Chương 60:Người Em Yêu(18+)
"Mẹ!!!Mẹ đang làm cái gì vậy ?!"
Từng bước chân dồn dập vang trên hàng lang bệnh viện,người con gái gấp gáp mỗi bước đi,trong lòng dấy lên một loại linh cảm không lành.Không biết sao nhưng Hàn Lâm cảm thấy rất lạ,không hề thấy yên tâm một chút nào khi mà có một ngọn lửa nóng cháy đang lan tràn trong lòng cô,như thể một điều gì đó nguy hiểm đang sắp sửa xảy ra.Cứ một bước nhanh hơn một bước,cánh cửa phòng hồi sức đặc biệt bị đẩy ra,Hàn Lâm thở phào khi thấy Triều An vẫn đang nằm trên giường bệnh nhưng rồi lại trợn tròn mắt khi phát hiện bà Vương đang đặt tay lên ống thở của cậu,còn thì thào những lời lẽ kì dị nào đó.
Tiếng cửa bật mở gây ra tiếng động khiến Vương mẹ quay lại,đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười tàn nhẫn thập phần ai oán,trực tiếp định giật ống thở ra một cách dứt khoát thì bị Hàn Lâm gạt tay bà ra.Lâm đã thấy rất rõ,chính xác là cô đang không hề nhìn nhầm,bàn tay mẹ An đang đặt trên ống thở của An,ánh mắt kiên quyết muốn thẳng tay giật nó xuống.
"Mẹ à...Không được!Mẹ đang làm cái gì vậy ?"
"Làm gì à..."
Khoé môi người phụ nữ kéo lên nụ cười mỉa mai cùng đau đớn lạnh lùng đến thấu xương,bên dưới bàn tay vẫn là người con gái đang nằm liệt một góc,mê man dường như không quan tâm cả thế giới đang xảy ra chuyện gì.
"Tao cũng chỉ là định đưa con tao tới một nơi hạnh phúc hơn thôi mà!Có gì sao ?"
Lâm bàng hoàng,nếu như An của cô mà biết được mẹ cô ấy đang định giết chết An,không biết cậu sẽ phản ứng ra làm sao ?!Làm ơn hãy dậy đi,hãy tỉnh lại và chứng kiến cách mẹ An đang đẩy An vào cái hố tử thần sâu hút ấy,khi mà bà dường như không có chút cảm xúc tội lỗi nào hết!!!Bà ấy đang làm những việc mà người thường ai nhìn vào chắc chắn sẽ bảo bà ấy có vấn đề về tâm thần,theo lẽ thông thường chẳng ai muốn con mình phải chết mà ngược lại còn ra sức cứu lấy đứa con mình dứt ruột đẻ ra.
"Mày không chết..."
Bà Vương cười nhẹ,ngón tay thanh mảnh bắt đầu đưa lên mân mê mái tóc dài của An,dùng chất giọng bình thản nhưng lại xa lạ vô cảm đến ngàn dặm.Lời vừa thốt ra của bà lập tức khiến Lâm giật nảy,cả cơ thể vô lực muốn ngã xuống.
"Thì con An phải chết!Miễn là mày đau khổ!"
"Mẹ...mẹ...điên thật rồi!!!"
Lâm hoảng sợ,lời bà vừa thốt ra đầu môi cô đã phản ứng nhanh nhạy lập tức đẩy Vương mẹ ra,nhất quyết không cho bà đụng tới dù chỉ là một sợi tóc của Vương Triều An.Bà ấy không hề đùa,bà ấy điên rồi,bà ấy như thể đang bị ma làm,cũng không hề nghĩ tới một hậu quả gì hết.Dù bất luận thế nào Lâm cũng sẽ không bao giờ để ai làm hại tới người cô yêu!
Cứ nghĩ tới cảnh Triều An sẽ chết dưới chính tay mẹ đẻ của cậu,là bà ác độc muốn tước đoạt sinh mạng nhỏ bé ấy,trái tim đau quặn muốn chết đi sống lại.Lâm có thể hiểu được,tâm lí của người phụ nữ này đang vặn vẹo bị bẻ cong méo mó đến chừng nào,bà là đang hận cô tới điên cuồng,đến mức muốn chính tay mình đẩy con gái vào chỗ chết!
Lâm biết là bà hận mình đến tận xương tuỷ khi đã đưa An vào tình huống sinh tử cận kề như thế này,ngay trong trái tim người mẹ ấy đã chai sạn đầy rẫy những chiếc gai nhọn hoắt đâm vào trong.Là hận thù,là oán hận căm phẫn không từ ngữ nào diễn đạt được,là khi bị đẩy vào con đường cùng bà ấy đã điên cuồng hoá thành một con thú,với những vết thương không thể chữa lành.Bà ấy không bao giờ chấp nhận chuyện của An và Lâm,bà ấy vốn là không có khả năng nhìn người con mình dưỡng dục nuôi nấng bao năm lại bị một đứa con gái khác cướp đi,không đi theo sự mong đợi của bà!
"Mẹ hãy tránh ra đi!Con không thể để mẹ động vào cô ấy!Mẹ à xin mẹ hãy đi ra đi!!!"
"Mày là cái thá gì có quyền kêu tao cút ?!Hả ?!Tao đưa nó đến với thế giới này thì tao cũng có quyền tiễn nó sang thế giới bên kia hiểu không ?!!!"
Hàn Lâm lắc đầu,cúi xuống,một vòng tay bao trọn lấy cơ thể của người kia,đem sự yêu thương bao bọc bảo vệ lấy người yêu.Chừng nào em còn sống,nhất định không ai có khả năng làm hại An hết,hãy tin em...
Vương mẹ cũng chính là đang phát điên lên,hai tay quặp lấy bờ vai gầy của Lâm mặc cho cô sống chết ôm lấy Triều An.Hai người một lớn một nhỏ hơn giằng co qua lại,mà Triều An vẫn không hề biết người cậu yêu cùng người mẹ cậu hết lòng kính trọng đang cao trào mâu thuẫn,không ngừng đẩy nhau ra và dùng những lời lẽ hết sức khó nghe.Vương mẹ từ đâu có được sức mạnh phi thường hất Lâm ngã xuống sàn,mái tóc vốn được kẹp gọn lên xù ra rũ rượi,tròng mắt đỏ trợn tròng thông thật đáng sợ như xác sống.Lâm cũng không vừa,cô lập tức đứng bật dậy huých Vương mẹ đang như điên như dại lao vào tìm cách rút ống thở của An ra,miệng liên tục gào thét:
"Nó phải chết,nó không phải con tao!!!"
"Mẹ không có quyền cướp đi mạng sống của Triều An!Mẹ làm ơn để cô ấy yên!A!"
Đẩy Hàn Lâm ngã đập đầu vào tường một cách bạo lực,Vương mẹ nhanh tay giật được ống thở của An ra rồi đứng im đó nhìn,đôi mắt thờ thẫn chứng kiến cả người cậu dần rung chuyển dữ dội,cả cơ thể yếu ớt vừa trải qua đợt thập tử nhất sinh lại bị rút ống thở nên hô hấp rất khó khăn.Hàn Lâm bị đập mạnh tới mức đau điếng người,bất lực nhìn bà Vương rút ống thở của cậu.Bà không hề đi gọi bác sĩ,cũng chỉ âm thầm đứng nhìn đứa con bà yêu thương hết mực nay lại rơi vào tình trạng khốn đốn,bằng ánh mắt thật hả hê!Lâm sững sờ nhìn An như vậy,lồng ngực nhấp nhô lên xuống,cả cơ thể rung lên từng đợt dữ dội lắc qua lắc lại,khuôn mặt tái nhợt nhạt không chút sức sống.Nhịp tim trên màn hình máy thở bắt đầu giảm dần một cách chóng mặt,lên xuống như chính tâm trạng rối bời của cô lúc này.
"Bác sĩiiiiii!Bác sĩ!!!!Mau đến đây,làm ơn!!!"
Lâm hoảng sợ chạy thục mạng ra khỏi cửa,cũng chính là lúc Vương ba cùng Ngọc Lê đang bước vào trong còn chưa hiểu chuyện gì.Ngay lập tức họ đã bị doạ sợ khi nhìn thấy Triều An giật người lên một cách dữ dội,Vương mẹ thì cười phá lên một cách điên dại còn Hàn Lâm thì đang khóc lu loa.
"Bà bị khùng rồi!Bà đang làm cái gì thế này ?!!"
Vương ba lập tức xông vào lôi Vương mẹ đang lay lay vai Triều An ra,còn điên cuồng la hét.Ngay sau khi bác sĩ bước vào đã yêu cầu tất cả mọi người ra khỏi đó,Hàn Lâm suy sụp nhìn Triều An đang giật nảy trên giường,mà cả người chính là vẫn đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu.Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa khép lại,tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái nặng nề chỉ trừ mẹ An vẫn đang cười sằng sặc.Hàn Lâm chỉ biết ngây ra nhìn từng hành động của bà,đôi mắt người mẹ chính là cũng đang chất chứa tuyệt vọng đáng thương dù bà ấy cười một cách thật mãn nguyện.
"Mẹ!!!Tại sao mẹ lại rút ống thở của An ?!"
Ngọc Lê lớn tiếng chất vấn,lúc này chính là Vương mẹ cười sảng khoái,hai mắt vô hồn đưa ra xa.Quá phẫn nộ,Ngọc Lê cũng phải sửng sốt trước điều mà mẹ mình đang nghĩ,bà ấy còn sẵn sàng đẩy con bé An vào tình huống nguy hiểm chỉ vì một sự hiếu thắng không đáng.
"Tại sao à ?!Chẳng phải như vậy thì tao mới thắng con bé kia hay sao ?!Nếu như giết nó không được,thì giết chết người nó yêu nhất là được mà!Chỉ cần nhìn thấy nó đau khổ,tao đã vô cùng hạnh phúc rồi!"
Đúng!Nếu như tao giết mày không được thì tao giết người mày yêu nhất đi là xong!Mày có dằn vặt có đau khổ thì nó cũng sẽ chết rồi,phải,con tao cũng sẽ chết rồi!Trên đời này,loại cảm giác tuyệt vời nhất có lẽ phải kể đến đó là sự chiến thắng khi cười cợt trên nỗi đau của kẻ khác,dù cho mình có đau khổ tổn thương ra sao bởi những chiếc gai nhọn hoắt.Nhưng tại sao,lại có thể xảy đến một kết cục kinh hoàng như ngày hôm nay...
Hàn Lâm gần như muốn gục ngã khi nhìn thấy tất cả những chuyện tồi tệ xảy ra trước mắt mình,nhưng khốn nạn nhất,đó là cô chẳng thể ngăn nó đừng xảy ra.Khi Triều An đang chịu những vết thương đầy rẫy đau đớn đấy,cô lại chỉ có thể đứng ở đây và điều duy nhất được làm là chờ đợi,rồi phải chứng kiến cái cách mẹ An đã nổi điên lên và muốn giết cậu đi.Lâm cũng không rõ nếu như An có mệnh hệ gì đó,thì liệu cô có thể sống nổi không ?!!
Hàng nước mắt đau đớn một lần nữa chảy dài xuống,lăn qua khoé mi ướt át và mờ đi chẳng còn nhìn thấy gì.Lâm cứ vậy chập choạng bước tới nơi mẹ An đang ngồi,trước con mắt ngạc nhiên của tất cả những người xung quanh cô lặng lẽ quỳ xuống trước mặt bà.Vương mẹ bật cười ha hả như một kẻ điên,cười như thể vừa gặp được chuyện gì đó kinh hỷ nhưng đồng thời lệ đã bao trùm khắp khuôn mặt đứng tuổi.Bà cũng chẳng hiểu nổi cô gái này,và bà cũng chẳng hiểu bản thân mình đang làm cái quái gì cả!
"Mẹ..."
Hàn Lâm thì thào,đáy mắt rực đỏ nhuốm lệ tang thương cùng đau đớn gần như chết đi sống lại,cũng vì quá mệt mỏi nên câu từ có phần không rõ ràng.Mọi thứ quay cuồng hỗn loạn không theo một trật tự nào hết,tất cả mọi người đều không nhận thức được điều gì đang xảy ra.
"Mẹ...Con...xin mẹ..."
Bà Vương không đáp,con ngươi lạnh lùng cực điểm hướng về Lâm những cái nhìn chán ghét,càng nhìn cô ta bà càng nhớ tới đứa con gái đáng chết kia của mình.Rõ ràng nguyên do là con ả này nên con bé Triều An mới lâm vào tình cảnh khốn khổ dở sống dở chết như thế kia!
"Mẹ ơi...Con biết,con sai rồi!Nhưng xin mẹ,đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người con yêu!Cô ấy không có lỗi gì hết,là do con!Do con cả!Hãy cho An của con một con đường sống mẹ ơi,con lạy mẹ,con cầu xin mẹ!Cô ấy cũng là con gái mẹ mà!Mẹ có thể nhẫn tâm nhìn cô ấy chết đi sao ?!!!!"Con không thể sống thiếu An của con,và mẹ cũng vậy!Dù mẹ có hận con nhiều tới cỡ nào đi chăng nữa,cả hai chúng ta...đều cùng yêu thương một người!"
Hai mắt Hàn Lâm nhắm nghiền,nước mắt mặn chát chảy xuống rơi tí tách ướt đẫm một mảng áo trắng.Lời nói của cô lập tức khiến người đối diện lay động,con ngươi đen láy có chút bối rối vội vã nhìn đi chỗ khác.Bà im lặng,bà né tránh ánh mắt của Lâm,triệt để gạt phăng cái nhìn đầy van xin của người kia,là cô ta đang quỳ rạp xuống dưới chân bà.Bà không muốn nghe,cũng như không muốn đối thoại gì với con đàn bà đáng ghét ngu xuẩn này một phút một giây nào.
Từ nhỏ tới lớn Lâm chưa bao giờ phải quỳ xuống chân ai một cách hèn mọn như thế,cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể đi cầu xin một người nhiều tới như vậy,bất chấp ánh nhìn của tất cả những người xung quanh.Hoá ra là vậy!Tình yêu cũng có thể khiến một người tỉnh táo hoá điên hoá rồ chỉ trong nháy mắt!Lâm chẳng còn gì cả nếu như An biến mất,nếu như An thật sự chết đi và không còn tồn tại trong cuộc đời của cô!
Vương ba tự lúc nào đã ngồi xuống ghế bên cạnh mẹ Triều An,thấy tình cảnh như vậy vội vã hối cô đứng lên.Nhưng Hàn Lâm vẫn không đứng lên,hai chân cô gập lại dường như hoá đá quỳ trước mặt bà,từ lúc An rơi vào tình thế hiện tại cô cũng chưa bao giờ ngừng khóc lóc.Cô cũng chẳng cầu xin gì bà ấy quá nhiều,tất cả những gì cô muốn chỉ là bà sẽ thực sự chấp nhận An và chừa cho người cô yêu một con đường sống,còn với Lâm cô cũng chẳng mong mình sẽ được tha thứ!Cô không đáng để được chấp nhận một lần nữa,sau khi đã gây ra cho người kia biết bao nhiêu tổn thương.
"Con sẽ không đứng lên,cho đến khi biết chắc rằng Triều An của con vẫn ổn!Con cũng không mong mẹ tha thứ hay chấp nhận con,nhưng xin mẹ...đừng lôi An vào chuyện này,cô ấy vô tội!"
Ngọc Lê lắc đầu,đến chính chị cũng chẳng cầm được nước mắt khi hôm trước em gái vừa bị người ta đưa đi phẫu thuật xong đến hôm nay lại bị mẹ mình tự tay rút ống thở.Chẳng hiểu có lí do gì để mẹ làm vậy,thực sự mẹ đã nổi điên lên khi thấy em gái như thế,trong một phút bốc đồng bà nghĩ rằng làm thế có thể tách hai đứa An và Lâm rời xa nhau.Nhưng hơn ai hết Triều An rất cần con bé Hàn Lâm lúc này,chỉ có cô gái đó mới là người có thể chữa lành vết thương mình từng gây ra cho An trong quá khứ.
Ngay cả mẹ cũng chẳng thể có tư cách xen vào chuyện giữa hai đứa,chỉ là mẹ không muốn tiếp nhận Lâm nên mới dùng đến cách thức tiêu cực này!Mẹ biết mẹ không thể ngăn cản Lâm ở bên cạnh An nếu con bé còn sống sót,mẹ muốn kết thúc tất cả mọi ân oán cũng như những điều bà thấy gai mắt bấy lâu nay.
Hàn Lâm không ngừng khóc nức nở,đầu tóc quần áo một trận rũ rượi cứ vậy đã quỳ suốt hơn ba giờ đồng hồ mà mẹ An vẫn chẳng thèm đả động gì.Càng như vậy cô liên tục van nài khóc lóc xin bà nhiều hơn,hai chân sớm đã mỏi nhừ gần như hoá thành đá vẫn sống chết không chịu đứng dậy,làm một màn bát nhão ầm ĩ tại hành lang bệnh viện.Kết quả chẳng ai chịu nhượng ai,ba của An cùng chị gái Ngọc Lê bất lực chẳng biết nên giải quyết ra sao.
Hai bên cứ như vậy giằng co suốt buổi sáng cho tới khi bác sĩ thông báo Triều An đã tạm thời ổn định,ông ấy có phần dè chừng sau sự cố nên khuyến cáo Ngọc Lê cùng Vương ba tránh để Vương mẹ ở một mình với Triều An để tránh hậu quả khôn lường.Hai người kia biết ý lập tức tách bà ra,Ngọc Lê dẫn mẹ mình còn đang thẫn thờ xuống canteen bệnh viện rồi đánh mắt ra hiệu cho Lâm có thể vào trong.
Hàn Lâm phát hiện hai chân mình sau một buổi sáng dữ dội sớm đã mỏi nhừ,cả người ê ẩm như vừa bị xe cán.Sớm đã hoá thành một pho tượng,chỉ có thể dùng chút sức lực khó khăn đi vào phòng chăm sóc đặc biệt An đang nằm.Khó khăn vịn vào tường khi cảm nhận hai chân muốn ngã xuống,Hàn Lâm nhìn sang người vẫn đang chìm trong hôn mê nhưng nhìn qua thì yên bình giống như cậu chỉ đang chìm trong một giấc mộng.Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường,nhìn thấy bàn tay của An lộ ra khỏi lớp chăn bèn đem nhét trở lại,đôi môi xinh đẹp nở nụ cười buồn.
"Làm ơn hãy mau tỉnh lại cho em!Tỉnh dậy đi,hãy bảo mẹ đừng chia cắt hai chúng ta nữa,mẹ đang muốn đưa An đi thật xa đó..."
Hàn Lâm bất lực gục đầu xuống tay Triều An,nức nở khi mọi cảm xúc đã vỡ tan như bong bóng nước:
"Em không thể cứ sống trong tình trạng như thế này nữa,khi nhìn An chỉ có thể nằm trên chiếc giường lạnh tanh này như một con búp bê.Hãy mở mắt ra,và nhìn em,có được không ?Em ở đây rồi,em sẽ không đi đâu hết...Tuyệt đối chỉ một bước chân em cũng không rời xa An nữa!Vì An chính là cả thế giới của em mà!"
Trong đôi mắt ấy nhuốm sắc màu bi thương và buồn thẳm,giọt lệ sầu vương xuống mi trào hàng mi,lẳng lặng đục đẽo những nỗi đau.Cô cứ vậy ngồi bên cạnh người kia tới hàng giờ,cô chẳng nói gì,mà cậu càng chẳng thể cất lời.Một người vô tư nhắm mắt chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra,người còn lại tâm can sốt ruột nóng cháy như bị lửa đốt.Ngọn lửa lụi tàn qua đi để lại một trái tim bơ vơ,cô chẳng biết mình nên làm gì cả,hay chính xác là làm thế nào để người mình yêu trở lại.Như thế này đã đủ lắm rồi!
"Hãy nói cho em biết,em phải làm gì ?"
Lời thì thào cất lên mang theo tất cả tâm tư nỗi niềm,từng tầng ánh sáng chiếu xuống không gian hơi hẹp,an tĩnh đến kì lạ.Lâm cười khổ,bàn tay gầy gò nắm chặt lấy đôi tay của người đang bất động,đặt lên gò má mình.
Càng nhìn Triều An thì một loạt những kỉ niệm ùa về như vũ bão,cứ một lần nghĩ tới trái tim như bị dao đâm một khắc sâu thật sâu,tất cả đã sớm được đem chôn vùi trong địa ngục.Nụ cười của người kia đã từng tươi tắn như một bông hướng dương tuyệt đẹp trong gió,lòng siết quặn khi tự hỏi bao giờ mình mới có thể nhìn ngắm An cười một lần nữa.Cách An gặp mình lần đầu tiên dù cho mình đã thẳng thừng không ưa cậu ra mặt,những kỉ niệm của ba năm hạnh phúc ngày trước...rồi khi họ cùng sống với nhau gần đây.
Cách An đi theo Lâm từ đằng sau không rời và bá đạo chặn cánh cửa phòng khách sạn lại rồi tra hỏi cô và Alessio đã làm gì trong lửa giận hờn ghen tuông.Cách An năn nỉ dỗ dành Lâm mỗi khi Lâm giận dù cho nó rất vô lý sau đó ôm chặt cô và van xin cô đừng rời xa cậu.Hay khi mười ngón tay của họ đan chặt vào nhau,chỉ lặng lẽ nghe một bản nhạc buồn và cùng ngắm nhìn một ngày trôi qua.Hoặc lúc An hết mình bảo vệ cô,cậu luôn luôn đem cô đặt vào trung tâm của sự chú ý,và điều không thể xoá bỏ được đó là ngày hôm nay An đã phải nằm đây để đảm bảo sự an toàn cho Lâm.
Rất rất nhiều điều An và Lâm cùng làm giờ hiện về như một thước phim,chân thật đến từng góc độ tới nỗi Lâm có thể nhìn thấy được.Tuy là thật,nhưng cũng mờ nhạt hư ảo biết bao,chỉ có thể nhìn lại chứ không thể trở về nữa rồi!Mọi thứ cứ vậy vụt bay qua như một làn sương khói vây quanh và ám ảnh Hàn Lâm,không cách nào dứt ra được.Những ngày tháng ấy,Lâm hoàn toàn có cơ hội tận hưởng trọn vẹn tình yêu người đó dành cho cô,nhưng cô đã chọn cách bỏ qua.
Cô biết An rất rất yêu mình,An sẵn sàng làm tất cả vì cô,cố gắng bù đắp khiến cô từng chút quên đi những tổn thương cậu gây ra trong quá khứ.Ánh mắt ấy là thật,ánh mắt tha thiết và vui mừng không kể xiết khi nhìn thấy cô chủ động ngã trong vòng tay của cậu.An sớm đã vứt đi cái gọi là quá khứ và muốn xoá sạch những đau thương ba năm ấy,còn Lâm,cô lại không làm được.
Suốt ba năm vừa qua cô chưa bao giờ ổn,cô lấy những hận thù cùng yêu thương mù quáng đó hoà làm một rồi sống qua ngày bằng nó.Cô còn có thể là một đứa thất bại nhỏ nhen tới mức nào...
Đàn bà một khi chết lặng ở trong tim sẽ rất đáng sợ,là khắc cốt ghi tâm không bao giờ bỏ qua.
Lâm mặc kệ tất cả,cô bỏ qua cảm xúc của An rồi chà đạp lên những gì cậu làm cho mình.Lúc nào cô cũng cáu gắt và phủ nhận mọi công sức của cậu,cô muốn cậu phải đau đớn giày vò tới khi cậu quỳ xuống van xin cô hãy dừng lại.Vốn Lâm định khước từ tình cảm của An một cách phũ phàng,nhưng rồi cô lại chọn cách chơi đùa trên tình cảm chân thành đó.Cô hững hờ có cũng được mà không cũng chẳng sao và phớt lờ những biểu cảm buồn phiền đó,hoặc là thích thú khi nhìn thấy An đang chìm đắm trong giấc mộng tình yêu đầy vọng tưởng.
Cô đạp đổ mọi thứ vào phút cuối,cô đã bỏ cậu lại một mình giống một đứa đần mà không một lời giải thích!
Cô cho cậu là một đứa ngu ngốc dễ lừa dễ dụ,tặng cho cậu một cú lừa thật ngọt ngào để rồi thật đắng cay.Lâm cứ nghĩ mình sẽ hả hê lắm khi chứng kiến một Triều An thảm hại và đổ gục dưới sàn nhà cùng những lon bia rỗng và nhận ra chính mình cũng đang bị giam giữ trong một cái hố sâu hoắm đen tối.An đã gào lên,và chất vấn tại sao cô có thể lừa dối và gài cậu vào cái bẫy này trong trò chơi của cô,nhưng Lâm cũng chẳng biết làm gì ngoài cười như một kẻ điên.
Lâm nghĩ An ngu ngốc,nhưng có lẽ cô mới thật sự là kẻ ngu dốt đần độn nhất trong cả hai đứa.Kể cả khi Lâm đã đá phăng An đi một cách rất bình tĩnh thì cô vẫn không thể không bị chi phối bởi luồng sóng ái tình mạnh mẽ này.Họ,vẫn một lần nữa bị vấp ngã vào nhau...
Ngay từ đầu có lẽ Lâm đã sai thật rồi,mẹ An không sai chút nào khi nói Lâm chỉ là một con khốn đáng nguyền rủa!
Giờ phút này điều quan trọng nhất đối với Lâm chỉ là An sẽ tỉnh lại,mọi thù hận cô hoàn toàn cho đi vào quên lãng rồi.
***************
Chương này nặng nề vch hic =))))Tuần r mk bí nên k ra đc chương thông cảm nha 😥.Mk vẫn đang đắn đó k biết cái biến tiếp theo căng tn đây 😂😂😂.Tuần sau có chương nhé tại mk đang học thi 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro