Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61:Người Em Yêu(18+)

Những tháng ngày sau đó của Hàn Lâm thật sự là một chuỗi khổ ải,khi đã hơn ba tháng trời nhưng người cô yêu chưa có dấu hiệu tỉnh lại.Lâm cũng không hiểu nguyên do vì sao mà người ấy của mình lại chưa thể tỉnh lại,nhưng cô vẫn kiên trì từng giây từng phút chờ đợi và săn sóc cậu,dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng yêu thương người kia hết mực.Vương mẹ không hề ngăn cản Hàn Lâm tới trông nom An sau ngày náo loạn ở bệnh viện,chỉ là bà sẽ lạnh lùng né tránh cô khi hai người vô tình gặp mặt.Lâm cũng biết điều đó,vì bà ấy là mẹ của An nên vẫn không thể tránh được chuyện vào thăm An,nhưng Lâm từ đó đã hình thành mối lo ngại,cô sợ rằng ngày tồi tệ đó sẽ quay trở lại.

Bà ấy...là một con người khó lường,bà ấy liệu có làm hại An một lần nữa không ???Lâm không nói điều đó,nhưng ánh mắt bồn chồn lo ngại mỗi lần bà vào với An của cô đã tố cáo tất cả,cũng may Vương ba cùng Ngọc Lê hiểu chuyện nên không bao giờ để bà ở một mình.Chuyện vốn dĩ sẽ như mọi ngày đi vào quỹ đạo cho tới khi Lâm buộc phải quay trở về nhà của họ để lấy một số đồ dùng cần thiết cho An.Đây cũng là lần thứ hai cô trở về ngôi nhà chung của họ sau ba năm xa cách.

Xe Mercedes màu xám bạc đỗ trước căn biệt thự ba tầng,Hàn Lâm ngẩng lên nhìn mái ấm nơi mình cùng cậu đã cùng chung sống thật hạnh phúc,đôi mắt bồi hồi xao xuyến không dứt.Rốt cuộc thì mọi kỉ niệm cũng như vũ bão lần nữa ùa về,lay động trong trái tim mỏng manh dễ vỡ như một quả cầu khổng lồ từng chút đập vỡ một toà nhà,cứ vậy vỡ tung ra.Ngọn gió đưa làn hương từ những cánh hồng khoe sắc bung nở ở trong vườn ra,tiếng gió thanh và nhẹ đến mấy cũng có thể vang lên bên tai,rung động.

Đoạn phim xưa cũ về ngày tháng năm nào lần nữa tua lại chậm chạp trong đầu Vũ Hàn Lâm.Người ấy nhìn Hàn Lâm bằng tất cả sự ngọt ngào cùng yêu thương mà trên thế gian này cộng lại,hai bàn tay siết chặt vào nhau,không rời.Khoảng vườn trước sân vẫn như cũ,giàn hoa hồng cùng cây tử đằng tươi tốt do chính tay Lâm nuôi trồng chăm sóc,rồi tới chiếc xích đu được đóng gần đó,ánh mắt đau đáu những cái gọi là xưa cũ,nụ cười buồn nở trên môi hồng.Cảnh vật tất thảy đều vẫn không thay đổi,thứ thay đổi,mới chính là cả hai người bọn họ!

Lâm bước vào nhà,bàn tay bấm vào công tắc đèn gần cầu thang khiến ánh đèn màu cam nhạt sáng trưng lên,đồng tử hơi giãn ra nhìn lên căn phòng lớn ở trong góc.Cô không có can đảm bước vào đó,hay chính xác là cô không đủ dũng cảm đánh thức mọi kí ức yếu đuối bên trong mình và đối diện với nơi này.Mọi thứ mới chỉ xảy ra hôm nào giờ đây lại rõ ràng tới mức kỳ lạ,cách Triều An gấp gáp bế cô lên phòng ngủ rồi cả hai cùng ngã lăn xuống giường,trượt dài trong mộng mị...Lâm đỡ trán,đầu cúi thấp xuống,làn tóc rối che đi đôi mắt bối rối mệt mỏi.

Đủ rồi,đây không phải là lúc nghĩ tới vấn đề này!

Đôi chân như bị một thế lực vô hình nào đó níu lại không thể bước đi,Lâm lấy hết mọi cứng rắn bên trong mình rồi mạnh dạn đi lên trên lầu,thầm nghĩ không có vấn đề gì ở đây cả.Vì căn nhà đã qua ba tháng không có người ở nên không tránh khỏi các lớp tường đã có dấu hiệu ẩm mốc,mạng nhện giăng đầy trên tường còn những hạt bụi mịn đã lem lấm đầy ra sàn.Cô chẳng nói gì cả mà chỉ lặng lẽ nhìn mảng bụi vương trên tấm ảnh hai người con gái khi đặt chân vào căn phòng đã từng là dĩ vãng ấy,nụ cười cố nặn ra thật tươi nhưng lại quá méo mó.Chúng ta,thực sự...đã từng rất hạnh phúc!

Hàn Lâm cúi người xuống khi cô nhìn thấy chiếc điện thoại đang lăn lóc nằm dưới nền,những mảnh vụn của kính cường lực văng xung quanh vẫn chưa được ai dọn dẹp.Có chút tò mò trong người,Lâm ngồi bệt xuống sàn lát gỗ,trong lòng một trận đả kích do dự không biết có nên mở điện thoại lên hay không.

Chiếc Iphone đã bị ném vỡ tan tành,nát đến độ có thể nhìn thấy một góc linh kiện xấu xí gồ ghề bên trong,chứng tỏ chủ nhân của nó đã gặp phải một chuyện gì đó thật sự rất nặng nề,không làm chủ được mình rồi quăng đi.Hít một hơi thật dài,đầu ngón tay người con gái run rẩy lấy hết sức bật nút nguồn lên,ngạc nhiên khi thấy điện thoại vẫn còn đang hoạt động.Khẽ mỉm cười khi đánh những con số quen thuộc là ngày sinh thần của mình vào máy và nhìn màn hình chính hiện lên,Lâm thì thầm.

"An...vốn dĩ chưa bao giờ ngừng nhớ về em!"

Màn hình khoá là một bức ảnh Lâm đang đứng ở quầy pha chế tại Roulette,có vẻ như cô đang bận bịu làm một việc gì đó.Bức ảnh này do An chụp lén Lâm trông đúng khoảnh khắc cô miệt mài làm việc tại tiệm bánh,dường như Lâm có thể tưởng tượng ra viễn cảnh An đang ngồi xa xa tại ghế dành cho khách,đôi mắt lặng lẽ đem từng chút dịu dàng cùng yêu thương đặt lên người cô.Cô từng nghĩ đó là điều hiển nhiên,cô chỉ để tâm tới những lần An khiến mình buồn bã ra sao chứ không nhớ ra cậu vẫn luôn dùng ánh mắt ngọt ngào duy nhất đó đối đãi mình.

Lâm lắc đầu,đầu ngón tay ấn vào biểu tượng thư viện ảnh,tất thảy trong đó đa số đều là ảnh chụp của Lâm,hoặc là có mặt cả hai người bọn họ còn lại là một số ảnh lặt vặt khác.Trong ba năm đó,cô cứ ngỡ...cậu ấy đã quên mình!Nhưng hoá ra,hình bóng của người con gái ấy chưa bao giờ rời đi trong trái tim của An.Ánh mắt có chút hiếu kỳ khi nhìn thấy một đoạn video nằm ở góc dưới cùng,có vẻ là chỉ mới được lưu về gần đây.Lâm từ từ bấm vào,trong nháy mắt cũng không nhận ra đó là hình ảnh cô và Alessio đang trò chuyện.

"Hàn Lâm à,chẳng lẽ,em muốn quay lại với người phụ nữ đó thật sao ?Em đừng quên..."

"Anh không cần phải nhắc em đâu Alessio,tự em biết em cần phải làm gì ?!Em không bao giờ tha thứ cho kẻ đã dám làm tổn thương em và gia đình em,em căm ghét cô ta đến mức muốn giết chết con người đó.Những gì em đang làm chỉ là bố thí một chút lòng thương hại của em,ha!Ngu ngốc,sao lại có thể nghĩ em sẽ tha thứ tất cả và quên đi mọi chuyện,quá ngây thơ rồi !Thứ tình yêu rẻ mạt đó,em không cần !"

"Nếu em không thể yêu Triều An lần nữa..."

"Không dễ thế đâu,trò chơi này,thật sự rất thú vị mà !Em muốn cô ta phải lụi tàn dưới tay em như cách em đã từng,em muốn cô ta phải sống dằn vặt suốt quãng đời còn lại.Cứ còn thong thả em muốn chơi đùa với cô ta một chút,cứ để An ảo tưởng một chút về tình yêu này đi."

Lâm đờ đẫn,chiếc smartphone trên tay cũng bị hai tay vô lực thả rơi ra,rơi xuống sàn nhà vỡ đoành thêm một tiếng giòn giã,tựa như một tảng đá thật nặng rơi xuống mặt nước êm đềm.Tựa như có ai đó cầm một mảnh kiếng đem ném vào trái tim dễ vỡ của cô,nứt thành những mảnh to nhỏ lộn xộn.Cô không muốn hiểu,cô cũng không muốn đối mặt với sự thật cay nghiệt này thêm một lần nào nữa,là mình đã tự tay đẩy Triều An xuống vực sâu và giết chết cậu.Cô đã chơi đùa cậu ấy thật...độc ác,cậu ấy đã lụi tàn trong trò chơi tình yêu vô nhân tính này,bởi người An đã yêu sâu đậm.

Lâm đã gọi tình cảm của An là một thứ rẻ mạt,là dạng quan hệ không thể chấp nhận được!Nếu như cô chưa từng nhận ra cô đã chà đạp lên An nhiều đến không thể đếm được,cô một tay dập hết sạch đoạn tình cảm vốn đang bừng cháy mãnh liệt của hai người.Vậy thì ai mới là người phải nhận lấy trách nhiệm trong chuyện này đây ???

"Em muốn cô ta phải sống dằn vặt một đời!"

Tông giọng lạnh nhạt tuyệt tình của nữ giớii vang lên rõ mồn một trong điện thoại,ngạo ý cười cợt vang lên rõ ràng.Lâm nức nở,từng giọt mưa ướt át từ khoé mi sầu đắng chảy xuống,nhoè đi như màn nước trong đêm mịt mờ không thể nhìn thấy gì nữa.Đau đớn đến mấy,bi thương biết bao nhiêu cũng không thể che giấu từ tận cùng đáy lòng,chết lặng tưởng chừng trái tim không còn hoạt động...chẳng thể diễn tả cảm xúc bên trong cô lúc này.

Lâm chết lặng,mắt vẫn chằm chằm nhìn vào nụ cười chói lọi hả hê của chính mình trên màn hình điện thoại,thì thào những câu từ không rõ nghĩa.Rõ ràng cô có nhớ là mình còn nói thêm một câu nữa,đó là "dù cô ta khiến em đau đến chết đi sống lại nhưng em vẫn không thể ngừng yêu đứa con gái đó,mặc cho cô ta đã làm những chuyện không thể chấp nhận được..." nhưng ở đây lại không hề có trong đoạn phim!Đoạn phim được cắt rất tinh vi chỉ đưa ra những thông tin phiến diện gây hiểu lầm,chẳng trách sao ngày hôm đó An lại uống rượu đến say mèm người,không những vậy còn lớn tiếng khóc lóc chất vấn cô.

Đôi con ngươi ấy đã tản mạn những đau thương mất mát vô bờ như thế nào,An đã khóc rất nhiều,những giọt nước mắt yếu đuối đến từ một người con gái mạnh mẽ và kiên cường như thành trì.Lâm lại quá tàn nhẫn lạnh nhạt với Triều An,sau ba năm vẫn bị chi phối bởi con quỷ nhỏ nhen mang tên hận thù đó,cũng là từ đầu chí cuối chưa bao giờ để tâm cảm xúc của An là gì.Không còn lời nào để nói tại đây cả,mọi giải thích ăn năn đều đã sớm vô nghĩa,Lâm cũng sẽ không còn lời nào bào chữa cho bản thân tồi tệ này mình.

Em bỏ đi,cũng là mang theo tất thảy bao gồm đoạn tình này của hai chúng ta!Em sai rồi,đúng không An ?!!Em sai thật rồi,vì em đã khiến cả hai chúng ta vĩnh viễn lạc mất nhau!

Cô gục xuống,ảo não hướng cái nhìn tới chiếc điện thoại yên vị trên sàn nhà lạnh lẽo,cả người cứng đờ như một xác chết,hoàn toàn không có ý định rời đi.Giờ cô đã có thể đồng cảm với cảm giác ngày hôm đó của Triều An,đó chính là tĩnh tử không thể cất thành lời...Lâm cười nhạt,cơ thể nhỏ gầy ngồi thu lu giữa căn phòng rộng lớn,bên ngoài luồng ánh sáng chói rực men theo rèm cửa soi vào trong.

Tự lúc nào có một người con gái cô độc đến thế,hiện tại cũng chẳng còn ai có thể đem yêu thương an ủi trao cho cô như người kia đã từng,sẽ dùng vòng tay ấm áp và nói với cô mọi thứ đều sẽ ổn.Không còn ai gửi gắm sự dịu dàng bằng một nụ hôn ngọt ngào lên má cô,khe khẽ nói: "Tôi sẽ ở đây,đừng lo!"

Vì sẽ chẳng còn ai nữa,có thật là vậy không ?

Mọi đau khổ quấn quanh cả hai như hàng trăm sợi dây leo bện từ sâu thẳm nỗi buồn u uất,miên man dài bất tận,đều không thể an ổn trong cả một thời gian dài.Lâm tự tạo ra cái nút thắt tai quái này,nhưng cũng lại chịu một số phận bế tắc chẳng thể gỡ bỏ nó,khoảnh khắc hiện tại ngập tràn những thương đau dội xuống lan vào trong gốc rễ,xuyên xương thấu thịt.Tất cả yêu thương ấy đều đã bị nhấn chìm trong những âm mưu phục vụ cho sự trả thù không đáng có.

                          ****************
"Ba năm trước,con bé từng bị tai nạn..."

Hàn Lâm cùng Ngọc Lê ngồi trong một quán cà phê tại toà nhà gần bệnh viện,hai người chọn một góc bên trong cùng để né tránh cái xô bồ ồn ào từ bên ngoài.Lâm gọi phục vụ một ly nước ép trái cây lạnh,từ lúc chị Lê nói một câu như vậy cả người cô dần trong trạng thái đông đá dường như chưa nhận thức được điều gì.Đầu ngón tay tinh xảo trắng nõn đang mân mê trên thành cốc cũng lập tức cứng đờ,từng giọt nước mát lạnh chảy xuống tí tách hoà vào dòng âm thanh náo nhiệt.Ngọc Lê vắt chân chữ ngũ,đôi mắt trong trẻo pha trộn vài phần chua xót khi từ miệng thốt lên chữ "tai nạn",chị cũng thực sự chẳng muốn nhắc lại chuyện đau lòng ấy một lần nữa.

Nắng vẫn đổ ập xuống tạo thành những chiếc bóng dài hằn trên mặt tường,sắc vàng chói rực lan toả mọi không gian,bao quanh thanh chắn là những giàn dây leo xanh rì mát rười rượi.Ngoài Ngọc Lê và Hàn Lâm bên cạnh còn có vài nhóm người đang ồn ào sôi nổi chuyện của họ,chỉ có hai người bên này lặng im tới dị thường.Ngồi kế Ngọc Lê chính là Dương Dương-con gái chị ấy,dường như con bé cũng chẳng bận tâm tới chuyện của người lớn mà ngoan ngoãn xúc bánh kem ăn.Lâm hít một hơi thật dài,nhìn khuôn mặt xinh đẹp bao trùm những bất ngờ cùng đau đớn của cô,Lê biết đến chín phần Lâm không hề biết Triều An đã gặp tai hoạ.

Hai người ngồi một lúc lâu hơn nữa thì đã tới năm giờ chiều,Ngọc Lê ngỏ ý đi về trước vì con bé Dương Dương còn có lớp học múa buổi hôm nay.Lúc cả hai người định đi về,Ngọc Lê lay bé Dương chào tạm biệt Hàn Lâm nhưng con bé bất ngờ giãy tay mẹ nó ra rồi hướng cô hét lên:

"Không!!!Con không thích cô Lâm đâu!Cô ấy đã khiến dì út buồn,con ghét cô Lâm!"

Lâm cứng đờ,nụ cười trên môi thành công bị một đứa trẻ năm tuổi dập tắt.Ngọc Lê cũng bất ngờ không kịp trở tay,chị chỉ bối rối nhìn Hàn Lâm đang buồn bã ngồi im một góc,nhưng vẫn cố gượng cười.Lê vội vã cúi đầu coi như thay mặt Dương Dương xin lỗi cô,nhưng Lâm chỉ xuề xoà lắc đầu.

"Em chào chị!Chào con,Dương Dương!"

Ngọc Lê nhìn lại cô lần nữa để chắc rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra,Lâm cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể dù cho cô đã sớm bị đánh gẫy giữa chừng.

"Chị yên tâm đi ạ,em sẽ không nghĩ gì hết!"

Đến khi cả hai mẹ con Ngọc Lê rời đi,Lâm mới có thể thu hồi lại bộ mặt giả tạo vừa nãy của mình,cúi đầu lập tức nước mắt thi nhau lăn xuống gò má.Từng chút một bên trong cô lại vỡ tan như một món đồ chơi bằng sứ,tâm can quằn quại đau khổ dằn vặt lại chẳng thể làm gì,thực sự nát tan như bị một chiếc xe tải chèn qua,cán đi cán lại hàng ngàn lần.Lâm có thể là một kẻ tồi tệ đốn mạt tới mức nào,tới mức một đứa trẻ thanh thuần không biết dối trá như Dương Dương còn trỏ mặt nói ghét cô.Lâm cũng chưa bao giờ nhìn lại bản thân mình đã ác độc ra sao với chính người mình yêu!

Lâm đã không biết rất rất nhiều chuyện,cô thực sự là một kẻ ngu ngốc!Ba năm về trước ngày cô bỏ đi,cũng chính là thời gian An đi tìm cô mà gặp tai nạn,còn nặng nề tới mức để lại di chứng chấn thương sọ não.An đã hồi phục,nhưng cậu chưa bao giờ nói cho Lâm biết những chuyện kinh khủng mình từng một mình chịu đựng mà âm thầm gặm nhấm nỗi đau những ba năm ròng.Lâm luôn nghĩ,bản thân cô là đau đớn nhất khi bị người kia phản bội,nhưng lại chẳng hay biết rằng những gì mình nhận được chẳng đáng so với Triều An.

Cứ nghĩ tới viễn cảnh An đã nằm cô đơn trên giường bệnh và đối mặt với những cơn đau đớn bệnh tật,điên cuồng trong cơn giận dữ vô cớ,đập phá và la hét nhưng Lâm lại có thể thảnh thơi sống an ổn bên nước ngoài,trái tim cô như bị cắt lìa làm đôi.Khi An kêu gào tên cô trong vô vọng,cô lại chẳng thể ở bên và chăm sóc cậu,những giọt lệ muộn màng của Lâm lại chạy dài xuống không biết đến bao giờ kết thúc.Cả hai lần,An đứng trước ranh giới sinh tử mong manh,cũng đều do Lâm mang hoạ tới tặng cho cậu!

Ai mới là kẻ tồi tệ ở đây,ai mới là kẻ làm tổn thương người khác bằng cách thức tàn độc vô tình nhất,là ai ?!!

An đã đi theo giữ cô ở lại,làm tất cả mọi việc chỉ để nhận lại sự tha thứ từ người yêu,nhưng đáp lại cậu cô đã làm những gì ?!!Lâm suy sụp ôm mặt,mười đầu ngón tay xọc vào làn tóc rối bời,thống khổ bi thương từ từ chảy xuống,từng giọt lệ men theo kẽ ngón tay,ướt thẫm.An nhận lại từ cô đau khổ nhiều hơn là vui vẻ,cô bỏ mặc cậu để đi tới một đất nước xa lạ với một gã đàn ông khác,bỏ mặc cậu gặp tai nạn mà không hay biết mình suýt chút nữa đã mất đi người yêu.Cũng là từ khi trở về nước không làm cậu hạnh phúc mà còn tàn độc lập mưu tính kế chơi đùa cùng tình cảm của cậu,một phút bốc đồng bị ngọn lửa thù hận làm mờ mắt.

Trả thù gì chứ,thật đúng là ngu ngốc!Yêu thì chính là yêu,tại sao cứ phải dùng dày vò chấp nhặt khiến đối phương thân tàn ma dại,không những vậy còn khiến chính bản thân mình trở thành một kẻ xấu xa nhỏ nhen không hơn không kém.Hàn Lâm bị bức tới phát điên rồi,như một kẻ tâm thần vò loạn mái tóc của mình,con ngươi mang theo sắc thái u ám hỗn loạn,cảm thấy tất cả mọi thứ đều đang điên cuồng chống đối lại cô.

Hai bên tai ù đi chẳng còn nghe thấy âm thanh gì từ đám đông rộn ràng ầm ĩ,cả người lặng lẽ tự nhốt mình trong chính thế giới lạnh lẽo rộng lớn ấy...

Vũ Hàn Lâm nghiêng đầu,một sự thật đau lòng hơn bao giờ hết lại phải chấp nhận và đối mặt với nó,đó là người con gái cô yêu tha thiết,đặt cậu ở nơi tận cùng của đáy lòng đã chính thức bị cô một đao chém xuống.Chỉ vì những ích kỷ toan tính cho thoả mãn cảm xúc của mình,Lâm đều đã vượt qua mọi giới hạn!

                          ******************
Tự dưng mk cx chẳng biết nên phát triển chuyện như thế nào nữa =)))).Đang trong giai đoạn thi nên tui sẽ ra chuyện chậm hơn có gì mn thông càm nghen.Enjoy tuần mới vui vẻ nào 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro