Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57:Người Em Yêu(18+)

"Haizzz,cánh cửa này may mà làm bằng gỗ,nếu không thì chắc chắn không còn cơ hội để thoát thân!Nhưng để phá được nó ra cũng không phải là dễ đây!"

Hàn Lâm ngồi tựa lưng vào một chiếc tủ đựng đồ,đôi mắt trầm mặc nhìn Triều An đang ra sức phá cửa khi Alessio đã chốt trái và nhốt họ ở nơi này.Triều An không ngừng đập cửa từ nãy tới giờ,cậu hết kêu cứu gọi sự trợ giúp từ bên ngoài nhưng vô ích,không có ai nghe thấy.Bên ngoài khói đã bay vào ngày một dày và nhiều hơn,Hàn Lâm bắt đầu cảm thấy khó thở và ho khù khụ.

"Nhất định tôi sẽ đưa em ra ngoài!"

Triều An sốt ruột nhìn Hàn Lâm đang không ngừng ho liên tục,chính cậu cũng bắt đầu cảm thấy thật ngột ngạt như muốn tắt thở đến nơi.Không xong rồi,nếu như họ không sớm ra khỏi đây chắc chắn sẽ bị chết vì ngạt khí độc từ đám cháy đầu tiên,đa số các vụ cháy nhiều nạn nhân không chết vì cháy mà chết do ngạt khí CO và CO2,là các chất khí hoá học cực kỳ độc.Triều An che mũi và miệng mình lại,thở ra hít vào một cách khó khăn và cố gắng đè nén sự hoảng loạn bên trong mình.Lúc này cậu hiểu mình chính là hi vọng duy nhất ở cái nơi phế phẩm mục rữa này,nếu như cậu mà hoảng sợ thì chính cả hai người họ sẽ là mồi ngon cho đám lửa ác nghiệt kia.Hơn ai hết,cậu thật sự phải cực kỳ bình tĩnh và tìm cách thoát ra,theo như lúc này thì tình hình là cánh cửa này vẫn có thể dùng sức phá ra,không phá được thì cũng bắt buộc phải công phá tới khi thành công.

Vì nơi này là một nhà hoang nên mọi thứ có vẻ đã mục nát có dấu hiệu xuống cấp rồi,bằng chứng là chiếc cửa trước mặt cậu làm bằng gỗ cũ kỹ như thể đã có được mấy chục năm rồi,không hề kiên cố một chút nào.Tuy vậy nói gì thì nói với sức lực của hai cô gái thì phá một cánh cửa vẫn là một điều gì khó ngoài sức tưởng tượng,về phần Hàn Lâm thì càng phải nói sức cô trói gà không chặt chứ đừng nói gì đến phá cửa để thoát ra ngoài.Hai gã côn đồ thì đã bị Triều An đánh gục rồi nhét vào một góc để chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra,hiện vẫn đang bất tỉnh nhân sự.Lâm lo lắng nhìn An đang phá cửa,không biết có thành công không

"Cố lên em!An sẽ mau chóng đưa em ra ngoài!"

Hàn Lâm bịt mũi và miệng của mình lại,đôi mắt vừa nảy lên những hi vọng rồi lại ập đến một chút bi quan hãi hùng.Khi mà cô có thể nhìn thấy làn khói xám kịt u ám bên ngoài đang bay vào trong qua cái ô bên trên cửa ra vào,cũng có thể nhìn thấy từ ngoài ánh sáng cam vàng rực cháy của đám lửa.Chúng càng ngày càng lớn và bốc cháy dữ dội trong khi An vẫn đang loay hoay tìm cách phá cửa thoát ra,cậu cảm thấy phát điên,điên cuồng trong sự vô vọng tới cùng cực này rồi.An bắt đầu ho khù khụ vì làn khói độc,cậu nhăn mày khó chịu khi cảm nhận được mùi hương không trong lành gì mấy đang kéo đến ùn ùn vào,khoé mắt cay đỏ hằn lên vì bị khói bay vào trong.

"Em!Mau tìm cái gì đó thấm ướt rồi đắp lên mặt,nhanh lên!!!"

Triều An vừa phá cửa vừa ra lệnh cho Lâm,cô nghe lời cuống quít đi tìm,cuối cùng thấy một chiếc áo khoác mỏng của nam bị bỏ lại trên ghế vội vã đổ nước từ chiếc chai trên kệ tủ,thấm lên mặt.An lúc này đã tìm thấy một phần cứng nào đó lăn lóc dưới sàn,có vẻ như là một bộ phận của loại máy móc nào đó bị sót lại.

Mồ hôi trên người An đã túa ra nóng đầm đìa,mà là Hàn Lâm đứng phía sau lo lắng nhìn cậu,nghĩ đi nghĩ lại vẫn thật không ngờ Alessio có thể gây ra chuyện lớn đến như vậy,hắn đang tâm giết chết cả hai người.Cậu cầm phần bộ phận của chiếc máy kia lên rồi húc thật mạnh vào cửa gỗ,những tiếng va đập chói tai vang lên không ngừng,một tiếng,hai tiếng,rồi ba...cánh cửa bắt đầu lung lay như muốn đổ sập xuống.Triều An mỉm cười,cuối cùng bọn họ sẽ có cơ hội thoát ra khỏi đây rồi.Từ từ lui lại về phía sau dùng mọi sức lực bình sinh từ thời cha mẹ đẻ ra,An lao thật nhanh về phía cánh cửa rồi tung một cú đá góc thật mạnh và chính xác,cậu biết thời gian không còn nhiều nữa rồi mà sức lực của mình thì chỉ có hạn,nhất là vết thương đằng sau đầu đang ngày càng rỉ máu.

"An à,đầu An..."

"Giờ không phải là lúc để tâm cái đó!"

Hàn Lâm hốt hoảng,cô đã để ý vết thương trên đầu cậu,vừa rồi Lâm có sơ cứu qua vết thương đó bằng cách cắt một miếng vải từ váy của mình nhưng không nề hà gì hết,máu tươi đã nhuốm kín mảnh vải trắng toát thấy mà ghê.Dưới sự cố gắng của An thì cuối cùng cánh cửa đá bị bật tung ra trong sự vui mừng của hai người,tuy vậy cửa vừa mở cũng là lúc ngọn lửa tràn vào mãnh liệt tưởng chừng như muốn quấn chặt lấy tất cả.Hàn Lâm hoảng sợ nhìn ra ngoài rồi lại nhìn Triều An,ngọn lửa gần như đã lấp kín lối ra và lan xuống cả những bậc cầu thang,cả gara hiện tại chính là đang chìm trong biển lửa và đối diện với tiếng gọi của tử thần.

"Em có tin tôi không ?Là tôi sẽ đưa em ra khỏi đây an toàn không mất một sợi tóc nào!Chỉ cần tôi còn ở đây,không ai có thể làm tổn thương em!"

Triều An cầm tay Hàn Lâm,mười ngón tay nắm chặt vào nhau,cậu nở nụ cười tự tin như để khích lệ tinh thần của Lâm nhưng bên trong lại trở nên méo mó vặn vẹo hơn bao giờ hết.Cậu có thể đang lừa dối chính mình và Lâm là họ sẽ an toàn vượt qua vòng vây của sinh tử nhưng họ mãi mãi không thể trốn tránh một sự thật là:họ đang đứng giữa ranh giới rất mỏng manh giữa sự sống và cái chết.Điều duy nhất An có thể nghĩ đến lúc này đó là bằng mọi giá cậu phải bảo vệ được người con gái mình yêu,cậu không cần biết trước đó mình đã hứng chịu những tổn thương như thế nào,cậu thật sự...đã không quan tâm nữa rồi!

"An yêu em!"

Không nhiều lời hơn nữa sau khi hôn nhẹ lên trán Lâm để trấn an cô,An đội chiếc nón bảo hiểm motor lên đầu rồi bế xốc Lâm lên,chạy một mạch ra hành lang.Lâm sợ hãi,cô không dám nhìn ra ngoài mà chỉ nép trong lồng ngực vững chắc của người yêu,trên mặt được phủ một lớp áo khoác để chống khí độc gây ngạt.

Lâm vẫn luôn tin An,lòng tin ấy vốn sống trong cô chẳng bao giờ chết đi!Hai tay cô quàng ngang eo người kia,nắm lại thật chắc như một cách thức bày tỏ lòng tin tưởng của bản thân.

Từng ngọn lửa cháy sáng bùng lên mãnh liệt như vậy nhưng An một chút cũng không thấy sợ hãi,ánh mắt rừng rực ý chí mạnh mẽ qua lớp kính nhìn chằm chằm về phía trước,cứ vậy từng bước thật dứt khoát.Hai người cứ như vậy băng băng qua đám lửa,càng đi càng nhanh một chút cũng không nhìn lại.Gara vốn đã xập xệ cũ nát,nay lại thêm sự tác động của ngọn lửa khiến lớp tường trên trần nứt xuống rơi uỳnh một tiếng vang dội,khói bụi cay xè mịt mờ chắn ngang đường đi.Cứ một bước lại nghe thấy tiếng đổ nát rầm rầm phía sau nhưng một bước chân cũng không hề nao núng,chỉ một thoáng cả hai đã xuống được tới tầng một.

                     ******************
"Nhanh lên!Mau dập tắt đám cháy!Có người còn ở trong đó!"

Những chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu hoả bắt đầu rẽ vào con đường,tiếng còi vang dậy cả một góc phố.Bên ngoài Hạ Vân đang không ngừng thúc giục những người lính cứu hoả,dáng vẻ ngày thường điềm tĩnh lạnh lùng nay lại nôn nóng đứng ngồi không yên biết bây nhiêu.Ngay từ lúc Lâm bị bắt cóc cô ấy đã nhanh tay gọi điện Linh Tú,họ đã theo chế độ định vị trên điện thoại để lần dấu vết tới tận đây.Toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi trong gara Tú đã nghe thấy hết,cô ấy biết được Triều An cũng đã đến nơi này để cứu Hàn Lâm ra và báo lại cho Vân.Ngay khi Vân vừa tới nơi thì cậu đã nhìn thấy tên Alessio này lén lút thập thò chạy từ bên trong ra,còn định leo lên xe bỏ trốn và lập tức bị giữ lại.

"Mày liệu sẽ ổn chứ,An ?!"

Hạ Vân lo lắng ngước nhìn căn nhà hoang đang ngập chìm trong biển lửa,những nhân viên cứu hoả đang làm việc nhưng đám cháy còn quá lớn họ chưa thể xông vào ngay được.Lửa lan ra cháy rụi khắp cả căn nhà,khói đen dâng lên ngùn ngụt thấu trời xanh có lẽ là biết bao bi thương cùng đau đớn.Vân định xông vào trong nhưng bị các tay lính cứu hoả cản lại,cậu đờ đẫn đứng nhìn ngọn lửa dữ dội đang điên cuồng tàn phá tất cả,đám lửa lớn cháy phản chiếu trong đồng tử cứng đờ lại,chết sững.Đâu đó còn vang lên tiếng cười hoang dại bệnh hoạn của gã đàn ông nọ,gã lúc này đang đứng chiêm ngưỡng cái thành quả kinh tởm mà hắn tạo ra,đôi môi mấy máy máy móc như robot liên tục lặp lại:

"Chúng mày phải chết...Chúng mày phải chết!"

"Thằng khốn!Câm mồm!Nếu hai người họ có mệnh hệ gì tao sẽ không để yên cho mày đâu!!!"

Hạ Vân nổi điên lên,cậu xông vào túm cổ gã đàn ông đang cười sằng sặc như kẻ điên trước mặt,gạt phăng những người đang xông vào ngăn cản cuộc đổ máu,hai người như con dã thú đánh đấm qua lại thì Alessio bị đánh văng ra ngoài,gương mặt hắn chi chít những vết tạt tay bầm tím đầy bạo lực.Mà trên mặt Hạ Vân cũng là xây sát một ít,hai người bị cảnh sát kéo ra cuối cùng đứng một góc liếc xéo nhau liên tục chỉ hận không thể chọc đui mắt đối phương.Cuối cùng vẫn là sốt ruột không thể đứng im một chỗ được nữa,Hạ Vân vội vàng lao vào trong mặc cho sự ngăn cản từ những người xung quanh.Mặc dù lửa đã được dập bớt một chút nhưng tình thế vẫn còn rất nguy hiểm,cháy thật chậm.

"Tránh ra!"

An đột nhiên hét lên rồi đẩy Hàn Lâm ra,cô còn chưa kịp định thần có chuyện gì xảy ra thì phát hiện một chiếc thanh dựng nhà lớn trên trần nhà rơi xuống,sụp đổ một tiếng động lớn.Là trần nhà đang bị phá huỷ,những chiếc dầm nhà bằng gỗ,có cả xà ngang nặng trịch rơi xuống dưới tạo thành rung chấn như động đất.Bụi khói lại bốc lên mịt mờ gần như không thể nhìn thấy gì bay ra thật xa,những đóm lửa đỏ ác liệt bùng sáng cả khu nhà hoang.Đến khi Hàn Lâm nhìn lại thì không còn thấy Triều An đâu,cô hoảng hốt quay đầu nhìn thấy cậu đang nằm ngay giữa đống đổ nát,chất giọng hơi yếu nhưng đủ sức la lên:

"Hàn Lâm!Ra khỏi đây ngay!"

Hoảng loạn,sợ hãi đến đau đớn trong lòng khi phát hiện An bị một thanh xà rơi xuống đập vào đùi khiến cậu bị kẹt lại không thể di chuyển,có vẻ thanh xà rất nặng nên nếu chỉ có An thì không thể nhắc ra.Lâm lập tức chạy lại gần mặc cho khói bụi thi nhau quấn chặt lấy cô,Lâm lại bắt đầu ho sù sụ.Người cô yêu đang ở đó và gặp nguy hiểm,cô không thể rời khỏi đây được,cô phải ở bên cậu để giúp cậu ra khỏi nơi này.Những đợt cháy vẫn đang tiến đến dồn dập nên chỉ một chút An cũng không muốn cô lưu lại ở đây,cậu ra sức quát thật to khi thấy Lâm cố tình lùi lại gần chỗ của mình.Một thanh sắt từ đâu rơi xuống văng đúng vào vai Hàn Lâm,cô nén đau rồi nhích người đến sát gần Hạ Vân,run bần bật.

"Đi ra mau!Không nghe thấy gì hả ?!!!Lập tức đi ra ngoài!"

"Không!!!"

Lâm khóc thật to,khóc nức nở như một đứa trẻ,một phần là không thể đứng im chứng kiến cảnh An rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế và lại nghe được những câu đau lòng từ đối phương khi có ý muốn giúp.Những thanh xà nhà rơi xuống mặt đất ngổn ngang,một số còn bị gãy làm nhiều đoạn nham nhở và cháy xém,nửa dưới của An vẫn chôn trong đống phế vụn đó khiến cậu chết cứng không thể dịch chuyển.Lòng An đau như cắt khi nhìn thấy Tú điên cuồng bới từng đống gỗ sắt đang đổ ập lên người mình,vừa bới vừa khóc nức nở.Làn khói ám lên gương mặt yêu kiều của Lâm tạo thành bộ dạng nhếch nhác,nước mắt chảy dài xuống má mờ đi không nhìn rõ cái gì.

"An xin em..."

Giọng An nhỏ và dịu lại đi một chút,cậu thì thầm:

"An sẽ ổn mà,em đừng lo!Em ra ngoài đi ở đây thực sự rất nguy hiểm!"

"Không !Em sẽ không đi đâu hết!Em không đi đâu cả cho tới khi hai chúng ta có thể cùng đi!"

Lâm khóc,cảm giác như bên trong thực sự đã vỡ vụn tới mức không còn gì,nếu như An không thể rời khỏi đây thì Lâm đi cũng đâu còn ý nghĩa gì.Mặc kệ ánh mắt giận dữ lo sợ của An và tiếng quát ra lệnh cho cô rời đi,Lâm vẫn dùng tay bới những thanh gỗ lên,kể cả khi gỗ thưa đâm vào tay cô chảy máu,bỏng rát do sức nóng của lửa cô vẫn mặc kệ,cô chỉ quan tâm tới An lúc này.Lâm dùng hết sức lực để có thể hất chúng ra,dù cho cô biết mình không thể làm gì nhưng cô vẫn cố gắng trong vô vọng,chưa bao giờ An lại cảm thấy thật bất lực như thế.

Trong lúc Lâm đang cảm thấy khó khăn chật vật nhất thì một thanh xà được đẩy ra một cách dễ dàng,cô mừng rỡ nhìn An thì bắt gặp một bàn tay khác đang đỡ lấy những thanh xà nhà rồi dựng lại.Là Hạ Vân,cậu đã chạy vào kịp lúc và nhìn thấy cảnh này,phía sau Vân là những lính cứu hoả khác.Hàn Lâm khỏi nói vui tới cỡ nào,khi những thanh xà ngang được kéo ra cô ôm chặt An vào lòng mà nức nở như người mẹ tìm lại được đứa con thất lạc.

Hạ Vân cùng Hàn Lâm đỡ An ra,may mắn là lúc thanh gỗ rơi chỉ đụng trúng phần mềm của cậu,một số cái khác đập vào phần xương nhưng cũng không đáng kể cho lắm chắc sẽ mau ổn.

Khi tất cả mọi người vừa ra khỏi căn nhà hoang thì một tiếng động rất to lại vang lên,hai phần ba trần nhà và cầu thang gỗ đang bị thiêu rụi cháy sụp xuống...lộ ra đống hoang tàn đen thùi lùi bày ra trước mắt họ.Rất may mắn là An cùng Lâm thoát ra khỏi căn phòng kia kịp thời nếu không họ đã trở thành hai cái xác bị nướng khô rồi.Lần này chỉ có hai gã côn đồ bị thiệt mạng vì không chạy kịp bởi ngọn lửa oan nghiệt Alessio gây ra,Triều An đã rất mạo hiểm khi xông vào đám cháy nhưng lúc ấy lửa chưa quá dữ dội nên họ vẫn ổn.Quả thật là một pha thoát chết trong gang tấc trở về từ cõi địa ngục của cả hai.

Ngay khi hai người vừa đi ra thì thấy Alessio đã bị cảnh sát bắt,tay của hắn ta đang bị giam cầm bởi một chiếc còng.Lâm đanh mặt,nhìn thấy gương mặt vốn đang nhởn nhơ tràn đầy thoả mãn của hắn khi nghĩ rằng mình đã thành công giết chết hai người.Sự thật đúng là họ đã suýt gặp tử thần bởi bàn tay của tên máu lạnh khốn nạn đó,họ có thể đã trở thành hai bộ xương cốt không hơn không kém nếu chỉ chậm trễ một chút.Gương mặt đẹp trai của Alessio giờ đây chẳng khác nào một con ác quỷ,hắn hoàn toàn lộ ra bản chất đê tiện ác độc khi thấy cả hai cô gái thoát ra khỏi âm mưu của mình.

"Không thể nào!!!!"

Alessio gào lên như một gã tâm thần điên loạn,hắn không thể chấp nhận sự thật rằng đã đến lúc mọi thứ kết thúc,hắn không thể che giấu những hành vi xấu xa mình đã gây ra nữa.Có nghĩa là hắn đã không còn có khả năng lộng hành được nữa,thời gian của hắn đã hết và hắn buộc phải trả giá ở trong nhà đá tối tăm lạnh lẽo.Alessio không những không tống khứ được con đàn bà phiền phức đã cướp đoạt người mình yêu mà còn vĩnh viễn đánh mất cô.Cô đáng lẽ ra đã có thể là của hắn,cô không thể thuộc về ả đàn bà khốn kiếp kia được...

Không!
Không!
Không!

Họ thật sự không thể ở bên nhau!Đó là một điều điên rồ và hoàn toàn không chấp nhận được!Hắn không đồng ý,hắn không thể để điều đó xảy ra.

Alessio gầm lên như một con thú bị thương,hắn kích động tới mức doạ sợ hai viên cảnh sát đang áp sát bên cạnh.Ngày Alessio vốn lo sợ đã đến,là ngày lụi tàn của một con ác quỷ gớm ghiếc như hắn!Gương mặt vốn đẹp trai sáng sủa không còn giữ được sự bình tĩnh hào hoa như ngày tháng về trước,đôi mắt ghi xám trợn ngược long sòng sọc như bị ma làm,miệng không ngừng gào thét còn râu đã mọc lởm chởm quanh mép,quần áo xộc xệch.Điều hắn không thể ngờ là Hàn Lâm bất ngờ đi tới trước mặt hắn,cô không nói không rằng giáng thẳng một cú tát lên chính người cô luôn coi là anh trai tốt!

"Cái tát này cho tôi,cũng tại tôi ngu ngốc,nên mới coi anh như anh trai của tôi!Gã cặn bã!"

Cú tát giáng xuống sườn mặt bên còn lại khiến Alessio choáng váng,hắn nhìn Lâm một lần nữa để xác nhận đây có phải là sự thật không ?Lâm đanh mặt,đôi mắt tràn ngập nộ khí tưởng chừng như có thể bùng cháy thành một đám lửa lớn dữ dội lấn át tất cả,cô thật sự muốn giết chết hắn khi Alessio dám cố tình hãm hại Triều An.

"Cú tát này,là tôi thay cô ấy tặng cho anh!"

Alessio cúi gằm mặt,ngay sau đó hắn bị hai cảnh quan còn lại dẫn lên xe.Triều An từ nãy tới giờ vẫn luôn nắm chặt lấy tay Lâm không buông như sợ cô sẽ đi mất,đôi mắt không khỏi tiếc nuối liếc nhìn theo gã đàn ông lầm lũi trèo vào xe.Alessio đã có thể là một người đàn ông có phẩm chất tốt và đa tài,nhưng hắn lại chọn con đường xấu,đó là thành một kẻ chỉ biết âm mưu gieo rắc sự đau khổ cho người khác!Cuộc đời này bao giờ cũng có cái giá phải trả cho những hành động sai trái,cố ý hãm hại người khác chỉ là điều đó đến vào thời gian nào mà thôi!

Triều An và Hàn Lâm sau đó cũng phải tới sở cảnh sát để lấy lời khai,nhưng trước đó An phải tới bệnh viện để kiểm tra vết thương trên đầu cho cô đã,Lâm tất nhiên cũng sẽ đi theo.Cả hai cô gái đều không nhìn thấy bóng dáng một người con gái đang nép vào hiên nhà cách đó một khoảng không xa,đồng tử màu nâu trà rung lên những tia oán hận sâu thẳm,loé sáng lên như ác quỷ.Cô gái nở một nụ cười khó hiểu,trong đó chất chứa cả những cô độc và tang thương che khuất sau rèm mi dài diễm lệ.

Minh Hương nhìn đôi tình nhân lặng lẽ đứng bên nhau,nàng lúc này trái tim âm thầm siết chặt,đau đớn tới không còn biết rơi nước mắt!

Vẫn là nàng không thể có được người mình yêu,dù cho người kia đã biết tất cả những chuyện tồi tệ mà người vợ của mình đã nhẫn tâm gây ra vẫn chọn cách bỏ qua,vẫn yêu thương một kẻ không xứng đáng.Cơ bản nàng chưa bao giờ lọt vào mắt của cô gái sắt đá đó dù chỉ một lần,kể cả khi không có cô bên cạnh người ta vẫn sẽ một mực ôm trong lòng hình ảnh ấy,cứng rắn thà chết mục chứ nhất quyết không mở lòng.

Nàng chẳng có gì cả,nàng trao đi gần như tất cả để rồi phải nhận lại một con số 0 đáng ghét và tròn chĩnh đó!Thiên ý có phải quá trêu ngươi và tàn nhẫn với Minh Hương rồi không,cớ gì đứa con gái đáng nguyền rủa kia có thể lần nữa hạnh phúc,còn nàng thì tuyệt nhiên,không!Sự căm tức và uất hận trực trào truyền thẳng lên đỉnh đầu ngây dại,run rẩy vì rét lạnh.

Không...Nàng chính là,không can tâm!

Nòng súng kín đáo giơ lên chĩa về hướng người con gái đang không hề hay biết gì,Hàn Lâm lúc này đang lo lắng xem vết thương của An.Triều An ngước lên,nụ cười ôn nhu bất chợt tắt ngóm khi nhận ra sự có mặt của nữ nhân quen thuộc kia,hốt hoảng khi nhận ra họng súng ngắm,đối phương đang làm động tác kéo cò.

"Cẩn thận!!!"

Triều An la lên trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh,cậu xoay vòng rồi ôm chặt lấy Hàn Lâm,dùng cả thân thể của mình nguyện ý che chắn cho người con gái mình yêu thương nhất.Viên đạn với tốc độ khủng khiếp bay ra khỏi nòng súng đen ngòm,một đường chuẩn xác găm vào lưng áo người con gái.Một viên còn lại cũng vì hoảng loạn mà bóp cò,đi ra một cách êm ái sượt vào vai người kia.

Triều An mỉm cười,đôi mắt sáng ngời như chứa đựng hàng ngàn vì tinh tú hắc sắc nhìn người lúc này mình đang siết chặt trong lòng,nụ cười của cậu lại kỳ lạ bình yên tới thế.Cậu đã là người giữ trọn lời hứa năm nào,đó là dù có chuyện gì xảy ra với cô cậu sẽ theo tới cùng trời cuối đất,là nếu có phải trút hơi thở cuối cùng của mình cậu vẫn sẽ một lòng bảo vệ cô gái của mình!

Dù cho bên trong đau đớn tới mức muốn nổ tung ra như bom nguyên tử,tư thế từ đầu tới cuối vẫn kiên cường vững chãi như một chiến binh quả cảm,chưa một lần gục ngã.Giọng nói mềm mại trầm ấm theo làn gió thì thào bên tai người yêu,tựa như chưa một lần thương đau:

"T-tôi...sẽ luôn thực hiện,lời hứa...của mình!Cuối cùng tôi...đã có thể,bảo vệ em"

                       *******************
Biến rồi ha,chương này mk vừa vt trưa nay xong =)))) Dạo này có ý tưởng nhiều nên chăm viết lách 😌Chả biết phụ huynh có nghi ngờ gì khi thấy tui dùng điện thoại với tần suất thường xuyên k nữa,5 phút đánh máy quay ra nhìn 1 lần 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro