Chương 58:Người Em Yêu(18+)
Cả đời này có lẽ,Hàn Lâm sẽ chẳng bao giờ có thể quên được nụ cười đầy ám ảnh của cậu khi ấy trước khi ngã gục xuống.Cho tới lúc An bất tỉnh cũng không hề kêu đau dù chỉ một lần mặc cho trước đó cậu đã dùng thân mình che chở cho Lâm những hai viên đạn.Mọi chuyện đều xảy ra vượt quá sự tưởng tượng của tất cả mọi người ở đó,không ai nghĩ rằng có kẻ lại nảy sinh dã tâm muốn giết chết cả hai người.Mà kẻ cầm súng lúc này chính nàng cũng không thể hiểu nổi bản thân mình là đang làm gì nữa,cho tới khi tận mắt nhìn thấy cơ thể của người mình yêu ngã xuống đầy tức tưởi Minh Hương mới nhận ra nàng đã phạm sai lầm chết người.
Đôi tay này,giờ đã gián tiếp nhuốm máu của người nàng yêu,là nàng...nàng đã ra tay bắn Triều An không khoan nhượng.Khẩu súng ngắn bị rơi xuống mặt đất,Minh Hương ngã xuống,thất thần,có đánh chết cũng không thể tin nổi tự tay mình vừa bắn hai phát súng lên người An.
Rõ ràng nàng không cố ý,đúng rồi,vốn là lúc đầu nàng chỉ định bắn vào Vũ Hàn Lâm khi thấy hai người họ đứng gần nhau,trái tim nảy lên một toà đau xót ghen tuông khi thấy nụ cười của An mà mình đã khao khát những ba năm nay.Nàng đường đường theo cậu ba năm,nhưng chưa một lần cậu cười đầy dịu dàng như thế,hay cái cách mà đôi mắt ấy híp lại rồi cười với người phụ nữ kia như thể cô ta là cả thế giới của cậu vậy.Cơn ghen nhỏ nhen cùng ích kỷ khiến Hương không kịp thông suốt mọi chuyện,một khắc làm ra chuyện dại dột đổ sạch lên người nàng yêu.
Minh Hương không hề cam lòng,nàng không thể chịu đựng được khi mình là người gần như hy sinh cả tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy để ở bên An,cuối cùng ả đàn bà đó lại trở về và cướp đi tất cả mọi thứ nàng đang có trong tầm tay.Vốn dĩ người đang mắc vào cái bẫy ái tình sẽ luôn mù quáng đến mức ngu ngốc như vậy,ngay cả chính Hương đã không nhận thức được,nàng vốn là kẻ tiểu nhân đến sau xen vào chuyện các cô.Alessio cũng như vậy,gã tự ảo tưởng về tình cảm của mình đối với Hàn Lâm,gã đinh ninh Triều An là người chen chân vào khiến mối quan hệ của cả hai không tiến triển được...Là cả Hương và Alessio đều hiếu thắng và muốn chiếm hữu người mình yêu nên mới xảy ra bi kịch của ngày hôm nay.
Lâm và An may mắn thoát ra được khỏi đám cháy do Alessio gây ra rồi lại đến An không thể qua nổi họng súng của Minh Hương.Nàng đờ đẫn gục đầu vào bức tường,đôi chân cứng ngắc không thể bước đi.Nhìn thấy thân thể cao gầy đổ gục trên nền đất,Hương gần như điên lên mà không thể chấp nhận sự thật kinh hoàng này!
Chưa bao giờ mọi chuyện lại tồi tệ đến như thế này,dù cho biết mình có thể thiệt mạng,người con gái cô yêu vẫn sẵn lòng hứng chịu cho kẻ đáng nguyền rủa kia một,à không,mà là hai phát đạn.Vốn là như vậy,vốn dĩ nàng sẽ luôn thất bại trong cay đắng ở trận chiến này!Chẳng cần phải điều gì quá xa vời,khi mọi hành động của Triều An lại thật rõ ràng,cả thế giới chắc chắn đã biết tình yêu của cậu dành cho người phụ nữ đó rành rành như thế nào!
Giờ nàng triệt để hiểu ra,một kẻ hèn hạ như mình,chỉ biết dùng âm mưu và thủ đoạn bỉ ổi mãi mãi không có tư cách xen chân vào cuộc tình này của họ.
Có thể mở khoá trái tim băng đá của cậu,sự thật chỉ có duy nhất một người,đó là cô ta!
Hương cười nhạt,một cảnh sát tra còng vào hai tay của nàng,nhặt khẩu súng lên rồi dẫn ra xe.Đôi mắt đẹp đẽ run lên khi nhìn thấy người kia nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo,mà màu tươi trên người cậu đang xối xả chảy ra.Gần như phát điên lên,Hương giằng ra để tiến lại gần Triều An,nàng không thể chấp nhận sự thật là chính mình đã bắn ra những viên đạn đó vào người An và nhìn cậu trực tiếp ngã xuống.Hương thất kinh,run rẩy một cách đau khổ và gào lên như một con thú dữ bị giam cầm trong chuồng,phải cần tới hai cảnh sát mới có thể áp chế được sự hung hăng điên khùng trong Hương.
"Không!Thả tôi ra!Chị ấy cần tôi!Thả tôi ra..."
"Triều An!An à,An!!!!!!!!"
Lúc này Triều An đã không thể cầm cự được nữa,cậu ngã gục xuống trong vòng tay của Hàn Lâm.Lâm từ lâu đã không thể không bật khóc,là máu...máu đang chảy quá nhiều trên người của người con gái này,tất cả cũng chỉ vì giành giật sự sống cho Hàn Lâm cô.Đâu đâu cũng như bị nhuốm ngập sắc thái đỏ tươi bi thương,Lâm giống như một người mất trí điên loạn không thể làm chủ được mình,gào thét gọi tên người kia tới lạc giọng.Huyết đỏ từ sau lưng chảy xuống ướt đẫm chiếc áo màu trắng cậu đang mặc,cảm tưởng như có thể chảy thành một dòng sông,bên trên là một mảnh da thịt bị toác ra bởi đường đạn,máu thịt nhoe nhoét trầy ra ngoài.Hạ Vân đứng bên cạnh không khỏi bất ngờ,cậu ta có lẽ cũng không thể tưởng tượng được có ngày Triều An sẽ là nạn nhân của súng ống,còn là trong tình trạng có thể bị chia cắt với cõi đời.
Nắm tay Hạ Vân siết chặt lại,đôi mắt đanh lại khi nhìn thấy người bạn của mình ngã xuống,cũng là do bản thân quá vô dụng nên không thể cứu được cậu ấy!
Xe cấp cứu đã lập tức tới hiện trường,trong khoảng thời gian chờ xe may mắn Triều An được cầm máu kịp thời,khi mà đã trúng hai viên đạn và một cú đánh sau đầu.Hàn Lâm không ngừng nắm tay người yêu,liên tục an ủi cậu sẽ không làm sao hết,xe cứu thương sẽ tới đây ngay lập tức.Tuy là Lâm đang an ủi An nhưng chính ra là cô đang tự trấn an chính mình khi nhìn thấy cậu nằm trong vũng máu thảm thương ấy,trái tim đọng lại nỗi sợ đầy ám ảnh,từng đợt xao động.Lâm cảm thấy mình thật vô dụng,cô không biết mình phải làm gì bây giờ,cô chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt khi nhìn thấy Triều An nằm im lìm trong đau đớn,người cậu...be bét máu với máu.
"Đừng...khóc!"
Triều An đang nằm trên băng ca,cậu biết ý thức của mình chỉ còn sót lại một ít,trước mắt cậu thấy người con gái của mình đang đau lòng rơi nước mắt.Cậu cảm thấy cả người mình ê ẩm,đau khủng khiếp như bị người khác lấy một chiếc búa đập thật mạnh,cậu hoa mắt chóng mặt tới mức muốn ngất đi để không còn biết gì nữa.Hơi thở của An ngày một yếu ớt,giọng cậu nhỏ và thì thào,dường như cậu đang cố gắng nói gì đó với Lâm.Lâm hiểu ý,cô cúi xuống gần An hơn,càng nhìn đôi mắt nhắm hờ,biểu cảm nhăn nhó vì đau mà tim quặn thắt từng đợt.Đôi mắt cô nhoè lệ ướt đẫm gương mặt xanh xao nhợt nhạt của An,cậu chỉ là cười,cái cười mãn nguyện xen chút hạnh phúc.
Có lẽ chỉ khi cậu thật sự ngã xuống,cô ấy sẽ không bỏ đi nữa,đúng không ?!
"Em...đừng,đi!"
"Em không đi!Em sẽ không đâu nữa,em không bỏ An đâu!"
"Đ-được..."
An mỉm cười yếu ớt,bàn tay của cậu chậm chạp đưa lên sờ nhẹ lên gương mặt của cô gái đang khóc trong hoảng loạn,ngón tay di lên trên đầy yêu thương vuốt ve nhằm an ủi cô cậu sẽ không sao.Nhất định rồi,bọn họ đều sẽ ổn cả thôi!Mà Hàn Lâm chính là không từ chối sự ân cần này cậu như hồi trước,bàn tay nắm chặt lấy tay của cậu đưa lên gương mặt mình,biết là trong tình huống này cần phải bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.Bọn họ đã từng tổn thương nhau rất nhiều,ai cũng nghĩ là họ sẽ không còn có thể nhìn mặt nhau nữa nhưng giờ phút này hai cô gái lại cùng ở bên nhau.
Hàn Lâm đã nhầm,cô luôn nghĩ mình đã hết yêu người ấy nhưng tất cả đều chệch với quỹ đạo do cô đặt ra,thời phút người ấy dùng tất cả để bảo vệ cho cô thì Lâm biết mình đã không thể từ bỏ An được nữa rồi!Tình yêu trong cô dành cho An vẫn trọn vẹn như ngày nào,chỉ là cô đã cố tình giấu diếm và chối bỏ nó trong trái tim của mình.Cô có thể rời bỏ nữa sao,cô có thể từ bỏ người đã dùng cả sinh mạng để giữ an toàn cho cô kể cả tới lúc gục xuống ư ?!
Trên đường đến bệnh viện,Lâm một chút cũng không rời mắt khỏi An,bàn tay hai người mười ngón siết chặt lấy nhau không rời.An đã sớm mất ý thức,máu trên đầu cậu chảy ra không ngừng rơi xuống lan vào băng ca trắng,đau đớn tới tim se thắt lại.Băng ca vừa chuyển xuống An đã lập tức được đưa vào trong phòng cấp cứu,mà chính lúc này Hàn Lâm có thể nhìn thấy ánh đèn màu đỏ lấp loé sáng lên từ phòng cấp cứu,đôi mắt tuyệt vọng đau thương quỵ xuống.Lâm lúc này cũng lôi thôi nhếch nhác tới thảm hại,trang phục thì xộc xệch ướt đẫm máu,nhìn qua thì tưởng cô mới gặp tai nạn.
Lâm ôm đầu ngồi trước cửa phòng cấp cứu,tâm trạng rối bời như mớ bòng bong chỉ biết nhìn trân trân vào cánh cửa đóng im,nước mắt bất lực yếu đuối lã chã rơi xuống như mưa.Nụ cười gượng vì đau của người kia,nụ cười như muốn trấn an tinh thần bất ổn của Lâm,cậu đã nhìn cô rất lâu và nói rằng cậu sẽ không sao.Không,chuyện này không hề ổn chút nào và Lâm chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ đang đứng trên bờ vực của tan vỡ.
Ánh mắt loạng choạng có chút choáng khi nhìn xuống bức tường trắng phau lấp ló hình bóng suy sụp của mình,dường như chính Lâm cũng muốn ngã gục theo An.Lâm ước gì đây là một cơn ác mộng,để cô vậy mà có thể tỉnh lại sau một giấc ngủ.
Nhưng đây lại không phải một cơn mơ...
Chưa bao giờ An gặp phải một tai nạn nào kinh hoàng như thế này,máu từ người cậu...khắp nơi đều có máu!Từ đầu,rồi...khắp người,càng nghĩ sự khủng hoảng trong Lâm như bị đẩy lên đỉnh điểm của cao trào,Lâm không dám nghĩ nữa vì sợ mình lại lần nữa không thể kiềm chế nước mắt.Tất cả là tại Lâm,nếu như Lâm không dây vào Alessio thì An sẽ không tới khu nhà bỏ hoang đó,nếu như An không đỡ cho Lâm hai phát đạn thì đáng lẽ người đang nằm trên bàn mổ lúc này là cô chứ không phải cậu.
"Tại sao...."
Giọng Lâm thì thào,đôi mắt vô hồn nhìn ra xa không có điểm tới.Bờ môi đầy đặn mấy máp,một từ vang lên lại như niềm đau khảm vào người.
"Tại sao lại đỡ cho em ?Trong khi chúng ta không liên quan tới nhau nữa rồi,tại sao lại đến đó ?Em đã không muốn hai ta ở bên nhau nữa,nhưng bất luận bằng cách nào,An sẽ không bao giờ bỏ rơi em..."
******************
"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân ?!"
"Là tôi!"
Hàn Lâm đang thần thừ ngồi trên băng ghế nghe thấy tiếng gọi lập tức đứng bật dậy.Bác sĩ nhìn sơ qua Lâm một lượt thấy trên người cô có quá nhiều máu thì hơi lắc đầu:
"Nạn nhân đang tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn ra,nhưng tình trạng của cô ấy là mất quá nhiều máu.Nhóm máu của cô ấy lại thuộc loại rất hiếm,là AB Rh-,nên chúng tôi rất cần người nhà có nhóm máu như vậy hỗ trợ!"
"Là tôi!Tôi có cùng nhóm máu với cô ấy xin hãy lấy của tôi!Dù có rút sạch máu cũng phải cứu cô ấy ra!Bằng mọi giá phải cứu được cô ấy!"
Hàn Lâm thẳng một lượt kích động túm cổ áo người này,đôi mắt thất thần suy sụp nhìn vị bác sĩ,tưởng chừng như nếu anh ta nói không được Lâm có thể giết chết anh ta ngay tại đây!Hồi trước hai người luôn cảm thấy rất lạ vì chuyện cả hai cùng chung một nhóm máu hiếm,nhưng bây giờ điều đó lại đang rất có ích trong lúc này.
"Nhưng cô có vẻ cũng bị thương,chúng tôi không thể lấy máu của cô được!"
"Không...Đó là máu của cô ấy!"
Lâm cúi đầu,màu mắt nhàn nhạt tràn ngập những bi thương u sầu,chân bủn rủn như muốn ngã ra.Sàn bệnh viện trắng loá cùng ánh đèn nhức mắt càng khiến Lâm cảm thấy thật tệ,tinh thần như bị khủng hoảng.Đầu óc đình trệ không còn suy nghĩ được gì,Lâm chỉ còn biết máy móc đi theo nữ y tá khi nghe thấy tiếng nói cất lên:
"Vậy thì mời cô đi theo y tá lối bên kia!"
Hàn Lâm đứng ngồi không yên.Đã qua hơn 4 tiếng rồi nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt,cô nóng vội đứng lên rồi lại đi ra đi vào đến độ chính mình cũng cảm thấy thật chóng mặt muốn chết ngất ngay tại đây.Cùng lúc ấy đột nhiên cô nghe thấy những tiếng bước chân bước dồn dập hướng về phía này,ngẩng lên thì không khỏi ngạc nhiên khi đó chính là ba mẹ của Triều An,còn có chị gái cậu-Ngọc Lê và cả Hạ Vân chạy theo đằng sau.Vừa nãy Vân đang đứng túc trực cùng cô thì cậu ta chạy vụt ra ngoài,có lẽ là đi gọi bố mẹ An tới.Dù sao chuyện này cũng có liên quan tới tính mạng con gái họ,không thể không thông báo.
Ngay sau khi biết tin họ lập tức đi xe lên trên này,cũng là vì hôm nay gia đình đi về quê chơi một chuyến,lúc biết tin dữ là tất cả mọi người vẫn đang ở vùng quê nên phải mất mấy tiếng có thể đến được đây.Trên đường vào mẹ An lập tức bắt Vân phải nói cho mình biết có chuyện gì đã xảy ra,Vân ậm ừ không dám nói cho bác gái biết mà chỉ nói An bị trúng đạn.Nếu như Vương mẹ biết Hàn Lâm có dính vào chuyện này lập tức bác ấy sẽ không để yên cho cô mà làm ầm lên,đến lúc ấy hai bên đều không có được gì mà chỉ náo loạn cả bệnh viện thì khổ.Bác ấy vẫn sẽ biết một lúc nào đó,nhưng không phải là lúc này.
Hàn Lâm nhìn thấy cả gia đình của An thì vội đứng dậy cúi chào,chân vì ngồi quá lâu nên bị tê lập tức khuỵu xuống.Vương ba và chị gái Ngọc Lê vốn quý Hàn Lâm nên gật đầu đáp lại,còn Vương mẹ thấy cô lập tức hừ lạnh quay đi không thèm để mắt tới dù chỉ một chút.Người tinh mắt như Vương mẹ liếc qua đã thấy chắc chắn Hàn Lâm có liên quan tới chuyện này,đi cùng với thái độ ấp a ấp úng không dám nói rõ của con bé Hạ Vân kia thì càng có thể khẳng định.
Vương mẹ đầu óc ù ù cạc cạc nghe tin con gái bị trọng thương chỉ biết theo lên trên này,gương mặt năm phần giống An đã xuất hiện những nếp nhăn theo năm tháng,đau khổ cùng thương xót ập đến không dứt.
Bà chẳng màng tới người kia cũng chung nỗi đau khổ với mình,bà chỉ cần biết An An con gái bà đang nằm trên bàn mổ lạnh lẽo ấy,là người ta đang mổ xẻ phần thịt của nó để lấy mảnh vũ khí ấy ra.Nó đã phải chịu đau đớn tới nhường nào khi bị cái thứ kinh khủng ấy nã vào,cứ tưởng tượng tới cảnh con gái nằm trong vũng máu,ngã xuống khi bị đạn găm vào trái tim không khỏi run lên đau đớn như bị ai đó bóp chặt.
Người làm cha làm mẹ thử hỏi con bị như vậy ai có thể không đau lòng,bà không nói một lời nào chính vì cả người đang chìm trong trạng thái chết lặng,bà ước mình có thể thay con chịu đựng những nỗi đau tới xé da rách thịt ấy...
Vương ba hoảng sợ chỉ biết ngồi cầu nguyện trên ghế,hai người Vương ba Vương mẹ cùng Hạ Vân ngồi trên ghế đối diện với chị gái Ngọc Lê cùng Hàn Lâm.Hạ Vân chỉ biết vỗ vai an ủi Vương mẹ khi thấy bà không thể giấu nổi cảm xúc,Vương ba mạnh mẽ hơn nhưng cũng không che đậy được nét mặt căng thẳng lo âu,tất cả mọi người chỉ biết ngồi chờ trước phòng cấp cứu khẩn cấp.Ngọc Lê tuy cũng rất lo lắng nhưng cũng đành im lặng chờ đợi,liếc sang bên cạnh thì thấy Hàn Lâm liên tục khóc trong âm thầm,mặt cúi gằm xuống bị che khuất sau mái tóc dài đã rối tung lên.Chị biết cô ấy đang khóc vì bờ vai gầy nhỏ ấy đang run lên bần bật,không cần nhìn cũng có thể thấy em dâu đang rơi vào trạng thái hoảng loạn mệt mỏi như thế nào.
Trái lại Vương mẹ lại không hề cảm thấy Lâm đang lo lắng và sợ hãi giống như bà,bà chỉ thấy con nhỏ đó là người hại con bà thành như ngày hôm nay.Cũng là ba năm trước,con bé Triều An chạy đi tìm nó nên mới xảy ra tai nạn dẫn tới chứng chấn thương sọ não.Nghe bác sĩ thông báo mà cả người Vương mẹ không khỏi run rẩy,lúc đó cả thế giới như sụp đổ dưới chân bà.Sau vụ tai nạn đó thực sự cũng có ảnh hưởng tới An rất nhiều,nó để lại sự rối loạn tâm thần và các hội chứng như suy não,suy nhược thần kinh và giảm sút trí nhớ.An đã từng bị bất tỉnh mấy tháng đầu sau tai nạn,vụ tai nạn đó nặng nề tới nỗi con bé bị rơi vào trạng thái hôn mê sống như người thực vật,không thể nhận thức được gì và chỉ có thể đút chất dinh dưỡng bằng máy.Khi cậu tỉnh lại thì kéo đến là những cơn đau đầu nhức mỏi trầm trọng,trí nhớ cũng giảm sút rõ rệt.Nhất là khi biết Hàn Lâm thực sự đã rời bỏ mình thì tình trạng bệnh còn tồi tệ hơn:An đã rơi vào trạng thái stress,trầm cảm,cậu thường xuyên la hét,cáu gắt,kích động đập phá đồ vật và có thể tấn công người xung quanh trong những tháng đầu.
Bác sĩ lúc ấy đã từng nói bệnh của An là tầm trung,có thể chữa trị được nếu phối hợp gia đình và bác sĩ.Sau hơn một năm chữa bệnh đầy khó khăn cuối cùng cậu đã tạm thời lấy lại trạng thái ổn định.Và vẫn như cũ,Triều An lại thường xuyên nhớ tới người con gái đã rời bỏ cậu trong tình trạng tồi tệ nhất ấy,cậu vẫn yêu bằng một trái tim chai sạn tổn thương.Vương mẹ không nói gì,bà đã gần như chết đi sống lại trong cuộc chiến giành giật con từ tay tử thần.Và sau ba năm,bà một lần nữa lại ngồi trước cửa phòng bệnh trong tâm trạng lo âu và dường như phát điên lên,bà không thể bình tĩnh lại được,cả người như bị giam hãm thiêu sống trên ngọn lửa.
Con bé đáng nguyền rủa ấy bỏ đi,nó để lại cho Triều An tất cả những đau khổ và vết thương con bé không đáng phải chịu.Nó cũng bỏ đi không một lời từ biệt,nó khiến Triều An từ một người bình thường lại thành một đứa bệnh tật phát rồ phát điên.Còn nhớ ngày nào bà van xin con hãy trở lại,trong khi con bé chỉ biết kêu gào tên của một người đã lạnh lùng bỏ rơi nó,bà chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin con đừng nghĩ về dòng kí ức đáng quên đi!Nó,điên một cách minh mẫn,càng cản trở nó nhớ về đứa con gái khốn nạn kia,nó lại càng làm trái ý bà mà điên cuồng gọi tên con nhỏ đó!
An đã luôn tự dằn vặt cậu là người khiến Lâm tổn thương,cậu chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện mình đã phải gánh chịu dù cho cậu vô tội!Có đáng không ?Có đáng để cậu phải chịu những chuyện kinh khủng cản trở tương lai của mình đến như thế này không ???
Triều An đã từng giống như một con sói hoang sống trong rừng,cậu bị một viên đạn của gã thợ săn lạnh lùng găm vào người.Con sói đó bị thương tưởng chừng như rất nặng,vết thương đó bám theo nó dai dẳng theo từng năm tháng để nhắc nó nhớ về nỗi đau!Chẳng ai ngờ nó có thể bình phục và sống thật kiên cường mạnh mẽ như cỏ dại ven đường tới tận giờ phút này!
Ánh mắt bà Vương lạnh lùng nhìn về phía người con gái đang khóc thút thít phía đối diện,lạnh lẽo biết bao nhiêu,sâu thẳm như đáy đại dương đen tối,chất chứa biết bao ân oán hận thù đến đỉnh điểm.Cứ mỗi khi nhìn thấy ả đàn bà đáng chết này,bà chỉ muốn một dao tự tay đâm chết nó,giải thoát con gái bà khỏi con quỷ đội lốt người ấy.
Mày giỏi đóng kịch lắm,mày là người gây ra tất cả nhưng lại làm như mày vô tội,mày ở đó khóc lóc một cách ngu ngốc cho ai xem ?!
Rốt cuộc là con tao nó nợ mày cái gì,mà mày như đỉa đói hút máu nó,mày dai dẳng không chịu buông tha cho nó.Con bé đáng lẽ ra sẽ không như thế này,nó xứng đáng có một cuộc đời bình thường như bao cô gái khác:lấy chồng,sinh con nhưng lại sống một cuộc đời bệnh hoạn!
Mày là con khốn nạn,mày đáng chết,lẽ ra một con quỷ cái như mày phải bị đày xuống chín tầng địa ngục!
Người phụ nữ đứng tuổi đó lặng lẽ đứng dậy.
Đôi mắt người mẹ ấy hằn đỏ những tia máu,ý chí sục sôi những căm thù cùng oán hận tột cùng bốc lên tận đỉnh đầu,dai dẳng kéo dài tạo thành những luồng sóng đau thương.Đồng tử màu đen mở lớn,trợn trừng.
Bà còn sống sờ sờ,thì có thế nào nó cũng không thể đụng tới dù chỉ sợi tóc của con gái bà!
Chỉ vì mày mà con gái tao thân tàn ma dại như ngày hôm nay!
Chỉ vì mày mà con gái tao thân tàn ma dại như ngày hôm nay!
Chỉ vì mày mà con gái tao thân tàn ma dại như ngày hôm nay!
****************
4134 dài quạ đánh mỏi tay hiuhiu,sắp đi học.Mà đi học là lại thi 😵🥺☹️.Từ chương này sẽ có sự can thiệp của mẹ An An nha các nàng =)))))).Quí vị sắp được thấy sự ra tay của mẫu hậu Vương thần chưởng rùi!Một nhân vật mấu chốt cho biến lần này!1 tuần 3 chương liên tiếp 😬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro