Chương 6:Người Em Yêu!(18+)
*Theo Đuổi:
Hai người về tới căn hộ của Hàn Lâm đã hơn 19h tối,trong tình trạng rất mệt mỏi.Hàn Lâm kêu Triều An ngồi xuống sofa,còn mình đi tìm bông băng và thuốc đỏ.Vừa nãy đánh nhau với mấy tên côn đồ dù mạnh thế nào đi chăng nữa Vương Triều An cũng lộ sơ hở,bị một tên dùng dao chém vào cánh tay.Cũng may vết dao chém không quá sâu,có thể tự sơ cứu được.Nhưng Hàn Lâm vẫn không khỏi lo lắng,liên tục thúc giục Triều An vào bệnh viện nhưng cô cười xòa kêu không cần.
Da thịt bị toác ra một đường dài trông mà ghê.Máu đã khô lại,dấu vết màu đỏ sậm như rượu khiến Hàn Lâm không khỏi đau lòng.
"Chịu khó chút."
Hàn Lâm dùng bông băng tẩm thuốc đỏ chấm nhẹ vào vết thương,nhưng vừa mới chạm nhẹ vào Vương Triều An đã 'A' một tiếng,bặm môi,thể hiện sự đau đớn nói không nên lời.Mà tất cả,cũng do cứu cô mà ra.Sợ người thương đau,từng động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận vô cùng,hai bàn tay nâng niu lấy cánh tay người kia.Cảnh tượng trước mắt thật đẹp,hai người con gái người ân cần chăm sóc kẻ vui vẻ đón nhận trông vô cùng hòa hợp.
Triều An lúc này mới nhìn kĩ người con gái trước mắt...
Gương mặt trái xoan xinh đẹp,làn da non mềm láng mịn cùng ngũ quan tinh xảo không thể chê vào đâu.Mái tóc nâu ánh cam được chải chuốt gọn gàng,còn đeo thêm chiếc headband thể thao khoe ra vầng trán cao.Lông mày đen được vẽ sắc nét,đôi mắt phượng to tròn câu nhân,chiếc mũi dọc dừa và làn môi hồng quyến rũ là tất cả những gì cô có thể thấy.Qủa thật Hàn Lâm càng lớn càng đẹp đến khó tin,một khi đã nhìn vào khó có thể rời mắt.Càng nhìn càng thấy đẹp,thấy đẹp lại chỉ nhìn.Hàn Lâm vẫn không hay biết mình đang bị cô nhìn chằm chằm,chỉ chăm chú xoa thuốc cho Triều An.Đôi mắt to cụp xuống được che lấp bởi rèm mi dài mảnh,môi hồng thi thoảng chu ra thật đáng yêu.Không hiểu sao Triều An không tự nhủ nuốt nước bọt một cái,rồi lại ngại ngùng cúi mặt xuống.Qúa xinh đẹp,quá thuần khiết,mạnh mẽ và cá tính chính là những từ thích hợp miêu tả cô gái này.Đại đa số những cô gái theo đuổi phong cách tomboy đều bị nam tính hóa,mấy ai có được vẻ đẹp hài hòa như Vũ Hàn Lâm.Nhưng nếu cậu ta cũng đồng tính thì trăm phần trăm không thể thuộc kèo dưới,mấy cô em bánh bèo nhạt nhẽo chắc là đối tượng cậu ta hướng đến.
Hai cô gái nửa ngày vẫn không nói thêm được một câu nào.Vũ Hàn Lâm vì đứng trước cô gái mình yêu,quá ngại ngùng nên không thể nói gì.Vương Triều An lại nghĩ Hàn Lâm không thích nói nhiều,vả lại cả hai không có nhiều chuyện để nói.Nhưng cứ thế này thì không được hay cho lắm!
"E hèm..."
Vương Triều An hắng giọng một cái,xua tan bầu không khí gượng gạo đến ngột ngạt này.
"Điện thoại của cậu nè..."
"Ôi!"
"Vừa nãy cậu có đánh rơi trong nhà thể thao,tôi có nhặt được.Định bụng mai trả.Thế nào lại đi ngang qua cái hẻm đó,thì thấy..."
"Cảm ơn.Cậu không những nhặt giùm tôi điện thoại,mà còn cứu tôi khỏi đám thanh niên đó.Nếu hôm nay không có cậu,thực sự không biết tôi sẽ bị bọn chúng làm cho thành dạng gì!"
"Không cần cảm ơn đâu.Tôi thấy chuyện bất bình nên ra tay thôi,nếu không phải tôi mà là người khác họ cũng sẽ làm vầy.Mà cậu lần sau cũng không nên đi vào mấy cái chỗ tối tăm vắng vẻ như thế nữa rất nguy hiểm.Hôm nay có tôi cứu cậu nhưng những ngày sau này không ai biết chuyện gì có thể xảy ra.Gần khu này luôn có đám du côn ăn chơi hư hỏng lảng vảng,cậu nên cẩn thận!"
Vương Triều An nghiêm túc nói,căn dặn Hàn Lâm.Cô ngại ngùng gật đầu như một thiếu nữ e thẹn,né tránh ánh mắt của Triều An.Không thể nhìn quá lâu vào đó,rất sợ sẽ bị xoáy vào,bị mê hoặc không thể thoát ra...À nhưng từ khi xác định được tình cảm của mình,Vũ Hàn Lâm sớm đã biết,mình không thể trốn chạy tình yêu này,chỉ có thể từ từ lún sâu...
Triều An khẽ lắc đầu.Đã hơn năm không tiếp xúc nhưng có vẻ cậu ấy không thay đổi gì nhiều ngoại trừ vẻ ngoài cá tính như hiện nay.Tính cách vẫn lạnh lùng kiệm lời như trước,nhưng có vẻ chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều.Con người mà,ai có lúc chẳng phải thay đổi,nhưng đâu thể biết chắc chắn rằng mình sẽ trở thành dạng người như thế nào.
Vương Triều An cũng không hiểu nổi tại sao ngày trước mình lại thích một người như Hàn Lâm.Cậu ấy trong mắt Triều An là một con người lười nhác,ít giao tiếp hay mở lời với ai,lạnh lùng trầm tĩnh nhưng rất dễ nóng nảy.Mấy năm trước Hàn Lâm vốn chỉ là một cô gái có vẻ ngoài tầm thường không mấy nổi bật,nhưng kể từ khi vào đại học lại thay đổi bề ngoài,trở thành một cô gái vô cùng hoàn hảo và đẹp đẽ.Triều An vốn cũng không quan tâm nhiều tới cô nữa,trong lòng tự nhắc người đó chỉ là một kỷ niệm,chỉ là quá khứ không mấy hay ho.Nhớ tới Hàn Lâm với tư cách là người mình từng đơn phương,là người khiến mình dốc hết tấm lòng để yêu nhưng bị rũ bỏ không thương tiếc.Giờ đây gặp lại vốn chỉ coi là giúp đỡ một người bạn bình thường,rồi sau đó sẽ cố gắng không còn liên hệ gì với nhau nữa.An thật sự không muốn gặp hay có bất cứ một ràng buộc gì với Lâm...
"Thôi,tôi phải về rồi.Tạm biệt!"
Giọng Triều An bỗng chốc lạnh và trầm đi mấy phần,tốt nhất là không nên ở chung một chỗ với Hàn Lâm quá lâu.Nhẹ nhàng xách chiếc ba lô lên rời khỏi căn hộ của Lâm.Hàn Lâm nhìn theo bóng dáng cao gầy tiêu sái bước đi,ánh mắt không thể giấu đi tia đau thương mất mát.Phải về gì chứ rõ ràng là muốn né tránh mình,chẳng lẽ ghét mình đến mức ở chung một chỗ cũng cảm thấy khó thở sao?!Nhớ lại ánh mắt lãnh đạm xa cách cô dành cho mình,cảm thấy nơi ngực trái vô cùng nhói đau.
"Chuyện ngày trước là lỗi của em,là do em sai!Nhưng cũng không thể cố tình quên em như hai chúng ta chưa từng có gì và cứ thế ngày một xa nhau!Em sẽ không bao giờ đánh mất An một lần nào nữa,đó chính là lời hứa của Hàn Lâm này!"
Tình yêu này cứ bên em theo năm tháng.Mỗi ngày nhớ một chút,yêu một chút mà sâu như biển rộng.Đã bao lần tự nhủ lòng phải quên đi nhưng trái tim yếu mềm vô dụng này không làm được.Nếu có thể hãy cho em gần An thêm chút nữa,hãy để em bước vào thế giới An,sưởi ấm cho An mỗi ngày.Em không làm được...Phải xa An em vẫn là làm không được!
Một chút nhớ anh đấy, một chút mơ chưa đầy
Một chút thương anh mà xa như khói mây
Một chút ít hơi ấm, một chút thương âm thầm
Một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm.
Một chút nhớ thành hai, một chút mơ góp lại
Một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai
Một chút gió thành bão giông
Một chút mưa đầy biển rộng
Một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng.
Yêu là như thế dù là sai thế nào
Vẫn cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi
Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi
Mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy
Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh
Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh
Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy.
Nắm tay em đừng để em đi, đừng để em đi
Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây, ở đây chẳng đâu xa vời.
(Bình yên ở đây, ở đây chẳng thể rời xa
Cho em gần anh thêm chút nữa.)" (Cho em gần anh thêm chút nữa-Hương Tràm)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có ai vừa viết vừa nghe Hương Tràm hát như tôi không?Thực sự bài này nó vô cùng hợp với tâm trạng của tôi lúc này.Dạo gần đây tôi cảm thấy rất mệt mỏi,đặc biệt là chuyện của tôi với crush.Crush của tôi là con gái,tôi đã yêu cô ấy 2 năm rồi và chúng tôi lúc nào cũng ngồi cùng một bàn trên lớp.Nhưng hầu như cả hai không bao giờ nói chuyện với nhau,mỗi ngày một xa cách...Tôi buồn lắm,nhiều lúc tôi thực sự muốn từ bỏ...nhưng làm không được.Dạo gần đây có một đứa trong lớp tìm cách làm quen crs tôi,hai người đó còn nắm tay thân mật lắm.Thực sự tôi mệt mỏi vô cùng,2 năm của tôi lãng phí y như nhân vật Triều An trong truyện.Tôi muốn đi thật xa,đi một nơi mãi mãi không gặp lại cô ấy.Không thấy sẽ không nhớ,cũng không yêu rồi không phải đau khổ.Cần lắm lời khuyên của mấy bạn,nó chính là liều thuốc tốt nhất lúc này cho tôi...Thân!Fic này tôi chắc chắn không bỏ,nhưng tôi muốn cho nó sad ending vl ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro