nhóc.Đồng thời Vương mẹ cũng không cho An An biết tên thật của mình,bà chỉ gọi cô bé là Ổn Ổn(An có nghĩa là Ổn định,bình yên).Trong mắt người làng An chính là một cô gái bị điên,hai mấy tuổi đầu mà còn cư xử như một đứa trẻ con ngu ngu dại dại làm gì cũng không biết.Họ cũng thường gọi cậu là con bà Ly điên.
Triều An chạy ra ngoài cánh đồng,từng giọt nắng long lanh chiếu trên gương mặt trắng mịn xinh đẹp,bàn tay tung tẩy hai bím tóc được mẹ thắt,nhảy chân sáo một vòng.Trên tay vẫn là cầm con Icy bear trắng muốt,nhảy loi choi một cách thích thú khi nghe thấy bài hát con cò bé bé được bật lên từ căn nhà đối diện.Những người nông dân đi làm đồng nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu nhìn cậu đầy thương hại,quả thật đến tuổi này còn điên điên vậy làm khổ cha mẹ,nếu họ có con gái như thế chắc sẽ sớm phát điên.Nhưng chẳng ai ngờ,Vương mẹ chính là người vui sướng nhất sau vụ tai nạn này của An An,thà rằng cậu cứ mãi mãi là một đứa trẻ tám tuổi thế này còn hơn là trở về sống như một đứa con gái bệnh hoạn biến thái.
Bà muốn cậu chỉ có thể là một đứa trẻ mãi không lớn...
Triều An lại tiếp tục bước đi trên con đường gập ghềnh thường ngày,đôi chân thon dài hất văng sỏi đá ven đường,trên tay là một gói snack nhỏ mua từ tiệm tạp hoá,tóc còn vắt một nhành hoa dại màu tím.Cậu muốn ra bãi đất trống gần bờ sông chơi,hôm nay cậu có hẹn với con bé Ngọc Hồng nhà hàng xóm.Đi tới khu đó An đột nhiên nghe thấy tiếng kêu la,tiếng khóc thất thanh ầm ĩ cùng những từ hò reo chửi rủa.An len lén nhìn vào từ sau bức từng nhà gạch ven sông,đôi mắt to tròn dấy lên những lo âu hãi hùng khi thấy Ngọc Hồng đang quỳ xuống giữa bãi đất,xung quanh là một đám con gái đang đứng quây thành vòng tròn,đứa lớn nhất trong đám đang đánh vào đầu cô bé.
"Tẩy chay nó đi anh em ơi!Nó chơi với con Ổn Ổn tâm thần nhà bà Ly!"
Cả đám con gái xúm vào hò reo chửi rủa Ngọc Hồng,Hồng 15 tuổi nhưng lại không thể chống trả vì lũ kia quá đông,đám con gái ác độc không ngừng dùng bạo lực lên người cô bé,càng đánh càng thấy đã tay,hung hăng như một ổ kiến lửa.Triều An lúc này đã không thể đứng im nhìn người bạn của mình chịu trận được nữa,cậu xen vào giữa đám người,hét lên:
"Không được đánh Hồng,làm thế Hồng đau đó!"
"Hahaha!"
Đám con gái một lần nữa cười phá lên,đứa lớn nhất trỏ tay vào người An,hò lên ra lệnh:
"Con Ổn Ổn điên chúng mày ơi!Đánh chết nó đi!"
Tức thì cả đám lại lao vào bu lấy người An,đứa thì cào,đứa cấu,xé đấm đá.An chẳng hay biết chuyện gì cả,cậu cũng hoàn toàn không biết mình phải chống trả như thế nào và không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như thế.Cậu không hề điên mà!Cậu rất bình thường,cậu chỉ muốn được chơi cùng bạn bè thôi nhưng tại sao ai cũng xa lánh cậu ?!!An bị đè xuống đất,cậu ôm đầu bất lực đỡ lấy những cú đánh đầy bạo lực,cả người một trận ê ẩm đau đớn.Con gấu bông yêu quí cũng bị ném ra xa,đã sớm bị lấm đầy những vết bẩn xấu xí.
Ngọc Hồng từ phía xa cũng bị một đám kéo tay kéo chân ném xuống bờ sông phía trước,cô bé hét lên sợ hãi khi bị đẩy xuống dòng nước ác liệt,vội vã van nài kêu cứu.Cô bé không biết bơi!Cả người bị quấn chặt lại bởi dòng nước,hấp hối như người sắp chết.Đám con gái hả hê trên bờ cười cợt,không một ai để ý tới trò đùa độc ác của bọn chúng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.An co quắp trên nền đất bẩn thỉu lạnh lẽo,cậu đau muốn chết ngất đi rồi!
Nhưng cậu không hiểu sao mình lại thấy cây gậy trước mắt rất quen,cứ như mình đã từng trải qua loại chuyện này mà không tài nào nhớ nổi ra nó.Một đứa cầm cây gậy gỗ lia tới định đánh vào người Triều An,cậu vốn theo bản năng né trái tránh phải,càng né càng bị đánh.Cậu chỉ cảm thấy thật quen thuộc...nhưng cậu không biết phải làm thế nào với loại tình huống này hết!Cánh tay săn chắc bất ngờ giơ lên cao chặn đứng cây gậy gỗ,hoàn toàn nghe theo sự chỉ đạo của bản năng.Máu úa ra từ trên trán Triều An cậu lại bất ngờ không cảm thấy đau đớn nữa,nhanh nhẹn tới lạ thường mà đứng dậy.
Ánh mắt đột nhiên ác liệt tinh tường như một con dã thú nguy hiểm khiến đối phương e sợ,răng nghiến chặt lại,năm ngón tay giựt lấy vũ khí trên tay đứa con gái cầm đầu kia,vứt xuống đất.Thân thủ bất chợt dùng tốc độ nhanh tới chóng mặt bắt lấy hai bàn tay đã đánh mình một cách tàn nhẫn,bẻ ngược ra sau khiến đối phương hét lên đau đớn,thích thú ngắm nhìn.Cậu cảm thấy cậu như đang được chỉ đạo bởi một điều gì đó là cậu phải làm thế này!Đẩy đứa con gái xuống đất,Triều An một lần nữa đứng chôn chân,ngây ra không hiểu chuyện gì.
"Cứu!Ai cứu tôi với!Làm ơn!"
Triều An ôm mặt,bỗng dưng cảm thấy một trận cơn đau đầu thật dài kéo tới khi bị tra tấn bởi hình ảnh trước mặt.Cậu điên rồi,cậu không nhớ gì hết,nhưng lại cảm thấy thật quen thuộc.
Người con gái.
Mái tóc màu xám bạc.
Tóc ngắn.
Nước mắt.
Bãi biển...
Quen lắm,nhưng lại không thể hình dung rõ vì quá mờ nhạt.An ôm đầu,cậu bị thôi thúc bởi tiếng kêu thảm thiết của người bạn mình hay chơi cùng.Cậu phải cứu cô bé ấy.Dù trong tiềm thức của một đứa trẻ tám tuổi còn chẳng biết sông hồ là gì,sâu ra sao,có thể đủ dìm xuống một toà nhà.Như bị sai khiến bởi ai đó,An lao ập xuống dòng sông,thân thể cao ráo dẻo dai chẳng mấy chốc mất tăm dưới dòng nước bằng tốc độ kinh khủng,tạo ra những luồng sóng xô bồ bốn phương.Bàn tay dùng lực nhất định kéo bàn tay chấp chới đang dần chìm ngỉm,mạnh mẽ kéo lên,lôi vào trong.
Mọi thứ,mờ ảo và chân thật đến kì lạ.Chuyện như thế này,An có cảm giác mình đã từng trải qua,rất rõ.
*****************
Hello mn,xin lỗi vì lên truyện chậm nha.Do mk bí ý tưởng,1 phần nữa là tuần sau mk thi nên k có time lắm các bạn thông cảm nghen.Truyện sắp end rùi nè 😂😂😂.Chúc mn enjoy tuần mới zui zẻ 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro